『 Thiếu Niên Ca Hành 』 Hoả Hồ Ly.
#1
Hoả Hồ Ly – Một loại Hồ Ly không thuộc về sự kiểm soát của các Thiên Sư, cũng không phải là những con Hồ Ly lang thang ngoài kia.
Mà Hoả Hồ Ly chính là Hồ Ly do Thiên Đạo tạo ra từ một bông hoa tên Hoả Tâm và một con Hồ Ly nhỏ bé được do chính Thiên Đạo tạo ra.
Hoả Hồ Ly được Thiên Đạo tạo ra với một mục đích, đó là đánh cờ với Thiên Đạo mỗi ngày.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Phù~
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Rốt cuộc thì ông định chơi ván cờ này đến khi nào đây, Thiên Đạo?
Kỳ Vĩ Dao – Chính là Hoả Hồ Ly độc nhất vô nhị, được chính Thiên Đạo cực kỳ thiên vị.
???
Hừm. . .Chơi thêm một ván nữa đi, nhóc con.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Ta không phải nhóc con. Có ai lại gọi một Hoả Hồ Ly hơn 1500 tuổi là nhóc con không chứ?
Vĩ Dao nhíu mày khó chịu. Trong cuộc đời này, nàng cực kỳ ghét việc bị gọi là nhóc con. Xin đấy, nàng đã 1500 tuổi rồi!
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Thôi, ta không chơi với ông nữa.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Thư đồng nhà ta còn đang ở nhà đợi, ta phải về nhà rồi.
???
Tiếc thật đấy, thế mà vẫn không thắng được con.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Đó là do ông nhường ta thôi. Một Thiên Đạo nắm giữ vận mệnh thì sao có thể thua được chứ.
Nàng đi lại bên hồ nước, dùng một ngón tay chạm nhẹ lên mặt nước.
???
Vẫn không thể qua mắt được con.
???
Được rồi, hôm nay đến đây thôi.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Được, tạm biệt.
Thân ảnh của nàng biến thành một luồng khí màu đỏ pha chút đen rồi lập tức biến mất.
Con người phải mất một thời gian dài để đi từ một nơi xa xôi đến nơi họ muốn. Còn yêu quái, chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể đến ngay chỗ mình muốn.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Ah! Tiểu thư, người về rồi.
Hinh Di lon ton chạy ra khi thấy bóng dáng của Vĩ Dao.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Tiểu Di, để ngươi đợi lâu rồi.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Đúng là lâu thật đấy, người đã đi được 7 ngày rồi.
Ở trong không gian của Thiên Đạo, con người có thể cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Nhưng ở bên ngoài, nó có thể đã trôi qua vài ngày, vài tháng hay thậm chí là vài năm.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Được rồi, để đền bù cho ngươi, chúng ta sẽ đi đến thành Tuyết Nguyệt một chuyến.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Thành Tuyết Nguyệt?
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Người không đùa ta đấy chứ?
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Tất nhiên là không rồi.
//Mỉm cười//
Hinh Di là trẻ mồ côi được nàng nhận nuôi và chỉ dạy những thuật pháp bắt yêu. Vì đi theo nàng từ khi còn nhỏ nên cô rất hiểu tính nàng.
Cái tính cách thích đi hóng chuyện ấy vẫn chẳng thể thay đổi được là bao.
Đường Liên — Đệ tử của thành Tuyết Nguyệt đang vận chuyển chiếc quan tài bằng vàng bí ẩn đến thành Tuyết Nguyệt.
Với cái tính cách của nàng thì chín phần mười sẽ ghé sang đấy để hóng chuyện. Mà Hinh Di là thư đồng của nàng, nên chắc chắn lần này phải đi theo nàng một chuyến.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Hưm. . .Hai canh giờ nữa chúng ta sẽ đi nhé.
Nàng vứt lại một câu rồi lại biến mất, để lại cô ở đấy chỉ biết thở dài.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Haizz. . .
