[AllSiro] Tàn Niệm?
Chương I: U Nguyệt Tông...-?
@Noir - [ Author ]
Truyện này chắc là kết HE á
@Noir - [ Author ]
Cụ thể là..
@Noir - [ Author ]
Huhu Ending🌻✨
@Tiểu Bạchྀིྀི
Tỷ lảm nhảm nhiều quá đấy
@Noir - [ Author ]
Ta đâu có lảm nhảm đâu
@Tiểu Bạchྀིྀི
Tỷ mau im đi
Dạ phong len lỏi qua từng tầng linh mạch, thấm vào hậu sơn của U Nguyệt Tông, mang theo một loại tịch mịch khó gọi tên. Trúc ảnh lay động, thanh âm va chạm nhẹ như tiếng thở dài của một thứ gì đó đã bị lãng quên quá lâu. Neyuq đứng trước cấm địa, tay nắm chặt lệnh bài, ánh mắt không dao động, nhưng nơi đáy lòng lại có một luồng cảm giác dị thường, không phải sợ hãi, mà là một loại triệu hoán mơ hồ, như có thứ gì đó đang gọi hắn từ sâu trong hư vô.
@? ? ?
Trưởng lão: Cấm địa hậu sơn, vô lệnh bất nhập
Lời dặn của trưởng lão vẫn còn văng vẳng, nhưng Neyuq vẫn bước tới, không hề do dự. Khi bàn chân chạm đến ranh giới kết giới, linh văn cổ xưa lập tức sáng lên, như thiên võng giăng kín, tản ra uy áp khiến không gian xung quanh nặng nề. Thế nhưng kỳ lạ thay, kết giới không hề phản phệ, ngược lại như mặc nhận sự tồn tại của hắn. Neyuq khẽ nhíu mày, nhưng không dừng lại, tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Càng đi, không gian càng tĩnh. Không gió, không linh khí dao động, không sinh tức. Giống như nơi này không còn thuộc về thiên địa, mà là một đoạn bị cắt rời khỏi thời gian. Và rồi hắn nhìn thấy...một thân ảnh bạch y ngồi dưới gốc cổ thụ khô héo. Y không động, không thở, không mang bất kỳ khí tức nào của sinh mệnh, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Hắc phát buông dài, xích thanh dị đồng nhàn nhạt mở ra, sắc đỏ ấy không giống người sống, mà giống như tàn huyết còn sót lại sau một kiếp đã kết thúc.
Neyuq dừng lại, trong lòng thoáng chấn động, nhưng vẫn lên tiếng.
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi là ai?
Không có hồi đáp. Bạch y nhân vẫn nhìn về một phương vô định, như thể câu hỏi kia chưa từng tồn tại. Neyuq tiến gần hơn, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách vài bước chân.
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi không nghe thấy ta?
Lần này, xích thanh dị đồng khẽ động, rất chậm, giống như phải mất rất lâu y mới nhận ra có người trước mặt. Ánh nhìn rơi trên người Neyuq, lạnh lẽo mà trống rỗng.
Thanh âm khàn nhẹ, như đã rất lâu rồi chưa từng được cất lên.
Neyuq siết chặt tay, ánh mắt sắc lại.
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi là đệ tử U Nguyệt Tông?
Người kia im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ một khái niệm xa lạ.
@? ? ?
?: U Nguyệt Tông…/Khẽ lặp lại/
@? ? ?
?: Tên gọi… chỉ là ký hiệu để phân biệt những thứ vốn không khác nhau. Khi không còn ai nhớ, danh xưng cũng chỉ là một mảnh tro tàn....
@LeeYungWii – Neyuq
/Khẽ cau mày/
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi ở trong cấm địa, sao lại không biết?
Lần này, thanh âm cắt ngang, không mạnh nhưng lại khiến không gian như khẽ rung lên.
@? ? ?
?: Nơi này không thuộc về ta, cũng như ta không thuộc về bất kỳ nơi nào. Một thứ không có căn nguyên, thì làm sao có thể gọi là "ở"?
Dạ phong nổi lên, tà áo trắng khẽ lay, và trong khoảnh khắc ấy, Neyuq nhận ra thân thể người trước mặt đang mờ đi. Không phải ảo giác, mà là thật sự tan dần, như một hình ảnh bị xóa khỏi thế gian. Hắn theo bản năng đưa tay ra, muốn chạm vào, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua khoảng không lạnh lẽo, không có bất kỳ xúc cảm nào.
@LeeYungWii – Neyuq
/Đồng tử co rút/ Không thể nào...
