[MuoiiMoon]Cấm Chạm!
#Khởi đầu
Một buổi chiều tại căn hộ ấy, cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Em vừa từ công ty về, vứt cặp xuống bàn rồi chạy đến ôm cô từ phía sau.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi ơi, Chị về rồi!!!
Cô không đáp, tay vẫn làm việc, giọng lạnh nhạt:
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Bỏ ra.
Em khựng lại một chút, nhưng vẫn cố ôm chặt hơn:
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ơ, Chị nhớ em mà...
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Phiền rồi đấy.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Đi lên tắm.
Không có cái xoa đầu, không có nụ cười. Chỉ có sự thờ ơ quen thuộc.
Em im lặng vài giây, rồi khẽ buông tay.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị chỉ muốn ôm em thôi..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Lớn rồi, đừng hành xử như trẻ con nữa.
Căn bếp vẫn sáng đèn, nhưng không khí lại lạnh đi thấy rõ.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Lên tắm.
Tuy buồn nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi
Vì nếu không nghe thì sẽ làm cô khó chịu mất.
Khi cô bước vào phòng em thì lập tức nhăn mặt nhìn em.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Rồi không chịu xuống ăn à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Thôi không ăn đâu..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hôm nay, công ty nhiều việc lắm..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Không ăn kệ Chị, tôi cho nhịn đói.//Bỏ đi//
Sau khi cô bỏ đi thì em lập tức úp mặt mình vào gối suy nghĩ vu vơ
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Thảo đáng ghét!."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Chị đang giận em đấy, sao em lại không dỗ chị?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Chị cũng muốn được yêu thương mà.."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Vậy mà suốt 2 năm em lại lạnh nhạt với chị.."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Cũng chính chị là người gắn kết.."
Năm cô 18 là có hôn nhân với Em rồi.
Vì Em thích Cô, cũng chính vì gia đình cô đấy thôi.
Lấy cô đem ra trả nợ thay.
Tuy em ngốc thiệt nhưng rất yêu thương cô
Không muốn cô khó chịu, không muốn cô ghét em, không muốn cô buồn và điều này em cực kỳ không muốn là ly hôn với cô.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Này định không ăn thiệt hả?//bước vào//
Cô bước vào thấy một cô bé 28 tuổi đang ngủ.
Cô cũng không biết em ngủ từ khi nào.
Cô thấy em chẳng đắp chăn gì cả.
Máy lạnh thì cũng để 25°.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tch
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Bật máy lạnh và không đắp chăn?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Muốn bệnh cho chết hay gì?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Bản thân còn dễ cảm lạnh nữa.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Phiền phức.
Miệng thì chửi nhưng hành động thì đắp chăn cho em.
Khi em bước xuống nhà thì luôn luôn là cô
Người mà hằng ngày dậy sớm dọn dẹp nhà và nấu bữa sáng cho gia đình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Oa~//Ngáp//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ui, Mụi nấu gì vậy?//Đi đến cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Nấu cứt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ơ..tại sao lại nấu cứt?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Cứt ăn được đâu?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tch.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi nói giỡn thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ò..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Vào ngồi, tôi bưng đến cho chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Dạ!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nhoàm.. Nhoàm//cười tít mắt //
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Ăn xong thì nhớ dọn dẹp.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Rồi thay đồ đi làm.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Còn tôi đi học.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//Nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Cái gì?//nhìn em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//Chỉ vào má//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Mơ đi.//bỏ đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi đáng ghét!//Bĩu môi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
“Diễm Hằng, 28 tuổi, là CEO kế nhiệm công ty từ ba. Trái với vẻ ngoài chín chắn và vị trí cao, cô lại khá khờ khạo,ngốc nghếch, lúc nào cũng dễ cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ dành riêng cho một người — Thanh Thảo."
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
“Thanh Thảo, sinh viên năm hai ngành Quản trị Kinh doanh, 20 tuổi. Cô mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Gương mặt hiếm khi nở nụ cười, ánh mắt thờ ơ như chẳng mấy quan tâm đến thế giới xung quanh.”
tg
Tạm thời để avatar hai chỉ vậy đi
tg
từ từ rảnh kiếm ảnh đổi
#Rửa bát
Sau một ngày mệt mỏi, cô cuối cùng cũng về tới nhà. Thường thì cô luôn là người về trước em, vậy mà hôm nay lại khác.
Đèn trong nhà đã sáng từ lúc nào, không gian yên tĩnh nhưng lại có cảm giác… có người đang đợi
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
?//Nhìn xuống//
Phía dưới là một bọc đen, cô vừa đi trúng
Nhưng mà nghe tiếng xem giống miếng thủy tinh hay đồ sứ gì đó.
