Die Slowly.[Allmason]
◇ Chương 1 ◇
☆Azarard☆
Chc khum ai biếc mìn ra truyện này đâu hehe
____________________________
Nguyễn Xuân Bách - dù có vẻ ngoài chẳng mấy nổi bật, tính cách lẫn thành tích đều bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng anh trai của Bách thì khác, anh ấy được bố mẹ đặt cho cái tên rất đẹp "Nguyễn Hoàng Anh". Anh ấy tính cách tốt, là một người ấm áp, vẻ ngoài đẹp đến mức khó tin. Hàng mi cong nhẹ tô điểm cho khuôn mặt điển trai, làn da trắng không như tuyết nhưng lại như một ngôi sao nhỏ giữa trời đêm.
Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường, mây vẫn trôi trên bầu trời, gió vẫn nhè nhẹ thổi qua kẽ tóc.
Chỉ khác là, hôm nay Bách nghe được một điều tồi tệ.
Mẹ Bách đang nói chuyện với cô hàng xóm, chủ đề dĩ nhiên là anh trai Bách rồi. Lúc đó, Bách như những đám mây nhạt nhẽo để tô điểm cho mặt trời ấm áp là anh trai.
○Nguyễn Lê Minh An○
À. Đây là con trai chị, ngoan lắm. //cười nhẹ//
○Cô hàng xóm○
À dạ, cưng quá chị nhỉ
Mắt cô hàng xóm chú ý tới bóng dáng cậu bé với đôi mắt ngấn nước và má hồng lên vì khóc.
Cậu bé ấy nắm chặt vạt áo mẹ, như kiếm tìm một chút hiện diện trong đôi mắt mẹ.
○Cô hàng xóm○
À.. đây là con trai chị à ? //chỉ Bách//
○Nguyễn Lê Minh An○
Đứa út.
Bách buông thõng tay xuống, vai ngưng run lên. Chỉ âm thầm kéo những vết thương vào trong lòng. Tại sao cùng là mẹ sinh ra mà anh trai là đẹp và giỏi như thế, còn cậu là tầm thường như thế ?
○Cô hàng xóm○
Con trai thưa nhìn khác hẳn..chị nhỉ ?
○Cô hàng xóm○
Chắc là đứa lớn cướp hơn dinh dưỡng nên mới vậy //cười//
Giọng cô hàng xóm mang ý đùa giỡn, mẹ cũng buột miệng.
○Nguyễn Lê Minh An○
Cũng là do đứa lớn có bản lĩnh.
Chỉ là một câu nói đùa giỡn những người lớn mà trẻ con lại tin là thật mà giữ thật sâu vào tâm trí.
Kể từ hôm đó, Bách đinh ninh anh trai là người cướp hết dinh dưỡng của mình nên cậu mới như vậy.
Cậu lấy dâu tây của anh trai.
Vì muốn lấy lại dinh dưỡng bị cướp.
Vì..bát của anh luôn nhiều dâu hơn, còn cậu chỉ được mẹ cho vài quả, có khi còn chua nữa, chẳng ngọt tí nào. Nhưng quả trong bát anh thực sự rất ngọt, quả nào cũng vậy như được chọn kĩ lưỡng để cho anh ăn vậy.
○Nguyễn Xuân Bách○
Nhom nhom..//nhai dâu trong miệng//
○Nguyễn Hoàng Anh○
Mẹ ! Em trai lấy dâu của con.
○Nguyễn Lê Minh An○
Xuân Bách !
○Nguyễn Lê Minh An○
Con mà lấy dâu của anh lần nữa là mẹ đánh chet con !
Bách cầm quả dâu cuối chạy vọt lên phòng. Vừa ngậm dâu trong miệng vừa khóc.
____________________________
◇ Chương 2 ◇
____________________________
Bách ngồi thụp xuống góc cầu thang.
Nơi đó phát ra tiếng thút thít của một đứa trẻ. Dù nhỏ nhưng chất chứa nỗi buồn sâu đậm.
Tại sao mọi người đều tốt với anh trai hơn một chút, còn mình lại không được ưu ái như vậy. Dù chỉ là một chút, nhưng Bách liền lau đi nước mắt, chạy qua căn bếp của gia đình hạnh phúc đó.
Cậu chạy xuống khu vui chơi dưới tầng, gặp Minh Nguyệt.
Bạn ấy rất hoạt bát, là người bạn thân của Bách.
Thiên Minh rất tốt với Bách.Đôi lúc Bách kể những truyện vụn vặt trong cuộc sống mà không hề mất kiên nhẫn hay chán ghét.
○Phạm Thiên Minh○
Cậu kể tiếp đii
○Phạm Thiên Minh○
Sau đó như thế nào.?
○Nguyễn Xuân Bách○
Àa sau đó tên cướp b—
Bách chưa kịp nói hết, tiếng nói chuyện rôm rả ở đằng kia át đi. Hóa ra anh trai đi học guitar về với mẹ.
Cậu thấy vậy, muốn gọi họ để tự hào về mình có một người mẹ xinh đẹp và anh trai tài năng.
