Boss Khi Xuyên Không Vào Ngôn Tình
Chap 1
Trong một khu rừng sâu hun hút , nơi ánh sáng cũng khó lòng len lỏi xuống mặt đất , tồn tại một công trình lớn được ẩn náu hoàn hảo
Trụ sở số 5
Bao quanh hệ thống an ninh dày đặc , từ cảm biến nhiệt cho đến các lớp phòng thủ vô hình , tất cả nhằm ngăn chặn bất kì kẻ nào dám xâm nhập từ bên ngoài.
Bên trong mọi thứ đc vận hành trơn tru như một cỗ máy chết chóc
Tầng cao nhất trong căn phòng riêng biệt của thủ lĩnh
Jonathan/Lục Thừa An
//Đang ngồi tựa ghế , một tay cầm tờ báo , ánh mắt lướt qua từng dòng chữ//
Trang đầu là những dòng tiêu đề nổi bật
"TỔ CHỨC NGẦM NGUY HIỂM NHẤT HIỆN NAY"
"GIÁ TRUY NÃ TIẾP TỤC TĂNG CAO"
Ngay chính giữa là hình ảnh mờ của bốn con người
Jonathan/Lục Thừa An
//Khẽ nhếch môi//
Giá tăng lên cũng phải thôi...ba tuần trước vừa đi cướp tiền trên máy bay xong.
Giọng trầm thấp , bình thản như mấy truyện vặt vãnh
Từ trên trần nhà, một sợi dây mảnh buông xuống
Dashi
//Trong tay cầm một con dao sắc, ánh kim phản chiếu ánh đèn trong phòng//
//Ánh mắt hạ xuống người bên dưới,và suy nghĩ//
*Sếp à...*
Dashi
//Siết chặt đuôi dao rồi đâm thẳng xuống//
Một khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm chúng mục tiêu
Jonathan/Lục Thừa An
//Bàn tay giơ lên bắt gọn cổ tay Dashi giữa không trung//
Đòn tấn công dừng lại ngay lập tức
Không khí trong phòng như bị đông cứng
Jonathan/Lục Thừa An
//Vẫn ngồi đó , không hề đứng dậy chỉ khẽ ngẩng đầu lên//
Chậm.
Dashi
//Cổ tay bị giữ lại, nhưng sắc mặt không thay đổi//
//Sợi dây phía sau vẫn đung đưa nhẹ//
Nếu em dùng lực thật...chưa chắc sếp đã chặn được.
Jonathan/Lục Thừa An
//Siết nhẹ hơn một chút,đủ để cảnh cáo không đủ để gây đau//
Nếu mày dùng lực thật, mày đã không nhắm lệch.
Ánh mắt hai người chạm nhau , sắc bén không ai nhường ai
Dashi
//Xoay cổ tay , rút lại con dao một cách gọn gàng , đáp xuống sàn như một chiếc bóng//
Chỉ kiểm tra thôi.
Jonathan/Lục Thừa An
//Buông tay, đặt tờ báo xuống bàn//
Lần sau báo trước.
Dashi
Báo trước còn gì là kiểm tra ?
Căn phòng rơi vào im lặng.Chỉ còn tiếng giấy báo khẽ xào xạc
Dashi
//Đứng thẳng trước bàn làm việc , ánh mắt vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra//
Dashi
//Lúc sau , đưa tay lấy ra một quyển sách dày cộp//
Bìa sách in màu nổi bật, hoàn toàn không hợp với không khí trong căn phòng
Dashi
//Đặt nhẹ quyển sách xuống bàn trước mặt Jonathan//
Sếp...dạo này em thấy sếp stress quá nên em đã mua thử một quyển sách giúp sếp giải toả đầu óc này.
Jonathan/Lục Thừa An
//Khẽ nhíu mày//
Jonathan/Lục Thừa An
//Ánh mắt lướt từ bìa sách xuống dòng chữ tiêu đề , rồi lại nhìn tổng thể của quyển tiểu thuyết , như đang đánh giá một thứ gì đó//
Rõ ràng anh không phải kiểu người ngồi đọc mấy thứ như thế này.
Jonathan/Lục Thừa An
//Hơi nhích tay có ý định đẩy quyển sách ra một bên//
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở trên Dashi//
Dashi
//Vẫn đứng không nói thêm gì , chỉ chờ phản hồi//
Không thúc ép , không biểu lộ cảm xúc, chỉ đơn giản là đưa
Jonathan/Lục Thừa An
//Khẽ thở ra hơi nhẹ, cuối cùng gật đầu//
Được.
Dashi
//Hơi cúi đầu như thể đoán được câu trả lời này//
Jonathan/Lục Thừa An
//Đặt tay lên quyển sách//
Ra ngoài đi...Tao cần không gian riêng
Dashi
Vâng, thưa sếp
//Không chần chừ, xoay người rời đi//
Căn phòng giờ chỉ có mỗi Jonathan
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn xuống quyển tiểu thuyết trên bàn//
Mọi thứ đều xa lạ với thế giới của anh
Jonathan/Lục Thừa An
//Khẽ nhếch môi//
Giải toả đầu óc sao ?
