Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Caprhy | Em Trai Của Tôi

chap 1

Tiếng mưa tầm tã trút xuống khu biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Bà Hiền – phu nhân của tập đoàn giày da Nguyễn Gia, gia tộc đứng thứ hai trong giới thượng lưu – đang trên đường trở về nhà sau buổi từ thiện. Khi xe đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối tăm, ánh đèn pha vô tình quét qua một bóng dáng đơn độc.
Mẹ em
Mẹ em
Dừng xe lại
Dưới làn mưa xối xả, một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang ngồi co quắp, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Gương mặt cậu bé dù lấm lem nhưng vẫn không giấu nổi những đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đầy u uất. Sẵn lòng trắc ẩn, bà Hiền không ngần ngại đưa cậu về nhà.
Bên trong dinh thự Nguyễn Gia, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo ngoài kia.
Nguyễn Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa da Ý, tay lười biếng lật giở mấy trang tạp chí thời trang. Cậu mặc một chiếc áo lụa mỏng, mái tóc hơi rối che khuất một phần gương mặt thanh tú, trắng ngần. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngước lên
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mẹ về trễ vậy? Con chờ mẹ mãi...
Giọng nói của Quang Anh bỗng khựng lại khi thấy mẹ mình dẫn theo một "sinh vật" ướt sũng và tơi tả.
Bà Hiền vội vã sai người hầu lấy khăn ấm, rồi quay sang con trai
Mẹ em
Mẹ em
Quang Anh, mẹ thấy thằng bé này đáng thương quá, không nhà không cửa nên tạm thời đưa về đây. Từ nay nó sẽ là em nuôi của con.
Lúc này, Hoàng Đức Duy – đứa trẻ vừa được nhặt về – từ từ ngẩng đầu lên. Nước mưa từ mái tóc đen nhánh nhỏ xuống gò má, chảy dài xuống cần cổ. Trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt Duy va phải Quang Anh.
Thời gian như ngừng trôi đối với Đức Duy.
Gã trai họ Hoàng nhìn trân trân vào người thanh niên đang ngồi trên ghế. Quang Anh không giống bất kỳ ai Duy từng thấy trong những năm tháng lăn lộn ngoài đường phố. Anh đẹp, một vẻ đẹp mong manh, kiêu kỳ nhưng lại toát ra sự dịu dàng khó cưỡng. Một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng Duy, trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Yêu. Đó là định nghĩa duy nhất nảy ra trong đầu Duy lúc này. Một tình yêu mang theo cả sự chiếm hữu điên cuồng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Quang Anh nheo mắt nhìn Duy, rồi đứng dậy tiến lại gần. Anh vươn tay, định gạt một vệt bùn trên trán Duy
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Này, em tên là gì? Sao lại nhìn tôi dữ vậy?
Duy hơi lùi lại một chút, không phải vì sợ, mà vì hơi ấm tỏa ra từ người Quang Anh khiến cậu cảm thấy bản thân mình quá bẩn thỉu để được chạm vào. Cậu khẽ đáp, giọng khàn đặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là… Hoàng Đức Duy
Quang Anh mỉm cười, đôi môi hồng nhuận cong lên một đường cong hoàn hảo
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tên hay đó. Tôi là Nguyễn Quang Anh, là anh trai của em. Đừng khóc nữa, vào đây tắm rửa rồi dùng cơm.
Duy cúi đầu, bàn tay nắm chặt gấu áo rách nát để che giấu sự rung động đang trào dâng. Cậu thầm nhủ trong lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Anh trai? Không, tôi không muốn làm em trai của anh. Tôi muốn anh là của tôi.*
Bà Hiền không hề nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của Duy, bà hào hứng nói
Mẹ em
Mẹ em
Duy này, nhà dì kinh doanh giày, giàu thứ hai cái thành phố này đấy, con cứ yên tâm ở lại đây. Quang Anh nó hiền lắm, nó sẽ thương con thôi.
