[ Đam Mỹ ] Lệch Quỹ Đạo Tình Yêu
Chương 1: Xuyên sách thành thiếu gia kiêu ngạo
Tôi là Lâm Doãn Dương, năm nay 24 tuổi, nghề nghiệp tự do.
6 năm, 20 ngành nghề khác nhau. Chỉ cần kiếm ra tiền mà không vi phạm pháp luật, tôi đều làm.
Hiện tại tôi đang làm nhân viên giao hàng. Vốn tính làm xong hôm nay, tôi kết thúc cuộc sống lăn lộn này, thế nhưng...
__________________________
Đa nhân vật
- Mau lên, mau lên!
Đa nhân vật
- Mau gọi xe cấp cứu đi!
Dòng người bao chùm lấy một góc phố, tiếng xôn xao không dứt. Chưa đầy 10 phút, xe cấp cứu liền xuất hiện.
Hàng ngàn âm thanh cứ mơ hồ xâm nhập vào hệ thống não bộ của tôi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy đau đớn, đôi mắt dần chạm đáy bóng tối.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Mình nhớ.. hình như lúc đó.. bố mẹ cũng giống như vậy, nằm trong một vùng máu đỏ."
Sau đó, chỉ cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc lên, không còn đau nữa.
Tôi cứ thế mà chết rồi ư?
__________________________
Đầu óc như muốn nổ tung. Lâm Doãn Dương lần nữa cảm nhận ánh sáng.
Cậu thức dậy ở một căn phòng xa lạ, một căn phòng rộng lớn và xa hoa như chính cậu từng mơ ước.
Nó thật kì lạ. Xung quanh treo đầy ảnh của cậu, giống như một kho tàng nghệ thuật thu nhỏ.
Nhưng cậu lại chẳng nhớ mình từng chụp những bức ảnh này lúc nào.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đây là..
Cậu cầm lấy bức ảnh trên bàn.
Gương mặt trong đó quả thực là cậu, nhưng không phải cậu.
Cậu nhớ lúc mình đang trên đường giao hàng, gặp tai nạn giao thông và rồi...
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Lẽ nào đây.. chính là thiên đường?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Mình thật sự đã chết rồi sao?
Một tiếng nói hư vô vang vọng lên trong đầu cậu.
Hệ thống số 31
Chúc mừng kí chủ đã xuyên sách thành công!
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tiếng gì vậy?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Chắc không phải mình bị hoang tưởng đấy chứ?
Hệ thống số 31
Kí chủ, tôi là hệ thống số 31, đảm nhiệm vai trò điều hành cốt truyện này.
Hệ thống số 31
Cậu đã xuyên sách rồi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Xuyên.. sách?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Không phải tôi đã chết rồi sao?
Hệ thống số 31
Đúng vậy, cậu đã chết ở thế giới thực rồi.
Hệ thống số 31
Đây là thế giới tiểu thuyết.
Hệ thống số 31
Trong thế giới này thì cậu vẫn là người sống.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Kh.. không phải, mi là cái thứ gì vậy?
Hệ thống số 31
Tôi là hệ thống.
Hệ thống số 31
Chính tôi đã giúp cậu xuyên sách đó!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ôi mẹ ơi...
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nhưng rõ ràng.. xung quanh đây chẳng có ai. Mình đang nói chuyện với quỷ à?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Không được, không được! Tỉnh táo lại, mình chắc chắn là bị điên rồi..
Hệ thống số 31
Kí chủ, nếu cậu không tin hãy tự tát mình một cái đi.
Hệ thống số 31
Xem thử có đau hay không?
Cậu ngờ nghệch làm theo, ra sức tự tát mình một cái.
Kết quả lại đau đến sắp khóc, mặt in cả dấu tay.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ahh..!
Điều này khiến cậu ngờ vực tất cả. Là do cậu bị điên hay là đây chính là sự thật?
Cậu thật sự không thể phân biệt.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi vẫn còn sống..
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Không thể nào!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Rõ ràng là tôi đã chết, lúc đó tôi..
Hệ thống số 31
Hời, lần đầu gặp ai ngốc như cậu đó!
Hệ thống số 31
Là xuyên sách! Cậu không hiểu nghĩa của từ xuyên sách sao?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Không hiểu.
Hệ thống số 31
Vậy tôi hỏi cậu.
Hệ thống số 31
Cậu có biết tiểu thuyết Thiên duyên của tác giả Vô Ảnh không?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Có biết!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi nghe nói đó là một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu trong giới thượng lưu.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nam nữ chính là nhân duyên trời định, sẽ về bên nhau.
Hệ thống số 31
Cậu hiểu biết không ít nhỉ.
Hệ thống số 31
Cậu đang ở trong cuốn tiểu thuyết đó đấy.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Há?
Đôi mắt cậu trợn tròn, sốc đến không nói nên lời. Đây là chuyện phi lí nhất mà cậu từng gặp.
Cậu không hiểu cái gì. Thậm chí tự nghi ngờ liệu có phải bản thân đang trong bệnh viện và mơ mộng vớ vẩn hay không.
Hệ thống số 31
Cậu cũng không cần phải sốc đến vậy đâu.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Sao lại không!?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Chuyện này.. vô lí đùng đùng!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Vậy tôi, hiện tại tôi chính là nam chính sao?
Hệ thống số 31
Cậu nghĩ gì vậy? Nam nữ chính không ai có thể thay thế được.
Hệ thống số 31
Hiện tại cậu là thiếu gia nhà họ Tạ - Tạ Du Nhiên, chỉ là một nhân vật phụ làm bước đệm cho tình yêu của nam nữ chính mà thôi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Oh, vậy thì tốt. Làm tôi sợ chết khiếp.
Hệ thống số 31
Nhân vật này cũng là sau khi cậu chết mới được sửa đổi và thêm vào cốt truyện.
Hệ thống số 31
Vậy nên, toàn bộ tính cách, gương mặt đều mô phỏng từ cậu mà ra.