//Lắc đầu//
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Lần này chúng ta đi bộ tới đó nhé.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Đi bộ? Chẳng phải bình thường người rất thích dùng yêu lực dịch chuyển tới đó sao?
Hinh Di dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
À, đột nhiên không muốn dùng nữa.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Người đúng là. . ."Haizz, tính cách thất thường."
//Lắc lắc đầu//
Nhìn Hinh Di bất lực nàng cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
#2
Thiên Võ Đế, Tiêu Nghị vung kiếm lên giữa thời loạn, lập ra nước Bắc Ly, vận nước kéo dài hơn 200 năm.
Cho đến triều Minh Đức Đế, sức nước cường thịnh, bốn phương thần phục.
Minh Đức Đế có một người con trai tên Tiêu Sở Hà, đứng hàng thứ sáu, là kỳ tài hiếm có, vốn là ứng viên phù hợp nhất cho ngôi thái tử.
Nhưng 4 năm trước, đệ đệ của Minh Đức Đế là Lang Gia vương bị nghi ngờ mưu phản, bị xử chém đầu. Tiêu Sở Hà vì chuyện này mà tranh cãi ngay trên triều, làm đế vương tức giận, nên bị giáng làm thứ dân, lưu đày đến Thanh Châu.
Chưa chọn được người thế ngôi thái tử, các hoàng tử khác trong triều không ngừng đấu đá khiến triều đình rung chuyển, thiên hạ không yên.
Mà Tiêu Sở Hà bị lưu đày lại mất tích, nhiều năm liền không rõ tung tích.
Mùa thu năm Minh Đức thứ 20, đại sư Vong Ưu của chùa Hàn Thủy toạ hoá, từ đó mở màn cho sự kiện quan tài vàng gấy chấn động cả giang hồ.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Ồ. . .
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Thì ra là như vậy, mà sao bây giờ người mới kể cho ta?
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Vì ta lười.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
. . .
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Mà cái quan tài vàng đấy, không biết chứa gì nhỉ?
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Tiêu Sắt ngồi bên cửa sổ nhàn nhã uống trà, rồi nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.
Đang ngồi ngắm cảnh uống trà, thì có một tiểu nhị lủi thủi đi đến.
???
Tiểu Nhị (1): Ông chủ, ngài xem sơn trang Tuyết Lạc của chúng ta mở cửa cũng sắp năm năm rồi, bây giờ ngay cả phòng cho khách cũng lọt gió. Ngài xem, hay là tiêu ít bạc sửa sang lại quán trọ đi?
???
Tiểu Nhị (1): Như vậy—
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Ngươi hiểu cái gì?
//Chặn họng//
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Thứ mà quán trọ của Tiêu Sắt ta cần là hai chữ 'phong nhã'.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Sơn trang Tuyết Lạc của chúng ta lưng dựa non xanh, trước mặt là nước biếc. Nếu phòng trọ có thêm cảm giác xập xệ, vậy mới càng có vẻ phong nhã.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Đây mới là cảm giác mà người ngao du thiên hạ yêu thích.
???
Tiểu Nhị (1): Đó là cảm giác gì ạ?
Tiểu Nhị tò mò nhìn Tiêu Sắt rồi hỏi.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Tất nhiên là. . .
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Cảm giác như đang trên đường.
Nghe Tiêu Sắt nói vậy, tiểu nhị cũng đành lủi thủi bỏ đi.
???
Tiểu Nhị (1): Cảm giác đang trên đường á? Đó là cảm giác gì?
???
Tiểu Nhị (1): Khoan đã, chẳng lẽ ông chủ định bán quán trọ đi?
Hai tiểu nhị ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.
???
Tiểu Nhị (1):Trận tuyết lớn này đã rơi mấy tháng rồi, chẳng có mống khách nào đến.
???
Tiểu Nhị (1): Sắp không có tiền lương mà phát nữa rồi. Chờ quán trọ bị bán đi, thì hai ta vừa không có tiền, vừa không có chỗ trú ngụ, chẳng phải sẽ lưu lạc đầu được xó chợ à?
