[ Dương Kiều ] Hẹn Ngày Mai Yêu ( Tiệm Ảnh Mây )
CHƯƠNG 1: TIỆM ẢNH MÂY VÀ CHIẾC MÁY LẠ
Hà Nội vào thu, cái không khí hanh hao bao trùm lấy những bức tường vàng cũ kỹ. Trong một con ngõ sâu hút ở phố Hàng Trống, tiệm ảnh "Mây" nằm im lìm như một kẻ bị thời gian bỏ quên.
Chủ tiệm là Trần Đăng Dương, một người đàn ông có vẻ ngoài cứng cỏi, đôi mắt sắc lạnh và thói quen kiệm lời đến mức cực đoan.
Tiệm của Dương không có đèn LED nhấp nháy, không có máy ảnh kỹ thuật số hiện đại. Ở đó chỉ có mùi hóa chất rửa ảnh nồng nồng, tiếng lạch cạch của những bánh răng cơ khí và những bức ảnh đen trắng treo lửng lơ trên dây thép.
Dương sống một mình, nguyên tắc và khô khan. Anh không mặn mà với việc chụp người, vì với anh, con người là sinh vật giỏi diễn nhất trước ống kính. Anh thích những vật vô tri hơn, vì chúng không biết nói dối.Sáng thứ Bảy, Dương vác chiếc túi da sờn cũ đi chợ đồ cũ phố Hoàng Hoa Thám.
Giữa hàng ngàn món đồ thượng vàng hạ cám, từ chiếc đồng hồ báo thức rỉ sét đến những xấp tiền cổ, một chiếc máy ảnh film kỳ lạ nằm lọt thỏm trong góc tủ gỗ đã thu hút sự chú ý của anh. Nó là một chiếc máy cơ hoàn toàn, vỏ bọc da màu nâu sậm đã bong tróc vài chỗ, không có tên thương hiệu, nhưng cảm giác cầm trên tay lại nặng trịch và lạnh toát.
Đăng Dương
Máy còn chạy được không bác?// Dương hỏi, giọng trầm và ngắn gọn//
Ông lão bán hàng, người có đôi mắt kèm nhèm nhưng cái nhìn lại đầy vẻ bí hiểm, khẽ cười
Bác Bán Máy Ảnh
Cái máy này nó lạ lắm cậu trai ạ. Nó không chụp những gì đang có, nó chọn những gì sẽ tới. Cậu muốn lấy thì tôi để rẻ, coi như duyên.
Dương vốn không tin vào những lời thần bí của dân buôn đồ cổ. Anh chỉ nghĩ đơn giản là chiếc máy này có thiết kế khá độc đáo để bổ sung vào bộ sưu tập. Sau một hồi mặc cả nhanh chóng, anh xách chiếc máy về tiệm.
Về đến tiệm Mây, Dương tỉ mỉ dùng cọ mềm quét đi lớp bụi thời gian bám trên ống kính. Kỳ lạ thay, khi mở buồng film để kiểm tra, bên trong đã có sẵn một cuộn film cũ còn lại vài kiểu cuối cùng.
Theo thói quen của một người trân trọng từng thước phim, Dương không tháo ra bỏ đi. Anh quyết định sẽ chụp nốt cuộn film này rồi mới đem đi tráng một thể.
Dương đứng bên cửa sổ tiệm, hướng ống kính xuống con phố nhỏ phía dưới. Lúc này, ánh nắng chiều tà đổ xuống lòng đường một màu vàng mật ong đặc quánh, những vệt sáng xiên qua kẽ lá tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ lùng. Anh đưa mắt vào khung ngắm, điều chỉnh lấy nét vào một chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc họa mi đang đi ngang qua.
Tiếng màn trập vang lên khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của tiệm ảnh. Dương cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim, một cảm giác râm ran khó tả. Anh hơi nhíu mày, nhìn xuống chiếc máy ảnh cũ kỹ.
Anh đâu có ngờ rằng, giây phút tiếng màn trập ấy vang lên, cuộc đời vốn dĩ chỉ toàn những tông màu xám lạnh của anh đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác, nơi có nắng ấm phương Nam và một chàng trai tên Pháp Kiều đang đợi.
CHƯƠNG 2: ĐIỀM BÁO TỪ BUỒNG TỐI
Dương dành cả buổi tối hôm đó trong phòng tối. Căn phòng chỉ có ánh đèn đỏ lờ mờ, mùi thuốc rửa ảnh hăng nồng quen thuộc bao trùm lấy không gian. Anh tỉ mỉ nhúng dải film vừa tráng vào bể nước, kiên nhẫn chờ đợi những hình ảnh đầu tiên hiện lên.