//ngón tay lật mở trang đầu tiên//
Trong khi đó bên ngoài hành lang
Dashi
//Bước đi chậm rãi , hai tay đặt sau lưng mà đi//
Dashi
//đi xuống tầng dưới, hướng thẳng tới khu bếp , nơi thường xuyên ồn ào nhất trong trụ sở//
Vừa đặt chân xuống , một cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt
Zan1x
//Đang nắm cổ áo Mika, lắc qua lắc lại không chút nương tay//
Nhả ra !!!
Mika
//Ngược lại , hoàn toàn không có ý định hợp tác, vẫn ngậm chặt chiếc bánh trong miệng , hai má phồng lên , vừa né vừa giữ như thế nó là sinh mạng của mình//
Âm thanh lộn xộn vang khắp căn bếp
Dashi
//Đứng im , ánh mắt lặng lẽ quan sát, rõ ràng cảnh này đã quá quen thuộc với bản thân//
Dashi
//Sau vài giây, thì bước ra ,một tay đưa ra nắm lấy cổ tay của Zan1x rồi kéo nhẹ ra//
Thôi đi Zan...đủ rồi đó
Zan1x
//Bị kéo lại lập tức bực quay sang, chỉ thẳng vào Mika vẻ mặt đầy uất ức//
Nhưng nó ăn hết bánh tôi cất công để dành kìa !!!
Mika
//Vẫn còn nhai dở, nuốt xuống một cách ung dung như thể hoàn toàn không liên quan tới chuyện vừa xảy ra , ánh mắt còn mang theo chút ý cười//
Dashi
//Giơ tay lên , trên tay là đĩa bánh khác còn nguyên vẹn//
Hết thì bảo tôi làm thêm cho
Zan1x
//Sững người, ánh mắt chuyển từ tức sang khó tin//
Còn nữa à ?
Mika
//Nhìn đĩa bánh, ánh mắt sáng lên, đang định đưa tay ra thì//
Dashi
//nhẹ nhàng rút đĩa về phía mình,liếc nhìn cậu như đang cấm//
Mika
//Khựng lại...rồi rụt tay về//
Zan1x
//Tiến lại gần vẫn còn bực nhưng đã dịu xuống , cầm lấy chiếc bánh cắn một miếng//
Lần sau đừng có động vào đồ của tao.
Mika
//Nhún vai giọng nhẹ tênh//
Anh không canh thì để em ăn thôi
Chap 2
Jonathan/Lục Thừa An
//Tựa lưng vào ghế một tay chống cằm, tay còn lại giữ quyển tiểu thuyết//
Trang sách đã lật ra trang thứ năm
Jonathan/Lục Thừa An
//Động tác chậm lại, ánh mắt dừng trên những dòng chữ, càng đọc lông mày càng nhíu chặt//
Cái...cái...éo...gì đây?
Jonathan/Lục Thừa An
//Mang theo sự khó chịu rõ rệt , khép quyển sách lại xoa thái dương như đang cố xử lí thứ vừa đọc//
Những tình tiết vừa rồi...Hiểu lầm vô lý, hành động thiếu logic , cảm xúc bị đẩy lên một cách gượng ép
Không có bất kỳ thứ gì để Jonathan chấp nhận
Jonathan/Lục Thừa An
//Ngả người ra sau ghế , ánh mắt tối lại//
Thứ này...mà gọi là giải chí ?
Jonathan/Lục Thừa An
Không.
Thậm chí nó còn không đủ tiêu chuẩn để gọi là một " Tình huống hợp lý"
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn quyển sách trên tay một lúc lâu , ánh mắt dừng trên bìa//
Tại sao Dashi lại mua cái này ?
Không phải nghi ngờ chỉ là khó hiểu
Jonathan/Lục Thừa An
//Khẽ thở ra, đặt quyển sách vào lòng rồi lật sang trang tiếp theo//
Biết đâu những trang sau sẽ tốt hơn ?
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, ánh sáng ngoài cửa sổ dần tắt , nhường chỗ cho màn đêm buông xuống
Mika
Sếp ơi...xuống ăn cơm đi
Mika
//Chớp mắt//
...Ngủ rồi à ?
//Không chờ thêm đưa tay mở cửa vào//
Mika
//Cảnh tượng khiến khựng lại//
Jonathan/Lục Thừa An
//Đang nằm úp mặt xuống bàn//
Tư thế bất động, quyển tiểu thuyết vẫn mở dang dở bên cạnh, dáng vẻ tiều tụy như thể vừa thức trắng mấy ngày
Mika
//Đứng hình vài giây//
Không phải chứ...
Mika
//Bước nhanh tới cúi xuống nhìn//
Sếp...sếp! Sếp làm sao vậy ?
Jonathan/Lục Thừa An
//Khẽ cử động, chậm rãi ngồi dậy , tay đưa lên chỉnh lại chiếc mũ trên đầu//
Này...
//Cầm quyển tiểu thuyết lên , giơ về phía Mika//
Dashi nay bị ai dụ dỗ đi mua mấy cái tiểu thuyết chết não này vậy ?!