Hệ thống số 31
Nói một cách khác, cậu và cậu ta là một.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi nói này, mi có phải là vật sống không đó?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Mi mau xuất hiện đi chứ!
Hệ thống số 31
Kí chủ, tôi là hệ thống!
Hệ thống số 31
Tôi không phải người, cũng không phải động vật.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Được, được! Tôi biết rồi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Mi có thể xuất hiện được không?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Trông tôi cứ giống như một kẻ điên đang nói chuyện một mình vậy.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nếu mi xuất hiện, tôi sẽ miễn cưỡng tin những gì mi nói.
Một con linh vật xuất hiện, bay lơ lửng trên không, vừa thật vừa ảo.
Cậu đưa tay cua lấy, muốn chạm vào nó.
Nó giống như hình ảnh được chiếu ra từ máy chiếu, có thể nhìn nhưng không thể chạm.
Hệ thống số 31
Nhìn thấy tôi rồi, cậu đã tin chưa?
Cậu hờ hững ngồi bệt xuống giường.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thế thì đã sao?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Sống trong một thế giới ảo như vậy, có gì vui chứ?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi muốn về nhà.
Hệ thống số 31
Tất nhiên là được.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Được cái gì?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi đã xuyên vào đây rồi, còn về được chắc!?
Hệ thống số 31
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ được sống lại ở thế giới thực, hơn nữa còn được thưởng thêm 30 vạn tệ.
Nghe đến đây, mắt cậu bỗng sáng rực như chiếc đèn pha ô tô.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
3..30 vạn??
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thật sao?
Có được khẳng định chắc nịch của hệ thống, cậu hạnh phúc đến mức nhảy tưng tưng trên giường.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tuyệt!!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ahaha! Đúng là không uổng phí chút công sức nào.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Giàu to rồi!!
Hệ thống số 31
Cậu hét to vậy làm gì!?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Có hả?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
E hèm! Vậy mi nói đi, nhiệm vụ của tôi là gì?
Hệ thống số 31
Tác hợp nam nữ chính.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Chỉ vậy thôi?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nam nữ chính là ai?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Chừng nào họ mới xuất hiện?
Hệ thống số 31
Sắp rồi, tới lúc đó cậu sẽ biết thôi.
Hệ thống số 31
Giờ cậu cứ yên tâm hưởng thụ trước. Nhân vật này tính cách rất giống cậu, sẽ không lo bị người khác phát hiện đâu.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hừm, nhưng mà vẫn cần phải làm quen chứ.
Hệ thống số 31
Tôi chỉ sợ cậu sẽ quậy đục cốt truyện lên thôi.
Hệ thống số 31
Nhưng tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu phá hỏng cốt truyện thì cũng đừng mong về được thế giới thực nữa.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Xía!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Biết rồi!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Lâm Doãn Dương tôi đây nói được làm được.
Hệ thống số 31
*nghi hoặc* Vậy sao?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tất nh...
Hệ thống số 31
Kí chủ, có người đến!
Hệ thống mới đó đã biến mất.
Cậu đang ngơ ra thì cánh cửa phòng được mở. Trạng thái căng thẳng lập tức dồn về não.
Người xuất hiện là một phụ nữ trung niên chừng bốn mươi mấy tuổi, trông rất trẻ và có khí chất đặc biệt. Là loại khí chất khiến người ta luôn có cảm giác bị áp đảo.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Đây là ai?"
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Tại sao khi xuất hiện lại khiến tôi thấy hơi áp lực nhỉ?"
Hệ thống số 31
Bà ấy là mẹ của cậu.
Hệ thống số 31
Tên Lê Thuần.
Hệ thống số 31
Cậu không được phép sợ hãi. Nguyên chủ được mẹ mình cưng chiều từ nhỏ, bà ấy rất hiền lành. Hoàn toàn trái ngược với khí chất lãnh đạm kia.
Hệ thống số 31
Mau gọi mẹ đi.
Cậu buột miệng lí nhí gọi một tiếng.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Mẹ...
Bà vừa nghe thấy tiếng gọi liền mỉm cười rạng rỡ, đi tới ngồi xuống cạnh cậu.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Con dậy rồi à?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Sao rồi, đã thấy khỏe hơn chưa?
Cậu nhìn bà rồi cứ đờ ra.
Kể từ khi ba mẹ mất, cậu không còn người thân nào, không ai yêu thương. Đã rất lâu rồi mới gọi lại một tiếng "mẹ".
Nhìn người phụ nữ trước mặt cũng có đôi nét giống mẹ cậu.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Tiểu Nhiên?
Thấy cậu không trả lời, bà nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Con sao vậy?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Không khỏe chỗ nào à?
Cậu giật mình rút tay lại, có chút dè dặt.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi.. bị làm sao?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Con đã ốm suốt 2 hôm nay rồi.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Mẹ còn tưởng con đã đỡ hơn...
Hệ thống số 31
Kí chủ, cậu không thể như vậy!
Hệ thống số 31
Quá xa cách, sẽ bị phát hiện đó.
Hệ thống số 31
Nguyên chủ là người tinh nghịch, tràn đầy năng lượng.
Cậu cười tươi đứng dậy xoay một vòng.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Con đùa thôi, bây giờ con rất khỏe!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Mẹ xem!
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Ừm, vậy thì tốt.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Nào, ngồi xuống.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Dạ.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Con còn nhớ.. tại sao mình bị rơi xuống hồ không?
Hệ thống số 31
°°° Kích hoạt dữ liệu khẩn cấp
----------------------------------------
Tại bữa tiệc nhậm chức của thiếu gia nhà họ Thời - Thời Cảnh Thần.
Do quá chán nản, Tạ Du Nhiên đã rời khỏi bữa tiệc và ra ngoài đi dạo, không ngờ lại tới hồ bơi phía sau nhà.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Trời đất, cái bữa tiệc này chán òm hà!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Biết vậy mình đã không đi rồi!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tí nữa mình lẻn về liệu có...