Duy không trả lời bà Hiền, mắt cậu vẫn dán chặt vào bóng lưng của Quang Anh khi anh đang chỉ đạo người hầu chuẩn bị phòng.
Đúng lúc đó, chuông cửa lại reo. Một đám thanh niên ăn mặc sành điệu ùa vào – đó là hội bạn thân nhà giàu của Quang Anh.
Đặng thành an
Đặng thành an
Ê Quang Anh! Đi bar không? Ủa... ai đây? Người hầu mới à?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//cau mày, chắn trước mặt Duy// Đừng nói bậy. Đây là em trai nuôi của tao, hoàng Đức Duy. Mấy đứa bay đừng có mà dọa em nó.
Đức Duy đứng sau lưng Quang Anh, thu trọn mùi hương thanh khiết từ cơ thể anh vào cánh mũi. Cậu nheo mắt nhìn đám bạn của anh trai, một cảm giác bài xích nảy sinh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Anh chỉ nên bảo vệ một mình em thôi, anh trai à.*
Đức Duy bước lên cầu thang, đi theo sau Quang Anh. Mỗi bước chân của Duy đều vô cùng kiên định, như thể cậu đang từng bước bước vào cuộc đời của người đàn ông kia, và chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ rời đi.

chap 2

Căn phòng dành cho Đức Duy nằm ngay đối diện phòng của Quang Anh. Đó là một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi mà một đứa trẻ lang thang như Duy chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này không phải là chiếc giường êm ái hay giàn loa đắt tiền, mà là bóng dáng người con trai vừa mới đi vào căn phòng đối diện.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//đứng ở cửa, tay vịn vào nắm đấm, khẽ mỉm cười với Duy// Em tắm rửa đi nhé, quần áo anh đã để sẵn trên giường rồi. Đều là đồ mới cả, chắc là vừa với em đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Em cảm ơn anh Quang Anh. Anh... anh không ghét em chứ?
Quang Anh bật cười, bước tới xoa đầu Duy. Bàn tay anh mềm mại, thoang thoảng mùi tinh dầu đàn hương.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Sao lại ghét? Nhà này chỉ có mình anh, thêm em vào mẹ anh vui lắm, mà anh cũng có người bầu bạn. Mau tắm đi, lát xuống ăn tối, bạn anh vẫn còn ở dưới đó, đừng để tâm lời tụi nó nói.
Duy nhìn theo cánh cửa phòng Quang Anh đóng lại, nụ cười ngây thơ trên môi lập tức biến mất. Cậu đưa tay lên chạm vào vị trí anh vừa xoa, ánh mắt trở nên tối tăm và sâu hoắm.
Dưới lầu, đám bạn của Quang Anh vẫn đang hò hét. Đó là một hội con nhà giàu chính hiệu: Pháp kiều và thành an Thấy Quang Anh đi xuống, thành an ném cho anh một lon soda:
Đặng thành an
Đặng thành an
Này, cậu ấm Nguyễn Gia, sao tự nhiên bà Hiền lại nhặt một đứa đầu đường xó chợ về thế? Nhìn nó lầm lỳ, trông chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//ngồi xuống ghế, thong thả mở lon nước// Mẹ tao thấy nó tội nghiệp thì giúp thôi. Tên là Đức Duy, họ Hoàng. Tụi mày bớt miệng lại đi, nó mới đến, còn sợ.
Nguyễn thanh pháp [pháp kiều]
Nguyễn thanh pháp [pháp kiều]
//cười khẩy// Sợ? Lúc nãy tao thấy nó nhìn mày không giống kiểu sợ đâu nhé. Cái ánh mắt đó... giống như đang nhìn con mồi hơn đấy.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mày lại xem phim hành động quá 180 phút rồi đó
Lúc này, từ trên cầu thang, Đức Duy bước xuống. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ của Quang Anh – một chiếc áo hoodie rộng và quần jogger. Bộ đồ khiến Duy trông trẻ con hơn, nhưng thân hình cao lớn và bờ vai rộng vẫn khiến đám bạn của Quang Anh phải dè chừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tiến lại gần, đứng nép sau ghế của Quang Anh, khẽ gọi// Anh Quang Anh... em xong rồi.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
// ngước lên, mắt sáng rực// Đấy, thấy chưa? Thay đồ vào nhìn sáng sủa hẳn ra. Duy, lại đây ngồi cạnh anh.
