[ AllSakura/ AllHakura/WB] Làm Ơn!
chương 1
Thành phố - nơi đầy tiếng nhộn nhịp của 1 ngày mới
Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống nơi đây, những toà nhà chọc trời đứng sát cạnh nhau, dưới đường phố chật kín xe cộ, tiếng rao bán mua hàng hoà cùng dòng người tấp nập, hình thành nên sự náo nhiệt của thành phố nơi đây
Nhộn nhịp là thế nhưng nếu bỏ đi ra khỏi thành phố tràn đầy sức sống đó mà đi đến 1 cánh rừng hẻo lánh cách đó không xa, đi qua từng cành cây, tán lá, mò theo con đường gập ghềnh, bạn sẽ thấy đằng sau cánh rừng đó là 1 toà lâu đài được trang trí theo thời cổ xưa
Nó đứng sừng sững giữa khu rừng, toả ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ, mang theo sự bí ẩn của riêng nó
1 toà lâu đài nhìn đến choáng ngợp, cứ như 1 con quái vật đang chờ xơi thịt con mồi khi đến gần nó
Điều đó càng khiến nó trở nên quái dị và đáng sợ hơn trong mắt mọi người
Bên trong lâu đài ấy là nơi cư trú của 1 sự đáng sợ khác đang ngủ say. Người ta kể rằng đã từng có kẻ lạc lối bước vào đó và thoáng chiêm ngưỡng được khuôn mặt của người ấy
Từ sau ngày hôm đó, kẻ lạc lối ấy không còn là chính mình nữa ...ánh mắt luôn mơ màng, nửa tỉnh nửa không, người ta khó mà bắt chuyện rằng đã có gì xảy ra, bởi kẻ ấy luôn trong trạng thái vô định
Điều hắn thốt ra chỉ là cái tên được hắn ghi nhớ khi gặp người đó.... Sakura Haruka...
Từ đó người ta truyền tai nhau rằng thứ cư trú bên trong lâu đài ấy là... Là 1 con quái vật với cái tên được lưu truyền... Sakura Haruka
1 giọng nói được phát ra trong bóng đầy sức sống và hứng thú với câu chuyện vừa rồi
???
2: Cái tên này im lặng coi!! //cốc đầu//
???
1: ể sao cậu đánh tớ?!// ôm đau giả vờ đau đớn//
???
2: cậu ồn quá đó// nhăn mặt uống thuốc//
???
1: Ể~ uống thuốc quài coi chừng sốc thuốc đó nha//trêu chọc//
???
2: tại ai mà tôi phải uống thuốc quài vậy hả?!!!
???
1: Ể tất nhiên hong phải tại tui òi
???
3: Ây thôi thôi mà//bất lực khuyên can//
???
4: * khổ rồi đây*// đẩy kính//
???
5: * cảnh này đẹp ghê muốn vẽ...*
???
6:// không quan tâm mà nhìn khung cảnh xung quanh//
???
7: nè nè cậu nhìn xem bên kia có gì kìa, 1 con chim biết bay!//chỉ về phía khu rừng//
???
8: Nè nè cậu nhìn nè nhìn nè!// loi choi//
???
9: Được rồi tớ thấy rồiii, cậu bớt chạy đi té bây giờ...// bất lực khuyên nhủ//
???
8: //bỏ ngoài tai vẫn chạy nhảy//
???
8: Ặc//trượt chân té//
???
9: đấy tớ bảo rồi màaa//mệt mỏi//
???
8: huhu tất cả là tại cậu!//dãy đành đạch//
1 đám người có lẽ nói đúng hơn là 1 đám trẻ vị thành niên với cái lòng quả cảm còn rực cháy hơn cả ngọn lửa
Nếu không nói chắc không ai biết, khi mà cái đám trẻ vị thành niên này lẽ ra phải mềm ôm chăn ấm nằm ngủ ở nhà lại kéo nhau lên rừng sâu trong đêm chỉ vì nghe có truyền thuyết đáng sợ ở đây
Có ai đời ngu ngốc thế không...?
