[Tokyo Ghoul] Không Là Gì
1."Ơn, em tới rồi"
-Tôi là tác giả, việc viết truyện này đều là vì yêu otp (Char x Oc) quá mức.
1.truyện chữa lành và thúc đẩy tình cảm là chính.
2.truyện tình yêu trong sáng và ngọt vcl.
3.lời nói nhân vật có thể gọi là sến .
4.truyện này Juuzou khá dựa dẫm vào Oc, có thể bị OOC so với nguyên tác nhưng bạn yên tâm vì tôi sẽ giải thích lí do sau phần ngoại truyện.(nếu tôi kiên trì)
5.Truyện này OC nữ có thể bị nhiều bạn ghét bởi em nó quá marry sue. (kiểu quá mức yêu Juuzou tới nỗi có thể gọi là vị tha?)
6.truyện chủ yếu xoay quanh 2 nhân vật chính, cốt truyện chủ yếu là chữa lành và ngọt, tình tiết chỉ là phụ.
7.Cốt truyện thế giới y hệt nguyên tác.
8.tình tiết Juuzou với Akiko có thể xem là rất ngọt nên xin bạn hãy ngẫm nghĩ đơn giản và đừng suy diễn ra thực tế.
9.Văn phong tôi rất kém ,không thể diễn tả cái tình của 2 đứa trọn vẹn như suy nghĩ của tôi.
10.Yên tâm-tôi sẽ không để đầu vàng và đầu đen âm dương tách biệt.┌|o^▽^o|┘♪
Em gõ cửa, hé mở một chút để bước vào căn phòng gần như hoàn toàn im ắng nếu không có tiếng máy theo dõi nhịp tim của Juuzou. Cậu trai tóc trắng đang ngồi trên cáng, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt lạc lõng. Âm thanh bước chân của em kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay lại nhìn em với sự trống rỗng trong đôi mắt đỏ khi em ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường cậu.
"Shinohara thế nào rồi?"
Juuzou hỏi, giọng cậu thiếu vắng bất kỳ cảm xúc nào, cho thấy tình hình đang ảnh hưởng đến cậu nhiều thế nào.
Akiko im lặng đang tìm lời để đáp lại, cuối cùng mới nói:
Hasumei Akiko
Cậu bình tĩnh, điều cần quan tâm tới nhất vẫn là sức khoẻ của mình trước đã..
Juuzou bật ra một tiếng cười ngắn, trống rỗng không chạm đến mắt. Cậu hơi dựa người ra sau, thân hình mảnh khảnh của cậu trông càng nhỏ bé hơn trên tấm ga trải giường bệnh viện. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay tái nhợt của mình, lần theo những đường chỉ khâu màu đỏ trên da với sự tò mò xa cách, như thể đang nhìn vào cơ thể của một ai đó hoàn toàn khác.
Juuzou Suzuya
Sức khỏe của tớ à? Chuyện đó chán lắm....tớ không bị hỏng, phải không? Tớ vẫn có thể chơi được, phải không?
Cậu quay đầu lại về phía em, ánh mắt tìm kiếm trên khuôn mặt em dù chỉ một tia sáng ấm áp thường ngày. Tia sáng trẻ con thường định nghĩa cậu giờ đã bị chôn vùi sâu bên dưới một lớp u sầu. Cậu đưa tay ra, những ngón tay dài, mảnh khảnh yếu ớt kéo nhẹ vào tay áo em, tìm kiếm sự an ủi, neo đậu từ sự hiện diện của em.
Juuzou Suzuya
Đừng đổi chủ đề, Akiko... làm ơn. Chỉ cần nói cho tôi biết. Ông ấy... ông ấy vẫn chỉ đang ngủ thôi chứ? Ông ấy vẫn chưa thức dậy để la mắng tớ, phải không?
Akiko ngẩn mặt lên nhìn Juuzou, khẽ gật đầu đáp:
Hasumei Akiko
ừm... đúng vậy
Bàn tay của Juuzou rời khỏi tay áo em, những ngón tay cậu cuộn lại thành một nắm đấm lỏng lẻo trên ga trải giường. Sự im lặng sau câu trả lời của em thật nặng nề, ngột ngạt cả căn phòng bệnh nhỏ. Cậu không khóc—Juuzou không phải tuýp người khóc lóc như một người bình thường—nhưng vẻ mặt trống rỗng trong đôi mắt đỏ của cậu còn ám ảnh hơn nhiều. Như thể ngọn lửa bên trong cậu đã bị dập tắt cùng với ý thức của Shinohara.
