Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lý Vũ X Tần Phong] Tên Điên Không Chịu Buông Tha Cho Tôi!!

p1 khởi đầu sau 2 năm

.
*ABC*: suy nghĩ "ABC": nói chuyện //ABC//: hành động 'ABC': nói nhỏ
Kể từ ngày 2 kẻ tâm thần đó bị bắt thì bây giờ đã là 2 năm trôi qua
Và cũng không còn ai nhắc về chuyện năm đó
-09:40 Đêm-
Tần Phong
Tần Phong
//đang lướt điện thoại// "hửm? có tin gì từ nhóm khu dân cư đây"
vì tò mò nên cậu quyết định thử vào nhóm xem, nhưng vào xem lại thì lại tự dưng cảm thấy nặng nề trong lòng
đó là thông báo rằng là đã có 2 kẻ tâm thần đã trốn thoát ra khỏi viện, và cũng là 2 kẻ từng 2 năm trước
và cậu cũng nhớ lại đó là ai, không ai ngoài khác đó là Lý Vũ và Đại Bảo Bối Vô Địch
vì hơi lo sợ nên cậu thử nhắn cho cảnh sát Lưu
.
Tần Phong
Tần Phong
💬: Chú cảnh sát ơi? có thật là có 2 kẻ điên trốn ra khỏi viện không ạ
Cảnh Sát Lưu
Cảnh Sát Lưu
💬: chú vừa mới xác nhận, quả nhiên là vừa tẩu thoát rồi
Thấy tin nhắn đó cậu có hơi thấp thỏm trong lòng
vì cậu sợ tên "LÝ VŨ" kia..
Cảnh Sát Lưu
Cảnh Sát Lưu
💬: đừng lo, chúng tôi sẽ bảo đảm bắt được 2 tên đó
cậu chỉ xem tin nhắn rồi thả 1 sticker rồi bỏ điện thoại xuống, dù sao chẳng còn tâm trạng đâu mà lướt điện thoại nữa
Tần Phong
Tần Phong
*Thôi thì ra ngoài đi dạo 1 chút cũng chẳng sao* //nhảy ra khỏi giường//
...
..
Tần Phong
Tần Phong
"không biết giờ này còn ai ra ngoài đi dạo không nữa" //nhìn xung quanh//
đang nghĩ nên đi đâu thì bỗng nhiên có 1 bàn tay đặt lên vai cậu khiến cho cậu giật nảy mình
Nhất Sơn
Nhất Sơn
"đi dạo với tôi 1 chút không?" //mỉm cười nhìn Tần//
Tần Phong
Tần Phong
"đi thì đi luôn" //cũng vui vẻ đáp lại//
nhưng lúc 2 người đang đi dạo thì không hay biết rằng luôn có 1 người luôn theo dõi đằng sau
-sau khi đi dạo được 20 phút-
Nhất Sơn
Nhất Sơn
"thôi tạm biệt nhé, tôi cần phải về nhà làm việc" //vẫy tay rồi rời đi //
Tần Phong
Tần Phong
"ừm, hẹn gặp lại lần sau"
Tần Phong
Tần Phong
*chắc cũng hơn 10 giờ rồi chứ nhỉ* //vừa đi vừa suy ngẫm chuyện gì đó//
nhưng sau khi về lại tới phòng thì cậu liền dùng tạm 1 cái bàn để chặn trước cửa
Tần Phong
Tần Phong
"Lỡ 2 tên kia mà tìm tới mình trước tiên thì phiền lắm" //khó nhọc đẩy những đồ vật khác tới để chặn trước cửa//
Sau đó cậu cũng khóa chặt cửa sổ và đóng rèm lại hết thì mới yên tâm mà vào phòng
và cậu cũng định thức 1 chút rồi mới ngủ sau
-12:50 Đêm Khuya-
trong lúc cậu đang xem phim thì bỗng nhiên có tiếng động lạ ở ngay ngoài cửa sổ trong phòng cậu
Tần Phong
Tần Phong
*Khoan đã!! mình lại mà quên khóa cửa sổ trong phòng* //hoảng hốt nhìn ra ngoài thì thấy có bóng dáng ở đó//
nhưng cũng chẳng sao cả, vì dù sao cũng có lưới thép ở ngoài nên bây giờ đến đóng cửa sổ còn kịp
Tần Phong
Tần Phong
//rón rén đến gần cửa sổ rồi mở rèm ra xem//
cảnh tượng trước mắt khiến cậu bị dọa mà vô thức lùi lại vài bước
đó là Lý Vũ!!
