Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Fic Ngắn Zìa F6 Nhoá~~ ( JoongDunk/ PondPhuwin/ GeminiFourth )

Sau khi sống lại tôi quyết định làm người qua đường ( 1 )

Xin chào các chình chiu của sốp… Sốp bị khách dí, hấp hối đến giờ mới ngoi lên được~~ Cốt chiện theo đó mà bay đi mất 🥲🥲 Rất hiuhiu~~~ Nên sốp ra tạm fic ngắn zia F6 nhoá~~ Bộ này JoongDunk nhoá~~ Để cốt chiện kia nó quay zia sốp sẽ ziết tiếp ~🌝
CHƯƠNG 1: ☀️
Dunk Natachai, một thanh niên có niềm đam mê bất tận với mỳ tôm hảo hạng, đang ngồi hì hục xì xụp bát mỳ trong giờ ra chơi. Đang ăn dở cộng mì, đám bạn bên cạnh kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo đến mức Dunk bị sặc. Một cọng mỳ ngang ngược đã chọn đúng lối rẽ vào khí quản thay vì thực quản. Dunk trợn mắt, mặt tím tái, tay quờ quạng trong không trung như đang thực hiện một điệu nhảy đương đại.
Đám bạn đồng râm~
Đám bạn đồng râm~
Dunk! Đừng chết vì một cọng mỳ mà! Chết kiểu này lên báo nhục lắm con ơi!
Mọi thứ tối sầm lại.
Khi Dunk mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Dunk
Dunk
/ Thở phào / May quá, y học hiện đại đã cứu rỗi đời mình.
Ổn định chưa được vài giây, đập vào mắt cậu không phải là cô y tá dịu dàng, mà là một gương mặt đẹp đến mức dựng thằng em nhỏ. Đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt nhìn cậu như nhìn một đống rác cần được phân loại. Đó là Joong Archen cầm đầu hội F5 của trường. Đứng sau hắn là dàn vệ thần cũng cực phẩm không kém: Pond, Phuwin, Gemini và Fourth.
Joong
Joong
/ Khinh bỉ / Tên rác rưởi, định dùng cách giả vờ nghẹn mỳ để thu hút sự chú ý của tôi sao? Chiêu này... cũ rích rồi!
Dunk ngơ ngác nhìn quanh. Ai là rác rưởi? Ai giả vờ? Cọng mỳ hồi nãy là thật 100% nhé!
Dunk
Dunk
Anh nói tôi á? Mà... anh là ai vậy?
Joong
Joong
/ Nhìu mày / Đừng có mà làm trò.
Sau mười phút load phương tiện tư duy, Dunk muốn lăn ra ngất thêm lần nữa. Cậu đã xuyên không! Mà lại xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà cậu vừa đọc đêm qua để giải trí. Mà quái dị hơn , thế giới này đàn ông có thể... đẻ con. Dunk đưa tay sờ bụng mình, thầm cầu nguyện bé mỳ hồi nãy đừng biến thành em bé thật.
Dunk
Dunk
Ôi thật chít tiệt!!
Lục lại trí nhớ về nguyên chủ, Dunk chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử luôn cho xong. Dunk nguyên chủ: Nghèo nhưng không biết liêm sỉ, là trà xanh chính hiệu chuyên đu bám F5. Chiến tích: Từng tỏ tình với Pond bị từ chối, nhảy sang thả thính Phuwin suýt bị tống vào hầm chứa gián, sau đó chen chân làm Fourth sảy thai, phá hoại tình cảm của GeminiFourth. Bước ngoặc lớn: Leo lên giường Joong, mang thai đứa bé của Joong rồi xấc láo coi trời bằng vung. Kết cục: Sinh non, con mất, bị hội F5 liên thủ hành hạ đến mức chết không toàn thây.
Dunk
Dunk
/ Mồ hôi hột chảy ròng ròng / Thần linh ơi, thế giới gì quái quỷ vậy! Mình không muốn chết thảm vậy đâu!
Hiện tại, Dunk đang ở năm lớp 11 thời điểm mọi tội lỗi mới chỉ bắt đầu nhen nhóm.
