[JsolNicky] Cậu Có Thể...Ôm Tớ Một Cái Được Không?
Chương 1
Giải đặc biệt của cuộc thi vẽ dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng toàn tỉnh lại một lần nữa rơi vào tay Phong Hào.
Trông Hào chẳng vui mừng là mấy. Cậu nhận cúp trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sùng bái của cả lớp, chuông hết tiết vừa reo là lẳng lặng thu dọn đồ đạc, mau chóng rời khỏi phòng mỹ thuật.
Đi từ Dãy Nghệ Thuật đến kí túc xá mất gần 10 phút, Hào bước nhanh hơn, cố gắng rút ngắn quãng đường. Cơ thể đang không khỏe nên hàng chân mày cậu nhíu mãi, môi cũng mím chặt. Cả người ngứa râm ran, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cậu thấy rất khó chịu. Cậu nắm chặt tay, cố dùng cơn đau để át đi cơn ngứa phát tán không đúng lúc này.....và khát vọng được người khác chạm vào đang bùng lên mãnh liệt.
Cậu bước trên con đường nhỏ sau thư viện, qua cầu. Khi đến con đường bóng râm nhỏ hẹp, cậu chạm mặt một nhóm nam sinh mặc áo thể thao đang đùa giỡn ầm ĩ. Tiếng cười đùa trên nền ve gọi hè càng ồn ào hoặc có thể do cậu đang trong trạng thái quá tệ nên các tạp âm làm cậu thấy bực bội vô cùng, cả chân mày cũng cau chặt hơn.
Cậu cố nép sang một bên nhưng vẫn không thể tránh bị một chàng trai đang phấn khích quá độ trong nhóm đụng trúng cánh tay.
???
Ối, xin lỗi xin lỗi nhé, không sao chứ?
Cậu ta vội đứng thẳng lên xin lỗi, hơi nóng cơ thể tỏa ra khi vận động phả vào làn da trắng mát lạnh của Phong Hào, cảm giác bài xích vượt xa sự thỏa mãn trong một thoáng da thịt chạm nhau.
Phong Hào lùi lại nửa bước kéo giãn khoảng cách, thấy người kia định nói tiếp gì đó bèn nhấn mạnh "Tôi không sao" lần nữa rồi bước thẳng qua cậu ta, rời đi thật nhanh.
Thấy cậu đã đi xa, nhóm nam sinh kia nhao nhao chọc ghẹo:
???
Đảm bảo mày bị Hoa khôi ghét rồi đó.
???
Hoa khôi trường bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, bị mày đụng một cái vậy chắc về tắm đến lột cả da.
Danh xưng hoa khôi trường của Phong Hào bắt nguồn từ hoạt động bầu chọn ra hoa khôi và nam vương trường trên diễn đàn từ học kỳ trước trước nữa, do một nhóm sinh viên vừa thi cuối kỳ rảnh rỗi sinh nông nỗi bày ra.
Không biết do sai sót của ai trong quá trình diễn ra mà ảnh của Phong Hào bị đăng nhầm vào bảng hoa khôi. Kết quả số phiếu lại dẫn đầu suốt cuộc bình chọn, vượt hạng nhì cả nghìn phiếu, vinh quang bước lên vị trí cao nhất.
Có người nghe chuyện này xong cảm thấy mọi người đùa ác, vào diễn đàn xem thử thì lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó.
Ai cũng phải thừa nhận rằng Phong Hào thật sự xinh đẹp hơn cô gái xếp thứ hai nhiều. Cũng may là bình chọn cho vui, mọi người đều có chừng mực, biết cậu không dễ gần nên cũng chưa từng nói thẳng trước mặt mà chỉ đùa sau lưng cậu.
???
Làm gì tới mức đó! Tao mới tắm sáng nay mà.
Cậu ta hoang mang tự kéo cổ áo lên ngửi thử, cũng đâu có hôi mấy?
???
Mày quên mày mới chơi như điên trên sân hả? Người đổ mồ hôi như tắm, hôi như chuồng lợn. Hy vọng hoa khôi không bị ngạt thở
???
Mày chắc không chơi? Chắc thơm lắm ấy?
???
