Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【 Rekkyou Sensen - BNHA 】Đấu Tranh Dành Hoà Bình

𝟏.

Ngày hôm đó.. Không khí trời rét buốt, lạnh như muốn xé toạc từng lớp phổi và tế bào.
Trận chiến định mệnh của những kẻ sống sót, chính thức bắt đầu.
Không còn hi vọng cứu lấy đồng bào mình nữa. Hoàn toàn vô vọng, càng lún sâu, càng tuyệt vọng.
Cho đến cái ngày đó..
Anh hùng đại diện của Việt Nam.
Lương Thơ.
Kéo theo cơ thể tàn tạ, không còn nguyên vẹn bước đến sàn đấu. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn chợt loé lên vầng sáng.. Kiên định đến lạ.
Trong số người sống sót, còn nguyên vẹn, chỉ còn đếm trên một vài ngón tay. Số còn lại.. Người chết, người thực vật, người tàn phế.
Thơ nhìn xuống khán đài.
Lần đầu tiên..
Cô thấu hiểu trận chiến này.
Từ trước đến giờ, cô luôn nghĩ, chỉ khi mình chiến thắng, mình sẽ cứu được đồng bào đang lâm nguy của mình. Cô trao toàn bộ bi vọng, sức mạnh của mình vào giải đấu này. Chứng kiến.. Từng người một ngã xuống.
Muốn sống sót, không bao giờ có đường khi chỉ biết chém giết. Không có thứ gọi "Trời ban", chỉ một giải đấu làm sao khiến hàng vạn người đang nguy kịch sống dạy.
Tại sao mọi người luôn cầm cự được? Dù không có giải đấu này, họ vẫn sống. Vậy tại sao phải tham gia giải đấu này? Đặt cược mạng sống mình, cả đồng bào mình lên ván cờ may rủi này. Mà chưa từng nghĩ, trước khi trận chiến này xảy ra, sao ai không nghĩ tại sao mình còn sống, chờ đến ngày quyết chiến.
Ban đầu, Thơ cũng nghĩ như bao người. Muốn chiến thắng để cứu rỗi đất nước mình, nhưng càng đi sâu, cô càng nhận ra sự trống rỗng.
Thơ nghĩ.. Mình cố gắng vì điều gì?
Muốn đồng bào mình phải sống thật tốt.
Nhưng đổi lại là những người vô tội khắp nơi phải chết, xác chồng xác. Những người khác phải chết một cách oan uổng, cô độc.
Hay muốn đồng bào mình vẫn sống, nhưng chịu khổ.
Nhưng đổi lại là những người khác được sống? Không phải chết một cách vô dụng.
Cứu rỗi?
Nhưng lấy của những người khác để bù đắp lại cho bản thân mình. Vậy thì.. Nó có còn gọi là quy luật không?
Chỉ khi nhìn sâu vào tận bóng tối sâu thẳm nhất.
Một câu hỏi lớn được đặt ra từ đây.
Ô nhiễm môi trường là tiến trình dài hạn. Con người đã thích nghi, sống chung với ô nhiễm từ lâu. Sẽ không có chuyện đến năm 2206 thì sống, năm 2207 thì chết sạch. Dự báo "100 năm diệt vong" không đủ cơ sở để biện minh cho hành động cực đoan ngay lập tức.
Nó dự báo: Nếu giữ nguyên quỹ đạo, xác suất con người chết là rất cao. Nhưng, nó không nói phải hành động ngay, yêu cầu giết bớt ngay, nó đưa ra xác suất. Và biến nó thành lí do để trở thành "án tử chắc chắn".
Giải đấu không nhằm mục đích "cứu nhân loại". Mà đang theo chiều hướng duy trì quyền lực, tái cấu trúc thế giới theo lợi ích của kẻ cầm quyền cao nhất. Không thể cứu tất cả, đoàn kết là không khả thi, chỉ có chiến đấu để chọn. Nhưng nhân loại vẫn còn sống, còn thời gian để bàn bạc, còn thời gian để thảo luận về phương pháp, thay vì cực đoan chém giết lẫn nhau.
