[ Pierrot X Harlequin] Ánh Trăng Và Kẻ Khờ.
chap 1
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
ko bk mở đầu sao nữa:)))
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
thui vô truyện
Trong gian phòng hóa trang chật hẹp, Pierrot ngồi đó, gương mặt phủ một lớp phấn trắng bệch như vôi sống. Gã không cười, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào hình hài phản chiếu trong gương.
Cánh cửa bật mở, Harlequin bước vào với bộ đồ phục sức hình thoi sặc sỡ. Hắn nhảy nhót, những chiếc chuông trên mũ kêu leng keng phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Hắn sà xuống cạnh Pierrot, chống cằm, đôi mắt sau lớp mặt nạ đen láu lỉnh nhìn gã.
Harlequin
"Vở diễn kết thúc rồi, sao ngươi vẫn còn giữ gương mặt đưa đám đó?" //Harlequin cười khẩy, ngón tay thon dài quệt thử một vệt phấn trên cổ gã.//
pierrot
// không né tránh, gã chậm rãi nắm lấy cổ tay đối phương, lực nắm vừa đủ để khiến hắn phải dừng lại. Gã trầm giọng, thanh âm khàn đục như tiếng sỏi cọ vào nhau//
"Ta đang đợi."
Harlequin
Đợi gì? Đợi khán giả quay lại ném cho ngươi vài đồng bạc lẻ sao?"
Pierrot xoay người lại, đối diện trực tiếp với kẻ đang cười cợt kia. Gã đưa bàn tay to lớn, trắng toát vì phấn, áp lên gò má của hắn. Ánh mắt gã sâu hoắm, chứa đựng một thứ tình cảm vặn vẹo mà chỉ những kẻ đứng trong bóng tối mới hiểu được.
pierrot
"Ta đợi ngươi tháo bỏ lớp mặt nạ này ra. Đừng dùng cái nụ cười giả tạo đó để nhìn ta, Harlequin. Nó khiến ta muốn xé nát nó đi."
Harlequin khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng. Hắn cố vùng ra nhưng Pierrot đã nhanh hơn, ép hắn vào cạnh bàn trang điểm, khiến những lọ màu vẽ rơi xuống sàn loảng xoảng.
Harlequin
"Ngươi điên rồi, Pierrot..." //Harlequin thở dốc, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạo mạn// "Ta là niềm vui của đám đông, là kẻ không biết đến đau khổ. Ngươi lấy quyền gì mà đòi thấy bản mặt thật của ta?"
pierrot
"Quyền của kẻ duy nhất nhìn thấy ngươi khóc sau cánh gà," //Pierrot thì thầm vào tai hắn, hơi thở lành lạnh//. "Ta không cần một kẻ mua vui cho thiên hạ. Ta cần con người đang run rẩy dưới lớp áo sặc sỡ này."
gã nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ có nhạc chuông của Harlequin xuống, rồi chậm rãi lột bỏ lớp mặt nạ đen. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt hắn đỏ hoe, chứa chan sự mệt mỏi mà hắn luôn che giấu.
pierrot
"Nhìn ta," // gã ra lệnh, giọng gã giờ đây nhu hòa hơn nhưng vẫn đầy áp chế.//"Ngươi có thể lừa cả thế giới, nhưng đừng hòng lừa được ta."
Harlequin
//Harlequin buông xuôi mọi phòng bị, hắn gục đầu vào vai Pierrot, những ngón tay bấu chặt lấy lớp áo lụa trắng của gã. Hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn lại//
"Ngươi thật đáng ghét... Pierrot. Ta ghét cái cách ngươi nhìn thấu tất cả."
Pierrot ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của kẻ dưới thân, khẽ hôn lên mái tóc rối bời. Gã là ánh trăng u buồn, còn Harlequin là con thiêu thân rực rỡ. Nhưng trong bóng tối của hậu trường, họ không còn là những con rối của khán giả nữa.
pierrot
"Cứ ghét ta đi," //khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không hề có sự u sầu//. "Nhưng hãy nhớ, dù cả thế giới này có rời bỏ sân khấu, thì ta vẫn sẽ ở đây để nhặt nhạnh từng mảnh vụn của ngươi."