Nhưng tao biết điều mà tránh
Phong Hào đi được một đoạn xa mới bước chậm lại, rút khăn ướt luôn mang trong túi ra lau kĩ chỗ vừa bị đụng phải. Chẳng phải ghê tởm gì, chỉ là không khắc phục được tâm lý không thoải mái thôi. Lau xong cậu bỏ khăn vào thùng rác, bước nhanh về kí túc xá.
Cứ ngỡ mình là người về sớm nhất nhưng vừa bỏ họa cụ xuống bước ra kéo rèm ban công thì có người đẩy cửa phòng lần nữa. Hào quay đầu nhìn, hai cánh cửa mở tung, gió luồn qua vén nhẹ vạt áo bên eo cậu rồi ùa về phía chàng thanh niên với sức sống hừng hực đang ôm bóng bước vào.
Thái Sơn cũng mới vừa chơi bóng rổ về, lớp mồ hôi mỏng chưa kịp lau vẫn rịn trên vần trán và sống mũi. Một tay ôm bóng, tay còn lại nắm cổ áo thun vẫy gió cho bớt nóng. Nụ cười thoáng chút uể oải khi vừa vận động xong.
Nguyễn Thái Sơn
Cho tao tờ khăn giấy đi, lười mở gói mới quá
Phong Hào buông thõng tay đứng lặng yên tại chỗ. Ánh mắt cậu dừng lại trên đoạn xương quai xanh thi thoảng lộ ra một chút khi Thái Sơn vẫy cổ áo, nhưng chỉ chốc lát thôi đã trở về trên mặt anh.
Người thanh niên ấy có làn da trắng trẻo, góc nghiêng sắc nét, dù mũi trên có rịn mồ hôi cũng không thấy phản cảm hay muốn tránh xa. Không chừng cậu còn chẳng ngại đụng thử mũi mình vào anh.
Khi nói chuyện Thái Sơn hơi cúi đầu, ánh mắt anh liếc qua lại trên chiếc bàn gần mình nhất, hiển nhiên đang tìm khăn giấy.
Trần Phong Hào
"Nói với mình à"
Phong Hào định lên tiếng thì đột nhiên một cái đầu thò ra từ giường tầng trên gần chỗ Thái Sơn.
Đăng Dương đang ôm máy tính bảng, tháo một bên tai nghe xuống hỏi:
Trần Đăng Dương
Mày mới nói gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn
Khăn giấy của mày đâu?
Dương à một tiếng rồi thò chân gắp gói khăn giấy từ góc bên kia đưa xuống.
Trần Đăng Dương
Mày xem xem còn không?
Thái Sơn liếc qua, chẳng còn gì, cộng thêm tư thế của Đăng Dương nhìn thấy ghê quá, anh không thể không phán xét.
Anh đang định bảo thôi khỏi để xé gói mới thì bỗng hai tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt. Ngón tay cầm khăn thon dài xinh đẹp, trắng đến độ thấy rõ đường mạch máu xanh lam chạy dưới lớp da.
Giọng Phong Hào lạnh lùng, mặt vô cảm:
Thái Sơn sững lại nửa giây rồi đưa tay nhận lấy. Đuôi mày anh khẽ nhướng, trông ngạc nhiên thấy rõ.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn nhé.
Trần Phong Hào
Không có gì
Cậu hờ hững đáp rồi rút tay lại
Ngón tay vuốt nhẹ qua lòng bàn tay Thái Sơn rồi rụt lại như điện giật, Phong Hào còn lùi lại nửa tiếng tạo khoảng cách với anh.
Trần Phong Hào
Cậu có dùng phòng tắm bây giờ không?
Cậu hỏi Thái Sơn, bàn tay phải buông thõng bên người lặng lẽ nắm chặt. Đúng là Sơn đang định tắm thật nhưng nhớ đến chỗ Hào đang đứng trước khi mình vừa vào cửa anh liền nói:
Nguyễn Thái Sơn
Tớ không gấp, cậu cứ dùng trước đi.
Cậu nhìn sang hướng khác đáp rồi quay người vào phòng tắm.