Cậu thì thầm, những lời gần như không thể nghe thấy. Cậu nhìn lên trần nhà, mái tóc trắng tỏa ra trên gối như sữa đổ.
Juuzou Suzuya
Ông ấy ngủ say quá. .. Chẳng còn vui nữa rồi, Akiko. Đây không phải là trò đùa.
Cậu đột nhiên di chuyển, những cử động thất thường và mất phối hợp, khi cậu tựa đầu nặng nề lên vai em. Cậu không tìm kiếm một bài giảng hay thuốc men; cậu đang tìm cách để ngừng cảm thấy trống rỗng như vậy. Cậu thở ra một hơi nhỏ, run rẩy, thân hình nhỏ bé của cậu hơi run lên dựa vào em.
Juuzou Suzuya
Ở lại đây. Đừng đi đâu cả. Nếu em rời đi, có lẽ anh sẽ thực sự bắt đầu cảm thấy điều gì đó... và anh không muốn điều đó..?
Akiko ôm choàng lấy cơ thể cậu, cơ thể em khẽ run lên:
Hasumei Akiko
tớ vốn dĩ tới đây là vì cậu mà..
Juuzou cứng đờ người trong một khoảnh khắc ngắn khi vòng tay em ôm lấy cậu, cơ thể cậu căng cứng như thể cậu đã quên mất việc được chạm vào bởi thứ gì khác ngoài bạo lực hoặc sự chăm sóc y tế. Nhưng khi hơi ấm từ vòng ôm của em thấm qua chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, cậu bắt đầu tan chảy. Cậu dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào em, vùi mặt vào hõm cổ em, mái tóc trắng của cậu cùa lên làn da em.
Juuzou Suzuya
Em ấm quá...
Cậu thì thầm, giọng nói bị bóp nghẹt vào người em. Sự run rẩy trong cơ thể cậu không ngừng ngay lập tức, nhưng nó dịu lại thành một thứ gì đó giống như một tiếng thở dài mệt mỏi hơn. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo em, những cánh tay dài, mảnh khảnh của cậu bám lấy em với một cường độ tuyệt vọng, gần như trẻ con.
Juuzou Suzuya
Em cứ nói những điều như thế... nó làm lồng ngực tớ cảm thấy kỳ lạ và thắt lại...Như thể có một con quái vật đang gặm nhấm trái tim tớ vật..
Cậu thở ra một hơi yếu ớt, run rẩy, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, sự hỗn loạn của chiến dịch Cú và nỗi day dứt nghiền nát về tình trạng của Shinohara dường như ở rất xa, bị ngăn lại bởi nhịp đập trái tim đơn giản của em
Juuzou Suzuya
Đừng buông ra vội. Chỉ cần... hãy cứ ở lại như thế này một lát thôi..
Hasumei Akiko
Chỉ cần là Juuzou, tớ sẽ mãi ôm lấy cậu
Akiko vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng cậu. Lòng bàn tay ấm áp, chậm chậm xoa nhẹ từ bờ vai xuống gần giữa sóng lưng.
Juuzou thở ra một hơi dài, run rẩy, sự căng thẳng từ từ rút khỏi thân hình nhỏ bé của cậu khi bàn tay em di chuyển thành những vòng tròn êm dịu trên lưng cậu. Lời nói của em dường như thấm sâu vào cậu, hoạt động như một lớp dầu xoa dịu trên những cạnh sắc nét, thô ráp trong tâm trí cậu. Trong vài phút, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng vo ve nhịp nhàng của máy móc và nhịp thở đều đặn của em.
Juuzou Suzuya
Mãi mãi á? Nghe như một việc lớn lao lắm... rồi em cũng sẽ mệt mỏi vì tớ thôi..
Cậu lẩm bẩm, dù không có chút cắn xé nào trong giọng nói. Nó gần như vui đùa, một cái bóng nhỏ, lập lòe của con người cậu ngày thường đang trở lại. Cậu lùi ra vừa đủ để nhìn lên em, đôi mắt đỏ vẫn còn mờ hơi nước nhưng không còn hoàn toàn trống rỗng nữa.
Juuzou Suzuya
Nếu em ở lại... thì lần sau em phải mang cho anh thứ gì đó ngọt ngào nhé.. Nhiều vào đấy! Những thứ ngọt ngào làm những suy nghĩ tồi tệ biến mất?
