Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Khoản Nợ Không Kết Thúc!

MÓN NỢ KHÔNG LỐI THOÁT

Chú Thích: ABC = Nói To Abc = Bình Thường 'Abc' = Nói Nhỏ *Abc* = Suy Nghĩ /Abc/= Hành Động 💬Abc = Nhắn Tin 📞Abc = Gọi Điện Thoại
Mưa rơi
Tiếng mưa lộp cộp trên mái tôn cũ của khu trọ. Trên tay em cầm một tờ giấy , siết chặt nó trong tay. Con số in đậm trên đó như đè thẳng xuống ngực em
500 TRIỆU
Số tiền này không phải em nợ mà chính là bố mẹ em nợ để đánh cờ bạc , vì họ không trả được tiền nên đã bị bọn mafia giết chết và bây giờ em phải trả nợ thay cho họ
Con số tuy không lớn cũng không nhỏ nhưng đối với em là một số tiền khủng
Hôm nay là hạn cuối như lời em đã hứa với tên trùm mafia đó
Chắc hẳn tối nay họ sẽ đến tìm em để đòi tiền
Y như rằng
Tối hôm đó
Rầm !
Cánh cửa bị đá mở toang
Ba người đàn ông lạ mặt bước vào như thể họ đã quen với nơi này từ lâu
Họ đứng nhìn quanh một lượt căn nhà rồi ánh mắt lại dừng lại ở Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
C-các anh muốn gì..!?
Đàn Em
Đàn Em
: 500 triệu. Nhớ không ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi nhớ.. Nhưng hiện tại tôi chưa có..
Đàn Em
Đàn Em
Chưa có hay là không có ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi sẽ trả.. Tôi hứa rồi mà..
Người cầm đầu tiến lên một bước
Căn phòng trọ nhỏ vốn đã chật , giờ còn ngột ngạt hơn bao giờ hết
Đàn Em
Đàn Em
Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi Hằng ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi đang tìm việc.. tôi sẽ trả!
Đàn Em
Đàn Em
: Bao giờ?
Khoảng không trở nên im lặng , vốn dĩ em còn không biết mình có thể trả hết hay không
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//giọng run run//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cho tôi thêm thời gian..
Đàn Em
Đàn Em
: Quá nhiều lần !
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Chỉ ba ngày thôi.. làm ơn cho tôi ba ngày..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi hứa sẽ trả mà..
Khoảng im lặng dài
Một tên lấy điện thoại ra nhắn cho một người nào đó
Đàn Em
Đàn Em
: 💬 Đại tỷ, nó bảo cho nó thêm 3 ngày , nó hứa sẽ trả
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
💬 Được! Cứ cho tên đó 3 ngày đi
__________
Đàn Em
Đàn Em
: 3 ngày sau tụi tao sẽ quay lại
Đàn Em
Đàn Em
//ba người quay lưng rời đi//
Không phá đồ
Không đánh đập
Nhưng cô cảm thấy :
Căn phòng này đã không còn của riêng cô nữa rồi
——End——