Miệng Dương đã hình thành chữ O kể từ lúc Hào đưa khăn giấy cho Sơn. Tiếng đóng cửa vang lên là cậu chàng lập tức thò đầu xuống cạnh Sơn trông chẳng khác gì con rùa đang rướn cổ, cố kìm được âm lượng mà không kìm nổi bàng hoàng:
Trần Đăng Dương
Trời ơi cái gì vậy mày?
Trần Đăng Dương
Tao đang mộng du hả?
Thái Sơn gấp tờ khăn giấy lại lau mồ hôi trên trán:
Trần Đăng Dương
Đâu phải mày không biết Phong Hào nghiện sạch sẽ tới mức độ nào
Trần Đăng Dương
Hồi trước tao đi chơi bóng xong mồ hôi đầm đìa về phòng, trên mặt Phong Hào hiện rõ hai chữ "ghét bỏ" in hoa tô đậm luôn đó, chỉ hận không thể cách xa tao 10km.
Trần Đăng Dương
Sao tới lượt mày cậu ấy lại phân biệt đối xử quá vậy? Không xụ mặt hay tránh né luôn, còn chủ động đưa khăn giấy nữa?
Càng nói càng khó hiểu, cậu thanh niên lớn tướng còn thấy tủi thân khó tả.
Trần Đăng Dương
Bộ tao hôi tới vậy thật hả? Hay hai đứa hoa khôi nam vương chúng mày lén bồi dưỡng cảm tình sau lưng tao?
Đúng vậy, tình cờ là Thái Sơn là người giành được ngôi nam vương với số phiếu áp đảo.
Hoa khôi với nam vương đã xứng đôi từ mặt chữ rồi còn ở chung phòng kí túc xá, theo lý mà nói quan hệ giữa hai người chắc chắn không tệ.
Chỉ tiếc là sự thật luôn phũ phàng. Từ khi ở chung phòng đến hiện tại, hai người nói với nhau chưa quá 10 câu. Cũng chịu thôi, Phong Hào lạnh quá mà.
Thái Sơn vò tờ khăn giấy lại ném vào thùng rác rồi xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay vô cùng điêu luyện. Khóe môi anh giật giật sau khi nghe câu hỏi của Đăng Dương:
Nguyễn Thái Sơn
Mày nghĩ gì vậy, không thấy hồi nãy người ta đụng phải tao một cái mà như bị kin đâm à. Vậy mà gọi là có cảm tình đó hả?
Trần Đăng Dương
Ừ nhỉ. Mày nói cũng có lý nhưng tao vẫn thấy lạ lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Mày nói cũng vô dụng, giác quan thứ 6 của đàn ông là vô giá trị.
Thái Sơn nghiêng đầu chỉ vào bộ phim truyền hình trong máy tính bảng của Đăng Dương:
Nguyễn Thái Sơn
Hơn nữa hình như nữ thần của người anh em sắp chết rồi kìa
Đăng Dương kêu lên một cái rồi rụt ngay đầu về bắt đầu cổ vũ cho nữ thần qua màn hình. Thái Sơn bật cười ngay tại chỗ của mình, anh đá quả bóng vào gầm bàn rồi mở tủ lấy quần áo sạch chuẩn bị đi tắm.
Trong lúc chờ Phong Hào sử dụng phòng tắm, anh vô tình liếc qua mu bàn tay mình. Anh cũng trắng, dạng trắng mà chơi bóng rổ suốt mùa hè cũng không đen được nhưng so với Phong Hào vẫn thua xa.
Sơn lại xòe lòng bàn tay ra, thoáng hoang mang. Anh biết Hào nghiện sạch sẽ không thích động chạm vào người khác nên khi nhận khăn giấy lưu ý tránh khéo.
Nguyễn Thái Sơn
"Rõ ràng đã giữ khoảng cách, sao vẫn chạm phải?"
Chương 2
Phong Hào cúi đầu, chống một tay lên thành bồn rửa mặt, bàn tay phải vẫn còn lưu lại cảm giác vừa nãy. Cậu thả trôi đầu óc vài giây rồi ngay sau đó mở vòi, vốc nước hất lên mặt liên tục.