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
hết rồi
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
truyện xàm buồi vcl🥲
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
vt bộ nào cũng flop như nhau:)))
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
bai
chap2
Hậu trường gánh xiếc không bao giờ là nơi yên tĩnh, ngay cả khi buổi diễn đã hạ màn. Nó giống như một cái ổ rắn, nơi mỗi cá nhân đều mang một lớp mặt nạ dày hơn cả phấn trang điểm.
Pierrot vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy hắn, nhưng ánh mắt gã chợt đanh lại khi tiếng giày gõ cộp cộp vang lên từ phía hành lang.
hội những anh chàng da đen bóng lóang
Ô kìa, xem đôi uyên ương tội nghiệp của chúng ta đang diễn vở 'Tình nồng thắm trong bóng tối' kìa.~~"
Một giọng nói thanh mảnh, cao vút và đầy châm chọc vang lên. Đó là Columbina, cô nàng vũ công với bộ váy xòe lộng lẫy nhưng đôi mắt thì sắc như dao cạo. Ả tựa lưng vào cửa, tay vân vê dải ruy băng hồng.
doctor
"Thôi đi Columbina,"// Doctor bước ra từ sau lưng ả, chỉnh lại gọng kính dày cộp. Lão ta cầm một cuốn sổ nát bét, nhìn Pierrot như nhìn một mẫu vật thí nghiệm lỗi. //"Ta đã nói rồi, hệ thần kinh của Pierrot có vấn đề. Gã bị ám ảnh bởi việc nhặt nhạnh rác rưởi, mà Harlequin thì... chà, chính là đống rác rực rỡ nhất."
Harlequin
//Harlequin lập tức bật dậy khỏi người Pierrot như lò xo. Hắn đeo lại chiếc mặt nạ đen, phủi bụi trên áo, miệng lưỡi độc địa thường ngày đã quay trở lại//
"Ồ, ngươi nói về rác sao, Doctor? Vậy chắc hẳn cái xác thối mà ngươi đang cố khâu lại trong phòng thí nghiệm là một kiệt tác nghệ thuật nhỉ? Hay là nó vừa mới thối rữa đến mức làm mũi ngươi tê liệt rồi?"
doctor
"Câm mồm đi quả táo 🍏!" //đỏ mặt tía tai.//
Lúc này, một bóng đen cao gầy, vặn vẹo xuất hiện ở góc phòng. Đó là Jester - kẻ luôn coi mình là đẳng cấp cao hơn lũ hề xiếc. Hắn tung hứng mấy quả cầu gai, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
Jester
Lũ các ngươi thật ồn ào," //Jester cười khẩy//. "Harlequin, ngươi nên học cách phục vụ khán giả cho tốt thay vì ở đây ôm ấp gã này. Ngươi biết đấy, cái ghế 'kẻ được yêu thích nhất' của ngươi đang lung lay lắm rồi."
Harlequin
"Ít nhất thì khán giả còn biết ta là ai,"// nhướn mày, bước tới gần Jester//. "Còn ngươi, Jester, nếu không có cái bộ đồ lố lăng đó, liệu có ai thèm nhìn đến cái bản mặt hèn mọn của ngươi không?"
ticket taker
"Thôi nào, thôi nào!"
Một âm thanh khàn đặc cắt ngang cuộc chiến mồm mép. Ticket Taker (Kẻ soát vé) đứng ở bậu cửa, tay lắc lắc xấp vé thừa và chiếc đồng hồ quả quýt. Lão ta gầy gò, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy vẻ quyền lực của kẻ nắm giữ cửa ngõ gánh xiếc.
ticket taker
"Hết giờ giải lao rồi lũ điên. Khán giả đã về, nhưng tiền thì chưa đếm xong. Columbina, đi dọn tủ đồ đi. Doctor, dẹp mấy cái xác của ông lại. Và Pierrot..." // anh dừng lại, nhìn xoáy vào Pierrot//. "Đừng để tình cảm rẻ tiền của ngươi làm hỏng vở diễn ngày mai. Nếu không, ngươi sẽ là kẻ tiếp theo bị tống ra ngoài cổng mà không có lấy một xu dính túi."