Cô khẽ nhướng mày, bước vào trong. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy em đang ngồi trên sofa, đầu hơi cúi xuống, như đang suy nghĩ gì đó.
Khi em ngước lên thấy cô đã về, lập tức chạy lại ôm cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Aa em về rồi!!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Buông.//lạnh giọng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ơ..chị chỉ ôm một tí thôi mà-
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Buông!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Èo..lạnh lùng.//Buông//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Làm gì nay về sớm vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị trốn.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị chán quớ
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Suốt ngày phải ngồi trên đó làm một đống tài liệu..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị vừa mệt vừa chán..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị trốn.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Không sợ ông ta biết?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị không sợ!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Tại ba đi công tác xa mà..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
...//bỏ vào//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ủa đang nói chuyện mà..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em đi đâu vậy!!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Đi tự tử.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
!!!//hoảng hốt //
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Sao em lại tự tử!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em định bỏ chị hả!!...
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Chị điên à?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi đâu bị khùng.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
"Tôi có cơ hội tôi tự tử từ lâu rồi"
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Lẽ đi học về không được cất đồ và đi tắm để nghỉ ngơi à?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Lẽ tôi nói chuyện với chị đến hôm sau?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị..lo cho em thôi mà..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi không cần chị lo.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Cái bản thân chị còn lo chưa xong mà đòi lo đến tôi.//Bỏ lên phòng.//
Vẫn như mọi ngày, sau khi tắm xong, cô đi thẳng xuống bếp để chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Thói quen của cô là sẽ rửa đống bát còn lại trước rồi mới bắt tay vào nấu.
Nhưng hôm nay… mọi thứ lại không giống.
Bồn rửa trống trơn. Không một chiếc bát dơ nào.
Cô khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc. Tay vô thức chạm nhẹ vào thành bồn, còn hơi ẩm… rõ ràng vừa mới có người rửa.
Cô quay người định lấy nguyên liệu thì chợt khựng lại lần nữa.
Dưới nền gạch, ngay gần chân bàn… có một vệt gì đó sẫm màu.
Cô cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
...//nhìn Em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//Xem tivi, cười tít mắt //
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hở?//quay sang nhìn Cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Diễm Hằng!
Nghe thấy Cô đang gọi Em thì em lập tức tắt tivi rồi nhanh chóng đến Cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em gọi chị hả-
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Đống bát chị rửa rồi đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị chỉ phụ em thôi mà..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhìn tay em//Chị bị thương à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
À..chị
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Nguyên nhân.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Lúc Sáng chị đến công ty vô tình quẹt đâu làm chảy máu thôi..//cười khờ//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Vậy vết máu dưới sàn là của ai?//Nhướng mày//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hở?//nhìn xuống, khựng lại//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Nó không phải của tôi.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Nếu cũng không phải của chị vậy là của ai?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Lẽ chị đem tình nhân về nhà sau lưng tôi mà tôi không biết?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Không phải, không phải!!//Lắc đầu lia lịa //
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị không có tình nhân!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em đừng nói vậy!!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi cho 5 phút nói sự thật.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị..
Em đang mải rửa bát, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản là phụ cô một chút để cô đỡ mệt hơn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chắc Mụi đi học mệt lắm rùi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mà Mụi mỗi ngày còn về nhà dọn dẹp nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Phụ Mụi sẽ làm Mụi bớt mệt mỏi!!//Cười//
Kì nhể người ta biệt danh là Muộii mà cứ kêu Mụi!!
Tay vẫn thoăn thoắt nhưng có phần vụng về vì không quen.
Mỏ thì cứ hát, trông em yêu đời lắm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Vì giờ này em đã thích anh rồi đấy~
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Biết nhớ mong rồi đấy~
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chắc chắn yêu là đây tim mới thao thức đêm ngày~
Nhưng sự yêu đời đó cũng không mãi tiếp tục được nữa
Đang lau dở chiếc đĩa, tay trơn vì nước…
Chiếc đĩa rơi xuống sàn, vỡ tan
Em khựng lại ngay lập tức, tim giật một cái. Tay vẫn giữ nguyên tư thế, nước chảy dọc theo cổ tay xuống nền gạch
Em nhìn xuống những mảnh vỡ dưới chân, đầu óc trống rỗng vài giây, rồi mới luống cuống không biết nên làm gì trước nhặt lên hay đứng im.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ây, chết rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi về biết sẽ la mình mất..//lay hoay//
Hazz… cái đồ ngốc như em, lại cúi xuống nhặt mà chẳng để ý.
