[All007n7] "All My Fault, Right?"
Chương 1
//abc//: hành động
...abc...: thì thầm, nói nhỏ
*abc*: suy nghĩ
[abc]: giọng máy móc
abc!: nói to (cỡ vừa)
!ABC!: nói to (cỡ lớn)
Là người được mệnh danh là "kẻ quấy rối"
Hắn ta luôn xuất hiện trong những hạnh phúc của những người khác rồi lại đốt nó như một món đồ chơi
Mục tiêu của hắn luôn nhắm đến những gia đình, ngôi nhà hay thậm chí là những nhà hàng sôi nổi nhất...
Tất cả đều bị hắn đốt như 1 tờ giấy
Cái lần anh nổi nhất là lúc mà 1 tiệm pizza xinh xắn ấy lại bị đốt cháy, mọi người trong đó ai nấy đều hoảng loạn chạy thục mạng ra khỏi tiệm
Hắn đứng từ xa lặng lẽ cười thầm
Những ngọn lửa cho tới những tiếng hét chói tai ấy, nó thật sự hoàn hảo với anh
Cùng với người bạn của anh
Nhưng thú vui ấy chẳng bao giờ kéo dài được lâu
Trong căn phòng yên tĩnh...
Không bóng người, không tiếng cười đùa, Yên tĩnh đến ngạt thở
Khi anh vẫn còn đang suy nghĩ mình sẽ phá gì cho ngày hôm nay thì…
Bỗng có 1 tiếng khóc chói tai vang lên ở ngoài cửa nhà anh khiến anh phải giật mình bỏ những suy nghĩ phá phách ấy sang 1 bên
Anh đứng dậy đi mở cửa ra kiểm tra xem đó là ai
Trước mắt anh trống không, chẳng có 1 bóng hình
Cứ thế anh lần mò tiếng khóc ấy
Khi anh nhìn xuống, đó là 1 cái giỏ được để trước cửa nhà mình, trên cái giỏ ấy lại là 1 đứa trẻ chỉ mới 2 tháng tuổi
Nhưng điều mà anh để ý lại là ngoại hình của thằng bé ấy
Nó là là 1 làn da đỏ trông khá đáng sợ đến dị thường
Nhưng anh lại khác, anh thấy nó có phần khá đặc biệt và ngầu rồi anh mang vào nhà chăm nuôi nó
Lúc đầu anh cũng chỉ nhận nuôi nó vài ngày rồi trả lại cho ba mẹ nó, nhưng rồi dần dần anh cảm thấy từ khi có thằng bé ấy thì anh lại có 1 cảm xúc khó mà miêu tả đại khái là hạnh phúc thì phải?
Rồi kể từ đó anh đã bước vào hành trình làm 1 người cha, anh thương yêu nó như ruột thịt đến nỗi mà ngay cả đặt tên cũng đã khó rồi, chi phí sinh hoạt thường ngày của anh chỉ có thể dồn vào việc mua đồ chơi cho thằng bé, với suy nghĩ của anh là cho thằng bé nhận được tình thương mà anh mang cho
Nhưng những sự hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu...
Bỗng "C00lkidd" biến mất mà không có 1 lời giải thích
Anh sốc lắm, vội đi báo cho chính quyền rồi dán tờ rơi khắp mọi nơi với 1 mong ước duy nhất là tìm thấy được đứa con của mình
Nhưng điều ấy quá mỏng manh, đã 1 tháng trôi qua mà vẫn không thấy được manh mối hay thông báo mới nào hết
Bây giờ mọi thứ đã rạn nứt, mọi thứ đã không xảy ra như mong ước
"Liệu đó có phải là lỗi của tôi không…?"
Rồi mọi thứ chỉ đền đáp bằng 1 điều ước cuối cùng…
Trong phòng tắm, anh nhìn thẳng vào gương, nhìn lại gương mặt kinh tởm và tiều tụy của bản thân mình
Anh mỉm cười trước khi mọi thứ dần chìm vào tỉnh lặng…
[007n7]
...có lẽ, tôi nên kết thúc tại đây rồi…
//cầm khẩu súng rồi chỉa vào đầu//
Máu tuông ra trải dài từ cơ thể anh đến sàn nhà
Khung cảnh ấy trông thật hoảng loạn, nhưng đối với anh thì đó là điều nhẹ nhõm rồi
"Mọi thứ đã kết thúc rồi đúng không…?"