Cơn ngứa bám sâu dưới lớp da được xoa dịu đến cực hạn ngay nào thời khắc cậu khều vào lòng bàn tay Thái Sơn. Đáng tiếc chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Sau khi tách ra, cơ thể vừa được nếm chút ngon ngọt rồi lại không được an ủi thêm nữa bắt đầu vùng lên kháng nghị, sự khó chịu không ngừng nhân lên.
Cậu thở dài, ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên. Người thanh niên trong gương đang nhìn vào cậu. Ngoại hình xuất sắc không khuyết điểm, ngũ quan đẹp chẳng cần phải bàn. Con ngươi đen láy phối cùng hai mí xinh đẹp và đuôi mắt hơi cụp xuống. Cảm giác ngoan ngoãn tột bậc vốn có lại bị thần sắc lạnh nhạt làm lu mờ. Cả đáy mắt cậu cũng bị sự lạnh lùng che phủ.
...Nếu cậu ấy nở nụ cười sẽ đẹp vô ngần. Đấy là cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người về cậu, tiếc là trước nay chưa ai được kiểm chứng. Cũng như chẳng ai biết cậu vừa bị bệnh sạch nghiêm trọng vừa mắc chứng đói da không thể chữa trị.
Không một ai biết ngay trong lúc cậu kháng cự việc tiếp xúc với người khác, sâu trong nội tâm lại khó kìm nén khát vọng được kề cận thật thân mật. Hai triệu chứng trái ngược hoàn toàn cùng tồn tại trong thân thể cậu. Sự mâu thuẫn không thể hòa giải được thể hiện hoàn hảo nơi cậu. Cũng may hai bên không ngang tài ngang sức, bệnh sạch sẽ vẫn trội hơn một chút. So với khát vọng được thân mật, bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp vào với người khác còn khiến cậu thấy kinh khủng hơn. May mà triệu chứng không quá nghiêm trọng, vẫn ứng phó được.
Nhưng sự cân bằng được duy trì nhiều năm đó lại vô tình bị phá vỡ sau khi Thái Sơn chuyển vào ký túc xá. Ký túc xá của bọn họ dạng hỗn hợp: cậu học khoa mỹ thuật, ba người khác thì hai người khoa kiến trúc, một người khoa ngoại ngữ. Về sau cậu bạn khoa ngoại ngữ tạm nghỉ học vì lí do cá nhân. Thái Sơn-khoa học máy tính cùng khóa dọn vào giữa chừng. Phong Hào khi ấy vẫn chưa ý thức được mức nghiêm trọng của sự việc. Mãi đến khi Thái Sơn-người vẫn chưa hề hay biết gì về tật của cậu khoác tay lên vai như đã thân quen từ lâu. Còn cậu, lần đầu tiên trong đời phải mất tận 2 giây sững người mới đẩy anh ra.Từ đó mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng không thể kiểm soát được. Chứng nghiện sạch sẽ khó ưa khó chịu tuyên bố vô hiệu đối với Thái Sơn.
Sự tồn tại đặc biệt ấy đột ngột xông vào cuộc đời Phong Hào. Cậu thế mà lại không hề bài xích hay có chút kháng cự nào với người tối ngày chạm mặt là Thái Sơn
Cũng giống như vừa rồi, rõ ràng đều là những cậu sinh viên vừa chơi bóng xong đang tỏa sức trẻ hừng hực, cậu chỉ muốn tránh ra thật xa nhóm gặp trên đường về, còn với Thái Sơn lại muốn đến gần, thật gần, gần thêm nữa. Tốt nhất là được sáp tới dụi vào anh, đụng vào anh để làm dịu cơn bứt rứt khắp người mình. Một khi đã mang trong mình khát vọng không đúng thời điểm, việc kiểm chế sẽ ngày càng khổ sở hơn. Có lẽ những điều đã dồn nén bao năm cuối cùng cũng tìm được đường thoát.
Phong Hào cúi đầu nhìn xuống tay mình, trên đó đầy những dấu đỏ có đậm có nhạt chưa kịp tan biến. Rõ ràng trước đây chưa từng khó khăn đến thế. Thái Sơn khiến triệu chứng của cậu nặng hơn rồi.
