(DuongHung) Kẻ Tàn Nhẫn Yêu Em.
#1.
Hắn 23 tuổi.
Mafia, top 2
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ chúng nó tin người vậy à.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tổ chức nó thì dễ hiểu rồi. Vào là được tin tưởng một khi bị phát hiện là gián điệp thì chỉ có chết chứ không sống nổi.
Quang Anh bật cười nhạt, dựa lưng vào ghế.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày giữ nó làm gì?
Hắn châm một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên trong bóng tối phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh
Chưa chắc nó là gián điệp.
Dương cắt ngang lời của Quang anh, khẽ nhếch môi.
Trần Đăng Dương - Hắn
tao chỉ muốn xem.. nó làm gì tiếp theo.
Nguyễn Quang Anh
Mày giữ nó bên cạnh khác gì tự rước họa?
Một khoảng im lặng kéo dài.
Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tối,sâu đến mức không đoán được đang nghĩ gì.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao chưa từng sợ phiền phức.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chỉ sợ nó...không đủ thú vị.
Nguyễn Quang Anh
Mày-
//đập bàn//
Trần Đăng Dương - Hắn
Đưa nó đến đây.
khoảng 5p sau,cảnh cửa mở ra người bị đẩy vào trong loạng choạng một bước rồi đứng vững lại.
Dương ngồi phía trên,ánh mắt rơi xuống.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không sợ?
người kia im lặng,một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
Minh Nhật
Sợ thì anh sẽ thả tôi à?
Không khí trong phòng bắt đầu lạnh hơn
Nguyễn Quang Anh
Láo nhỉ?
//chuẩn bị lấy vũ khí//
Trần Đăng Dương - Hắn
//giơ tay,ngăn lại// ra ngoài đi.
Nguyễn Quang Anh
Mày chắc?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao không nói lại lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Ừm tao ra.
Cánh cửa đóng lại,trong phòng chỉ còn hai người.
Dương chống cằm nhìn tên kia.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tên?
Minh Nhật
Không cần thiết.
Dương cười nhạt và khẽ nói...
Trần Đăng Dương - Hắn
Mọi thứ ở đây đều cần thiết.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tên giả.
Minh Nhật
Anh hỏi,tôi trả lời
Minh Nhật
Tin hay không là chuyện của anh.
Dương đứng dậy tiến lại gần.
Trần Đăng Dương - Hắn
Gan thật nhỉ?
Dương dừng trước mặt tên kia.
Trần Đăng Dương - Hắn
Biết mình đang đứng trước mặt ai không?
Giọng hắn ta bình thản đến mức không lộ bất kì một sơ hở, dù là nhỏ nhất.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy còn dám nói chuyện kiểu đó?
Minh Nhật
Nếu...tôi sợ, anh sẽ tha cho tôi à?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng tôi có thể giữ mày sống lâu hơn.
Minh Nhật
Giữ tôi..để làm gì?
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu tôi nói tôi muốn không gi3t mày thì sao?
Mặt tên kia khựng lại nhẹ, nhưng rồi lại biến mất.
Minh Nhật
Tôi không nghĩ anh là một kiểu người nhân từ.
Trần Đăng Dương - Hắn
đúng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nên đừng hiểu lầm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi giữ mày lại, không chỉ vì thương hại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mà vì mày còn chút giá trị.
Minh Nhật
G-giá trị gì chứ?
Dương không trả lời trực tiếp, mà nhấc điện thoại lên.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mang hồ sơ đến đây
//cúp//
Quang anh bước vào đặt hồ sơ lên bàn
Ánh mắt vẫn liếc qua Minh Nhật vẫn đầy cảnh giác.
Nguyễn Quang Anh
Thông tin của nó.
Dương chậm rãi lật từng trang một.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không có gì.
Trần Đăng Dương - Hắn
Lý lịch sạch sẽ đến mức giả tạo.
Dương ngẩng đầu nhìn Nhật.
Trần Đăng Dương - Hắn
Người bình thường không sạch đến vậy.
Không khí trong phòng lập tức nặng nề hơn.
Nguyễn Quang Anh
Tao nói rồi. Nó có vấn đề.
Dương đứng dậy tiến lại gần Nhật hơn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nên tôi mới giữ mày lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Từ hôm nay.
Trần Đăng Dương - Hắn
mày ở lại đây.
Minh Nhật
Tôi không có quyền từ chối?
Trần Đăng Dương - Hắn
Thông minh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của mày.
cánh cửa chưa kịp đóng lại một giống nói khác vang lên.
Lê Quang Hùng - Em
Anh tính giữ nó lại à?
Dương không quay đầu lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có vấn đề gì sao?
Lê Quang Hùng - Em
rất có là một đằng khác.
Không ai nói gì thêm, nhưng không khí như bị kéo căng đến mức chỉ cần một lời nữa thôi có thể làm nó vỡ ra.
Hùng khẽ nhíu mày, mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa khép hờ.