Mika
//Nhìn quyển sách,rồi nhìn Jonathan,ánh mắt hiện rõ sự đồng cảm pha chút bất lực//
//Thở dài lắc đầu//
Chắc là sếp không hợp mấy cái thể loại này nên mới thế...
Mika
//Ngừng một chút , Nghiêng đầu nhẹ//
Thôi...xuống ăn cơm đi sếp.
Jonathan/Lục Thừa An
//Im lặng vài giây , rồi nhìn quyển sách lần cuối rồi khẽ "tặc" một tiếng , đóng quyển sách lại đặt vào kệ , như thể vừa cất đi một thứ không muốn đụng vào lần nữa//
Jonathan/Lục Thừa An
//Không nói gì thêm , đứng dậy chỉnh lại trang phục , rồi bước ra khỏi phòng//
Quyển tiểu thuyết vẫn nằm trên kệ
Nhiều phút sau , sau khi ăn tối xong
Jonathan/Lục Thừa An
//Không nói gì thêm liền quay trở lại phòng //
Một ngày dài quá nhiều công việc, quá nhiều thứ phải xử lý
Jonathan/Lục Thừa An
//Tháo nhẹ chiếc mũ đặt sang một bên, ngả lưng xuống giường, một tay đặt lên trán, ánh mắt khép lại, cơ thể vốn trong trạng thái cảnh giác ...cuối cùng cũng thả lỏng//
Jonathan/Lục Thừa An
//Trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ//
Jonathan/Lục Thừa An
//mở mắt, chống tay ngồi dậy//
Jonathan/Lục Thừa An
//Khoảnh khắc đó, cả cơ thể khựng lại//
Tất cả xung quanh Jonathan đều đã biến mất hết chỉ còn là khoảng không gian trắng lóa vô tận
Jonathan/Lục Thừa An
//Lập tức đứng dậy ,ánh mắt đảo xung quanh , sắc lạnh như thường lệ, cảnh giác cao độ//
Đây là đâu...?
Jonathan/Lục Thừa An
//Siết chặt tay , bắt đầu suy luận//
Bị tất công ?
Bị bắt giữ ?
Hay...chỉ là một dạng ảo giác ?
Jonathan/Lục Thừa An
//Hạ ánh mắt xuống, một quyết định nhanh chóng , không chần chừ, giơ tay lên---//
Jonathan/Lục Thừa An
//Cú đấm thẳng vào chính mặt mình//
Cơn đau lập tức truyền tới , rõ ràng chân thật không hề có giấu hiệu giả
Jonathan/Lục Thừa An
//Khựng lại một nhịp, một tay đưa lên ôm mặt//
Không phải là mơ...
Bỗng một "thực thể" xuất hiện , hình dạng là một quả cầu , phát sáng giữa không trung
Jonathan/Lục Thừa An
//Nheo mắt//
Sự hoang mang thoáng qua, nhưng nhanh chóng đã bị che giấu
Nhưng anh vẫn không khỏi nhận ra , những thứ như này vốn chỉ tồn tại trong phim
Jonathan/Lục Thừa An
Nhà ngươi...có thật à ?
Hệ thống
//Không thay đổi biểu cảm//
Đúng, tôi có thật
//Ngừng một nhịp//
Tôi tới đây là để giúp ngài xuyên không vào quyển tiểu thuyết "Hào môn học viện: Trò chơi tình yêu tàn nhẫn"mà ngài vừa nói là chết não
Hệ thống
Ai chửi quyển tiểu thuyết đó sẽ xuyên không vào chính câu chuyện mà họ đã chửi
Jonathan/Lục Thừa An
//Hạ mắt xuống , suy nghĩ lướt qua rất nhanh//
*Mình xuyên không rồi à?...Thú vị phết*
Hệ thống
//Đọc được suy nghĩ, không phản ứng với câu nói đó//
Nhiệm vụ của ngài...là bảo vệ một người
Không gian xung quanh xuất hiện những hình ảnh mờ ảo, một nam sinh đứng một góc tối
Ánh mắt vô hồn như bị bỏ quên
Hệ thống
Người đó có khoá khứ tốt đẹp...nhưng tương lai sẽ bị chết thảm dưới tay đôi nam nữ chính
Jonathan/Lục Thừa An
//Hơi nhíu mày//
Hệ thống
//Kết luận//
Đó chính là Nam phụ của câu chuyện
Hình ảnh hiện rõ hơn, tên hiện lên rõ ràng
Lục Thừa An
Hệ thống
Ngài phải giúp cậu ta sóng sót tránh bị bọn họ giết hại
Ngài có thể thay đổi cốt truyện cũng không sao
Jonathan/Lục Thừa An
Một người bị ép đến cái chết, chỉ vì một câu chuyện ?
