[ Lichaeng _ Futa ] Không Thuộc Về?
Chap 1
Tại một ngôi nhà nhỏ ở Jeju
Lalisa [ Cô ]
Mẹ ơi con về rồi~*đi vào nhà*
Lalisa [ Cô ]
Mẹ đang soạn đồ cho con sao?*đi lại*
Lalisa [ Cô ]
*ngồi xuống*
Lisa đưa tay định làm phụ nhưng bị mẹ mình khẽ vào tay 1 cái
Lalisa [ Cô ]
Ây....*mếu máo rút tay về*
Mẹ Cô
Con ẩu tả như vậy thì không nên đụng vào
Mẹ Cô
Để mẹ làm được rồi...
Thật ra không phải là do cô ẩu tả đâu, mà là do mẹ cô quá cẩn thận và tỉ mỉ
Lalisa [ Cô ]
Tại mẹ kỹ tính á....
Mẹ Cô
Được rồi là do tôi quá kỹ tính được chưa
Lalisa [ Cô ]
Chúng ta dẹp nó sang bên đi mẹ
Lalisa [ Cô ]
Mình đi ăn cơm thôi
Lalisa [ Cô ]
Thôi mà...*kéo tay mẹ mình đi*
Lalisa [ Cô ]
Mẹ con chúng ta ăn cùng nhau mới vui được chứ
Lalisa [ Cô ]
Ăn mình buồn hiu à~
Thế là mẹ cô cùng cô đi ăn
Nhà có 2 người lúc nào cũng lủi thủi có nhau
Mẹ cô cũng chỉ là một tiểu thương nhỏ bán cá với bán rau ở trong khu chợ gần đó. Cuộc sống của họ cũng không dư dả gì mấy, chỉ đủ ăn và đủ sống
Từ lúc cô còn rất bé, ba cô đã bị bọn xã hội đen đến đòi tiền và bị dám đó sát hại
Nên mẹ cô phải gồng lưng trả nợ và nuôi dưỡng cô khôn lớn từng ngày
Lalisa [ Cô ]
Mẹ... Hay mẹ cùng con lên Seoul được không?...*mím nhẹ môi*
Mẹ Cô
Tôi đi rồi ai lo nhang khói cho ba cô hả?
Mẹ Cô
Với lại ở trên đó có 1 người là thêm 1 phần gánh nặng
Mẹ Cô
Chi phí sinh hoạt ở trên đó không giống như ở đây đâu
Lalisa [ Cô ]
Con không an tâm để mẹ ở nhà 1 mình đâu...
Mẹ Cô
Ở đó mà lo cho tôi....*điểm trán cô*
Mẹ Cô
Lên trên đó không có tôi cái bỏ ăn
Lalisa [ Cô ]
Không có mà...
Mẹ Cô
Lên trên đó phải lo cho việc học đó
Mẹ Cô
Không có la cà, đi chơi khuya nghe chưa...
Mẹ Cô
Thiếu tiền hay thiếu gì thì nói mẹ...
Mẹ Cô
Giúp được thì giúp cho...
Mẹ Cô
Học thì học.... Yêu thì yêu
Mẹ Cô
Con cũng trưởng thành rồi mẹ cũng không cấm cản con yêu đương gì
Mẹ Cô
Nhưng mà việc nào ra việc đó
Mẹ Cô
Đừng có bỏ bê việc học
Nếu là lúc trước Lisa đã chê mẹ mình nói nhiều rồi chọc cho mẹ mình cười lên rồi
Nhưng giờ phút này cô chỉ muốn thời gian ngừng ở đây mà
Cô muốn ở bên mẹ mình nhiều hơn
Lalisa [ Cô ]
Mẹ ơi....hức....*bật khóc nhào vào lòng mẹ mình*
Mẹ Cô
Này.... Chậc!! Sao lại khóc?...*vỗ lưng cô*
Lalisa [ Cô ]
Hay là con không đi học nữa có được không?
Lalisa [ Cô ]
Con theo người trong làng đi thuyền đánh cá có được không?
Lalisa [ Cô ]
Con... Con hức....hức... Không muốn xa mẹ đâu...*lắc đầu*
Mẹ Cô
Con đi rồi con về chứ có đi luôn đâu mà khóc dữ vậy?
Mẹ Cô
Con tính bỏ mẹ thật sao?
Mẹ Cô
Ráng học đi sau khi tốt nghiệp thì kiếm việc tốt làm
Mẹ Cô
Sau đó đón mẹ lên Seoul ở với con....
