Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kỹ Nữ [Duonghung]

Chap 1: Giới thiệu

Thời xưa, kỹ nữ được xem là nghề mua vui cho khách, thường sống trong kỹ viện. Họ không chỉ bán thân mà còn có thể ca hát, múa, đánh đàn và giao tiếp khéo léo để chiều lòng người khác.
Với sự biến thể trong bộ truyện này, kỹ nữ sẽ không chỉ có con gái mà còn có sự góp mặt của con trai, cụ thể là bot
__________
Lê Quang Hùng là một "kỹ nữ" nổi tiếng trong viện. Bao người cũng đã từng trải nghiệm qua. Tuy Hùng chỉ vào được có vài năm thôi, nhưng kỹ viện phất lên như diều gặp gió
Sau hào quang đầy lung linh ấy là đầy rủi ro khi Hùng bị ganh ghét bởi các thành viên khác. Các kỹ nữ đã vào hơn cả chục năm phải nhìn Hùng bằng ánh mắt đố kị, lòng dậy lên những gợn sóng bất cam, vừa ghen ghét vừa tiếc nuối cho thanh xuân đã phai tàn của mình.
__________
Trong không gian của kỹ viện
Hùng đang uyển chuyển múa những đường nét nhẹ nhàng tựa đào tơ. Tà áo lụa đi theo từng bước chân mà khẽ lay động, như cánh hoa rơi giữa gió xuân. Ánh mắt em lấp lánh, nụ cười thoáng qua như có như không, khiến lòng người xao xuyến. Tiếng nhạc dìu dịu hòa cùng từng động tác mềm mại, mang theo một câu chuyện chưa kịp bắt đầu. Cả gian phòng lặng đi, chỉ còn lại bóng dáng em nổi bật giữa muôn ánh nhịn
__________
Chuyển cảnh
Bên ngoài là Trần Đăng Dương - con thứ của gia tộc Trần, lặng lẽ đứng dưới mái hiên. Ánh đèn lồng hắt lên gương mặt tuấn tú mà lạnh nhạt. Tiếng nhạc từ bên trong vọng ra, hắn chỉ khẽ liếc qua rồi ung dung bước vào.
Trong đại sảnh, Hùng vẫn mềm mại chuyển mình theo điệu múa, đôi mắt khẽ lướt qua đám khách đang thưởng thức. Vô tình chạm đến bóng dáng hắn, em cũng chỉ dừng lại thoáng chốc, đủ để nhận ra một vị khách mới rồi nhanh chóng dời đi, tiếp tục nụ cười cùng từng nhịp múa
Phát hiện hắn bước vào, một vài kỹ nữ chạy đến tiếp đón niềm nỡ
Chu Diệu Linh
Chu Diệu Linh
Con thứ của gia tộc Trần, hôm nay ngài ghé tệ xá để giải khuây sao? Trông ngài có vẻ tâm trạng, bộ...có chuyện ngài không vui lòng ư?~
Đinh Ngọc Kiều
Đinh Ngọc Kiều
Thiếu gia muốn dùng thử rượu mới của quán chứ?
Phan Phùng Pháp
Phan Phùng Pháp
Rượu nồng tuy say nhưng dễ làm người ta đau đầu, chi bằng để ta gảy một khúc nhạc cho ngài thưởng lãm, xua tan mọi muộn phiền?
Chu Diệu Linh
Chu Diệu Linh
Tiếng đàn dẫu hay cũng chỉ là âm thanh hư ảo, sao ấm áp bằng hơi ấm lòng bàn tay? Công tử~đêm nay hãy để ta hầu hạ ngài nhé?~
Cao An Hoàng
Cao An Hoàng
Các tỷ tỷ vội gì chứ, thiếu gia còn chưa ngồi xuống
Giữa vòng vây ấy, lời mời gọi chồng chéo, hương son quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa ngột ngạt.
Đúng lúc đó, Hùng từ phía sau bước đến, động tác không nhanh không chậm, nhưng lại vô tình chen vào khoảng trống giữa họ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cuối người// Công tử đường xa mệt nhọc, chi bằng vào trong nghỉ một chút, rồi hẵng thưởng rượu cũng chưa muộn...