???
Tiểu Nhị (2): Nào, nào, nào.
???
Tiểu Nhị (2): Ngươi cả nghĩ quá rồi. Quán trọ của chúng ta dù có tặng không cho người ta, người ta còn thấy nát.
???
Tiểu Nhị (2): Với lại, cảnh giới của ông chủ, đâu phải đám người phàm trần như chúng ta có thể hiểu được.
???
Tiểu Nhị (2): Ngươi xem, tuyết rơi nặng thế kia, thứ chúng ta nhìn thấy là một vùng trắng xoá nhưng ông chủ có thể thấy được ý cảnh.
???
Tiểu Nhị (2): Đây gọi là thi sĩ văn nhân đó.
???
Tiểu Nhị (2): Ngươi xem, ngươi xem, chuẩn bị ngâm thơ rồi đó!
Ngâm thơ mà mấy đứa tiểu nhị nói, đó chính là. . .
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Việc làm ăn ảm đạm, hay là bán quách quán trọ này đi nhỉ?"
Vậy mà Tiêu Sắt thật sự đã có ý nghĩ bán quách cái quán trọ này của mình đi. Mấy đứa tiểu nhị mà được chắc sẽ lăn đùng ra ngất mất.
Tiêu Sắt nhìn ra ngoài thì thấy bên phải là hai ngươi, bên trái là một người thì lập tức lên tiếng.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Có khách đến kìa.
Hai tiểu nhị nghe vậy liền chạy sang chỗ Tiêu Sắt nhìn ra ngoài.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Sơn trang Tuyết Lạc?
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Chúng ta sẽ dừng chân ở đây sao?
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Ừm hứm, đi thôi.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
//Gật đầu//
???
Tiểu Nhị (1): Người này còn chả có áo bông mà mặc, có vẻ không giống người có tiền ở trọ.
???
Tiểu Nhị (1): Còn vị kia có thể là một tiểu thư đài các đây.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Ngươi nhìn cho rõ đi.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Bộ quần áo màu đỏ mà hắn mặc rất đặc biệt. Chất vải thế này, nếu không phải cửa hàng lớn như phường Dục Tú ở thành Thiên Khải thì muốn nhập một lô về cũng phải bán cả của hàng đi mới được.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Còn áo bông của cô gái kia chính là loại hiếm có. Cũng chỉ có phường Dục Tú ở thành Thiên Khải có loại này, còn các cửa hàng khác thì không có cửa.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Đón khách.
//Đứng dậy//
???
Tiểu Nhị (1) và (2): Vâng!
Cậu thiếu niên vừa bước vào, Tiêu Sắt lập tức lên tiếng.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Khách quan, vào nghỉ chân hay ở trọ?
Tiêu Sắt lên tiếng hỏi nhưng cậu thiếu niên chỉ lướt qua như không.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Ông chủ.
Tiêu Sắt vừa liếc qua nhìn cậu thiếu niên kia, thì Hinh Di lập tức lên tiếng.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
//Gật đầu chào//
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Chào hai vị khách quan
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Hai vị muốn nghỉ chân hay ở trọ?
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Bọn ta muốn nghỉ chân, không biết có được không nhỉ?
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Tất nhiên là được.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Gương mặt này. . .có chút quen thuộc."
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Ồ. . .Lục hoàng tử đây a."
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Đúng là mấy năm không gặp đã đẹp trai lên rất nhiều rồi~"
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Cảm ơn ông chủ.
Vĩ Dao và Hinh Di cũng ngồi xuống bàn bên cạnh.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
//Liếc qua//
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Lôi Vô Kiệt của Phích Lịch Đường Giang Nam à?"
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
//Phủi phủi người//
#3
Tiêu Sắt đứng dựa vào thành tường nhàn nhạt nhìn cả ba người. Kỳ Vĩ Dao cảm nhận được ánh mắt đánh giá ấy nhưng không quá quan tâm.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Tiểu thư, tiểu thư. Tên chủ quán trọ kia nhìn cứ như gian thương ấy nhỉ?