Cậu chỉ thấy hắn ta đang bám sát vào cửa sổ với tư thế thăng bằng kỳ quặc
Lý Vũ
Lý Vũ
"Lâu rồi không gặp lại cưng, chắc em vẫn còn thích anh nhỉ.?"
Cậu lúc này thực sự tuyệt vọng lắm rồi, chỉ được yên ổn 2 năm và giờ lại xảy ra chuyện và thành ra thế này khiến cậu thật sự rất "bối rối"
Tần Phong
Tần Phong
"a-anh sao lại trèo lên đây làm gì?!" //giọng có chút run rẩy hỏi//
Lý Vũ
Lý Vũ
"chỉ vì em, nên anh mới trèo lên đó-!" //vui vẻ nhìn Tần mong và mong được khen//
Nhưng vì quá sợ tên điên này nên cậu ngất xỉu ngay tại chỗ, còn Lý Vũ hoang mang nhìn cậu ngất đi và lúng túng không biết làm gì
...
_____cắt_____
t/g depzai
t/g depzai
ok, vì quá nghiện ship này nên ra truyện này á
t/g depzai
t/g depzai
và mình cx mong mn ko chê truyện này ạ 😞
t/g depzai
t/g depzai
h thì bye nhá🫪
NovelToon
-698 chữ-

p2

...
"ABC": nói chuyện //ABC//: hành động/cảm xúc *ABC*: suy nghĩ 'ABC': nói nhỏ -ABC-: thời gian/ địa điểm
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, và cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua.. Nhưng chỉ nhớ rằng cậu đã thấy Lý Vũ
Tần Phong
Tần Phong
//vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh//
Cậu nhìn xung quanh thì thấy lưới thép đã bị bẻ đến biến dạng còn đang nằm dưới sàn và kèm theo những mảnh vỡ thủy tinh từ cửa sổ
Tần Phong
Tần Phong
*không biết anh ta đi chưa nữa..* //có hơi cảnh giác nhìn vào cửa phòng được mở ra//
Cho dù như vậy thì cậu cũng phải đành ra ngoài, nếu không thì lại đi làm trễ thì lại càng thêm mệt
...[skip tạm]
-tại công ty-
Tần Phong
Tần Phong
//uể oải mà gục xuống bàn// *mình thật sự không yên tâm nổi được..2 tên kia trốn khỏi trại cũng là lúc đến ngày tàn của mình*
Ông Sếp
Ông Sếp
Này? cậu hãy nghiêm túc mà làm việc đi //có hơi cáu gắt//
Ông Sếp
Ông Sếp
ở trong công ty tôi thì liệu hồn lo mà làm, chứ đừng có lười biếng //vẻ mặt ghét bỏ không thèm nhìn lấy cậu 1 cái rồi rời đi//
Tần Phong
Tần Phong
//gắng gượng cố làm nốt phần còn lại// "chắc xui mấy kiếp lắm mới gặp ông sếp xấu nết như này"
Xuân Tử
Xuân Tử
//tiến đến chỗ cậu// "ôi trời nay chăm chỉ vậy ta?"