...Ngu ngốc
Jonathan/Lục Thừa An
Nếu đã để ta vào vai này thì kết cục đó sẽ không xảy ra
Hệ thống
Đã ghi nhận , chuẩn bị xuyên không
Ánh sáng trắng xung quanh bắt đầu chuyển đổi
Ánh sáng trắng nuốt gọn mọi thứ
Trong khoảnh khắc ý thức của Jonathan bị kéo rời khỏi cơ thể
Khi mọi thứ dần ổn định lại
Jonathan/Lục Thừa An
//Mở mắt ra//
Trần nhà... không còn căn phòng quen thuộc , không còn màu sắc u ám của trụ sở
Một căn phòng đi ngược lại với căn phòng của anh
Jonathan/Lục Thừa An
//Chậm rãi ngồi dậy , ánh mắt quét nhanh xung quanh , theo bản năng đánh giá môi trường//
Bàn học , tủ sách , những món đồ chơi có phần trẻ con
Jonathan/Lục Thừa An
... Không đúng
//Đưa tay lên dừng lại giữa không trung //
Bàn tay nhỏ hơn gầy hơn , không còn là bàn tay từng quen với súng đạn , đẫm máu
Jonathan/Lục Thừa An
//Khựng lại//
...cơ thể này...
Ngay lúc đó , một luồn ánh sáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh
Hệ thống
Hệ thống
Ngài đã xuyên không thành công
Jonathan/Lục Thừa An
//Không phản ứng mạnh chỉ nhìn vào hệ thống//
Hệ thống
Ngài hiện tại đang trong cơ thể của Lục Thừa An khi còn nhỏ hiện tại cậu ta mới 12 tuổi
Hệ thống
//Đang tra lại thông tin//
Nếu tôi nhớ không nhầm...Hôm nay là sinh nhật của Thừa An
Bố mẹ cậu ta đang chuẩn bị quà cho cậu
Không khí chợt lặng một nhịp
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn đôi tay nhỏ bé của mình , rồi ngẩng đầu lên hỏi//
Sinh nhật là gì ?
Nếu có biểu cảm thì lúc này đang sốc
Hệ thống
Ngài không biết sinh nhật là gì ?
Jonathan/Lục Thừa An
//Trả lời không chút do dự//
Ừ
Hệ thống
Tôi không có tay để đập trán...
Hệ thống
Sinh nhật là ngày kỷ niệm của một người sinh ra
Thường sẽ có bánh,quà và những người quan trọng ở bên chúc mừng
Jonathan/Lục Thừa An
Vô nghĩa
Hệ thống
Dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng trong cốt truyện
Để nghị ngài không phá hỏng sớm
Jonathan/Lục Thừa An
...Xem đã
Cánh cửa phòng bất ngờ khẽ mở ra
Một người đàn ông trung niên , bước vào ăn mặc chỉnh tề , phong thái nghiêm cẩn
Quản gia
Thiếu gia...chúc mừng sinh nhật cậu
Quản gia
Ông bà chủ đang ở dưới nhà tổ chức sinh nhật cho thiếu gia rồi ạ...họ đang chờ cậu xuống
Jonathan/Lục Thừa An
//Liền nhập vai//
Vâng...cháu biết rồi ạ
Quản gia
//Khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài cửa//
Jonathan/Lục Thừa An
//Bước tới mở cửa rồi rời khỏi căn phòng//
Hành lang trải thảm , ánh đèn sáng trói
Jonathan/Lục Thừa An
//Bước tới cầu thang từng bước đi xuống//
Hệ thống
//Xuất hiện bên cạnh, lơ lửng trên không trung, bay vòng quanh Jonathan//
Tôi quên nói với ngài...hiện tại toàn bộ sức mạnh và siêu năng lực của ngài không thể xài trong cốt truyện này được
Jonathan/Lục Thừa An
//Không có chút bất ngờ//
Thế à ?
Giọng điềm tĩnh như đã đoán được trước
Hệ thống
Nhưng ngài đừng lo , một số kỹ năng như sử dụng vũ khí , phản xạ chiến đấu thể lực vẫn còn giữ lại
Jonathan/Lục Thừa An
//Khẽ cười//
Nếu vậy thì khỏi lo rồi
Cầu thang hiện ra phía dưới
Ánh đèn rực rỡ âm thanh nói cười
Một bữa tiệc sinh nhật ấm áp hoàn hảo
Bữa tiệc đã chuẩn bị tinh tươm
Hoa tươi , nến, và những món ăn được là được biện gọn gàng
Ở trung tâm là chiếc bánh sinh nhật ba tầng , trang trí tinh xảo
Jonathan/Lục Thừa An
//Bước xuống chỗ đó//
Mẹ Lục
//Nhanh chóng tiến lại gần ,nắm lấy tay cậu, nụ cười dịu dàng ánh mắt tràn đầy yêu thương//
Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ
Jonathan/Lục Thừa An
//Đứng đờ ra//
Chỉ trong một khoảnh khắc
Jonathan/Lục Thừa An
//Không rút tay lại, không phản ứng quá mức//
Bố Lục
//Đang cẩn thận chỉnh lại hộp quà trên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con trai , mang theo sự mong chờ rõ rệt//
Jonathan/Lục Thừa An
//Đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở chiếc bánh sinh nhật , nhìn nó khá lâu//
Một dòng ký ức thoáng lướt qua
Một căn phòng tối , không có ánh đèn ,tiếng nói không có , chẳng có ai bên cạnh
Ký ức đó, khác xa với hoản cảnh của nam phụ trong truyện
Không có thứ được gọi là sinh nhật
Không có hạnh phúc gia đình
Jonathan/Lục Thừa An
//Chớp mắt quay lại hiện//
Bố Lục
//Lúc này mới quay lại đấy vui vẻ//
Thừa An , ra đây thổi bánh sinh nhật đi con !
