[ĐN Jjk][Allyuuji] Cái Kết Tốt Đẹp Cho Kẻ Cô Đơn- Nhưng Vì Sao Anh Vẫn Khóc
chương 1: sinh nhật cuối cùng
t/g (ajan)
mấy nay chill chill quá nên tự nhiên nghĩ ra bộ này he~
t/g (ajan)
thật ra do xem allyuuji nhiều quá nên quyết định viết bộ này đó
t/g (ajan)
đây là occ của tui tui tự cho mình vào chuyện cho hay
t/g (ajan)
truyện nhẹ nhàng lắm mọi người yên tâm
t/g (ajan)
giờ vô truyện nè
300 năm đủ để thay đổi một thế giới chú thật ngày nào
bây giờ giờ làm gì còn chú thuật sư nữa
chú thuật sư hay lời nguyền nó cũng đã dần trôi vào quên lãng rồi
bây giờ công nghệ hiện đại chở nên phát triển không còn như ngày xưa nữa
những căn biệt thự rộng lớn, những tòa cao ốc mọc ở phắp mọi nơi
người người đi lại tấp nập ồ ào náo nhiệt
nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến một căn nhà nhỏ ở rìa ngoài thành phố
trong căn nhà nhỏ đó một người đàn ông ở đó suốt 300 năm mà ngoại hình vẫn không thay đổi
mái tóc trắng là biểu hiện cho thời gian và năm tháng đã đi qua
nhưng trên khuôn mặt đó không hề có chút gì là già nua của năm tháng
mà nó vẫn đẹp tựa như một thiếu niên vừa vào đời nhưng sự già dặn trên người khiến cậu chở nên trưởng thành hơn rất nhiều
cậu ngồi trên chiếc ghế sofa cơ thể nằm tựa vào thành ghế mắt nhìn lên nhìn trần nhà nơi mà ánh sáng ấm áp hắt lên người cậu
itadori yuji ( tương lai)
ưm...*chói*
rồi cậu quay sang nhìn ra khung cửa sổ của ngôi nhà
ở bên ngoài bầu trời đã dần tối
những ánh đèn neon bắt đầu được bật lên để chiếu sáng con đường
tay cậu đặt lên trên mặt để che mắt mình lại
itadori yuji ( tương lai)
*chán quá *
chiếc áo khoác hoodie được cậu cởi quá ra quá nửa làm cho những đường cong cơ bắp hiện lên rõ nét qua lớp áo mỏng bên trong
cậu nằm trên chiếc sofa đó không di chuyển hay cử động
bỗng nhiên một tiếng "tinh" phát lên rồi cánh cửa chính được mở ra
????
//mở cửa//a chú yuji cháu về rồi đây
nó xong chàng trai đó thay dép rồi đi vào nhà
còn itadori yuji lúc nãy còn như đang ngủ đã ngồi dậy khi ghe thấy tiếng nói phát lên
cậu qua ra phía cửa thì nhìn thấy cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi đang đi vào mái tóc trắng dài được cậu bé buộc h ở sau đôi mắt trắng ngọc như một tờ giấy trắng đang nhìn cậu cười tươi
itadori yuji ( tương lai)
//cười nhẹ//hôm nay đi chơi với mọi người vui không đó ajan
Tsubaki ashita(ajan)
//phồng má bĩu môi//làm gì có cháu không vui gì hết mấy người đó trên cháu không à
itadori yuji ( tương lai)
//cười//vậy sao?