ĐỦ SỐ NGÀY, THIẾU SỐ TIỀN

Cánh cửa phòng trọ vừa khép lại, không gian lập tức chìm vào im lặng nặng nề.
Số tiền “ba ngày” kia như một tảng đá đè thẳng lên ngực khiến cô khó thở.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
“Ba ngày.. mình đào đâu ra..”
Cô lẩm bẩm, giọng gần như không thành tiếng
Minh Hằng siết chặt tờ giấy ghi số tiền
Em không nghĩ nhiều nữa
Chỉ có một lựa chọn
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
ĐI LÀM!
________________
Quán đầu tiên.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ.. em xin việc ạ..
Người đàn ông phía sau quầy nhìn cô
Người đàn ông
Người đàn ông
Bao nhiêu tuổi ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
M-mười lăm ạ..
Ông ta nhíu mày
Người đàn ông
Người đàn ông
Chưa đủ tuổi. Đi chỗ khác
Không một cơ hội
_______________
Quán thứ hai
Người đàn ông
Người đàn ông
Em làm được ca tối không ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ được ạ !
Người đàn ông
Người đàn ông
Làm lâu dài ?
Câu hỏi đó khiến cô khựng lại
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
D-dạ.. em chỉ cần làm vài ngày..
Ánh mắt người đối diện lập tức lạnh xuống
Người đàn ông
Người đàn ông
Vài ngày thì thôi
________________
Quán thứ ba
Người đàn ông
Người đàn ông
Có hồ sơ không ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ chưa..
Người đàn ông
Người đàn ông
Không có hồ sơ không nhận
_______________
Quán thứ tư
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Bên chị đủ người rồi em
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Em làm ít tiền cũng được ạ..
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Không được em
_______________
Trời bắt đầu nắng gắt
Em vẫn đi
Hết chỗ này đến chỗ khác
Nhưng chỉ nhận lại..
“Không nhận”
“Đủ người rồi”
“Quay lại sau đi”
“Không phù hợp”
Những câu nói giống nhau-
Lặp lại liên tục
________________
Chiều
Chân em cũng đã bắt đầu đau
Nhưng em vẫn bước đi
Cuối cùng-
Một quán ăn nhỏ đồng ý cho em làm tạm
Bà chủ
Bà chủ
Làm được thì làm
Bà chủ
Bà chủ
Lương tính theo ngày, nhưng ba ngày mới trả một lần.
Em khựng lại
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
B-ba ngày… mới trả ạ?
Bà chủ
Bà chủ
Ừ. Không làm đủ thì không có tiền.
Không công bằng.
Nhưng—
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ.. em làm!
_______________
Ngày đầu tiên
Hằng làm đến đêm khuya
Bưng bê
Dọn dẹp
Rửa chén
Tay đã đỏ lên vì nước nóng
Nhưng em không ngừng làm việc
_______________
Đêm thứ hai
Hằng ngồi trong căn phòng trọ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Đếm tiền//
Một lần
Hai lần
Ba lần
Vẫn thiếu..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
‘Còn một ngày..’
________________
Ngày cuối
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//làm việc//
Nàng làm từ sáng tới tối
Không ăn
Không nghỉ
Chỉ làm
Có lúc-
Nàng đứng không vững
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//suýt ngã//
Bà chủ
Bà chủ
Em ổn không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
..Dạ ổn.. //tay run run//
Tối
Hạn đã đến
Em trở về căn phòng trọ của mình
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Ngồi xuống//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Đặt tiền ra trước mặt//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Nhìn chằm chằm//
Rất lâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
‘Không đủ..’
Không gian im lặng
Bỗng..
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//cứng người//
Không cần hỏi, cô cũng biết
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa
Mạnh hơn
“Mờ cửa ra”
Giọng nói lạnh lẽo
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Đứng dậy bước chậm chậm về phía cửa//
Cánh cửa mở ra..
Hai người đàn ông đứng đó
Ánh mắt lạnh lẽo
Đàn Em
Đàn Em
: Đến giờ rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//siết chặt tay//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cho tôi thêm thời gian..
Đàn Em
Đàn Em
: Tiền!
Một từ
Ngắn
Nhưng lạnh
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//đưa số tiền mình đang có//
Người kia nhìn xuống
Rồi cười nhạt
Đàn Em
Đàn Em
: Thiếu
Không khí đông cứng
Họ đánh thuốc mê cô rồi đưa cô đi
Lần này..
Không còn cơ hội từ chối..
—End—

