[Fyozai] [Fyodor X Dazai] 100 Ngày Sống Cùng Ác Ma
Chap 1
tí điệu
tui thi xong rồi, nên mình tiếp tục viết ra ý tưởng mới nhé.
tí điệu
Thật ra nhiều bộ tôi đăng một ít chap xong rồi drop là vì tui bí từ, nói nghe buồn cười nhưng tui nghĩ ra bối cảnh và diễn biến, nhưng mà tôi không biết viết làm sao. "Phải chi tui là Nam Cao, chuyện trăng sao cũng chẳng xa vời"
hôm nay chỉ là chết tâm thôi, nhưng không lâu đâu, cậu sẽ chết thật sự.
Cậu đứng trong một căn phòng trang trí theo kiểu Âu cổ, những bức tượng, bức tranh được chạm khắc, dãy đèn chùm xa hoa,... Chiếc giường trong mơ như bước ra từ truyện tranh vậy.
không phải lúc nãy cậu còn đang đứng cạnh Chuuya nhìn chiếc máy bay và Fyodor bốc cháy sao?
đột nhiên một cái hệ thống ép cậu chơi game sinh tồn. Là game sinh tồn trong một tòa lâu đài, bên cạnh một con ác ma máu lạnh khủng khiếp.
Cậu không đồng ý, nhưng nó chỉ im lặng và giật điện Dazai 30p đồng hồ, trong khi vẫn giữ cho cậu tỉnh táo. Và Dazai buộc phải đồng ý, nếu không hình phạt sẽ kéo dài đến vô hạn.
Dazai Osamu
*Hệ thống chó hơn cả thằng Chuuya*
Cốt truyện đại loại là: cậu bị ép gả cho một con quái vật máu lạnh tàn bạo, và ngày đầu tiên sống cùng, cậu làm đổ bát canh ra bàn, hắn ta thấy không vui. Dazai chết!
Dazai Osamu
*Kẻ viết ra kịch bản này, còn máu chó hơn cả chó*
Dazai trong cốt truyện chỉ là một nhân vật qua đường, sau khi giết chết cậu, dân làng lại cống nạp lên cho hắn một người khác làm vợ. Người đó cứu rỗi hắn, hắn không còn độc ác. Và yêu nhân vật đó sâu đậm. Cuối cùng cả hai sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Dazai Osamu
Kẻ viết nên thứ này, chắc là hận loài người lắm nhỉ
Thật sự, cái chết của Dazai trong cốt truyện, chỉ để làm nổi bậc lên sự cứu rỗi của nữ chính dành cho tên ác ma đó.
Dazai Osamu
Nhiệm vụ chỉ cần sống sót thôi sao?
hệ thống
Trong 100 ngày, không được phép bỏ trốn. Sau 100 ngày đó, tùy cậu.
hệ thống
thôi, đừng lẩm nhẩm một mình nữa, chồng cậu về rồi Dazai, chúc tân hôn vui vẻ!
Cái giọng nói trong đầu Dazai vậy mà lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Dazai đứng phổng ra đó, không biết làm gì, hệ thống không cho cậu biết gu của hắn!? thế cậu biết làm vừa lòng hắn bằng cách nào.
Dazai cảm thấy có hơi căng thẳng, nên cởi giày nhảy thẳng lên giường, đắp chăn giả chết.
Cậu giả chết thật sự, cả tim cũng cho nó ngừng đập, nếu cơ thể không ấm còn tưởng cậu đã tự tử thành công rồi.
Tiếng bước chân ngoài cửa theo đó mà ngày càng gần, đến khi cánh cửa mở ra, người đó bước vào, tiến gần đến giường, ngồi xuống chỗ còn trống.
Fyodor nhìn gương đôi mắt nhắm nghiền của Dazai, mũi cao, môi hồng, đôi mài thanh tú. Gương mặt này... lần này dân làng không cống nạp mấy đứa xấu xí cho hắn nữa.
Tai hắn rất thính, hắn nghe nhịp tim Dazai hầu như không có, có chút tiếc nuối, nếu chết rồi, cùng lắm chỉ giữ được 5 ngày. Nếu phân hủy mạnh quá, sẽ rất tởm.