Dunk
Dunk
/ Tự tát vào mặt / Đại ca Joong, ngài Joong, ngài tổng tài vĩ đại! Tôi thề, từ nay về sau nếu tôi còn dám nhìn thẳng vào mặt các anh, tôi sẽ bị mỳ tôm nghẹn chết thêm lần nữa!
Dunk
Dunk
/ Bật dậy khỏi giường bệnh, ngay cả dép cũng không kịp xỏ / Tôi đi đây! Chúc các anh trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống, sớm sinh quý tử! Tạm biệt và không bao giờ gặp lại!
Dunk chạy biến như có ma đuổi, để lại hội F5 đứng ngơ ngác.
Pond
Pond
/ Gãi đầu / Em doạ nó kiểu gì não nó hỏng luồn rồi kìa?
Phuwin
Phuwin
Anh bớt tin người đi đồ ngốc.
Gemini
Gemini
Chắc giải tán được rồi?
Fourth
Fourth
Mình đi ăn kem nhoa bạn?
Gemini
Gemini
Khrap~
Joong Archen nheo mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò đang chạy thục mạng kia, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu ta... vừa chúc mình sớm sinh quý tử với ai cơ?
Dunk
Dunk
/ Chạy về lớp, vừa chạy vừa lẩm bẩm / Tránh xa F5, sống đời bình an. Mỳ tôm ơi, từ nay chúng mình chia tay, từ nay mình chỉ ăn cháo thôi cho chắc!

Sau khi sống lại tội quyết định làm người qua đường (2)

Chương 2: ☀️☀️
Dunk đã về được lớp và yên vị tại chỗ.
Dunk
Dunk
/ Tay cầm bút chì vẽ vòng tròn lên mặt bàn / F5 là phù du, tính mạng là vĩnh cửu. F5 là hố lửa, nhảy vào là thành tro. Nam mô a di đà phật, xin các đại ca hãy coi con như không khí.
Cậu đã hạ quyết tâm rồi. Muốn sống sót trong cái thế giới nam nhân sinh tử đầy rẫy sự vô tri này, điều đầu tiên là phải triệt tiêu sự tồn tại của bản thân. Không được điệu đà, không được xài nước hoa thơm nức mũi như nguyên chủ, và đặc biệt không được bén mảng đến những nơi có hào quang nam chính tỏa ra.
Dunk
Dunk
“ Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm”
Dunk
Dunk
“ Điều quan trọng, phải nói ba lần”
Dunk lục trong cặp ra một chiếc kính cận gọng đen to oạch vốn dĩ nguyên chủ dùng làm phụ kiện giả bộ tri thức, đeo lên mặt. Cậu còn cố ý làm rối mái tóc vốn được vuốt keo láng bóng, thay vào đó là kiểu đầu tổ quạ che bớt nửa khuôn mặt.
Dunk
Dunk
“ Hoàn hảo! Giờ thì đến mẹ mình chắc cũng không nhận ra mình, nói gì đến hội F5 mắt cao hơn đầu đó.”
Dunk hớn hở xách cặp định lẻn về ký túc xá bằng cửa sau, nhưng cái bụng phản chủ bỗng kêu lên một tiếng. Rột....
Dunk
Dunk
Thôi xong, phải đi ăn. Nhưng căn tin là địa bàn của bọn họ...
Dunk
Dunk
/ Sau 5 phút đấu tranh tư tưởng / Mình sẽ đi mua một ổ bánh mì rồi lủi về ký túc xá ăn. Nhanh, gọn, nhẹ, không để lại dấu vết!
Dunk rón rén như kẻ trộm, nép mình sau những cột hành lang để tiến về phía căn tin. Cậu nhìn thấy từ xa bóng dáng năm chàng trai quý tộc đang ngồi ở chiếc bàn VIP giữa sảnh. Hào quang của họ sáng đến mức Dunk cảm thấy mắt mình sắp bị mù đến nơi. Hội F5 đang ngồi đó. Pond đang bấm điện thoại, Phuwin ngồi bên cạnh đọc sách, Gemini và Fourth thì đang tranh nhau một miếng gà chiên. Còn Joong Archen? Hắn đang ngồi khoanh tay, ánh mắt lơ đãng quét qua đám đông như đang tìm kiếm thứ gì?