Duy ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng vị trí cậu chọn lại là sát rạt vào Quang Anh, đến nỗi đùi của cả hai chạm vào nhau qua lớp vải mỏng. An nhíu mày, định lên tiếng thì thấy Duy đột ngột ngẩng đầu nhìn mình.
Cái nhìn đó chỉ diễn ra trong một giây. Đó là một ánh nhìn sắc lẹm, đầy cảnh cáo và lạnh lẽo, hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát ban nãy. An khựng lại, cảm thấy sống lưng hơi lạnh
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Duy này //quay sang bên cạnh//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Em có thích đi học không? Để anh bảo mẹ xin cho em vào trường anh đang học luôn.
Duy nhìn vào đôi môi đang mấp máy của Quang Anh, cổ họng cậu khô khốc. Cậu cố tình hạ thấp tông giọng, tạo ra một vẻ đáng thương giả tạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ mình không theo kịp... nhưng nếu có anh ở đó, em sẽ cố gắng.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//vỗ vai duy// Ngoan lắm! Có anh đây rồi, không ai dám bắt nạt em đâu.
Thành an và pháp kiều bên cạnh bắt đầu thấy "ngứa mắt". Pháp kiều đứng dậy, khoác vai Quang Anh
Nguyễn thanh pháp [pháp kiều]
Nguyễn thanh pháp [pháp kiều]
Thôi, bỏ qua chuyện thằng nhỏ đi. Tối nay tụi mình tổ chức tiệc tại gia mừng 'em trai' mới của Quang Anh luôn chứ? Tao gọi người mang rượu tới nhé?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nhưng Duy nó còn nhỏ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao đâu.
bàn tay cậu dưới gầm bàn vô tình hay cố ý chạm vào mu bàn tay của Quang Anh, vuốt nhẹ một cái đầy khiêu khích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng muốn làm quen với bạn của anh.
Quang Anh không để ý đến cái chạm tay đầy ẩn ý kia, chỉ thấy em trai mình thật hiểu chuyện. Anh không hề biết rằng, trong đầu Đức Duy lúc này đang hình thành một kế hoạch. Cậu sẽ dùng sự "ngoan ngoãn" này để tống khứ tất cả những kẻ phiền phức quanh anh, và biến anh thành của riêng mình
Bữa tiệc bắt đầu. Ánh đèn trong biệt thự được chỉnh mờ đi, tiếng nhạc xập xình nổi lên. Giữa không gian đầy mùi rượu và thuốc lá của đám thanh niên mới lớn, Đức Duy vẫn ngồi đó, im lặng như một cái bóng bên cạnh Quang Anh, đôi mắt chưa từng rời khỏi người anh trai nuôi dù chỉ một giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh cứ việc tỏa sáng đi, Quang Anh. Nhưng chỉ được tỏa sáng trong tầm mắt của em thôi*

chap 3

Tiếng nhạc trong phòng khách vẫn dập dìu, nhưng chai rượu ngoại trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Quang Anh vốn có tửu lượng không tồi, nhưng trước sự mời mọc nhiệt tình của hai người bạn và cảm giác hưng phấn khi có thêm "em trai", anh đã uống quá chén. Gương mặt thanh tú của anh bắt đầu ửng hồng, đôi mắt lờ đờ phủ một tầng sương nước, trông quyến rũ đến lạ kỳ.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Thôi... tao không uống nổi nữa đâu... //xua tay + đầu tựa vào vai duy //
Đặng thành an
Đặng thành an
//định đưa tay kéo Quang Anh dậy //Gà thế, mới có mấy ly mà đã đổ rồi à? Qua đây, để tao dìu mày lên phòng.