Fyodor Dostoyevsky
chết rồi?
Hắn ta đưa tay chạm vào cậu kiểm tra thân nhiệt, nhưng Dazai vừa nghe thấy giọng hắn đã hoảng hốt ngồi dậy, lùi ra sau.
Dazai nhìn người đàn ông trước mặt, là kẻ thù của cậu, bằng vẻ mặt không nói nên lời, Dazai đúng ra là đã á khẩu không nói thêm gì, khi nhận ra hắn đang là chồng mình.
Fyodor không hiểu Dazai, cậu không sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại có chút gì đó bất mãn.
Fyodor Dostoyevsky
em tên gì?
Dazai Osamu
vì căng thẳng quá nên tim tôi ngừng đập thôi, không giả chết
Fyodor Dostoyevsky
em biết tôi nghĩ gì?
đã quen cư xử với Fyodor như vậy, luôn cố nghĩ trước hắn để hơn thua, bây giờ hoảng quá lại vô thức nói nhảm rồi.
Fyodor Dostoyevsky
à, ra là vậy
Fyodor Dostoyevsky
ngủ thôi
Fyodor thản nhiên, xem điều đó là bình thường. Tuy khá thú vị, nhưng con người này hắn sẽ từ từ khám phá, trước tiên tiếp cận một cách bình thường đã.
Hắn cởi giày ra, lại nằm xuống bên cạnh Dazai.
Fyodor Dostoyevsky
em không ngủ?
thấy Dazai vẫn ngồi phỗng ra đó, Fyodor thắc mắc
Dazai Osamu
anh không sợ tôi tấn công sao?
Fyodor Dostoyevsky
tôi sẽ giết em trước
Dazai Osamu
anh sẽ ăn thịt tôi?
Fyodor Dostoyevsky
Osamu muốn hỏi nghĩa nào?
Dazai Osamu
như những người trước đó
Fyodor Dostoyevsky
do bọn chúng ngu ngốc
Fyodor Dostoyevsky
Osamu, dân làng mang em đến đây để làm "vợ" tôi, không phải thức ăn, đừng hỏi vớ vẩn nữa.
Fyodor nói như trấn an cậu, Dazai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc hắn không điên như hệ thống nói đâu ha
Dazai Osamu
anh biết tôi nghĩ gì
Fyodor Dostoyevsky
còn hỏi nữa tôi sẽ xé toạt cái miệng nhỏ của em ra
Không, Dazai mày đúng là đồ ngu
sao có thể mong chờ tên Fyodor này tốt với mày vậy?
dù mày có đẹp hay thông minh, hắn vẫn sẽ rất máu lạnh.
Dazai nằm xuống, tức giận cuộn hết chăn về phía mình. xoay mặt tránh Fyodor.
tí điệu
bây ơi đừng đọc truyện cũ t nữa đọc truyện mới đii
chap 2
hệ thống
"nếu như cậu chết, cậu sẽ bị giật điện và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ ngày thứ nhất"
Dazai thức dậy, vươn mình một cái, mới nhớ ra cả tối qua cậu ngủ cùng đại ác ma của thế giới này. Dù ở thế giới của cậu Fyodor cũng chẳng tốt bụng gì cho cam.
Cậu khẽ rùng mình một cái, cảm nhận tay chân vẫn lành lặng, các chức năng nghe nói đọc viết vẫn còn. Chỉ sợ tối qua cậu giành chăn của hắn, hắn khó chịu lại lấy mất cánh tay cậu.
Ừ thì làm rồi mới nghĩ, tối qua chắc Dazai lạnh quá, lại xem hắn là con cún của mình mà đối đãi rồi.
Cũng do, Fyodor không cảm thấy lạnh, nên đối với việc Dazai giành chăn hắn cũng mặc kệ.
Dazai không thấy hắn đâu, chỗ bên cạnh em đã sớm lạnh dần, chắc hắn đã ra ngoài từ lâu rồi
Dazai bước xuống giường, khẽ rùng mình, sao ở đây lại lạnh như vậy chứ?
Cậu ở trong phòng hắn, vẫn có máy sửa, đồ ngủ của cậu cũng không mỏng, vậy mà lại khiến cậu khẽ run.