Giọng nói không quá nổi bật, nhưng lại trầm ổn đến mức khiến những lời xung quanh dường như lắng xuống
Một thoáng im lặng
Vài kỹ nữ khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng đành lùi lại nữa bước trước kẻ uy quyền nhất cái kỹ viện này
Đến cả tú bà còn phải nhú nhường mà
Đăng Dương khẽ cười, mắt sâu thêm chút, như đang toan tính điều gì đó:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dẫn đường
Hùng nhẹ nhàng nghiêng người, tay áo thoáng lay động
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng, công tử~ //ngọt lịm//
Giữa chốn ồn ào ấy, hai người rời đi. Để lại phía sau những ánh nhìn không cam lòng vẫn còn đeo bám
____________________

Chap 2: Giữa khói sương

Rời khỏi đại sảnh ồn ào, tiềng đàn sáo dần lùi về phía sau, chỉ còn lại hành lang dài phủ ánh đèn lồng vàng ấm. Không gian yên tỉnh hơn, hương trầm thoang thoảng, như tách biệt hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài
Hùng dẫn hắn vào một gian phòng nhỏ, rèm lụa buông nhẹ, bàn trà đã sớm được bày sẵn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bên trong yên tỉnh hơn, công tử vào đó hẳn sẽ thoải mái
Em nhẹ nhàng rót rượu, động tác thuần thục đến tao nhã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối nay, ta muốn ngươi phục vụ ta~
Tay em khựng lại trong thoáng chốc, rồi rất nhanh đã trở lại bình thường. Em đặt chén rượu xuống trước mặt hắn, khóe môi cong lên một nụ cười "công nghiệp"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ lỗi công tử, ngài đến đây đột ngột quá, có người giành chỗ mất rồi~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Bao nhiêu đây, đủ chứ?
Vừa nói vừa làm. Hắn đưa lên bàn một trăm lượng bạc, giọng trầm thấp:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta bao trọn cả đêm nay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười nhẹ// Công tử đã bỏ ra từng ấy, hẳn không phải chỉ để uống rượu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý ngài thế nào, ta sẽ theo đó mà hầu~
Ngay khi em dứt lời, không gian trong phòng lập tức tĩnh lặng
Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi nói nửa chừng vậy...là cố ý, hay không dám nói hết?
Giọng hắn trầm, không rõ vui hay cáu.
Hùng không né tránh, chỉ khẽ cuối đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta không dám đoán sai ý công tử
Hắn cười, một nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta hỏi...
Dương nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Không gian ám muội bao trùm khắp căn phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu đêm nay ta không muốn uống rượu, cũng không muốn nghe đàn...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn thẳng vào mắt em// Ngươi sẽ làm gì?~
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại không có đáp án an toàn
Hùng hẩng lại một nhịp. Rồi chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn "cố" giữ bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta sẽ ở lại cùng ngài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhướng mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở lại...cho đến khi công tử biết mình muốn gì //vuốt nhẹ mặt hắn//
Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Hùng lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc xem câu trả lời ấy là khéo léo hay thật lòng
_____
Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm quyện lẫn vị rượu đào cay nồng, ánh nến đỏ lay lắt in bóng hai người lên tấm bình phong bằng lụa mỏng. Không gian đặc quánh sự ám muội, nơi những quy tắc lễ giáo bên ngoài cánh cửa kia dường như đã bị thiêu rụi bởi hơi nóng phả ra từ hơi thở của đối phương.
