Một Chút Nắng.
Ái Hy?
Ái Hy
Tôi là Ái Hy, 17 tuổi
Ái Hy
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng phải lo lắng về bất cứ điều gì. Nhà tôi nằm ở một khu căn hộ cao cấp giữa Thượng Hải, nơi ánh đèn chưa bao giờ tắt và mọi thứ luôn vận hành theo một nhịp sống hoàn hảo.
Ái Hy
Tôi đang theo học tại một ngôi trường quốc tế danh giá, cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố này. Ở đó, mọi thứ đều có tiêu chuẩn, từ điểm số, cách ăn mặc, cho đến cách cư xử với nhau.
Ái Hy
Năm ngoái, tôi, Lục Đình và Trương Di học chung một lớp.
Ái Hy
Khác xa với Trương Di, lúc nào cũng nổi bật. Đứng hạng 12 toàn khối, gương mặt xinh xắn, tính cách dịu dàng, đi đến đâu cũng được bạn bè yêu quý, thầy cô chú ý. Nếu có thể nói thì toàn diện đều hoàn hảo thì tôi chỉ đứng hạng 139. Tôi có một số người biết ở trường nhờ gương mặt ưu tú,biết đàn,biết hát,con gái nhà tài phiệt và đặc biệt là học sinh giỏi toán cấp thành phố.
Ái Hy
Giữa một môi trường mà ai cũng cố gắng trở nên hoàn hảo, tôi học cách khiến bản thân trở nên “vừa đủ”. Vừa đủ để không bị chú ý, vừa đủ để không bị bỏ lại phía sau.
Ái Hy
Tôi chẳng giỏi lấy nổi một môn nào,
Ái Hy
Nhưng có thể,tôi nghĩ Toán là ngoại lệ.
Ái Hy
Điểm Toán của tôi luôn ở mức xuất sắc, gần như chưa từng thấp. Những con số với tôi đơn giản và rõ ràng, không giống như cách con người nhìn nhận nhau.
Ái Hy
Nhưng ngoài điều đó ra, tôi vẫn như cũ.
Ái Hy
Điểm số các môn khác chỉ ở mức trung bình, không đủ để kéo thứ hạng của tôi lên cao. Tôi vẫn đứng ở vị trí 139, một con số không ai quan tâm.
Ái Hy
Một môn xuất sắc… cũng không đủ để khiến tôi trở nên nổi bật ở nơi này.
Ái Hy
Vì ở đây, Họ không cần một người giỏi Toán.
Ái Hy
Thứ họ cần là một người giỏi tất cả.
Trái cầu rơi giữa mùa nắng.
Mấy chốc, những ngày hè dài dằng dặc cũng trôi qua.
Ngôi trường vẫn như cũ, hành lang vẫn như thế, sân trường vẫn ngập nắng như thế.
Ngôi trường từng là nơi chất chứa đầy kỉ niệm đẹp của tôi giờ đây lại xa lạ đến kỳ lạ.
Như thể… chỉ sau một mùa hè, nơi từng quen thuộc này… đã không còn giống trước nữa.
Gió tháng 8 nhẹ nhàng khẽ lay mấy tán lá bàng,mang theo một mùi hương thoang thoảng dễ chịu cùng tiếng cười đùa của bọn học sinh.
Giai Nhiên
Dạo này cậu thích ai à?
Giai Nhiên miệng khẽ cười mỉm vẻ trêu chọc
Chẳng khó để nhìn ra được, tôi đang thầm thích ai đó.
Ái Hy
Ch-Chắc là nhất thời
Giai Nhiên
Biết ngay, thế nào mà tớ lại thấy lạ
Dạo này tôi lại lạ đến bất thường
Lạ vì ngồi thẫn thờ vì ai đó
Cũng lạ vì tôi chẳng còn giữ được con số 100 trên đề thi toán nữa rồi.
Giai Nhiên
Thế thì cậu ấy là ai?
Giai Nhiên
Chắc đẹp trai lắm nhỉ?
Nhưng cũng chất chứa đầy nỗi chua xót đến lạ.
Xa xa,bóng lưng của Lục Đình lấp ló đá cầu cuối hành lang.
Gặp gỡ sau ba tháng xa cách, cậu ấy như thay đổi cả ngoại hình. Dáng người hơi cao cao hơn năm ngoái một chút,mái tóc đen rối trong nắng cùng ngũ quan sắc sảo cuốn hút đến lạ. Nhìn qua,khó mà ngừng lại được.
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ một lúc thì…
Không biết một trái cầu từ đâu bay đến rơi trúng vai tôi. Lực không quá mạnh,nhưng đủ làm tôi giật mình.
Bỗng có một dáng người cao cao đến nơi tôi, vẻ mặt hối hả:
Lục Đình
"Thật sự xin lỗi,cậu có làm sao không?"
Tôi cảm nhận được gương mặt khá quen thuộc, ngước lên.
Gương mặt ấy thoáng qua chút ngạc nhiên:
Không ai khác là Lục Đình,người bạn cũ cũng là người tôi thầm mến bấy lâu nay.
Lục Đình
"À,cho tớ xin lại với”
Ái Hy
"Này!,sao làm trúng người ta lại còn không biết xin lỗi thế kia?" Tôi khẽ nói trêu chọc.
Một lời nói đùa cợt qua miệng tôi bỗng chốc biến thành lời trách móc
Lục Đình
"Xin lỗi,thế cho tớ xin lại được chưa?"