Nếu không làm gì, con người có thể chết dần. Nhưng còn hi vọng cứu rỗi.
Nếu tổ chức giải đấu, giết ngay hàng triệu người. Đổi lấy một "tương lai chưa chắc xảy ra".
Vậy nên..
Thơ có mặt ở đây.
Để vạch trần.
Cô nghiến răng, cơn đau từ dư chấn trước vẫn còn động lại. Mỗi lần cử động cứ như một lần bị té toạc cả nội tạng.
Liều mình, nhảy khỏi lan can vào khu vực sân thi đấu. Khẩu súng quen thuộc vẫn trên tay, nhưng thay vì nhắm vào những con người khác, lần này.. Mục tiêu chính là "Trí tuệ nhân tạo Gaia".
Cô không khoan nhượng mà nổ súng ngay lập tức.
**ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!**
Viên đạn có sức công phá lớn, không hề trật mục tiêu dù chỏ vài mm. Ghim chuẩn xác vào Trí tuệ nhân tạo Gaia.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Có nghe không hả!? Rốt cuộc các người tổ chức giải đấu với mục đích gì hả!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Các người nói về ngày tận thế.. Như thể nó là một nhát chém rơi xuống cổ nhân loại sau 100 năm nữa!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Nhưng nhìn cho kĩ vào!
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Chúng ta đang đứng ở đây! Đang thở, đang sống.. Trong chính cái thứ mà các người gọi là "tận thế đang đến"!!?
Cô nâng cao tông giọng mình lên, càng nói càng hăng, càng quyết liệt hơn nữa. Khẩu súng vẫn cầm chắc trên tay.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Nếu Trái Đất này thực sự sụp đổ theo cách mà các người rêu rao, thì nó đã không chờ đến đúng 100 năm sau để kết thúc tất cả đâu!!
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Sự hủy hoại làm sao đến được như một bản án hứa hẹn chứ! Nó chỉ đến bất chợt, dai dẳng.. Và con người như chúng ta phải học cách chịu đựng nó, chứ không phải buông bỏ!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Thứ các người đang sợ.. Cuối cùng là cái quái quỷ gì!??
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Là diệt vong.. Hay là sự thật rằng các người không thể được tương lai!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
"Trí tuệ nhân tạo Gaia" chưa từng nói rằng nhân loại sẽ chết! Nó chỉ bảo môi trường sẽ bị hủy diệt, nó chỉ đưa ra một xác suất, một khả nằn mà thôi!? Các người coi, các người đã biến nó thành án tử hình rồi đó!
Càng nói, Thơ lại càng không thể dừng lại. Mặc cho cổ họng đau rát đến hộc máu, cô vẫn cất cao giọng nói..
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Nó chưa bao giờ nói con người sẽ chết toàn bộ! Vậy mà các người lại kêu gọi, chiến đấu chém giết lẫn nhau để những sinh mạng vô tội hi sinh!
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Đó mà là sự cứu rỗi sao!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Thật nực cười!
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
NovelToon
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Nếu thật sự không còn cách nào khác.. Nếu thật sự phải hi sinh.. Thì sao không phải tất cả chúng ta cùng đối mặt!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Tại sao phải chọn đấu trường! Các người nói rằng đoàn kết là không thể!!
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Nhưng không... Chính các người, mới là kẻ dốt nát từ bỏ nó trước tiên!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Các người dựng lên cái gọi là "Quyết Chiến Diệt Quốc" không phải vì nó là con đường duy nhất, mà vì nó là con đường có lợi nhất cho những kẻ đang đứng trên đỉnh!