Bố Lục
//Ánh mắt đầy tự hào//
Ngày hôm nay con là nhân vật chính ở đây mà
Jonathan/Lục Thừa An
//Chậm rãi từng bước tới , đứng trước chiếc bánh//
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn nó rồi khẽ lại gần//
Chap 3
Một giọng nói vang lên từ phía xa
Toàn bộ căn phòng đều khựng lại
Tất cả đều đồng loạt quay về phía cửa
Jonathan/Lục Thừa An
//Chậm rãi quay đầu//
Một cậu bé
Độ tuổi ngang với cơ thể hiện tại
Nhưng khác hoàn toàn
Quần áo đơn giản thậm chí còn có phần cũ
Tóc tai không được chăm chút , gương mặt sạch sẽ nhưng mang vẻ thiếu thốn
Không khí xung quanh cậu ta như tách biệt khỏi sự xa hoa của căn phòng này
Jonathan/Lục Thừa An
//Nheo mắt//
*...Ai đây ?*
Ngay lúc đó hệ thống xuất hiện bên cạnh anh
Hệ thống
đó chính là Nam chính của bộ truyện
Jonathan/Lục Thừa An
//Tên hiện lên trong đầu//
*Lục Trạch Dương?*
Hệ thống
Trong cốt truyện nam chính và nam phụ là anh em cùng cha khác mẹ
Bố Lục năm xưa cưới hai người phụ nữ cùng một lúc
Một người sinh ra Lục Thừa An
Người còn lại sinh ra Lục Trạch Dương
Hệ thống
Sau đó xảy ra một sự cố,mẹ của Thừa An lên kế hoạch hãm hại mẹ của Trạch Dương và sau đó mẹ của Trạch Dương bị bố Lục hiểm lầm và...bị xử tử
Hệ thống
Vì truyện đó Lục Trạch Dương bị luyên lụy
Bị gia đình đối xử tệ bạc,bị bỏ mặc , bị khinh bỉ, không ai quan tâm
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn về phía cậu bé kia//
Không khí trong căn phòng chưa kịp ổn định
Giọng nói của bố Lục đột ngột vang lên
Bố Lục
Tại sao mày lại ở đây hả ?!
Bố Lục
//Bước lên một bước , ánh mắt như xuyên thẳng vào cậu bé trước mặt//
Tao đã nói hôm nay là sinh nhật em trai mày ! Mày không có quyền ăn sinh nhật cùng thằng bé !!
Bố Lục
//Giọng càng lúc càng gắt//
Không chịu ngồi trong bếp còn dám bén mảng tới đây à ?!
Mẹ Lục
//Đứng yên bên cạnh, ánh mắt đầy chán ghét, nhìn Lục Trạch Dương như một thứ gì đó bẩn thỉu//
Còn không mau cút đi ?!
Lục Trạch Dương
//Đứng đó , bàn tay siết nhẹ ,ánh mắt thoáng run lên, nhưng vẫn cố gắng mở miệng//
Con biết...nhưng con đến đây để tặng quà cho em trai con
Lục Trạch Dương
//Nói xong liền giơ lên một bông hoa trắng , đơn giản, mộc mạc//
Ánh mắt của bố mẹ Lục càng thêm lạnh thậm chí còn mang theo sự khinh miệt rõ ràng
Bố Lục
//Khẽ cười nhạt//
Hừ.Thứ Rác rưởi như vậy mà cũng gọi là quà à ?
Jonathan/Lục Thừa An
Bố...mẹ...
Jonathan/Lục Thừa An
//Bước lên phía trước , ánh mắt bình tĩnh không dao động//
Hai người thôi đi.
Bố mẹ Lục nhìn anh với ánh mắt khó tin
Jonathan/Lục Thừa An
Dù gì thì anh ấy cũng là người trong gia đình mình.Chúng ta không nên đối xử bất công với anh ấy như vậy.
Không ai ngờ... người nói ra câu đó là Lục Thừa An
Jonathan/Lục Thừa An
//Không để tâm tới những ánh nhìn xung quanh , lặng lẽ bước thẳng tới Lục Trạch Dương//
Lục Trạch Dương
//Hơi lùi lại một chút , rõ ràng không quen với việc này//
Jonathan/Lục Thừa An
//Dừng lại trước mặt cậu nhìn bông hoa trên tay đối phương, rồi đưa tay ra nhận lấy//
Anh hai...cảm ơn anh đã tặng quà cho em.
