[DuongHung]Thương Em Trọn Đời
-
Ban đầu_🐟: "Gặp đúng người, anh chờ bao lâu cũng là xứng đáng."
~
Lúc sau_🐟: "Vậy mà ai đó lại nỡ lòng nào vô tâm bỏ tui 1 mình..."
🐟: "Nhớ em."
Năm đó, Trần Đăng Dương tốt nghiệp cấp 3 trường THPT xx, lại vô tình trở thành thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối, 27 điểm. Cậu vinh dự được nhà trường mời về để trao bằng khen và chụp ảnh, đồng thời truyền động lực học tập cho học sinh.
Vào khoảng 8 giờ sáng, cả trường học uể oải trong những tiết học cuối cùng trước khi chính thức bước vào kỳ thi cuối kỳ 2. Đăng Dương dạo bước quanh các dãy hành lang, nhìn ngắm lại ngôi trường cũ của mình.
Anh vô tình bắt gặp 1 vóc dáng nhỏ bé bên cửa lớp, Lê Quang Hùng, 16 tuổi_ Lớp 10a3. Cậu nhóc có vẻ như bị giáo viên phạt nhưng vẫn lén lút quay vào cửa lớp cười nói vô tư với bạn bè.
🐼: Um... Chúng tôi gặp nhau như thế đấy, trong cái tình cảnh éo le đó. Thú thật thì lúc đó tôi có hơi khinh bủy cái tên thủ khoa gì đó kia, vì cao quá mà... Tôi có 1 chăm ngôn sống:
"Gặp ai mà chơi không lại thì khinh bủy!"
Lê Quang Hùng lúc đó vô cùng vô tư cười nói với bạn bè nhưng ai biết được cậu ta lại học rất giỏi chứ. Giỏi Toán, giỏi Anh, giỏi Lý Hoá nhưng lại thậm tệ ở tiếng mẹ đẻ, Ngữ Văn.
Hôm đó Quang Hùng ngồi trong lớp, lơ ngơ thế nào lại làm bài kiểm tra thường xuyên môn Ngữ Văn có 3 điểm mà lại còn cười nói ríu rít với bạn cùng bàn nên bị giáo viên gửi ra hành lang chơi.
Lúc ấy, nhìn thấy cậu nhóc, tim Đăng Dương như hẫng đi 1 nhịp. Người ta gọi đó là tình yêu sét đánh đấy‼️
//Hành động//
/Nói nhỏ/
"Ngôn ngữ"
(Suy nghĩ)
🐟Trần Đăng Dương
//Chăm chú nhìn cậu nhóc, 2 tai bỗng đỏ lên, khoé mắt giật giật.// "Nhóc... Ừm nhóc tên gì?" (Chết tôi rồi, cái nụ cười này giết người mất thôi!!)
🐼Lê Quang Hùng
(Cái gì đây?? Thủ khoa gì mà cười như phê thuốc vậy?) //Quay ra nhìn Dương, ánh mắt khinh bủy vì anh quá cao.// "Tôi tên là Lê Quang Hùng, lớp 10a3."
🐟Trần Đăng Dương
//Tim đập nhanh// "Nhóc...bị giáo viên phạt à?"
🐼Lê Quang Hùng
//Nghẹn họng, hắng giọng lạnh lùng.// "Tôi đây chỉ là muốn ra ngoài đứng nâng cao sức khoẻ thôi." (Phải nói như nào nhỉ? Phải tỏ ra lạnh lùng. Nghe lý do của mình cũng hợp lý, ngồi trong lớp cả ngày là mọc trĩ đấy!)
🐟Trần Đăng Dương
"À... Anh hiểu mà. Nhưng mà em Hùng đây nãy giờ nâng cao sức khỏe đủ chưa? Anh xin giáo viên cho vào lớp giúp." //Khoé môi vô thức nhếch nhẹ lên.// (Bây giờ nói mình muốn cưới em làm vợ thì có hơi sớm không... Em nhìn mình rồi, có khi bị nhan sắc của mình làm ngất ngây rồi không?)
🐼Lê Quang Hùng
//Lắc đầu dứt khoát, ngầu lòi.// "Tôi không cần." (Ayda... Thủ khoa gì mà tinh tế thế! Xin cô cho em vào lớp đi anh đẹp trai.)