Chương 2
Anh đã thấy mình đang ở trên 1 đồng cỏ xanh tươi cùng với những bông hoa sặc sỡ nhiều màu
Nơi này hình như anh đã thấy ở đâu đó rồi thì phải? Nhưng buồn thay vì anh cũng chẳng nhớ nữa
Nhưng cơn đau lúc anh tự s@t vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh khiến anh phải bừng tỉnh rồi xoa thái dương liên tục
anh ngồi dậy, nhìn khu vườn xanh bác ngát quanh mình mà tự hỏi rằng…
"Có phải tôi đã lên thiên đường rồi đúng không?"
Anh đứng dậy, đi xung quanh để xem đây là nơi xa lạ nào
[007n7]
Uh... ở đây trông lạ quá
//Đi xung quanh//
Anh đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm được đường ra nên đành phải quay lại khu vườn vừa nãy
Nhưng đi được nửa đoạn, anh chợt nghe thấy tiếng kêu của ai đó
Dù âm thanh khá nhỏ, nhưng cũng đủ để anh nghe được, trông có vẻ họ đang đi kiếm anh thì phải?
Anh liền mò mẫn tiếng kêu ấy cho đến khi âm thanh ấy dần dần to rõ hơn thì anh mới chịu hét to lên
[007n7]
Này! tôi ở đây này!! Có ai nghe tôi không!?
Nói xong, bỗng tiếng kêu gọi chói tai vừa nãy cũng dần biến mất thay vào đó là 1 câu nói khác
[Stranger]
Này! anh ở đâu, xin anh hãy nói to lên cho bọn tôi nghe!
Rồi cứ thế anh liền chạy nhanh theo tiếng kêu vừa nãy
Cứ kiếm mãi, kiếm mãi rồi anh mới ra khỏi được khu rừng ấy, anh nhìn xung quanh rồi mò lại âm thanh vừa nãy như tìm được ngọn lửa sáng chói ấy
Rồi cho tới khi tiếng gọi ấy to hơn dường như nó đang ở rất gần với anh
Rồi bỗng 1 bàn tay vừa ấm vừa lạnh khẽ chạm vào vai anh làm anh giật mình quay đằng sau để nhìn rõ người đằng sau mình
Trước mắt anh là 1 người đàn ông khác nhưng cao to hơn, hắn nhìn trông quen lắm nhưng trí nhớ kém nên anh cũng không nhận ra
Rồi anh ta mới chịu lên tiếng
[Shedletsky]
C-cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi...
//thở dốc//
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn mà anh vừa lo vừa sợ liền hỏi thăm hắn, nhưng trước khi mở lời thì bỗng có 1 người nữa tới trước mặt anh
Anh mới nhìn là anh đã cảm thấy người "đó" thật quen thuộc, rồi anh bỗng giật mình khi nhận ra người đó là ai
[Builderman]
Này shed! cậu làm gì mà lâ-
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp khi nhận ra anh là ai, nhìn từ trên xuống như đang nhận xét bộ dạng hiện tại của anh rồi không nói gì, hắn quay mặt như không muốn nhìn vào mặt anh
Shedletsky cũng nhận ra điều đó nhưng hắn thì khác với builderman, hắn liền nắm lấy cánh tay anh rồi kéo anh vào nơi nào đó
Khi tới nơi thì đó là 1 ngôi nhà gỗ âm u nhưng trông có vẻ ấm áp
Rồi hắn mở cửa ra, trước mắt đó là 1 bầy người đang đứng ở đó nói chuyện hay đơn giản là nghịch món đồ trong tay của họ
Khi tiếng cửa được mở ra, ánh mắt của họ đều dồn vào cùng 1 hướng, nhìn shed và anh bằng ánh mắt tò mò
Shedletaky thấy không khí trông yên tĩnh liền lên tiếng
[Shedletsky]
Mọi người! đây là thành viên mới của chúng ta
//kéo anh đứng trước mặt đám đông //
Anh nhìn mọi người, lo sợ khi đứng trước nhiều người như thế này, thậm chí anh có tính chạy ra khỏi nơi này
Nhưng rồi, bỗng Builderman đi tới rồi giữ chặt anh như biết trước được anh sẽ đi đâu
Vì hết đường đi nên anh đành phải cắn răng mà lên tiếng
[007n7]
C-chào.. mọi người.. tôi là 007n7
[007n7]
Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong những ngày tới...
Khi nói xong, bỗng không khí ngày càng yên tĩnh đến ngột ngạt làm anh có phần bối rối tự hỏi rằng mình có nói sai chỗ nào không
Nhưng rồi bỗng 1 giọng nói vang lên đằng xa phá tan sự tĩnh lặng ấy
[Elliot]
Này có chuyện gì mà im quá vậy-
Hắn nhìn thẳng vào mặt anh bằng nửa con mắt, không nói gì
Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy hình như có 1 ngọn lửa mang sự hận thù và oán trách thì phải?
