Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hóa Ra Em Không Biết Tôi

Chap1: Trúng sét ái tình

Sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô vào một buổi chiều cuối thu. Những dãy cửa kính lớn phủ mờ hơi nước, bên ngoài máy bay cất hạ cánh liên tục. Bên trong là dòng người vội vã kéo vali, tiếng loa thông báo vang lên bằng nhiều thứ tiếng.
Anh xuất hiện giữa đám đông với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang che nửa mặt. Dù cố gắng kín đáo, khí chất nổi bật cùng vài ánh nhìn xung quanh vẫn khiến người ta nhận ra anh là Pangbowen . Lịch trình dày đặc, máy bay trễ giờ, tin nhắn công việc liên tục đổ về khiến anh chỉ muốn yên tĩnh trong vài phút hiếm hoi.
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Đi không có bảo vệ đi cùng hơi sợ đấy
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Kệ đi
Rồi cô xuất hiện, kéo theo chiếc vali màu kem,bên hông treo chiếc móc khóa hình con mèo nhỏ. Trên vai cô là balo nặng trĩu sách vở và tài liệu. Gương mặt xinh xắn nhưng còn lộ rõ nét non trẻ. Cô vừa đi vừa đọc email nhập học trên điện thoại, miệng lẩm nhẩm tiếng Trung rất chuẩn để nhớ địa chỉ trường.
Trong lúc vội, cô va phải vali của người khác, cả tập hồ sơ trên tay rơi tung xuống sàn ngay chỗ anh đang đi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/cúi xuống nhặt hộ/
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
/Cô ngẩng lên, hơi bối rối rồi lập tức nói bằng tiếng Trung lưu loát/Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhiều
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
* Hình như không biết mình * Không có gì việc nên làm thôi
Anh cầm tập hồ sơ của cô lên vô tình nhìn thấy
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
* Phạm Minh Nguyệt...Đại học Tứ Xuyên *
Nói xong cô nhận lại giấy tờ, cúi đầu lễ phép rồi còn tiện tay chỉnh lại chiếc vé bị gấp cho anh.
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Anh đeo khẩu trang kín vậy chắc bị cảm hả? Trời lạnh nhớ giữ sức khỏe.
Anh sững vài giây.Đã lâu rồi không ai nhìn anh như một người bình thường để nhắc nhở giản dị như thế
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Cảm ơn anh nha, người tốt!/Rồi cô biến mất giữa dòng người./
Anh đứng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy rất lâu.
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
êy /uých tay anh /
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Mày không sợ đấy là fan cuồng à
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cô ấy không biết tao
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Không biết mày thật á
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/gật /
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
có vẻ Bàng thiếu gia vẫn chưa nổi lắm đâu
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Mà con bé lúc nãy xinh phết nhưng mà hình như không phải người Trung
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Đẹp tự nhiên không dao kéo
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
/ngạc nhiên / Không phải trúng tiếng sét ái tình rồi chứ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cút!
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Ây đùa đùa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Về tí nữa còn có chầu với bọn kia
Hai người lên xe đi về

Chap2: Trúng tim đen

Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
2 cái thằng kia làm gì mà lâu thế không biết
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vừa nhắc phát tới luôn kìa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Xin lỗi đễ mọi người đợi lâu rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Phạt mỗi thằng một ly
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Được được /cầm ly rượu lên uống 1 hơi /
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
/nhìn Tề Vân Minh / Mày cũng uống đi đứng nhìn cái gì
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Tao có phải chủ nhà đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Không có nhưng nhị gì hết mày cũng đi muộn phải uống
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Êy êy mày phải uống 2 ly vì mày lề mề nên mới đi muộn đấy
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Ơ
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Nài nài /cầm 2 ly rượu đầy ụ lên đưa cho Tề Vân Minh /
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Uống hết
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
/uống hết 2 ly rượu /
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Được chưa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Rồi rồi uống đi
Ăn xong
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Ăn xong rồi đi đâu chơi đi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Không đi đâu nay tao hơi mệt chúng mày đi đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Chủ nhà này buồn cười thật đấy người ở đây thì phải dẫn bọn tao đi chứ
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
đi về thì nói làm gì
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mai mai mai
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Chắc về tìm em nào ý/liếc Bàng Bác Văn /
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Em nào mày điên à
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Em nào nói tao nữa
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Chuyện là...
bla bla bla
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Đồng thanh
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Không phải trúng tiếng sét ái tình chứ
Tề Vân Minh
Tề Vân Minh
Trúng rồi trúng rồi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
không nói chuyện với chúng mày nữa đi đây
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nói trúng tim đen rồi
cả đám cười ồ lên
Tại trường đại học Tứ Xuyên
Minh Nguyệt đứng trước tòa nhà số 3, một tay kéo vali, một tay ôm tập hồ sơ nhập học. Sau chuyến bay dài và quãng đường từ sân bay về trường, vai cô mỏi nhừ, nhưng mắt vẫn sáng lên vì háo hức. Tấm biển trước cửa ghi: Ký túc xá sinh viên quốc tế.
Một cô quản lý trung niên đeo kính đang kiểm tra giấy tờ.
All nữ
All nữ
Tên
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
/Fan Ming Yue/ Minh Nguyệt đáp bằng tiếng Trung lưu loát.
All nữ
All nữ
Em là du học sinh
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Vâng ạ
All nữ
All nữ
Tiếng Trung tốt đấy
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
/mỉm cười lễ phép / em cảm ơn
Sau vài phút xác nhận, cô được phát chìa khóa, thẻ từ và một tờ giấy ghi số phòng: 306 – Phòng ba người.
Đến cửa phòng 306, cô đứng im vài giây rồi gõ nhẹ.Không có tiếng đáp.Cô lấy chìa khóa mở cửa.