Dazai nhanh chân, đút cả hai chân vào đôi dép bông bên dưới. Cậu lật đật chạy đến cái tủ quần áo trong phòng, tìm một chiếc áo lạnh dài khoát vào.
Hình như toàn là đồ của hắn, Dazai cũng mặc kệ, dù sao cậu cũng đã ngủ chung với hắn rồi, có ghê tởm cũng chẳng được gì.
Dazai mặc áo vào, sau đó mới đi vệ sinh cá nhân, theo lời hệ thống, cậu biết được cấu trúc của căn biệt thự này.
Vệ sinh cá nhân xong, Dazai phải xuống nhà ăn sáng.
Cũng chính cái bữa sáng định mệnh này, Dazai nguyên tác đã chết.
Hắn ta sẽ làm gì, em nghĩ dù như thế nào, nếu lỡ tay làm đổ súp thật thì em phải làm sao.
Ngồi vào bàn ăn, đã có đồ ăn sáng đặt sẵn ở đó, Fyodor ngồi ở vị trí chủ tọa, mắt dán chặt vào cuốn sách trên tay.
Đồ ăn sáng của hắn dùng xong. Khi Dazai ngồi xuống, hắn liếc nhìn em một cái. Thấy em mặc áo của mình, Fyodor như gặp chuyện khó tin nhất, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn vội giấu đi, lại tiếp tục đọc sách.
Fyodor Dostoyevsky
em mặc áo của tôi...
Fyodor Dostoyevsky
em không sợ
Dazai Osamu
Chẳng phải nói tôi là vợ anh à
Fyodor Dostoyevsky
đúng vậy
Fyodor đưa mặt tiến lại gần Dazai, tự nhiên nâng cằm hôn lên môi em.
một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồng chuồng đạp nước.
Dazai ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gương mặt cứng đờ thoát chốc.
Một người không sợ hắn, Fyodor trước giờ chưa từng gặp.
Bọn chúng ghê tởm hắn, vì hắn là quái vật. Bọn chúng sợ chết, muốn loại trừ hắn. Muốn tránh xa hắn...
Chỉ với việc Dazai tự ý mặc áo của hắn, Fyodor không tức giận, lại hiểu là em vợ này muốn kéo gần khoảng cách với hắn.
Dazai nghĩ, đừng nói hắn sẽ giết em, trong khi em chưa làm đổ chén súp nào, và nghi thức trước khi giết người của hắn là, hôn nạn nhân nhé.
Dazai cố đè nén cơn buồn nôn đến cổ họng, khi nghĩ đến việc Fyodor hôn mình.
Dazai không sợ hắn, cậu khinh bỉ hắn.
Fyodor không giống hắn, một kẻ chỉ thỏa mãn bản thân mình bằng những âm mưu độc ác. Fyodor ở đây, hắn ta có chút dịu dàng... mà vẫn thâm hiểm.
Hắn thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dazai, miệng há to nhét vừa cả một quả trứng.
Hắn thả cằm cậu ra, lại nhìn vào quyển sách, gương mặt bình thản nhưng cũng không giấu nổi ý cười.
Dazai Osamu
sao-... sao lại h-hôn tôi?
Dazai lắp bắp hỏi, dường như cái chạm môi đó đã tạm đóng chắc chức năng nói đọc viết của cậu rồi. Biểu cảm như một sự bất mãn trước thời thế đối đãi với mình vậy.
Fyodor Dostoyevsky
nghi thức buổi sáng
Fyodor Dostoyevsky
đúng vậy, ngày nào cũng phải làm
Dazai Osamu
không làm thì sao?
Fyodor Dostoyevsky
thì tôi sẽ không vui
mà hắn không vui? Dazai chết! Dazai thấy càng hỏi càng không hay, nên cũng dừng lại.
Fyodor Dostoyevsky
em không ăn?
Dazai lại ngoan ngoãn cúi xuống, nhưng vừa cầm thìa lên. Nhìn vào bát canh đó, Dazai lại cảm thấy có chút áp lực.
Cái hung khí gián tiếp giết người này...
cậu múc một thìa, cảm giác nó đã nguội, nhưng chần chừ mãi không dám...