Lalisa [ Cô ]
Hức.... Hức...*khóc*
Thấy con mình khóc tức tưởi như vậy thì mẹ cô cũng đã không cầm lòng được
Nếu được bà cũng muốn theo con mình
Nhưng vì tài chính không cho phép nên cũng không dám nghĩ tới
Bàn tay chai sần do năm tháng lướt nhẹ trên mái tóc đen nhánh của cô
Bàn tay bà không được đẹp như bao người phụ nữ khác...
Bàn tay không thon dài, không trắng mà chỉ toàn là dấu vết của những công việc nặng nhọc
Lalisa [ Cô ]
Mẹ ơi...con không muốn đi đâu...
Lalisa [ Cô ]
Chỉ muốn ở bên mẹ mãi thôi....
Lalisa [ Cô ]
Con đi rồi ai chăm sóc mẹ ạ...
Lalisa [ Cô ]
Sẽ không có ai bóp tay cho mẹ nhưng lúc trời lạnh đâu...
Lalisa [ Cô ]
L... Làm ơn đừng đuổi... Con đi mà...
Lalisa [ Cô ]
Con chưa đủ trưởng thành đâu...
Lalisa [ Cô ]
Con còn bé lắm.... Con còn muốn nhận được sự bao bọc của mẹ mà....
Mẹ Cô
Đồ ngốc....*rơi nước mắt*
Mẹ Cô
Tự nhiên con khóc làm chi vậy?
Mẹ Cô
Làm bà già này cũng khóc theo!
Mẹ Cô
Mau đứng dậy vào phòng ngủ đi
Mẹ Cô
Mai còn đi sớm nữa....
Chap 2
Lalisa [ Cô ]
ưm....*nheo mắt*
Mẹ Cô
Dậy đi con... Trễ xe bây giờ...
Lalisa [ Cô ]
*nhìn xung quanh*
Mẹ Cô
Đi rửa mặt đi rồi mẹ đưa con ra chỗ đón xe
Lisa ủ rũ đứng dậy đi rửa mặt
Trong lòng thật sự không muốn nhưng cũng không muốn làm mẹ mình buồn
Lalisa [ Cô ]
*lững thững bước đi*
Lisa chờ một tiếng gọi từ mẹ mình
Bà ấy chỉ còn nói ‘ Con không cần phải học nữa đâu ’
Thì cô sẽ lập tức bỏ học, ở đây mãi với mẹ mình luôn
Nhưng chỉ tiếc là mẹ cô không chịu mở lời
Lalisa [ Cô ]
*đeo lên vai*
Mẹ Cô
*chỉnh cổ áo lại cho cô*
Mẹ Cô
Lên tới đó nhớ điện mẹ báo bình an đó
Lalisa [ Cô ]
Con đi nha....
Lisa xoay người lại kéo bali bước đi
Những bước chân giờ này của cô nó rất nặng nhọc
Muốn trì xuống không muốn bước tiếp nữa...
Lalisa [ Cô ]
*bước 1 chân lên xe*
Lalisa [ Cô ]
*ngoảnh đầu lại nhìn*
Lisa chần chừ, cô không muốn bước tiếp nữa
Cô muốn nhìn mẹ mình lâu hơn
Mẹ Cô
Con bé này.... Thiệt là...
Mẹ Cô
*xoay người lại không nhìn cô nữa*
Lisa định bước xuống chạy lại chỗ mẹ mình nhưng bị người ta cản lại
???[ Nhiều ]
Này!*nhíu mày*
???[ Nhiều ]
Cô còn không mau vào xe!?
???[ Nhiều ]
Mọi người đã ở yên chỗ hết rồi đấy! Chỉ còn mỗi cô thôi đó!
???[ Nhiều ]
Đi hay không đi thì nói 1 tiếng!?*khó chịu*
Người đàn ông này đang rất khó chịu, xe chỉ cần cô nữa là xuất phát nhưng cô cứ chần chừ không chịu lên xe
Lalisa [ Cô ]
Cho....em ôm mẹ em một cái thôi được không?
???[ Nhiều ]
Không! Lên xe nhanh!
