Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Bị Ghét Trong Hào Môn Hắc Bang
chương 1
Lâm Minh
“Cứu với! Bạch Tử Hy đẩy tôi—!”
Tiếng hét chói tai vang lên giữa khu biệt viện phía sau Bạch gia, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều.
Ngay sau đó, vô số tiếng bước chân dồn dập chạy tới.
Bạch Tử Hy vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nước tràn vào mũi khiến cậu ho sặc sụa, hai tay quơ loạn xạ.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
Khoan đã...
Cậu nhớ mình đang trên đường đi học, thấy con mèo mắc kẹt giữa đường nên lao ra cứu. Sau đó là tiếng phanh gấp, ánh đèn chói lòa...
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
Rồi bây giờ? "Mình đang ở đâu "
vệ sĩ
“Thiếu gia! Mau kéo cậu ấy lên!”
Một đôi tay túm lấy cổ áo, lôi mạnh cậu lên bờ.
Bạch Tử Hy nằm sõng soài trên nền cỏ, ho đến đỏ cả mặt, đầu óc quay cuồng.
Trong tầm mắt nhòe nước, một thiếu niên mặc áo trắng đang run rẩy nép vào lòng người đàn ông cao lớn, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.
Lâm Minh
“Thiên Ngạo ca... em chỉ muốn khuyên cậu ấy đừng hiểu lầm nữa... không ngờ cậu ấy lại đẩy em...”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“...?”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
" Áo trắng?Hồ nước? "
Một đoạn ký ức xa lạ như lũ quét tràn vào đầu.
Cậu xuyên sách rồi.
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà đứa bạn cùng bàn từng chửi ba ngày ba đêm.
Mà còn xuyên đúng lúc nhân vật pháo hôi cùng tên Bạch Tử Hy bị thụ chính Lâm Minh đổ oan!
Trong nguyên tác, sau lần này, nguyên chủ bị tất cả ghét bỏ, danh tiếng thối nát, cuối cùng bị đuổi khỏi Bạch gia.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“...Mẹ nó.”
Bạch Tử Hy nhỏ giọng chửi thề.
Cậu vừa xuyên qua đã nhận ngay cục nợ lớn như núi.
Lôi Thiên Ngạo
“Bạch Tử Hy!”❄️
Giọng nam trầm lạnh như băng vang lên.
Người đàn ông đứng trước mặt cao lớn áp bức đến nghẹt thở, vest đen ôm lấy thân hình hoàn mỹ, gương mặt sắc bén lạnh lùng như dao.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
" Lôi Thiên Ngạo.
Nam chính nguyên tác."
Cũng là người sau này vì Lâm Minh mà dồn nguyên chủ vào đường cùng.
Ánh mắt hắn nhìn cậu không chút nhiệt độ
Lôi Thiên Ngạo
“Tôi đã cảnh cáo cậu, đừng động vào Minh Minh.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
Minh Minh?
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
"Một người đàn ông 28 tuổi gọi người khác là Minh Minh mà không thấy ngượng à? "
chương 2
Lâm Minh
“Thiên Ngạo ca, đừng trách cậu ấy... có lẽ cậu ấy chỉ nhất thời nóng giận...”
Nói xong còn cố ý để lộ cổ tay đỏ lên vì bị kéo.
Diễn xuất đỉnh thật.
Nếu không phải cậu đọc nguyên tác, chắc cũng tin.
Đám người hầu xung quanh bắt đầu xì xào.
người hầu
“Thiếu gia nhỏ càng ngày càng quá đáng...”
người hầu
“Lâm thiếu gia tốt như vậy mà cũng bắt nạt?”
người hầu
“Đúng là lòng dạ hẹp hòi.”
Bạch Tử Hy ngồi dậy, vuốt tóc ướt sũng ra sau, chậm rãi ngẩng đầu.
Gương mặt thiếu niên vốn tinh xảo, vì dính nước càng trắng đến kinh người. Đôi mắt đào hoa hơi híp lại, ánh lên vẻ lười biếng nguy hiểm.
người hầu
...Tiểu thiếu gia hôm nay sao khác thế
người hầu
Không còn vẻ co rúm yếu đuối thường ngày.
Ngược lại như một con mèo nhỏ vừa rút móng vuốt sắc bén ra.
Bạch Tử Hy chống tay đứng dậy, giọng mềm mềm:
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Tôi đẩy anh ta?”
Lâm Minh
(Cắn môi, nước mắt rơi xuống.)
Lâm Minh
“Tử Hy... tôi biết cậu không thích tôi, nhưng cũng không cần phủ nhận...”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
(nhìn hắn vài giây, rồi đột nhiên bật cười.)
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Anh khóc xấu thật đấy.”
Lôi Thiên Ngạo
( Nhíu mày. )
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
( Bước từng bước đến gần Lâm Minh.)
Cậu thấp hơn hắn một cái đầu, thân hình nhỏ xíu, nhưng khí thế lại khiến đối phương vô thức lùi nửa bước.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Nói tôi đẩy anh
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Vậy cho hỏi...” Cậu nghiêng đầu, mỉm cười ngây thơ, “Tôi đứng bên trái anh, tay thuận là tay phải.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Muốn đẩy anh xuống hồ, ít nhất lực phải hướng từ trái sang phải.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Nhưng anh rơi xuống ở mép trái bờ hồ.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Xin hỏi tôi đẩy kiểu gì? Dùng niệm lực à?”
người hầu
“Đúng... đúng thật...”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Còn dấu tay trên cổ tay anh.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
( Chộp lấy cổ tay Lâm Minh, giơ lên trước mặt mọi người.)
