[Goyuu] Sau Ngần Ấy Năm, Em Gặp Được Thầy Rồi
Chap 1: 68 năm sau
Bầu trơi Tokyo nhuốm một màu trắng xoá
Xe cộ qua lại tấp nập, người qua rồi lại về. Cứ vậy mãi
Kể từ trận đánh 68 năm trước, đã trả lại một Tokyo yên bình
Trên phố Tokyo, một chàng trai lặng lẽ bước một cách vô định không có mục tiêu không có định chỉ bước đi. Đột nhiên em dừng lại, hà hơi. Lạnh quá!!
Tại sao mùa đông năm nay lại lạnh vậy nhỉ? Mọi năm đâu có vậy. “Mình đã cách nhiệt rồi mà, sao vẫn lạnh quá”
Chợt em nhìn lên, bất tri bất giác em đã đứng trước một hiệu sách cũ. Mặc dù không rộng rải nhưng có một thế lực bí ẩn gì cứ thôi thúc em, đi vào đi!?. Em im lặng bước vào
Chiếc chuông gió ở cửa tiệm reo lên
Bên trong lại ấm một cách bất ngờ, dù không gian có hơi chật hẹp thế mà nó lại tạo cho người ta một cảm giác ấm áp
Một bà lão ngồi sau bàn thu ngân, khi nhìn thấy em bà liền nở một nụ cười
Chủ tiệm sách Nana
Chào mừng quý khách đã đến cửa tiệm của tôi
Chủ tiệm sách Nana
Quý khách có thể lựa chọn bất kì một quyển sách nào ở đây và mua nó
Itadori Yuji [Tương Lai]
//gật đầu// Cứ gọi cháu là Itadori
Chủ tiệm sách Nana
Itadori //lẩm bẩm//
Chủ tiệm sách Nana
//ngẩn người nhận ra//
Chủ tiệm sách Nana
Hoá ra là cháu à
Itadori Yuji [Tương Lai]
Bà có quen cháu?
Chủ tiệm sách Nana
Chắc vậy
Chủ tiệm sách Nana
Cháu lạnh rồi đúng không để bà đi hâm nóng sữa cho cháu nhé, ngồi yên đấy
Itadori Yuji [Tương Lai]
Vâng
Nhìn xung quanh toàn là kệ sách, thấy khá hứng thú nên em lấy đại một quyển tiểu thuyết
[Hoa đào đã nở, người thương đã về]
Itadori Yuji [Tương Lai]
"Tên cũng hay"
[Cốt Truyện]
Nói về một cuộc sống yên bình ở Trường Cao Chuyên chú thuật, cũng như nơi bắt đầu một tình yêu chớm nở trong lặng lẽ. Trái tim băng giá đang dần tan chảy khi những cánh hoa anh đào rơi xuống, đôi mắt hổ phách như có hồn nở một nụ cười thật tươi chào đón người ấy trở về. Như ánh mặt trời dang rộng tay đón đại dương trở lại
Từng cái tên quen thuộc đập vào mắt em
Đột nhiên hốc mắt em cay xè
Trái tim cũng như ngừng đập, nó đau
Itadori Yuji [Tương Lai]
Tên giống quá //lẩm bẩm//
Chủ tiệm sách Nana
Sữa của cháu đây //vén rèm bước tới chỗ em//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Không cần bà phải vất vả vậy đâu //gãi đầu//
Chủ tiệm sách Nana
Cháu là khách mà
Itadori Yuji [Tương Lai]
Vậy cháu cảm ơn bà ạ //nhận lấy cốc sữa//
Chủ tiệm sách Nana
hhh //cười//
Chủ tiệm sách Nana
Cháu đang đọc cuốn tiếu thuyết đó ư? //chú ý//
Itadori Yuji [Tương Lai]
//gật đầu//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Phần giới thiệu nhân vật cũng như cốt truyện hay thật //cười cười//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Hay đến mức tim cháu quặn lại mà
Nana nhìn Itadori, bà cảm giác cậu bé này đã tới giới hạn chịu đựng
Chủ tiệm sách Nana
Vậy cháu có muốn vậy không?
Itadori Yuji [Tương Lai]
Muốn..?
Chủ tiệm sách Nana
Có một cuộc sống khác chẳng hạn? //nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Cuộc sống khác //mân mê chiếc cốc//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Quả thật là vậy
Chủ tiệm sách Nana
Itadori à
Chủ tiệm sách Nana
Con người ai mà chẳng có một số phận riêng, tuy nhiên vẫn có một người bị số phận bỏ lại. Để người đó cô đơn gánh chịu một mình
Chủ tiệm sách Nana
Bên cạnh người đó chẳng còn ai để dựa dẫm
Itadori Yuji [Tương Lai]
Thế thì tội người đó quá. Cũng trách số phận bất công
Itadori Yuji [Tương Lai]
Vậy bà đã gặp người đó rồi ư?
