HUYỀN MÔN TRẬN: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA KẺ ĐIÊN
CHƯƠNG 1: 0.5 ĐIỂM VÀ CÁI BẢN MẶT ĐÁNG GHÉT
Tiếng chuông tan học của Đại học XX vang lên, nhưng không khí tại sảnh bảng vàng khoa Kinh tế lại căng như dây đàn
Đám đông sinh viên dạt sang hai bên khi hai "vị thần" tiến lại gần danh sách điểm thi cuối kỳ
Thẩm Quân Tắc
[Đút tay vào túi quần, khẽ nhếch môi nhìn vào dòng đầu tiên]
Thẩm Quân Tắc
Vị trí này hình như vẫn chưa đổi chủ nhỉ?
Tô Khuê Nguyệt
[Nghiến răng, nhìn chằm chằm vào con số 9.5 và 10.0] Thẩm Quân Tắc, anh bớt cái giọng điệu "cha thiên hạ" đó đi
Tô Khuê Nguyệt
0.5 điểm thôi, chẳng qua đề lần này anh may mắn trúng tủ thôi nhé
Thẩm Quân Tắc
May mắn cũng là một loại thực lực
Thẩm Quân Tắc
Mà này, tôi nhớ ai đó từng thề nếu lần này thua sẽ đứng giữa sân trường hét "Tôi là đồ con lợn" mà?
Thẩm Quân Tắc
Đúng là cái loại não ngắn, thua cả chục năm vẫn chưa chừa
Tô Khuê Nguyệt
[Mặt đỏ bừng, giơ nắm đấm lên] Anh nói ai não ngắn?
Tô Khuê Nguyệt
Có tin tôi khiến cái miệng thối của anh hôm nay không ăn cơm được không?
Tô Khuê Nguyệt
Đừng cậy mình là thủ khoa mà tôi không dám xử anh ở đây!
Thẩm Quân Tắc
[Tiến sát lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai cô] Cứ tự nhiên
Thẩm Quân Tắc
Nhưng trước khi ra tay thì nhớ nhìn lại cái váy hiệu Limited này của cô
Thẩm Quân Tắc
Tôi mà ngã xuống là đống bùn dưới chân kia sẽ "vả" thẳng vào nó đấy
Thẩm Quân Tắc
Cô tiếc tiền hay tiếc tôi?
Tô Khuê Nguyệt
[Đẩy mạnh anh ra, cười khẩy] Tôi tiếc con chó nhà tôi hơn là tiếc anh!
Tô Khuê Nguyệt
Anh đợi đấy, tối nay về đại lão bản hai nhà ăn cơm, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội
Tô Khuê Nguyệt
Để xem mẹ anh có lột da anh ra không khi tôi "vô tình" nhắc về đống xe mô tô anh lén mua
Thẩm Quân Tắc
[Cười nhạt, vẻ mặt bất cần]
Thẩm Quân Tắc
Đi thưa kiện à?
Thẩm Quân Tắc
Đúng là phong cách của tiểu thư Tô gia
Thẩm Quân Tắc
Lớn xác rồi mà vẫn chơi trò trẻ con.
Tô Khuê Nguyệt
Trẻ con mà thắng được anh là được!
Đúng lúc đó, Giáo sư Nghiêm – trưởng khoa nổi tiếng khó tính, cầm thước gỗ đi ngang qua, gõ mạnh xuống bàn
Giáo sư Nghiêm
Hai cái đứa này!
Giáo sư Nghiêm
Lại là Thẩm Quân Tắc và Tô Khuê Nguyệt!
Giáo sư Nghiêm
Đây là đại học, không phải cái chợ
Giáo sư Nghiêm
Hai cái tên đứng đầu bảng mà cứ hễ gặp nhau là như chó với mèo thế hả?
Giáo sư Nghiêm
Có giỏi thì vào phòng nghiên cứu mà đấu khẩu, đừng làm loạn ở đây!
Tô Khuê Nguyệt
[Chỉnh lại cổ áo, ngay lập tức biến hình thành con ngoan trò giỏi]
Tô Khuê Nguyệt
Thầy ơi, là anh ta trêu em trước đấy ạ
Tô Khuê Nguyệt
Em đang định mời anh ấy đi thảo luận chuyên đề mà anh ấy cứ chê em...
Thẩm Quân Tắc
[Nhướng mày nhìn sự lật mặt nhanh như lật bánh tráng của cô]
Thẩm Quân Tắc
Thưa thầy, em chỉ đang nhắc bạn học Tô nên khiêm tốn một chút để lần sau không phải đứng nhì nữa thôi ạ
Tô Khuê Nguyệt
[Lầm bầm trong miệng] Đồ hồ ly chín đuôi...