Còn chưa yên tĩnh được bao lâu, bỗng có người va vào lưng cậu. Cũng may cậu kịp thời đỡ lấy anh ta trước khi anh ta sắp ngã.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Êy! Này...
Anh ta tựa hẳn vào người cậu. Cơ thể to xác làm cậu thấy khó chịu, không nhịn được mà đẩy ra.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh là ai vậy!?
Hình như thần trí anh ta không tỉnh táo, liên tục thở dốc và đổ mồ hôi.
Để giữ chút ý chí cuối cùng, có lẽ anh ta đã rất kìm nén.
Đa nhân vật
- Đẩy tôi xuống nước đi!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Há?
Đa nhân vật
- Mau lên! Đẩy tôi..
Cậu nghi ngờ anh ta bị thần kinh, trời tối gió lạnh mà lại muốn nhảy hồ.
Tạ Du Nhiên vỗ vỗ mặt anh ta.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh chắc chứ?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh trai à, nước này lạnh lắm đó.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nhìn bộ dạng của anh, nhảy xuống rồi còn bơi lên được không?
Thấy người trước mặt nói quá nhiều, người đàn ông liền kéo theo cả cậu cùng ngã xuống hồ.
Hai người được phát hiện và cứu lên ngay sau đó nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cậu lại cảm lạnh và ốm.
-----------------------------------------
Hệ thống số 31
Cứ nói cậu còn nhớ.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nhớ.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Tiểu Nhiên, mẹ biết con có lí lẽ của riêng mình.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Nhưng lần này, con nghe lời mẹ được không?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, chúng ta bỏ qua nhé?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Đừng làm to chuyện..
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Chuyện gì vậy?"
Hệ thống số 31
Cậu đồng ý với bà ấy trước, tôi sẽ giải thích sau.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Được!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Cái này thì có gì to tát đâu chứ.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Thật sao?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ừm!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hơn nữa hiện tại con rất khỏe mà.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Chỉ là.. có chút hơi đói rồi.
Tay cậu xoa xoa bụng, không phải diễn mà là đói thật.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
À, mẹ xuống nấu cháo cho con ha!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Được ạ!
Bà vui mừng đi xuống lầu.
Lúc này hệ thống lại xuất hiện.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Có chuyện gì vậy?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ngã hồ gì chứ?
Hệ thống số 31
Bây giờ tôi sẽ kích hoạt kí ức cho cậu.
Có một chút nhói đau nhẹ xuyên qua não, cậu liền lấy lại kí ức của 2 ngày trước.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ra là vậy...
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi còn tưởng chuyện gì!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tại sao bà ấy lại lo lắng về chuyện này chứ?
Hệ thống số 31
Thứ nhất, cậu là người không bao giờ để mình chịu thiệt. Ai đụng vào cậu, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Hệ thống số 31
Như lần ở trung tâm thương mại, gặp Nhị thiếu gia Thôi Cảnh Hàn.
Hệ thống số 31
Anh ta lỡ giẫm phải chân cậu mà không xin lỗi, cậu liền làm loạn cả cái trung tâm thương mại lên, đến khi anh ta chịu xin lỗi mới thôi.
Hệ thống số 31
Chuyện này lên trang đầu báo chí suốt mấy ngày liền mới dập được.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ôi trời!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ý mi nói.. tôi là người hẹp hòi, thù rất dai sao?
Hệ thống số 31
Thứ hai, người đã đẩy cậu xuống hồ bơi là thiếu gia họ Từ - Từ Dạ.
Hệ thống số 31
Từ Dạ là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới thượng lưu hiện nay. Gia thế hiển hách, muốn giẫm đạp một Tạ Gia nhỏ bé không có gì khó.
Hệ thống số 31
Nếu cậu nhất quyết va vào, e rằng không tốt.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thì ra bà ấy kiêng dè điều này.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Cái thế giới này thật là..
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Lại là mấy chuyện phân biệt địa vị ấy à?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hời, thiệt tình!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Vấn đề này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng tôi đồng tình với quan điểm của Tạ Du Nhiên đó!
Hệ thống số 31
Cậu lại nữa rồi.
Hệ thống số 31
Tôi biết ngay mà, cậu và nguyên chủ căn bản là cùng một người.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hứ!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Công bằng là do chính mình tự đòi lấy. Thế giới này đâu có đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Mi không phải người, mi không hiểu.
Hệ thống số 31
Đúng, đúng!
Hệ thống số 31
Cậu lo mà ứng phó cho tốt trước đã.
Hệ thống số 31
Nhìn cái bản mặt vừa rồi của cậu kìa, như dẫm phải bãi phân trâu. Thật sự không thể chấp nhận được.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Mi nói làm như đơn giản lắm!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Dù sao tôi cũng không có kí ức của nguyên chủ, căn bản không biết gì cả.
Hệ thống số 31
Đêm nay tôi sẽ kích hoạt kí ức cho cậu.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Vậy thì tốt!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Giờ tôi phải xuống dưới đây.
Hệ thống số 31
Cậu xuống làm gì?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hồi nãy bà ấy nói sẽ nấu cháo cho tôi, tôi phải xuống ăn chứ.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đói chết đi được!
__________________________
Chương 2: Mối liên hôn kì lạ
__________________________
Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã ngửi thấy một mùi thơm phảng phất, không kìm được mà chạy vào trong bếp.
Nguyên một bàn đồ ăn thịnh soạn bày ra trước mặt, sơn hào hải vị có đủ.
Bụng cậu réo lên một tiếng.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Tiểu Nhiên, con xuống rồi à.
Lê Thuần vừa nấu ăn vừa dịu dàng cất giọng.
Còn cậu thì chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, nước dãi sắp trào ra khỏi miệng.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Lần đầu tiên tôi thấy một bàn thức ăn to như vậy!"
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Còn có rất nhiều món ngon!"
Hệ thống số 31
Cậu kiềm chế cái vẻ thèm khát đó lại. Trông chả giống thiếu gia phóng túng chút nào.
Hệ thống số 31
Những món ăn này ngày nào mà Tạ Gia chả có.