Pierrot chậm rãi đứng dậy, gã cao hơn hẳn tất cả những kẻ có mặt ở đó. Gã không đáp lời Ticket Taker, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Harlequin, kéo hắn về phía mình một cách @(_(₫'kske
pierrot
"Ta làm gì không đến lượt các ngươi phán xét," // lạnh lùng thốt lên//. "Ngươi, Ticket Taker, lo mà đếm đống giấy lộn của mình đi. Còn các ngươi..." //Gã nhìn lướt qua Columbina, Doctor và Jester//. "Nếu còn muốn giữ cái lưỡi để diễn trò, thì tốt nhất nên học cách im lặng khi thấy ta."
Bầu không khí đông cứng lại. Sát khí tỏa ra từ gã bình thường vốn lầm lì khiến đám người kia bất giác lùi lại một bước.
Harlequin khẽ cười thầm dưới lớp mặt nạ. Hắn ghé sát vào tai Pierrot, thì thầm đủ để đám đông nghe thấy
Harlequin
"Kìa Pierrot, đừng dọa họ chứ. Họ chỉ là đang ghen tị vì không có ai thèm ôm họ vào lòng như cách ngươi làm với ta thôi mà~~."
Nói rồi, Harlequin thè lưỡi trêu chọc đám đồng nghiệp đang tái mặt vì tức giận, trong khi Pierrot vẫn lạnh lùng dắt hắn đi xuyên qua đám đông, để lại sau lưng những tiếng chửi rủa đầy tức tối.
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
anh daden xin chúc các bé độc giả một buổi tối tốt lành nha~~~
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
h thì hết r đó~~:)))
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
bài bai
chap 3
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
t đang cố gắng siêng năng vt truyện để sau này làm thợ lặn:)))
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
má ơi! t lo lắng cho kì thi tuyển sinh lần này quá;)))
Hành lang hậu trường vốn dĩ đã âm u, nay lại càng nồng nặc mùi hóa chất rẻ tiền trộn lẫn với mùi nhang đèn cũ kỹ—thứ mà Harlequin hay gọi là "mùi đặc trưng" của Doctor.
doctor
Aaaa! Đừng chạm vào nó! Đó là xương chày của một gã quý tộc thế kỷ trước đấy!"#(_(#9_9'ksjskwkd
Tiếng thét của Doctor vang lên từ căn phòng cuối dãy. Anh ta đang trong cơn hưng phấn tột độ, hay nói đúng hơn là "lên cơn" loạn thần sau khi buổi diễn kết thúc. anh chạy loạn xạ, trên tay cầm một dải băng gạc bẩn thỉu, cố gắng quấn lại cái khung xương người đang rã rời trên bàn phẫu thuật.
Jester đứng tựa cửa, tay ôm đầu, những chiếc chuông trên mũ rũ xuống thê thảm. Hắn được Ticket Taker giao nhiệm vụ "trông chừng" cái đám quái thai này để chúng không đốt rụi gánh xiếc trước bình minh.
Jester
Câm miệng lại, lão già lẩm cẩm!" //Jester gầm gừ, tung một quả cầu gai suýt trúng đầu Doctor.// "Nếu ngươi còn để cái mùi xác chết này bay ra ngoài, ta thề sẽ biến chính ngươi thành bộ xương tiếp theo trong bộ sưu tập đấy."
doctor
"Ngươi thì biết cái gì!" //Doctor cười sằng sặc, đôi mắt sau gọng kính lồi ra.// "Ta đang hồi sinh nghệ thuật! Nhìn xem, cái sọ này có nụ cười y hệt thằng nhóc Harlequin nhà các ngươi không?"