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Các người chiến tranh toàn diện?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Không... Các người chỉ sợ một cuộc chiến mà các người không thể kiểm soát mà thôi!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Nên các người thu nhỏ nó lại, đóng khung nó. Biến nó thành một trò chơi... Nơi mạng sống của những anh hùng đại diện trở thành đơn vị tính toán!
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Và rồi, các người tự ngủ mình rằng: Ít nhất chúng ta đang cứu được một phần!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Nhưng sự thật là gì...!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Trái Đất chưa giết chúng ta. Nhưng chính chúng ta... Đã chọn giết chết lẫn nhau trước khi điều đó kịp xảy ra!?
Thơ ngẩng cao đầu lên, trực tiếp đối đầu với hai "Trí tuệ nhân tạo", đang đứng trước mặt mình.
Không lùi bước, thậm chí.. Còn bùng nổ.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Con người vốn có thể ngồi cùng nhau để bàn bạc phương án đối phó. Nhưng không.. Họ chọn tin tưởng vào cuộc chơi này! Sẵn sàng bỏ rơi tất cả!?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Vậy rốt cuộc lí do gì khiến các người tuyệt đối tin tưởng vào giải đấu này!?
Thơ không sợ, ngược lại.. Cô dám chĩa thẳng mũi sống vào kẻ đó.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Thưa cô Thơ, cô đang làm dán đoạn trận đấu đấy? Vui lòng rời khỏi đây.
Sắc mặt cô ta trầm xuống, giọng hạ trầm xuống một cách rõ ràng. Như đang đe doạ.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Ngay tại đây.. Dù có chết! Trận chiến này vô nghĩa, chỉ để tìm ra một quốc gia duy nhất được phép sống, tại sao các người không liên minh với nhau như trước kia để giải quyết khủng hoảng!
Thơ không do dự nữa.
Cô giơ cao khẩu súng trên tay, nòng súng nhắm thẳng vào Gaia. Bóp còi không khoan nhượng.
**ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!**
Từng tiếng súng vang lên như từng cơn giận dồn lại từ trước đến giờ. Từng viên là dành cho những người vô tội khác để chết.
**ĐOÀNG! ĐOÀNG!**
Những tiếng súng, kéo theo suy nghĩ của những kẻ đang đứng đó. Các anh hùng còn sống sót, các thủ tướng.. Những ánh mắt lần lượt dao động.
Gaia lập tức phản công.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Đánh giá: Nguy cơ lan truyền nhận thức. Cần loại bỏ!!
Một tia sáng loé lên.
NovelToon
Không có tiếng súng.
Không có lời cảnh báo.
Một tia năng lượng xuyên qua cơ thể Thơ, xé toạc một mảng lớn da thịt.
Cơ thể cô khựng lại.
NovelToon
Khẩu súng rơi xuống đất.
Âm thanh kim loại va chạm với sàn vang lên khô khốc.
Máu đỏ tươi bắt đầu thấm ra, nhưng cô không nhìn xuống. Ánh mắt cô hướng về phía đám đông, phía những vị anh hùng khác.. Và Chủ tịch nước Việt Nam - Lương Hiền.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Thấy chưa.. //Bật cười//
Giọng cô nhỏ dần..
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
.. Nhìn đi.. Cách nó "cứu" chúng ta đấy.
Cô ngã xuống.
Máu đỏ lan ra từ vết thương ở ngực, ướt đẫm cả sàn.
Kéo theo ánh mắt kinh hoàng của những người khác. Và sự tuyệt vọng của Lương Hiền..
???
???
THƠ!!
Lương Hiền từ trên khán đài, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Lao xuống, ôm chặt lấy thân xác đang dần lạnh đi của em gái mình.
Lương Hiền  « Vietnam»
Lương Hiền « Vietnam»
T- Thơ.. Tỉnh dậy đi em..! Đừng làm chị lo..
Lương Hiền  « Vietnam»
Lương Hiền « Vietnam»
Đ- Đừng chết.. E- Em là người thân duy nhất của c- chị mà..