Hệ thống số 31
Cậu ăn nhiều rồi sẽ mau ngán đó.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Tôi mơ gần nửa đời người còn chưa được ăn một bữa thịnh soạn như vậy."
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Ngán là cái thứ gì chứ!"
Nói rồi cậu liền không nhịn được, cầm đũa gắp miếng trứng bỏ vào mồm.
Rồi cứ chốc chốc cậu lại gắp thêm miếng nữa, món nào cũng phải đụng qua 2-3 lần mới thấy thỏa mãn.
Ăn đến mức miệng dính tèm lem.
Hệ thống số 31
Cái đồ ham ăn này, mau dừng lại!
Hệ thống số 31
Đồ ăn trên bàn sắp bị cậu nuốt chửng hết rồi!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ngon lắm đấy!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thật sự là.. um..uh..
Mồm cậu đã nhét đầy thức ăn, muốn nói thôi cũng là chuyện khó. Nhưng nhìn biểu cảm của cậu, ai cũng biết.. cậu là một con heo.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Cuối cùng cũng xong!
Bà vừa nấu xong món canh cuối cùng, bưng trên tay vẫn còn nóng hổi.
Gương mặt bà tự hào, nụ cười trên môi tươi rói toát ra vẻ hiện dịu của một người mẹ.
Nhưng khi vừa quay lại...
Nụ cười bà đông cứng, khoé mắt giật giật.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Tiểu Nhiên, con...
Cảnh tượng cậu cầm cả đĩa mì lên ăn nhồm nhoàm đập thẳng vào mắt bà, giống như một con quái vật đói đến mức điên loạn.
Bà thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh cậu ăn luôn cả cái đĩa, bất giác mà rùng mình.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
"Hai ngày nay nó không ăn gì, chắc là.. đói quá thôi."
Mồm miệng lấm lem, cậu ngại ngùng lau nhẹ qua rồi bỏ đĩa xuống, đối diện với gương mặt chưa hết bàng hoàng của mẹ mình.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ờ hờm...
Hệ thống số 31
Cậu đúng là cái đồ ngu ngốc! Không những ngu ngốc mà còn vô dụng nữa!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Con đói quá nên không kìm được..
Bà nặn ra nụ cười gượng gạo.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Mẹ hiểu, nhưng mà..
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Cái đĩa con vừa ăn là mì.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ừm! Thì sao?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Không phải con bị dị ứng với rau mùi sao?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Trong mì có rau mùi.
Người cậu cứng đờ, như chết lặng tại chỗ. Giờ mới bắt đầu cảm thấy miệng và cổ họng hơi ngứa ngáy, làn da xung quanh cũng bắt đầu đỏ lên.
Lê Thuần lo lắng nhìn cậu.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Tiểu Nhiên, con không sao chứ?
Hệ thống số 31
Chết rồi, tôi quên mất.
Hệ thống số 31
Nguyên chủ dị ứng rau mùi, là một loại dị ứng hiếm gặp.
Hệ thống số 31
Cậu ăn nhiều như vậy, e là...
Cậu chỉ cảm thấy ngứa ngáy rồi dần trở nên khó thở, cuối cùng là ngất đi.
__________________________
Tạ Du Nhiên tỉnh lại sau hơn nửa ngày điều trị. Cảm giác như vừa trải qua cơn mê dài.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đây là đâu?
Nhìn mọi thứ xung quanh cậu tự đoán được rằng mình đang trong bệnh viện. Phải rồi, cậu đã bị dị ứng và ngất đi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hệ thống...
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hệ thống, mi đâu rồi?
Vẫn chỉ là một khoảng không.
Hệ thống không xuất hiện, cũng không trả lời cậu. Hình như nó đã biến mất rồi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Kì lạ, hệ thống chết tiệt này!
Tuy đã trong trạng thái ổn định nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu, không có tâm trạng để quan tâm đến những chuyện khác.
Ngó tới ngó lui, ánh mắt cậu va vào rổ táo trên bàn, bỗng dưng lại thấy khát. Nhưng khi với tay ra, chiếc bàn khá xa, cậu căn bản không thể với tới.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hời, mình khổ quá mà.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tao không tin là không nắm được mày, cái quả táo thối tha kia!
Cậu nhích người, cố gắng vươn tới.
Rõ ràng là đã sắp chạm được, vậy mà..
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Aida! A..ui!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đau chết mất..
Cậu ngã xõng xoài dưới đất, nhắm tịt mắt vì đau.
Vừa mở mắt ra, đôi giày da bóng loáng xuất hiện ngay trước mặt. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Một anh chàng soái ca mét 9 đứng đó từ lúc nào không hay.
Anh ta không nói gì, cứ nhìn cậu bằng vẻ mặt thâm trầm khó đoán.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Đây là tên nào vậy?"
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Trông..."
Gương mặt anh ta tựa như một bức tranh hoàn mĩ, đẹp đến mức phi thực tế.
Đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ cấm dục, nếu nhìn lâu ngược lại sẽ khiến người ta thấy sợ. Mà một khi đã nhìn lại không thể rời mắt.
Cậu vô thức cũng bị hút hồn vào trong.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đúng là...
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Kính hoa thủy nguyệt.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Y chang như trong tiểu thuyết miêu tả.
Kính hoa thủy nguyệt - Hoa trong gương, trăng dưới nước.
( Đẹp phi thực tế )
Anh ta ngồi xổm xuống. Gương mặt lúc này càng được phóng đại hơn.
Đa nhân vật
- "Đối tượng liên hôn lại là nam."
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh nhìn tôi làm gì?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh là ai hả?
Anh ta "hừ" nhẹ một tiếng, chất giọng trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, làm căn phòng bỗng trở nên đáng sợ hơn hẳn.
Đa nhân vật
- Tôi là đối tượng liên hôn của cậu.
Đôi mắt Tạ Du Nhiên xẹt qua một tia sững sờ, lông mày không nhịn được mà nhíu lại.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Liên hôn? Mình có đối tượng liên hôn?"
