| Đường Hầm Đen | Bẫy Tình
Chapter 1
Ta vốn là chỉ là một con hồ ly 9 đuôi tu luyện nghìn năm sống tự do tự tại, sau khoảng thời gian dài ngao du ta quyết định tìm một nơi gọi là nhà cho mình.
Ấy thế mà ngày tháng tốt đẹp tôi chưa hưởng thụ được lâu lại có một chuyện thú vị ập đến
Hạ Luân tỉnh dậy trong một không gian trắng xoá, khi cậu còn đang chưa gõ tình hình một giọng nói đã vang lên
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Chào kí chủ tôi là hệ thống xuyên không Han!
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Kí chủ đã liên kết hệ thống với tôi
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Và sắp xuyên không đến thế giới khác
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Người sẽ được nhận phần thưởng
Han luyên thuyên một lúc lâu, mới nhận ra người lẽ ra đối thoại của mình nãy giờ vẫn luôn im lặng, Han muốn quay sang nhìn liền có một bàn tay bắt lấy nó
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Aaa
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Kí chủ người làm gì vậy?
Hạ Luân
Ngươi biết khi mới khai mở linh trí ta thích ăn gì nhất không?
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Sao.. sao mà Han biết được!
Hạ Luân cười đầy “ hiền từ “ nhìn Han, nhưng sau Han cứ thấy không ổn
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Kí…kí chủ người không thể ăn thịt Han đượcc
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Huhu
Han nhỏ bé bị cậu dọa phát khóc, cố gắng vùng vẫy thuyết phục cậu để giữ mạng
Hạ Luân
Sao lại không được ăn ngươi? // trêu chọc //
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Ăn ta người sẽ không thể về lại thế giới cũ được đâu
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Chỉ có thể cùng ta hoàn thành nhiệm vụ người mới có thể về thôi…
Cậu nghiêng đầu nhướng mày tỏ ý muốn Han giải thích tiếp
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Khi người đồng ý tham gia Han mới nhận được nhiệm vụ từ hệ thống chủ quản…
Hạ Luân
Là cấp trên của ngươi?
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
// gật đầu lia lịa //
Hạ Luân
Hệ thống chủ quản đã là tối cao nhất?
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Vâng
Hạ Luân
Vậy nếu ta nuốt ngươi rồi nuốt luôn cái hệ thống chủ quản đó
Hạ Luân
Thì ta sẽ về được thế giới cũ nhỉ?
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Không… không được đâu kí chủ! Thịt ta không ngon đâu!
Hạ Luân
Không ăn sao biết được?
Hạ Luân
Đúng khẩu vị của ta thì sao?
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Đừng màaa
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
À..con.. phần thưởng người có thể xem xét không..?
Hạ Luân
Ngươi nghĩ ta cần?
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Chắc chắn người sẽ cần
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Là được một lần hồi sinh người đã chết..
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Nên.. nên là người đừng có ăn tôi mà!!
Hạ Luân
Hồi sinh người chết..?
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
Dạ
Cuối cùng Han cũng được thả ra
Hạ Luân
“ Bao lâu này mình tìm kiếm đều không có cách… đến lúc buông xuôi lại có cơ hội? Có nên thử không?”
Hạ Luân
“ Thử cũng chẳng mất gì mà..”
