Nơi Vực Tối, Cậu Là Ánh Dương Duy Nhất Hắn Hạ Mình//Octp: Huyết Niệm (Hyno Akuma) X Foxmi Yukishiro/
Chương 1: Đoá Hoa Tuyết Nở Rộ Giữa Huyết Trận
Creator
Đây là bộ hoàn chỉ lại của bộ "Cậu Là Ánh Sáng Của Đời Hắn"
Creator
Mong mọi người ủng hộ
*Lưu ý
Cậu = Foxmi
Hắn = Huyết Niệm
Anh (tùy trường hợp) = Sunny hoặc Foxrin
Gã = Zenky
Chị/cô (tùy trường hợp) = Vanny hoặc Moka
Có những đứa trẻ được lớn lên trong khu vườn tràn đầy ánh nắng ấm áp, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu của gia đình
Và có những đứa trẻ phải lớn lên dưới ánh trăng lạnh lẽo, nơi bàn tay người thân mang theo cái lạnh thấu xương cùng những nhát dao bằng lời mắng nhiếc cay nghiệt
Còn cậu thì đã sớm bị bóng tối mang danh 'gia đình' nuốt chửng, chính người đẩy cậu xuống vực tối của tuyệt vọng lại là người sinh ra mình nó đau đớn gấp trăm nghìn lần
Hôm nay, cậu lại bị đánh không hiểu lí do mà cậu cũng mặc kệ, dù sao thì nó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu cố gắng, lùi ra sau nhưng cậu biết mình không thể thoát khỏi đòn roi của ba mình
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Hức...ba...mẹ...tha cho con! Hức...c-con xin hai người
Tiếng nấc át cả tiếng nói của cậu, Foxmi chỉ biết cậu xin trong tuyệt vọng, xin rằng hai người đừng đánh mình nữa, quỳ lạy vì cậu đã mệt
Cậu chỉ vừa mới 5 - 6 tuổi, chỉ là một đứa trẻ vốn phải được yêu thương và che chở
Rodan Yukishiro
Mày là đứa ăn hại!
Rodan Yukishiro
Nên ch.ết đi!
Tiếng roi cứ quất, từng lằng một cứ xuất hiện trên những tấc da thịt trắng ngần. Cậu chưa kịp lớn đã phải chịu gia hình
Khi ông ta đã trút giận xong thì buông roi bỏ đi khỏi phòng cậu
Foxmi run rẩy lùi lại, rúc sâu vào góc tường tăm tối. Tiếng mở cửa 'cót...két' khiến cậu ôm đầu hoảng sợ
Nhưng rồi hơi ấm khiến cậu bình tĩnh lại, người bước vào không phải người ba khốn nạn mà là anh trai của cậu - Foxrin Yukishiro
Foxrin Yukishiro (Lúc bé)
//Vỗ nhẹ lưng cậu// Không sao...là anh...anh đây...
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
A-anh hai?!
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Hức...a..anh..hai..e- hức...e-em đau
Foxrin Yukishiro (Lúc bé)
Bình tĩnh...anh đây rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào
Foxrin Yukishiro (Lúc bé)
Anh xin lỗi, anh vô dụng, anh không bảo vệ được em
Foxrin Yukishiro (Lúc bé)
Cáo nhỏ ngoan nào, đừng khóc
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Em..ngủ một chút...em mệt quá..rồi
Foxrin dìu cậu lên giường, nhẹ nhàng xoa mái tóc còn vương m.áu
Foxrin Yukishiro (Lúc bé)
Anh mong sau này, em không phải khổ nữa, mong em sẽ tìm được một gia đình mới
Anh nhìn ra ngoài cửa phòng, ánh mắt anh tràn đầy vẻ lo âu, đôi đồng tử xám tro dao động trông anh không chút vui vẻ
Liệu chuyện gì sắp xảy đến? Cậu còn phải trải qua bao nhiêu thứ nữa đây?