Cái đám trẻ ấy lại nhởn nhơ vui đùa ở chính cái khu rừng mang theo cái truyền thuyết mà đáng nhẽ ai cũng phải sợ
"Mà chúng lại vui đùa và nhởn nhơ cứ như nơi này vui lắm? "
đó có lẽ là lời cảm thán sâu sắc của vị chủ nhân trong lâu đài cách đó không xa
Chủ nhân trong lời đồn đó đang chăm chú quan sát những vị khách không mời mà tới nơi đây
Có vẻ như ngôi lâu đài vắng vẻ, hiu quạnh của người sắp được đón chào những vị khách hết sức đặc biệt
chương 2
???
1: mà nè, Endo truyền thuyết cậu kể có thật hay không?! //thắc mắc//
Người có tên Endo đó ngước mắt lên nhìn người mới đặt ra câu hỏi cho mình
Endo Yamato
Ai mà biết! //nhún vai//
Endo Yamato
Cái này tôi chỉ nghe lén được từ 1 bà lão khi đang đi mua đồ cho Takiishi mà thôi, đúng không hả Takiishi^^
Takiishi Chika
....//mặc kệ đếch thèm care//
???
1: trùi ui coi ai quê chưa kìa//nhếch môi//
Endo Yamato
Im đi cái tên đầu trắng!!//tức quá hoá thù//
???
1: này ai là đầu trắng hả?!
Endo Yamato
Ai đáp lại thì là người đó!
???
1: //tức không nói thành lời//
???
2: Thôi đi Umemiya! cậu ồn quá đó!//cau mày//
Umemiya Hajime
Nhưng mà cậu ta...//ánh mắt rưng rưng//
Umemiya Hajime
Cậu cũng thấy rồi còn gì, cậu còn bênh hắn nữa hả Hiragi?!//uất ức//
Lúc này cái người với cái tên Hiragi không khỏi cau mày trước người bạn đầu trắng của mình
Hiiragi Toma
*lại nữa*//cau mày//
Hiiragi Toma
//lấy thuốc ra uống//
Umemiya Hajime
Tôi không chịu đâu cậu không đòi lại công bằng cho tớ thì tớ cạch mặt cậu luôn!!//ăn vạ//
Hiiragi Toma
//cảm thấy dạ dày mình sắp nổ tung//
Endo Yamato
* làm gì khó coi vậy trời!*//khinh bỉ ra mặt//
Lúc này 1 người khác thấy tiếng ồn bên này mà ngó sang
Lại được chứng kiến cận cảnh Umemiya đang nằm dưới đất dãy dụa ăn vạ với Hiragi, nhìn qua Hiragi thì lại thấy cái mặt nhăn nhó, xanh mét như tàu lá chuối vì đau dạ dày
Khiến người đó không khỏi ngạc nhiên mà lo lắng
???
3: ây ây thôi mà! Ume cậu đừng có làm như thế!!//lúng túng//
???
3: cậu đang làm Hiragi mệt đó! Mau đứng dậy đi//định bước đến//
Hiiragi Toma
Thôi kệ cậu ta đi Tsubaki!//đưa tay cản lại//
Hiiragi Toma
Để cậu ta làm gì thì làm, quậy xong tự khắc im thôi//lấy thuốc//
Tsubakino Tasuku
Hả? à ừ...
Tsubakino không nói gì thêm, cái thói của Umemiya không phải lần 1 lần 2 khiến Hiragi phát bệnh, chỉ là cô cảm thấy lo lắng cho Hiragi mà thôi
Hiragi cứ như 1 người mẹ già chăm bẳm cho đàn con mình vậy
Cứ ngó bên này lại ngó bên kia nhắc nhở để cả nhóm không lạc cũng như an toàn ở trong khu rừng hẻo lánh này
Hiiragi Toma
Này Umemiya mau đứng dậy ngay, không thì đừng trách tôi đốt luôn đống rau củ quả của cậu!//nhăn mặt//
Umemiya Hajime
Này!! Tôi không cho cậu động vào đám rau xanh bé nhỏ của tôi đâu!!//vội vàng bật dậy//
Hiiragi Toma
* thấy mà ớn, ở đó còn bé với nhỏ*
Hiiragi Toma
Cậu giúp tôi trông cái tên ngốc này giùm//nhìn Tsubakino//
Tsubakino Tasuku
À được!//gật đầu//
Hiiragi Toma
Còn Choji cậu mau thôi chạy nhảy đi! Nãy té chưa u đầu à?!//nhìn qua//
Tomiyama Choji
Ể! Choji chưa chơi đủ mà! Có đúng không Kame-chan//ngước lên nhìn Togame//
Togame Jou
Nhưng mà cậu ấy nói đúng đấy
Togame Jou
Chạy nhảy té thì làm saoo
Tomiyama Choji
Thôi cậu im hộ tớ cái! Nói gì chậm rì
Hiiragi Toma
Nói chung là cậu bớt chạy đi!//bất lực//
Tomiyama Choji
Tại sao tớ phải nghe theo cậu?! Cho Choji lí do đi!