Xuân Tử
Xuân Tử
'nhưng cho dù chăm chỉ thế nào cũng không bằng mức lương của tôi' //ghé sát vào cậu rồi nói với vẻ giọng mỉa mai//
Tần Phong
Tần Phong
"cứ để tôi làm việc yên đi, đừng làm phiền nữa được không?" //không vui vì những lời nói của hắn ta//
Xuân Tử
Xuân Tử
"tôi cũng không thèm tranh chấp với người như cậu làm gì"
Hắn ta vẫn kiêu ngạo và còn nói những lời khó nghe đấy và không ngừng chê bai và so sánh mức lương khiến cậu bực đến phát điên
Tần Phong
Tần Phong
"ĐỦ RỒI, tôi nói là để tôi yên làm việc mà anh cứ lải nhải với tôi làm gì??" //không nhẫn nhịn nữa mà chửi lại hắn ta//
Hắn ta bị dọa cho đứng ngây người ở đó rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp
Xuân Tử
Xuân Tử
"có gì đâu mà dữ dằn thế không biết?" //không nhận ra những lời mình vừa nói mà còn trách lại cậu//
Tần Phong
Tần Phong
*đúng là ban ngày vẫn gặp phải vong mà!!* //lấy 1 đống tờ giấy ngay ngắn cạnh bàn và xé nát hết những tờ giấy để trút hết cơn tức giận//
cứ như vậy gặp những người liên tục gây chuyện với cậu và không chút ngần ngại mà nói thẳng lại với họ và cố gắng tránh gặp mặt những người cậu không ưa , và cho đến gần chiều cậu mới có thể yên ổn 1 chút
-6:50 Chiều-
Tần Phong
Tần Phong
"cuối cùng cũng hoàn thành rồi!!" //thoải mái vươn vai ngã người ra ghế//
Tiêu Tiêu
Tiêu Tiêu
"cậu làm xong rồi á? nhanh hơn tôi rồi đó" //có chút ghen tị nhìn cậu//
Tần Phong
Tần Phong
'nhìn vào điện thoại cậu có gửi thông báo gì kìa' //ánh mắt đầy ẩn ý//
Tiêu Tiêu
Tiêu Tiêu
//cũng nhanh chóng hiểu ra rồi cầm lên xem thử//
Tiêu Tiêu
Tiêu Tiêu
"ôi cậu tốt quá rồi đó!! cảm ơn cậu nhiều lắm!" //phấn khích nhìn vào màn hình điện thoại//
Trong phần tin nhắn đó là bài luận văn của cậu cố ý gửi qua cho Tiêu Tiêu, vì biết rằng cô không thể thức khuya tăng ca nên giúp cô 1 chút nên cũng chẳng sao
Tần Phong
Tần Phong
"nhớ đừng thức tăng ca nữa là được, mau làm đi"
Tiêu Tiêu
Tiêu Tiêu
"biết rồi!"
Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc của mình, và sắp xếp lại sau đó thì có ở lại ngồi nghỉ ngơi 1 chút rồi mới rời khỏi công ty
Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cứ cảm thấy bất an 1 cách kỳ lạ, và cái cảm giác này cũng rất quen
Tần Phong
Tần Phong
//vô thức xoay lưng lại nhìn nhưng chẳng thấy ai đằng sau lưng// *chắc do mình làm việc mệt quá nên mới nghĩ nhiều rồi..*
Tần Phong
Tần Phong
*Nay mình không muốn nấu ăn đâu, rủ Nhất Sơn đi ăn cùng cũng được* //lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Sơn//
Tần Phong
Tần Phong
📞: Nay anh có muốn ra ngoài đi ăn với tôi không?
Nhất Sơn
Nhất Sơn
📞: Đi luôn! sẵn tiện tôi đang rảnh luôn, chờ tôi 1 chút đấy
Sau 1 lúc thì cậu mới thấy Nhất Sơn ở đằng gần khu cổng trung cư, thấy vậy liền hớn hở chạy tới chỗ anh ta
Nhất Sơn
Nhất Sơn
ồ cậu đằng sau tôi nãy giờ mà tôi không biết! làm tôi đứng đợi nãy giờ
Tần Phong
Tần Phong
tôi chỉ vừa mới thấy anh thôi, chứ đứng đằng sau đâu! //kéo tay Nhất Sơn đi theo cùng//
Nhất Sơn
Nhất Sơn
Ấy! từ từ thôi //cũng nắm giữ lại chặt tay cậu để giữ thăng bằng//
Những cảnh tượng đó lại đều vừa vặn lọt vào ánh mắt người đó, và siết chặt và chặt đến mức bàn tay nổi gân lên
"sao em lại dám đi với người khác..?"
...