🐟Trần Đăng Dương
//Hẫng đi 1 nhịp.// "Um... Em không cần thì thôi vậy..." (Vợ mình từ chối rồi à... Vợ không muốn kết hôn với anh nữa à?)
🐟Trần Đăng Dương
//Lủi đi vì sợ Vợ thấy phiền.//
🐼Lê Quang Hùng
"..." (Tưởng đẹp trai lắm, bỏ đi là không đẹp rồi.) //Quay vào cửa cười ha hả với bạn.//
🐼: Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...
-
Hôm đó, trời oi bức khiến tâm trạng ai cũng khó chịu, có thể là var bất cứ lúc nào. Nhưng Đăng Dương của chúng ta lại hưng phấn lạ thường, chắc đã chốt cậu nhóc nào đó làm Vợ rồi.
Ai nấy đều trở về nhà sau 1 ngày dài học tập mệt mỏi. Đăng Dương trên con xe moto của mình phi như Thánh Gióng cưỡi ngựa về trời thì bắt gặp Quang Hùng. Cậu nhóc đi về 1 mình bên lề đường, bước chân thong thả như không có gì phải lo.
Đăng Dương thấy vậy liền muốn bắt cóc cậu về làm Vợ.
🐟Trần Đăng Dương
//Bóp phanh nhẹ, chạy xe tới cạnh Quang Hùng.// "Nhóc có muốn lên xe anh chở về giúp không? Chắc mỏi chân rồi nhỉ?"
🐼Lê Quang Hùng
//Quang Hùng giật mình, mém nhảy disco giữa đường. Cậu suy nghĩ 1 chút.// (Dù sao thì trời cũng nóng mà nhỉ... Chắc hẳn anh đẹp trai này không dám bắt cóc mình đâu ha???)
🐼Lê Quang Hùng
//Gật đầu// "Ừm... Chở tôi về đi" //Chuẩn bị leo lên xe//
🐟Trần Đăng Dương
//Vui như ba sinh em bé, vội bước xuống xe.// "Để anh đỡ cho, anh bế lên xe giúp, ngã là anh xót lắm..."
🐟Trần Đăng Dương
//Xách nách Hùng đặt lên xe//
🐼Lê Quang Hùng
"Um" (Ý chê tôi lùn??? Mốt tôi cao lên tôi kèo trên anh kèo dưới đấy.)
🐼Lê Quang Hùng
//Bám chặt trên xe.//
🐟Trần Đăng Dương
//Leo lên xe, đặt 2 tay Hùng để eo mình.// "Bám chặt nhé, rớt là anh không lụm về đâu." (Đồng ý rồi... Chắc chắn Bé muốn có con với anh!)
Chiếc xe phóng bon bon trên đường, Quang Hùng ngồi sau yên xe, nhắm mắt hưởng thụ.
🐼Lê Quang Hùng
(Ayda... Eo anh đẹp trai nhỏ quá, giống mấy anh sáu múi trên mạng nhỉi???)
🐟Trần Đăng Dương
"Nhà nhóc ở đâu?" //Chạy chậm sợ Hùng rớt//
🐼Lê Quang Hùng
"Chắc là chạy thẳng tiếp 500 mét á." (Không thể nói là Hùng không nhớ rõ đường... Bình thường toàn ba mẹ chở về, hôm nay tự đi bộ nên không trách Hùng được!!)
🐟Trần Đăng Dương
"Ôm chặt nhé Bé ơi." //Rít ga//
🐼Lê Quang Hùng
"Um" (HuHu... Anh này đẹp trai quá... Trông giống ba của con Hùng sau này.)
🐟Trần Đăng Dương
"Đây nhà nhóc à?" //Bóp phanh//
🐼Lê Quang Hùng
"Hum, chắc vậy!" //Leo xuống xe//
🐼Lê Quang Hùng
"Cảm ơn anh." //Vẫy tay tạm biệt.//
🐟Trần Đăng Dương
"Tạm biệt Bé." //Cười phê đá//
🐼Lê Quang Hùng
//Đẩy cửa vào nhà.//
Sau đó thì Đăng Duông cũng phóng xe lạng lách đánh võng về nhà với nụ cười phê đá dễ thương trên môi.