Tsubaki ashita(ajan)
//gật đầu//đúng vậy họ cứ chọc cháu là có giống con gái
Tsubaki ashita(ajan)
hứ-rõ ràng cháu là con trai mà
itadori yuji ( tương lai)
//cười nhẹ //
Tsubaki ashita(ajan)
//giật mình//a chú yuji cháu có đồ tặng chú nè
nói rồi cậu chạy ra kệ cạnh cửa lấy một hộp quà bước vào
Tsubaki ashita(ajan)
//đưa ra //tèn ten
yuji nhìn cái hộp trên tay ashita cười
vì hôm nay là ngày sinh nhật của cậu
còn trong chiếc hộp là một cái bánh kem dâu
Tsubaki ashita(ajan)
hihi~đẹp không đẹp không
Tsubaki ashita(ajan)
cháu đã tự tay chọn đó//vui vẻ //
itadori yuji ( tương lai)
//cười nhẹ // đẹp lắm
Tsubaki ashita(ajan)
vậy chúng ta mau ăn cơm đi rồi đón sinh nhật nào hih
nói xong cậu liền chạy vào bếp cất chiếc bánh vào tủ lạnh rồi bắt đầu nấu cơm
còn cậu thì cũng đứng giậy dọn dẹp lại phòng khách rồi đi tắm
sau khi tắm song thì ashita cũng bước vào để đi tắm
Tsubaki ashita(ajan)
//ló đầu ra// chú yuji ơi chú để ý cho cháu nồi canh trên bếp nha cháu đi tém đã
itadori yuji ( tương lai)
//gật đầu //ừm...
một lúc sau akino cũng tắm xong cậu liền bước vào phòng bếp rồi ngồi xuống ăn cơm
Tsubaki ashita(ajan)
//nhoăm nhoăm//
sau khi cả hai ăn xong thì dọn dẹp bát đũa rồi ashita ra chỗ tủ lạnh bê chiếc bánh kem ra
Tsubaki ashita(ajan)
//đặt chiếc bánh lên bàn//
Tsubaki ashita(ajan)
hehe...đươc rồi bây giờ là cắm nến
Tsubaki ashita(ajan)
//bật lửa //
Tsubaki ashita(ajan)
a xong rồi //vui vẻ //
Tsubaki ashita(ajan)
chú yuji chúng ta hái sinh nhật rồi thổi nến nha
itadori yuji ( tương lai)
//dung túng//ừm nghe theo cháu
cả hai ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ mà hát bài sinh nhật
Tsubaki ashita(ajan)
//cười vui vẻ //xong rồi xong rồi chú mau ước đi
itadori yuji ( tương lai)
//nhìn cậu//ừm...ước sao?
Tsubaki ashita(ajan)
Đúng vậy Đúng vậy chú mong ước đi
itadori yuji ( tương lai)
ừm //nhìn cậu//*chắc là tôi ước có thể gặp lại mọi người ha*
itadori yuji ( tương lai)
*và*ừm chú ước cháu có thể ở đây với chú là được rồi //cười nhẹ //
Tsubaki ashita(ajan)
//híp mắt // hih~cháu hứa mà sẽ luôn luôn ở đây bên cạnh chú
nghe vậy yuji cũng cười theo nhưng cậu thật ra ra cũng không biết mình có thể bên cậu bao lâu nữa
dù bên ngoài không có vẻ gì nhưng bên trong thì cơ thể bắt đầu chở nên suy yếu đi
trong lúc cậu đang nghĩ ngợi vì không nhận được câu trả lời nào nên ashita đã đưa ngón tay út của mình ra
Tsubaki ashita(ajan)
được rồi vậy chúng ta móc nghéo đi
itadori yuji ( tương lai)
//sững //
Tsubaki ashita(ajan)
hih...như thế mới là hứa đó
itadori yuji ( tương lai)
thôi được rồi
cứ thế hai người móc nghéo lời hứa này
yuji nhìn hai ngón tay hai người đang móc nghéo mà nở nụ cười nhẹ
itadori yuji ( tương lai)
*cháu hứa rồi nhé*
Tsubaki ashita(ajan)
hehe~được rôi chú thổi nến đi rồi cùng cắt bánh nào
nghe vậy yuji cũng liền thổi tắt nến rồi gỡ những cây nến ra rồi cắt bánh
dù chỉ có hai người nhưng yuji cảm thấy vẫn rất vui khi có người cùng tổ chức sinh nhật cùng với mình
t/g (ajan)
hehe thấy hay thì cho mình xin 1tim 1 theo dõi nha
chương 2: đã trở về quá khứ sao?