Lê Quang Hùng - Em
Anh không thấy lạ à?
Lê Quang Hùng - Em
Trước giờ chưa từng bỏ đi kiểu đó.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng lần này...em tin nó có lý do.
Nhật liếc sang, ánh mắt hơi sát lại.
Lê Quang Hùng - Em
Tao đứng về phía Dương. Dù có chuyện gì anh ấy không phải kiểu người bỏ đi vô cớ.
Minh Nhật
Hoặc là mày đang tin nhầm người.
Hùng lắc đầu dứt khoát hơn.
Lê Quang Hùng - Em
Không.Ánh mắt lúc nãy...không phải né tránh mà là đang kìm lại.
Ở ngoài hành lang, Dương khựng lại bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt hơn chút.
Bên trong giọng Hùng vang lên rõ ràng.
Nếu có hai Dương thì em chọn người vừa rời đi.
Dương đứng đó, ánh mắt không còn né tránh nữa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy nếu tao sai thì sao?
Hùng nhìn thẳng vào Dương, không chần chừ.
Lê Quang Hùng - Em
Thì em chịu.
𝙕𝙮𝙮.𝙙𝙝 / tg 2.
fic 2 tác giả nhé cạ nhà🖕🖕
#2.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tin tưởng mù quáng?
Trần Đăng Dương - Hắn
tin tưởng mù quáng bất chấp nhưng giả tạo đấy à?
Lê Quang Hùng - Em
nó không được gọi là giả tạo.
Lê Quang Hùng - Em
Không được gọi là mù quáng.
Lê Quang Hùng - Em
là vì Anh có thứ mà người khác không đem được đến cho em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em bất chấp tin tưởng tao vậy à?
Lê Quang Hùng - Em
...Đúng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày tin tao.
Giữa lúc Nhật đang nhắm vào cả hai.
Lê Quang Hùng - Em
Vì anh đem đến sự an toàn cho em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Minh Nhật không đơn giản.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nó sẽ dùng mày để ép tao.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy thì để nó thử.
Trần Đăng Dương - Hắn
...mày liều thật đấy.
Lê Quang Hùng - Em
Chỉ là em biết.
Lê Quang Hùng - Em
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng đặt niềm tin ngu ngốc như vậy.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy anh đừng làm em thất vọng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu Minh Nhật động vào mày.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao sẽ gi3t nó.
Minh Nhật
Lâu rồi không gặp, Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày vẫn thích chơi trò bẩn như cũ nhỉ?
Minh Nhật
Còn mày vẫn còn giữ thói quen...mang theo điểm yếu bên cạnh.
Mắt Nhật dừng lại ở phía Hùng.
Lê Quang Hùng - Em
Nhìn đủ chưa?
Minh Nhật
Người như mày lại chọn đứng cạnh nó.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng có nhìn nó.
Minh Nhật
Mày sắp mất rồi đó. Đăng Dương.
Lê Quang Hùng - Em
Anh ta không phải thứ mày có thể dùng để uy hiếp.
Minh Nhật
Chỉ cần mày tồn tại—
Minh Nhật
Là đủ để nó tự thua.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày thử xem?
Minh Nhật
Trò chơi này...tao sẽ tay tay trải dài.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy thì chuẩn bị đi.
Lê Quang Hùng - Em
Vì lần này người thua sẽ không còn đường lui.
Nhật khẽ nhếch môi rồi rời đi.
[một tiếng động vang lên sau lưng]
Lê Quang Hùng - Em
Dương!?
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Một cánh tay siết lấy Hùng, kéo lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
BỎ NÓ RA!
Minh Nhật
Mày càng mất kiểm soát.
Nhật chỉa súng vào cổ Hùng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày dám!?
Minh Nhật
Tao không chỉ dám.
Minh Nhật
Tao còn muốn xem.
Trần Đăng Dương - Hắn
Thả nó ra.
Minh Nhật
Mày chỉ cần quỳ xuống.
Lê Quang Hùng - Em
Đừng Dương.
Lê Quang Hùng - Em
Anh mà làm vậy.
Lê Quang Hùng - Em
em tự kết thúc luôn đấy.
giọng hắn trầm xuống, lạnh đến đáng sợ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao nói lần cuối.
Trần Đăng Dương - Hắn
THẢ NÓ RA!
Máu rỉ xuống từ vai Nhật.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao không chơi theo luật của mày.
Lê Quang Hùng - Em
Dương...
Nhật lùi lại siết chặt vết thương.
Minh Nhật
Vậy thì chơi thật.
Nhật siết chặt súng vào cổ Hùng hơn.
Minh Nhật
Tao sẽ không trượt.
Minh Nhật
Chơi trò thú vị hơn đi.
Nhật ném súng về phía Hùng.
Khẩu súng rơi xuống nền,trượt đến chân Hùng.
Không khí nặng đến nghẹt thở.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng nhặt...
