Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỏ Lỡ [Keonhyeon]

chap 1

bỏ lỡ
hai chữ nhỏ bé nhưng đau đớn
bỏ lỡ luôn để lại trong tim những người trải qua nó những vết thương mơ hồ nhưng khiến ta nhớ cả một đời
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
Keonho... cậu đừng đi... có được không//giọng run rẩy//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
tớ không có quyền được ở lại hay không//bình thản đáp lại//
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
tớ cầu xin cậu đừng bỏ tớ một mình mà//nghẹn ngào//
Keonho không nói gì chỉ quay người bước đi thật nhanh
cậu sợ chỉ cần mình còn nhìn vào người thiếu nhiên ấy cậu sẽ lại không kìm được mà ôm cậu vào lòng
nước mắt SeongHyeon rơi xuống
cậu khụy xuống nền đất lạnh lẽo
ôm mặt khóc
cậu khóc cho đến khi nước mắt cậu không còn rơi được nữa
rồi cậu lặng lẽ đứng dậy bỏ lại đằng sau những năm tháng ngọt ngào ngày nào
giây phút đó cả hai không nhận ra rằng
họ đã bỏ lỡ nhau
bỏ lỡ từng lời còn cất trong tim
bỏ lỡ từng cái ôm
từng cái chạm môi nông nổi của tuổi trẻ
_________
tỉnh khỏi cơn mộng mị
SeongHyeon nhận ra một ngày mới lại tới
Nắng ấm rọi vàng căn phòng
như sưởi ấm sự ướt áp cho cơn mưa không tồn tại ngày hôm qua
mẹ SeongHyeon
mẹ SeongHyeon
xuống ăn sáng đi con
giọng mẹ cậu vọng từ phòng khách vào như liều thuốc an tâm xoa dịu tâm tư rối bời của cậu
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
dạ
cậu lướt qua khung ảnh vỡ trên đất để đi vscn
đó là khung ảnh chụp chung của cậu và anh
nó từng được cậu nâng niu, trân trọng
nhưng nay lại vỡ nát nằm trên đất như trái tim của cậu
cậu đi xuống lầu ăn sáng
đang ăn
SeongHyeon nghe thấy tiếng gõ cửa
cốc cốc
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
ra ngay đây
khi cậu mở cửa ra đã thấy Juhoon trong bộ đồng phục chỉnh tề đứng đó
Kim Juhoon
Kim Juhoon
ra đi học thôi em//giục//
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
đây giờ đi luôn đây//lẩm bẩm//
trên đường đi hai người nói chuyện khá nhiều
bỗng Juhoon hỏi
Kim Juhoon
Kim Juhoon
em với Keonho chia tay rồi à
Kim Juhoon
Kim Juhoon
đừng buồn quá nhé//an ủi//
SeongHyeon khựng lại
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
em ổn mà//bình tĩnh nói//
hai người không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu người kia đang nghĩ gì
END CHAP
Thuy Chi
Thuy Chi
đây là bộ truyện thứ hai mình viết
Thuy Chi
Thuy Chi
bộ đầu tiên xóa rồi
Thuy Chi
Thuy Chi
vì flop quá nên bỏ
Thuy Chi
Thuy Chi
cũng do mình hơi mặc cảm chút
Thuy Chi
Thuy Chi
nên mong mọi người sẽ thông cảm và đón nhận tác phẩm mới của mình
Thuy Chi
Thuy Chi
yêu mọi người💖💖💋💋

chap 2

đến trường, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc
SeongHyeon vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình
nhưng rồi cậu lại tự nhắc lại với bản thân một lần nữa
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
"cậu ấy sẽ không quay lại nữa đâu mày đừng tìm nữa"
tiếng trống vào lớp vang lên
học sinh vội vàng chạy vào lớp
giáo viên bắt đầu giảng bài
bề ngoài thì chăm chú nghe nhưng dòng suy nghĩ của cậu đã trôi đi đâu không biết
rồi khi cô đang giảng một bài khó
cậu lại theo thói quen mà quay qua hỏi người bên cạnh
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
cậu có...//ngừng lại ngay lập tức//
người con trai bên cạnh cậu ngày nào giờ đây không còn ở đó nữa
cậu không hỏi nữa mà tự suy nghĩ
sau khi nét chữ cuối cùng kết thúc
cậu chợt nhận ra không có anh cậu vẫn tự làm được
hóa ra bao lâu nay cậu đã dựa dẫm vào anh quá nhiều
đứng sau cái bóng của anh quá nhiều
mà bỏ qua biết bao cơ hội để mình tỏa sáng
_____
sau giờ học
cậu đi về cùng Juhoon
không ai nói lời nào suốt đường đi
đến đoạn ngã rẽ Juhoon mới hỏi một câu
Kim Juhoon
Kim Juhoon
em vẫn còn chưa quên được cậu ấy đúng không//nghiêm túc nhìn SeongHyeon//
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
tạm thời bây giờ em vẫn chưa thể quên được cậu ấy nhưng...
cậu ngừng lại một nhịp như hạ quyết tâm mà nói tiếp
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
nhưng trong tương lai thì không chắc
Juhoon ngạc nhiên trước một SeongHyeon xa lạ
cậu bé yếu đuối, cần chỗ dựa dẫm ngày xưa đâu rồi
Kim Juhoon
Kim Juhoon
em chắc chứ
Kim Juhoon
Kim Juhoon
từ bỏ một người không dễ đâu...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
đau lắm
nói đến đây giọng Juhoon nghẹn lại như vết thương trong tim cậu lại một lần nữa nhói lên vì một mảnh kí ức không thể quên
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
em không chắc nhưng em sẽ cố...
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
dù có đau đến mấy em cũng phải buông... nếu không em sợ mình sẽ cả đời ở trong bóng tối mãi mãi không thể tỏa sáng//giọng cậu kiên định//
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
em phải vì em mà sống tiếp
Kim Juhoon
Kim Juhoon
anh hiểu...anh chỉ muốn em đừng như anh
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa nó sẽ làm anh đau đó
Juhoon không nói gì nữa chỉ quay đầu bước đi
SeongHyeon đành bước từng bước nặng nề một mình trở về nhà
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
"mình có thật sự làm được không nhỉ"
cậu sẽ làm được trong tương lai thôi SeongHyeon à
END CHAP
Thuy Chi
Thuy Chi
M ơi vt đến đây thương e lúm vl😞😞
Thuy Chi
Thuy Chi
phải an ủi bé một chút
Thuy Chi
Thuy Chi
mà mình cũng sẽ cố chuyển sang nội dung tích cực hơn
Thuy Chi
Thuy Chi
bởi mình cảm giác nếu như ngược nhiều quá thì sẽ dần dần không còn cảm xúc nữa
Thuy Chi
Thuy Chi
với cả mình cũng không muốn mọi người buồn nhiều
Thuy Chi
Thuy Chi
mọi người cố gắng thêm 1-2 chap nữa thôi là vui ngay