Cậu dời tầm mắt về Han cất lời
Chapter 2
Hạ Luân dần mở mắt, ánh đèn của tàu điện ngầm khiến cậu có chút chói mắt
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
‘Kí chủ! Người đã xuyên không đến một thế giới mới rồi! ‘
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
‘ Kí chủ này, sau này chúng ta có thể giao tiếp qua thần dao cách cảm ‘
Hạ Luân
‘Ngươi giúp ta giấu đuôi và tai rồi? ‘
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
‘Vâng’
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
‘ Kí chủ hiện tại Han cần phải kiểm tra lại một số dữ liệu, người phải một mình chút lát rồi ‘
Hạ Luân
‘ Hiểu rồi đi đi ‘
Một giọng quỷ dị nói từ loa tàu vang lên
“ Kính thưa các hành khách “
“ Chuyến tàu cuối cùng đã đã đến ga cuối “
“ Ga cuối khách sạn tự do “
“ Xin mang theo hành lý cá nhân “
“ Và xuống tàu theo thứ tự “
Tiểu Nhất Bạch
“ Tôi ngủ thiếp đi à? “
Tiểu Nhất Bạch
“ Người đó đâu rồi? “
Tiểu Nhất Bạch
“ Ga cuối không phải là di động sao? “
Tiểu Nhất Bạch
“ Sao 20 phút là đến rồi? “
Tiểu Nhất Bạch
“ Khó lòng hắn còn có đồng bọn? “
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn phát ra
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy
Trang Tất Phàm
Haha anh hiểu mà
Khuôn mặt họ bắt đầu trở nên biến thái đều là nam nhân Hạ Luân thừa hiểu bọn họ đang nói và nghĩ gì
Trương Tĩnh Nghị
// Nhéo tai hắn //
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú luôn rồi đúng không?
Tống Chí Minh
Tôi sai rồi, tôi sai rồi
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó
Điền Giai Ngọc
Một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
Có phải không // quay sang người bên cạnh//
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thông thông báo bị hỏng
Lý Minh Tùng
Nên mới thành thế này
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ
Đổng Đình
Ba mẹ đều ở đây mà
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút
Lý Minh Tùng
Làm sao xuống được
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút
Tôn Sáng
Từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này
Tôn Sáng
Khó mà có chuyện gì đó không ổn
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy?
Mặc cho những người xung quanh đang bối rối trước tình cảnh khó giải thích này
Cậu chỉ để tâm làng sương mù đen dày đặc đang dần kéo đến
Cậu rời đi trước ánh mắt của những người xung quanh
Hạ Luân
“ Vừa nãy luồng quỷ khí trong tàu đó vô cùng nồng đậm “
Hạ Luân
“ ngột ngạt khó chịu thật chứ “
Đột nhiên cậu quay phắt lại
Tiểu Nhất Bạch
// Đi phía sau cậu //
Hạ Luân
“ Trên người tên nhóc này.. có tử khí, trẻ thế tay đã dính máu rồi “
Trang Tất Phàm
Hai người.. đợi, đợi tôi
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên
Tiểu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành
Trang Tất Phàm
Không có sóng, không có đèn
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó
Trang Tất Phàm
Ngoài chúng ta mấy người
Trang Tất Phàm
Những những người khác đều biến mất
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ sau?
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi, nên tôi…
Hạ Luân
// Cau mày // “ tấm thẻ này cũng cho mình cảm giác không ổn “
Trang Tất Phàm
Người anh em ơi, kia là sau vậy?
Trang Tất Phàm
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao?
Tiểu Nhất Bạch
May mà thẻ vẫn quẹt được
Trang Tất Phàm
Đây thật là thẻ tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Tại sao lại như thế này?
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ
Tôn Sáng
Tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Theo đại đội sẽ tốt hơn
Trịnh Thiên Tường
Cái.. Cái gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Cái này là gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại, trong túi tôi?
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy, tôi cũng có cái này, cái gì vậy?
Bằng Thụy
Cái này tôi cũng không biết
Trịnh Thiên Tường
Có lẽ tất cả chúng ta đều có cái này
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Hạ Luân
Nó là thẻ tàu điện ngầm đó
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này?
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh
Trịnh Thiên Tường
Ai đó đã thay thế thẻ tàu điện ngầm của chúng ta
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?
Tôn Sáng
Tôi được ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp// quẹt thẻ //
Đám người cùng nhau ra khỏi ga tàu, cậu cùng hai người rời đi đầu lúc nãy dẫn đầu
Hiện ra trong luồng sương đen là một tòa khách sạn năm cô lập giữa bóng tốt
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt sao vẫn không có sóng?