//Thì thầm vào tai nàng//
Vĩ Dao lấy quạt tròn tay cầm bằng gỗ che đi nửa mặt mình, rồi nói nhỏ vào tai Hinh Di.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Hắn chính là gian thương. . .Không, chính xác hơn là một tên cáo già.
//Thì thầm//
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
"Vậy thì cũng chả khác tiểu thư là mấy."
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Nhưng mà tên kia. . .nhìn cứ như hâm hâm kiểu gì ấy nhỉ?
//Đánh mắt qua nhìn Lôi Vô Kiệt//
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Người của Lôi Gia Bảo đấy.
//Nhoẻn miệng cười//
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Ồ. . .
//Gật gà gật gù//
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Tên này, nhìn thấy ghét."
//Nhìn Lôi Vô Kiệt//
Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt, trong lòng đã thầm phán một câu xanh rờn.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Chẳng biết lịch sự gì cả."
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Nhưng xem cách ăn mặt của hắn thì ắt là con cháu gia tộc lớn trong giang hồ ra ngoài rèn luyện."
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Chắc chắn rất giàu có."
//Liếc sang chỗ khác//
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Còn hai người kia. Một người chắc là nha hoàn, còn người kia chắc là tiểu thư được nâng như trứng hứng như hoa rồi."
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Nhìn là biết rất giàu có."
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Nhưng nhìn cô tiểu thư này. . .mình lại có cảm giác rất quen thuộc. Như đã gặp ở đâu rồi."
//Nhìu mày nhìn Vĩ Dao//
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Tên Tiêu Sở Hà này, chắc chắn đã nhận ra gì rồi đây. Dù gì từ năm hắn mười mấy là mình rời đi rồi còn gì."
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Mong là tên này không nhận ra mình, dù gì lúc đấy ta cũng hoạ bì thành khuôn mặt khác nên cũng rất khó nhận ra."
???
Tiểu Nhị (1): Khách quan, ngài muốn gọi gì?
Nghe tiểu nhị hỏi, Tiêu Sắt đang nhìn nàng cũng quay sang theo dõi Lôi Vô Kiệt.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Loại khách này rất thích khoe giàu, đến lúc kiếm một khoản rồi."
//Cười thầm//
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
"Tên này chắc chắn là gian thương!!"
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
//Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Sắt//
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
Một bát mì Dương Xuân, một bát rượu Tao Thiêu.
Vừa nói xong, cả quán trọ liền rơi vào im lặng.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
//Day day mi tâm//
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Tên này. . .có thật là người của Lôi Gia Bảo không vậy. Lôi Oanh làm gì mà không cho đệ tử mình chút tiền thế kia?"
//Gượng gạo lấy quạt che mặt//
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
//Quay đi chỗ khác, miệng nhịn cười//
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
Sao thế?
Tiểu Nhị hơi đơ người một chút, rồi lên tiếng hỏi tiếp.
???
Tiểu Nhị (1): Ngài còn muốn gọi thêm gì không?
???
Tiểu Nhị (1): Thịt nạc vai, rượu hoa đào của quán đắt khách lắm đấy ạ.
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
Thịt nạc vai ư?
???
Tiểu Nhị (1): //Giật gật đầu//
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
Gọi một suất thịt nạc vai tất nhiên là không được rồi.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
//Đảo mắt quay đi//
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
Hay là. . .ngươi cắt một miếng vào mì Dương Xuân đi.
Nghe thấy vậy tiểu nhị liền cứng đờ người quay qua nhìn Tiêu Sắt – Ông chủ của cái quán trọ này.
Tiêu Sắt nhìn một cái rồi lập tức rời đi không quay đầu lại luôn.
???
Tiểu Nhị (1): Một bát mì Dương Xuân, một bát rượu Tao Thiêu, sáu đồng.