Hiiragi Toma
* Lí do là nếu mày còn nhảy tưng tưng nữa thì tao qua gạt giò mày*
Togame Jou
Thôi mà, Hiragi cũng là lo cho cậu chạy nhảy sẽ bị té thôi mà, không phải nãy cậu bị rồi hay sao?!
Tomiyama Choji
Hừ! Nể tình Kame-chan ra mặt nên Choji không quậy nữa đó!//chống nạnh//
Togame Jou
Haha cậu giỏi quáaa//vỗ tay kịch liệt//
Hiiragi Toma
* tiên sư mấy thằng khùng*//bẻ thuốc uống//
Hiiragi Toma
Mizuki giúp tôi trong Momose giùm, cậu ấy định đi vào rừng để kiếm ý tưởng vẽ tranh rồi đó!
Hiragi như có mắt sau lưng vậy, mặc dù không quay lưng nhưng vẫn biết bạn mình định làm gì
Mizuki Saku
được rồi, cứ để tôi//nắm cổ áo Momo//
Momose Takumi
//muốn đi nhưng không được//
Momose Takumi
Cậu thả tớ ra đi, không là tớ cạp tay cậu đó//vùng vẫy//
Mizuki Saku
Cậu mà cạp thì dụng cụ vẽ của cậu tôi sẽ đem vứt hết!//đẩy kính//
Momose Takumi
....//câm nín//
Hiiragi Toma
//liên tục đớp thuốc//
Hiragi thở phào vì cuối cùng cũng quản xong cái đám giặc này thì bỗng nhiên 1 giọng nói cất lên đầy tiếng trêu ghẹo
Endo Yamato
Coi bộ Hiragi ra dáng mẹ hiền phết nhỉ?! //trêu đùa//
Hiiragi Toma
*còn không phải cái đám phiền phức như mấy người hay sao?!*//uống thuốc//
Sau 1 hồi ổn định lại cả nhóm, thì mọi người lại xúm nhau, vừa đi vừa bàn tán về cái truyền thuyết do Endo kể
Nhân chứng, vật chứng để chứng minh xem truyền thuyết đó có phải là thật hay giả hay không thì chưa thấy, chứ lạc đường thì thấy rồi
Cả đám lọ mọ đi làm sao mà từ cái khu rừng hẻo lánh, rồi leo lên mỏm đá, băng qua con suối, vậy mà cuối cùng vẫn mò được tới đúng chỗ cũ
Giờ đây cả đám đang túm lại, trầm ngâm suy nghĩ về việc hướng đi của mình có đúng hay không
Hiiragi Toma
* đứa nào chỉ đường có tài quá vậy?!*
Endo Yamato
* ủa là đi sai đường hả ta?? bản đồ chỉ thế mà??*//hoang mang//
Mizuki Saku
* thật sự là đường đi đúng chưa vậy?!*
Momose Takumi
//chỉ đi theo chứ chẳng biết mình đi đâu nên không thèm quan tâm//
Tomiyama Choji
Ê mà nè, Choji có 1 thắc mắc//giơ tay//
Choji 1 cậu bé rất nhanh nhẹn cũng rất trẻ con giơ tay phát biểu ý kiến của mình
Tomiyama Choji
Cái bản đồ gì gì đó á!
Tomiyama Choji
Endo lấy đâu ra dạ?!//tò mò//
Endo Yamato
Xời! Nói cái này đừng có khen nha//giơ tấm bản đồ lên//
Endo Yamato
Tao phải lặn lội đường xa, mò từ gốc rễ nguồn gốc câu chuyện rồi lại mò từ các ông bà lão ngoài chợ, đến con mèo trong ngõ mới biết dược cái bản đồ này ở trong tay 1 ông lão sống gần quán rượu. Tao phải dùng diễn xuất của cuộc đời để xin được đấy!//tự luyến//
Endo Yamato
Hơi bị đỉnh đấy!