Dương khẽ nhíu mày, đưa tấm film lên trước ánh đèn kiểm tra. Tấm ảnh anh chụp chiếc xe đạp chở hoa cúc họa mi ban chiều... hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, trên thước phim âm bản là hình ảnh bà Hiền bán nước đầu ngõ đang cười rạng rỡ, tay cầm một xấp giấy dày, đứng trước một ngôi nhà khang trang hoàn toàn xa lạ.
Sáng hôm sau, Dương mang xấp ảnh đã khô ra quán nước chè. Anh đặt tấm ảnh lên chiếc bàn gỗ thấp xỉn màu, giọng đầy nghi hoặc
Đăng Dương
Bà Hiền, hôm qua cháu chụp chiếc xe hoa, sao rửa ra lại là ảnh bà thế này? Mà nhìn bà lạ quá.
Bà Hiền
//Bà cụ đeo kính lão, cầm tấm ảnh lên xem rồi cười móm mém//Đâu, hôm qua bà có đứng đây đâu, bà về quê có việc từ sớm mà. Với lại cái xấp giấy bà cầm trên tay nhìn giống... mấy tờ vé số thế này? Nhà này cũng đâu phải nhà bà.
Dương im lặng. Anh cho rằng đó là lỗi chồng film hoặc do anh đã quá mệt mỏi nên nhớ nhầm lúc bấm máy. Nhưng đến chiều tối, cả con ngõ nhỏ bỗng xôn xao hẳn lên, phá tan cái tĩnh lặng thường ngày của phố Hàng Trống.
Dương bước ra khỏi tiệm, đập vào mắt là cảnh bà Hiền đang run rẩy cầm tờ vé số, vây quanh là đám đông hàng xóm đang reo hò chúc mừng.
Bà Hiền
Dương ơi! Bà trúng rồi! Bà trúng số độc đắc rồi con ơi!
Bà cụ khóc nức nở vì vui sướng. Ngay giây phút đó, Dương đứng sững lại như trời trồng. Dáng đứng của bà, nụ cười đó, và cả cách bà nắm xấp vé số trên tay... mọi thứ khớp hoàn toàn với bức ảnh anh vừa rửa ra đêm qua.
Đăng Dương
Bà... bà tính mua nhà mới ạ?// Dương hỏi, giọng anh lạc đi.//
Bà Hiền
Ừ, trúng lần này bà mua cái nhà trên phố cho mấy đứa cháu, không phải ngồi vỉa hè nắng nôi nữa. Cái nhà trong ảnh cậu chụp nhìn giống hệt cái nhà bà vừa xem trên tivi hồi sáng!
Dương cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng giữa cái nắng thu Hà Nội. Anh quay phắt vào tiệm, khóa chặt cửa lại. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh không tên đang nằm chễm chệ trên bàn gỗ. Nó không còn là một món đồ cổ vô tri nữa, nó giống như một sinh vật sống đang nhìn thấu vào thời gian.
Nếu bức ảnh đó là tương lai của bà Hiền, vậy thì những kiểu phim còn lại trong máy sẽ hiện ra điều gì? Một gã thợ ảnh chỉ tin vào những thứ thực tại như Dương, giờ đây lại thấy bàn tay mình run rẩy khi chạm vào lớp vỏ da bong tróc của chiếc máy.
Anh hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại số kiểu phim còn lại. Vẫn còn vài tấm. Để kiểm chứng cái sự "điên rồ" này, anh quyết định sẽ thực hiện một tấm ảnh nữa. Lần này, anh không chụp cảnh vật. Anh cần một con người hoàn toàn xa lạ.
Dương khoác áo, vác máy ảnh hướng về phía Hồ Gươm. Anh đâu biết rằng, chính cái quyết định kiểm chứng định mệnh ấy sẽ đưa anh va vào một "cục năng lượng" rực rỡ tên Pháp Kiều – người sắp sửa làm đảo lộn hoàn toàn thế giới xám xịt của anh
CHƯƠNG 3: BỨC ẢNH VÔ LÝ NHẤT THẾ GIAN
Chiều Hồ Gươm, nắng rớt xuống mặt nước thành những mảnh vàng vụn. Dương lang thang dọc theo vỉa hè phía kem Tràng Tiền, chiếc máy ảnh kỳ lạ lủng lẳng trước ngực như một khối chì nặng nề.