bữa sinh nhật diễn ra trong vui vẻ dù chỉ hai người
sau khi cả hai cùng nhau ăn hết chiếc bánh kem thì ashita đã đưa cho yuji một cái hộp nhỏ
Tsubaki ashita(ajan)
//đưa ra//cháu tặng chú nè
itadori yuji ( tương lai)
hửm...//cầm lấy hộp//
yuji cầm lấy cái hộp rồi cậu mở ra
thì cậu thấy bên trong là một sợi dây chuyền hình một cây cỏ bốn lá màu vàng
itadori yuji ( tương lai)
//bất ngờ //cái này tặng cho chú sao
Tsubaki ashita(ajan)
//gật đầu //ừm..ừm đây là quà sinh nhật cháu tặng chú
Tsubaki ashita(ajan)
chúc chú luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn
Tsubaki ashita(ajan)
//cười híp mắt lại//
itadori yuji ( tương lai)
ừm...*vui vẻ hạnh phúc sao?*
itadori yuji ( tương lai)
*thật là...lâu rồi không nghe lại câu này*
nghe những lời nói đó của ashita thì yuji rơi vào trong im lặng cậu nhìn sợi dây chuyền thật lâu
thấy yuji nhìn sợi dây chuyền mà chẳng nói gì nên ashita tò mò
Tsubaki ashita(ajan)
*hửm...bộ dây chuyền bị sao à? sao nhìn chuyên chú vậy*//nghiên đầu//
thấy vậy cậu liền tiến lại gần xem
Tsubaki ashita(ajan)
//áp sát//chú yuji đang nghĩ gì đó sao nhìn dây chuyền chuyên chú vậy
nghe vậy yuji liền ngẩn đầu lên thì một khuôn mặt trắng trẻo của cậu thiếu niên đã áp sát ngay trước mắt mình
itadori yuji ( tương lai)
//khựng+ quay đi//không có gì
Tsubaki ashita(ajan)
//chớp mắt//thật sao?
Tsubaki ashita(ajan)
//suy nghĩ//ừm..hay cháu đeo dây chuyền giúp chú nha//hứng thú //
nghe vậy thì yuji cũng lại nhìn vào sợi dây chuyền rồi đồng ý
itadori yuji ( tương lai)
ừm...cháu đeo lên giúp chú
Tsubaki ashita(ajan)
thật sao!!//bất ngờ +vui vẻ //
Tsubaki ashita(ajan)
vậy đưa cho cháu để cháu đeo cho hih
itadori yuji ( tương lai)
//đưa ra//
ashita liền cầm chiếc hộp rồi lấy sợi dây chuyền ở bên trong ra rồi đeo lên cổ của yuji
Tsubaki ashita(ajan)
ưm..nó rất hợp với chú đó còn rất giống màu mắt của chú nữa
Tsubaki ashita(ajan)
cht..đúng là cháu làm gì cũng đẹp //tự luyến//
itadori yuji ( tương lai)
ừm..cháu làm gì cũng đẹp hết
itadori yuji ( tương lai)
//nhìn đồng hồ //thôi được rồi chúng ta đi ngủ thôi đã 10h36 rồi đó
Tsubaki ashita(ajan)
//bĩu môi//vâng cháu biết rồi
thế là hai người dọn dẹp lại bàn ăn xong rồi liền lên phòng đi ngủ
yuji làm xong cậu liền vào phòng ngủ của mình rồi nằm thẳng lên giường
còn không thèm bật đèn mà cứ thế lên giường ngủ lun
itadori yuji ( tương lai)
hửm..cửa không khóa vào đi
Tsubaki ashita(ajan)
//ló đầu vào// hihi..chú yuji ơi hôm nay cho cháu ngủ cùng với được không
itadori yuji ( tương lai)
không nha cháu lớn rồi
Tsubaki ashita(ajan)
//rưng rưng+ mắt long lanh // đi mà~ cho cháu ngủ hôm nay thôi mà~
itadori yuji ( tương lai)
ngoan đi cháu đã lớn rồi không còn là con nít nữa đâu
Tsubaki ashita(ajan)
không chịu cho cháu ngủ cùng đi~ cháu hứa là lần này là lần cuối cùng,đi mà~//làm nũng //
itadori yuji ( tương lai)
//bất lực thở dài// thôi được rồi lần này là lần cuối đó
Tsubaki ashita(ajan)
//nhảy cẫng//oziay!!