Lục Trạch Dương
//Khựng lại , ánh mắt mở lớn//
Jonathan/Lục Thừa An
//Nói tiếp//
Giờ mời anh vào ăn sinh nhật cùng.
Lục Trạch Dương
//Đứng im , gương mặt thể hiện rõ sự lúng túng//
Nhưng...
Jonathan/Lục Thừa An
Không nhưng nhị gì cả
Chúng ta là người một nhà mà
Một câu nói đơn giản đã đủ khiến cả nhà chết lặng
Jonathan/Lục Thừa An
//Bông hoa vẫn còn trên tay//
Bố mẹ Lục nhìn nhau, rõ ràng không hài lòng , nhưng ánh mắt họ lại dừng lại trên Thừa An
Hôm nay là sinh nhật của cậu , họ cũng không muốn phá hỏng nó
Jonathan/Lục Thừa An
//Ngồi xuống bàn đối diện với Lục Trạch Dương//
Lục Trạch Dương
//Vẫn còn chút gượng gạo, không quen với việc ngồi ở đây//
Jonathan/Lục Thừa An
//Không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ ăn và quan sát//
Trong tầm mắt anh một con số mờ ảo hiện thoáng lên , rất nhỏ, gần như không đáng kể
Jonathan/Lục Thừa An
...Ít nhất...
Jonathan/Lục Thừa An
//Nghiêng đầu suy nghĩ nhanh//
Này hệ thống...,Trạch Dương với Thừa An sinh cùng ngày?
Jonathan/Lục Thừa An
Cùng học một trường?
Hệ thống
Đúng nhưng...điều kiện hoàn toàn khác nhau, Thừa An có một bộ đồng phục sạch sẽ, chỉnh tề, hoàn hảo, Trạch Dương thì cũ , sờn , đồ dùng quá lâu
Jonathan/Lục Thừa An
//Suy nghĩ rồi nghiêng đầu nói thầm với Hệ thống//
Nói vậy thì đổi cách chơi chút.
Hệ thống
...Ngài cũng chơi lớn phết
Jonathan/Lục Thừa An
//Trong tay đã một hộp quà, cầm lấy không do dự, nhìn về phía Trạch Dương//
Trạch Dương.
Lục Trạch Dương
//Khựng lại nhìn đối phương//
Jonathan/Lục Thừa An
//Giơ hộp quà ra//
Em với anh sinh cùng ngày vậy nên...hôm nay cũng là sinh nhật của anh
Jonathan/Lục Thừa An
Cái này cho anh
Lục Trạch Dương
//Đứng hình, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không nhận ngay chỉ đứng đó như thể không hiểu chuyện gì xảy ra//
Mẹ Lục
Thừa An !!!
//Giọng vang lên không còn giữ bình tĩnh được nữa//
Mẹ Lục
Con bị ai nhập vậy hả ?!
Tại sao tặng quà cho nó ?!
Bố Lục
//Lập tức đứng dậy cùng//
Bố mẹ tổ chức sinh nhật riêng cho con.Vậy mà bây giờ...
//chỉ vào mặt Lục Trạch Dương//
Con lại muốn chia cái tiệc này cho nó sao ?!
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn bố mẹ Lục//
Chỉ là một món quà thôi
Jonathan/Lục Thừa An
//Đưa quà vào tay Trạch Dương ép phải nhận//
Hay là--- ngay cả việc tặng quà cho người trong gia đình, cũng cần phải xin phép ?
Lục Trạch Dương
//Tay run run, nhìn hộp quà , rồi nhìn lên Bố mẹ Lục rồi quay sang Lục Thừa An//
Mẹ Lục
//Không nhịn được nữa//
Tại sao...Tại sao?
//Đưa tay lên ngực , bị tổn thương sâu sắc//
Con lại làm như thế với bố mẹ ?
Con là ngọc ngà, châu báu của bố mẹ...,bố mẹ nuôi con, cho con tất cả... không thiếu thứ gì
Mẹ Lục
//Giọng nghẹn lại//
Vậy mà con lỡ lòng nào làm như vậy hả ? Lục Thừa An ?
Bố Lục
//Không nói gì thêm , ngồi xuống ghế ,một tay đưa lên trán , ánh mắt mệt mỏi không muốn nhìn thấy cảnh này//
Nếu là Lục Thừa An thì có lẽ lúc này đã hoảng loạn , xin lỗi , cúi đầu nhận sai
Nhưng đứng đó không phải là Lục Thừa An mà là Jonathan
Một con người đã quen với sự giả dối , quen với những lời nói để thao túng cảm xúc
Jonathan/Lục Thừa An
Con chỉ tặng quà cho anh ấy
Jonathan/Lục Thừa An
Không phá bữa tiệc, không làm mất mặt ai.Vậy mà chỉ một người mà mọi thứ trở thành..."con sai" ?
Jonathan/Lục Thừa An
Bố mẹ nói muốn gia đình hạnh phúc...Nhưng lại không cho một người trong gia đình...được đứng cùng bàn
Jonathan/Lục Thừa An
Vậy cái gọi là "hạnh phúc" đó là của ai ?