Hiền ôm chặt thân xác của em gái, mắt bỗng cảm thấy cay xè. Những giọt nước mắt trực trào rơi, nhỏ xuống gương mặt vô hồn của Thơ..
NovelToon
Thơ ghét nhất là nhìn thấy chị gái mình khóc.
Nếu chưa chết, cô sẽ vội vã ôm Hiền vào lòng.
Những người khác nhìn, trong lòng họ chỉ là sự băng khoăn, kinh hoàng. Nhưng lần đầu tiên, họ rực lên ý chí chống lại Gaia.
Qua lời tuyên thệ của Lương Thơ.
Hiền buông lỏng em gái, nhìn gương mặt ấy một lần nữa.
NovelToon
Cơ thể lạnh lẽo.
Mắt mở hé, nhưng vô hồn, không còn sự sống.
Hiền thề với lòng mình: Nếu không chấm dứt chuyện này, cô sẽ ân hận đến suốt đời. Nợ cũ, nợ mới, cho những người khác đã chết, và cả em gái. Cô quyết không để em mình chết trong uất ức.
°×°~~~°×°~~~°×°
. . .
. . .
Author
Author
Truyện này ấp ủ lâu lắm rồi, mà không dám đăng.
Author
Author
Đợi hôm nay 30/4 rồi đăng cho nó ý nghĩa.
Author
Author
30/04 - Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước!🇻🇳🇻🇳🇻🇳

𝟐.

Sau cái chết của Thơ.
Thế giới này không thay đổi ngay lập tức. Không có cuộc nổi dậy tức thì, không có tiếng hô vang phản kháng. Chỉ có một khoảng lặng lan ra, chậm rãi, nặng nề, như thể từng con người đang bị ép phải đối diện với chính ký ức của mình.
Họ bắt đầu nhớ.
Những trận đấu họ từng tham gia.
Những lần họ buộc phải ra tay để sống sót.
Những cái chết mà họ từng cấp nhận, từng gọi là "cần thiết".
Và rồi, lần đầu tiên, họ hiểu.
Họ chỉ là những kẻ được giữ lại.
Sự thật ấy lan đi như một vết nứt, âm thần nhưng không thể dừng lại. Và từ vết nứt đó, liên minh được hình thành.
Ít ỏi, rời rạc, nhưng là tất cả những gì còn lại.
Trong số đó, có những cái tên đứng trên nhiều chiến trường, từng sống sót qua vô số trận đấu... Nhưng chưa bao giờ bất lực như lúc này.
Hasuichi của Nhật Bản đứng lặng rất lâu sau khi nhìn thấy Thơ ngã xuống. Anh không nói gì, chỉ nhìn về nơi đó với ánh mắt trống rỗng, như vừa đánh mất một điều gì đó mà anh đang trân quý.
Luka của Úc siết chặt tay đến mức khớp xương trắng bệnh. Cậu quay đi, nhưng không phải để tránh nhìn.. Mà vì nếu tiếp tục đứng đó, cậu biết mình sẽ phát điên lên.
Hui Xiyi của Trung Quốc không nói một lời. Chỉ có ánh mắt không còn như trước nữa, không còn là lạnh lùng đơn thuần.. Mà là thứ lạnh đến mức chứa đựng cả sự phẫn nộ bị nén lại.
Và tất cả họ đều có chung một điều...
Họ chứng kiến Thơ ngã xuống.
Một cô bé.
Một trong những người trẻ tuổi nhất.
Một người mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng lại luôn là đứng ra khi người khác chùn bước. Một người không nói nhiều về lòng yêu nước.. Nhưng từng hành động, từng lựa chọn đều đang chứng minh điều đó rõ hơn bất kì ai.
Cô không phải là người mạnh nhất.
Nhưng cô là người... Dám nói ra những điều không ai dám.
Vì vậy...
Cô chết, có người hận.