Phong Hào ở trong phòng tắm bao lâu, Thái Sơn bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi bấy lâu. Thấy cậu ra anh cũng không vội vào, vì sợ mùi mồ hôi của mình nồng quá, khi đi qua sẽ bị cậu ghét nữa nên tới tận lúc Phong Hào về chỗ ngồi xuống rồi, Thái Sơn mới cầm quần áo đứng lên vào phòng tắm.
Phong Hào chống tay tựa trán, hít thật sâu, bình tĩnh lại rồi bắt đầu dọn dẹp bàn, sắp xếp bản vẽ, phác thảo bài tập theo chủ đề phải nộp ngày mai. Tiếc thay vừa phác ra khung chính của tranh thì tiếng mở cửa phòng tắm lại không hề nể tình mà làm cậu mất tập trung lần nữa.
Thái Sơn lê dép bước ra. Bước chân anh nghe không nặng, có tiếng nước rõ ràng, vọng tới tai Phong Hào cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Sự bứt rứt vừa mới dịu xuống lại bùng lên. Chiếc gương đặt bừa trên bàn vừa khéo phản chiếu hoàn chỉnh góc nghiêng của người đang ở hướng xéo.
Phong Hào vô thức ngưng việc đang làm, hơi nghiêng đầu. Cậu thấy trong gương Thái Sơn đang cúi đầu chăm chú lau tóc. Chiếc áo thun trắng, quần đùi xanh nhạt thay vào sau khi tắm, cả chiếc khăn lau tóc cũng nhạt màu, phối với làn da trắng, thân hình rắn rỏi, như mùi hương đầy khoan khoái của ánh mặt trời mùa hạ đang tỏa ra từ đầu tới chân anh. Làm Phong Hào nhớ đến ly Sprite đá có bạc hà thêm lát chanh mua trước cổng trường mấy hôm trước. Ánh mắt cậu chậm rãi lia một vòng, cuối cùng dừng lại trên cánh tay người ấy.
Thái Sơn không theo ngành Thể thao, nhưng rất mê bóng rổ, hình thể cao gọn mà không mảnh khảnh, cơ bắp trên cánh tay vừa đủ, có thể thấy rõ từng đường gân và xương bàn tay nối lên theo từng động tác của anh. Nhiệt độ cơ thể vừa tắm xong hẳn là mát mẻ nhỉ. Nếu đi đến nắm lấy tay anh ngay lúc này, để đôi bàn tay ấy ôm lấy tay mình, hoặc chỉ là miết nhẹ mu bàn tay vào cánh tay anh thật thân mật thôi, nhất định sẽ thoải mái lắm, sẽ làm sự khó chịu giày vò đã lâu này dịu xuống thật nhanh.
Sheepy🐇
Skin Hunger: Hội chứng mà người mắc phải có nhu cầu chạm hoặc được chạm vào da thịt người khác.
Chương 3
Chiếc gương bị ụp mạnh xuống. Âm thanh không hề nhỏ lập tức khiến hai người còn lại trong ký túc xá chú ý.
Đăng Dương trợn tròn mắt.
Phong Hào không quay đầu, chỉ đứng lên gom đồ lại. Cậu khó mà chấp nhận được dáng vẻ “thèm muốn" bạn cùng phòng đầy biến thái của bản thân, bèn ôm bản vẽ lạnh lùng chạy khỏi ký túc xá. Từ khi Thái Sơn chuyển vào, chốn lánh nạn duy nhất này của cậu cũng thất thủ mất rồi.
Tiếng đóng cửa không mạnh cũng không nhẹ, không bất lịch sự, nhưng Đăng Dương vẫn run lên.
Trần Đăng Dương
"Cậu ấy... sao thế?"
Đăng Dương rụt cổ, hoang mang nhìn Thái Sơn. Người đã đi xa rồi mà cậu chàng vẫn thì thầm rón rén.
Thái Sơn nhún vai vô tội.
Nguyễn Thái Sơn
Bé mới tắm xong ra, bé hông biết gì hết.
Trần Đăng Dương
Chẳng lẽ tại tao mở loa to quá?
Thái Sơn không đáp, thoáng liếc thấy một đống xám xám trên sàn, anh chỉ vào đó.
Nguyễn Thái Sơn
Cái tất thối của mày rơi xuống kia.