Bạch y nhân nhìn hắn, xích thanh dị đồng thoáng qua một tia dao động rất nhỏ.
@? ? ?
?: Ngươi… chạm vào hư vô, lại mong nhận được hồi đáp. Đó là sai lầm đầu tiên của sinh linh
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Y im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói.
@? ? ?
?: Nếu một người bị xóa khỏi ký ức của thế gian, thì hắn còn tồn tại không?
@? ? ?
?: Thân thể có thể tiêu tán, linh hồn có thể luân hồi, nhưng thứ định nghĩa một "người"… là ký ức của kẻ khác
Giọng nói của y rất nhẹ, nhưng từng chữ lại nặng như rơi xuống vực sâu.
@? ? ?
?: Khi không còn ai nhớ, tồn tại và không tồn tại… còn khác nhau sao?
@LeeYungWii – Neyuq
/Siết chặt tay/ Ngươi…tự nói bản thân mình?
@? ? ?
?: Ta không biết...
Y cắt ngang, ánh mắt lại rơi vào hư vô.
@? ? ?
?: Ta không nhớ mình là ai, không nhớ đã từng sống hay chết. Chỉ biết rằng ta ở đây… và rồi lại không ở đây
Thân thể y mờ dần thêm một chút.
@? ? ?
?: Ta từng nghĩ, tồn tại là một loại quyền năng
Y khẽ nói, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
@? ? ?
?: Nhưng sau cùng mới hiểu… tồn tại chỉ là một sự cho phép. Khi thiên địa không còn thừa nhận, thì dù ngươi có cố chấp đến đâu… cũng chỉ là vô ích
Neyuq tiến lên một bước, ánh mắt đã không còn bình tĩnh.
@LeeYungWii – Neyuq
Nếu vậy, tại sao ta lại nhìn thấy ngươi?
Xích thanh dị đồng khẽ động.
@? ? ?
?: Có lẽ...là vì ngươi đã bước vào một đoạn không nên tồn tại
Thanh âm dừng lại, nhẹ như gió thoảng.
@? ? ?
?: Là vì ta vẫn còn một chút tàn niệm chưa chịu tan
@LeeYungWii – Neyuq
Tàn niệm?
@? ? ?
?: Chấp niệm chưa dứt, nên không thể diệt. Nhưng cũng không đủ để tồn tại
Y nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên có một tia gì đó giống như tự giễu.
@? ? ?
?: Một thứ kẹt giữa có và không… ngươi gọi là gì?
Bởi vì ngay cả hắn cũng cảm nhận được thứ đứng trước mặt mình không thuộc về bất kỳ quy tắc nào của thế gian.
@? ? ?
?: Ngươi nhìn thấy ta
@? ? ?
?: Điều đó có nghĩa… ta chưa hoàn toàn biến mất
@LeeYungWii – Neyuq
Vậy thì đừng biến mất
Một câu nói gần như theo bản năng.
Bạch y nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, xích thanh đồng dị sâu thẳm như vực không đáy.
@? ? ?
?: Sinh linh luôn muốn giữ lại những gì không thuộc về mình
@? ? ?
?: Đó là nguồn gốc của thống khổ
@LeeYungWii – Neyuq
Nhưng cũng là nguồn gốc của chấp niệm
Neyuq đáp lại, giọng trầm xuống.
Khóe môi người kia dường như khẽ động.
Không rõ là cười… hay chỉ là ảo giác.
@? ? ?
?: Là thứ khiến người ta tưởng mình đang sống...
Lần này không còn nhẹ nhàng, mà như muốn xé nát không gian.
Thân ảnh bạch y bắt đầu tan rã nhanh hơn.
Từng chút, từng chút một.
Như bị kéo khỏi thế giới.
@LeeYungWii – Neyuq
Chờ đã-...
Thanh âm kia vang lên, nhẹ mà dứt khoát.
@? ? ?
?: Ngươi không thể giữ một thứ chưa từng thuộc về mình
@LeeYungWii – Neyuq
Ít nhất hãy nói cho ta biết tên ngươi!
Nhưng lại như kéo dài vô tận.
Y khẽ nói, như đang thử nhớ lại một thứ đã mất.
@? ? ?
?: Tên… chỉ là xiềng xích buộc một tồn tại vào thế gian
Xích thanh dị đồng nhìn hắn lần cuối.
@? ? ?
?: Nếu ta không tồn tại, thì tên gọi… có ý nghĩa gì?
Không để lại bất cứ thứ gì.
Chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhưng trong lòng hắn… lại dậy sóng.
@LeeYungWii – Neyuq
Ta sẽ tìm ra ngươi...
@LeeYungWii – Neyuq
Dù ngươi là tàn niệm
@LeeYungWii – Neyuq
Dù ngươi không tồn tại...
@LeeYungWii – Neyuq
Ta vẫn sẽ kéo ngươi trở về....
Nhưng ở một nơi nào đó không ai nhìn thấy. Một tia tàn niệm vừa tan… khẽ rung lên.
@Noir - [ Author ]
Hê hê =)) fic mới🐧
Chương II: Không có tư cách tồn tại
Dạ sắc chưa tan hẳn, nguyệt quang nhàn nhạt phủ xuống hậu sơn của U Nguyệt Tông, khiến cấm địa như chìm trong một tầng sương mỏng không thuộc về thực tại. Linh khí vận chuyển theo chu kỳ, nhưng nơi này lại không có bất kỳ dao động nào, giống như một khoảng trống bị bỏ quên giữa thiên địa. Neyuq đứng dưới cổ thụ khô héo hôm qua, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng nội tâm đã không còn yên ổn như vẻ ngoài. Hắn quay lại, không phải vì hiếu kỳ, mà vì một loại chấp niệm vừa mới hình thành—mơ hồ, nhưng không thể dập tắt.
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi ở đây?
Thanh âm hắn vang lên, thấp mà chắc, như một lời xác nhận. Gió khẽ động, không gian trước mắt vặn vẹo trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi thân ảnh bạch y lại xuất hiện, không dấu hiệu, không linh tức, chỉ là đột ngột tồn tại. Siro đứng đó, hắc phát rũ xuống, dung nhan thanh lãnh đến mức gần như vô cảm, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không thể rời đi. Xích thanh dị đồng - một bên xanh lạnh như ánh nguyệt chưa tan, một bên đỏ đậm như tàn huyết chưa khô, hai sắc đối lập cùng tồn tại, như sinh và diệt bị ép buộc dung hòa trong một thân thể vốn không hoàn chỉnh.
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi lại đến sao
Giọng Siro khàn nhẹ, như gió lướt qua khe đá. Neyuq không né tránh ánh nhìn đó, chỉ tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
@LeeYungWii – Neyuq
Ta đã nói, ta sẽ tìm ngươi...
Siro im lặng, ánh mắt lướt qua hắn như nhìn một thứ không cần thiết tồn tại trong nhận thức.
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi đã tìm thấy, vậy thì nên rời đi
@LeeYungWii – Neyuq
Ta chưa hỏi xong
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi không cần hỏi
Siro đáp, giọng bình thản đến mức lạnh lẽo.
@Siro - [ Mocnhan ]
Những thứ ngươi muốn biết… không có đáp án
@LeeYungWii – Neyuq
Hay là ngươi không muốn trả lời?
Ánh mắt xích thanh khẽ nâng, sắc đỏ thoáng lạnh, sắc xanh vẫn tĩnh như nước đêm.
@Siro - [ Mocnhan ]
Con người luôn cho rằng im lặng là che giấu. Nhưng có những thứ… ngay cả khi muốn nói, cũng không thể nói ra. Không phải vì không muốn, mà là vì không tồn tại để mà nói
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi đang phủ nhận chính mình?
@Siro - [ Mocnhan ]
Không...Ta chỉ đang nói sự thật
Không gian rơi vào tĩnh lặng, ngay cả gió cũng như ngừng thổi. Neyuq siết chặt tay, giọng trầm xuống.
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi tồn tại. Ta nhìn thấy ngươi, ta nghe thấy ngươi. Đó là sự thật!
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi nhìn thấy ta… không có nghĩa là ta tồn tại. Người trong mộng cũng nhìn thấy cảnh trong mộng, nhưng khi tỉnh lại, tất cả đều không còn
@LeeYungWii – Neyuq
Vậy ngươi là mộng?
@Siro - [ Mocnhan ]
Mộng còn có người mơ. Còn ta… không có ai nhớ
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến không gian như trầm xuống thêm một tầng. Neyuq khựng lại trong giây lát, ánh mắt thoáng biến đổi.
@LeeYungWii – Neyuq
Nếu không ai nhớ, thì sao?
@Siro - [ Mocnhan ]
Thì ta không tồn tại
@LeeYungWii – Neyuq
Ta đang nhớ ngươi!
Siro im lặng. Lần này, sự im lặng kéo dài hơn bình thường, ánh mắt dừng trên người Neyuq như đang cân nhắc một điều gì đó vượt ngoài logic.