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng
Không biết, giờ cũng không có sóng
Lý Minh Tùng
Hay là ta xuống đợi đi
Anh ta chỉ mới nhất chân, cổng sắt đã hạ xuống đống lại lối vào duy nhất xuống ga tàu điện ngầm
Chapter 3
Bữa giờ tui ôn thi ko ra chap đc để mọi người đợi òi
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này?
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
???
Tôi có việc quan trọng
???
Không thée mắt kẹt ở đây được
???
Tôi là người địa phương
???
Biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi
Hạ Luân
“Tên này sắp chết rồi…”
Tôn Sáng
Tình hình này quá kỳ lạ
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương
Tôn Sáng
Sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập thế này?
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung
Tôn Sáng
Mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào
???
Không được, tôi thực sự có việc gấp
???
Ai muốn đi thì theo tôi
Tất cả nhìn nhau rồi lại cuối đầu, không đáp lời anh ta.
???
//Đi vào làng sương mù//
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù
Tiểu Nhất Bạch
Và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Trang Tất Phàm
Thật…thật à?
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý thấy
Trang Tất Phàm
Tôi nói về anh ấy lúc nãy
Tiểu Nhất Bạch
Anh ấy có gì hay ho?
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi
Tiểu Nhất Bạch
Tôn trọng lựa chọn người khác
Trang Tất Phàm
Anh nói hay quá
Đổng Đình
Hai người này còn nói chuyện vui vẻ à?
Đổng Đình
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
Đừng nói bậy
Tôn Sáng
Anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu
Tôn Sáng
“Kiệm lời vậy à? “
Tôn Sáng
Còn anh đây, tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ
Tôn Sáng
Có vẻ rất có năng lực
Tôn Sáng
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào
Tiểu Nhất Bạch
Ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói
Tôn Sáng
Tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Tôn Sáng
Điều tôi muốn nói là
Vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi
Tôn Sáng
Đến một nơi kỳ lạ như này
Tôn Sáng
Đáng lẽ phải đồng lòng
Tôn Sáng
Đoàn kết giúp đỡ nhau
Trang Tất Phàm
Đi đâu thế? Đợi tôi
Tiểu Nhất Bạch
Tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng
Tiểu Nhất Bạch
Vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng
Tiểu Nhất Bạch
Chắc sẽ sớm đến thôi
Tiểu Nhất Bạch
Nếu sợ thì theo lên đi
Tôn Sáng
Anh bạn này nói đúng
Tôn Sáng
Chúng ta đi phía trước xem trước đã
Hạ Luân tức nhiên không yên như cột ở đó mà cũng tiếng lên cùng bọn họ
Hạ Luân
“ Thứ trong tòa nhà này mình đối phó được, nhưng đây không phải nhiệm vụ của mình”
Tống Chí Minh
Đi nào, chúng ta cũng qua đó, Bằng Thụy
Bằng Thụy
//gật đầu hiểu ý //
Trương Tĩnh Nghị
Tôi chưa quyết Đinh
Trương Tĩnh Nghị
Kéo tôi làm gì?
Tống Chí Minh
Không phải lúc bình thường // sa sầm mặt //
Tống Chí Minh
Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên
Trương Tĩnh Nghị
Anh dám…
Điền Giai Ngọc
Tôi cũng thấy Chí Minh nói đúng
Điền Giai Ngọc
Kiến Nghị, giờ không phải lúc giỡn
Nhóm người phía sau cũng bắt đầu di chuyển theo họ
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta đi không?
Lý Minh Tùng
Đi, chúng ta cũng theo
Trang Tất Phàm
Quái gì thế nào?
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi, ở chỗ như này?
