Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hung × Thanh An]

Không có quyền chạm vào [1/3]

Sân trường hôm ấy lại ồn ào náo nhiệt hơn thường ngày.
Giữa đám đông chen chúc, bóng hình nhỏ ấy lướt qua tưởng chừng yếu ớt, nhưng lại là người không ai dám chọc tới.
Anh vẫn đang tập trung vào trận bóng chuyền ngoài sân.
Những cú đập bóng mạnh, dứt khoát chuẩn xác đến mức khiến cả sân phải trầm trồ.
Nhưng rồi ..chỉ một thoáng. Ánh mắt anh vô tình lướt qua góc sân.
Bóng dáng nhỏ xíu ấy.lại xuất hiện.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Thành An.. cậu chăm học quá vậy.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Sao không ra ngoài kia chơi với bạn kia kìa.
Thành An
Thành An
Thôi tớ không chơi đâu..
Thành An
Thành An
Có gì ,các cậu chơi đi tớ không hợp với giỏi mấy môn đó.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Èo tớ thấy Quang Hùng nhìn cậu nãy giờ.
Thành An
Thành An
Quang Hùng á..?
Thành An
Thành An
Kệ đi mà.
Tuy anh là trùm trường, lạnh nhạt và khó gần nhưng lạ thay.. em lại thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không phải vì danh tiếng. Cũng chẳng phải vì ánh mắt nguy hiểm kia.
Chỉ là.. một khoảnh khắc rất ngắn, khi anh đứng dưới nắng, vô thức lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Tim em lỡ nhịp va phải con người này.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Này nhìn ai vậy.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Đừng nói là.. cậu thích tên đó nha.
Thành An
Thành An
Hồi nào ..cậu đoán bừa đấy. //đỏ mặt//
Thành An
Thành An
Tớ với Hùng anh em ,kết nghĩa bạn bè thôi.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Ủa vậy là đúng ..cái mặt đỏ lên kìa.
Thành An
Thành An
Đoán bừa riết quen.
Thành An
Thành An
Trời nắng nóng ,nên mặt tớ đỏ cũng bình thường thôi mà.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Èo.. thật không.
Thành An
Thành An
Thật không tin tớ à?
Em vội vàng quay sang chỗ khác, ôm chặt quyển sách trước ngực, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi.. bí mật sẽ bị lộ hết
Những lời trêu chọc của anh khiến hai mang tai em đỏ ửng.
Em vội quay đi chỗ khác, ánh mắt lảng tránh, tay vẫn ôm chặt quyển sách trước ngực.
Ngoài sân, trận bóng chuyền vẫn diễn ra sôi nổi. Tiếng hò reo vang lên không dứt, át cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em.
Em cố không nhìn về phía đó nữa. Nhưng rồi..
NVP-Nam.
NVP-Nam.
Ê.. mày đánh kiểu gì vậy.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
Lệch rồi kìa!
Một tiếng hét bất ngờ vang lên. Quả bóng bay chệch hướng, lao thẳng về phía em.
Thành An
Thành An
...//khựng lại//
Em chỉ có thể ôm chặt quyển sách, nhắm mắt lại theo phản xạ. chờ đợi cú va chạm.
Thành An
Thành An
Ủa?
Em chậm rãi mở mắt. Trước mặt em là anh.
Quang Hùng đứng chắn ngay trước người em, một tay giơ lên đỡ lấy quả bóng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em có sao không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao không vào lớp đứng đây làm gì ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em không biết tránh à?
Thành An
Thành An
Em chưa kịp né thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em làm như tao không biết vậy?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vào trong đi lỡ như banh trúng vào em tao không biết đỡ sao đâu.
Thành An
Thành An
//quay đi chỗ khác// Em chỉ ngồi mát một tý thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nghe tao ,em vào trong lỡ như bệnh thì sao.
Thành An
Thành An
Ủa anh ở được mắc gì em không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao khác em khác.. mà đưa mặt lên xem.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao có vết bầm vậy?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nói tao nghe đi.