chap 3

sau khi về nhà Juhoon nằm lên giường suy tư
cậu nghĩ về những điều mình nói với SeongHyeon
rồi tự trách mình đã không nghe lời SeongHyeon nói khi xưa
"anh nên tỉnh lại đi"
"anh Martin sẽ không chờ anh nữa đâu, mọi truyện đều do anh mà nên"
"anh phải học cách chấp nhận sai lầm của mình và bước về phía trước đi"
SeongHyeon lúc đó đã đỏ mắt mà nói với cậu như vậy
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"tại sao mình vẫn chưa bước tiếp được nhỉ"
cậu lại mơ hồ nhớ lại chuyện cũ
_________
từ năm Juhoon năm nhất
cậu đã được nhiều người thích vì gương mặt của cậu quá nổi bật
lúc đó Juhoon cũng rất tự mẫn về khuôn mặt của mình
trong khi cuộc sống của cậu đang huy hoàng trôi qua
thì một người đã xuất hiện
Martin
một cậu học sinh cùng khối
cậu ta cũng rất nổi bật nhưng không chỉ vì mỗi khuôn mặt và cả chiều cao
họ sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nhưng cho đến một ngày
Juhoon đang đi giữa hành lang đông người
tự nhiên có một người đi đến chỗ cậu
Martin Edwards
Martin Edwards
Juhoon...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
gì vậy
Martin Edwards
Martin Edwards
t..-tớ thích cậu
Juhoon đơ người ra vài giây
người tỏ tình cậu không ít nhưng sao lại có cả con trai vậy
hành lang đông người cũng dừng chuyển động
những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
Kim Juhoon
Kim Juhoon
cậu nói thật chứ
Martin Edwards
Martin Edwards
tớ nói thật//giọng quả quyết//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
nhưng tớ không thích con trai
Martin Edwards
Martin Edwards
tớ biết
Kim Juhoon
Kim Juhoon
thế tại sao còn tỏ tình
Martin Edwards
Martin Edwards
vì tớ thích cậu
Martin Edwards
Martin Edwards
dù cậu có không thích tớ thì tớ sẽ làm cho cậu thích tớ
Kim Juhoon
Kim Juhoon
tùy cậu//quay người bước đi//
Juhoon vội đi đến chỗ ghế đá nơi SeongHyeon đang đợi
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
gì mà lâu vậy//bực bội//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
nãy trên đường có đứa tỏ tình
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
thì từ chối rồi đi thôi
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
cũng có phải lần đầu anh được gái tỏ tình đâu mà
Kim Juhoon
Kim Juhoon
nhưng lần này là con trai cơ
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
CON TRAI Á!!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
mày bé bé cái mồm hộ anh cái
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
má con gái còn chưa đủ hay gì mà còn lòi cả thằng con trai thế này
Kim Juhoon
Kim Juhoon
tao biết đâu được
Kim Juhoon
Kim Juhoon
mà lần này còn gặp phải thằng cứng đầu cơ//bất lực//
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
thằng đó là thằng nào
Kim Juhoon
Kim Juhoon
hình như tên là Martin thì phải
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
MARTIN Á
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
thằng đó là nam thần khoa thể thao đó
Kim Juhoon
Kim Juhoon
mày nhỏ mồm là mày chết hả thằng kia
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
tại kích động quá chứ bộ
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
mà anh không biết nó là ai à
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Kim Juhoon
tao chỉ để ý mỗi tao với toán thôi chứ có để ý cái gì nữa đâu
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
?
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
nhưng trắc tin này sẽ chiếm top 1 trên bảng tin trường thôi
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
nam thần khoa thể thao tỏ tình học bá lạnh lùng khoa tự nhiên
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
cái tiêu đề giật gân thế này mà
Kim Juhoon
Kim Juhoon
thôi tao cũng đến chết với cái số đào hoa của mình quá
___________
END CHAP
Thuy Chi
Thuy Chi
trời ơi mải ra truyện mới quá nên quên luôn cái truyện này
Thuy Chi
Thuy Chi
mình nghĩ là thời gian tới mình sẽ chết tại chỗ vì cân hai truyện cùng một lúc quá
Thuy Chi
Thuy Chi
nên mình mà có ra chap muộn thì mọi người thông cảm cho mình nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play