Cậu để ý rằng, không có bất kì người hầu nào quanh đây cả. Dazai đã đi từ phòng ngủ, đến phòng ăn. Nhưng chẳng có ai cả.
Vậy là Fyodor đã tự nấu bữa sáng cho hắn và Dazai.
Và hắn đã ở đây một mình, suốt thời gian qua.
Những kẻ đã đến đây để làm vợ hắn, những con người duy nhất tiếp xúc với hắn, trong tòa lâu đài này, lại khinh bỉ hắn, sợ hãi hắn...
Dazai mủi lòng, cảm thấy hắn ta có chút đáng thương.
Hắn "thèm" hơi người như vậy, chắc vì cậu không xa lánh hắn, nên hắn mới đặc biệt đối xử với cậu như vậy.
Cậu cũng sẽ thông cảm cho hắn một chút.
Dazai cảm động, ăn hết bát canh trên bàn. Ăn kèm với bánh mì, đồ ăn hắn nấu rất ngon, Dazai dẹp luôn suy nghĩ bỏ thuốc tẩy vào đồ ăn vừa mới nghĩ ra.
ăn xong trong đầu cậu lại ting ting một tiếng, hệ thống báo rằng kiếp nạn đầu tiên đã vượt qua.
hệ thống
"tốt, nhiệm vụ tiếp theo, sống sót qua giờ uống trà"
Dazai còn đang ngơ ngác, cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cái hệ thống này lại giao cho cậu nhiệm vụ mới, năng suất bốc lột hơn hẵn nhiều nhà tư bản độc ác.
Một ly trà nóng được đưa đến trước mặt Dazai.
Không khí bên ngoài vẫn lạnh như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy tuyết rơi. Một màu trắng xóa bao phủ cả khu rừng.
Nhưng tại sao... lá trên cây vẫn còn? mùa đông, đáng lẽ cây đã rụng lá hết.
Dazai chà sát đôi bàn tay của mình lại với nhau, khớp tay cảm thấy hơi buốt. Tuyết đã phủ cao đến bệ cửa sổ, cao tầm nửa mét, chiếc áo lạnh trên người có như không. Cậu vẫn cảm thấy lạnh.
Fyodor Dostoyevsky
em lạnh?
Fyodor nắm lấy đôi bàn tay Dazai, xoa nắn từng khớp tay nhỏ nhắn. Qua đó một hơi ấm được truyền đến tay cậu.
Cậu muốn kháng cự, nhưng nhớ ra lời hệ thống, thì có vẻ như, giờ uống trà này cậu có thể sẽ chết. Dazai tự trấn tĩnh lại bản thân, không rút tay khỏi Fyodor.
Fyodor hài lòng, Dazai không sợ hãi, không rút tay lại. Dazai để cho hắn nắm tay.
Dazai Osamu
tuyết rơi sau cây vẫn có lá
Fyodor thấy Dazai hỏi một câu ngốc như vậy, hắn không thấy phiền, còn thấy khá vui. Có thể nếu cả ngày Dazai hỏi những câu ngốc nghếch đó, Fyodor cũng sẽ dành cả ngày để cho em biết câu trả lời.
Fyodor Dostoyevsky
đó là điều tất nhiên
Fyodor Dostoyevsky
khu rừng này cả 4 mùa đều có tuyết, hiện tại đang là mùa xuân
Khi Fyodor buông tay em ra, hơi ấm vẫn còn ở đó, cả cơ thể Dazai lại ấm lên, và hơi ấm đó không biến mất. Có thể, đó là sức mạnh của tên ác ma này.
Fyodor đặt vào tay Dazai tách trà còn ấm, hương thơm tỏa ra, em đưa lên nếm thử. bản thân em từ trước đến nay, chưa từng muốn thử uống trà. Trước giờ chỉ là rượu, cafe thôi. Thứ thức uống nhã nhặn trầm tĩnh này, Dazai không thích cho lắm.
Nhưng nó cũng không tệ, ít nhất là vậy, mùi hoa hồng và cam thảo tan ra trong miệng Dazai, vị ngọt như đã được chọn lọc từ trước vậy.