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
//Đưa tiền//
Vĩ Dao và Hinh Di còn chưa kịp gọi món, thì đã có mấy người mặt mày bặm trợn, hùng hùng hổ hổ bước vào quán trọ.
???
1: Nghe nói gì chưa? Có kẻ chuyển một món bảo vật ra khỏi chùa Hàn Thủy, phải đi qua Cửu Long Môn.
???
2: Khắp giang hồ đồn ầm lên rồi, nghe nói ai có được bảo vật ấy thì có thể ra lệnh cho thiên hạ.
???
3: Sao ta nghe nói bảo vật ấy là một môn võ công tuyệt thế nhỉ?
???
4: Rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt thế.
???
5: Thôi đi, chùa Hàn Thủy có mỹ nhân được à?
???
1: Đấy là đại ca nói nhé.
Cánh cửa của quán trọ bị đạp tung ra, tất cả người trong đó liền quay qua nhìn.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
. . .
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Bọn chết bầm này. . .bà đây còn chưa gọi được món nữa!"
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
//Mặt hầm hầm//
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
"Tiểu thư giận rồi. . ."
Tiêu Sắt thấy đám kia ngang nhiên bước vào, trên tay là mấy thanh đao liền quay qua nhìn.
???
Tiểu Nhị (2): Các vị khách quan, mời vào trong.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
"Lại là một đám vừa bất lịch sự, vừa không có tiền."
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
"Mặt mũi bặm trợn thế này. . .thổ phỉ à?"
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
"Nhìn là biết một đám không ra gì rồi."
???
Tiểu Nhị (2): Khách quan. . .
???
2: Mang rượu ngon nhất, thịt đắt nhất lên đây.
???
Tiểu Nhị (1): Khách quan, mì và rượu Tao Thiêu của ngài đây.
???
Tiểu Nhị (1): Mời dùng.
Lôi Vô Kiệt –『 Lôi Môn 』
//Cười tươi//
???
Tiểu Nhị (1): Hai vị khách quan muốn gọi gì ạ?
Tiểu Nhị quay qua nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi. Vĩ Dao liếc qua chỗ Hinh Di một cái rồi mỉm cười lên trêu chọc.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Ngươi đúng là không tinh ý chút nào a.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Vậy mà bây giờ mới hỏi bọn ta sao?
???
Tiểu Nhị (1): Thành thật xin lỗi hai vị, đều là do ta bất cẩn.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Không sao đâu, tiểu thư chỉ là trêu chọc ngươi một chút thôi. Không cần căng thẳng.
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Cho ta một bình rượu hoa đào nhé?
???
Tiểu Nhị (1): Được được!
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
Cứ lấy cho ta một bát mì Dương Xuân, một phần thịt nạc vai với một bát rượu hoa đào là được.
???
Tiểu Nhị (1): Vậy vị tiểu thư này chỉ uống rượu thôi sao?
Kỳ Vĩ Dao –『 Hoả Hồ Ly 』
Thành thật xin lỗi, hôm nay ta không muốn ăn gì cho lắm.
Nếu nói đúng hơn, thì phải là ta là Hoả Hồ Ly thì sao mà đói được. Có ăn thì cũng chỉ nếm thử hương vị của nó thế nào mà thôi.
???
Tiểu Nhị (2): Của hai người tổng cộng 50 văn.
Hinh Di –『 Thiên Sư/Thư Đồng 』
//Đưa tiền.//
Chưa nói dứt câu, Tiêu Sắt đã xuất hiện đặt tay lên vai tiểu nhị. Tiểu nhị thấy vậy liền chạy đi.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
//Bước đến//
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Các vị khách quan, quan ta có luật, thu tiền trước mới lên món.
Tiêu Sắt –『 Tiêu Sở Hà/Vĩnh An Vương 』
Vậy rốt cuộc các vị cần mấy cân thịt, mấy lạng rượu, vẫn nên nói trước thì hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play