Ngón tay vừa chạm vào mảnh sứ sắc, một đường đau buốt lướt qua—
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
A-!
Máu nhanh chóng rịn ra, đỏ thẫm trên làn da ướt nước. Em khựng lại, hít nhẹ một hơi, bàn tay run run nhưng vẫn cố nhặt nốt mấy mảnh còn lại như thể chuyện đó không đáng kể.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Không được, dọn dẹp hết đống này..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Không thì Mụi la mình mất..
Giọt máu nhỏ xuống nền gạch, hòa lẫn với nước, loang ra thành một vệt nhạt. Em cắn môi, hơi nhíu mày… rõ ràng đau, nhưng lại chẳng dám dừng lại.
Thì toàn bộ sự việc được em kể hết và rồi
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tch!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Đưa tay chị cho tôi xem.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi có giận chị không...
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Do chị hậu đậu quá..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị..cũng ngốc..nữa
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Im đi!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi chẳng muốn nghe chị nói.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi cần chị nghe lời tôi..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
...//Rụt rè,đưa tay ra//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Nắm lấy, xem//Một miếng băng cá nhân??
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Chị không thèm vệ sinh vết thương luôn?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
...
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Ngốc thì ngốc vừa thôi chứ?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Ngốc gì ngốc dữ vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi đừng la..chị..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Gỡ miếng băng//!!
Khi gỡ miếng băng thì máu vẫn tiếp tục chảy, cô bắt đầu hiểu ra là thì như vết thương hơi sâu thì phải.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Ngồi đó đi, đợi tôi lấy hộp cứu thương.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Dạ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
A-!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi..chị đau
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Đau thì kệ chị chứ?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Cũng do chị chứ ai?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi cũng đâu mượn chị rửa bát phụ tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị sợ em mệt thôi...
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi thấy chị là tôi mệt rồi!
Hộp cứu thương đã đóng và cô đã sát trùng vết thương cho em.
Băng bó cẩn thận và chỉnh chu
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi chưa nói về cái vụ chị vứt túi đen trước nhà đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ơ..chị để trước cửa mà...
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tch.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi cấm chị từ nay đừng đụng mấy chuyện dọn dẹp này!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Nếu sợ tôi la chị thì ngoan giùm tôi!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Bây giờ tôi cũng phải đi dọn dẹp đống hỗn độn chị bày ra.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em không thương chị sao..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
?//nhìn Em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em toàn la rầy chị...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em không quan tâm tới chị..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi không thương chị bây giờ tôi bỏ đi chỗ khác kệ mẹ chị rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em nói vậy là thương chị hả?//nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Không//Bỏ đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//Nhìn bóng dáng cô//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Aaa chị ghét Mụi!!"
#Giận
Tối muộn nhưng phòng em vẫn còn sáng. Em vẫn chưa ngủ, cứ trằn trọc nghĩ về chuyện lỡ làm cô giận lúc chiều
Bình thường em đã hay khiến cô không hài lòng, hôm nay lại còn làm cô buồn hơn… em thật sự không biết phải làm sao.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Bây giờ phải làm sao..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi ghét mình thêm rồi..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi không còn vào phòng mình để quan tâm mình rồi
Bên phòng cô, tiếng lạch cạch từ bàn phím vẫn vang lên đều đều. Ánh đèn từ bàn làm việc hắt ra, in bóng dáng cô ngồi trên ghế, chăm chú vào chiếc laptop.
Trông cô có vẻ rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng thức, vì bài vẫn chưa làm xong.
Tiếng cánh cửa từ phòng mở ra
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Chống cằm nhìn vào màn hình//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Haz
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Qua đây làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị..nhớ em...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị muốn ôm em..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi đang mệt, đừng chọc tôi bây giờ..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//Nhìn vào màn hình//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em đang làm bài sao?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Thì cũng chẳng liên quan gì đến chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em không hiểu chỗ nào sao?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị..có thể chỉ cho em được không?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Chị biết?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//gật đầu lia lịa//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Ừm.
Em định chạm tay vào laptop thì bất ngờ, một lực kéo nhẹ nhàng giữ lấy em.