Thẩm Quân Tắc
[Quay người rời đi, giơ tay vẫy vẫy mà không thèm ngoảnh lại]
Thẩm Quân Tắc
Tối nay 7 giờ, tôi qua đón
Thẩm Quân Tắc
Đừng có để tôi đợi quá 5 phút, nếu không tôi sẽ gửi ảnh cô say rượu ôm cột điện cho bác trai đấy!
Tô Khuê Nguyệt
[Dậm chân tại chỗ]
Tô Khuê Nguyệt
THẨM QUÂN TẮC!
Tô Khuê Nguyệt
ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!
Tô Khuê Nguyệt
Tức chết mất, sao mình lại có thằng thanh mai trúc mã khốn nạn thế này cơ chứ!
Tô Khuê Nguyệt
Nhưng mà... tên này dạo này hình như cao lên thì phải?
CHƯƠNG 2: BỮA TỐI HỒNG MÔN VÀ CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO
7 giờ tối, chiếc Rolls-Royce đen bóng loáng của Thẩm gia đỗ xịch trước cổng biệt thự Tô gia
Thẩm Quân Tắc bước xuống, bộ vest sẫm màu tôn lên vóc dáng cao ráo và gương mặt lạnh lùng như tạc tượng
Thẩm Quân Tắc
[Nhìn đồng hồ, khẩy nhẹ khóe môi]
Thẩm Quân Tắc
Đúng 7 giờ 5 phút
Thẩm Quân Tắc
Đúng là cái nết không bao giờ khá lên được, chậm một chút để làm giá chắc?
Tô Khuê Nguyệt
[Mở cửa bước ra, diện chiếc đầm đen ôm sát, thần thái sang chảnh như một nữ hoàng]
Tô Khuê Nguyệt
Anh lầm bầm cái gì đấy?
Tô Khuê Nguyệt
Tôi đi giày cao gót nên đi chậm, không phải để cho anh ngắm đâu nhé
Thẩm Quân Tắc
[Quét mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, ánh mắt thoáng qua một tia dao động nhưng miệng vẫn không tha]
Thẩm Quân Tắc
Giày cao gót hay chân ngắn?
Thẩm Quân Tắc
Thôi lên xe đi, phụ huynh đợi lâu là tôi đổ hết lên đầu cô đấy
Trên xe, không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có mùi hương gỗ đàn hương từ người Thẩm Quân Tắc lan tỏa
Tô Khuê Nguyệt
Cái tên này hôm nay xịt nước hoa gì mà thơm thế nhỉ?
Tô Khuê Nguyệt
Bình thường toàn mùi thuốc súng cơ mà
Tô Khuê Nguyệt
[Lén lút nhìn qua kính chiếu hậu, thấy anh đang nhắm mắt tĩnh tâm]
Tô Khuê Nguyệt
Này, tối nay phối hợp cho tốt
Tô Khuê Nguyệt
Đừng có để mẹ tôi lại hỏi chuyện bao giờ hai đứa cưới
Tô Khuê Nguyệt
Nghe nổi hết cả da gà!
Thẩm Quân Tắc
[Vẫn nhắm mắt, giọng trầm thấp] Cô tưởng tôi ham chắc?
Thẩm Quân Tắc
Cưới cô về để ngày nào cũng nghe tiếng "loa phường" bên tai à?
Thẩm Quân Tắc
Yên tâm, tôi sẽ nói tôi đang có đối tượng tìm hiểu, cô cứ việc đóng vai tiểu thư cô đơn là được
Tô Khuê Nguyệt
[Hừ lạnh] Anh có đối tượng?
Tô Khuê Nguyệt
Con ma nào xui xẻo lọt vào mắt xanh của anh thế?
Tô Khuê Nguyệt
Để tôi chuẩn bị vòng hoa viếng cho cô ấy sớm
Tại bàn tiệc xa hoa của nhà hàng tư nhân, hai vị đại lão bản Thẩm - Tô đang cười nói rôm rả
Ngay khi hai người bước vào, không khí lập tức trở nên "ấm áp" một cách giả tạo
Mẹ Thẩm
Ôi, Khuê Nguyệt đến rồi à con?
Mẹ Thẩm
Lại đây ngồi cạnh Quân Tắc này
Mẹ Thẩm
Nhìn hai đứa xứng lứa vừa đôi thế này, bác chỉ muốn tổ chức hôn lễ ngay ngày mai thôi!