nghe vậy ashita liền nhảy cẫng lên rồi chạy vào phòng yuji, trên tay còn không quên mang theo cái gối
cậu chạy vào phòng đóng cửa rồi liền leo lên giường ngủ
còn yuji thì lùi vào trong cho cậu nằm
ashita nằm cạnh yuji ôm yuji ngủ còn yuji thì cũng ôm lại cậu, hai người ngủ trong sự yên bình
ánh trăng chiếu qua khu cửa sổ hắt những ánh sáng dịu dàng vào hai thân hình đang ôm nhau ngủ
trăng lên cao đêm tĩnh lặng, hơi thở đền đều của người ngủ bên cạnh làm cho cậu biết người này đã ngủ rất say rôi
ashita mở mắt nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh
đôi mắt trắng ngọc của cậu nhìn chằm chằm vào người nọ như muốn nhìn xuyên thấu người đó vậy
Tsubaki ashita(ajan)
*chú...muốn gặp lại họ sao*
Tsubaki ashita(ajan)
*cơ thể của chú dần dần trở nên suy kiệt rồi kể cả sinh mệnh lực*
Tsubaki ashita(ajan)
*aizz..cháu có nên dùng nó luôn không ta *
Tsubaki ashita(ajan)
*giờ cháu vẫn muốn ở bên cạnh chú thêm một thời gian nữa*
ashita nghĩ ngợi cậu có chút không muốn xa chú lắm, không biết làm gì cậu chỉ có thể nhìn ánh trăng chiếu vào phòng
Tsubaki ashita(ajan)
//đặt tay lên chán//*thôi được rồi dù sao cũng là mong muốn của chú mà đúng không *
cậu quay xang nhìn người đang ngủ bên cạnh
thật ra cậu đã nhìn thấy được sinh mệnh lực của yuji đang dần dần trôi đi
cậu muốn ở bên cạnh yuji thêm một thời gian nữa đợi đến khi sinh mệnh lực suy tàn thì mới dùng đến nó
nhưng nhìn thấy yuji cơ thể dần trở nên kiệt quệ thì cậu có chút đau lòng không muốn nhìn thấy người đã cứu mình cơ thể dần dần mỏi mệt theo thời gian dần dần bị gặm nhấm linh hồn lẫn thể xác
Tsubaki ashita(ajan)
"chậc"
Tsubaki ashita(ajan)
*thôi vậy lần này coi như là cháu thực hiện nguyện vọng của chú chứ không phải cháu ích kỷ đâu*
Cậu cầm viên ngọc trắng thuần trên tay đang tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt rồi cậu liền bóp nát nó
viên ngọc vỡ nát rơi khỏi tay của cậu rồi biến mất vào hư không
đột nhiên một ánh sáng yếu ớt từ tay cậu toả ra khắp mọi phương hướng sau khi nó biến mất rồi mọi thứ như ngưng đọng lại chiếc đồng hồ ngừng quay ánh sáng mà Mặt Trăng chiếu vào như ngừng lại rèm cửa cũng đứng im mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối
Tsubaki ashita(ajan)
//quay sang cạnh//*cho cháu ích kỷ lần này thôi*
cậu nhẹ nhàng rướn người về phía yuji rồi chạm chán của mình vào chán yuji
Tsubaki ashita(ajan)
xin lỗi //nói nhỏ//
sau khi nói xong lời đó đột đột nhiên trên người của yuji bắt đầu xuất hiện những ánh sáng lốm đốm nhỏ
ở trên đầu giường chiếc đồng hồ lúc nãy còn đứng im giờ đã quay trở lại nhưng mà là quay ngược lại
tốc độ quay càng lúc càng nhanh mọi thứ xung quanh cũng dần thay đổi không gian thời gian xuất hiện từng vết nứt rồi vỡ nát ra
còn yuji lúc này cậu muốn mở mắt ra xem tại sao ajan lại nói xin lỗi mình
cậu đã tỉnh từ lúc ajan bóp nát viên ngọc như cơ thể cậu cứng đờ không nhúc nhích được
cậu chỉ có thể cảm nhận được mọi thứ như đứng im rồi nghe thấy ajan nói xin lỗi mình
"tại sao xin lỗi em có làm gì đâu mà xin lỗi "
"nói cho tôi biết em đã làm gì "
cậu lo lắng rồi cậu có chút sợ hãi khi nghe thấy câu nói đó trong lòng như đang gào thét muốn hỏi em ấy đang xin lỗi cái gì
yuji mở mắt ra ánh sáng từ trần nhà chiếu dọ vào vào mắt cậu có chút chói
sau khi đã thích nghi với ánh sáng thì xuất hiện ở trước mặt cậu là một người đàn ông tóc hồng đeo một chiếc kính đen đang bế mình trong lòng
t/g (ajan)
cảm thấy mình thật giỏi
chương 3: đây là gia đình của tôi sao?
