Anh Yêu Em Thật Lòng Không Phải Lừa Dối
Người ấy?
Linh Châu _ Mẹ Na9
/gật đầu, hứa với cô/
Đây là chuyện giữa hai người, nếu có ngày Tôn Bách Thần biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ kia, thì cũng là cô tự mình nói với hắn!
Một ngày dài đằng đẵng lại sắp trôi qua
Cả ngày nay Mạn Nghiên thay dì Hạ chăm sóc bà nội Đồng nên có chút mệt, sau khi uống xong sữa mà Linh Châu pha, cô đã lên giường đi ngủ sớm
An Yên thảnh thơi được một chút, tranh thủ ghé sang thăm bà nội Đồng rồi tìm Mạn Nghiên để nói chuyện cho đỡ buồn
An Yên
/nhìn thấy cô đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, không nỡ đánh thức/
An Yên
/kéo chăn lên đắp cho cô, nhẹ nhàng đóng cửa, rời khỏi phòng/
An Yên
/gặp anh ở ngoài hành lang, ngỏ lời hỏi thăm anh/
Hai người đang rảnh rỗi, nên tìm đại một hàng ghế trống, ngồi xuống nói chuyện
Mà câu chuyện của hai người hầu hết đều xoay quanh Mạn Nghiên
Qua cách Vương Phong chăm chú vào từng lời nói của An Yên, cô ấy hiểu ra rằng anh rất quan tâm đến cô, thậm chí là dành cho Mạn Nghiên một tình cảm vô cùng đặc biệt
An Yên
Anh yên tâm đi, Mạn Nghiên mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó!
An Yên
Sau một thời gian nữa, em tin Mạn Nghiên sẽ lại trở về dáng vẻ hồn nhiên, yêu đời thôi
An Yên
/nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy/ đến giờ làm việc của em rồi, tạm biệt anh
Vương Phong
/Nhìn thấy cái dáng vẻ vội vã chạy đi của cô ấy, bật cười/
Vương Phong
"Không thể phủ nhận, cô gái này thật lương thiện!"
Vương Phong
/nhoài người về phía sau, ngáp dài một cơn vì mệt mỏi/
Bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông, mà người gọi đến chính là mẹ của anh
Vốn tưởng bà Vương gọi điện thoại để mắng anh vì suốt một tuần nay không về nhà, ai ngờ mẹ anh chỉ muốn báo rằng có một món quà được gửi đến nhà
Bên trên không có địa chỉ người gửi, bà mở ra thấy có chút kỳ lạ nên mới gọi điện thoại hỏi xem có phải là của Vương Phong không?
Bà ấy chụp ảnh gửi cho Vương Phong, món quà là một cặp búp bê bằng len vô cùng xinh xắn
Anh cũng không biết là ai gửi, nhưng vẫn dặn bà cất đi giúp mình
Vương Phong
📲 Đợi vài hôm nữa con sẽ quay về nhà
Vương Phong
📲 Mẹ, cũng muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé /tắt máy/
Vương Phong nhìn vào hai con búp bê trên màn hình điện thoại, cảm giác có chút quen thuộc
/đang mơ hồ nghĩ ngợi, liền nhận được một tin nhắn/
Của một số điện thoại không tên quen thuộc...!
Vương Phong
/ngạc nhiên/ "chẳng lẽ là người ấy?"
Cái người mà năm nào cũng gửi quà vào ngày sinh nhật cho Vương Phong, hình như đã duy trì suốt mười lăm năm rồi
Dù cho Vương Phong có hỏi, người đó vẫn không chịu nói ra danh tính của mình
Bởi vì những món quà được gửi đến hoàn toàn vô hại, nên anh cũng không để tâm lắm
Anh nghĩ là một người hâm mộ lâu năm, vì thỉnh thoảng Vương Phong cũng nhận được một vài món quà như thế
Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của Vương Phong chứ?
Vương Phong
/tần ngần một lúc, rồi mở tin nhắn ra xem/
???
💬 Have you received my gift yet?
(Cậu đã nhận được món quà của tôi chưa?)
Vương Phong
💬 Yes. Theyre so lovely! But for whatever reason - an early birthday present?
(Rồi đó. Chúng thật dễ thương quá đi! Là quà sinh nhật sớm sao?)
???
💬 Not really...!But I still wish all the best for you!