🐟Trần Đăng Dương
//Bước vào nhà// "Ba mẹ con mới về"
Ba
"Đăng Dương lại đây ba bảo." //Kéo anh lại//
🐟Trần Đăng Dương
"Sao ạ?" //Ngồi xuống ghế bên cạnh//
Ba
"Ba thấy con cũng lớn rồi, quản lý công ty của gia đình mình được rồi."
Ba
"Ngày mai con theo ba mẹ chuyển qua Hà Nội quản lý công ty nhé!"
Đăng Dương nghe vậy thì phản đối
🐟Trần Đăng Dương
"Con không về Hà Nội đâu ạ."
Ba
"Tại sao không về? Ba đã có tuổi rồi, con phải tiếp quản công ty gia đình mình chứ?"
🐟Trần Đăng Dương
"Con có việc quan trọng ở đây, không tùy tiện về được." (Anh về thì sao được gặp Bé Hùng nữa...)
Mẹ
"Con nghe lời ba đi, ba chỉ muốn tốt cho con thôi"
Ba
"Nếu con không về thì tự lập công ty đi!"
Ba Dương không còn kiên nhẫn, ông cảm thấy như bị phản bội! Nuôi Dương từ nhỏ, ông đã bàn về việc này trước nhưng Dương lại thay đổi như thế.
🐟Trần Đăng Dương
"Con sẽ tự lập công ty!"
-
Vậy là con đường của Dương thúi bắt đầu từ đó. Anh cũng có tài năng, nhưng cần phải học hỏi nhiều. 1 chàng trai mới 19 tuổi, vừa ra trường lại cãi lời ba mẹ, từ bỏ sự nghiệp rực rỡ để...được ở gần Bé Vợ của mình dù chưa có danh phận⁉️
Những ngày liên tiếp Đăng Dương thức tới khuya, thậm chí là rạng sáng để làm ra những hợp đồng đầu tiên. Cuối cùng Đăng Dương đã có 1 đối tác muốn hợp tác với mình. Anh vui vẻ xách hợp đồng và dự án đi với nụ cười dễ huông ngầu lòi.
Khi tới nơi thì Duông mới bàng hoàng nhận ra, đây chẳng phải nhà của Vợ mình sao???
🐟Trần Đăng Dương
//Hoang mang, bước vào nhà.// "À dạ, con chào cô chú ạ."
Mẹ Hùng
//Cười niềm nở.// "À con là Đăng Dương đúng không, ngồi đi con."
Ba Hùng
//Rót trà.// "Còn trẻ thế này mà tự lập nghiệp rồi nhỉ?"
🐟Trần Đăng Dương
//Ngồi xuống.// "À vâng... Bác quá khen ạ"
🐟Trần Đăng Dương
//Lấy dự án ra.// "Mời bác xem thử ạ!" (Đây có phải nhà của vợ không nhỉ?? Vợ đâu rồi...)
Ba Hùng
"Um..." //Lật dự án//
Lúc đó lại có tiếng đi từ cầu thang xuống. Là Lee Kwon Hùm, cậu nhóc mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn củn và áo thun trắng.
🐼Lê Quang Hùng
//Nhảy xuống.// "U u u, má mì đát đì... Hùng đi chơi ạa"
Ba Hùng
//Nhìn cậu cười.// "Về sớm nhé!"
Mẹ Hùng
//Xoa đầu Hùng.// "Cần tiền không?"
🐼Lê Quang Hùng
//Lắc đầu.// "No no, Hùng không cần... Ủa!??"
🐼Lê Quang Hùng
//Nhìn thấy Duông.// "Ủa Anh đẹp tr... Nhầm, anh thủ khoa gì đó sao ở đây???"
🐟Trần Đăng Dương
//Ấm lòng, muốn ke đầu.// "Anh đi gặp ba mẹ Bé." (Vợ nhớ anh rồi à??? Tên vợ đẹp thế này, không biết sau này nên đặt tên con là gì ta?? Ha ha ha...)
Mẹ Hùng
//Cười.// "Hai đứa quen nhau à?"