Ái Hy
"Chẳng thành ý gì cả,thế tớ không trả đâu"
Chẳng thèm day dưa,cậu liền giật phắt trái cầu từ tay tôi rồi quay đi. Nhiên Nhiên ngồi cạnh tôi ngạc nhiên mà há hốc mồm:
Giai Nhiên
"Cậu quen cậu ấy à?,hình như tớ thấy cậu ta hơi giận phải không?"
Ái Hy
“Chắc vậy.” Giọng tôi nhẹ nhàng, mang theo chút nỗi buồn khó gọi tên.
Giai Nhiên
“Mà này!” Giọng Nhiên Nhiên hối hả
Giai Nhiên
“Cậu đừng nói với tớ người cậu cho là nhất thời là cái cậu công tử bột kia nhé”
Tôi im lặng chẳng đáp nổi lời nào
Giai Nhiên
“Trời ơi người gì mà chảnh thấy sợ”
Giai Nhiên
“Tớ thấy cậu nên đổi người thích là vừa”
Câu nói ấy cứ mãi vang vọng bên tai tôi đến khó chịu
Lục Đình
Giai Nhiên hớt hải chạy theo, gọi lớn khiến vài người xung quanh ngoái nhìn.
Giai Nhiên
“Tớ là bạn của Ái Hy”
Lục Đình
“Tìm tôi làm gì?”
Giai Nhiên
“Tớ muốn hỏi cậu cái này…”
Đuổi kịp cậu ta, nó đứng chống nạnh, thở không ra hơi nhưng vẫn cố cau mày chất vấn:
Giai Nhiên
“Hôm qua cậu làm ra chuyện đó, chẳng lẽ không thấy áy náy với Ái Hy chút nào sao?”
Lục Đình dừng bước, quay lại nhìn nó. Khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc, khẽ gật đầu một cách hời hợt:
Giai Nhiên
“Thế mà cậu còn…”
Nó định nói tiếp, nhưng chưa kịp thốt ra câu thứ hai, Lục Đình đã quay lưng đi thẳng, bỏ lại nó đứng sững sờ giữa sân trường.
Giai Nhiên đành tức tối dậm chân rồi trở về lớp.
Nguyệt Vân
Ê,các cậu có nghe tin gì về phim mới của Hầu Minh Hạo chưa?
Hạ Băng
Tớ vừa nghe sắp tới ảnh đóng phim “Nhập Thanh Vân” với Lư Dục Hiểu đúng không?
Chi Hàn
Xem trailer đẹp chảy cả dãi ra
Hạ Băng
Tớ mê ảnh lắm luôn á
Hạ Băng
Người gì đâu vừa đẹp trai,đóng hay,lại còn thần thái kinh khủng.
Nguyệt Vân
Đã vậy còn đóng với cả Lư Dục Hiểu
Nguyệt Vân
Như trời sinh một cặp
Chi Hàn
Tài sắc vẹn toàn luôn.
Tôi ngồi lặng lẽ ăn trưa nghe đám bạn xì xào.
Bỗng, cả căn tin im phăng phắt.
Mọi ánh nhìn đều dồn vào một bóng người ở phía xa xa.
Từ đâu, Lục Đình mặc áo thể thao, tóc rũ xuống mấy phần, tay phải cầm trái bóng rổ,tay trái thì cầm theo một ly trà sữa và hộp bánh quy nhỏ kèm lá thư tay đến cho tôi.
Lục Đình
Tớ đến đem quà xin lỗi cho cậu đây gì nữa.
Đặt túi đồ ăn lên bàn, Đứng đó một lúc cậu day day cánh mũi nũng nịu tỏ vẻ hối lỗi rồi quay phắt đi mà chẳng buôn thêm lời nào.
Mấy cô bạn khi nãy còn đang xì xào thấy Lục Đình lại đưa quà cho tôi liền há hốc mồm:
Hạ Băng
Nè! Ái Hy, cái cậu đẹp trai khi nãy là bạn của cậu à?
Hạ Băng
Đẹp trai quá,đúng gu tớ luôn,cho tớ xin infor được không?
Nguyệt Vân
Nào!,có khi đó là người yêu Ái Hy thì sao?
Nguyệt Vân
Cậu nói gì vậy?
Hạ Băng
Ủa,thế hả vậy cho tớ xin lỗi nha.
Nghe những câu hỏi dồn dập từ đám bạn mà tôi đỏ mặt,chẳng biết trả lời sao
Tôi vừa kịp hoàn hồn lại thì thấy chúng nó đã mở hộp quà ra xem rồi.
Hạ Băng
Trời ơi, đã trà sữa, bánh quy lại còn có thư tình nữa à? Không biết khi nào tớ mới được như cậu đây. T_T
Thấy tôi im thin thít, Hạ Băng vội mở lá thư ra đọc lớn:
Hạ Băng
“ Xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, nếu có thể thì cho tớ xin cơ hội này để bù đắp cho cậu nhé. Đáng ra tớ không nên làm như vậy, tớ cảm thấy hối lỗi rồi, mong cậu bỏ qua.”
Lục Đình.
Tuy lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi nhưng sao…tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ…
Những cảm giác buồn bực,nuối tiếc hay khó chịu của ngày hôm qua bỗng chốc nhẹ như gió mà bay đi theo mùi nắng thoang thoảng dịu dàng.
Tôi đang ngồi suy nghĩ thì như tỉnh mộng :
Hạ Băng
Ơ, thế không phải thư tình à?
Nguyệt Vân
Tớ cũng nghĩ thế.
Hạ Băng
Hôm qua như thế nào vậy? Kể tớ nghe đi Ái Hy.
Những suy nghĩ lẫn lộn xen lẫn những câu dò hỏi ồn ào khiến tôi không biết trả lời sao mà ngại ngùng lấy quà trở về lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play