@Siro - [ Mocnhan ]
Một ký ức vừa sinh ra… có thể chống lại thiên đạo sao?
@LeeYungWii – Neyuq
Chưa thử, sao biết không thể!??
Gió khẽ lay, một tia dao động thoáng qua trong xích đồng của Siro rồi nhanh chóng lắng xuống.
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi đang phí thời gian
@Siro - [ Mocnhan ]
Chấp niệm của sinh linh… thường bắt đầu từ những thứ không nên giữ
@LeeYungWii – Neyuq
Còn ngươi?
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi ở lại đây vì cái gì?
Siro không trả lời ngay, ánh mắt rơi về cổ thụ khô phía sau, như nhìn vào một khoảng ký ức đã bị xóa sạch.
@Siro - [ Mocnhan ]
Ta không biết
@LeeYungWii – Neyuq
Không biết, hay là không nhớ?
@Siro - [ Mocnhan ]
Không khác nhau...
@Siro - [ Mocnhan ]
Khi một thứ bị xóa khỏi thế gian, "không biết" và "không nhớ"… đều là cùng một kết cục
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa đầy một thước, nhưng lại giống như cách nhau cả một tầng tồn tại. Neyuq không lùi, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
@LeeYungWii – Neyuq
Vậy thì ta sẽ giúp ngươi nhớ lại!
Siro khẽ cười, rất nhẹ, gần như không tồn tại, nhưng lại mang theo một loại bi thương lạnh đến tận xương.
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi muốn kéo một thứ không tồn tại… trở về sao?
@Siro - [ Mocnhan ]
Hão huyền
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi có biết cái giá là gì không?
@LeeYungWii – Neyuq
Không cần biết
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi sẽ mất đi những thứ thuộc về mình
@LeeYungWii – Neyuq
Ta không quan tâm
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi sẽ bị thiên đạo bài xích
@LeeYungWii – Neyuq
Thì sao?
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi có thể chết
@LeeYungWii – Neyuq
Nếu đổi lại là ngươi không biến mất?...
@LeeYungWii – Neyuq
Ta chấp nhận
Không gian như đông lại trong khoảnh khắc đó, ánh mắt xích thanh lần đầu tiên xuất hiện dao động rõ ràng, không còn hoàn toàn vô cảm như trước. Siro nhìn hắn rất lâu, như muốn nhìn thấu tận cùng một thứ gọi là “chấp niệm” đang sinh ra trong con người này.
@Siro - [ Mocnhan ]
Ngươi thật kỳ lạ
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi cũng vậy
Một khoảng lặng khác trôi qua, nhưng lần này không còn hoàn toàn tĩnh lặng. Thân thể Siro bắt đầu mờ đi, nhanh hơn hôm qua, từng phần như bị tách khỏi thực tại.
@LeeYungWii – Neyuq
Ngươi lại sắp biến mất?
@Siro - [ Mocnhan ]
Ta đã luôn luôn như vậy
Thân ảnh y tan nhanh hơn, gần như không thể giữ lại. Neyuq không lùi, ánh mắt vẫn cố chấp.
@LeeYungWii – Neyuq
Ta sẽ không để đến ngày đó
Siro nhìn hắn lần cuối, ánh mắt như hai thế giới đối lập chồng lên nhau.
@Siro - [ Mocnhan ]
Sinh linh luôn tin mình có thể thay đổi kết cục, cho đến khi kết cục thay đổi họ
Một thoáng rất khẽ, khóe môi Siro dường như cong lên, không rõ là cười, hay chỉ là dư ảnh trước khi biến mất.
@Siro - [ Mocnhan ]
Đừng lại gần ta, Neyuq
@Siro - [ Mocnhan ]
Ta không phải thứ ngươi nên giữ lại
Và rồi...tan biến.... Không còn lại gì, chỉ có khoảng không lạnh lẽo cùng cấm địa tĩnh lặng như chưa từng có ai xuất hiện. Neyuq đứng đó rất lâu, ánh mắt vẫn dừng lại nơi y vừa biến mất, trong lòng không còn do dự, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.
@LeeYungWii – Neyuq
Ta sẽ kéo ngươi trở về
Dù ngươi không tồn tại. Thì ta sẽ trở thành lý do khiến ngươi tồn tại.
Ở nơi không ai nhìn thấy, một tia tàn niệm vừa tan… khẽ rung lên.
@Noir - [ Author ]
Hẹn gặp lại tại chương sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play