Fyodor Dostoyevsky
Tôi trước giờ chưa từng pha trà cho người khác
vậy nên Dazai sẽ cố gắng thưởng thức nó.
Fyodor rất cô đơn mà, những người vợ trước đều sống sót không quá 1 ngày. Đúng vậy, Fyodor thường không vừa ý họ khi họ đặt chân vào lâu đài của hắn, đừng nói đến việc hắn pha trà cho họ.
Dazai vừa uống, mắt liên tục đảo quanh lâu đài.
Fyodor Dostoyevsky
em muốn đi?
Dazai Osamu
tôi mới đến đây, muốn xem lâu đài này có gì
Fyodor Dostoyevsky
được rồi
Fyodor hắn như đã hiểu, đứng dậy, cởi chiếc áo choàng trên người mình, khoác lên người Dazai.
Fyodor Dostoyevsky
cẩn thận cảm lạnh
Fyodor Dostoyevsky
tôi phải về phòng làm việc
Lúc này, người hắn chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc quần âu cũng không dày.
Dazai Osamu
anh không sợ cảm?
Fyodor Dostoyevsky
em lo cho tôi?
Fyodor Dostoyevsky
hm... em là vợ tôi
Fyodor Dostoyevsky
em có thể đi
Fyodor Dostoyevsky
nhưng...
Fyodor Dostoyevsky
tuyệt đối đừng đi xuống tầng hầm bên dưới
Fyodor Dostoyevsky
không thì, tôi sẽ bẻ nát đôi chân không nghe lời của em
hệ thống
"nhiệm vụ: khám phá tầng hầm"
ở một khía cạnh nào đó, Fyodor vẫn cho Dazai những quyền lợi mà người vợ của hắn đáng được hưởng.
Dazai tưởng sẽ phải sống như một người hầu, phục vụ hắn, từ nấu ăn tới dọn dẹp. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, phải nói Fyodor khá "chiều" vợ. Nếu người vợ không vượt quá giới hạn của hắn.
Vậy tại sao, một kẻ như hắn, một tên ác ma đứng trên đỉnh cao, lại chấp nhận một kẻ phàm nhân trở thành vợ của mình? Lại còn rất dịu dàng chăm sóc kẻ đó nữa.
Dazai không biết, vì cậu nghĩ mình sắp chết rồi.
Cái hệ thống này, ngươi có muốn ta sống không?
chap 3
tí điệu
tui thích bộ này quá à, nên năng suất tí
hệ thống
"cậu nũng nịu một chút thì chết ai? Fyodor ở đây chỉ là nhân vật ảo thôi. Càng thân với hắn, hắn sẽ không giết cậu"
Dazai lanh quanh khắp lâu đài đến tận giữa trưa, đi vài vòng suy nghĩ cách để làm nhiệm vụ hệ thống nói.
Chân cậu đi hoài cũng mỏi, ngồi xuống bên dưới chân cầu than nghỉ mệt.
Lúc này cậu mới thấy Fyodor bước ra khỏi phòng làm việc, dường như hắn ta muốn ra ngoài để hít thở chút không khí.
Tay hắn là một ly rượu, Dazai nhìn vào dòng chất lỏng đó. Thầm nghĩ, có khi nào hắn say quá giết cậu luôn không.
Nhưng thấy việc mình nhìn hắn mãi, cậu ngượng ngùng không biết làm sao, chỉ vãy tay chào hắn.
Fyodor đứng từ tầng 1 nhìn cậu bên dưới, không chào lại, hắn chỉ trở lại phòng làm việc.
Khuôn mặt Dazai đông cứng lại
Ông đây không bỏ qua cái vụ con chuột thối đó dám hôn ông đâu nhé...
À thôi bỏ qua đi, vụ này đừng để ai biết, nhất là cái thằng Chuuya, nó cười cậu thì nó sẽ cao lên.
Dazai nghĩ lại càng ngượng, mặt đỏ như quả cherry, vành tai như nhỏ ra được máu. Cúi gầm mặt, vò vò đầu.
Hai thằng đàn ông mà hôn cái gì...