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Tại sao hệ thống không nói gì với mình!?"
Đa nhân vật
- Tôi là Từ Dạ.
Cái tên nghe rất quen. Gương mặt này nhìn gần lại càng thấy quen hơn, như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ờ hờ, chúng ta có phải...
Chưa kịp để cậu nói hết câu anh ta đã trực tiếp bế cậu lên.
Cậu như bị hành động này làm cho hốt hoảng, trợn mắt nhìn anh.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Làm gì vậy?
Đa nhân vật
- Cậu nằm dưới đất mãi không thấy mệt sao?
Đa nhân vật
- Là tôi có ý tốt giúp cậu, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.
Cậu như một chú mèo nhỏ xù lông, bài xích mọi sự đụng chạm từ người khác.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ai cần anh giúp!?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi tự dậy được chứ bộ!
Đa nhân vật
- Cậu bị gãy chân, mới vào viện mà đã đi được thì đúng là kì tích trăm năm rồi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ai gãy chân!?
Tạ Du Nhiên bắt đầu dãy lên đành đạch bởi cậu cho rằng, anh thấy cậu lười biếng không bước nổi khỏi giường nên mới nói cậu què để cố ý châm chọc.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi thấy anh là đang muốn gây chuyện với tôi thì có!
Gương mặt anh ta lộ ra biểu cảm khó hiểu.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thả tôi xuống ngay!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh là cái thá gì mà dám động vào tôi hả!?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi là thiếu gia nhà họ Tạ. Không phải thứ chó mèo gì cũng chạm vào tôi được đâu, đặc biệt là thứ không sạch sẽ như anh!
Ba mẹ cậu đúng lúc bước vào.
Nhìn thấy một người đàn ông đang bế con trai mình, họ ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Và khi người này quay mặt lại, họ càng sốc hơn.
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Từ..Từ Thiếu??
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Từ Dạ...
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
"Không thể nào, hai người họ quen biết từ lúc nào chứ?"
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
"Chuyện gì thế này?"
Hai vợ chồng nhìn nhau, chân như dính phải keo 502, không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Cậu thầm hét lên trong lòng.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Không phải như vậy đâu mẹ!
Từ Dạ lại bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng thả cậu xuống.
Từ Dạ
Ba mẹ bảo cháu mang chút hoa quả đến thăm.
Từ Dạ
Thăm xong rồi thì cháu xin phép.
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Ờ.. ừm!
Nói rồi Từ Dạ rời đi không thèm ngoảnh đầu một cái, để lại gia đình 3 người nhà họ Tạ ngơ ngác.
Lê Thuần lao tới giữ chặt vai cậu.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Tiểu Nhiên, con và Từ Dạ quen biết từ lúc nào?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Hai đứa là quan hệ gì?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Không phải anh ta chính là đối tượng liên hôn của con sao?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Cái gì?
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Con mới nói.. liên hôn?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đúng vậy!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Lạ thật, phản ứng này không đúng."
Trong giới thượng lưu này, kết hôn hầu như đều mang tính thương mại, không đặt tình cảm vào trong.
Và một khi đã liên hôn, tức là khẳng định sự hợp tác lâu dài giữa hai tập đoàn.
Trong chuyện này, cha mẹ là người làm chủ. Nhưng giờ đây phản ứng của bọn họ đều rất bất ngờ.
Điều đó khiến cậu hoài nghi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Lẽ nào, chuyện liên hôn này không phải ý của người lớn, mà là..."
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Do mình và anh ta?"
Nếu đã không phải ý của người lớn vậy thì chỉ còn một khả năng, là hai người có tình cảm, muốn ở bên nhau.
Nghĩ đến đây lồng ngực cậu phập phồng, ngồi bệt xuống giường.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Xong rồi, nếu là vậy.."
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Phản ứng của mình hồi nãy e là đã khiến anh ta nghi ngờ rồi."
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Êy Tiểu Nhiên, con không sao chứ?
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Tiểu Nhiên, con mới hồi phục, tốt nhất là nên nghỉ ngơi nhiều vào.
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Hôm nay con vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Ngày mai ba mẹ sẽ tới đón con ha!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Ông ấy là bố mình."
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Dạ!
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Haizz, con đó!
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Không chú ý gì cả. Biết rõ mình dị ứng rau mùi mà còn ăn.
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Cũng may lần này chưa bị quá nghiêm trọng.
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Hêy, nghe nói con ăn hết phân nửa thức ăn trên bàn à?
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Haha, đúng là ăn giỏi, nhớ ngày xưa ba cũng ăn khỏe như con vậy đó!
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Chừng nào ba con chúng ta thi nhau, xem xem ai ăn giỏi hơn nhé?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hừm, con đang lớn, ba thua chắc rồi!
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Aida, thế thì chưa chắc.
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Ba có cái bụng bự, con thắng nổi không?
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Cái ông này!
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Nói bớt ăn lại mà ông cứ không nghe!
Mẹ Du Nhiên - Lê Thuần
Sắp tới phải đi chụp lại bộ ảnh gia đình nào đẹp đẹp, ông định để cái bụng của mình làm trung tâm à?
Bố Du Nhiên - Tạ Nhã Quân
Biết rồi mà, đi vệ sinh xong sẽ xẹp thôi.
Tạ gia cũng được coi là một gia tộc hào môn. Với thân phận của Tạ Du Nhiên, đáng lẽ phải được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ.
Nhưng giờ xem ra, cậu ấy là trường hợp đặc biệt.
Thật sự khiến cho Lâm Doãn Dương có ý muốn thay thế cậu ấy.
__________________________
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Phó giám đốc, anh đã gặp được đối tượng liên hôn của mình chưa?
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Ấn tượng thế nào?
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Có phải là rất xinh...
Từ Dạ
Có chút ngu ngốc và còn hung dữ nữa.
Từ Dạ
Không giống với một người từng được dạy dỗ đàng hoàng chút nào.
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Há? Không thể nào?