yuji mở mắt ra ánh sáng từ trên trần nhà dọ xuống làm cậu khó chịu nhưng sau mộ lúc thì cậu đã nhìn rõ lại và ập vào mắt cậu là một người đàn ông tóc hồng
itadori yuji (lúc nhỏ)
//mơ hồ//*hắn là ai*
itadori yuji (lúc nhỏ)
*a..ajan em đâu rôi!!!?*
cậu cuống cuồng muốn di chuyển để tìm ashita
nhưng lại không được mà bản thân cậu còn chỉ có thể nói "eo..eo"
itadori yuji (lúc nhỏ)
//sững sờ//*cái..cái gì sao mình không cử động được *
Jin itadori
hửm...sao vậy yuji
Jin itadori
con sao vậy? ngoan nào
người đàn ông nhẹ nhàng đung đưa đứa bé trong tay mình
lúc bé vừa mở mắt rất ngoan như một lúc sau lại dãy lên rồi khóc không ngừng khiến ông có chút bối dối
Jin itadori
a.. ngoan nào ngoan nào
còn yuji lúc này sau một hồi sững sờ thì cậu có chút mông lung rồi
cậu không biết người đàn ông này là ai
cậu không biết tại sao mình lại biến thành một đứa bé mới sinh
giời trong đầu cậu rất là loạn, loạn tới mức không khống chế được bản thân mà khóc rất nhiều
còn ông bô bên cạnh thì luống cuống không biết mình làm gì mà đứa con trai bé bỏng nhà mình lại khóc rồi còn khóc rất thương tâm nữa
Jin itadori
//luống cuống//nào nào đừng khóc!!
Jin itadori
bé..bé yuji ngoan nào không khóc không khóc
itadori yuji (lúc nhỏ)
//vẫn nức nở không thèm để ý xung quanh //
Jin itadori
ngoan nào đừng khóc nữa
trong lúc itadori jin đang dỗ con thì ở một bên không xa có một người phụ nữ đang nằm cạnh đó cũng mở mắt
????
//tỉnh giấc//ưm..jin sao vậy sao làm con khóc dữ vậy
????
đưa cho em bế xem nào
Jin itadori
//quay xang/luống cuống// a..- là kaori anh làm em tỉnh rồi sao
Kaori itadori
ừm..không sao đâu để em dỗ yuji cho
thế là trong tình thế không biết phải làm sao thì jin đã đưa yuji cho kaori dỗ
Kaori itadori
//nhẹ nhàng/đung đưa nhẹ//nào yuji ngoan nín đi nào
sau khi yuji được người này bế thì cậu cảm thấy bình yên khó tả mà bất giác nín khóc và vì nãy khóc quá nhiều lại còn là trẻ con nên cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chìm vào giấc ngủ
Kaori itadori
//cười nhẹ//
Jin itadori
//bất giác cười theo//em giỏi thật đó kaori
sau khi nói xong jin bất giác nhìn về phía yuji đang ngủ ngon trong vòng tay của kaori cực kì ngoan ngoãn
Jin itadori
bé yuji nhà ta thật đáng yên
Kaori itadori
//quay xang//ừm- rất đáng yêu
hai người nhìn nhau không nói gì nữa làm cho căng phòng trở nên yên tĩnh
ánh mặt trời rọi vào căn phòng bệnh qua khung cửa sổ làm cho căn phòng chở nên ấm áp hơn và yên bình hơn
tiếng mở cửa của một ai đó bất giác làm mất đi sự tĩnh lặng của căn phòng
một bóng hình có chút già nua bước vào
???