Hùng không trả lời,chậm rãi cúi xuống nhặt súng.
chĩa thẳng về phía Dương.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu phải chọn.
Trần Đăng Dương - Hắn
thì bắn đi...
Hùng siết chặt tay, nhưng ánh mắt không rời khỏi Dương.
𝙯𝙞𝙞.𝙙𝙝 / tg 1.
thít cắt thế đếy
𝙯𝙞𝙞.𝙙𝙝 / tg 1.
Nay con lồn kia chớt rồ kệ mẹ nó đê
𝙕𝙮𝙮.𝙙𝙝 / tg 2.
Tao chết hồi nào??
𝙕𝙮𝙮.𝙙𝙝 / tg 2.
Vô sửa cho mày nài🖕🖕🖕
#3.
Minh Nhật
M-mày?! //ôm chỗ bị bắn//
Nhật ôm bụng, khuỵu xuống. Máu dần dần lan ra xung quay, tay và áo nó bị nhiễm một màu đỏ sẫm loang lổ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng.
Lê Quang Hùng - Em
Tao đâu có ngu như mày?
Lê Quang Hùng - Em
Ngu ngốc thật.
Em giễu cợt nhìn vào Nhật đang dần dần ch3t đi. Mùi máu tanh nồng sộc đến.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng tao không đứng về phía mày.
Minh Nhật lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm.
Minh Nhật
Hự.. //phụt ra máu//
Lê Quang Hùng - Em
Tao đã chọn rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Thì chẳng ai có thể thay đổi được quyết định của tao.
Ánh mắt em tối sầm, giọng ngày càng sắc lạnh. Căm phẫn nhìn nó.
Lê Quang Hùng - Em
Mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao?
Em đi đến chỗ nó, cầm lấy áo Nhật rồi chuẩn bị vung nắm đấm. Về phía nó.
Nhật nhìn em đầy yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo nhìn em, cong môi cười khinh.
Minh Nhật
Gi3t tao thì sao?
Minh Nhật
Dù sao ba mẹ mày cũng chả sống lại đ–
Nghe đến chữ "ba mẹ" em căm phẫn nhìn nó, đấm liên tục vào mặt Nhật. Tay em dần dần nhiễm một màu đỏ tanh nồng.
Trần Đăng Dương - Hắn
QUANG HÙNG!
Em khựng lại hạ tay xuống. Quay ra nhìn hắn.
Lê Quang Hùng - Em
... //nhận ra hành động của bản thân//
Em đưa tay lên nhìn vết máu của nó loang lổ trên khớp tay. Dần dần bình tĩnh lại rồi nhìn hắn.
Lê Quang Hùng - Em
T-tao..
Trần Đăng Dương - Hắn
Được rồi.. Tao hiểu mày mà..
Trần Đăng Dương - Hắn
Cứ đưa về hầm trước đã.
//đi đến bên em//
Lê Quang Hùng - Em
//rưng rưng đi lại gần hắn//
Em rưng rưng, nhìn hắn với đôi mắt long lanh rồi đi đến ôm lấy hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mang xuống hầm đi.
đa nv
Vâng. //đi đến chỗ Nhật//
Lê Quang Hùng - Em
H-hức ưm..
Trần Đăng Dương - Hắn
Được rồi đi về đã.//bế em lên//
Chiếc xe lao vút trên làn đường âm u. Tiếng khóc của em xé toạc cả không khí yên ắng, từng tiếng nấc phát ra khiến Đăng Dương bên cạnh vừa lái xe vừa nhìn em. Lòng hắn nhói lên từng cơn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Còn khóc à?
Trần Đăng Dương - Hắn
Khóc lắm vậy?
Lê Quang Hùng - Em
Không cần.. Hức.. Mày quan tâm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng giấu làm gì.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao biết ba mẹ mày là điểm yếu lớn nhất của mày rồi.
//ôm em vào lòng//
Trần Đăng Dương - Hắn
Họ cũng chả muốn thấy mày vào tù vì trả thù cho họ đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan nín đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có tao ở đây rồi.
Hắn ôm lấy em, liên tục vỗ về chữa lành những vết thương trong tim em. Dù không thể lành lại, nhưng có thể giúp nó dịu đi một phần.
Dần dần tiếng nấc của em được xoa dịu, xoá mờ đi đến im lặng. Hắn nhìn em đang mệt mỏi sau những tiếng nấc ấy mà ngủ.
mắt em còn sưng đỏ, ướt đẫm mà nhắm mắt ngủ sâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày mệt rồi. //vén nhẹ tóc em//
Trần Đăng Dương - Hắn
Nghỉ ngơ đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao sẽ bù đắp lại những tình thương mà mày xứng đáng có.
𝙕𝙮𝙮.𝙙𝙝 / tg 2.
fic của tao thì cũng chả ta làm nhiều như này đâu💔
𝙕𝙮𝙮.𝙙𝙝 / tg 2.
ủng hộ tau nữa nhó~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play