Nhưng hắn là chồng cậu mà, về chuyện chấp nhận một thằng con trai làm vợ, tên Fyodor lại chấp nhận dễ dàng đến vậy.
hệ thống
"chủ nhân, mau thực hiện nhiệm vụ"
Dazai Osamu
*tao là chủ hay mày là chủ*
Dazai Osamu
*mồm gọi tao là chủ nhân, nhưng có vẻ mày mới là thứ sở hữu tao*
Dazai tức cái hệ thống này, thiết lập có muốn để cho cậu sống không vậy?ra nhiệm vụ toàn muốn cậu đi vào chỗ chết.
Cậu nhìn lại thấy Fyodor đã an phận ở phòng làm việc, liền nhanh chân chạy đi tìm cái tầng hầm mà hắn ta nói ở đâu.
Tầng hầm phải mở cửa từ tháp phía tây, nơi Dazai phải băng qua cả một khu vườn mới đến được.
Cậu băng qua đó, một vườn hoa hồng nở rộ giữa trời đông... à không, là bông tuyết nở rộ trên nền hoa hồng. Bông tuyết rơi xuống người cậu, liền tan biến mất. Dazai không thấy lạnh, có lẽ là do lúc nắm tay Fyodor đã làm gì đó.
Nhưng đến rồi, cậu nhìn cái ổ khóa to hơn cả gương mặt mình, liền mắng hệ thông không chút nể nang
hệ thống
"cậu tưởng cái nơi cấm vào sẽ dễ vào thế sao?"
Dazai Osamu
*thế sao cấm rồi mà ngươi muốn ta vào*
hệ thống
"đó là do...- thôi bây giờ cậu có làm không? không thì điện giật chết, quay lại lúc bắt đầu"
Dazai Osamu
cái thứ khốn kiếp nhà mày
Dazai đi tìm cách mở khóa trước đã, lâu đài sẽ có một cái chìa khóa to đến thế sao? Nhưng nếu là chìa khóa, chắc Fyodor phải giữ bên cạnh hắn.
Dazai quay về trước cửa phòng làm việc Fyodor.
Cậu không dám vào, nhưng tưởng tượng khi resect lại phải hôn Fyodor thêm cái nữa. Cậu đành làm liều bước vào luôn.
Lúc mở cửa ra, thấy Fyodor đang ngẩn lên nhìn mình, Dazai mới nhớ ra cậu chưa gõ cửa.
Với một người như Fyodor, hắn có tức giận không nhỉ?
Fyodor Dostoyevsky
em làm sao?
Fyodor cúi xuống viết tiếp, nhưng hắn vẫn nghe Dazai nói. Thái độ tuy bị làm phiền nhưng vẫn không tức giận.
Dazai mím môi, cố lắm mới bịa ra được lí do cho sự xâm nhập bất ngờ của mình.
Fyodor Dostoyevsky
muốn anh chơi với em?
Cậu không đáp, chỉ mím môi đứng đó. Nói dối thì trái lương tâm, còn không nói thì chết.
Fyodor thấy vậy cũng không hỏi nữa, hắn cũng không đuổi cậu đi. Để Dazai đứng đó cho cậu tự lựa chọn.
Dazai thì không rời mắt bàn làm việc của hắn, cậu xác định chiếc chìa khóa không có trên bàn. Đổi mục tiêu sang mấy cái ngăn tủ đang khóa. Cậu muốn tiếp cận chỗ đó.
Dazai Osamu
Fyodor... anh có thể cho em, ngồi nhìn anh làm việc được không?
Fyodor Dostoyevsky
em gọi anh là gì?
Fyodor Dostoyevsky
em muốn ngồi đâu?
Fyodor Dostoyevsky
mang ghế lại đây
Dazai thuận lợi đến bên cạnh Fyodor, cậu ngồi đó, nhìn hắn ghi chép, lại chả hiểu gì, phải nghĩ cách lục tìm trong ngăn tủ gã thôi.
Hồi sau, khi Dazai ngồi ngoan ngoãn, Fyodor thấy cậu chán như vậy, hắn nhớ ra, hình như vẫn còn một cái bánh kem dưới phòng bếp thì phải.
Fyodor Dostoyevsky
Osamu, em muốn ăn bánh không?
Dazai nghĩ đây có lẽ là cơ hội, để cậu có thể tìm chìa khóa thì phải.