Hùng khẽ nghiêng mình, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ cổ áo choàng bằng gấm của hắn xuống đến lòng ngực, giọng nói trầm ấm như tơ lụa ma sát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công tử, ngài nhìn ta bằng ánh mắt ấy, là đang muốn thương hoa tiếc ngọc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là...muốn bẻ gãy nhành hoa này trong tay mình? //nhẹ bẫng//
Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh khiến em ngã vào lòng mình. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương hoa hồng thanh khiết nhưng đầy khiêu khích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả kinh thành này đều nói ngươi là đóa hoa không rễ, ai có tiền đều có thể chạm vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tối nay, ta muốn ngươi biết rằng, có những nhành hoa một khi đã rơi vào tay ta , thì ngay cả hơi thở cũng không được phép thuộc về kẻ khác
Một nụ cười lả lơi, Hùng áp sát môi vào tai hắn, hơi thở nóng hổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì... Trần công tử đây định dùng cách gì để chiếm hữu đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bằng vàng bạc chất cao như núi, hay bằng sự cuồng nhiệt khiến người ta quên cả lối về?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta ở chốn kỹ viện này cũng lâu, tim cũng đã sớm nguội lạnh, e là công tử phải tốn ít tâm tư mới mong sưởi ấm được nó
Bàn tay Dương không tự chủ được mà siết chặt eo em, ép sát cơ thể cả hai không còn một kẽ hở. Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai em, giọng khàn đặc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta không cần tim ngươi ấm. Ta chỉ cần đêm nay, cơ thể này của ngươi, tiếng rên rỉ của ngươi, và cả sự run rẩy khi ta chạm vào...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất cả là minh chứng rằng ngươi đang tan chảy vì ta. Đừng dùng cái vẻ mặt thản nhiên đó với ta, ta muốn thấy ngươi khóc, thấy người cầu xin
Em khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt trong lời nói của hắn. Đôi bàn tay em luồn vào mái tóc hắn, kéo nhẹ để hắn đối diện mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu công tử đã muốn thấy ta tan chảy, vậy thì còn đợi gì nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rượu đã cạn, nến cũng đã vơi lửa... chẳng lẽ ngài chỉ muốn dùng lời nói để chinh phục ta sao?
Ánh mắt hắn tối sầm lại, rực lên một ngọn lửa nguyên thủy nhất. Hắn dứt khoát bế ngang nàng lên, tiến về phía chiếc giường phủ rèm sa mỏng manh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đêm nay còn dài lắm. Ta sẽ cho ngươi thấy, Đăng Dương ta không chỉ giỏi dùng lời nói, mà còn giỏi khiến ngươi... không thốt lên lời
Bầu không khí lúc này dường như ngưng đọng lại. Tiếng lụa màn chạm nhau, tiếng nhịp tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, mở đầu cho một đêm xuân dài bất tận phía sau bức màn rủ xuống...
______________________

Chap 3: Sự giao thoa của dục vọng

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah~...
Hắn đè ép em xuống lớp đệm gấm mềm mại, một tay giữ chặt hai cổ tay em lên đỉnh đầu, tay kia chậm rãi lướt dọc theo đường cong nơi mạn sườn, cảm nhận từng đợt rung rẩy của em qua lớp lụa mỏng manh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ánh mắt này của ngươi... thật khiến người ta muốn xé nát cái vẻ điềm nhiên giả tạo đó đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi nói xem, ngoài ta ra, đã có bao nhiêu kẻ được thấy vẻ mặt này của ngươi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu kẻ đã khiến ngươi phải thở dốc dưới thân thế này?!