-12:00 Đêm Khuya-
Nhất Sơn
Nhất Sơn
"Nay đi ăn trúng ngay cái quán toàn đồ ngon ghê đó, cũng biết chọn đó chứ"
Tần Phong
Tần Phong
"tại tôi thường hay ghé vào mà! lần sau anh muốn đi thì nhớ rủ tôi đấy" //cười mỉm với Nhất Sơn và đi cùng nhau và khu trung cư//
Sau đó thì 2 người bọn họ nói lời tạm biệt với nhau thì phòng ai về nấy ngủ, và cũng chẳng ai biết rằng có người nào đó vẫn còn đang theo dõi bọn họ cho đến khi vào phòng
Tần Phong
Tần Phong
//Lấy áo quần để chuẩn bị đi tắm thì có nghe tiếng động lạ nhưng mấy để ý lắm// *giờ này mấy bà hàng xóm vẫn còn ồn nữa à*
Trong lúc cậu vẫn còn đang tắm thì có nghe tiếng động lạ trong phòng, nhưng cậu chỉ nghĩ chỉ là ảo giác nên chẳng bận tâm đến điều đó chút nào, nhưng trong lòng vẫn còn đang thấp thỏm vì sợ tên Lý Vũ
Ngay khi cậu ra ngoài thì đứng chôn chân ngay tại chỗ, vì trước mắt cái cửa sổ ở phòng khách đã được mở ra và còn lưới thép thì vẫn còn đang bị treo lơ lửng ở ngoài
Lý Vũ
Lý Vũ
"giờ này mà em vẫn còn thức đấy à?" //ôm cậu vào lòng và bế lên//
Tần Phong
Tần Phong
"tôi chỉ thức có 1 chút thôi, mà sao anh lại làm hỏng cửa sổ nhà tôi rồi?" //mặt hơi tối sầm lại nhìn ra phía cửa sổ//
Nhưng hắn ta không trả lời câu hỏi của cậu mà còn hỏi vặn lại
Lý Vũ
Lý Vũ
"nói xem? tối nay em đi ăn với thằng đàn ông nào vậy, còn cầm tay với nhau trông rất thân thiết nữa, và đã vậy em còn cười vui vẻ với hắn? còn tới lượt anh thì lại không được như vậy?" //nói rồi trực tiếp đè Phong nằm xuống sàn lạnh nhưng cũng không dám làm đau cậu//
Tần Phong
Tần Phong
"tôi và anh ta chỉ là hàng xóm bình thường thôi mà? với lại anh và tôi cũng từng là hàng xóm với nhau cũng tương tự như đấy thôi" //chợt nhân ra lời nói của mình và tự bịt miệng lại//
Tuy quả nhiên từng là hàng xóm với nhau nhưng cậu và Lý Vũ chưa từng thân đến mức như vậy khiến hắn ta thực sự rất là ghen tuông với tên hàng xóm lạ mặt kia
Lý Vũ
Lý Vũ
*kh-không được làm đau bảo bối của mình..* //đứng dậy rồi nắm lấy tay của Phong rồi kéo cậu đứng lên//
Tần Phong
Tần Phong
//đứng im không dám nhúc nhích và cũng không dám nói gì với Lý Vũ//
Lý Vũ
Lý Vũ
"thôi thì anh cũng có món quà nhỏ muốn dành tặng cho cưng nè" //Lấy từ trong hộp 1 con gấu bông kèm theo hoa hồng đưa cho Phong//
Món quà bất ngờ đối với cậu thì cũng có ngạc nhiên vì bình thường 2 năm trước Lý Vũ trong mắt cậu chỉ là kẻ tâm thầm và biến thái, giờ đây mặc dù vẫn còn nhưng tình cảm của hắn dành cho cậu lại nhẹ nhàng đến vậy và không còn điên loạn như trước
Nhưng cậu biết rõ là hắn ta cũng sẽ giống như năm xưa và không thay đổi gì nhiều
Tần Phong
Tần Phong
//nhận lấy món quà từ tay Lý Vũ// "cảm ơn..cưng thích lắm"
quả nhiên cậu không sai, ngay khi vừa nói dứt cậu đó xong thì tên Lý Vũ lại đột nhiên đè cậu vào tường và bắt đầu hôn lấy hôn để lên má của cậu, và còn nâng cằm cậu lên để muốn ngắm khuôn mặt của cậu
Tần Phong
Tần Phong
"đừng nữa.. nhột lắm" //cố gắng đẩy Lý Vũ ra nhưng vẫn vô ích//
Lý Vũ
Lý Vũ
"cho anh thơm em cái nào~" //giọng trở nên tà dâ.m hơn với ánh mắt đầy dục vọng đó//
Cậu chỉ đành bất lực đứng im ôm gấu bông trên tay và đành chịu để cho hắn ta làm gì thì làm, vì căn bản không thể chống nổi lại hắn
Lý Vũ
Lý Vũ
"cưng muốn tối nay ngủ với anh không?" //ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu và khoảng cách càng ngày tiến sát hơn với cậu//
Tần Phong
Tần Phong
"Cưng muốn..ngủ" //cảm thấy ghê tởm nhưng phải cố gắng chịu nhịn//
_____cắt_____
t/g depzai
t/g depzai
rảnh quá nên vt tiếp
t/g depzai
t/g depzai
chứ bth lười quáaa =))
-1563 chữ

p3

.