○Nguyễn Xuân Bách○
Mẹ, anh !!
Bách ra sức vẫy tay, Minh vô thức nhìn theo, thấy mắt cô sáng bừng, quay phắt lại hỏi Bách.
○Phạm Thiên Minh○
Bách !! Cái anh đó là anh trai của Bách hả ??
○Nguyễn Xuân Bách○
Đúng ròi
Minh trầm trồ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng thanh cao của Hoàng Anh.
Bách lúng túng, muốn tiếp tục câu chuyện mà Minh cứ nhìn theo anh trai.Bách cẩn thận hỏi.
○Nguyễn Xuân Bách○
Minh. Tiếp theo là tên cướp đó bị bắt bởi anh cảnh sát áa
Minh không quan tâm, Bách liền tung chiêu cuối, cậu lấy ra hai viên socola nhỏ, đưa một cái cho Minh.
Minh cầm lấy chạy theo Hoàng Anh, với lấy bóng hình xinh đẹp đó, đưa cho Hoàng Anh viên kẹo mà Bách vừa cho.
○Phạm Thiên Minh○
Nè cậu, mình làm bạn được không ..?
○Nguyễn Hoàng Anh○
Tùy cậu.
Bách chỉ có vài chục mà mẹ cho mỗi tháng, không nhiều như anh trai. đã đổ hết vào hai viên kẹo này vì Bách là một đứa trẻ, tin vào những thứ tốt ngay trước mặt mà không nhìn vào mặt xấu của nó.
Bách ném mạnh chiếc kẹo còn lại xuống đất, bùn đất bao trùm lấy viên kẹo ngọt ngào.
Cậu chạy về nhà theo một lối khác, chui vào phòng quyết giận Thiên Minh 1 tuần.
Nhưng chỉ ngay buổi chiều, Bách đã thấy Thiên Minh đến nhà mình qua cửa sổ. Cậu vẫn giận, chờ Minh lên gõ cửa phòng xin lỗi cậu.
Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, vẫn không có một tiếng động nào, Bách ló đầu ra cố nhìn Thiên Minh ở đâu. Có tiếng trò chuyện cười đùa ở phòng khách.
____________________________
☆Azarard☆
Truyện này chill chill thoii
◇Chương 3◇
_____________________________
Bách ló đầu xuống, thấy anh hai và Thiên Minh đang nói chuyện, cậu chuyện chỉ có Bách.. họ nói xấu về Bách như kiểu cậu là người ham ăn, hay nghịch ngợm phá phách. Điều tồi tệ nhất là tên Thiên Minh còn đem Bách so sánh với Hoàng Anh như kiểu so sánh giữa đống bùn và ngọc ngà đá quý, đống bùn chỉ làm bẩn đá quý chứ không làm nó mất giá trị. Nghe thế, Bách đóng sầm cửa lại, chui vào chăn khóc tiếp với đôi mắt đỏ hoe, dù sao cậu cũng nhiều bạn, kệ tên Thiên Minh đi.
Bách đang ngồi ở xích đu thì Thiên Minh tiến đến, mặt hắn có vẻ hơi hối lỗi.
○Phạm Thiên Minh○
Bách ơi..cho tao xin lỗi
○Nguyễn Xuân Bách○
Xin lỗi gì . Mày nói xấu tao, lại còn hùa theo anh hai bảo tao không bằng anh hai .
○Phạm Thiên Minh○
Thì đúng thây !
○Phạm Thiên Minh○
Mày có bằng anh hai mày đâu ?
○Nguyễn Xuân Bách○
Mày hiểu gì mà so sánh ? Xin lỗi hay mày muốn khỏi bạn bè.
○Phạm Thiên Minh○
Bạn bè cái nỗi gì ? Mày chỉ là một đứa ham chơi vô tích sự !
Thiên Minh chạy đi. Bỏ lại Bách ngồi trơ vơ trên chiếc xích đu, nhìn trời dần tối, đám trẻ dần được ba mẹ đón về. Người thì dẫn về, người thì mắng nhưng tay lại bế lên đầy cưng chiều. Cho đến khi sân chơi chỉ còn mỗi Bách, đèn đường bật mở, trời đã tối, Bách vẫn không thấy ba mẹ đón mình, hàng mi hơi cụp xuống vì hụt hẫng.
Cuối cùng Bách vẫn chạy về nhà, vừa mở cửa, mùi đồ ăn nóng ngập tràn cả căn nhà, anh hai và ba mẹ đang ngồi trò chuyện trên sofa. Trên bàn bếp là một chút cơm canh và đồ ăn.
Mẹ để ý tới Bách vài giây rồi lại rời mắt đi, cậu lặng lẽ bước đến bàn ăn, ngồi xuống ăn như thường, chuyện mỗi ngày mà.
Nhìn họ cười đùa mà Bách cũng muốn.. cũng muốn được cười với ba mẹ, được hòa hợp với anh trai, nhưng luôn là khung viền để vẽ lên bức tranh gia đình ấm áp của họ.
_____________________________
☆Azarard☆
bộ này chắc Bách gặp Công muộn lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play