Chương 2: Cơn Mộng Ám Ảnh Mình, Vẫn Có Người Cạnh Kề
Do quá lười để viết hai trường khác nhau nên Đại học với THPT ghép thành 1 trường nha -)))
Hai năm sau, cậu lên bảy, mang theo mình những vết sẹo không chỉ nằm trên da thịt. Bóng tối từ gia đình vẫn âm thầm bủa vây, như một màn đêm đã là một phần cuộc sống của cậu.
Nhưng giữa mớ hỗn độn ấy, người anh trai đã luôn bảo vệ cậu giờ giúp cậu ra khỏi nhà một lúc
Anh dẫn Foxmi gặp một nhóm bạn. Cậu vẫn khá nhút nhát nấp sau lưng anh trai, tay níu góc áo anh không dám thả lỏng
Foxrin Yukishiro (Lúc bé)
Foxmi? Họ không làm hại em đâu, tin anh
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Nhưng...nhưng họ là...ai?
Foxrin Yukishiro (Lúc bé)
Họ là bạn anh, không sao đâu mà, đừng lo lắng
Vanny Ashahi
Em trai của cậu đấy à? Nó nhút nhát vậy?
Sunny Ashahi (Lúc bé)
Ểh? Thằng nhóc này bao tuổi mà lùn vậy?
Cậu nghe câu đấy xong thì trong lòng chỉ muốn đấm vào mặt Sunny vài phát cho bỏ tức
Foxrin chỉ cười trừ rồi nhìn sang em trai mình
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
C..chào anh...chị
Vanny Ashahi
Chào nhóc, nhóc tên gì đấy?
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Fox...Foxmi
Cô nhéo nhẹ má cậu, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại
Vanny Ashahi
Ểh, chị làm nhóc đau à?
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
//Lắc đầu// Em... không sao
Cậu nhìn sang Sunny, người vẫn đang nhìn cậu từ nãy giờ
Sunny Ashahi (Lúc bé)
Nhìn gì? Bắt cóc mày giờ
Cậu siết chặt con gấu bông trong tay rồi nép mình sau lưng anh trai
Sunny Ashahi (Lúc bé)
Có vậy cũng sợ nữa...ra đây đi, tao nói đùa thôi
Và rồi đó là lúc cậu nhận ra, họ không đáng sợ, không đ.ánh đ.ập cũng chẳng tra t.ấn cậu bằng lời nói
Hai người không ghét bỏ cậu như những người cậu từng gặp
Họ coi Foxmi bình thường như bao người, xem cậu là người bạn
Nhưng niềm hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu thì chuyện không may ập đến
Hôm đấy, cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ
Cậu đi quanh tìm người anh trai của mình
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
A..anh hai ơi
Cánh cửa mở ra. Cậu nhìn về phía đó - ba và mẹ cậu đã về. Nỗi sợ quen thuộc lập tức tràn về, siết chặt lấy cậu. Nhưng lần này, cậu không lùi lại. Cậu bước tới, chậm rãi, rồi khẽ nắm lấy góc áo mẹ. Trong lòng cậu bây giờ, cậu cần biết anh mình ở đâu hơn nỗi sợ bị đ.ánh đ.ập
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Mẹ ơi...anh hai đâu rồi ạ?
Weldy Arami
Anh mày mất tích rồi, đừng có hỏi nhiều
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Vậy..mẹ tìm anh...đi mà..
Foxmi Yukishiro (Lúc bé)
Mẹ ơi...báo cảnh sát...tìm anh đi mà
Một lực mạnh xô cậu ngã xuống sàn, cậu ngơ ngác nhìn người vừa xô mình
Rodan Yukishiro
Câm miệng và cút lên phòng đi
Rodan Yukishiro
Thằng con vô dụng đó mất tích kệ mẹ nó!