Lalisa [ Cô ]
*xiết chặt góc áo*
Lisa luyến tiếc xoay lại nhìn hình bóng của mẹ mình một chút rồi cũng bước lên xe buýt
Cô đi lại chỗ ghế cuối xe mà ngồi xuống
???[ Nhiều ]
Được rồi! Chúng ta xuất phát
Nói rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Lalisa [ Cô ]
*xoay lại nhìn mẹ qua ô cửa sổ*
Lalisa [ Cô ]
" Mẹ... ơi... "
Mẹ cô đứng đó, đứng tới khi nào không nhìn thấy được hình bóng xe buýt chở cô nữa bà mới chuẩn bị đi về
Mẹ Cô
Khụ... Khụ....*che miệng ho*
Cơn ho liên tục như muốn lấy đi sinh mạng bé nhỏ của bà
Ho sặc sụa, ho đến mức không thể thở được nữa
Mẹ Cô
*nhìn chiếc khăn tay đính 1 vết máu đỏ*
Mẹ Cô
Khụ... Khụ.... đúng là gánh nặng mà...*khập khiễng bước đi*
Thật ra mẹ cô bị bệnh nan y
Nhưng không nói cho cô biết
Bà biết thời gian của mình không còn nhiều nên muốn bản thân thấy được dáng vẻ của cô lúc trưởng thành
Mẹ Cô
" Chắc... Là không kịp rồi "
Thì cuối cùng cô cũng đã tới được Seoul
Lalisa [ Cô ]
*trầm trồ nhìn mọi thứ xung quanh*
Nó còn hơn những gì mà cô nghĩ đến nữa
Lalisa [ Cô ]
*kéo bali đi*
Trời bây giờ là giữa trưa nên khá là nắng
Dù là tò mò với mọi thứ ở đây nhưng đều quan trọng nhất của cô là kiếm một chỗ ở đàng hoàng trước cái đã
Trường đại học của cô là Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Lisa phải cố gắng rất nhiều để giành được học bổng để vào ngôi trường này, tỉ lệ chọi là 1/1200, cả nước chỉ có 100 xuất nên có thể thấy Lisa giỏi đến mức nào
Sau quá trình tìm kiếm khó khăn thì cô cũng đã tìm được một chỗ khá ưng ý
Ta nói đất ở đây còn quý hơn vàng nữa nên Lisa phải đi rất nhiều nơi để kiếm phòng trọ
Từ trường tới chỗ ở này của cô mấy 1 tiếng mấy đi bộ
Chủ Trọ
*nhìn cô từ trên xuống*
Lalisa [ Cô ]
*mím môi khép người lại*
Chủ Trọ
Định thuê bao lâu?
Chủ Trọ
1 tháng là 500 won sinh viên nên giảm còn 450 won
Mấy chỗ khác từ 700-1000 won không hà
Nhưng đối với sinh viên nghèo như cô thì đây cũng là một khoảng khá lớn
Lalisa [ Cô ]
Dạ được ạ....
Chủ Trọ
Vậy theo tôi...*đi trước*
Chap 3
Lalisa [ Cô ]
*nhìn xung quanh*
Như đã thấy căn phòng không quá to
Chủ Trọ
*đưa bản hợp đồng cho cô*
Chủ Trọ
Tiền mặt hay chuyển khoảng?
Lalisa [ Cô ]
Dạ... Tiền mặt ạ...
Lisa nói rồi lấy cọc tiền từ trong balo ra
Điếm kỹ càng rồi cẩn thận đưa cho bà chủ trọ
Lí do tại sao cô không ở kí túc xá ư?
Tại vì Lisa muốn buổi sáng mình đi học còn buổi tối thì xin đi làm đâu đó
Chủ Trọ
Tất cả điều khoản đều nằm trong đây hết
Chủ Trọ
Không rõ chỗ nào thì cứ hỏi
Lalisa [ Cô ]
Dạ... Con cảm ơn
Chủ Trọ
Ừm... Vậy tôi ra ngoài...
Sau khi tiễn bà ta đi thì cô cũng khoá cửa lại
Sắp xếp hết đồ trong mọi hành lí ra ngoài
Lalisa [ Cô ]
📞 Con mới dọn dẹp xong hết phòng rồi mẹ ơi
Lalisa [ Cô ]
📞 Con muốn quay cho mẹ thấy ghê
Lalisa [ Cô ]
📞 Mà hong được gì trơn
Mẹ Cô
☎️ Tiền trọ bao nhiêu vậy con....
Lalisa [ Cô ]
📞 Ờm.... 300 won thôi mẹ...
Mẹ Cô
☎️ 300 won sao? Đắt vậy?
Lisa nghe mẹ mình nói vậy thì cũng không biết nói gì thêm luôn
Giảm giá tới phân nửa rồi còn nghe nói đắt
Chắc giữ nguyên giá mẹ cô nghe xong xỉu luôn quá
Lalisa [ Cô ]
📞 Seoul mà mẹ ~~
Mẹ Cô
☎️ Con ăn uống gì chưa vậy?