Dunk
Dunk
/ Nín thở, cúi thấp người, len lỏi qua dòng người để đến quầy bánh mì / Dì ơi, cho con một ổ bánh mì không cay, không hành, không drama, làm ơn nhanh giùm con!
Cầm được ổ bánh mì trong tay, Dunk mừng húm, vừa định quay đầu chạy trốn thì...
Joong
Joong
Này, cái tên đeo kính kia!
Dunk
Dunk
/ Đứng hình, tim đập sắp rớt ra ngoài / Không phải mình, không phải mình, thế giới này có hàng nghìn người đeo kính...
Joong
Joong
Dunk Natachai, tôi đang gọi cậu đấy.
Dunk
Dunk
/ Cứng đờ cổ, từ từ quay lại, nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc / Ơ... chào ngài Archen. Ngài gọi tôi có việc gì ạ? Tôi chỉ là một người qua đường đang đói bụng thôi...
Joong Archen đứng dậy, thong thả tiến về phía Dunk. Cả căn tin im bặt, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Hắn dừng lại trước mặt Dunk, nhìn cái đầu tổ quạ và chiếc kính to sụ của cậu.
Joong
Joong
/ Khoé miệng khẽ giật giật / Cậu đang cải trang thành cái gì đây? Một con gấu trúc bị suy dinh dưỡng à?
Pond
Pond
/ Nói lớn / Hôm nay mày không đến làm phiền tao nữa à?
Phuwin
Phuwin
/ Trừng mắt nhìn Dunk, khẩu hình miệng / COI CHỪNG TAO
Dunk
Dunk
Báo cáo các anh, sau khi đi một vòng quỷ môn quan. Tôi nhận ra rằng tình yêu chỉ là phù du, ăn no mới là vĩnh cửu. Từ nay về sau, tôi chính thức rút khỏi cuộc đua giành giật trái tim các anh. Chúc các anh sớm tìm được chân ái, còn tôi... tôi đi ăn bánh mì đây!
Nói xong, Dunk quay ngoắt đi, hành động dứt khoát đến mức tà áo đồng phục cũng bay lên một cách đầy khí thế. Joong Archen đứng đó, nhìn theo bóng lưng của kẻ hám danh vừa tuyên bố giải nghệ. Hắn không hề tức giận, ngược lại, trong mắt lại hiện lên một tia thú vị chưa từng có.
Một giờ sau, ở nơi nào đó.
Dunk
Dunk
Huhu, bánh mì khô quá, ước gì có thêm tô mỳ thượng hạng.. À không, bỏ đi, mỳ là kẻ thù!

Sau khi sống lại tôi quyết định làm người qua đường ( 3 )

Chương 👌🏻: ☀️
Dunk Natachai nằm sải lai trên chiếc giường tầng êm ái, miệng huýt sáo. Theo như cái trí nhớ cá vàng nhưng cực kỳ chọn lọc của cậu về cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này, căn phòng ký túc xá số này vốn dĩ là phòng đôi, nhưng vị bạn cùng phòng kia vì chê dơ hoặc bận đi thừa kế gia sản gì đó mà sẽ không bao giờ xuất hiện.
Dunk
Dunk
Ha ha! Đúng là trong cái rủi có cái xui, mà trong cái xui lại có cái... hên!
Dunk
Dunk
Một mình một phòng, tha hồ mà lăn lộn, không lo bị ai soi mói cái nết ăn nết ngủ của mình.
Dunk đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết: Giường bên kia sẽ dùng để chất mỳ tôm loại nhai sống cho an toàn, bàn học bên kia sẽ dùng để bày biện đồ ăn vặt. Một giang sơn, một mình Dunk làm vương làm tướng!
Sáng hôm sau, khi Dunk đang định triển khai kế hoạch biến phòng ký túc xá thành một cái ổ lợn cao cấp thì tiếng gõ cửa vang lên. Ông quản lý ký túc xá thò cái đầu hói vào, cười hì hì.