Tô Khuê Nguyệt
[Nở nụ cười chuẩn hoa hậu, nắm lấy tay Thẩm Quân Tắc] Dạ, anh Quân Tắc ở trường chăm sóc con kỹ lắm bác ạ
Tô Khuê Nguyệt
Anh ấy còn bảo con là "đối tượng" quan trọng nhất của anh ấy cơ
Tô Khuê Nguyệt
[Bấu mạnh vào tay anh một cái đau điếng]
Thẩm Quân Tắc
[Gân xanh trên tay giật giật nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi] Đúng vậy ạ
Thẩm Quân Tắc
Khuê Nguyệt học hành vất vả, con không nỡ để cô ấy chịu chút uỷ khuất nào
Thẩm Quân Tắc
*Chết tiệt, con nhóc này móng tay dài thế, định hành chết mình à?*
Ba Tô
Tốt, tốt! Hai đứa cứ hòa thuận thế này là ta yên tâm
Ba Tô
À mà nghe nói kỳ thi vừa rồi Quân Tắc lại nhất à?
Ba Tô
Khuê Nguyệt, con phải học tập anh ấy đấy nhé
Tô Khuê Nguyệt
[Cười mà như khóc] Vâng ạ, anh ấy "giỏi" lắm
Tô Khuê Nguyệt
Giỏi đến mức con chỉ muốn "tiễn" anh ấy lên thẳng bục nhận giải mãi mãi không xuống được luôn thôi
Thẩm Quân Tắc
[Gắp một miếng sườn bỏ vào bát cô, giọng ngọt đến tận xương tủy] Ăn nhiều chút đi em, ăn để lấy sức mà "tiễn" anh
Thẩm Quân Tắc
Đừng có chưa kịp tiễn đã lăn ra vì thiếu máu não do học kém nhé
Tô Khuê Nguyệt
Thẩm Quân Tắc, anh đợi đấy!
Tô Khuê Nguyệt
Về đến trường tôi không lột da anh tôi không phải họ Tô! [Nghiền nát miếng sườn trong miệng như đang nghiền xương kẻ đối diện]
Bữa tối kết thúc trong sự hài lòng của người lớn và sự "nội thương" của người trẻ
Khi vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Thẩm Quân Tắc lập tức buông tay cô ra, lấy khăn giấy lau sạch vị trí cô vừa chạm vào
Thẩm Quân Tắc
Diễn xong rồi
Thẩm Quân Tắc
Cô tự bắt xe về hay để tôi ném cô xuống sông cho tỉnh táo?
Tô Khuê Nguyệt
[Giơ ngón giữa lên] Đồ khốn nhà anh!
Tô Khuê Nguyệt
Để tôi chống mắt lên xem cái "huyền thoại thủ khoa" của anh duy trì được bao lâu
Tô Khuê Nguyệt
Sáng mai 8 giờ tại sân tập boxing của trường, có giỏi thì đến mà đấu trực tiếp!
Thẩm Quân Tắc
[Cười khẩy, lên xe đóng cửa rầm một cái] Nhận lời
Thẩm Quân Tắc
Đừng có khóc nhè gọi mẹ là được!
CHƯƠNG 3: SÀN ĐẤU ĐẪM MỒ HÔI VÀ KẺ QUAN SÁT
8 giờ sáng tại CLB Boxing của Đại học XX
Không khí đặc quánh mùi da thuộc và mùi tiền
Tô Khuê Nguyệt đã đứng đó từ bao giờ, mái tóc cột cao gọn gàng, đôi găng tay đỏ rực như lửa
Cô đang trút giận lên bao cát với những cú đấm đầy uy lực
Thẩm Quân Tắc
[Bước vào với bộ đồ tập màu đen tuyền, tay cầm chai nước khoáng, dáng vẻ thong dong như đi dạo phố]
Thẩm Quân Tắc
Ồ, tiểu thư Tô gia hôm nay dậy sớm thế?
Thẩm Quân Tắc
Chắc là cả đêm qua nằm mơ thấy bị tôi đè bẹp nên không ngủ được à?
Tô Khuê Nguyệt
[Dừng lại, xoay người, mồ hôi chảy dọc theo xương quai xanh quyến rũ]
Tô Khuê Nguyệt
Bớt sủa đi Thẩm Quân Tắc
Tô Khuê Nguyệt
Hôm nay tôi không đánh cho cái mặt đẹp mã của anh nở hoa thì tôi thề sẽ đổi tên thành Tô Heo!