Bàn tay an chưa kịp chạm vào áo Quang Anh thì đã bị một lực mạnh ngăn lại. Đức Duy nắm chặt lấy cổ tay An, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo, giọng nói thấp lè tè nhưng đầy uy hiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em lo cho anh ấy. Anh và mọi người cứ chơi tiếp đi.
Cái siết tay đau điếng khiến An giật mình lùi lại. Pháp kiều và an thấy không khí bỗng chốc căng thẳng liền tản ra
Nguyễn thanh pháp [pháp kiều]
Nguyễn thanh pháp [pháp kiều]
Thôi thôi, để thằng bé đưa nó lên, dù sao cũng là người nhà.
Duy xốc Quang Anh dậy, một tay vòng qua eo, một tay giữ lấy đôi bàn tay mềm mại của anh. Khi cả hai đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ của Quang Anh, sự "ngoan ngoãn" trên mặt Duy hoàn toàn biến mất. Cậu đá cửa đóng sầm lại, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường tầng rộng lớn.
Quang Anh nằm đó, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu thơm nồng. Chiếc áo lụa vì tư thế nằm mà xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh tế và làn da trắng như sứ. Do ảnh hưởng của men rượu, anh cảm thấy nóng bức, đôi chân dài cứ cựa quậy, khiến chiếc quần đùi mặc nhà bị kéo cao lên tận bẹn.
Duy ngồi bên mép giường, hơi thở trở nên dồn dập. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi chân thon dài, trắng trẻo của anh trai. Chẳng thể kiềm chế thêm được nữa, Duy đưa bàn tay run rẩy chạm vào đùi trong của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mềm quá*
Làn da mát lạnh, mịn màng khiến Duy mê mẩn. Cậu bắt đầu di chuyển những ngón tay dài, vuốt ve từ đầu gối ngược lên phía trên. Mỗi lần chạm vào, Duy lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu cúi thấp người, thì thầm sát tai anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh trai... anh có biết là anh đang quyến rũ em không?"
Quang Anh mê man, cảm thấy có chút ngứa ngáy trên da thịt, anh khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ưm... đừng phá... để anh ngủ...
Tiếng rên rỉ ấy như mồi lửa ném vào kho xăng. Duy không nhịn được nữa, cậu trườn người lên, chống hai tay hai bên đầu Quang Anh, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai người chạm vào nhau. Nhìn đôi môi đỏ mọng đang hơi hé mở của anh, Duy cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cậu từ từ cúi xuống, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi ấy, bản năng của một con thú săn mồi trong Duy trỗi dậy. Cậu ngậm lấy môi dưới của Quang Anh, mút nhẹ rồi bắt đầu lách đầu lưỡi vào bên trong.
Quang Anh trong cơn say chỉ cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng và ẩm ướt đang xâm chiếm khoang miệng mình. Anh không đẩy ra, mà ngược lại, theo bản năng đưa tay lên ôm lấy cổ Duy, kéo cậu sát lại hơn để tìm kiếm sự xoa dịu cho cơn khát.
Sự đáp lại vô thức đó khiến Duy phát điên. Cậu hôn sâu hơn, tiếng nước nhóp nhép vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Bàn tay đang đặt trên đùi anh cũng không còn nằm yên, nó bắt đầu thò vào bên trong lớp vải, vuốt ve những vùng da nhạy cảm nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... anh là của em.
Duy dứt khỏi nụ hôn, hơi thở hổn hển, nhìn người anh trai đang chìm trong dục vọng và men say.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã thuộc về em rồi.
Duy vùi đầu vào hõm cổ anh, để lại một vết hickey đỏ thẫm như một dấu ấn đánh dấu chủ quyền, trước khi miễn cưỡng dừng lại vì không muốn dọa anh sợ quá sớm. Cậu chỉnh lại quần áo cho anh, đắp chăn cẩn thận, rồi thì thầm một câu cuối cùng trước khi rời phòng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon, anh trai yêu dấu của em. Ngày mai, trò chơi mới thực sự bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play