Từ Dạ
Càng ngu ngốc càng tốt. Sẽ bớt được cho tôi một nỗi lo về sau.
Từ Dạ
Từ Thị hiện tại có rất nhiều người đang dòm ngó. Chọn một người ít thông minh vẫn tốt hơn nhiều.
Từ Dạ
Chỉ cần không gây phiền phức cho tôi là đủ rồi.
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Nói vậy.. là anh đồng ý mối liên hôn này rồi sao?
Từ Dạ
Biết đâu là sói đội lốt cừu. Phải kiểm chứng thì mới biết được chứ?
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Vâng.
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Ờm...
Từ Dạ
Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Hứa Thiếu hẹn tối nay gặp anh ở House 49.
House 49 là một quán bar nổi tiếng của giới thượng lưu, và chỉ có các nhân vật máu mặt mới được phép bước vào.
Từ Dạ
Nói với anh ta là tôi không đi.
Từ Dạ
Mấy cái nơi bẩn thỉu và rách nát đó, đừng hòng tôi bước chân vào dù chỉ nửa bước.
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Nhưng mà Hứa Thiếu nói...
Chạm phải ánh lạnh băng của Từ Dạ, thư ký Trương đành câm nín.
__________________________
Chương 3: Hệ thống cảnh báo lệch cốt truyện?
Ba mẹ cậu rời đi cũng đã là gần 5 giờ chiều.
Tạ Du Nhiên ngồi ôm đồ ăn vặt trên giường, vừa xem phim vừa cười khúc khích.
Bỗng nhiên hệ thống xuất hiện trở lại.
Hệ thống số 31
Cảnh báo! Cảnh báo!
Hệ thống số 31
Kí chủ, không hay rồi! Cốt truyện đột nhiên có biến động, đang đi lệch hướng.
Cậu nhìn con linh vật bay lơ lửng trên không rồi thản nhiên tiếp tục ăn.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Cuối cùng mi cũng chịu xuất hiện rồi ha!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tính từ lúc tôi vào viện đến giờ, mi không xuất hiện lần nào.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đúng là cái thứ hệ thống vô trách nhiệm!
Hệ thống số 31
Này, tôi đi tìm cách để cứu cậu đấy nhé.
Hệ thống số 31
Cậu ăn phải lượng lớn rau mùi như vậy suýt thì chết đấy có biết không?
Hệ thống số 31
Nguyên chủ ăn phải lượng ít rau mùi đã nằm viện suốt 3 ngày liền. Cậu ăn nhiều như vậy, nếu không có tôi thì cậu chết chắc!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hừm, thật sao?
Hệ thống số 31
Tất nhiên rồi!
Hệ thống số 31
Nói sao cũng không thể để cậu chết ngay đầu truyện được, nếu không sẽ lại phải thay đổi kịch bản.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Haha, mi cũng được việc phết!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nói chung đều là vì cốt truyện, đúng không?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đúng là cỗ máy.
Hệ thống số 31
Aida, tôi không thèm cãi với cậu.
Hệ thống số 31
Tôi đang có chuyện đặc biệt quan trọng cần làm đây.
Hệ thống số 31
Không hiểu tại sao cốt truyện đột nhiên đi lệch hướng.
Hệ thống số 31
Rốt cuộc cậu đã làm gì trong khoảng thời gian tôi vắng mặt hả?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi? Tôi có làm gì đâu?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi vào viện nằm ở đây cả ngày thì có thể làm gì chứ?
Hệ thống số 31
Vậy.. rốt cuộc là tại sao?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Êy, nếu cốt truyện đi lệch thì tôi có bị ảnh hưởng gì không?
Hệ thống số 31
Về cơ bản thì chắc là không.
Hệ thống số 31
Chỉ cần tuyến tình cảm của nam nữ chính tiếp tục, cho dù mọi tình tiết có thay đổi hết cũng không ảnh hưởng gì.
Hệ thống số 31
Huống chi là một nhân vật phụ qua đường như cậu.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Hệ thống số 31
Cảnh báo chỉ cho thấy tình tiết truyện đang thay đổi, có lẽ là không sao.
Hệ thống số 31
Nhưng để tránh bất trắc tôi vẫn phải đi kiểm tra lại.
Hệ thống số 31
Cậu ngoan ngoãn ở đây, đừng gây chuyện đó a!
Du Nhiên gật đầu như gà mổ thóc.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tuân lệnh!
Hệ thống nhanh chóng biến mất. Nụ cười trên môi cậu không giấu được mà phun trào.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nếu đã vậy, mình ăn chơi hưởng lạc một chút chắc hẳn cũng không sao.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nam nữ chính còn chưa thấy đâu, dù mình có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cốt truyện được.
Cậu lấy ra từ trong ngăn kéo một ống tiêm có chứa thuốc mê và giấu vào dưới gối.
Sau đó, cậu ném hết đồ ăn vặt xuống dưới giường, điều chỉnh lại tư thế ngủ rồi bắt đầu gào mồm gọi bác sĩ.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Bác sĩ! Bác sĩ ơi!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Có ai không, tôi cảm thấy khó chịu quá..!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Bác sĩ...
Một anh bác sĩ liền chạy vào.
Đa nhân vật
Bác sĩ:
- Tạ Thiếu, anh sao vậy?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi.. tôi cảm thấy.. khó thở quá.
Đa nhân vật
Bác sĩ:
- Khó thở sao?
Đa nhân vật
Bác sĩ:
- Anh cố gắng chịu đựng, tôi đi lấy thuốc.
Anh bác sĩ vừa quay đi cậu đã đâm ống kim tiêm có chứa thuốc mê vào cổ anh.
Bác sĩ cứ thế mà ngất đi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Phù! Xin lỗi nhé.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Tôi đã nằm đây cả ngày rồi, thật sự rất nhàm chán.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh làm việc mệt mỏi, đến lúc nên nghỉ ngơi chút rồi.
Cậu thay bộ đồ bác sĩ, đeo kính rồi thuận lợi ra khỏi bệnh viện.
Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ...
Tiếng gọi lập tức khiến cậu đờ người, chầm chậm quay lại.
Một chàng trai trẻ lao tới ôm chầm lấy cậu, chất giọng the thé khẽ cất lên bên tai.
Đa nhân vật
- Du Nhiên, mấy ngày không gặp, tôi nhớ cậu quá đi ~
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Má ơi, ai nữa vậy?"
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Trước đó là chồng sắp cưới, giờ là tình nhân bên ngoài à?"
Chàng trai trẻ buông cậu ra, xem kĩ cậu từ trên xuống dưới.
Đa nhân vật
- Tôi nghe nói cậu bị dị ứng, phải vào viện.
Đa nhân vật
- Sao rồi? Cậu đỡ rồi hả?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ừm.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thật ngại quá, cậu là..?
Chàng trai trẻ vừa nghe đến đây thì hốt hoảng.
Đa nhân vật
- Cậu không nhớ tôi sao?
Đa nhân vật
- Cậu.. cậu bị sao vậy? Không phải nói chỉ là dị ứng thôi à, sao giờ lại mất trí nhớ luôn rồi?
Đa nhân vật
- Chúng ta là bạn tốt của nhau đó.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Tiêu rồi, tiêu rồi!"
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
"Hệ thống chưa kích hoạt kí ức cho mình, làm sao giờ?"
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Chắc là do tác dụng của thuốc, đầu tôi tạm thời không nhớ ra.
Cậu bịa đại một lí do cho có, thế mà chàng trai trẻ vẫn tin là thật, còn ra vẻ thương cảm thay.
Đa nhân vật
- Thôi không sao đâu, về sau sẽ tự nhớ ra thôi.
Dư Chước Vi
Chào cậu, tôi là Dư Chước Vi.
Cái cậu này đúng là rất dễ thương. Có hai chiếc má phúng phính, khi cười sẽ lộ ra má lúm đồng tiền. Vẻ ngoài ngây thơ, chất giọng cũng ấm áp như nắng mùa xuân vậy.
Nhưng trông hình như lại hơi ngốc nghếch thì phải.
Dư Chước Vi
Đáng lẽ giờ này cậu phải ở trong bệnh viện chứ, sao lại ra đây rồi?
Dư Chước Vi nhìn bộ đồ cậu đang mặc rồi chớp chớp mắt.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thật ra tôi... tôi...
Dư Chước Vi
Biết ngay là cậu sẽ không ngoan ngoãn mà.
Dư Chước Vi
Nhưng nể tình tôi là bạn cậu, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu.
Nghe đến đây, đôi mắt Du Nhiên không nhịn được mà sáng lên.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Hả? Đi đâu?
Dư Chước Vi kéo cậu ra xe rồi tăng tốc rời đi.
__________________________
Từ Dạ ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu, đôi mắt không nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Hẳn là anh đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Phó chủ tịch, anh thật sự không đi sao?
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
House 49, nơi Hứa Thiếu hẹn anh đấy.
Từ Dạ
Cậu ta hẹn thì chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp. Tại sao tôi phải đi?
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Nhưng mà...
Thư kí Trương - Trương Tuệ Lâm
Hứa Thiếu nói.. đã có tin tức của cô Giang Vọng Ninh.
Đây có lẽ là người duy nhất khiến anh cả đời không thể quên. Anh từng tìm kiếm cô. Cho đến khi anh muốn buông tay thì hi vọng lại lần nữa xuất hiện.
Và đôi mắt anh vẫn dao động.
__________________________
Nhìn từ xa, có hai bảo vệ đang đứng ngoài canh chừng, những người không thuộc giới quyền quý căn bản là không thể vào.
Đa nhân vật
Bảo vệ:
- Anh là ai?
Đa nhân vật
- Mấy người không biết tôi là ai sao?
Đa nhân vật
- Tôi chính là em họ của Từ Thiếu đấy!
Đa nhân vật
- Mau cút ra cho ông đây vào!
Đa nhân vật
Bảo vệ:
- Oh, anh là em họ của Từ Thiếu à?
Đa nhân vật
Bảo vệ:
- Nhưng tôi lại không nghe nói Từ Thiếu có em họ cơ đấy ~
Đa nhân vật
- Ý của mấy người là gì?
Đa nhân vật
- Ý của mấy người là sao hả!?
Đa nhân vật
Bảo vệ:
- Ý của tôi chính là, không có thẻ hội viên, thì miễn vào.
Thẻ hội viên: Có thể là thẻ đen, thẻ kim loại khắc tên, hoặc thẻ mang biểu tượng gia tộc.
Đa nhân vật
- Thẻ hội viên là cái thứ gì chứ!?
Đa nhân vật
Bảo vệ:
- Đến cả thẻ hội viên còn không biết, còn dám nhận mình là người nhà Từ Thiếu.
Hai người bảo vệ liền lôi tên đó ném đi.
Du Nhiên và Chước Vi đứng nhìn mọi thứ từ xa và phải nuốt nước bọt.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Này, cậu có chắc là chúng ta vào được nơi này không?
Dư Chước Vi
Trước đây toàn là cậu đưa tôi vào, tôi không biết còn có chuyện này.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Nhưng mà tôi không nhớ gì cả..
Dư Chước Vi
Cậu.. hay cậu đi trước đi!
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Why?
Chước Vi không nói nhiều, trực tiếp đẩy cậu tới trước mặt hai anh bảo vệ.
Nhìn hai người cao to trước mặt, bỗng dưng cậu cũng thấy sợ hãi, cố nặn ra nụ cười rạng rỡ.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ờ, hi!
8 mắt nhìn nhau, lại một khoảng không dài trôi qua.
Bỗng một anh bảo vệ mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào cậu.
Đa nhân vật
Bảo vệ:
- Tạ Thiếu, mời!
Thế mà cậu lại vào một cách dễ dàng.
Hai người vừa đi vừa nói nhỏ.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Sao bọn họ lại cho chúng ta vào nhỉ?