THU HỒI CON NỢ

Mí mắt nặng trĩu
Minh Hằng mở mắt
Ánh đèn trần đập vào mắt, chói đến khó chịu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//bật dậy//
Đầu đau như búa bổ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
“Đây là đâu?”
Căn phòng xa lạ
Sạch
Rộng
Không phải phòng trọ của cô
Ký ức dội về
Cửa
Hai người đàn ông
Mùi lạ
Rồi.. tối
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//siết chặt tay//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
“Bị bắt rồi..”
Cạch
Cửa mở
Đàn Em
Đàn Em
: Dậy! //giọng lạnh//
Không một lời giải thích
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Chưa kịp phản ứng//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Bị kéo đứng lên//
Hành lang dài
Đèn trắng lạnh
Tiếng bước chân vang lên khô khốc
Cánh cửa lớn bật mở
Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng.. nhưng sắc như dao
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đưa lại đây
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Bị đẩy tới//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Suýt ngã//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đứng thẳng!
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Gượng đứng dậy//
Ánh mắt đối diện
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tiền đâu ?
Không chào hỏi
Không vòng vo
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Siết chặt tay//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Không đủ!
Im lặng
BỐP
Một cái tát
Âm thang vang lên sắc lạnh
Hằng nghiêng hẳn sang một bên.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Tai ù đi//
Không ai can thiệp
Không ai bất ngờ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Đứng không vững//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Nhưng vẫn gượng lại//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
T-tôi đã làm..-
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Im !
Một từ
Cắt ngang
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Đứng dậy//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Từng bước tiến lại//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nghĩ tôi cần nghe lí do ?
Không phải câu hỏi
Áp lực đè xuống
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Lùi lại//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Chạm tường//
Không còn đường
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ba ngày //nói chậm//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi cho cô ba ngày
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô mang về cái này ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Ánh mắt hạ xuống số tiền ít ỏi//
Một cái cười lạnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đang coi thường tôi ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Không.. //giọng run run//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy đây là gì ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Không trả lời được..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//quay sang đàn em//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đưa cô ta đi //giọng lạnh//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//giật mình//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Đ-đi..đâu?
Không ai trả lời
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Bị kéo đi//
______________
Một phòng khác
Đàn Em
Đàn Em
: Gọi!
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
G-gọi ai..?
Đàn Em
Đàn Em
: Bất kì ai có thể trả tiền cho cô
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Cầm điện thoại//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Tay run//
Mở danh bạ
Trống rỗng
Không ai
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi không có
Đàn Em
Đàn Em
: Không có ?
Một tiếng cười nhạt
Đàn Em
Đàn Em
: Vậy cô hết giá trị
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Tim thắt lại//
Em bị kéo ra ngoài một lần nữa
_____________
Một căn phòng rộng
Nhiều người đứng đó
Ánh mắt đổ dồn về phía em
Đàn Em
Đàn Em
: ĐỨNG YÊN!
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Đứng yên//
Cánh cửa mở
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Bước vào//
Không khí lập tức nặng xuống
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thế nào ?
Đàn Em
Đàn Em
: Thưa đại tỷ, không có khả năng chi trả ạ !
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Gật nhẹ//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đúng như tôi nghĩ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Bước lại gần//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô thấy chưa ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không có tiền
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không có người
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không có đường lui
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Siết chặt tay//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy cô muốn gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Cúi xuống//
Ánh mắt đối diện
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô !
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Sững lại//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
G-gì..?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô sẽ trả nợ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bằng chính mình
Không khí đông cứng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi không làm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Cười khẽ//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Được !
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//quay sang//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đưa cô ta đi //giọng lạnh//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Xử lý
Hai người bước tới
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Lùi lại//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Khoan!
Không ai dừng
Khoảnh khắc đó
Em hiểu
Không còn đường
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dừng lại!
Mọi người khựng lại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//quay đầu//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Thở gấp//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi làm..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Nhìn nàng//
Rất lâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Biết điều !
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//quay lưng//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đưa cô ta về phòng //nói với đàn em//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngày mai bắt đầu
Cánh cửa đóng lại
Nàng đứng đó
Không còn là người tự do nữa
—End—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play