Chủ tiệm sách Nana
Ngay bên cạnh ta mà //mỉm cười//
Itadori Yuji [Tương Lai]
//khựng lại//
Lần đầu tiên em quan sát kĩ đến vậy
Rồi em lại nhìn lại cốc sữa bốc khói nghi ngút, hớp một ngụm vị ngọt lan toả trong khoang miệng nhưng hơn hết là một sự ấm áp lan toả khắp toàn thân
Bỗng nước mắt em lặng lẽ rơi
Itadori Yuji [Tương Lai]
Ấm quá..!! //lau nước mắt//
Chủ tiệm sách Nana
Cháu đã quá mệt rồi đúng chứ //xoa đầu em//
Chủ tiệm sách Nana
Gánh trên mình gánh nặng quá lớn
Chủ tiệm sách Nana
Cũng như bên cạnh chẳng còn ai nó thật sự rất mệt
Em muốn chất vấn tại sao bà ấy lại biết nhưng em đã không còn sức, cơ thể mất sức khiến em hoảng
Itadori Yuji [Tương Lai]
B-bà ơi?
Chủ tiệm sách Nana
Cậu bé ngốc //âu yếm//
Chủ tiệm sách Nana
Ngủ đi khi mở mắt dậy con sẽ không còn đau nữa //vuốt mắt em khép lại//
Itadori Yuji [Tương Lai]
ư…ưm //mất tiêu cự+ngất xỉu//
VânLyCa (tác giả cte)
Heluu
VânLyCa (tác giả cte)
Bộ truyện thứ hai của mình
VânLyCa (tác giả cte)
Viết ra để thoả mãn bản thân
VânLyCa (tác giả cte)
Cái otp đáng iu chết tiệt
Chap 2: Hệ thống
Từng loại âm thanh nện thẳng vào màng nhĩ của em
Chủ nhân chủ nhân tỉnh dậy đi
Trong cơn mơ hồ dường như em cảm nhận được một giọng nói đang cố đánh thức mình dậy
Itadori Yuji [Tương Lai]
"Ai đang nói vậy" //mơ hồ//
Hệ thống [Hồ điệp]
Chủ nhân ơiii
Hệ thống [Hồ điệp]
Chủ nhân ơiiii
Itadori Yuji [Tương Lai]
"T-tch ồn ào quá"
Giọng nói ngọt như mía đường dồn thẳng vào tai của em, khó chịu em liền triển khai thuật thức
Hệ thống [Hồ điệp]
aaaaa //bất ngờ//
Hệ thống [Hồ điệp]
Chủ nhân làm trò gì vậy //vừa né vừa hét//
Vì cái giọng nói chết tiệt, em khó chịu mở mắt
Đập thẳng vào mắt khi vừa tỉnh dậy là một gương mặt đang dí sát mặt em
Itadori Yuji [Tương Lai]
//giật mình//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Cô là ai?
Hệ thống [Hồ điệp]
Yeahh Chủ nhân tỉnh rồi //reo lên+vỗ tay//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Cô là ai //tức giận lặp lại//
Hệ thống [Hồ điệp]
E-em là..là //ngập ngừng//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Nói đi tôi có làm gì cô đâu
Itadori Yuji [Tương Lai]
Lắp ba lắp bắp
Hệ thống [Hồ điệp]
Em là hệ thống
Itadori Yuji [Tương Lai]
Hệ thống?
Hệ thống [Hồ điệp]
Ừm đúng rồi //gật đầu mạnh//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Là trong mấy cuốn tiểu thuyết isekai đúng không
Hệ thống [Hồ điệp]
Ờm chủ nhân có thể hiểu theo hướng đó
Itadori Yuji [Tương Lai]
Mà rốt cuộc tại sao tôi l-
Itadori Yuji [Tương Lai]
Ha?
Em chợt nhớ về tiệm sách cùng bà chủ bí ẩn đó, cốc sữa đó có vấn đề mà em không nhận ra
Itadori Yuji [Tương Lai]
Có phải do bà chủ tiệm sách làm không
Hệ thống [Hồ điệp]
Không phải đâu chủ nhân
Hệ thống [Hồ điệp]
Thật ra phần lớn là do chấp niệm của anh
Hệ thống [Hồ điệp]
Bà ấy chỉ làm chất xúc tác thôi á
Itadori Yuji [Tương Lai]
Chấp niệm ư...?
Hệ thống [Hồ điệp]
không phải tình cờ mà anh lấy được cuốn sách đó đâu, thực chất nó chính là chấp niệm của anh hóa thành. Suốt 68 năm, nỗi niềm của anh cứ tích tụ dần dần. Nó lớn tới mức cả bà Nana cũng không kìm hãm được
Hệ thống [Hồ điệp]
Bà Nana vốn dĩ là "người dẫn đường", chuyên dẫn dắt những người có chấp niệm lớn như anh vậy á
Itadori Yuji [Tương Lai]
"Người dẫn đường"?