Tomiyama Choji
//gật gật đầu//
Tomiyama Choji
Hay ghê Choji không nghe hiểu gì hết luôn!
Endo Yamato
//cảm thấy bị xúc phạm nhưng không có bằng chứng//
Hiiragi Toma
//quay mặt đi nhịn cười//
Tsubakino Tasuku
//nhịn cười//
Mizuki Saku
Khụ khụ!// cố gắng nhịn cười//
Umemiya Hajime
Há há há // cười banh mỏ//
Hiiragi Toma
* cái nết mày ơi*// khinh bỉ//
chương 3
Cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình của mình
Họ không còn dựa vào cái bản đồ mà Endo cầm nữa
Vừa lúc nãy họ mới biết được rằng cái bản đồ ấy thật ra có dùng hay không thì cũng vô dụng
Vì cái bản đồ đó nó đã được vẽ từ thời xa xưa, cái thời mà thành phố chưa phát triển được như bây giờ. Bây giờ phát triển thì giờ đường lên lâu đài cũng thay đổi
Người ta cũng đã gần như e dè cái truyền thuyết đó, không có kẻ nào có cái lá gan lớn mà đem cược tính mạng của mình để lên rừng để vẽ lại bản đồ cả
Nên giờ cái bản đồ đó có dùng hay không dùng thì nó cũng chẳng có tác dụng gì
Cả đám đã lặn lội từ nãy tới giờ, cũng chả biết đường về. Cũng chả có ai gan hơn cái đám trẻ này
Tối thì không về nhà mà ngủ, cứ lôi nhau lên rừng để xem thử truyền thuyết rồi bị lạc
Giờ cả đám đã hối hận khi lên đây
Endo Yamato
*Aaa biết thế không thèm rủ cái đám này đi cho rồi!!*// vò đầu bứt tóc//
Endo Yamato
* giờ lạc đường mà không ai biết quay về, biết thế ở nhà ngủ mẹ đi, bày đặt rảnh rỗi rủ chi đi không biết!!*
Endo Yamato
* giờ hối hận còn kịp không trời*// khóc than//
Umemiya Hajime
* biết thế không nghe lời Endo thì mình đang ở nhà đắp chăn ngủ rồi*//khóc ròng//
Umemiya Hajime
* Tất cả là tại Endo!! Huhu*
Hiiragi Toma
* mỏi chân quá...dạ dày cũng đau..*//uống thuốc//
Tsubakino Tasuku
* đầu gối mình trầy mất rồi, tóc cũng rối lên, huhu mái tóc của mình*//buồn bã//
Momose Takumi
//ngồi chọt ổ kiến//
Mizuki Saku
*cái chân mình sắp gãy làm đôi rồi*//ngồi thụp xuống//
Tomiyama Choji
Aaaaa tớ muốn về, không biết đâuuu, tớ mỏi chân lắm rồi giờ có đi cũng không được nữa, aaaaa//nằm xuống dãy//
Togame Jou
Choji à, đứng dậy đi và đừng la hét nữa, làm phiền người lắm//khuyên nhủ//
Togame Jou
* ủa mà khoan, ở trong rừng thì lôi đâu ra người khác mà lo, toàn người quen không mà*
Togame Jou
* thôi để cậu ấy la 1 chút chắc không sao đâu, có khi còn giúp khuấy đảo không khí*
Togame Jou
//bỏ mặt Choji mà ngồi chung với Mizuki//
Mizuki Saku
Ủa sao qua đây ngồi rồi?//khó hiểu//
Togame Jou
Khuyên mãi cũng không được, thôi để cậu ấy tự trưởng thành cũng tốt//bình thản//
Mizuki Saku
//nhìn về phía Choji//
Tomiyama Choji
Aaaaaaaaaaaaa huhu huhu//dãy đành đạch//
Mizuki Saku
//nhìn về phía Momose//
Momose Takumi
//bị kiến cắn nên đang múa loạn xạ cho bớt ngứa//
Mizuki Saku
//nhìn Togame//
Mizuki Saku
À không... không có gì//vô cảm//
Mizuki Saku
đôi khi ta để những đứa trẻ trưởng thành 1 chút thì càng tốt//đẩy kính//
Togame Jou
ừm//gật nhẹ đầu//
Như có sự liên kết gì đó giữa 2 người, mà cả 2 lại có thể cảm nhận được nổi khổ của đối phương
Endo Yamato
Aaaaa Takiishi à!!! Chúng ta lạc đường trong chính khu rừng, nếu cứ ở đây mãi chúng ta sẽ không có đồ ăn, thức uống, và chúng ta sẽ ngỏm ở nơi hoang vu này mất!!! Tôi không thể chịu được!!Aaaa//nói 1 lèo//
Takiishi Chika
*ồn, phiền*//tát vào mỏ Endo//
Endo Yamato
Ặc! Takiishi à, sao cậu đánh tôi?!