Fyodor Dostoyevsky
bên dưới phòng bếp
Nhận thấy ý định Fyodor, hắn muốn cậu tự đi xuống phòng bếp, Dazai vội nghĩ cách.
Dazai Osamu
Anh muốn đuổi em ra?
Fyodor Dostoyevsky
tôi không-...
Dazai Osamu
Fedya đi lấy cho em
Thôi tiêu, Dazai nhận ra cậu vừa sai vặt một tên ác ma có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
Nhưng tự nhiên nói với hắn như làm nũng vậy, cảm thấy rất ngại. Gương mặt Dazai lại đỏ lên như quả gấc chín. Mắt đảo chỗ khác né tránh ánh mắt hắn.
Fyodor Dostoyevsky
Được rồi, ngồi ngoan ở đây
Fyodor vậy mà lại đồng ý thật. Hắn rời đi khỏi phòng, khi tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Dazai nhanh chóng tìm kiếm chiếc chìa khóa đó.
Cậu tìm thấy nó ở một cái ngăn tủ, khi hệ thông xác nhận, cậu thôi tìm kiếm và giấu nó đi.
Fyodor trở lại với một phần bánh kem và một tách trà. Hắn đặt lên bàn cho Dazai. Cậu dù không muốn vẫn phải ăn.
Khi trở lại, Fyodor không làm việc nữa, hắn chỉ ngồi nhìn Dazai ăn, nở một nụ cười nhẹ khiến cậu chột dạ vô cùng, cả bánh cũng nuốt không trôi.
Dazai cố ăn nhanh phần bánh đó, tưởng nghẹn chết rồi, hắn lại đặt ly trà vào tay cậu.
Dazai ăn xong, lại được hắn dùng khăn tay của hắn lau miệng cho cậu. Cậu có chút mất tự nhiên, nói với hắn là mình muốn ngủ, liền bỏ chạy ra ngoài.
Ngại muốn chết, sao tên Fyodor đó lại dịu dàng và "cưng chiều" cậu đến thế chứ?
hắn có thật sự là ác ma không?
Dazai quay trở lại cánh cửa dẫn đến tầng hầm đó, cậu tra chìa khóa vào mở cửa. Có vẻ đã lâu rồi, chả ai động đến cánh cửa này, nên nó có hơi khó mở
Tuy nhiên, bên trong là cầu than dẫn xuống dưới, hai bên bức tường lại có ánh nến đang cháy, dẫn sáng cho Dazai đi xuống dưới.
Cầu than dài và hẹp, càng đi xuống Dazai càng lo. Bên dưới nhốt sinh vật sống sao? nến cháy, nhưng cửa khóa rất chặt.
Chỉ sợ to từ cỡ con hổ trở lên, đấm một cái Dazai chết trước khi bị Fyodor giết.
Thường mấy tòa lâu đài kiểu này hay có quái vật lắm.
Dazai vừa đi vừa bám sát bức tường.
Càng tiến vào trong, cậu lại nghe rõ tiếng người bên dưới.
???
Cậu giẻ lau, cậu thấy bức thư thanh tra viết như thế nào?
???
thị trưởng, ông gả con mình cho thanh tra giả rồi
Tiếng nói cười rôm rả, nhưng Dazai càng nghe càng nhíu chặt mày, bước chân vô thức nhanh hơn.
Cho đến khi cậu bất cẩn, ngã ở những bậc than cuối cùng, lộ diện trước kẻ đó.
Tiếng động Dazai tạo ra, thu hút sự chú ý của kẻ đó.
Dazai xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Ngước lên nhìn kẻ đó.
Gã hớn hở, tay bế Dazai lên ngang tầm mắt với mình. Miệng không ngừng luyên thuyên.
Nikolai Gogol
cậu là ai vậy?
Nikolai Gogol
cậu là vợ của hắn sao?
Nikolai Gogol
cậu biết tôi là ai không?
Nikolai Gogol
tôi là Nikolai
Đến Dazai cũng cạn lời với gã này, lắm mồm thế, nói liên tục toàn những điều không đâu.
Hiểu sao Fyodor nhốt hắn ở đây rồi.