Khi ông ta giơ tay lên, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại
Bóng tối che lắp tầm nhìn cậu nhưng rồi tiếng chuông báo thức vang lên
Cậu ngồi bật dậy, đôi đồng tử xanh băng co rút lại, rung lên trong vô thức
Foxmi Yukishiro
Lại...lại là nó...
Tất cả chỉ là cơn ác mộng của cậu
Cơn ác mộng luôn nhắc cậu về cái ngày ấy. Ngày mà người luôn dẫn lối cho cậu biến mất
Cậu nhắm mắt, cố bình tĩnh lại sau khi thấy lại quá khứ đau đớn của mình
Foxmi Yukishiro
"Dù sao bây giờ ông bà ta cũng phải chịu tù tội rồi"
Foxmi Yukishiro
"Nhưng anh hai...anh ở đâu?"
Cậu nhìn điện thoại đang reo lên, cái tên hiện lên là 'Vanny' cô chị đã bên cạnh sau khi anh trai cậu mất tích
Vanny Ashahi
📲Cái thằng kia lết xác đi học chưa vậy hả? Tụi tao ở học viện chưa thấy mặt mày
Foxmi Yukishiro
📲Rồi rồi bà chị, tôi đến ngay
Trong lúc vệ sinh cá nhân, cậu thầm nghĩ về nhóm bạn của mình
Foxmi Yukishiro
"Thôi cố lẹ vậy không họ lại bóp cổ mình đến nơi"
Nhưng rồi cuốn sách trên bàn rung lên khi cậu không để ý
Cuốn sách mang vẻ khá u ám, tông màu chủ đạo đen đỏ nhưng lại bị khoá bằng xích. Nó là cuốn sách cổ mà cậu rất thích vì trước đây chỉ cần ôm nó vết thương của cậu lại đỡ đau nhức nên cậu giữ nó đến giờ
Khi cậu vừa đến, bóng dáng thiếu niên với mái tóc trắng bước vào cổng thì đằng xa nơi góc bóng cây xanh mát. Vanny, Sunny và Moka - một người bạn của Vanny, chị khá thân với cô
Moka Yunha
Kìa cáo lười vào rồi kìa
Sunny Ashahi
Em tưởng nó ch.ết trôi sông rồi
Foxmi Yukishiro
Em mà ch.ết, em ám anh đầu tiên đấy Sunny
Sunny Ashahi
Ám đi, tao đi trừ tà
Vanny Ashahi
Đấy đấy, như chó với mèo
Sunny Ashahi
Bình thường mà chị
Tiếng chuông 'reng' vào lớp
Người nào cũng quay về lớp mình
Cậu vừa vào thì một nam sinh vốn không thích cậu cho lắm bước đến
Kyta Hakoma
Kìa bông tuyết của lớp vào rồi à
Cậu im lặng không trả lời, cậu không thích trả lời những tên lưu manh như này và càng hơn hết trong đầu cậu luôn ám ảnh về ngày còn bé. Khi một cậu nói hay tiếng khóc cũng trở thành ngòi nổ cho một trận h.ành h.ạ thể x.ác
Kyta Hakoma
Chảnh ch.ó vậy tụi bây c.ũng thích nó cho được, im im như t.ự k.ỉ vậy
Cậu không nhịn được, cái tôi của cậu không thể nhịn nhục được tên lưu manh này
Foxmi Yukishiro
Nếu không hợp mắt cậu, xin đừng nhìn
Foxmi Yukishiro
Nếu khó quá cậu có thể xin chuyển lớp
Cậu chỉ phản kháng bằng lời nói
Nhưng 'nó' thì khác
Trong balo, cuốn sách quen thuộc khẽ rung lên, như một sinh vật đang thổn thức.
Nó luôn ở bên cậu, luôn muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới đầy tổn thương này… nhưng lại bị trói buộc, không thể can thiệp.
Rồi chuyện xảy ra vào một buổi chiều sau giờ học.