Hùng khẽ nức nở, đôi mắt nhòe lệ vì sự thô bạo đột ngột nhưng cũng đầy đê mê. Em không né tránh, trái lại còn ưỡn người đón lấy sự đụng chạm của hắn, giọng nói đức quãng giữa hơi thở gấp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công tử~... ngài đang ghen sao? Ở chốn kỹ viện này~, thân xác ta vốn là vật ngoài thân~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng đêm nay, hơi nóng này, sự đau đớn này~ ta chỉ dành riêng cho ngài. Ngài không cảm nhận được sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trái tim ta~...đang vì ngài mà rỉ máu, cũng vì ngài mà run rẩy~
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em, giọng khàn đặc đầy đe dọa nhưng cũng đầy mê đắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta không cần tim ngươi rỉ máu, ta cần ngươi ghi nhớ đêm nay vào tận xương tủy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để từ nay về sau, mỗi khi có kẻ nào chạm vào em, em sẽ chỉ nhớ đến cảm giác mà Đăng Dương này mang lại. Ta muốn em~...cả đời này không thoát ra được bóng ma của ta~
Em vươn tay, thoát khỏi sự khống chế của hắn, vòng lấy cổ hắn rồi kéo mạnh xuống. Đôi môi em áp sát tai hắn, thầm thì với tất cả sự táo bạo của một kẻ không còn gì để mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì...~xin ngài đừng nương tay. Hãy để ta được chết một lần trong vòng tay ngài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công tử~ hủy hoại ta đi~, hoặc là... yêu ta theo cách điên cuồng nhất của ngài~~
Trong bóng tối mờ ảo của "buồng giam" bằng lụa là, hơi nóng từ hai cơ thể tỏa ra khiến không khí xung quanh như muốn bốc cháy
Đăng Dương không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, đôi mắt hắn sâu thẳm và rực cháy như một loài dã thú đã tìm thấy con mồi ưng ý nhất cuộc đời mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//áp mặt vào ngực em//
Hơi thở hắn phả vào làn da cổ trắng ngần, giọng nói khàn đặc như tiếng đá mài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đã nói là nguyện dùng đêm nay để trả giá~... Vậy thì bắt đầu từ khoảng cách này, hơi thở của em và ta, từng tiếng nấc này là của ta, và cả sự run rẩy này...~ cũng phải thuộc về ta!
Em hoàn toàn thả lỏng thật rồi, đôi tay mềm quấn quýt lấy bờ vai hắn, những ngón tay bấm sau vào da thịt như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngửa cổ//
Em ngửa cổ, đón nhận sự càn quét của hắn bằng tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cuống họng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm~... thiếu gia...ớ~... người thật tham lam
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng em...ứm~ em thích sự tham lam này của ngài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng dừng lại~...hãy khiến~arg...~ em cảm thấy mình thực sự đang sống~~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm-
Hắn không để em nói thêm, nụ hôn nồng cháy và đầy tính chiếm hữu rơi xuống, chặn đứng mọi lời nói.
Bàn tay hắn mạnh mẽ lướt dọc theo sống lưng em, dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, khơi gợi lên những luồng điện khiến em phải cong người lên vì sung sướng lẫn bàng hoàng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thuc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hmg~...
Chiếc giường đàn hương kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động mạnh mẽ của hắn. Quang Hùng thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn bão lớn, chỉ có thể nương theo từng đợt sóng va đập mà hắn tạo ra
Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập trộn lẫn vào nhau, tiếng da thịt va chạm đầy ám muội và tiếng lụa là rơi rụng khắp sàn nhà
Hắn chiếm lấy em bằng một sự mãnh liệt như muốn khảm em vào trong tâm, còn em lại dùng sự mềm mại, nhẫn nại của một đóa hoa để bao bọc lấy sự cứng rắn ấy.
Mỗi một lần va chạm là một lần linh hồn họ như tan chảy, hòa làm một giữa làn sương mờ của dục vọng và cảm xúc
Trong cơn mê sảng của khoái cảm, em thì thầm tên hắn, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công...~công tử...arg~hưmg~~ đừng bỏ rơi em...ah~trong cơn say này~~
Hắn siết chặt lấy nàng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//luccan//
Giọng nói đầy sự bảo bọc nhưng cũng không kém phần bá đạo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã vào lòng ta rồi, em nghĩ mình còn đường thoát sao?~
Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe cửa , bóng hai người chồng chéo lên nhau trên vách ngăn gỗ. Tiếng thở dốc, tiếng gối chăn xô lệch và cả tiếng rên rỉ khe khẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc đầy dục cảm
Quang Hùng thấy mình như một chiếc lá giữa dòng nước chảy xiết, chỉ có thể bấu víu lấy người đàn ông đang cuồng nhiệt chiếm hữu mình. Trong khoảnh khắc ấy, không còn công tử cao sang, không còn "kỹ nữ" thấp hèn, chỉ còn hai linh hồn đang khao khát tìm thấy sự đồng điệu trong cơn say dục vọng
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play