Không khí như bị bóp nghẹt
Jonathan/Lục Thừa An
//Không nói gì thêm chỉ quay lại nhìn Lục Trạch Dương//
...Ngồi xuống đi , đồ ăn nguội rồi.
Lục Trạch Dương
//Theo thói quen , quay đầu định bước xuống về phía căn bếp//
Nơi quen thuộc, duy nhất cậu được tồn tại
Jonathan/Lục Thừa An
Anh hai
Jonathan/Lục Thừa An
Anh đừng xuống đó
Lục Trạch Dương
//Sững lại//
Jonathan/Lục Thừa An
Anh là anh của em
//Bước tiến lại gần//
Jonathan/Lục Thừa An
Thì nên ở một nơi tốt hơn
//Nhìn xuống hành lang tối dẫn đến căn bếp//
Không phải cái chỗ tối tăm đó
Lục Trạch Dương
//Siết chặt tay ánh , mắt giao,cậu lắc nhẹ đầu//
Không được đâu...Em không biết đâu, anh quen rồi
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn Trạch Dương, không ngạc nhiêu//
Em biết anh sẽ nói vậy.Nhưng em không hỏi ý kiến anh , em chỉ nói trước cho anh biết , em không muốn anh phải chịu thiệt...và cũng không có ý kiến để chuyện đó tiếp tục xảy ra.
Lục Trạch Dương
//Nhìn Jonathan//
...Tại sao?
Jonathan/Lục Thừa An
//Đứng thẳng lại , quay người//
Đi thôi.
Không giải thích thêm
Nhưng...
Lục Trạch Dương
//Bước chân đã không quay về căn bếp nữa//
Lục Trạch Dương
//Do dự một giây rồi đi theo//
Hai cái bóng dần khuất khỏi phòng khách
Hệ thống
Chỉ số...đang thay đổi
Hệ thống
Ngài cũng biết thay đổi tình huống đấy
Jonathan/Lục Thừa An
Chỉ cần làm điều cần làm thôi
Jonathan/Lục Thừa An
Bởi vì...
//ánh mắt thoáng chầm xuống//
Tôi nhìn cậu ta giống tôi , cảm giác như đang nhìn chính mình hồi nhỏ vậy , tôi không thích điều đó nên tôi thay đổi nó
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, không gian yên tĩnh hơn so với bên ngoài
Lục Trạch Dương
//Dừng lại giữa phòng , nhìn nơi này sạch sẽ, sang trọng đến mức không quen nổi//
Jonathan/Lục Thừa An
//Không nói gì chỉ tiện đặt bông hoa trắng lên trên bàn, rồi ngồi xuống mép giường ,im lặng vài giây//
Lục Trạch Dương
//Đúng lúc đó nhớ ra điều gì , nhìn xuống tay đang cầm hộp quà, liền mở nắp hộp ra//
Bên trong không phải vàng bạc , không phải thứ gì xa xỉ , chỉ là bộ đồng phục mới tinh gọn gàng sạch sẽ, không năn nhúm
Lục Trạch Dương
//Bất ngờ nhìn bộ quần áo//
Hình ảnh bộ quần áo cũ của cậu sờn vai, cũ kỹ luôn khiến cậu bị chê cười
Món quà này là một thứ cậu chưa từng dám nghĩ đến
Lục Trạch Dương
...cái này...
//Giọng gần như không thành tiếng, cổ nghẹn lại ,nước mắt dâng lên , nhưng ngay lập tức quay mặt đi , dùng tay lau vội nước mắt//
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn rõ tất cả , không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát và môi cong lên//
...Dùng được rồi
Lục Trạch Dương
//Quay lại nhìn Thừa An//
Cảm ơn...
Jonathan/Lục Thừa An
Ngày mai anh phải mặc cái đó đi học đó nhé
Lục Trạch Dương
//Ôm chặt bộ đồng phục vào lòng//
Ừ...
Đêm đó , Lục Trạch Dương không muốn quay lại căn phòng bếp nữa
Buổi sáng , ánh nắng chiếu qua khung cửa lớn của biệt thự nhà họ Lục
Chiếc xe riêng đỗ sẵn trước cổng
Tài xế đứng nghiêm túc chờ
Trong xe bố mẹ Lục nhìn ra ngoài , rõ ràng đang chờ đợi Lục Thừa An
Mẹ Lục
//hơi nhíu mày//
Thừa An sao còn chưa xong ?
Jonathan/Lục Thừa An
//Bỗng bước vào cửa chính , dáng vẻ điềm tĩnh , chỉnh tề//
Nhưng anh không đi một mình , phía sau là Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
//mặc quần áo mới , khác với vẻ trước đây//
Khoảnh khắc đó ánh mắt của bố mẹ Lục không hài lòng
Jonathan/Lục Thừa An
//Không quan tâm ngồi vào ghế xe//
Lên xe.
Lục Trạch Dương
//do dự một chút nhưng rồi không chần chừ cũng phải ngồi lên//
Con chào bố...con chào mẹ...