xin lỗi không làm phiền chứ ta đến thăm yuji đây
Jin itadori
//quay xang//a..- ba đến rồi à vào đây đi yuji vừa mới ngủ rồi
itadori wasuke
ừm vậy sao? ta có vẻ đến hơi muộn nhỉ
Jin itadori
không sao đâu//cười //
itadori wasuke
à này...ta mang ít hoa quả đến này ăn đi
Kaori itadori
vâng cảm ơn ba
itadori wasuke
ừm..không có gì
[đoạn này tua nhe vì mình cũng không biết tả j nữa a]
yuji tỉnh lại đã là hơn hai tiếng sau
cậu mở mắt ra thì ập vào mắt cậu lại là trần nhà trắng toát của bệnh viện
itadori yuji (lúc nhỏ)
*hửm...đây là đâu*
vì trong lúc cậu mất bình tĩnh lúc nãy cậu thật ra là cậu không hề để ý mọi thứ xung quanh
do quá hoảng loạn mà có chút mất lí chí nên khi bình tĩnh lại cậu bắt đầu xem xét mọi thứ
itadori yuji (lúc nhỏ)
*đây là bệnh viện sao*
itadori yuji (lúc nhỏ)
*hơi xa lạ mà sao mình lại ở đây*
cậu xem xét xung quanh rồi khi muốn ngồi dậy thì mới để ý là mình mà lại đã biến thành trẻ sơ sinh
itadori yuji (lúc nhỏ)
//đơ ra//*sao lại biến thành trẻ sơ sinh rồi*
cậu muốn vung tay chân để cựa quậy như vì chỉ mới sinh nên làm gì có sứ lực
ba người nghe tiếng động phát ra ở chỗ yuji thì biết cậu đã tỉnh nên đi lại
Jin itadori
//lại gần//này ba oi bé yuji tỉnh lại rồi nèn
itadori wasuke
đợi ta chút ngọt nốt trái táo đã
nghe thấy tiếng nói kia thì yuji ngực lại không vùng vẫy nữa
cái giọng điệu vừa có chút xa lại lại có chút thân quen làm cậu nhớ đến một người rất lâu rồi không còn gặp lại
trong lúc suy nghĩ thì người đàn ông kia đã bế cậu lên rồi đua đến chỗ giọng nói quen thuộc đó
Jin itadori
//bế yuji//ba còn chua bế yuji nữa đó nên để đó đi để lúc nữa con làm cho
itadori wasuke
ồ...vậy được thôi
thế là wasuke đặt đồ xuống rồi ra chỗ yuji rồi nhận lấy yuji từ jin
còn yuji thì có chút không tinh vào mắt mình là cậu đã quay về quá khứ
itadori yuji (lúc nhỏ)
*a..- ông nội*
wasuke nhìn đứa cháu trai trong tay mình rồi nở một nụ cười nhẹ
itadori wasuke
yuji của ông lần đầu gặt mặt chào mừng cháu đến với thế giới này//hiền hòa //
còn yuji lúc này có chút muốn khóc rồi
lâu thật lâu rồi không còn gặp lại ông nữa
itadori yuji (lúc nhỏ)
ưm..eo.eo
nhìn đứa cháu trai đang nhìn mình với ánh mắt như muốn khóc thì wasuke có chút hơi bối rối
itadori wasuke
//bối rối //ngoan nào ngoan nào
thấy cảnh đó kaori có chút hơi buồn cười
Kaori itadori
ba ơi chắc thằng bé đói rồi để con cho bé uống sữa
nghe vậy wasuke tới chỗ kaori rời đưa yuji cho cô
lúc đầu yuji vẫn còn có chút từ chối dù sao thì đã sống lâu nên việc này có chút hơi kì kì như một lúc sau thì cậu vẫn uống rất thỏa mãn
dù sao thì trẻ con vẫn cần sữa mẹ đứng không
itadori yuji (lúc nhỏ)
//nheo mắt//* có gia đình thật tốt như cháu lại đi đâu rồi việc này có liên quan đến cháu đúng không *
dù chỉ mới đến đây chưa được một ngày như cậu biết là mình lại có thể gặp lại mọi người rồi
itadori yuji (lúc nhỏ)
//lim dim//*vậy còn cháu thì sao giờ cháu sao rồi?*
yuji chìm vào giấc ngủ kết thúc cho một ngày đầu tiên cậu đến thể giới này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play