Dư Chước Vi
Đồ ngốc! Họ nhận ra cậu đó.
Dư Chước Vi
Cậu là Tạ Thiếu nổi danh khắp giới thượng lưu, ai mà chẳng biết.
Dư Chước Vi
Hơn nữa, số lần cậu đến đây đâu có ít.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Vậy cậu?
Dư Chước Vi
Cậu hay dẫn tôi tới đây, đương nhiên họ biết tôi là bạn của cậu rồi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Thế bình thường chúng ta đến đây là để làm gì?
Dư Chước Vi
Cậu thật sự mất trí nhớ rồi!?
Dư Chước Vi
Đây là một quán bar hội tụ toàn thiếu gia tiểu thư quyền quý.
Dư Chước Vi
Đã là quán bar, cậu đoán xem đến đây để làm gì?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Uống rượu, nhảy nhót, ...
Dư Chước Vi
Còn là một nơi...
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Chơi gái à?
Dư Chước Vi lập tức chặn miệng cậu lại.
Dư Chước Vi
Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy!?
Dư Chước Vi
Đã là người quyền quý, lẽ nào họ không cần mặt mũi nữa chắc?
Dư Chước Vi
Bọn họ đến cũng có thể nói chuyện làm ăn mà.
Dư Chước Vi
Nếu cậu mà nói vậy trước mặt bọn họ, sẽ toi đời đấy.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ohhhh
Dư Chước Vi
Và tất nhiên, hôm nay chúng ta đến chỉ để uống rượu thôi.
Hai người cùng nhau ngồi xuống một góc khuất, gọi ra mấy chai rượu để thưởng thức.
__________________________
Từ Dạ vừa bước vào thì đã có ánh mắt dõi theo.
Thế nhưng bọn họ chẳng dám nhìn lâu.
Anh trực tiếp đi thẳng tới bàn của Hứa Tự Hành - một người bạn quen biết từ khi còn nhỏ.
Hứa Tự Hành
Ha! Từ Thiếu, xem ra tôi cược đúng rồi, anh chắc chắn sẽ tới.
Hứa Tự Hành
Ngồi xuống trước đã.
Hứa Tự Hành
Ít ra cũng phải thưởng thức chút rượu vang đỏ này đã chứ.
Hứa Tự Hành uống hết ngụm này đến ngụm kia, ngàn ly không say. Còn Từ Dạ chỉ cầm chiếc ly trong tay lắc qua lắc lại, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn.
Từ Dạ
Ngoại trừ chuyện này ra, tôi chẳng nghĩ nổi lí do nào khác.
Từ Dạ
Anh và Nguyệt Ngôn lại chia tay rồi?
Hứa Tự Hành
Cô ấy không quản, không quan tâm tôi. Tôi luôn cảm thấy cô ấy không yêu tôi.
Từ Dạ
Anh thích bị quản lí đến thế, sao không tìm một người hay ghen?
Hứa Tự Hành
Anh không hiểu!
Từ Dạ
Nói tóm lại, Hứa Tự Hành, tôi mất kiên nhẫn lắm đấy.
Từ Dạ
Anh gọi tôi đến đây ngồi uống rượu hơn nửa tiếng, dám lừa tôi, anh không sợ ngay mai sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng à?
Hứa Tự Hành
Anh sẽ không làm vậy đâu.
Từ Dạ
Quả nhiên là lừa tôi.
Từ Dạ đặt ly xuống, đứng dậy chuẩn bị đi về.
Từ đâu có một người lao tới đâm sầm vào anh.
Gương mặt anh lập tức căng cứng, nhíu mày khó chịu.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Ôi trời, lòi đâu ra tên không có mắt vậy!?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Đau chết đi được!
Nhưng cậu dường như không nhận ra anh, gương mặt đỏ bừng say khướt. Xem ra cậu đã uống rất nhiều rượu.
Dư Chước Vi vội vàng chạy tới đỡ cậu.
Dư Chước Vi
Ồ, xin lỗi, xin lỗi.
Dư Chước Vi
Cậu ấy say quá rồi.
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Anh là ai!?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Sao anh dám đụng vào tôi hả!?
Tạ Du Nhiên - Lâm Doãn Dương
Xin lỗi tôi ngay... nhanh lên!
Chỉ với vài câu nói này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Bởi có lẽ, chẳng ai dám nói với Từ Dạ kiểu đó.
Từ Dạ nhìn cậu hồi lâu, anh không tức giận, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Nhưng nào ngờ, vừa chạm vào cậu một cái, cậu liền thẳng tay tát vào mặt anh.
Cả đám ngỡ ngàng, không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.
Gương mặt Từ Dạ biến sắc, đôi mắt ghim thẳng lên người cậu, lồng ngực phập phồng.
Tạ Thiếu ra tay tát Từ Thiếu ngay tại quán bar, đây chắc hẳn sẽ là tin tức nổi bật nhất sáng mai.
Dư Chước Vi
Trời ơi Du Nhiên, cậu điên rồi!
Vừa nói dứt câu, Tạ Du Nhiên thậm chí còn xách lấy cổ áo Từ Dạ.
Chước Vi hốt hoảng cố gắng gỡ tay cậu ra.
Dư Chước Vi
Buông, buông tay ra.
Dư Chước Vi
Cậu nghe lời chút đi mà, chúng ta.. sẽ tiêu đời mất!
Dư Chước Vi
Lạy cụ tổ.. tôi lạy cậu đấy..
Hứa Tự Hành như được nhìn thấy chuyện quỷ dị nhất trên đời, chỉ biết trơ ra nhìn.
Từ Dạ khẽ sờ lên má rồi hừ lạnh một tiếng.
Cứ tưởng xong đời thật rồi, ai ngờ anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi bế cậu lên.
Từ Dạ
Xin lỗi nhé, ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người rồi.
Anh thì thầm cạnh Dư Chước Vi một câu rồi mới rời đi.
Từ Dạ
Món nợ này, tôi nhất định sẽ tính đủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play