Tên lưu manh ấy bất ngờ rơi từ trên cao xuống, cái giá phải trả là một cái chân gãy và rắc rối với pháp luật vì lộ chuyện bắt nạt những sinh viên khác trong trường
Rốt cuộc cuốn sách đó là gì? Tại sao nó lại bảo vệ cậu như vậy? Và nếu nó lo lắng cho cậu tại sao nó không giúp cậu tránh khỏi ba mẹ cậu sớm hơn?
Chương 3: Xích Yêu Hồ, Nhãn Thương Lang
Sau ngày học mệt mỏi, cậu trở về căn nhà mà họ để lại hoặc có thể nói khi họ bị bắt toàn bộ tài sản để lại cho cậu như thứ bồi thường
Nhưng nhà cao cửa rộng để làm gì? Thứ cậu cần là người anh trai, giờ người ở nơi đâu?
Cậu đặt cuốn sách lên bàn, nó khẽ rung lên
Foxmi Yukishiro
"Nhìn mày như có linh tính vậy...nếu mi là người chắc tao sẽ đỡ cô đơn"
Ánh trăng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu bạc lạnh lẽo
Cậu ngồi co mình trong góc, đôi mắt không rời khỏi cuốn sách cũ nằm trong lòng. Từ lâu, cậu đã luôn tự hỏi thứ gì đang bị phong kín bên trong nó
Chậm rãi, cậu lấy ra chiếc chìa khóa từng nhặt được gần chiếc kệ sách cũ phủ bụi
Tiếng kim loại khẽ vang lên khi cậu thử đưa nó vào ổ khóa
Dây xích rơi xuống, không còn quấn chặt lấy quyển sách u ám này
Cậu lật từng trang sách bằng đôi tay run nhẹ.
Mỗi nơi đầu ngón tay lướt qua, những con chữ dần hiện lên từ khoảng giấy trắng vô hồn, như mực đen đang được ai đó âm thầm viết xuống
Không ai khác có thể nhìn thấy chúng
Cuốn sách ấy…dường như chỉ công nhận và chấp nhận duy nhất mình cậu
Foxmi Yukishiro
"Đây là..."
Trang sách cuối cùng hiện ra dưới ánh trăng lạnh nhạt
Cậu mở to mắt, vừa sợ hãi vừa không thể rời đi ánh nhìn khỏi trận pháp cổ xưa trải rộng trước mặt. Những ký tự ngoằn ngoèo phủ kín trang giấy như đang sống, tỏa ra cảm giác quỷ dị khó diễn tả
Foxmi Yukishiro
"Nếu theo sách thì đây là...phong ấn?"
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, cậu theo phản xạ muốn đóng sách lại, cậu luống cuống bìa sách chưa kịp đóng thì cậu giật mình vì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình
"Nhóc giải thoát cho ta đi rồi ta sẽ cho nhóc tất cả"
Foxmi Yukishiro
Mi làm được mẹ gì mà nói?
"Ơ kìa, nhóc khó dụ quá đấy"
Foxmi Yukishiro
Có mấy cái văn, lũ quỷ tụi bây cứ thích dùng lại là sao nhờ?
"Thôi mà, ta bị nhốt ở đây lâu lắm rồi~...chẳng phải lúc nào nhóc cũng ôm ta đi nơi này, nơi kia sao?"
Foxmi Yukishiro
Thôi được rồi... dù sao ta sống một mình cũng chán
Cậu cắt ngón tay, để máu rơi xuống bìa sách
Máu đỏ tươi thấm vào trang sách, trận pháp phát sáng rồi nó hiện rõ trên sàn nhà bên giường cậu
Một bóng người dần hiện ra giữa màn đêm đặc quánh.
Mái tóc đen dài lộn xộn phủ xuống gương mặt sắc lạnh, phần đuôi tóc chuyển dần sang đỏ sẫm như vừa bị máu nhuộm lên. Đôi mắt đỏ rực nhìn cậu như nhìn một con mồi nhỏ
Chiếc áo choàng đen phủ xuống thân hình cao lớn, lớp lông trắng nơi cổ áo càng khiến hắn trông nổi bật giữa bóng tối âm u. Những sợi xích bạc va nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh lạnh lẽo khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.