(Không hẳn...!Nhưng mà tôi vẫn ước mọi điều tốt lành nhất đến với cậu)
???
💬 Good bye! Ill always remember you
(Tạm biệt! Tôi sẽ mãi nhớ đến cậu.)
Vương Phong
/thở dài, hàng chân mày khẽ nhíu lại/ Angela Alice là ai?
Đứng ngây ra một lúc, đột nhiên cả người anh truyền đến một cảm giác lâng lâng khó tả...!
Vương Phong nhìn lại cái tên trong điện thoại, rồi lại mở tấm ảnh mà bà Vương gửi, quan sát thật kỹ con búp bê mặc váy hồng nằm ở bên trái
Vương Phong
/đưa tay lên che lấy miệng, ánh mắt biến hóa bất ngờ, tim bỗng nhói lên một nhịp, nhất lời không sao thở được/
Vương Phong
Tôn Ninh Ninh sao?
Tôn Bách Thần sai A Nguyên đi điều tra tung tích của Tôn Ninh Ninh, sau mấy ngày, cậu ta cũng tra ra được manh mối quan trọng
A Nguyên từng là thành viên của một băng đảng giang hồ khét tiếng
Trong một lần đi làm nhiệm vụ vào năm năm trước, cậu ta bị người của tổ chức khác truy sát, chạy trốn trong tình trạng thương tích đầy mình
A Nguyên tưởng mình đã phải bỏ mạng bên đường, ngờ đâu được Tôn Bách Thần phát hiện, cứu về trị thương
Kể từ đó cậu ta rút khỏi giới giang hồ, sống một cuộc sống như người bình thường
Thỉnh thoảng Tôn Bách Thần có việc cần đến, A Nguyên sẽ huy động một vài anh em thân cận, cùng nhau giúp đỡ hắn
Lần này Tôn Bách Thần có việc lớn nhờ đến, A Nguyên đã vận dụng hết mối quan hệ cũ, tìm hiểu được thông tin vô cùng quan trọng
Tôn Bách Thần
Cậu nói Tôn Ninh Ninh sẽ bỏ trốn ra nước ngoài bằng đường biển sao?
A Nguyên
Phải, thưa ngài! Cô ta sẽ đi theo một tàu lớn chở vũ khí buôn lậu ở cảng biển nhỏ phía Tây, vào ngày mai
A Nguyên
Chuyến tàu này sẽ xuất phát vào chiều tối, để tránh sự chú ý của cảnh sát biển
Tôn Bách Thần
/muốn đột nhập lên tàu/
A Nguyên
/đã có cách giúp hắn/
Trong số thuộc hạ của ông trùm buôn lậu vũ khí mà Tôn Ninh Ninh quen biết, cậu ta từng thân với vài người
A Nguyên có thể lợi dụng bọn họ, xin được vài chân phụ bếp trên tàu
Tôn Bách Thần
A Nguyên à, tôi không định để cảnh sát can dự vào việc này
Tôn Bách Thần
Tôi muốn tự tay giết chết Tôn Ninh Ninh, cậu có giúp tôi không? /day nhẹ sống mũi, khóe miệng nở một cười khó đoán/
Làm việc cho Tôn Bách Thần, A Nguyên hiểu rõ vì sao hắn lại căm thù người chị gái cùng cha khác mẹ của mình đến vậy
Mạng của cậu ta là do Tôn Bách Thần cứu, tất nhiên không ngại nguy hiểm mà xông pha lên cùng hắn
Nhưng mà làm như vậy có liều lĩnh quá không?
A Nguyên chỉ sợ có điều bất trắc xảy ra với Tôn Bách Thần
Vậy mà trước ánh mắt kiên định của hắn, cậu ta chỉ đành gật đầu
Tôn Bách Thần và A Nguyên về biệt thự ở tạm một ngày
Hắn vừa về đến đã vùi mình trong phòng đọc sách, tự tay viết từng lá thư một, cho những người mà hắn đặc biệt trân trọng
Viết cho Linh Châu, cho Vương Phong và cho cô gái nhỏ kia nữa...!
Tôn Bách Thần viết từng dòng thư mùi mẫn, trải bày từ trang này qua trang khác để nói ra hết nỗi lòng của mình
Cảm ơn cậu suốt thời gian
Mỗi câu cuối thư, hắn mong đừng ai đau buồn vì sự ra đi của hắn
Bởi vì đó là kết cục mà hắn xứng đáng nhận lấy!