Liên minh hình thành cũng từ đó.
Không có nghi thức, không có lời thề, chỉ có sự thật vừa được phơi bày và một quyết tâm không thể quay đầu.
Ở trung tâm của tất cả, Lương Hiền đứng đó.
Chị gái của Thơ.
Cô không còn là chính mình của trước đây. Đôi mắt trống rỗng, nhưng sâu bên trong lại cháy lên một thứ gì đó dữ dội đến mức người khác không dám lại gần.
Hình ảnh đó lặp lại, không ngừng, như một vết cắt không bao giờ khép lại.
Cơ thể Thơ không vòng tay cô, nhẹ đến mức đáng sợ. Không hơi ấm, cái lạnh lan dần trên từng đầu ngón tay, như một lời khẳng định tàn nhẫn mọi thứ đã kết thúc.
Hiền đã ôm chặt em mình.
Nhưng cái lạnh vẫn lan.
Và Thơ.. Không mở mắt.
Lương Hiền  « Vietnam»
Lương Hiền « Vietnam»
Lỗi của chị..
Cô nói điều đó không biết bao nhiêu lần.
Cuộc cách mạng bắt đầu.
Không phải vì họ tin sẽ thắng.
Mà vì họ chiến đấu với sự im lặng, mỗi hành động đều chính xác đến lạnh lẽo.
Nhưng Gaia không phải thứ có thể bị lay chuyển dễ dàng.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Ngươi nghĩ mình đang đối đầu với ai?
Nó không có cảm xúc.
Không sai lầm, không dừng lại.
Từng người một trong liên minh ngã xuống. Từng kế hoạch bị phá vỡ, từng hi vọng bị bóp nghẹt trước khi kịp thành hình.
Cho đến khi..
Họ bị dồn vào đường cùng.
Hiền đứng giữa chiến tuyến, hơi thở nặng nề chưa từng có. Xung quanh cô là những con người đã chiến đấu đến giới hạn.
Bàn tay cô siết chặt khối thuốc nổ. Kim loại lạnh buốt, giống hệt cái cảm giác khi cô chạm vào cơ thể Thơ ngày hôm đó.
Hiền nhắm mắt, rồi mở ra.
Ánh mắt cô không còn dao động.
Lương Hiền  « Vietnam»
Lương Hiền « Vietnam»
Người Việt Nam...
Giọng cô khàn đi.
Lương Hiền  « Vietnam»
Lương Hiền « Vietnam»
..Không sợ trời, không sợ đất!
Cô lao đi, xé toạc khoảng cách. Tiến thẳng về phía Gaia.
Cô bám vào nó, hai tay siết chặt, như đang giữ lấy tất cả những gì còn lại.
Gaia phản ứng ngay.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Ngươi... Biến đi!
Một cánh tay của Hiền bị Gaia thổi bay, tứ chi lìa khỏi xác. Hiền đau, nhưng cô chỉ nghiến răng, quyết không buông.
Băng thuốc nổ được giữ chặt, vùng với ý chí của Hiền.
Dù bị thương, dù đau đớn nhưng cô không buông.
Nhưng Gaia không đời nào để chuyện đó xảy ra dễ dàng.
Trong cùng khoảnh khắc đó..
Toàn bộ hệ thống chip điều khiển mặt nạ dưỡng khí của 16 quốc gia đều bị vô hiệu hoá hoàn toàn.
Không lời cảnh báo, không âm thanh.
Những con người vẫn vòn sống dưới sự kiểm soát của Gaia lập tức gục xuống.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Olivia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Olivia
Phát hiện nguy cơ cần phải loại bỏ: Lương Hiền.
Olivia xuất hiện, vừa lúc định kết liểu Hiền..
Hasuichi là người đầu tiên ngăn chặn, đỡ toàn bộ sát thương.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Olivia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Olivia
Loại bỏ!
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Loại bỏ!
Từng người một.. Ngã xuống.