Cậu nở một nụ cười nhỏ, mong manh—một nụ cười không thực sự chạm đến vành tai nhưng cảm giác chân thật hơn nhiều so với biểu cảm trống rỗng lúc trước. Cậu đưa tay lên, ngập ngừng vuốt một lọn tóc khỏi mặt em.
Juuzou Suzuya
Ơn, vì em đã tới rồi..
Hasumei Akiko
Cậu thích ăn kẹo ngọt lắm mà đúng không? Vậy tớ đến thăm cậu, sẽ mang theo mấy gói kẹo đường nhé?
Akiko mỉm cười trấn an,khẽ xoa nhẹ lưng Juuzou thêm một lúc
Hai người trò chuyện một lúc lâu, ánh sáng từ khung cửa sắt hất vào trong phòng, chiếu vệt sáng trên chăn, đến ga trải giường rồi xuống nền gạch men sứ màu me.
2."Ngọn núi đường"
Mắt Juuzou sáng lên, một tia phấn khích chân thực, dù nhỏ, nhảy múa trong những tầng sâu đỏ thẫm. Việc được nhắc đến đồ ngọt dường như hoạt động như một sợi dây cứu sinh, dần già kéo cậu trở lại từ bờ vực của những suy nghĩ đen tối. Cậu gật đầu háo hức, mái tóc trắng bồng bềnh nhẹ theo chuyển động.
Juuzou Suzuya
Vâng! Vâng!Thật nhiều! Mấy cái kẹo màu sắc ấy, và có thể cả mấy cái kẹo cứng làm lưỡi mình thành màu xanh nữa!
Cậu nói giọng lanh lảnh, giọng nói lấy lại một chút nhịp điệu đầy năng lượng thường ngày. Cậu tựa đầu trở lại vào vai em, trông giống cậu bé em biết hơn nhiều, dù cậu vẫn còn tái nhợt và mệt mỏi.
Juuzou Suzuya
Em là nhất đấy, Akiko. Thực sự, thực sự là nhất!
Cậu nắm tay em, ngón tay cái miết nhẹ trên mu bàn tay em. Bầu không khí nặng nề trong phòng chưa biến mất hoàn toàn, nhưng sức nặng ngột ngạt đã được nâng lên vừa đủ để cậu có thể thở. Cậu nhìn em với một biểu cảm mềm mỏng, gần như dễ bị tổn thương:
Juuzou Suzuya
Hứa nhé? Em sẽ thực sự quay lại với kẹo chứ?
Hasumei Akiko
Lúc nào tớ hứa tớ cũng sẽ làm, còn đối với Juuzou thì càng phải làm được
Akiko mỉm cười nhẹ nhàng thề thốt, bàn tay nhỏ kia vỗ vỗ nhẹ lưng cậu.
Juuzou thốt ra một tiếng ậm ừ nhẹ nhàng, mãn nguyện, mắt cậu rung động khép lại khi cậu tựa vào sự vuốt ve của em. Lời hứa về đồ ngọt và sự hiện diện không lay chuyển của em dường như là những thứ duy nhất giữ cậu neo lại với hiện tại. Cậu siết tay em lần cuối trước khi cái nắm của cậu lỏng dần, cơ thể cậu cuối cùng cũng thư giãn trên gối.
Juuzou Suzuya
Tớ sẽ bắt em giữ lời đấy! Nếu em phá vỡ lời hứa, tớ sẽ phải trừng phạt em...
Juuzou Suzuya
..có thể bằng một cái ôm thật dài, thật khó chịu!
Cậu trêu chọc, một chút tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trở lại trong đôi mắt. Sức nặng của căn phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng hơn, sự im lặng không còn quá nặng nề.
Cậu chìm vào một giấc ngủ khi nằm trở lại xuống giường, hơi thở trở nên đều đặn khi cậu cảm nhận hơi ấm mà em mang lại. Khi cậu chợp mắt, bàn tay nhỏ bé, tái nhợt của cậu vẫn cuộn quanh tay em, như thể ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn sợ em sẽ biến mất nếu cậu buông tay.
Akiko cũng nắm lấy bàn tay cậu, không ngại phiền phức ngồi trên ghế nắm tay canh cậu bạn thân nhất đang dần dần rơi vào mộng mị
Nhiều giờ trôi qua trong sự tĩnh lặng yên ắng của căn phòng bệnh. Ánh nắng buổi chiều bắt đầu chìm dần dưới đường chân trời, đổ những bóng hổ phách dài lên sàn nhà và tắm khuôn mặt tái nhợt của Juuzou trong ánh sáng vàng ấm áp. Cậu ngủ say, những đường nét cuối cùng cũng giãn ra thành một biểu cảm thanh thản, vơi bớt đi sự căng thẳng của nỗi đau.