Hồ điệp giải thích về khái niệm người dẫn đường
Itadori Yuji [Tương Lai]
Vậy cô có tác dụng gì
Hệ thống [Hồ điệp]
Em là người hướng dẫn anh á //nháy mắt tinh nghịch//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Giờ chúng ta đi đâu
Hệ thống [Hồ điệp]
Vào cuốn tiểu thuyết anh đã đọc
Hệ thống [Hồ điệp]
Chấp niệm anh hóa thành đó
Hệ thống [Hồ điệp]
Nhưng mà lưu ý là nó không giống điều anh đã trải qua cho lắm //trầm ngâm suy nghĩ//
Itadori Yuji [Tương Lai]
Nói kì lạ ghê
Itadori Yuji [Tương Lai]
Mà thôi bây giờ chúng ta đi luôn đi
Hệ thống [Hồ điệp]
Để em dẫn đường
Nghe theo hướng dẫn của Hệ thống
Em từ từ nhắm mắt lại, cảm giác như cơ thể hòa làm một với nước. Kì lạ thật ở đây làm gì có nước, bên tai vang lên tiến độ phần trăm
VânLyCa (tác giả cte)
chạy deadline cả hai bộ hơi mệt nhưng ksao
VânLyCa (tác giả cte)
ôi cái otp đáng iu chít tiệt của tôuu
Chap 3: Ông ơi cháu nhớ ông
Một ánh sáng trắng lóe lên
Có một chàng trai đang nằm ngủ, hai tay thì vung lung tung, hai chân thì gác lên gối ôm hình con mèo trắng
Ánh nắng len lói qua từng chiếc lá chiếu rọi vào gương mặt ngáy ngủ của cậu chàng
Itadori Yuji
Ưm chói quá //lấy tay che mặt//
Cậu chàng lật người muốn ngủ tiếp, bỗng dưng bừng tỉnh
Itadori Yuji
Đây là đâu //hét toáng//
Itadori Wasuke
Thằng nhóc chết tiệt
Itadori Wasuke
Sáng sớm mày la làng cái gì đó có để ta yên không //hét vọng lên//
Itadori Yuji
G-giọng ông nội //run rẩy//
Ông Wasuke đang ngồi đọc báo, trang phục của ông vẫn như ngày nào, gương mặt thì nhăn nhó
Itadori Wasuke
Dép đâu mà không mang thằng oắt kia
Itadori Wasuke
Lỡ đâu mày bị bệnh thì biến ra khỏi nhà, tao già rồi không chăm nổi mày
Đôi mắt rung rung nước mắt
Em mới nghe lại giọng nói của ông
Itadori Wasuke
Nam tử hán đại trưởng phu mà rung rung như mấy đứa con gái //tay cầm báo nhưng mắt liếc nhìn du chi//
Itadori Yuji
Ông ơi cháu nhớ ông lắm //nhẹ nhàng mỉm cười//
Em đã từng tưởng tượng vô vàn khung cảnh lúc gặp ông, có khóc lóc, có lạnh lùng, có cố chấp,... Nhưng chưa bao giờ nghỉ đến việc bình thản mỉm cười
Itadori Wasuke
Hôm qua mới gặp hôm nay nói nhớ là sao
Itadori Yuji
Haha tại cháu mơ thấy ác mộng thôi //gãi đầu//
Itadori Wasuke
Mơ thì mơ...
Itadori Wasuke
Sao mày không mang dép //tức giận//
Itadori Yuji
Ừa cháu quên.. //đổ mồ hôi//
Itadori Wasuke
Mày mang dép ngay cho tao //gầm lên//
Itadori Yuji
Aaaa cháu biết rồi //vắt chân lên cổ chạy//
Itadori Wasuke
Haiz lớn rồi mà như con nít //dời mắt về tờ báo trong tay//
Itadori Yuji
Nè hệ thống chuyện này là sao //nghi hoặc//
Itadori Yuji
Hệ thống đâu rồi
Itadori Yuji
Ra đây giải đáp thắc mắc
Hệ thống [Hồ điệp]
Em đây nè //bay đến//
Hệ thống [Hồ điệp]
Bản thể em là hồ điệp á
Itadori Yuji
Lỡ bị có người nhìn thấy em thì sao //lo lắng//
Hệ thống [Hồ điệp]
Không sao đâu
Hệ thống [Hồ điệp]
Em có thể quay trở lại dạng ý thức, tuy nhiên sẽ có tranh chấp lãnh địa với Sukuna đó nha //lảng tránh ánh mắt//
Itadori Yuji
Sukuna đang ở trong cơ thể anh ư!!! //bất ngờ//
VânLyCa (tác giả cte)
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play