Endo Yamato
Dạ...//câm nín//
Takiishi Chika
*về...*//khó chịu//
Endo Yamato
//tinh ý nhận ra//
Endo Yamato
* cậu cũng khó chịu với chỗ này thì mắc gì đánh tôi?! Không công bằng tí nào*//xoa chỗ vừa bị đánh//
Umemiya Hajime
oaaaa, huhu Hiiragi à!! Tôi muốn về nhà, cậu mau tìm cách gì để chúng ta về nhà đi //ôm chân Hiragi//
Hiiragi Toma
Tôi có phải là nhân vật gì siêu nhiên đâu mà đòi đưa cậu về, mà nếu có thì chúng ta còn kẹt ở trên rừng đây à?!//cố gỡ Umemiya ra khỏi chân//
Umemiya Hajime
Huhu tớ không biết đâu//càng ôm chặt hơn//
Hiiragi Toma
* Thật sự muốn đạp cái tên ngốc này 1 cái, nhưng chân mình tê quá không đạp được...*//uống thuốc//
Cả đám trẻ này đã lạc trong rừng cũng rất lâu rồi, muốn về nhưng không biết đường, giờ ai cũng không còn sức để cử động nữa
Cơn mệt mỏi khiến chúng cảm thấy rã rời tay chân
Thật sự rất muốn về nhưng lại không có cách nào cả
1 giọng nói nhẹ nhàng lướt qua khiến đám trẻ đang trong trạng thái thả lỏng lập tức cảnh giác
Hiiragi Toma
*có ai đó?!*//lập tức cảnh giác//
Endo Yamato
* Kẻ nào đang nói chuyện vậy?! Không lẽ ảo giác?*//liếc nhìn xung quanh//
Takiishi Chika
*Ai?...*//cau mày//
Tsubakino Tasuku
* ai đang nói?! giọng này chắc chắn là của người khác, nhưng ai đang nói? Hay mình nghe lầm?*//khó hiểu//
Mizuki Saku
//lập tức kéo Momose đang nằm dưới đất lên//
Momose Takumi
//nghe thế liền cảnh giác//
Togame Jou
Choji có người, cẩn thận!
Tomiyama Choji
Hửm? Ai lại có gan lên rừng chơi nữa hả?//nghiêng đầu//
Togame Jou
Tớ không biết, nhưng cậu cẩn thận đấy!
Tomiyama Choji
Choji biết rồi!
Tomiyama Choji
* bộ người đó cũng lên khám phá lâu đài hả ta??*
Khi mọi người đang cảnh giác cao độ, Umemiya chợt ngước lên. Nãy giờ cậu vẫn la làng, nhưng thấy cả nhóm bỗng im lặng, không còn tiếng quát của Hiiragi nữa, cậu mới ngước lên nhìn
Umemiya Hajime
hả??? Sao mọi người im lặng vậy?!//ngước lên nhìn//
đa nhân vật
mọi người: //không nói nên lời//
" haha cậu ta buồn cười quá đấy"
Lần này mọi người đều nghe được tiếng nói đó, không phải là ảo giác hay nghe lầm, mà thật sự có người khác đang ở đây
Mọi người liền cảnh giác liếc nhìn xung quanh, họ đang tìm kiếm người đang phát ra câu nói ấy. Thậm chí 2 người có tính cách nhây nhất nhóm cũng không đùa nữa mà liền vào trạng thái cảnh giác
Hiiragi Toma
* chậc rốt cuộc là tên nào?!*
Hiiragi Toma
//uống thuốc//
" Uống thuốc quài là không tốt đâu nha*//đứng sau lưng Hiiragi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play