Giặt mỗi một đôi tất thì phiền, lại không tiện bỏ máy giặt. Gom lại thành đống rồi xử lý một lần là thôi quen thường thấy của rất nhiều nam sinh. Đăng Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng khổ cái là ký túc xá bọn họ có Phong Hào. Cậu chàng không dám tích trữ lộ liễu, bèn gom hết tất lại giấu ở chân giường mình, cứ tưởng là chu toàn, ai ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương.
Đăng Dương trợn trừng mắt nhìn chiếc tất trên bàn rồi nhìn sang Thái Sơn, gáo toáng lên rồi buông máy tính bản ra nhảy khỏi giường.
Trần Đăng Dương
Tiêu rồi! Chắc chắn Phong Hào giận rồi!
Cậu chàng nhặt tất lên rồi cuốn hết đống để dành trên giường xuống.
Trần Đăng Dương
Tao đã hủy hoại sự thuận hòa của phòng 217 chúng ta. Tao có tội. Tao đi giặt ngay đây!
Cậu chàng vừa lẩm bẩm vừa chạy bình bịch ra bồn rửa mặt.
Trần Đăng Dương
Tao chọc giận người ta rồi, lúc ra ngoài trông mặt khó chịu quá trời.
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ lát tối cậu ấy về tao xin lỗi còn kịp không?
Thái Sơn khẽ bật cười. Anh lau tóc thêm vài cái rồi chợt dùng tay, giơ cánh tay lên tự ngửi mùi bản thân trong hoài nghi. Anh cố ý chọn loại sữa tắm tươi mát mà, đâu có hôi. Hơn nữa anh ngồi xa cậu ấy như vậy, chắc không làm công chúa nhỏ mong manh bị ngạt đâu nhỉ?
Phong Hào lần mò chạy trối chết đến thư viện. May mà sắp tới không có kỳ thi nào nên thư viện cũng ít sinh viên. Cậu ngồi vào một góc vắng người, chống khuỷu tay xuống bàn, tựa trán vào tay để tâm trí trống rỗng một lúc lâu. Cho đến khi thanh trừ triệt để khung cảnh vừa rồi ra khỏi não mới thở phào một hơi, bắt đầu tập trung về bài tập.
Cậu học vẽ đã gần mười năm, đậu vào DreamST với thành tích đứng đầu tỉnh, dĩ nhiên trình độ không hề thấp. Bài tập mà người khác có thể phải thức đêm thức hôm vật và cả ngày, với cậu chỉ cần không tới ba tiếng đồng hồ từ phác thảo tới hoàn thành. Cậu dọn dẹp đồ đạc, rời thư viện đến một tiệm cơm vắng khách phía của hòng ăn tối, khi về đến ký túc xá vừa đúng mười rưỡi. Nửa tiếng nữa là đến giờ tắt đèn.
Đăng Dương hóng cậu về dài cả cổ, vừa thấy bóng là cuống quýt liếc mắt ra hiệu cho Hải Đăng.
Hải Đăng là bạn cùng phòng cuối cùng, sinh viên ưu tú của khoa Kiến trúc, bạn cùng lớp với Đăng Dương, cả chiều nay bận giải quyết việc của câu lạc bộ, cũng vừa về trước Phong Hào nửa tiếng.
Nhận được tín hiệu của Đăng Dương, Hải Đăng chắp tay sau lưng ra dấu "OK" tỏ vẻ đã hiểu rồi đấy gọng kính, hắng giọng gọi:
Đỗ Hải Đăng
Phong Hào này, tớ muốn thay mặt Đăng Dương xin lỗi cậu. Nó hèn quá không dám nói. Nó đã giặt sạch sẽ hết đống tất thối rồi. Đồng thời bảo đảm sau này đi đôi nào sẽ giặt ngay đôi đó, không để dành không chất đống, nỗ lực hết sức để tạo ra môi trường sống sạch sẽ thoải mái, hy vọng cậu rộng lòng tha thứ cho nó lần này.
Trần Phong Hào
"Ủa gì vậy?"