Anh hạ tay xuống, ném lại quả bóng về phía sân, rồi quay sang nhìn em. Ánh mắt vẫn lạnh, nhưng không còn xa cách như trước.
Thành An
Thành An
C..có làm sao đâu.
Thành An
Thành An
Em bị té á, em không sao cả.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em chắc không?
Thành An
Thành An
Chắc mà ..anh đừng kiếm chuyện với người ta.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng để tao phát hiện ra ..con nào đánh em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Kẻ đó không xong với tao đâu!
À.. hóa ra mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè.
Quang Hùng vẫn vậy lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng lại có một sự quan tâm rất riêng dành cho An.
Không rõ ràng, không nói ra, chỉ là những hành động nhỏ.. đủ để người khác nhận ra, nhưng lại không đủ để An dám tin.
Thành An
Thành An
Thôi thôi ,được rồi anh bạo lực quá đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao bạo lực với kẻ động vào em thôi.
Thành An
Thành An
Thôi mà..
_
Bịch!
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
1:Tao nói rồi tránh xa Quang Hùng của tao ra.
Thành An
Thành An
Tớ ..tớ làm gì đâu.
Thành An
Thành An
Tớ với anh Hùng bạn thân thiết thôi.
Thành An
Thành An
Tớ không với tới Hùng đâu ,cậu yên tâm.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
2:Thứ hèn nhát ,thứ con trai không ra con trai
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
2:Gái không ra gái.. đòi quen ai?
Em nhỏ hơn Quang Hùng một lớp.
Ngoại hình lại quá đỗi hiền lành, dễ bị bắt nạt.
Ở trong lớp, em là học bá. Nhưng ra khỏi lớp.. lại chỉ là một người im lặng, ít nói, không biết chống trả.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
3: Đừng tưởng học bá muốn làm gì thì làm nha!
Thành An
Thành An
Tớ tớ.. có làm gì đâu.
Nữ sinh kia bước tới, không nói thêm lời nào, thẳng tay hất cả gáo nước lạnh lên người em.
Dòng nước trượt dài trên gương mặt, thấm ướt từng sợi tóc, nhỏ xuống quyển sách vẫn còn ôm chặt trong tay.
Em khựng lại. Chưa kịp phản ứng.
Chiếc kéo trong tay cô ta khẽ mở ra, rồi xoẹt một tiếng dứt khoát. Một lọn tóc rơi xuống, nằm lặng lẽ trên nền gạch ướt như một lời cảnh cáo không cần nói thành lời.
Em không lên tiếng. Chỉ ngồi đó, im lặng chịu đựng, mặc cho cảm giác lạnh buốt và tủi nhục dâng lên từng chút một.
Ở phía sau, một nữ sinh khác giơ điện thoại lên. Ống kính hướng thẳng về phía em, ghi lại từng khoảnh khắc.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
1:Yếu đuối phát chán, thế mà anh Hùng vẫn quen nó.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì sao liên quan đến mày à?
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Á
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày chán sống thật rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Động vào người của tao luôn cơ mà.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
1: Không..không có ,chỉ là em đang dạy dỗ nó thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạy dỗ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em làm gì mày?
Bàn tay bất ngờ nắm lấy phần tóc phía sau của cô nữ sinh kia, kéo nhẹ ra sau.
Giật mạnh. Nhưng đủ để khiến cô ta khựng lại.
Anh đứng đó, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tin tao đập nát cái máy quay đấy không?
Ngón tay anh vẫn giữ nguyên, không siết, cũng không buông.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em ổn không?
Thành An
Thành An
Hức ..em lạnh.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đứng lên tao dẫn em đi thay đồ.
••••
TDi
TDi
Èo!!😔 Thời gian không có ra fic lm cái chi...

Không có quyền chạm tới [2/3]

Anh không nói một lời. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, bế em lên trước bao ánh mắt đang dõi theo.