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Nếu tôi kéo mạnh từ phía sau, vết hằn phải nằm ngang.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Nhưng vết này chéo xuống.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Giống như... tự anh nắm tay mình rồi kéo.”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Ồ? Vậy gọi camera tới xem?”
Bạch gia là hào môn, biệt viện khắp nơi đều có camera an ninh.
Nguyên tác ghi rõ hôm đó Lâm Minh lợi dụng góc chết.
Nhưng hắn không biết tháng trước Bạch Tử Thành mới lắp thêm camera quay toàn cảnh hồ.
Cậu vừa nhận được ký ức nguyên chủ nên nhớ rất rõ.
Lôi Thiên Ngạo
(Nhìn sang quản gia)
Lôi Thiên Ngạo
“Đi kiểm tra camera.”
Lâm Minh
( hoảng hốt)“Thiên Ngạo ca... không cần đâu... chuyện nhỏ thôi...”
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
(Vỗ tay cái bốp.) hay thật
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
“Lúc vu oan tôi thì là chuyện lớn.”
“Đến lúc tra rõ lại thành chuyện nhỏ?”
Đám người hầu cúi đầu nín thở.
mọi người
Hôm nay tiểu thiếu gia bị quỷ nhập à?
Miệng độc quá rồi!
chương 3
Một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
Bạch Tử Thành
“Ồn ào cái gì?”
mọi người
(đồng loạt quay đầu)
mọi người
Người đàn ông cao lớn mặc sơ mi xám bước tới, sống mũi cao thẳng, đeo kính bạc, khí chất âm lãnh khiến nhiệt độ xung quanh như giảm vài độ.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
*Bạch Tử Thành.
Anh trai nguyên chủ.
Đại phản diện của nguyên tác.
Cũng là người ghét nguyên chủ nhất.*
Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, dừng trên người Bạch Tử Hy đang ướt sũng.
Bạch Tử Thành
(Lông mày khẽ nhíu.)
Bạch Tử Thành
“Em bị ai đẩy xuống nước?”
Cả sân im phăng phắc.
Lâm Minh chết lặng.
Lôi Thiên Ngạo
(Khựng lại.)
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
* kỳ lạ anh trai này quan tâm nguyên chủ lắm à *
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
(chớp mắt)* Ơ?
Kịch bản hình như... lệch rồi? *
Lâm Minh
(Cúi đầu, hai vai run run, nước mắt rơi lã chã)
Giọng hắn nghẹn ngào, yếu ớt đến mức khiến người nghe không khỏi mềm lòng.
Lâm Minh
“Bạch thiếu... đừng trách em ấy...”
Lâm Minh
( ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Thành, đôi mắt đỏ hoe như nai con bị thương.)
Lâm Minh
“Anh Tử Thành... lỗi là do em... nếu em không xuất hiện... Tử Hy cũng sẽ không hiểu lầm em...”
Lâm Minh
(Bàn tay run rẩy níu lấy tay áo thiên ngạo )
Lâm Minh
Anh Thiên Ngạo... xin anh đừng mắng em ấy... em không sao đâu...”
Một câu “em không sao”, ba phần tủi thân, bảy phần oan ức.
Đám người hầu xung quanh lập tức lộ vẻ thương xót.
người hầu
Lâm thiếu gia tốt quá...”
người hầu
“Bị hại còn xin tha cho người khác...”
“Tiểu thiếu gia thật quá đáng...”
Bạch Tử Hy đứng tại chỗ, nghe mà muốn bật cười.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
(Quả nhiên là bạch nguyệt quang của nguyên tác.
Năng lực đổi trắng thay đen đúng là cấp thần.)
Lôi Thiên Ngạo
(Cau mày, nhìn Lâm Minh đầy thương tiếc.)
Hắn cởi áo khoác khoác lên vai đối phương, giọng lạnh đi vài phần khi nói với Bạch Tử Hy:
Lôi Thiên Ngạo
“Đủ rồi.”
“Cậu nên biết chừng mực.”❄️
Bạch Tử Thành cũng thu hồi ánh mắt khỏi em trai mình, nhìn sang Lâm Minh đang run rẩy
Bạch Tử Thành
“Đưa cậu ấy đi thay đồ trước.”
Chỉ một câu.
Rõ ràng lựa chọn đứng về phía Lâm Minh.
Bạch Tử Hy lẳng lặng nhìn hai người đàn ông cao lớn một trái một phải che chở cho nhân vật chính nguyên tác.
Khung cảnh đúng là rất cảm động.
Nếu người bị bỏ mặc không phải cậu.
Áo cậu ướt đẫm, tóc dính trên trán, gió thổi qua khiến thân thể lạnh buốt.
Nhưng không ai hỏi cậu có lạnh không.
Không ai hỏi cậu có bị thương không.
Không ai muốn nghe cậu giải thích.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
(Rũ mắt)
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
**Thì ra đây là cảm giác nguyên chủ từng chịu.**
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
*Bị hiểu lầm quá nhiều lần đến mức chẳng ai buồn tin nữa.*
Lâm Minh
(Len lén nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý.)
Lâm Minh
*Thấy chưa? Dù mày có nói gì, người thua vẫn là mày.*
Bạch Tử Hy đối diện ánh mắt đó vài giây.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
(bật cười )
Nụ cười nhàn nhạt, mang theo vài phần khinh thường.
Cậu xoay người, trực tiếp bước qua đám người.
Không giải thích.
Không khóc lóc.
Không tranh cãi.
Lôi Thiên Ngạo
(nhíu mày )
Bạch Tử Hy chẳng buồn quay đầu.
Bước chân vẫn thong thả.
Trong lòng chỉ nghĩ một câu.
Bạch Tử Hy (Lam Hy)
*Không thích xem khỉ diễn trò.*
Lâm Minh suýt cắn nát răng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play