Tôn Bách Thần
Em còn nhớ anh đã nói ai làm sai cũng phải trả giá chứ? Anh xin lỗi Nghiên, xin lỗi cả gia đình Nghiên nữa
Tôn Bách Thần
Tội nghiệt anh gây ra, kết cục này anh xứng đáng nhận lấy...!Bé con, em phải sống thật hạnh phúc nhé!
Tôn Bách Thần
Anh ở một thế giới khác, sẽ luôn dõi theo em! Đồng Mạn Nghiên, anh yêu em
Gấp gọn lá thư cuối cùng bỏ vào phong bì trắng. Tôn Bách Thần cẩn thận ghi tên cô vào một góc nhỏ, vẽ kèm theo một trái tim tròn trịa, như để đong đầy tình cảm mà hắn dành cho Mạn Nghiên vậy
Rồi ngày mai, Tôn Bách Thần sẽ tự tay kết thúc đi tất cả...
Trả lại cuộc sống bình yên cho cô gái nhỏ, trả lại sự yên bình, thanh thản trong lòng cô!
Buổi trưa, A Nguyên gọi đồ ăn bên ngoài
Cậu ta gõ cửa phòng đọc sách, rất lâu Tôn Bách Thần mới có động tĩnh
Trong bữa ăn, hắn nói rất nhiều điều với cậu, còn dặn dò sau này cậu phải sống thật tốt
Tôn Bách Thần
Cậu hãy tìm một người con gái mà yêu đương, sau đó cùng cô ấy kết hôn, sinh con, sống với nhau thật hạnh phúc
Tôn Bách Thần
Ừ, còn gì nữa nhỉ? Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua nhé!
A Nguyên
/đang nhai dở miếng thịt, nhất thời nuốt không trôi xuống họng/
Hôm nay Tôn Bách Thần sao lại nói mấy lời sến sẩm, kỳ lạ như vậy? Vốn không giống với cách nói chuyện khô khan thường ngày của hắn gì cả
A Nguyên
Ngài Tôn, ngài đâu cần phải cảm ơn tôi chứ?
A Nguyên
Mạng của tôi là do ngài nhặt về, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ liều mình bảo vệ ngài
Tôn Bách Thần
/lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai cậu/ Ngày mai cậu phải bảo vệ mình cho tốt, có gian nan thế nào cũng phải đem cái mạng bình an quay về
Tôn Bách Thần
Nếu không, chẳng phải uổng công năm năm trước tôi cứu cậu sao?
Tôn Bách Thần
/ăn nửa bát cơm đã đứng dậy, để lại cậu ngồi trầm ngâm ở đó/
A Nguyên
/thở dài, trong lòng có dự cảm chẳng lành/
A Nguyên
/nhận được cuộc điện thoại của anh, không khỏi bất ngờ/
Vương Phong là bạn thân của Tôn Bách Thần, cậu ta có biết điều đó
Hai người đã gặp qua vài lần, tình cờ cũng lưu số điện thoại của nhau
Nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi cho A Nguyên để hỏi han về tình hình của Tôn Bách Thần
Hóa ra sau khi viết thư xong, hắn đã gọi điện thoại cho Vương Phong
Trong điện thoại, Tôn Bách Thần nói với anh mấy lời sến súa, dặn dò đủ chuyện tương lai xa xôi hệt như những lời nói với A Nguyên
Điều này làm anh nổi lên, sự bất an trong lòng
Biết dạo này A Nguyên thường xuyên ở cạnh Tôn Bách Thần, giúp hắn điều tra Tôn Ninh Ninh nên mới gọi điện hỏi cho ra lẽ
A Nguyên không giấu diếm nửa lời, trực tiếp nói ra hết kế hoạch vào ngày mai cho Vương Phong nghe
Anh liền hiểu ra ý định của Tôn Bách Thần, chẳng trách hắn lại liên tục nói mấy lời kỳ lạ như vậy
Nào là giúp hắn chăm sóc cho Linh Châu, nào là thay hắn yêu thương Mạn Nghiên
Mẹ kiếp! Tên khốn đó định vứt bỏ người con gái hắn yêu sao? Hắn nghĩ cái chết của mình sẽ xóa bỏ vết thương trong lòng Mạn Nghiên sao? Ngu dốt!
Vương Phong thật sự rất phẫn nộ
Anh sẽ không để hắn được chết, nhất định không!