Mẹ Cô
☎️ Đừng có bỏ đói bản thân
Lalisa [ Cô ]
📞 Con ăn rồi mà ~~
Lalisa [ Cô ]
📞 Lo là lo cho mẹ á~ Không có con cái bỏ ăn đi
Mẹ Cô
☎️ Thôi đi cô nương....
Lalisa [ Cô ]
📞 Mà mẹ ơi~~
Thế là mẹ con họ nói chuyện với nhau rất lâu
Cô kể cho mẹ mình nghe đủ thứ mình gặp từ khi lên tới mảnh đất Seoul phồn hoa này
Lalisa [ Cô ]
*đi thênh thang trên đường*
Trời tối ở Seoul khá lạnh
Nhưng nó không lạnh bằng quê nhà của cô nên cô chỉ mặc một cái áo thun đơn giản đi ngoài đường
Lalisa [ Cô ]
*nhìn xe cộ*
Trời tối ở Seoul nó không yên bình mà rất nhộn nhịp
Lalisa [ Cô ]
*đứng trước một cửa hàng nhỏ*
Lisa có chút do dự rồi cũng bước vào trong
Cô vào trong khá lâu nhưng lại không mua gì nên đã lọt vào tầm ngắm của chủ quán
Lalisa [ Cô ]
*nhìn chủ quán*
Lalisa [ Cô ]
Xin hỏi... ông có muốn tuyển nhân viên không ạ?
Chủ Quán
Sinh viên từ quê lên sao?
Lisa cũng không giấu giếm gì mà nói xuất thân của mình ra
Từ 2 tiếng trước tới giờ cô đã đi xin việc ở rất nhiều chỗ nhưng không ai chịu nhận người như cô cả
Có đôi lúc cô đã nghĩ mình sẽ vào bar để làm việc
Nhưng nghĩ lại mình đang học sư phạm thì không nên vào đó sẽ tốt hơn
Chủ Quán
Hmm... Quán tôi cũng không to là mấy.... Khách khứa cũng không có nhiều
Chủ Quán
Nếu nhận cô thì tôi cũng không biết nên sắp xếp như thế nào....
Đây có thể xem như là quán thứ 30 từ chối cô trong đêm nay rồi
Lalisa [ Cô ]
Xin lỗi đã làm phiền...*xoay người đi*
Chủ Quán
Khoang.... đã....
Lalisa [ Cô ]
*vội xoay lại*
Chủ Quán
Thời gian học của cô như thế nào?
Lalisa [ Cô ]
....*khẽ lắc đầu*
Lalisa [ Cô ]
Trường em vẫn chưa có thời gian học cụ thể ạ...
Lalisa [ Cô ]
Đợi nhận lớp rồi sẽ thông báo sau...
Chủ Quán
Vậy tạm thời cô cứ vào làm việc đi
Lalisa [ Cô ]
Dạ....*sáng mắt*
Mắt Lisa từ âm u trở nên sáng rực
Chủ Quán
Thật ra một mình tôi làm thì cũng không xể việc
Chủ Quán
Có người phụ một tay cũng tốt
Lalisa [ Cô ]
Anh nhận em thật sao!?
Lalisa [ Cô ]
" Cuối cùng cũng có việc làm rồi! "
Chủ Quán
Lúc nào cô rãnh thì cứ sang đây phụ tôi
Chủ Quán
Tính tiền theo giờ nhé
Chủ Quán
1 tiếng khoảng.... 10 won đi
Lalisa [ Cô ]
Dạ.... Dạ em cảm ơn anh!!
Lalisa [ Cô ]
📞 Mẹ ơi... Con mới xin được một công việc tốt lắm mẹ....
Lisa vừa đi vừa nói, cô không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của mình
Mẹ Cô
☎️ Chậc! Con xin đi làm rồi bỏ bê việc học sao?!?
Mẹ Cô
☎️ Thiếu tiền thì mẹ kiếm cho!
Mẹ Cô
☎️ Việc của con là lo học thôi!
Lalisa [ Cô ]
📞 Mẹ yên tâm đi mẹ
Lalisa [ Cô ]
📞 Con biết cách sắp xếp thời gian cho hợp lí mà
Lalisa [ Cô ]
📞 Tuyệt đối sẽ không bỏ bê việc học đâu!
Mẹ Cô
☎️ Haizz.. Con đó....*thở dài bất lực*
Lalisa [ Cô ]
📞 Mẹ ơi~ Mới xa mẹ chưa được một ngày mà con nhớ mẹ quá đi à~~
Lalisa [ Cô ]
📞 Có cách nào mà ngày nào cũng được thấy mẹ không ta~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play