Trước khi quan tâm đến hắn thì cậu lấy băng cá nhân băng lại ngón tay mình đã
Foxmi Yukishiro
An...Anh là...
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Ta là Huyết Niệm, có thể gọi là Hyno, Hyno Akuma
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Cảm ơn nhóc giải phong ấn cho ta
Foxmi Yukishiro
Khô...Không có gì
Đôi tai cáo đen của hắn vẫy vẫy, hắn đang rất vui vẻ vì sao cả trăm năm cũng được tự do
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Mà...trông nhóc lùn quá vậy?
Lúc đầu, cậu còn dè chừng nhưng khi hắn vừa nói câu đấy cậu chỉ muốn nhốt hắn vào cuốn sách lại cho đỡ tức mình
Foxmi Yukishiro
Đồ quỷ lưu manh, biết vậy tôi không giúp anh lại gì cho mệt thân
Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ cổ họng hắn
Hắn nhìn chiếc đuôi cáo đang xù lông của cậu, rồi lại nhìn đôi tai cụp xuống đầy giận dữ. Dù cố tỏ ra hung dữ đến đâu, cậu trong mắt hắn vẫn chỉ giống một sinh vật nhỏ đang nổi cáu vô hại
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Rồi ta xin lỗi, chưa gì đã xù lông lên rồi
Foxmi Yukishiro
Anh qua phòng trống bên cạnh ngủ đi...
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Được rồi, chúc nhóc ngon giấc~
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng
Ánh nắng dịu nhẹ le lói vào phòng cậu, đôi mi trắng run run rồi nhẹ mở
Cậu ngồi dậy, bước xuống giường, gương mặt thanh tú còn vương dư âm của giấc ngủ dài
Cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thì gặp hắn
Foxmi Yukishiro
Anh ở nhà trông nhà giúp tôi
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Hửm? Hay nhóc cho ta đi cùng được không?
Foxmi Yukishiro
Nhưng...anh...
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Nhóc cứ yên tâm sống trong đống sách của nhóc ta cũng đủ hiểu rồi không cần lo lắng
Foxmi Yukishiro
Nhưng anh thay đồ khác đi, trông anh không giống người ở đây chút nào
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Mặc kệ đi, chẳng ai quan tâm nó đâu
Hắn bịt miệng cậu, ngăn cậu nói ra thêm bất kỳ lời nào khác
Cậu đành bất lực, gạt tay hắn ra rồi đến học viện như bình thường
Vanny Ashahi
Oh~ bạn mày à, Foxmi?
Moka Yunha
Hầu như trai nhóm này ngoài Foxmi ra thì cao như cột đèn
Vanny Ashahi
Ơ mà tên gì đấy? Bao tuổi
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Hyno Akuma, 19 tuổi
Trong mắt mọi người, hắn trông hoàn toàn bình thường.
Chỉ riêng Sunny là im lặng. Anh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đôi mắt thoáng ánh lên sự đề phòng hiếm thấy
Bản năng của một kẻ săn mồi đang liên tục cảnh báo anh
Kẻ đứng trước mặt họ… không thể chỉ mới mười chín tuổi.
Lúc nói chuyện, Huyết Niệm đặt tay lên vai anh
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Anh bạn à, hình như anh phát hiện gì đó ở tôi thì phải?
Sunny Ashahi
Mày không phải là thú nhân lai bình thường?
Huyết Niệm (Hyno Akuma)
Đúng là sói, phát hiện nhanh thật nhưng tôi không làm hại ai đâu vì có lẽ người tôi cần bảo vệ là em trai của mấy người rồi
Sunny Ashahi
À ừ, mày muốn làm gì thì làm, đừng có làm bậy là được
Mọi chuyện tiếp tục sẽ ra sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play