Cả hành lang như chững lại. Những tiếng xì xào, những ánh nhìn tò mò anh đều bỏ mặc.
Chiếc áo khoác trên người anh nhanh chóng được cởi ra, nhẹ nhàng phủ lên vai em, che đi dáng vẻ ướt át và tủi hổ.
Động tác dứt khoát, nhưng lại cẩn thận đến lạ.
Rồi anh quay lưng, bước thẳng ra khỏi đó.
Thành An
Thành An
Đang học mà ,anh bỏ em xuống Hùng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngồi yên ,em về không ai giết em đâu.
Thành An
Thành An
Ơ nhưng mà... viết bản k-
Quang Hùng
Quang Hùng
Có bị nói với tao.. với lại tao trốn học hoài có sao đâu?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em nghỉ một bữa chết chốc à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn người em xem ,tao muốn bầm nó ra từng mảnh.
Thành An
Thành An
Thôi thôi ,anh giang hồ quá ai dám chạy lại.
Thành An
Thành An
Vả lại ,anh nhịn xíu có sao đâu?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ô hay ,đánh em tao không nể nang đứa nào đâu!
Thành An
Thành An
Xùy ,anh quan tâm em quá mức rồi đấy.
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì ..thì quan tâm em là chuyện bình thường thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì tao thích em mà //nhỏ dần//
Giọng anh khẽ hạ xuống, nhỏ dần theo từng bước chân, đến mức em không còn nghe rõ anh vừa nói gì nữa.
Anh vẫn ôm em, bước đi dứt khoát giữa những ánh nhìn xung quanh, như thể mọi thứ phía sau đều không đáng để bận tâm.
Chiếc áo khoác phủ trên vai khiến em dần ấm lên.
Thành An
Thành An
Em tự đi được thả xuống đi.
Thành An
Thành An
Người ta nhìn kìa ,ngại lắm.
Quang Hùng
Quang Hùng
Kệ người ta đi ,mình không làm gì là được.
Em khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như tan vào không khí.
Nhịp tim chợt lệch đi một người đang ôm em lúc này.. đã mang theo hơi ấm, lặng lẽ xoa dịu tất cả những gì em vừa trải qua.
__
Anh đưa em về tận nhà.
Sau khi chắc chắn em đã ổn, anh giục em đi tắm cho ấm người. Còn mình thì lặng lẽ đứng trong bếp.
Một điều mà trước giờ.. chưa từng xảy ra. Con người này người mà ai cũng biết đến với vẻ lạnh nhạt, khó gần lại đang loay hoay với nồi niêu, bếp núc.
Anh chưa từng đụng vào mấy thứ này.
Thậm chí, nếu là trước đây, chắc còn chẳng bước chân vào bếp dù chỉ một lần.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Giúp việc: Cậu ơi, cậu làm gì vậy? //ngạc nhiên//
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Giúp việc: Cậu cần con giúp không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cô xem thử được không ,vừa miệng của cô không?
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Giúp việc:!?
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Giúp việc: Gió phương nào kéo cậu vào đây rồi nấu ăn thế này?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cô nếm thử xem ,nói nhiều thế!
Giọng anh trầm, có chút khó chịu, như thể đang ra lệnh hơn là nhờ vả.
Anh đưa chiếc vá về phía cô, động tác hơi mạnh tay, như thể chính anh cũng không quen với việc phải nhờ ai đó.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Giúp việc: Ngon ngon ,rất ngon.
Quang Hùng
Quang Hùng
Giỏi chê dở thử xem.
Thành An
Thành An
Ờm ..Hùng ơi, cái bộ đồ!
Em từ trên lầu bước xuống. Bộ đồ rộng thùng thình khoác trên người, vạt áo còn hơi dài, trông nhỏ bé hơn bình thường.
Hùng vừa quay đầu lại ánh mắt lập tức dừng ở em.
Không cần nghĩ nhiều. Anh đặt mạnh chiếc vá vào tay cô giúp việc.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cô làm tiếp đi.