chap3:câu hỏi

Sau khi cô soạn xong đồ
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Một cô gái tóc ngắn bước vào, tay ôm túi đồ ăn, thấy Minh Nguyệt thì sững lại.
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
A!Bạn mới đến à?
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Chào cậu mình là Phạm Minh Nguyệt sau này có gì mong cậu giúp đỡ
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
Tiếng Trung của cậu đỉnh thật như người Bắc Kinh ý
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Cảm ơn
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
Thế cậu là người nước nào
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Mình là người Việt Nam
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
Mình là Lâm Tiểu Du, người Trùng Khánh. Sau này làm bạn cùng phòng nhé!
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Sao người Trùng Khánh lại ở kí túc xá này vậy
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
À mình sang nước ngoài sống từ năm 6 tuổi bây giờ về nước thì được ở kí túc này
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
ồ hình như còn 1 người nữa mà
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
À cậu ấy đang ở dưới mua đồ tí nữa cậu ấy lên ngay
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Bây giờ mình dùng nhà tắm được không mình muốn tắm chút
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
Được chứ cậu cứ tự nhiên
Tắm xong
NovelToon
đồ ngủ của cô
vừa bước ra
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
Vaidai sao mặt mộc cậu đẹp vậy
Lee Haejin
Lee Haejin
Hello mình là Lee Haejin, người Hàn Quốc
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Xin chào mình là Phạm Minh Nguyệt, người Việt Nam rất vui được gặp bạn
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
À mà kí túc có nước nóng không
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
Hình như có
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Mình định úp mì đói quá
Lee Haejin
Lee Haejin
Cậu chưa ăn gì à
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Đúng rồi
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
À mà mình chưa mua mì /khóc trong lòng /
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
Đây đây mình có cầm đi
Lâm Tiểu Du
Lâm Tiểu Du
không cần phải ngại
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
Cảm ơn cậu nha
Úp mì xong Minh Nguyệt tiện tay mở ứng dụng livestream để luyện nghe tiếng Trung thực tế.Cô không quan tâm giới giải trí, càng không theo dõi thần tượng. Với cô, livestream chỉ là nơi nghe người bản xứ nói chuyện nhanh để cải thiện phản xạ.Ngón tay lướt qua vài phòng live ồn ào, cuối cùng dừng lại ở một phòng có tiêu đề đơn giản: “Trò chuyện đêm khuya.”
Pangbowen ngồi trước camera, chống cằm đọc bình luận, thỉnh thoảng trả lời vài câu qua loa. Phòng live có hàng trăm nghìn người xem. Bình luận chạy nhanh đến mức không đọc nổi: Anh đẹp quá! Bo Wen hôm nay hát đi! Anh có nhớ em không?
Minh Nguyệt nhìn vài giây rồi định thoát. Nhưng đúng lúc ấy, người trong màn hình khẽ thở dài
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Các bạn hỏi câu mới đi ngày nào cũng hỏi mấy cái câu giống hệt nhau
Phạm Minh Nguyệt
Phạm Minh Nguyệt
/ cô bật cười tiện tay gõ một cmt / Vậy anh muốn nghe câu hỏi gì?
Anh ngẩng đầu lên, mắt dừng lại vài giây ở màn hình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play