"ABC": nói chuyện //ABC//: hành động/cảm xúc *ABC*: suy nghĩ 'ABC': nói nhỏ -ABC-: thời gian/ địa điểm
Nhưng cậu cứ nằm hoài loay hoay mãi vẫn không ngủ được, tại vì căn bản là nếu như cậu ngủ lỡ tên Lý Vũ lên cơn điên liệu có giết cậu thì lại coi như bay cái mạng của cậu
Cậu lại vô tình nhớ ra lại chuyện gì, đó là tại sao rõ rằng là có tên 2 tên điên tẩu thoát mà sao cậu chỉ thấy mỗi Lý Vũ chứ không thấy tên đại bảo bối vô địch ở đâu cả, và điều đó thành công khơi dậy sự tò mò của cậu. Dù sao thì cùng lắm thà bị dao đâm chết còn đỡ hơn là ngủ với hắn ta
Tần Phong
Tần Phong
//ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh và kiểm tra Lý Vũ// *hình như ngủ rồi, không biết giờ này thằng đại bảo bối vô địch có còn lăng nhăng ngoài đó không nữa*
Cậu cố gắng cẩn thận nhất có thể mà không khiến Lý Vũ tỉnh dậy và chỉ có thể đi rón rén như 1 kẻ ăn trộm trong chính phòng của mình, vì sợ hắn ta dậy nên cậu còn không quên nhẹ nhàng kéo chăn lên cho hắn rồi mới yên tâm mở cửa phòng ra rồi ra ngoài, sau đó thì cậu bật công tắc đèn ở mỗi căn bếp và lấy đem theo con dao gọt trái cây bên mình
Sau đó thì mất cỡ 10 phút cậu mới có thể rời khỏi khu trung cư thì mới dám thở phào nhẹ nhõm, trong quá trình đó cậu hết sức cảnh giác và luôn đề phòng lỡ đâu gặp hắn ta mà còn bị lôi về lại phòng nữa thì mệt
Tần Phong
Tần Phong
//cẩn thận dòm ngó xung quanh và đặc biệt quan sát ở con hẻm gần tòa trung cư// *nếu như mà không còn thấy tên đại bảo bối vô địch đó nữa thì coi như hắn ta đã buông tha cho mình rồi nhỉ?*
Lúc cậu mải mê suy nghĩ thì không để ý rằng đằng sau cậu có 1 bóng dáng rất quen thuộc và trông cao lớn, chỉ thấy bóng dáng đó mang theo 1 chiếc dao phay và nở 1 nụ cười mang rợ nhìn về phía cậu chằm chằm, và gã căm hận cậu chỉ vì dám tống gã vào nơi trắng xóa tởm lợm kia
Ngay khoảng khắc cậu quay lưng lại nhìn thì đứng chết sững ngay tại chỗ
Đợi lúc cậu kịp phản ứng lại thì con dao suýt nữa thì phang trúng ngay đầu cậu
Đại bảo bối vô địch
Đại bảo bối vô địch
"Ta sẽ không bao giờ tha cho người đâu!! đồ yêu tinh dám bắt ông nội ta đi!" //căm ghét nhìn cậu và đột nhiên lao về phía cậu//
Tần Phong
Tần Phong
//không dám chậm trễ 1 chút nào mà lách người sang 1 bên và thành công né đòn tấn công của hắn// *vậy mà hắn ta qua suốt 2 năm vẫn chưa chịu buông tha cho mình cơ à?!*
Tần Phong
Tần Phong
*Biết vậy không nên ra ngoài rồi! tự nhiên mình lại nổi khùng ra ngoài gì không biết! Đúng là khôn hết phần thiên hạ mà* //cố gắng chạy nhanh nhất có thể và nhìn xem có chỗ nào trốn được thì trốn//
Đại bảo bối vô địch
Đại bảo bối vô địch
"đừng xem thường sức mạnh vô địch của ta!" //cố chạy nhanh đến gần cậu rồi đá ngang chắn đường cậu rồi khiến cậu ngã đi//
Tần Phong
Tần Phong
"cậu vẫn chưa chịu buông tha cho tôi sao?" //ngồi bật dậy và lập tức cảm thấy hối hận sau khi hỏi câu đó//
Gã ta chỉ căm ghét không muốn trả lời cậu và cầm lên 1 cái dao phay muốn báo thù cho ông nội
Cũng may là nhờ sự nhanh nhẹn cậu mà nắm được lại tay của gã vẫn còn đang đưa trên không trung sắp giáng xuống người cậu, nếu không thì chắc chắn cậu đã bị xé xác thành 100 mảnh là cái chắc
Tuy nhiên sức lực cậu thật sự rất yếu so với gã nên vẫn bị chém 1 nhát vào người
Tần Phong
Tần Phong
//ôm thật chặt vào bụng đang chảy ra chất lỏng màu đỏ và ngước lên thì thấy gã ta vẫn còn đang cầm con dao và chuẩn bị chém cậu// "Làm ơn..ai đó giúp tôi với!! bên này có kẻ-.."