NVP -Nữ.
NVP -Nữ.
Giúp việc: Ơ ủa? Nhưng mà..
Nói xong, anh đã bước nhanh về phía em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em xuống làm gì? sao không ở trên đó đi.
Thành An
Thành An
Bộ đồ anh đưa nó rộng quá vậy nè?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không sao! Mặc tạm đi ,hồi nữa tao qua nhà em lấy bộ khác.
Thành An
Thành An
À.. vậy anh làm gì trong bếp thế?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nấu súp cua cho em ăn.
Thành An
Thành An
!!!
__
Thật ra ..cũng có chút lo lắng.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh vào bếp, lại còn tự tay nấu cho em. Nhìn tô súp trước mặt, em không khỏi chần chừ.
Nhưng nghĩ lại đó là đồ anh làm. Em cầm thìa lên, khẽ thổi nhẹ rồi nếm thử.
Hương vị không quá đặc biệt, thậm chí còn hơi vụng về. Nhưng em vẫn im lặng, chậm rãi ăn hết.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao sao em thấy ngon không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vừa miệng không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nếu không tao chở em ra nhà hàng ăn.
Thành An
Thành An
Thôi đi má nội.
Thành An
Thành An
Em thấy không tệ mà.
Thành An
Thành An
Lần đầu tiên, anh vào bếp.
Thành An
Thành An
Giờ em mới biết đấy.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em là đặc biệt của tao ,nên tao nấu cho em là bình thường.
Nhưng em vẫn im lặng, chậm rãi ăn hết. Không bỏ lại một chút nào.
Thành An
Thành An
Anh chăm em kiểu này ,sau này ra trường ai thèm quan tâm em nữa.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại sao không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao nè ,tao nè.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao ở vậy suốt đời với em.
Thành An
Thành An
!?
Thành An
Thành An
Gì vậy ? //nhăn mặt//
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn, hơi ấm từ anh phả nhẹ lên gương mặt khiến em bất giác đỏ bừng.
Em vội quay đi, khẽ né sang một bên, như muốn tránh khỏi ánh nhìn ấy.
Quang Hùng nhìn phản ứng của em, khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, thoáng qua nhưng đủ để lộ rõ ý trêu chọc.
Anh đưa tay lên cái búng nhẹ vào trán em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao em tránh tao?
Thành An
Thành An
Tại em thấy hơi gần quá rồi.
Thành An
Thành An
Nên..
Quang Hùng
Quang Hùng
Có gì đâu? Tao thấy cũng bình thường thôi.
Thành An
Thành An
Không có bình đâu, anh quan tâm kiểu này khiến em hiểu nhầm mất.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hiểu nhầm cái gì?// cau mày//
Lời nói ấy khiến em khẽ khựng lại ,khẽ lay động một nhịp
Quang Hùng
Quang Hùng
Em là giới hạn của tao, đừng để tao thấy kẻ nào bắt nạt em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Và em có giấu thì giấu cho kĩ vào!
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng để tao phát hiện.
Quang Hùng
Quang Hùng
Kẻ đó không yên đâu.
Thành An
Thành An
Hùng.. đừng đánh lộn nữa được không?
Thành An
Thành An
Anh cứ thế thì sau này ai quản túc anh nổi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em quản được rồi.
Thành An
Thành An
...
Thành An
Thành An
Nói khùng điên gì đấy.
Lời nói của anh.. nghe qua tưởng như bình thường.
Nhưng ẩn trong đó lại giống một lời tỏ tình mà chính em cũng không nhận ra.
Chỉ là với tính cách cộc lốc, khô khan của anh, làm sao có thể nói ra những lời ngọt ngào để em hiểu được?
Còn em, vì không hiểu, nên cũng chẳng dám nghĩ sâu hơn.
Thế là giữa hai người, có những điều đã chạm đến rất gần.. Nhưng vẫn lặng lẽ trôi qua như chưa từng tồn tại.