Vương Phong
📲 A Nguyên, tôi biết Tôn Bách Thần định làm gì rồi
Vương Phong
📲 Bây giờ tôi lập tức lái xe đến biệt thự, sau đó sẽ nói rõ hơn cho cậu
Vương Phong
📲 Hiện tại cậu cứ tỏ ra bình thường, đừng nói gì với hắn cả, nhớ kỹ đấy!
Vương Phong không kịp giải thích nhiều với Linh Châu
Anh nói vội với bà vài ba câu tạm biệt, rồi tức tốc quay trở về thành phố
Lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cả chặng đường dài đằng đẵng, Vương Phong không dám dừng lại nghỉ mệt dù chỉ là một giây
Về đến biệt thự đã hơn tám giờ tối, cả người anh mỏi nhừ, đến giày cũng không thèm cởi mà bước thẳng vào trong phòng khách
Vương Phong
Tôn Bách Thần đâu?
A Nguyên
Ở trên phòng ngủ, vừa nãy ngài ấy nói đi tắm
Vương Phong không thèm ngoái đầu nhìn lại. Anh vội vã chạy lên lầu, bậc cầu thang bước một bậc, bỏ hai bậc
Vương Phong
/đùng chân đạp phẳng cánh cửa rồi đi vào/ Tôn Bách Thần, nói chuyện đi!
Tôn Bách Thần
Vương Phong, sao cậu lại ở đây? /vừa mới tắm xong, trên tay còn cầm khăn bông để lau tóc/
Nhìn thấy Vương Phong đột ngột xuất hiện trong phòng, hắn hết sức kinh ngạc, đáng lẽ anh phải đang ở bệnh viện trông chừng Mạn Nghiên mới đúng
Vương Phong đột ngột trở về thành phố mà không báo trước câu nào
Nhìn từ đầu đến chân anh, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, chân mang cả giày xông thẳng vào phòng
Tôn Bách Thần
"Chẳng lẽ Mạn Nghiên xảy ra chuyện?"
Tôn Bách Thần
Mạn Nghiên...!bị làm sao? Có phải cậu đã nói gì khiến cô ấy bị kích động không?
Tôn Bách Thần
Tình hình sao rồi, tệ đến mức nào mà cậu phải gấp gáp về đây? Này, mau nói gì đi, tôi đang hỏi cậu đấy
Tôn Bách Thần
/bóp chặt lấy hai bả vai của anh, ánh mắt trở nên mất bình tĩnh, hung hăng nhìn anh/
Vương Phong
/đẩy mạnh hắn ra, hằn học phải mạnh vạt áo cho phẳng phiu lại/
Vương Phong
/tự gõ mạnh lên trán mình/ "tự nhiên cảm thấy bản thân giống kẻ khùng, hối hả chạy về đây làm quái gì?"
Không phải sáng sớm mai Tôn Bách Thần mới xuất phát sao? Cũng đâu chết liền được chứ!
Mẹ kiếp, là do anh lo lắng cho hắn quá mà!
Vương Phong
Bị cái con khỉ khô! Cậu mong Mạn Nghiên gặp chuyện gì lắm à? /trừng mắt, quát lên/
Tôn Bách Thần
Vậy tại sao lại về đây? Tôi bảo cậu chăm sóc em ấy mà?
Tôn Bách Thần
Còn mẹ tôi nữa, đừng nói là cậu bỏ bà một mình ở lại bệnh viện nhé?
Tôn Bách Thần
Cái thằng chết tiệt này, nhờ vả có chút việc cũng không làm ra hồn /nổi cáu, không nhịn được mà mắng anh mấy câu/
Vương Phong
/thở hắt một hơi, lúc này thật muốn lao vào đấm cho hắn mấy phát/
Vương Phong
/chỉ ngón tay trỏ vào thẳng mặt hắn, định nói gì đó nhưng lại kìm lòng xuống, nhẫn nhịn/
Vương Phong
Tra ra tung tích của Tôn Ninh Ninh rồi đúng không?
Vương Phong
Thế nào, định ngày mai đánh một trận lớn, sống chết với chị ta à?
Vương Phong
Hừ hừ, chẳng trách trưa nay gọi điện thoại đến toàn nói mấy lời dở hơi
Vương Phong
Cậu đó, vợ cậu thì tự đi mà chăm sóc! Ông đây không rảnh thế!