chưa dứt lời thì lại thêm 1 nhát dao đâm thật sâu vào chân cậu, và không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ. Ngay lúc tuyệt vọng nhất tưởng bản thân sắp gần bên bờ vực suối vàng thì lại thấy ai đó đang điên cuồng chạy đến chỗ cậu
Lý Vũ
Lý Vũ
//nhanh chóng chạy tới và đỡ cậu đứng lên và trách móc cậu// "sao nửa đêm nửa hôm lại chạy ra đây làm gì vậy bảo bối?"
Tần Phong
Tần Phong
"đừng hỏi nữa..đau lắm" //cố giữ khoảng cách giữa 2 kẻ điên vì sợ bị ăn hành thêm//
2 tên tâm thầm kia cứ đứng ngây ra nhìn nhau chằm chằm hồi lâu thì Lý Vũ là người đầu tiên xông lên đánh nhau với đại bảo bối vô địch, tên kia cũng hơn thua và lao vào đánh nhau với hắn ta
Tần Phong
Tần Phong
"nhận lấy nè Lý Vũ!!" //cầm con dao và cố gắng canh giữ khoảng chừng rồi mới ném qua rồi mới dám ngồi bệt xuống làn đường nghỉ ngơi//
Lý Vũ
Lý Vũ
//giơ tay lên đón nhận con dao từ cậu rồi bắt đầu cuồng nhiệt chém nhau với tên kia hơn và miệng không ngừng khen ngợi cậu// "Nay em giỏi lắm! còn biết truyền dao cho anh, lát nữa anh sẽ thưởng cho bảo bối-!!"
Tần Phong
Tần Phong
//tay nắm chặt điện thoại và ấn số gọi cho xe cứu thương ngay lập tức//
Tuy vậy, cậu vẫn lo sợ vì lỡ đâu 2 tên đang vung dao với nhau mà 1 trong số đó lại ném bừa mà trúng cậu nữa thì khổ hơn nên phải tự cố gượng dậy lết người đi ra xa chỗ khác, và ánh mắt vẫn không ngừng quan sát hành động của 2 tên điên kia
sau 1 hồi thì xe cứu thương cuối cùng cũng đến
[skip tạm]
-trong phòng bệnh-
nhưng có điều là chỉ có mỗi cậu bị bị thương nhẹ hơn, còn 2 tên ôn thần kia thì lại băng gạc đầy người, mặc dù biết bản thân đang trong tình trạng bị thương nặng nhưng 2 tên kia lại không yên phận mà không ngừng chửi nhau và buôn những lời rắn rết độc địa ra khiến y tá cũng phải cạn lời
Lý Vũ
Lý Vũ
"tất cả là do cậu hết đó! ai biểu cậu làm hại bảo bối của ta làm gì?!"
Đại bảo bối vô địch
Đại bảo bối vô địch
"Nhưng cậu khiến tôi nhập viện đây này!!" //gằn giọng đáp trả lại//
Lý Vũ
Lý Vũ
"cậu cũng khiến tôi vào cái nơi màu trắng nhạt nhẽo này đấy?" //không chịu thua kém gì mà cãi lại với gã kia//
Tần Phong
Tần Phong
//im lặng nhìn 2 tên ôn thần vẫn còn đang đổ lỗi cho nhau mà bất lực// *cũng may là nhờ Lý Vũ đến ứng cứu kịp, chứ không thì mình toi đời rồi..*
_____cắt_____
t/g depzai
t/g depzai
ko bt đăng giờ này cs ai đọc ko tar
t/g depzai
t/g depzai
tg vẫn còn đang cố nghĩ ra idea nên chc lâu ra chap hơn
t/g depzai
t/g depzai
🥲
-1221 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play