Vừa nhắc đến tên, Harlequin đã lù lù xuất hiện, tay cầm một cây kẹo mút không biết chôm chỉa từ đứa trẻ nào lúc nãy. Hắn nhìn cái sọ trắng hếu trên bàn, rồi quay sang nhìn Pierrot đang lầm lì đứng sau lưng mình
Harlequin
"Này Pierrot, ngươi thấy không? Lão già đó bảo cái sọ chết tiệt kia giống ta kìa. Ta có xấu xí đến mức chỉ còn xương cách rốn thế kia không?"
pierrot
// liếc nhìn bộ xương, rồi lại nhìn vòng eo thon gọn của Harlequin. Gã thản nhiên đáp bằng giọng trầm thấp//
"Không giống. Ngươi nhiều thịt hơn, và ít nhất là... ngươi còn ấm."
Jester
"Chúa ơi, hai cái đứa này!" //Jester rít lên, cảm thấy mình sắp nổ Đom đóm mắt.// "Pierrot, lôi cái thằng 🍏 của ngươi về phòng ngay! Còn Columbina đâu? Sao ả lại để lão Doctor lôi cái thùng chứa nội tạng ra giữa hành lang thế này?"
Colombina
//Columbina lúc này đang ngồi trên một hòm đạo cụ gần đó, thản nhiên dũa móng tay, mặc kệ Doctor đang nhảy múa quanh đống hài cốt. Ả liếc mắt nhìn Jester, môi nở nụ cười khinh bỉ//
"Việc của ta là nhảy, không phải là đi hốt xác hộ lão già điên đó. Muốn dẹp thì tự đi mà dẹp, đồ gã dữ cửa rẻ tiền😌
Jester
Ngươi gọi ai là rẻ tiền?!" // nhảy dựng lên, cuộc chiến mồm mép lại bùng nổ.//
doctor
//Giữa cái mớ hỗn độn đó, Doctor bất ngờ cầm một dải xương sườn chạy xộc về phía Harlequin//"Lại đây, Harlequin!Cho ta mượn cái nụ cười của ngươi để lắp vào đây!"
Chưa kịp chạm vào một sợi tóc của Harlequin, cổ tay Doctor đã bị một bàn tay to lớn, trắng bệch như vôi chộp lấy. Lực bóp mạnh đến mức tiếng xương cốt của chính Doctor kêu răng rắc.
Pierrot đứng đó, bóng tối từ vóc dáng cao lớn của gã bao trùm lấy lão bác sĩ điên. Gã không nói một lời nào, chỉ trừng mắt nhìn, nhưng sát khí tỏa ra khiến cả phòng im bặt.
doctor
"Buông... buông ra... ta chỉ đùa thôi..." //Doctor lắp bắp, cơn điên bay sạch trong tích tắc khi đối diện với gã khổng lồ u ám như cô hồn này//
pierrot
//Pierrot hất mạnh tay lão ra, rồi quay sang nhìn Harlequin đang khoái chí xem kịch hay. Gã thấp giọng//
"Về phòng. Ở đây toàn mùi mục rữa, không tốt cho ngươi."
Harlequin
//Harlequin cười hì hì, quàng tay qua cổ Pierrot, cố ý cọ xát lớp áo rực rỡ vào bộ đồ trắng muốt của đối phương//
"Được thôi, nghe lời ngươi. Dù sao thì nhìn bản mặt của Jester lúc này cũng đủ để ta cười đến sáng mai rồi. Chúc ngủ ngon nhé, !"
Cả hai quay lưng đi, để lại Jester đứng giữa đống hài cốt của Doctor và tiếng cười nhạo của Columbina. Jester nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao mình lại phải làm cái nghề quản lý lũ thần king này
ticket taker
"Vé đây! Ai mua vé xem 'Gánh xiếc của những kẻ tâm thần' không?"// Ticket Taker đi ngang qua, buông một câu cà khịa rồi biến mất vào bóng tối, để lại Jester gào thét trong tuyệt vọng.//
anh daden mặc đồ hường [ t/g ]
hết rồi:)))))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play