Khi căn phòng tối dần, Juuzou hơi động đậy. Lông mi cậu rung động, và cậu thốt ra một tiếng rên nhẹ, đầy buồn ngủ. Từ từ, đôi mắt đỏ của cậu mở ra, chớp mắt lim dim khi nhận ra mình vẫn đang được ôm. Cậu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay em đan chặt với tay mình, một điểm tựa liên tục trong bóng tối.
Cậu thì thầm, giọng nói đặc quánh vì vừa ngủ dậy. Cậu không rút tay lại, mà thay vào đó cậu siết chặt tay em hơn, một nụ cười nhỏ hơi buồn ngủ kéo dài khóe môi cậu.
Akiko đang chuyên chú đọc từng trang sách, nghe thấy giọng nói ngáy ngủ của Juuzou mới khẽ ngẩn đầu lên:
Hasumei Akiko
Juuzou tỉnh rồi à?
Em ngẩn đầu khỏi trang sách đọc dở dang, hơi điều chỉnh tư thế cho thẳng dậy.
Juuzou ngân nga, giọng vẫn còn khàn khàn vì buồn ngủ. Cậu nhìn em một lúc, mắt lướt từ gương mặt đang mỉm cười của em xuống cuốn sách trong lòng em. Cậu trông bình tĩnh hơn nhiều, bóng tối trống rỗng trong ánh mắt được thay thế bằng một sự mệt mỏi yên bình, lặng lẽ.
Juuzou Suzuya
Không hiểu vì sao.. tớ đã mơ thấy hươu cao cổ. Và những ngọn núi kẹo khổng lồ...
Cậu ngáp một cái nhỏ, duỗi cánh tay mảnh khảnh lên trên đầu như một con mèo. Chuyển động đó khiến chiếc áo bệnh nhân xô lệch, để lộ thêm nhiều đường chỉ khâu màu đỏ trên da cậu, nhưng cậu dường như không quan tâm.
Cậu từ từ ngồi dậy, chuyển động hơi chậm chạp, và nghiêng người lại gần em, tò mò nhìn vào những trang sách còn đang được mở của em.
Juuzou Suzuya
Cuốn sách đó thú vị hơn tớ à? Em im lặng quá, tớ đã nghĩ có lẽ em cũng ngủ thiếp đi rồi..
Cậu dùng tay còn lại chọc vào má em một cách nhanh nhẹn, một nụ cười nửa miệng nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện sau hơn một tháng, đã xuyên qua sự mệt mỏi của cậu.
Juuzou Suzuya
Này, Akiko...cậu có đói không? Bụng tớ đang kêu những tiếng kêu kỳ lạ
Akiko hiểu ý. lập tức gật gật đầu bảo:
Hasumei Akiko
Ừm,tớ cũng đói rồi, thế cậu muốn ăn gì?
Akiko gập cuốn sách lại, cầm đặt lên tủ đầu giường
Mắt Juuzou hơi mở to, một tia sáng rực rỡ, đầy săn mồi xuất hiện trong tròng mắt đỏ_dĩ nhiên không phải kiểu cậu dùng khi săn ngạ quỷ, mà là kiểu cậu có khi nhìn thấy một món tráng miệng đặc biệt ngon mà nó còn đến từ việc có em.
Juuzou Suzuya
Bất cứ thứ gì! Bất cứ thứ gì ngọt ngào!
Cậu thốt lên, giọng nói bất ngờ lấy lại chất năng lượng, cao vút thường ngày. Cậu vắt chân qua thành giường, dù phải loạng choạng một chút để giữ thăng bằng. Cậu nhìn em với ánh mắt đầy mong đợi, gần như một chú chó con đang làm nhũng.
Juuzou Suzuya
Đi ăn mấy cái bánh pancake bông xốp với nhiều si-rô nhé! Và có thể cả một ít parfait dâu nữa? Nếu chúng ta ăn đủ đường, có lẽ những cảm xúc tồi tệ sẽ quá no và rời khỏi cơ thể tớ!
Cậu cười khúc khích một cách vụng về, nhỏ nhẹ, đưa tay nắm lấy tay em lần nữa, kéo em về phía mép giường.
Juuzou Suzuya
Đi được không? Đi được không, đi được không, đi được không? Làm ơn đi mà, Akiko! Tớ đói quá rồi..