Anh cần một mục tiêu, một người hoàn toàn không liên quan đến cuộc đời anh để chứng minh rằng chiếc máy này chỉ là một sự trùng hợp nhảm nhí.
Giữa dòng người hối hả, Dương dừng mắt lại trước một chàng trai đang ngồi trên ghế đá.
Đó là một cậu trai có ngoại hình cực kỳ nổi bật nhưng theo cách... chẳng liên quan gì đến không khí thâm trầm của Hà Nội.
Cậu ta mặc một chiếc áo thun màu sắc rực rỡ, mái tóc nhuộm khói cá tính, và quan trọng nhất là nụ cười hở lợi tươi rói khi đang chật vật chiến đấu với cây kem ốc quế đang chảy nhanh hơn tốc độ ăn. Chàng trai đó là Pháp Kiều. Cậu vừa cười vừa nói chuyện với cô bạn thân bên cạnh, giọng miền Tây đặc sệt vang lên lảnh lót cả một góc hồ
Pháp Kiều
Trời đất ơi cái kem này nó tan lẹ dữ thần vậy nè!
Dương nheo mắt. Đây rồi. Một kẻ xa lạ, ồn ào và rực rỡ – kiểu người mà Dương thường sẽ né xa vòng gửi xe. Anh đưa máy lên, lấy nét vào khoảnh khắc Kiều đang nhe răng cười với vết kem dính trên khóe miệng.
Tiếng màn trập vang lên. Dương định bỏ đi, nhưng một sự thôi thúc kỳ quái khiến anh tò mò muốn biết "tương lai" của cậu trai này sẽ ra sao. Anh tiếp tục đứng ở một góc khuất, chờ đợi thời cơ để nhấn thêm một kiểu nữa. Lúc này, Kiều đã ăn xong kem, đang đứng dậy phủi tay và quay sang trêu chọc bạn mình.
Hai kiểu phim cuối cùng đã hết. Dương vội vã quay về tiệm "Mây", bỏ mặc chàng trai miền Tây vẫn đang vô tư cười đùa dưới nắng chiều.
Đêm đó, phòng tối của Dương tràn ngập sự căng thẳng. Anh nín thở khi những hình ảnh dần hiện lên trên mặt giấy ảnh
Tấm ảnh thứ nhất: Vẫn là khung cảnh Hồ Gươm đó, vẫn là vị trí chiếc ghế đá đó. Nhưng người trong ảnh không phải đang ngồi ăn kem một mình. Kiều trong ảnh đang đứng, nụ cười vẫn rạng rỡ như thế, nhưng bàn tay cậu đang đan chặt vào một bàn tay khác. Dương nhìn kỹ hơn, rồi cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
Cái người đang nắm tay Kiều, mặc chiếc áo khoác denim sờn cũ, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cậu trai kia lại tràn đầy sủng ái... chính là Trần Đăng Dương.
Đăng Dương
Điên rồi. Cái máy này hỏng thật rồi// Dương lẩm bẩm, mồ hôi rịn ra trên trán//
Anh run rẩy cầm tấm ảnh thứ hai lên. Nếu tấm thứ nhất làm anh sốc, thì tấm thứ hai khiến anh suýt chút nữa đánh rơi cả khay thuốc rửa.
Trong ảnh, trời đã về đêm, ánh đèn đường phố cổ lung linh phía sau. Vẫn là anh và cậu trai miền Tây đó. Nhưng lần này, họ không nắm tay. Họ đang đứng sát bên nhau dưới một gốc cây lộc vừng. Dương trong ảnh đang cúi xuống, một tay đặt sau gáy Kiều, và hai người họ... đang hôn nhau. Một nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy vẻ tự nguyện
Dương bật ngửa ra phía sau, vấp phải chiếc ghế gỗ. Anh nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh như nhìn thấy ma. Anh – một kẻ tôn thờ sự cô độc, một gã thợ ảnh ghét tiếp xúc với con người, lại có thể hôn một cậu trai lạ mặt vừa gặp chiều nay ở bờ hồ sao?
Đăng Dương
Vô lý! Quá sức vô lý!
Dương vội vàng thu dọn hai tấm ảnh, kẹp chặt vào một cuốn sổ cũ rồi giấu nhẹm vào sâu trong ngăn kéo tủ. Anh tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu trai đó, và những bức ảnh này sẽ mãi mãi là một lỗi lầm của định mệnh.
Nhưng Dương không biết rằng, chiếc máy ảnh này không bao giờ nói dối. Và Pháp Kiều, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã chính thức bước vào cuộc đời anh, kể từ giây phút tiếng màn trập vang lên bên bờ hồ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play