Trang Tất Phàm
Chắc là người chết não mới ở
Vừa dứt, đã nghe được tiếng hét thất thanh từ phía làn sương mù
Trang Tất Phàm
Đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy
Tôn Sáng
Không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm
Tôn Sáng
Đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy
Trang Tất Phàm
Tình hình như này
Trang Tất Phàm
Nhìn sương mù có cảm giác nguy hiểm
Trang Tất Phàm
Trong sương chắc chắn không an toàn
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm
Tôn Sáng
Những gì anh nói em đều hiểu
Tôn Sáng
Nhưng đó là một mạng người!
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều
Tống Chí Minh
Có thể chỉ là sương mù quá dày nên ngã xuống hố
Tống Chí Minh
Anh cũng tự nói rồi
Tống Chí Minh
Theo đám đông sẽ tốt hơn mà
Tôn Sáng
Ừ.. chỉ có thể thế thôi
Trương Uy
Vậy chúng ta đều vào trong không?
Trang Tất Phàm
Anh không thấy à ?
Trang Tất Phàm
Anh ấy lúc nãy không biết đã xảy ra chuyện gì
Trang Tất Phàm
Giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta
Trang Tất Phàm
Không vào thì làm sao?
Tống Chí Minh
Nhanh vào đi
Tống Chí Minh
Sương mù có vẻ ngày càng cần rồi
Tôn Sáng
Đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi
Tiểu Nhất Bạch
//Tiến đến mở cửa//
Tiểu Nhất Bạch
Mời các vị
Đáp lại chỉ là sự im lặng, kẻ nào ở đây mà chẳng sợ chết, ai lại dám đánh cược mạng sống của mình
Trang Tất Phàm
Sao? Chúng tôi đã mở cửa rồi
Trang Tất Phàm
Không lẽ còn muốn chúng ta đi trước à?
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả
Đâu có chuyện tốt như vậy
Hạ Luân
“Thôi lỗ mà tư duy rõ ràng “ //liếc nhìn Trang Tất Phàm//
Cậu nhìn sang mới nhận ra có hai ánh mắt đang nhìn mình.
Hai người cùng cậu đi ra toa tàu khi nãy đang nhìn cậu chằm chằm
Cậu muốn thử dùng thuật đọc tâm với hai người họ… nhưng vô ích
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, là Han đã quay lại
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
| Ở thế giới này sẽ có một số người kí chủ sẽ không thể sử dụng sức mạnh của mình lên họ |
Hạ Luân
“ chống được sức mạnh của ta? Vì cái gì? “
Han cute phô mai que hạt me xí mụi
| Điều này Han không thể tiếc lộ… Han xin lỗi|
Đổng Đình
Đàn ông chân chính
Đổng Đình
Các anh vào trước sao lại không được?
Đổng Đình
Không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước?
Trang Tất Phàm
Anh nhà cũng là đàn ông chân chính
Trang Tất Phàm
Sao lại không vào trước?
Đổng Đình
Anh ấy có vợ con
Đổng Đình
Làm sao mạo hiểm được?
Lý Minh Tùng
Đừng nói nữa
Tôn Sáng
//Hít một hơi rồi bước vào//
Vì vốn dĩ là một con cáo, tạo hóa ban cho cậu đôi mắt được cấu tạo chuyện biệt để nhìn cực kỳ tốt trong bóng tối nên cậu cũng nhìn thấy rất rõ thì thể không đầu ngồi ở đại sảnh.
Tôn Sáng
Hiện tại có vẻ không nguy hiểm
Tôn Sáng
Mọi người vào đi
Tôn Sáng
Tốt nhất nên che mắt con lại
Tôn Sáng
Bên trái có chút…
Đổng Đình
Sao? Bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm có gì?
Trịnh Thiên Tường
Chỉ cần không nguy hiểm là được
Trịnh Thiên Tường
Nhanh vào đi
Trịnh Thiên Tường
Sương mù ngày càng gần rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play