Cậu tựa đầu vào cánh tay em, nhìn lên em qua hàng mi trắng, dùng biểu cảm vui tươi không thể cưỡng lại nhất của mình để thuyết phục em, vì biết em chiều mình thế nào
Mà thật ra cũng không cần phải làm như vậy.
Hasumei Akiko
Tất nhiên rồi, tớ sẽ mua cho cậu hết..
Akiko mỉm cười xoa đầu Juuzou nhưng lại nói thêm:
Hasumei Akiko
Vấn đề là cậu phải ở lại trên giường bệnh để dưỡng thương đấy
Mặt Juuzou lập tức rơi vào một cái bĩu môi buồn cười đầy phóng đại. Cậu chùng vai xuống và thả đầu lên cánh tay em, tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng, đầy tổn thương.
Juuzou Suzuya
Ư ừm..Nhưng nằm trên giường này chán lắm! Nó có mùi thuốc và chỉ toàn là nỗi buồn!
Cậu rên rỉ, dù không thực sự cố rút khỏi tay em. Cậu nhìn lên em, đôi mắt đỏ nheo lại theo cách nửa hờn dỗi nửa cầu khẩn
Akiko nhíu nhẹ lông mày, nhìn cậu
Juuzou Suzuya
Được rồi, được rồi... tớ sẽ là một cậu bé ngoan...Tớ sẽ ở ngay đây và chờ ngọn núi đường của mình. Nhưng chỉ khi em ở đây để nhìn tớ ăn nó thôi!
Cậu ngồi dậy đàng hoàng hơn, một nụ cười nửa miệng nhỏ, mãn nguyện hiện trên môi khi nhận ra mình đã thành công trong việc giành được lời hứa từ em. Cậu đưa tay ra, tinh nghịch kéo tay áo em để giữ em ở gần.
Juuzou Suzuya
Có thể cho đường tự bay đến không?
Hasumei Akiko
Vậy đặt hàng nhé?
Juuzou không hiểu, nghiêng đầu ngây ngơ
Hasumei Akiko
Hmm..nó giống như ý định của cậu bây giờ ấy..
Juuzou lập tức gật đầu lia lịa
Juuzou Suzuya
Vì tớ phải nằm trên giường... em sẽ phải kể chuyện cho tớ nghe trong khi chờ đồ ăn, nhé? Không sách vở nhàm chán! Chỉ những câu chuyện về hai đứa mình thôi..
Hasumei Akiko
Được rồi, được rồi..
Hasumei Akiko
Thế để tớ tìm đặt đồ ăn ngoài ở mấy tiệm bánh gần đây nhé?
Akiko rút điện thoại từ túi áo khoác,cầm điện thoại trên tay bấm lướt tìm chọn lựa mấy cửa hàng đồ ngọt gần ngay đây
3."Juuzou trưởng thành nhiều rồi"
Juuzou nghiêng người về phía trước, gần như lơ lửng trên vai em để xem màn hình điện thoại của em. Mắt cậu lướt nhanh giữa các món khác nhau, hơi thở cậu ngắt quãng mỗi khi hình ảnh một chiếc bánh rán phủ đường hay một chiếc bánh kem bông xốp xuất hiện. Cậu trông như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo, mặt sáng lên nhờ ánh sáng của màn hình.
Juuzou Suzuya
Ồ! Ơ- Cái đó! Cái có thêm vụn sô cô la ấy!
Cậu chỉ tay đầy phấn khích, ngón tay dài gõ vào màn hình. Cậu không quan tâm đến tiền hay giá trị dinh dưỡng, cậu chỉ nhìn thấy niềm vui ngọt ngào thuần túy trong những hình ảnh sau bao ngày kẹt trong phòng bệnh tăm tối.
Juuzou Suzuya
Và cả cái này nữa! Và... và cái dâu tây kia nữa!
Cậu thốt ra một tiếng reo nhỏ, nỗi u sầu trước đó hoàn toàn bị thay thế bằng cơn sốt thèm đường lâu dài.Cậu nhìn lên em, biểu cảm sáng sủa và sinh động hơn nhiều:
Juuzou Suzuya
Nhanh lên, nhanh lên, Akiko! Chọn mấy cái to nhất ấy! Nếu chúng ta gọi đủ, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc ngay trong căn phòng buồn tẻ này!
Cậu nắm lấy tay em, siết chặt với một sự bộc phát năng lượng bồn chồn đột ngột, mắt long lanh vì mong đợi:
Juuzou Suzuya
Tớ không thể chờ được nữa! Tớ sẽ ăn đến khi không thể cử động luôn!