Tôn Bách Thần
Vợ cái gì chứ? Đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa /cười khổ/
Vương Phong
/hừ nhẹ một tiếng, khóe môi trái cong lên đầy khinh bỉ/
dối trá
Anh xem quên mất hắn đang có ý định lấy cái chết đền tội, thì làm gì có suy nghĩ chăm sóc cho người ta cả đời chứ?
Vương Phong
Cậu có biết Mạn Nghiên đang...
Vương Phong bất bình thay cô gái kia, định nói ra chuyện cô mang thai cho Tôn Bách Thần biết, nhưng mấy chữ cuối chưa kịp tuôn ra đã nuốt ngược vào trong bụng
Mạn Nghiên từng thỉnh cầu anh không được nói chuyện này cho Tôn Bách Thần, anh đã gật đầu quả quyết, tự tin hứa với cô
Tôn Bách Thần
Ấp a ấp úng, muốn nói chuyện gì hả?
Vương Phong
Mau đi xuống dưới nhà, nói rõ ràng chuyện của Tôn Ninh Ninh đi /trùng mặt xuống, bước dân lửng thẳng đi xuống phòng khách trước/
Tạm thời Vương Phong phải ngăn hắn làm chuyện dại dột đã, cái khác sau này hẵng tính
Anh biết có những chuyện, bản thân không đủ tư cách can dự vào
Giống như quyết định của Mạn Nghiên vậy!
Ba tên đàn ông ngồi ở phòng khách, hai tên mặt hằm hằm nhìn nhau, tên còn lại cúi gằm mặt không dám ngẩng lên vì sợ bị trách tội
Tôn Bách Thần
Ngẩng mặt cao lên. Ha! Từ bao giờ cậu lại lắm lời như thế?
Tôn Bách Thần
Chuyện gì không nên nói, còn cần tôi phải dạy sao?
Nghe mấy lời quát tháo của Tôn Bách Thần, A Nguyên không dám hó hé nửa lời
Nhưng rõ ràng là Vương Phong gọi điện thoại để hỏi, tại sao chỉ mình cậu ta phải nghe chửi?
Mà lúc này Tôn Bách Thần thật sự rất tức giận, cả người run lên bần bật
A Nguyên đã tiết lộ hết kế hoạch của hắn cho Vương Phong, mà anh lại đột ngột quay trở về đây, chắc chắn là muốn ngăn cản hắn
Tôn Bách Thần không ngờ Vương Phong lại nhạy bén như vậy, có thể phát hiện ra mục đích thật sự của hắn
Nhưng mà Tôn Bách Thần đã hạ quyết tâm rồi, những thứ cần chuẩn bị hắn đã làm xong cả
Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cùng Tôn Ninh Ninh chết để đền tội
Không khí trong phòng trầm lắng xuống, ba người đàn ông rơi vào trầm tư
Vương Phong
Tôn Bách Thần, báo cảnh sát hỗ trợ đi! Để Tôn Ninh Ninh nhận sự trừng trị của pháp luật có được không?
Vương Phong
Tôi biết cậu cắn dứt chuyện của mẹ Mạn Nghiên, nhưng mà nó đã là quá khứ rồi
Vương Phong
Việc cậu làm là phải sống thật tốt, dùng nửa cuộc đời còn lại để bù đắp cho em ấy kìa
Tôn Bách Thần
Được, tôi hứa với cậu, ngày mai đến bến cảng cầm chân Tôn Ninh Ninh, sau đó sẽ báo cảnh sát
Chính cái sự dứt khoát không suy nghĩ này lại làm Vương Phong nảy sinh nghi ngờ
Anh không tin một người cố chấp như Tôn Bách Thần có thể dễ dàng thay đổi chủ ý như thế
Vương Phong
Ngày mai tôi đi cùng hai người
Tôn Bách Thần
Đủ rồi! Tôi đã nói sẽ báo cảnh sát mà
Tôn Bách Thần
Kéo đi nhiều như vậy, rủi ro ai chịu /đứng dậy, đi nhanh lên lầu/
Vương Phong
"Biết ngay mà! Dối trá...!"