Mẹ Lục
//Nhìn sang Lục Thừa An, không hài lòng nhưng chẳng nói gì//
Bố Lục
//Cũng chỉ thở dài đưa tay lên trán//
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và đi lên đường
vài phút sau chiếc dừng lại ở trước cổng trường , môi trường rộng lớn sang trọng đúng chuẩn dành cho giới thượng lưu
Jonathan/Lục Thừa An
//Mở cửa bước xuống trước//
Lục Trạch Dương
//Đi theo sau//
Jonathan/Lục Thừa An
Con đi học
Lục Trạch Dương
//Cúi đầu//
Con đi học ạ...
Cánh cửa xe đóng lại , nhanh chóng rời đi
Khoảnh khắc hai người quay bước vào trong
"Đó là Lục Thừa An kìa !"
"Trời ơi ! Hôm nay cậu ấy còn đẹp hơn mọi hôm !!"
"Nhìn đi cậu ấy thật đó !!"
Những tiếng xì xào nổi lên khắp nơi
Các học sinh nữ gần như không giữ nổi bình tĩnh , có người còn hét lên vì kích động
"Thừa An !!!"
Jonathan/Lục Thừa An
//Vẫn bước đi bình tĩnh không hề liếc nhìn//
Lục Trạch Dương
//chậm rãi đi phía sau//
Không khí bỗng hoàn toàn khác , tất cả ánh mắt chuyển về phía Lục Trạch Dương
"Ê nhìn kìa..."
"Thằng nhóc đó là ai vậy ?"
"Khoan...đó không phải thằng ở khu bếp à ?"
"Tại sao thằng nhóc dơ bẩn nghèo hèn kia lại có đồ mới vậy ?"
Những ánh mắt bắt đầu soi lên trên bộ đồng phục
Một tiếng cười khẩy vang lên
"Loại thấp hèn như nó cũng dám đứng cạnh Lục Thừa An à ?"
Lục Trạch Dương
//Nghe được những lời nói đó , liền cúi mặt đi tiếp ,vì quen rồi//
Jonathan/Lục Thừa An
//Dừng chân lại , ánh mắt quét qua tất cả học sinh ở nơi đây//
Còn ai có ý kiền gì nữa không ?, những lời nói đó không hay chút nào đâu...đừng để tôi nghe thấy tiếp.
Không khí đông cứng , không ai dám lên tiếng
Một giây , hai giây tất cả đều quay người đi
Jonathan/Lục Thừa An
//Thu ánh mắt lại nhìn Lục Trạch Dương//
Đi
//quay lưng đi tiếp//
Lục Trạch Dương
//Không chần chừ bước theo//
Jonathan/Lục Thừa An
//Bước vào lớp , ánh mắt nhìn trong lớp để tìm vị trí//
Lục Trạch Dương
//Cũng đang đi tìm vị trí của mình//
Một góc khuất không ai muốn ngồi gần
Lục Trạch Dương
//Kéo ghế ngồi xuống , bỗng nhìn thấy một mẩu giấy dưới ngăn bàn//
Dưới ngăn bàn là một mẩu giấy gấp gọn gàng
Lục Trạch Dương
//Tim đập lệch , một nhịp//
...lại nữa.
Không cần mở ra cũng biết là của ai
Lục Trạch Dương
//Nhưng vẫn không kìm được, tay run nhẹ mở ra//
Những dòng chữ đập vào mắt
"Trạch Dương...giờ ra chơi gặp bọn tao ở nhà vệ sinh.Cấm trốn , nếu trốn thì mày xác định cả năm không sống nổi đâu"
Lục Trạch Dương
//Lạnh sóng lưng,nuốt nước bọt//
Jonathan/Lục Thừa An
//Đặt bàn tay lên vai Trạch Dương//
Anh hai, có chuyện gì vậy ?
Lục Trạch Dương
//Giật nảy mình, tim như muốn nhảy ra ngoài//
À...! Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi
//Cười gượng//
Lục Trạch Dương
//Ánh mắt né tránh//
Em đừng lo cho anh quá, anh không sao đâu
Jonathan/Lục Thừa An
//Nhìn Trạch Dương, đã hiểu, nhưng không vạch trần//
À vậy à? Thế thì nhớ giữ sức khoẻ cho tốt
Jonathan/Lục Thừa An
//Quay về chỗ ngồi xuống ,như thể hoàn toàn tin//
...Nhà vệ sinh
//lẩm bẩm//
Hệ thống
Trong cốt truyện nam chính sẽ bị đánh và bắt nạt...bị đánh vì không có tiền nộp
Jonathan/Lục Thừa An
Không phản kháng ?
Hệ thống
Không.Vì quá yếu nên chỉ biết chịu đựng
Jonathan/Lục Thừa An
Hiểu rồi...Còn Thừa An lúc đó đang làm gì ?
Hệ thống
Ngài biết rồi còn hỏi ?
Đang ở ngoài tận hưởng, bị vây quanh bởi đám học sinh nữ
Jonathan/Lục Thừa An
//Liền nở một nụ cười nhẹ không hề đơn giản//
Vậy à ?
//ngả lưng ra sau ghế//
Có trò hay rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play