Mặt Phong Hào trông khá là hoang mang. Đăng Dương còn tưởng cậu đang chờ mình lên tiếng, lập tức nghiêm mặt nói đầy thành khẩn:
Trần Đăng Dương
Đúng vậy! Ý Hải Đăng chính là ý của tớ. Cho nên là, cậu đừng giận nữa được không?
Cậu chàng sợ nhất bị người khác một nặng mày nhẹ, cũng không phải sợ đánh không lại mà là thấy trong lòng cứ thấp thỏm. Thật uổng cho tấm thân cao to vạm vỡ đó. Đừng hỏi lý do, "love and peace" là tín ngưỡng cậu chàng tin phụng cả đời.
Trần Phong Hào
Tớ đâu có giận.
Đăng Dương bán tín bán nghi.
Phong Hào thắc mắc thấy rõ:
Trần Phong Hào
Sao tớ phải giận vậy?
Trần Đăng Dương
Thì tại tớ không giặt tất đó.
Trần Đăng Dương
Lúc chiều cậu ra ngoài mặt tối sắm, không phải giận tớ hả?
Phong Hào sững người, nhìn sang giường Thái Sơn phía chéo như phản xạ có điều kiện. Có thể thấy rõ bóng người đang nằm ngửa xem video trong lớp màn, chắc đeo cả tai nghe nên không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
Cậu mím môi, ép mình thôi nhìn.
Trần Phong Hào
Chỉ là có việc gấp phải đi thôi, không liên quan đến cậu đâu. Không cần phải xin lỗi.
Nói rồi cậu xoay người đặt bản vẽ xuống bàn, mở tủ lấy quần áo ngủ vào phòng tắm.
Trần Đăng Dương
Hả? Tớ hiểu lầm à?
Đăng Dương cẩn thận quan sát sắc mặt Phong Hào một lúc, thấy hình như cậu không giận thật bèn nhe răng cười.
Trần Đăng Dương
Hì hì, vậy tớ được dồn tất tiếp đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Mày còn dám, lần sau chọc giận cậu ấy nữa tao không xin lỗi hộ cho đâu.
Trần Đăng Dương
Sao vô tình quá vậy?!
Đỗ Hải Đăng
Tao cũng nhịn cái tật tích tất của mày lâu lắm rồi.
Nước nóng từ vòi sen xối xuống chẳng mấy chốc đã làm cả phòng tắm ngập trong hơi nước. Mặt gương cũng mờ hơi sương, thấp thoáng bóng dáng trắng trẻo lạnh nhạt. Phong Hào nhắm mắt, yên lặng đứng dưới dòng nước xối ướt người. Cho đến khi da dẻ toàn thân đã ửng hồng, cậu lắc đầu thật mạnh, muốn hất hình ảnh không nên có ra khỏi não mình. Đồng thời buông đôi môi bị cắn chặt ra, đưa tay vặn van nước.
Nước đang ẩm thành lạnh. Lạnh đến độ làn da trắng nõn của cậu rợn hết da gà. Nhưng ít ra dễ chịu hơn nhiều rồi. Tắm rửa dọn dẹp xong bò lên giường vừa kịp lúc tắt đèn. Phong Hào nằm xuống trong bóng đêm, nhắm mắt, không hề buồn ngủ đúng như dự liệu.
Không lâu sau, có tiếng sột soạt từ giường đối diện. Đăng Dương thì thào gọi Thái Sơn:
Trần Đăng Dương
Sơn ca ca, dẫn đệ đi hái một ngôi sao đi huynh, tiểu đệ còn thiếu một sao Liên Quân.
Nguyễn Thái Sơn
Sơn ca ca buồn ngủ rồi, để mai hái.
Giọng Thái Sơn trầm khàn mỏi mệt, vào tai Phong Hào cứ như luồng sóng âm có điện cường độ nhẹ quét lên từng sợi lông măng trong ống tai. Cậu nhắm mắt thật chặt, lẳng lặng rụt sâu vào chân hơn, cau mày siết mạnh bàn tay phải đang nắm chặt trước ngực. Ngón vô danh nằm trong lòng bàn tay như đang tỏa nhiệt. Cảm giác hối hận lại ngập tràn trong lòng không biết lần thứ bao nhiêu. Có lẽ lúc đưa khăn giấy chiều hôm nay, cậu nên tham lam hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play