Ba Hùng
(Ôi giồi con trai tôi, sao lại gọi đối tác tôi là anh đẹp trai? Dù sao cũng được, nó chịu gọi thân thiện với người ta rồi, có người quản được nó rồi! Mô Phật, trời thương tôi🙏☺️)
🐼Lê Quang Hùng
"Vâng, Hùng quen ảnh á." (Ui trai đẹp lạc vào nhà em...)
Mẹ Hùng
//Gật đầu.// "Hùng đi chơi đi."
🐼Lê Quang Hùng
"Gút bai!" //Lượn đi//
Ba Hùng
(Hôm nay không xin tiền hả? Lạ vậy...) //Hoang mang//
🐟Trần Đăng Dương
(Vợ tôi... Dễ thương 💕💕) //Phê//
🐼Lê Quang Hùng
"Tụi nhóc, hôm nay anh sẽ dẫn tụi bây đi hái xoài!" //Ngầu lòi//
Đa dạng thế giới động vật
1: "Nè mạy, tưởng ngầu lắm vậy á!" //Sĩ vương//
Đa dạng thế giới động vật
2: "Mày thì biết cái gì mà nói anh Hùng của tao như vậy?" //Nhếch meck//
🐼Lê Quang Hùng
//Kéo 2 nhỏ về hướng nhà bà Six//
🐼Lê Quang Hùng
"Xin giới thiệu với tụi bây đây là cây xoài ngon nhất tao từng hái!" //Chỉ tay lên cây xoài.//
Đa dạng thế giới động vật
2: "Này chấm muối ngon lắm" //Liếm môi//
Đa dạng thế giới động vật
1: "Mày lên hái đi!" //Chỉ 2//
Đa dạng thế giới động vật
2: "Hái thì hái, sợ gì?" //Leo rào🐒//
🐼Lê Quang Hùng
/Trông như 🐒 ấy/ //Nói với 1//
Đa dạng thế giới động vật
1: /Ừ công nhận/
Đa dạng thế giới động vật
2: "Hai đứa bây xì xào cái gì, chụp nè!" //Vươn tay hái xoài//
Đa dạng thế giới động vật
1: //chụp xoài//
🐼Lê Quang Hùng
"Trái kia ngon kìa!!! Thằng này!" //Chỉ//
Đa dạng thế giới động vật
2: "Rồi rồi, lắm mồm thật sự." //Trèo lên hái.//
🐼Lê Quang Hùng
//Chụp xoài.// "Thông minh rồi đó!"
Lúc này, trong nhà bỗng vọng ra tiếng chửi của phụ nữ.
Bà Six
"Tụi bây hái xoài của bà?!!" //Chạy ra//
🐼Lê Quang Hùng
"Chết chưa..." //Cầm xoài vọt lẹ//
Đa dạng thế giới động vật
1: //Running//
Đa dạng thế giới động vật
1: //Nhảy xuống kéo 2 người lại.//
🐼Lê Quang Hùng
"Má mày!!!" //Bị kéo lại//
Đa dạng thế giới động vật
1: "Đồ tồi!!"
Mẹ Hùng
"..." //Nhìn Bà Six//
Bà Six
"Hùng nó hai xoài nhà chị!" //Chỉ Hùng//
🐼Lê Quang Hùng
//Khép nép đáng thưn🥹// "Hùng đâu có hái, thằng kia hái mà..." //Chỉ//
🐼Lê Quang Hùng
"Ủa đâu mất rồi..."
Mẹ Hùng
"Tôi thành thật xin lỗi chị, tôi sẽ bồi thường ạ..." //Kéo tay Hùng//
🐼Lê Quang Hùng
//Cúi đầu//
🐟Trần Đăng Dương
"..." (Ôi Vợ tôi... )
Bà Six
"Sau muốn ăn thì xin bà, không cần hái vậy đâu." //Xoa đầu Hùng//
🐼Lê Quang Hùng
"Dạ Hùng cảm ơn ạ!" //Cười//
Bà Six
"Anh chị không cần trả tiền đâu."
Mẹ Hùng
"À... Tôi cảm ơn, thật ngại quá" //Gật đầu nhẹ//
🐟: Lần đầu tiên lập nghiệp lại gặp được ba mẹ Vợ. Ba mẹ Vợ còn khen tôi nữa chứ, tôi phải cố gắng để ba mẹ Vợ có thiện cảm với tôi, sau này còn có Vợ mà cưới💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play