Máu chảy, người đỗ.
Một tia sáng loé lên.
Khối thuốc nổ trên người Gaia phát nổ, sức công phá đủ lớn để tạo thành một cột khói cao vút trời.
Sau dư chấn, cơ thể Hiền buông xuôi. Cùng hi vọng gặp lại em gái.. Dù ở đâu.
Nhưng Gaia chỉ bị thương, không bị tiêu diệt.
Những người còn lại đều bị tiêu diệt, không sót một ai.
Hiền với chút hơi thở yếu ớt, chỉ biết nghiến răng khi nhìn từng người một ngã xuống, máu lan khắp nơi.
Lương Hiền  « Vietnam»
Lương Hiền « Vietnam»
Khốn khiếp...
Cô chỉ biết, họ thất bại, thế giới này không còn cơ hội được cứu sống.
Ánh mắt mờ dần, rồi gục hẳn.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Cách mạng đã bị dập tắt.
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trí Tuệ Nhân Tạo - Gaia
Trật tự thế giới đã được khôi phục.
Giọng nói của Gaia vang lên, không thay đổi.
Thế giới này hoàn toàn diệt vong, không còn ai có thể ngăn chặn hai trí tuệ nhân tạo này nữa.

𝟑.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc.
Không còn ai đứng lên, không còn ai phản kháng. Không còn bất kì tia hi vọng nào sót lại sau khi cuộc cách mạng bị dập tắt hoàn toàn.
Nhưng..
Lương Thơ mở mắt.
Không phải bóng tối.
Không phải giữa đống đổ nát.
Cũng không phải trên chiến trường thảm khóc.
Trước mắt cô.. Là một bầu trời xanh.
Một màu xanh trong trẻo đến mức xa lạ.
Thơ không cử động ngay. Cô chỉ nằm đó, mắt mở to, như thể đang cố hiểu thứ mình đang nhìn có phải thật hay không. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi cò tươi và đất ẩm.
Một thứ mùi mà cô chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy.
Cô đang nằm trên một bãi cỏ.
Xanh mướt, mềm, không vết cháy, không tro bụi.
Chỉ có.. Sự yên bình.
Thơ từ từ ngồi dậy. Cơ thể cô vẫn còn cảm giác nặng nề, nhưng không đau. Không có vết thương xuyên qua người như khoảnh khắc cuối cùng cô nhớ.
Cô nhớ rõ: Mình đã chết.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Đây là đâu..?
Giọng nói cô khẽ vang lên, lạc lõng giữa không gian rộng lớn.
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió..
Thơ đứng lên, chậm rãi bước vài bước trên thảm cỏ. Mỗi bước chân đều thật, từng cảm giác đều rõ ràng. Cô đưa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình.. Không máu, không vết thương, không dấu vết của trận chiến.
Một thế giới như thế này..
Lẽ ra không tồn tại.
Không khí trong lành đến mức khiến cô cảm thấy khó tin. Không có cảm giác nặng nề quen thuộc của một thế giới bị ô nhiễm nặng. Không có mối nguy nào rình rập trong từng hơi thở.
Đây là thứ mà tất cả mọi người từng chiến đấu để dành lấy, thậm chí còn không bằng.
Nhưng..
Thơ chưa kịp suy nghĩ thêm.
Một cơn choáng ập tới.
Tầm nhìn của cô chao đào, âm thanh xung quanh mờ dần. Cơ thể mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Mọi thứ tối sầm.
-
-
Đợi đến khi Thơ mở mắt thêm lần nữa, thứ đầu tiên cô thấy không phải bầu trời.
Mà là màu trắng.
Trắng đến chói mắt.
NovelToon
Trần nhà, tường, đèn, túi truyền nước.
Cô nằm trên một chiếc giường, tay bị cố định bởi những ống kim truyền nước.
Cô lại nhắm mắt, vì mệt mỏi.