Chưa kịp phản ứng, em đã bị kéo lại, không phải ngồi xuống ghế nữa… mà là ngồi lên đùi cô. Em khựng lại, bất ngờ đến mức chẳng kịp nói gì.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi..Mụi..//Bất ngờ//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Ngồi đại đi, tôi không la chị đâu//chống cằm, nhìn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//Cười mỉm, nhìn vào laptop//
Thì em cũng vui vẻ ngồi đó, kiên nhẫn chỉ từng chút cho cô. Cả hai cứ thế làm cùng nhau, cuối cùng bài cũng xong.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Xong rồi đó//cười//
Em còn chưa kịp phản ứng gì thì cô lại tiếp tục phủ em tiếp như mọi lần.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Xuống, về phòng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hở?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi không muốn nói lần thứ hai
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//Đi xuống//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hừm...//nhìn Cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Cút.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị vừa giúp em làm bài đó!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Cái đó chị tự chủ động giúp tôi.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi cũng không mượn chị.
Chồng nhỏ lại như vậy nữa rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Đừng xua đuổi chị nữa mà..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chồng nhỏ yêu thương chị chút được không?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Rời khỏi bàn, tiến tới giường ngủ//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//nhìn theo//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Khuya rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Chị về phòng chị mà ngủ
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tôi mệt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Xía!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị ghét chồng nhỏ!//bỏ đi.//
Một tiếng rầm từ cánh cửa đóng lại
cũng đủ biết em tức đến nhường nào
Lần nào cũng vậy chồng nhỏ cứ phủ em.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
"Cánh cửa liệu ổn không?"
Không lo cho vợ mà lại lo cho cánh cửa
Sáng nay em dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng cô lại còn dậy sớm hơn cả em.
Khi bước xuống nhà, không thấy bóng dáng cô đâu, em cứ nghĩ cô vẫn còn ngủ nên đi thẳng vào bếp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mụi không có ở đây..
Trên bàn là một tờ note nhỏ.
“Hâm lại, ăn, dọn dẹp, thay đồ đi làm. Tôi đi học từ sớm rồi.
— Thanh Thảo.”
Nét chữ quen thuộc, ngắn gọn đến lạnh lùng. Em cầm tờ giấy lên, khẽ xụ mặt xuống, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả… rõ ràng cô vẫn quan tâm, nhưng cách cô thể hiện lại xa cách đến vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chắc Mụi bận thôi chứ Mụi còn quan tâm mình mà//cười khờ//
Em đặt tờ note xuống, khẽ thở ra một hơi, rồi tự ép mình vui vẻ trở lại.
Trong lòng vẫn có gì đó nghèn nghẹn, nhưng em lại chọn bỏ qua, như thể chỉ cần không nghĩ tới thì mọi chuyện sẽ ổn.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nhỏ này, đang học mà cứ nhìn ngoài cửa sổ//khoác vai cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Hai đứa kia đâu?//nhìn Linh//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nó đang tình tứ rồi.
Trần Thị Dung [ Juky San ]
Ây yo!!!//Đi đến//
Nguyễn Hoàng Lan [ LyLy ]
Ồn ào thật sự.
Trần Thị Dung [ Juky San ]
Ui, ồn còn đỡ hơn con Linh
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nói ai ồn đây con kia?
Trần Thị Dung [ Juky San ]
Tao có nói tên mà?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Thích kiếm chuyện nhỉ?
Trần Thị Dung [ Juky San ]
Tao chỉ nói sự thật thôi
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Bot thì biết gì mà nói.
Trần Thị Dung [ Juky San ]
...
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhìn, bất lực//
Họ là bạn bè quen ở trong lớp của cô
Thường cũng hay rủ nhau đi chơi, đi ăn đồ đó.
Họ cũng biết cô cưới em, và cũng thông cảm cho số phận của cô.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Haz.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Suốt ngày chọc nhau rồi tự nhiên quay qua cãi nhau luôn.
Trong cái nhóm bốn người này, thì có một cặp đó là Lan và Dung đang mập mờ với nhau.
Nguyễn Hoàng Lan [ LyLy ]
Thảo nói đúng đó.
Nguyễn Hoàng Lan [ LyLy ]
Đừng cãi nhau nữa
Nguyễn Hoàng Lan [ LyLy ]
Để Bạn Thảo nhớ nhung chị Vợ ở nhà nữa.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhìn Lan//Giã đầu mày giờ.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Tao còn chưa hết giận chị ta đây..
Nguyễn Hoàng Lan [ LyLy ]
Bỏ qua đi dù gì chị ta cũng ngốc mà.
Hừm.. Họ là bạn tốt của cô. Là người mà cô tin tưởng.
tg
Từ từ tg rảnh đổi avatar
Download MangaToon APP on App Store and Google Play