•••••

Không có quyền chạm tới[3/3]

Dạo gần đây bên cạnh em.. xuất hiện thêm một người.
Cậu ta không ồn ào, cũng không đáng sợ như Hùng.
Ngược lại dịu dàng, kiên nhẫn, lại còn học giỏi. Luôn là người chủ động bắt chuyện với em, giúp em giải bài, thỉnh thoảng còn mang theo đồ ăn vặt đặt lên bàn.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
:Này An ăn đi đừng bỏ bữa..
NVP-Nam.
NVP-Nam.
:Học ít thôi đừng học quá mức nha.
Thành An
Thành An
Ui ,tớ xin. Cảm ơn cậu.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
:Sao dạo này tớ thấy cậu với Hùng ít gần nhau vậy.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
:Bộ giận nhau hả?
Thành An
Thành An
//khẽ cười// Chắc do ảnh bận thi cuối cấp á!
Thành An
Thành An
Tớ cũng ít thấy ảnh.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
:Kì lạ nha ,trùm trường mà cũng học cơ đấy.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
:Chuyện lạ khó tin.
Em nhẹ tênh như cơn gió, đứng đó nhưng lại như chẳng thuộc về nơi nào.
Những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, mãi không thể thốt ra.
Ở phía xa anh đứng đó. Lặng im. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Ánh mắt vẫn hướng về phía em, không rời lấy một giây.
Em đang cười. Nói chuyện với người khác, tự nhiên đến mức như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết vậy nói sớm!
Quang Hùng
Quang Hùng
Khỏi để em là của ai cả.
Anh bước tới. Sắc mặt trầm xuống, rõ ràng không vui, từng bước chân mang theo một áp lực khiến không khí xung quanh chùng hẳn lại.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em đang làm gì?
Thành An
Thành An
Đang nói ch-
Thành An
Thành An
Ủa..
Ánh mắt anh lướt qua người đứng cạnh em ngắn gọn, lạnh lẽo.
Em còn chưa kịp gọi. Niềm vui vừa lóe lên trong mắt.. cũng chưa kịp hiện rõ.
Anh nắm chặt tay em, kéo thẳng ra phía góc hành lang vắng.
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa khoảng tường dài.
Đến khi dừng lại anh buông tay. Nhưng lực đẩy nhẹ trước đó khiến em lùi lại một bước, lưng chạm vào bức tường lạnh.
Cái lạnh lan dọc sống lưng, khiến em khẽ khựng lại.
Quang Hùng
Quang Hùng
Thằng đó là thằng nào?
Thành An
Thành An
Bạn thôi mà!?
Thành An
Thành An
Anh bị gì đấy Hùng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy giữa tao vào em là gì ?
Thành An
Thành An
Thì là anh em ,bạn thân thiết thôi.
Thành An
Thành An
Chứ an..um
​Lời nói chưa tròn đã bị anh chặn đứng bằng một nụ hôn nồng khát, đầy chiếm hữu.
Em ngỡ ngàng, đôi mắt mở to cố sức đẩy anh ra, nhưng chút lực tàn ấy chẳng thấm tháp gì khi em đã nằm gọn trong vòng tay anh.
Đến khi lồng ngực trở nên nghẹn thắt, em khẽ lách người, ngửa cổ ra sau để tìm chút không khí, nhưng anh lại chẳng cho em cơ hội ấy.
Anh lập tức đuổi theo, tiếp tục phủ lấy bờ môi nhỏ nhắn.
Sau bức tường lạnh lẽo, không gian vắng lặng bị xé toạc bởi những thanh âm quấn quýt, vồn vã đến đỏ mặt.
Thành An
Thành An
Anh Hùng ..đừng làm thế!
Quang Hùng
Quang Hùng
Bộ tao làm tất cả em không nhận ra sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em không nhận ra tao thích em sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
À không thích cái đéo gì nữa yêu mẹ nó rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao yêu em nhiều rồi ,em không nhận ra tình yêu của tao sao An?