Quản lý kí túc xá
Quản lý kí túc xá
Dunk nè, tin vui nhé! Bạn cùng phòng của em chuẩn bị dọn vào rồi. Chuẩn bị đón tiếp người ta cho nồng hậu vào đấy!
Dunk
Dunk
/ Đứng hình / Dạ? Vui... vui dữ chưa thầy? Ai mà rảnh rỗi dọn vào giờ này ạ?
Quản lý chưa kịp trả lời thì một cái vali to bự mang nhãn hiệu sang chảnh đã được đẩy vào trước. Theo sau đó là một đôi chân dài miên man, một bộ đồng phục phẳng lì không một nếp nhăn, và cuối cùng... là cái gương mặt mà Dunk sợ nhất trên đời này. Joong Archen. Hắn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao cau liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, rồi dừng lại ngay trên khuôn mặt đang đần thối ra của Dunk.
Dunk cảm thấy tim mình như vừa rớt xuống sàn nhà rồi bị ai đó giẫm lên mấy cái.
Dunk
Dunk
/ Trong thâm tâm gào thét dữ dội / “ Tác giả đâu! Bước ra đây! Trong truyện làm gì có đoạn này? Joong Archen là đại thiếu gia, hắn phải ở biệt thự, ở penthouse, ở khách sạn 5 sao chứ! Sao lại chui vào cái phòng ký túc xá chỉ có 20 mét vuông này hả???”
Dunk
Dunk
/ Theo bản năng lùi lại phía sau, lưng đập rầm vào thành giường, lắp bắp / Ngài... ngài Archen... Ngài đi nhầm phòng à? Phòng VIP ở tầng trên, hay là ngài sang nhầm sang... ký túc xá nữ?
Joong không thèm trả lời, hắn thong thả đi tới gần Dunk. Càng tiến lại gần, Dunk càng thấy áp lực từ cái chiều cao mét tám mấy đó đè bẹp dí mình. Cậu sợ nhất là hắn! Sợ cái kiểu hắn nhìn cậu như muốn băm vằn ra để trả thù cho mấy cái tội mà nguyên chủ chưa kịp gây ra ở kiếp này.
Joong
Joong
Nghe nói cậu muốn nhìn thấu hồng trần muốn tránh xa tôi? Cho nên tôi quyết định dọn đến đây để xem... cậu tu hành đến đâu rồi.
Dunk
Dunk
Đừng... đừng mà đại ca! Tôi tu tại gia, không cần giám sát đâu! Hay là để tôi dọn đi, tôi ra gầm cầu ở cũng được!
Joong nhếch mép một cái rồi quay sang ném cái vali lên chiếc giường trống cái nơi mà 5 phút trước Dunk còn định dùng để chất mỳ tôm.
Joong
Joong
Từ nay tôi ở đây. Cậu mà dám bày trò tôi ném thẳng cậu vào hầm cá sấu!
Dunk nuốt nước bọt cái ực. Hầm cá sấu? Cái hầm mà trong truyện nguyên chủ đã bị hành hạ đến chết đó sao?
Dunk
Dunk
/ Đừng thẳng người, làm động tác quân đội / Rõ! Thưa đại ca! Tôi hứa sẽ sống như một bóng ma, không tiếng động, không mùi vị, không sự tồn tại! Và không dở bất kì trò gì! Ngài cứ coi tôi như không khí đi ạ!
Joong Archen nhìn cái bộ dạng vừa sợ hãi vừa tấu hài của Dunk, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn vốn dĩ định dọn vào đây để hành hạ cái tên trà xanh này cho bõ ghét một phần vì Phuwin nài nỉ sợ cái tên này đầu độc vị hôn thê của ẻm, nhưng nhìn cái mặt tròn xoe đang tái mét kia, hắn bỗng thấy... cũng vui vui.
Đêm đó, Dunk nằm trên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, trong lòng khóc thầm một dòng sông.
Dunk
Dunk
“Má ơi, cứu con! Ở chung phòng với tử thần, chắc con chưa kịp đẻ con cho hắn như trong truyện thì đã chết vì đau tim rồi! Hiu hiu..”
Cuộc sống ký túc xá này... xem ra thú vị hơn hắn tưởng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play