Nhưng hắn không hành động mà chỉ im lặng rồi lặng lẽ quay lại công việc nấu ăn của mình
Chương 3
Sau khi anh nhận được chìa khoá phòng, không chần chừ anh liền chạy thục mạng vào phòng của mình, những người đằng sau nhìn bóng lưng mờ dần của anh mà có chút bất lực nhưng cũng mặc kệ
Khi anh vào phòng, trước mắt anh là 1 căn phòng. chỉ rộng có 30m² kèm theo là 1 giường đôi, 1 cái kệ và 2 phòng khác
Anh nhìn các ngóc ngách của từng căn phòng mà sững lại, tại sao nó lại y hệt nhà của anh đến vậy? Nhưng nghĩ lại thì chắc cũng chỉ là cố tình hay cố ý gì đó
Anh liền ngồi lên giường, tự nghĩ về cuộc đời anh sau này, tự nghĩ mà tự chuốc khổ cho bản thân mình vì nơi này đã lạ rồi mà còn gặp những người mà hồi xưa mà anh quậy phá nhiều nhất
"T-tại sao chứ.. tại sao tôi lạo phải gặp họ lần nữa..?"
Cứ thế 2 tiếng trôi qua, căn phòng ấy bỗng càng làm không khí căng thẳng và ngột ngạt hơn, não anh càng nghĩ càng rối tung lên tự trách tại sao mình lại không xuất hiện ở thiên đường mà lại xuất hiện ở đây...
Nhưng rồi những suy nghĩ ấy bỗng biến mất bởi 1 giọng nói vang lên ở bên ngoài phòng anh
"Này! cậu đang làm gì ở trong đó vậy?"
Anh giật mình, chỉnh lại tóc của mình rồi đứng dậy, bước ra mở cửa để kiểm tra
[007n7]
Ai đấy..?
//ló đầu ra cửa//
[Guest 133]
Cuối cùng cũng ra rồi, đi theo tôi để bắt đầu trận-
[Guest 133]
À mà đồng chí đã biết cách chơi ở đây chưa?
Anh bối rối nhìn hắn rồi lắc đầu, hắn thấy vậy bất ngờ rồi thở dài vì điều gì đó làm anh lầm tưởng là mình đã làm sai điều gì đó vừa nãy
Rồi bỗng hắn kéo cổ tay anh không mạnh nhưng cũng đủ cái lưng già này của anh suýt thì bị té, sải bước về phía trước căn nhà ấy
Hắn mở cửa cùng anh bước vào trong, lúc này trên đầu anh mới hiện lên 1 tấm bảng ghi từng con số đếm ngược dần
Anh không hiểu chuyện gì cho tới khi...
Khi màn hình đen dần mờ xuống, anh đã được dịch chuyển cùng với chance và Noob
Chance thì chỉ biết tung đồng xu, từng tiếng "ken" chói tai vang lên càng làm không khí nhẹ nhõm hơn. Nhưng đối với Noob thì không được yên ổn cho lắm, cậu ấy trông có vẻ lo sợ và hoảng hốt hơn so với lúc còn trong sảnh chính
Anh nhìn 2 bọn họ mà không biết làm gì, bỗng Chance quay đầu lại nhìn anh rồi bước tới bắt chuyện với anh
[Chance]
Này anh chàng burger, không biết chúng ta có thể bắt chuyện làm quen được không nhỉ~?
//Cười cười//
Anh thấy vậy cũng hơi bất ngờ vì từ khi anh nuôi 1 đứa trẻ thì chẳng có ai nói chuyện ngoài thằng bé đó ra, nhưng rồi anh cũng gật đầu cho xong
Hai người lúc này cùng ngồi đối diện với nhau, Chance thì cứ nói chuyện này nọ mà chính anh nghe cũng chả hiểu gì nhưng thứ mà anh vẫn để ý từ nãy đến giờ là Noob
Anh nhìn Noob mà có phần hơi lo vì trông cậu có vẻ đang cần sự giúp đỡ lắm, nhưng cậu trông hơi lúng túng khi bắt chuyện
Nhưng anh cũng không dám vì anh đã khó bắt chuyện mà còn phải đi giúp đỡ những người như thế nên đành ngồi y một chỗ rồi lặng lẽ quan sát cậu sát cậu ấy từ xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play