Hơi thở của anh phả sát vào mặt em, nóng rực và nồng của sự ghen tuông cùng lòng chiếm hữu không hề che giấu.
Em sững sờ, đôi mắt mở to nhìn xoáy vào gương mặt anh.
Thành An
Thành An
Sao anh không nói sớm?
Thành An
Thành An
Sao anh không cho em biết chứ?
Thành An
Thành An
Đồ tồi ,em cũng vậy nhưng em sợ ..
Thành An
Thành An
Sợ có ngày họ miệt thị chê bai thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không ai chê đâu, tin tao.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cho tao làm bạn thân ở bên em suốt đời nhé?
Thành An
Thành An
Bạn thân gì nữa?
Thành An
Thành An
Này phải là bạn thân nữa không chứ?!
Thành An
Thành An
Hôn người ta thì phải chịu trách nhiệm đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Được trách nhiệm và nhiệm vụ hệ thống thành công.
Quang Hùng
Quang Hùng
Chạm tới trái tim học bá nhỏ của tao rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sẽ không có quyền chạm vào em nữa .
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhớ đấy!
Thành An
Thành An
Èo chiếm hữu phát gớm.
Thành An
Thành An
Sợ thật sự.
__
Từ sau hôm ấy với người danh phận đàng hoàng, anh dính em như sam.
Sáng sớm đã có mặt trước cửa nhà, tối muộn vẫn chưa chịu rời đi.
Ngày nào cũng vậy. Anh bắt đầu xen vào từng thói quen nhỏ của em.
Từ việc đi học, giờ ăn, cho đến cả những lúc em muốn ở một mình. Mọi thứ dần dần.. đều có bóng dáng của anh.
Thành An
Thành An
Học hành cho đàng hoàng vào!
Thành An
Thành An
Anh mà đánh lộn biết tay em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ôi em ơi ,đừng tưởng có tý bắt tao nha.
Thành An
Thành An
Gì nói lại xem nào?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không có gì đâu.
Thành An
Thành An
Thử hé họng xem đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hê hê.
Thành An
Thành An
Học đi mai mốt nuôi em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không tao nuôi con khác!
Thành An
Thành An
Cái gì? Ờ đúng rồi mấy người có thèm yêu thương gì tôi đâu.
Thành An
Thành An
Nên cút ra chỗ khác đi.
Anh cố tình chọc cho em giận.
Nhìn “mèo nhỏ” phồng má, quay mặt đi chỗ khác, anh lại bật cười nụ cười hiếm hoi, có chút ngốc nghếch.
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi tao đùa đó.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng giận nữa ,mèo nhỏ ngốc nghếch.
Thành An
Thành An
Ai là mèo nhỏ của anh?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em không mèo nhỏ thì là vợ tao!
Quang Hùng
Quang Hùng
Em là vợ tao.
Thành An
Thành An
Quần què!
Quang Hùng
Quang Hùng
Á à nay em hư lắm rồi nha!
Thành An
Thành An
Anh tồi lắm ai tin anh nổi đây!?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tin đi ,thề đấy tao mãi mãi yêu mèo nhỏ này.
Quang Hùng
Quang Hùng
Trùm chăn yêu học bá.
Thành An
Thành An
Cái gì mà trùm chăn chứ? //nhăn mặt//
Không cần nói nhiều, cũng chẳng cần hứa hẹn, chỉ đơn giản là ở bên nhau như thế.
Tình cảm cứ lớn dần theo năm tháng, không ồn ào, không phô trương
Trong những năm tháng thanh xuân ấy, luôn có một người ở bên cạnh.
••••
TDi
TDi
Chuẩn bị ngược lên bờ xuống ruộng luôn nè=))
TDi
TDi
Mà nhắc trước nha có vài đoạn hơi bạo ,không phù hợp thì đừng toxic
TDi
TDi
Tội tui lắm..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play