Nikolai Gogol
thôi chết, sao cậu xuống được đây
Nikolai Gogol
Hắn ta sẽ tức giận
Nikolai Gogol
Sẽ giết cậu đó
Dazai nhìn một vòng quanh căn hầm tối tăm đó. Chẳng có gì nhiều, chỉ có một vài cây nến, một vài món đồ sinh hoạt, và vài con gấu bông ở đó. Và một lối đi phía sau không gian sinh hoạt này.
Dazai thấy, mấy con gấu bông trông rất quen mắt.
Nikolai thấy cậu chú ý đến chúng, gã đặt Dazai lên ghế giới thiệu từng con gấu bông cho cậu theo tên gọi riêng, đậm chất Nikolai.
Gã hề hào hứng một cách kì lạ, mời cậu chơi trò gia đình.
Cậu đóng vai người con cả ngỗ nghịch, giờ dùng trà còn có trà thật.
Nikolai Gogol
he he he cậu là người đầu tiên tôi gặp đó he he he
Nikolai ở đây, hình như nó hơi tăng động hơn thì phải.
Dazai cũng không cần giả ngoan ngoãn nữa, lộ bản chất cợt nhã ra, vui đùa cùng Nikolai.
Dazai Osamu
ngươi đã ở đây sao?
Nikolai Gogol
đúng vậy he he he tôi phải canh chừng nơi này
Nikolai Gogol
Hắn ta nhốt tôi ở đây luôn
Dazai Osamu
*Bảo sao Fyodor dùng cái ổ khóa to đến vậy*
Cái Radio rè rè kêu, rất ồn, nhưng Dazai thích thú với nó. Cậu nắm lấy tay Nikolai, xoay hắn một vòng khiêu vũ.
Dazai Osamu
Chúng ta nhảy một bài đi
gã cũng vui vẻ đáp lại, cười khúc khích, hòa cùng Dazai.
Nhưng vui chưa được bao lâu, Dazai lại nhìn thấy bóng dáng Fyodor ở cửa.
Fyodor Dostoyevsky
Em chơi đủ chưa?
Fyodor Dostoyevsky
Tôi nhớ đã cấm em xuống đây rồi, Osamu..
Biểu cảm trên mặt Fyodor có vẻ rất lạnh, hù cho Dazai và Nikolai co lại, nhỏ bé ôm chặt lấy nhau trước đại ác ma đó.
Nhìn mặt hắn không có vẻ gì dễ thương lượng. Dazai thầm mong chết không khó coi chút.
Mặt hắn ngày càng đen, dáng vẻ nhã nhặn bước về phía họ. Nhưng từng bước chân hắn, như hồi chuông đánh vào nổi sợ hãi của Dazai.
Cậu có gì phải sợ hắn? là sợ đau? hay sợ cái chết? nói đúng hơn là Dazai sợ cảm giác cái chết cận kề, rồi lại bắt hồi sinh sống lại.
Fyodor chưa chạm vào cậu, Dazai đã bị hệ thống khếch đại nổi sợ đánh ngất.
hệ thống
"Cậu mà đối mặt với hắn nữa, tôi cũng sẽ sợ theo"
Fyodor tách hai con chuột chũi đang ôm lấy nhau đó ra, bế Dazai lên.
Fyodor Dostoyevsky
Còn can thiệp không cần thiết, tao sẽ giết mày!
Fyodor nhìn vào khoảng không, sát khí nhắm thẳng vào đó, hắn nói vẻ mặt tức giận không kiểm soát.
Nikolai thì lại thích thú cười.
Nikolai Gogol
cậu để tôi giám sát thứ đó, hay để tôi giám sát vợ cậu đây?
Nikolai chạm vào gương mặt Dazai, hơi đỏ mặt, thích thú nhìn Fyodor.
Chuyện Dazai tỉnh lại đã làm tầm đầu giờ chiều.
Cậu mở mắt ra trong căn phòng quen thuộc, tưởng bản thân đã bị bắt quay lại tối qua vì bị giết rồi.
Nhưng căn phòng này, có Fyodor ngồi bên cạnh giường cậu, hắn chăm chú đọc sách. Khi Dazai tỉnh lại, hắn khẽ liếc một cái, rồi lại lạnh nhạt quay đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play