Dưới phòng khách chỉ còn Vương Phong và A Nguyên, anh chống hai khủy tay vào đầu gối, cúi thấp người ngồi suy nghĩ rất lâu
Vương Phong
/ghé vào tai cậu, nói điều gì đó/
A Nguyên
/hơi nhíu mày, gật đầu/ Có! Loại thuốc đó có thể duy trì tình trạng hôn mê khoảng ba đến năm tiếng đồng hồ
Vương Phong
/gật đầu, đã có quyết định riêng của mình/
Nếu đã không khuyên ngăn được Tôn Bách Thần, anh sẽ dùng biện pháp mạnh với hắn
Hắn muốn gặp được Tôn Ninh Ninh, anh quyết không để hắn toại nguyện
Vương Phong
A Nguyên à, cậu không muốn nhìn thấy Tôn Bách Thần chết chứ?
A Nguyên
Tất nhiên là không. Để bảo vệ ngài ấy, tôi có thể hi sinh cả mạng sống này
Vương Phong
/cong nhẹ khóe môi/ "quả không hổ danh là thuộc hạ trung thành của Tôn Bách Thần"
Chỉ khí mạnh mẽ của A Nguyên, anh rất thích
Vương Phong
Vậy thì nghe theo lời tôi đi. Tôn Bách Thần sống hay chết, dưa hết vào cậu đó
Hai bóng đen cao ráo chầm chậm đi đến phòng Tôn Bách Thần
Từng cử động của họ vô cùng cẩn thận, lồng ngực nén chặt để không phát ra tiếng thở mạnh. Bộ dạng căng thẳng lén lút, hệt như hai kẻ ăn trộm!
Vương Phong cắn nhẹ đầu môi dưới, xoay tròn tay nắm cửa, dứt khoát đẩy vào
Anh đi đằng trước, A Nguyên theo sát phía sau, trong màn đêm tĩnh mịch, từng bước chậm rãi tiến lại gần giường ngủ của Tôn Bách Thần
Vài giây lẳng lặng trôi qua, hai người đàn ông cùng lúc nhìn về phía đối phương, gật đầu một cách ăn ý.
Đèn ngủ vừa bật lên, khuôn mặt nam nhân nằm trên giường hiện ra rõ nét, chỉ thấy hàng chân mày của hắn hơi nhíu lại, tựa hồ như ngủ không được yên giấc
Khóe mi Tôn Bách Thần giật giật, có lẽ vì cảm nhận được ánh sáng trong phòng
Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp định hình mọi được thứ trước mặt, đã bị cánh tay ai đó kìm lấy ngang ngực, hung hăng giữ chặt hai bả vai và cánh tay phải, khiến hắn không thể động đậy
Tôn Bách Thần
Vương Phong, cậu đang làm gì thế? Mau buông tôi ra!
Anh không những không trả lời, trái lại cánh tay còn gia tăng thêm lực, ấn mạnh bả vai Tôn Bách Thần xuống giường
A Nguyên đứng ở một bên nín thở, bàn tay linh hoạt rà soát khuỷu tay hắn, tìm đúng vị trí tĩnh mạch, động tác không chút dư thừa đem kim tiêm cắm vào
Tôn Bách Thần gồng mình phản kháng, hàm răng nghiến ken két lộ rõ sự tức giận
Chờ khi A Nguyên vừa rút ống tiêm ra, Vương Phong lập tức buông tay, để hắn được tự do vùng vẫy
Tôn Bách Thần
Các người đang muốn bày trò trò gì thế? A Nguyên, cậu vừa tiêm vào người tôi thứ gì hả?
Tôn Bách Thần
/bật người ngồi dậy, bàn tay sờ lên vết tiêm còn hơi tê cứng, đang chảy ra chút máu đỏ/
Mặc cho ánh nhìn đầy căm phẫn từ hắn, hai người kia vẫn không đáp lại
Vì chỉ ngay giây sau đó, hắn đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức, hoàn toàn gục xuống giường
Vương Phong
Muốn tốt cho cậu thôi
A Nguyên
/chỉnh lại tư thế nằm, còn kéo chăn lên đắp cho hắn/
Vương Phong không tốt bụng như thế, anh cúi xuống nhặt ổ khóa nối liền với xích sắt trên sàn, một đầu luồn vào cổ chân Tôn Bách Thần, đầu còn lại cố định vào chân giường
Vương Phong
Ổn rồi /nhún vai, đắc ý nhìn hắn đang nằm trên giường, tặc nhẹ lưỡi/
A Nguyên cảm thấy có chút áy náy, như thể cậu ta đang phản bội lại Tôn Bách Thần vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play