Thẩm Quân Tắc
[Nhếch mép, cởi áo khoác ngoài để lộ cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa]
Thẩm Quân Tắc
Được, vậy chuẩn bị tâm lý làm "Tô Heo" đi là vừa
Hai người bước lên sàn đấu
Tiếng chuông vang lên, Khuê Nguyệt lao vào như một con báo săn, những cú jab (đấm thẳng) nhanh như chớp
Quân Tắc điềm tĩnh né tránh, bộ pháp của anh cực kỳ linh hoạt, mỗi lần lách người đều sát sạt trong gang tấc
Tô Khuê Nguyệt
[Vừa đấm vừa nghiến răng]
Tô Khuê Nguyệt
Thủ khoa mà chỉ biết chạy như chuột thế này thôi sao?
Tô Khuê Nguyệt
Cái tên này, sao né nhanh thế không biết!
Thẩm Quân Tắc
[Bất ngờ áp sát, một tay khóa chặt cánh tay cô, tay kia ôm lấy eo kéo sát lại]
Thẩm Quân Tắc
Đừng có vội, em hung hăng quá đấy
Thẩm Quân Tắc
Học bá mà không biết dùng não trên sàn đấu à?
Tô Khuê Nguyệt
[Mặt đỏ bừng vì tư thế quá thân mật, mắng lớn]
Tô Khuê Nguyệt
Đồ lưu manh!
Trong lúc hai người đang giằng co, tư thế có chút "mờ ám" thì một tiếng vỗ tay lốp đốp vang lên từ phía cửa
nhân vật bí ẩn
[Mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ tri thức bí ẩn, trên tay là cuốn giáo trình Tâm lý học tội phạm]
nhân vật bí ẩn
Buổi sáng ở Đại học XX thật năng động
nhân vật bí ẩn
Tôi không biết là hai học trò cưng của khoa Kinh tế lại có sở thích... "ôm ấp" nhau trên sàn boxing thế này
Tô Khuê Nguyệt
[Giật mình đẩy mạnh Quân Tắc ra, suýt nữa thì ngã ngửa]
Tô Khuê Nguyệt
Thầy... Thầy Lạc?
Tô Khuê Nguyệt
Sao thầy lại ở đây?
Thẩm Quân Tắc
[Chỉnh lại băng quấn tay, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác]
Thẩm Quân Tắc
Giáo sư Lạc Diễn, chuyên gia tâm lý học mới về trường?
Thẩm Quân Tắc
Nghe danh đã lâu
Lạc Diễn
[Mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc sảo như muốn soi thấu tâm can]
Lạc Diễn
Tôi chỉ đi ngang qua thôi, nhưng vô tình chứng kiến một vở kịch "thanh mai trúc mã" rất thú vị
Lạc Diễn
Hai em... một người dùng sự nóng nảy để che giấu sự quan tâm, một người dùng sự độc miệng để khẳng định quyền sở hữu
Lạc Diễn
Trong tâm lý học, đây gọi là sự phản ứng nghịch đảo đấy
Tô Khuê Nguyệt
[Mỏ hỗn lập tức tái phát]
Tô Khuê Nguyệt
Thầy ơi, thầy dạy tâm lý hay dạy kể chuyện cổ tích thế?
Tô Khuê Nguyệt
Ai quan tâm anh ta?
Tô Khuê Nguyệt
Anh ta mà chết tôi còn định đặt tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm đấy!
Thẩm Quân Tắc
[Lạnh nhạt tiếp lời]
Thẩm Quân Tắc
Thầy Lạc chắc là nghiên cứu nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi
Thẩm Quân Tắc
Giữa chúng em chỉ có nợ máu, không có tình cảm
Lạc Diễn
[Gập cuốn sách lại, thong dong bước đi]
Lạc Diễn
Vậy thì hy vọng "nợ máu" của hai em không biến thành "tình nồng" trước khi kỳ thi thực tế sắp tới bắt đầu
Lạc Diễn
Chúc may mắn, hai đứa trẻ bướng bỉnh
Lạc Diễn rời đi, để lại một bầu không khí kỳ lạ
Quân Tắc nhìn theo bóng lưng vị giáo sư trẻ, ánh mắt sâu thẳm
Tô Khuê Nguyệt
[Vung găng tay]
Tô Khuê Nguyệt
Nhìn cái gì?
Thẩm Quân Tắc
[Quay lại nhìn cô, giọng bỗng nhiên nghiêm túc hơn một chút]
Thẩm Quân Tắc
Đánh nữa cô lại xỉu ra đây tôi lại phải bế về, bẩn hết cả xe tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play