NovelToon
Một cảm giác xa lạ, nhưng không đáng sợ.
Thơ còn chưa kịp ngồi dậy..
Thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.
Một người phụ nữ bước vào. Áo khoác blue trắng, gương mặt hiền hoà, ánh mắt mang theo sự lo lắng.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Bác Sĩ : Em tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào?
Thơ không trả lời ngay. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt..
Chưa kịp nói gì..
Một người khác bước vào.
Người này trẻ hơn, mái tóc sáng, biểu cảm có phần nhẹ nhõm khi thấy Thơ đã tỉnh.
Fuyumi Todoroki
Fuyumi Todoroki
Tôi là Todoroki Fuyumi. Em có thể.. Cho tôi biết em là ai không? Có gì tôi giúp em gọi cho gia đình.
Thơ im lặng vài giây.
Rồi đáp, chất giọng bình thản đến mức lạnh lẽo.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Người Việt Nam, không có gia đình...
Thơ nhìn cô gái đó.
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Chị gái mất tích.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng trong vài giây.
Fuyumi nhìn người trước mặt. Một đứa trẻ, rõ ràng là vậy. Gương mặt còn trẻ, vóc dáng nhỏ, nhưng ánh mắt... Lại chẳng giống đứa trẻ nào cô từng gặp.
Kiên định, gan dạ, trầm ấm..
Fuyumi Todoroki
Fuyumi Todoroki
Em... Bao nhiêu tuổi?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
Mười sáu.
Sự im lặng kéo dài.
Fuyumi nhìn cô. Thật không biết nên nói gì, nhìn Thơ rất giống con trai.. Nhưng vẫn xen kẻ chút nữ tính. Giọng nói trầm, ấm áp, khiến cô không xác định được Thơ là nam hay nữ.
Nhưng sau một lúc trò chuyện, Fuyumi mới vở lẽ..
Thơ không biết gì về quirk, cũng không biết gì về thế giới hiện tại. Nhưng về công nghệ, Thơ rất rành và giỏi.
Fuyumi Todoroki
Fuyumi Todoroki
Em.. Biết quirk không?
Lương Thơ  « Vietnam »
Lương Thơ « Vietnam »
//Cau mày// Quirk... Là gì?
Fuyumi bối rối thật sự.
Cô chưa gặp đứa trẻ nào 16 tuổi lại không biết đến sự tồn tại của Quirk. Và trong chẳng giống người ở thời đại này, từ phong cách ăn mặc, đến cách tiếp thu kiến thức nhanh như thổi.
Vài ngày sau.
Fuyumi nhận ra, Thơ lại khác so với những bạn nữ khác. Mạnh mẽ và nhanh nhẹn, lại còn dũng cảm hơn hoàn toàn.
Sau khi hoàn tất kiểm tra và chắc chắn Thơ không gặp nguy hiểm, Fuyumi đưa ra quyết định.
Fuyumi Todoroki
Fuyumi Todoroki
Em.. Có thể ở tạm nhà chị trong một thời gian.
Không phải vì thương hại.
Mà vì cô không thể bỏ mặc một đứa trẻ như vậy.
Fuyumi đưa Thơ về nhà cô. Một ngôi nhà gọn gàng, yên tĩnh, nhưng mang một cảm giác.. Không hoàn toàn ấm áp.
Và Thơ cũng đã hiểu lý do tại sao.
Một người đàn ông. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt cau có, sự hiện diện áp đảo đến mức không cần nói thêm câu nào cũng khiến người khác dè chừng.
Todoroki Enji.
Một ánh nhìn đánh giá.
Lạnh, thô ráp.
Chỉ khoảnh khắc đó thôi.
Cô hiểu căn nhà này khi có một người bố như vậy chẳng thể nào ấm áp được.
Vẻ bề ngoài thì là bình yên, còn bên trong.. Hỗn loạn hơn những gì Thơ nghĩ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play