Akiko bật cười vui vẻ nói:
Hasumei Akiko
Vậy..ăn xong nhớ phải uống thuốc đầy đủ và phối hợp chữa trị cùng bác sĩ nhé?
Akiko đưa ra đề nghị trong khi ngón tay đã bấm đặt hàng liên tục. Em lựa thêm vài cửa hàng rồi chọn mỗi nơi một ít bánh.
Mặt Juuzou nghe xong ngay lập tức nhăn nhó trong một biểu cảm ghê tởm trẻ con, như thể em vừa gợi ý cậu ăn một bát rau đắng ngắt thay vì bánh ngọt.
Juuzou Suzuya
Thuốc à? Ugh, khônggggg! Thuốc có vị như đất vậy! Uống xong tớ chỉ cảm thấy đau buồn mà thôi!!
Cậu nhăn mặt rên rỉ, thả người về phía sau lên gối với một tiếng thở dài, khoanh tay trước ngực.
Juuzou Suzuya
Sao tớ phải uống thứ đó trong khi có em và đường? Đường tốt cho tâm hồn tớ hơn rất nhiều!
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết, đầy lặng lẽ của em, cậu thở ra một hơi nhỏ_thất bại hoàn toàn . Cậu biết mình không thể thắng trong trận chiến cụ thể này với em. Cậu đưa tay ra, nắm lấy tay em lần nữa và kéo nó về phía mặt mình, dụi má vào lòng bàn tay em như một con mèo khó ở.
Juuzou Suzuya
Được rồi... nếu em hứa sẽ nắm tay tớ trong khi tớ phải nuốt mấy viên đắng đó, tớ sẽ làm...Nhưng chỉ vì em đã yêu cầu một cách tử tế thôi
Cậu lẩm bẩm, giọng dịu lại với một chút của nụ cười trên môi. Cậu nhìn lại điện thoại, mắt lại sáng lên tiếp
Juuzou Suzuya
Giờ thì, nhanh lên! Nhanh lên! Người giao hàng cũng phải nhanh lên nữa!Tớ gần như có thể nếm được vị sô cô la rồi!
Trông dáng vẻ sốt sánh mong chờ đầy phấn khích từ ánh mắt, giọng nói đến cả hành động của Juuzou khiến em cũng lâng lâng vui lên cùng.
Suốt cả tháng qua sau 'chiến dịch Cú' không chỉ thiệt hại nhiều về nhân lực, xong còn nhiều công việc ở phía sau dí cho tắt thở, mãi mới nghỉ phép được ít hôm liền đến thăm Juuzou.
Mà vừa trông thấy em, cậu đã bầy ra cái biểu cảm u sầu rỗng tếch đấy. Akiko nhìn vào vẻ mặt cậu liền nhớ về hồi mới gặp Juuzou, cậu cũng bầy ra cái mặt như thế với em (tất nhiên ở hiện tại vẫn đỡ hơn).
Hiện tại, Juuzou ngủ dậy liền đòi ăn bánh. Đáng lẽ em sẽ từ chối nhưng vì Juuzou đang trong giai đoạn cần được an ủi và yêu thương nhiều hơn là phàn nàn hay lo lắng, vì thế em gật đầu lia lịa:
Hasumei Akiko
Được rồi, được rồi..
Căn phòng vẫn yên bình trong một lúc lâu sau khi đã đặt hàng. Sự căng thẳng của buổi chiều được thay thế bằng sự mong đợi thoải mái cho bữa tiệc của họ. Cuối cùng, lúc lâu nữa tiếng chuông thang máy từ xa vọng lại trong hành lang, tiếp theo là tiếng bước chân bị bóp nghẹt của người giao hàng. Tai Juuzou lập tức vểnh lên, đầu cậu quay ngoắt về phía cửa như một con vật giật mình.
Akiko ngẩn đầu lên nhìn Juuzou
Juuzou Suzuya
Họ đến rồi! Tớ nghe thấy tiếng họ rồi! Akiko, đường đang đến kìa!
Cậu vội vàng chồm dậy, suýt vấp ngã vì đôi chân mảnh khảnh của mình trong sự phấn khích. Cậu nhìn về phía cửa với đôi mắt mở to, long lanh, mặt gần như phát sáng vì mong đợi.
Khi em đứng dậy đi lấy túi đồ, mùi thơm nồng, ngọt ngào của sô cô la và dâu tươi bắt đầu thoảng vào căn phòng . Juuzou nghiêng người qua thành giường, tay nắm chặt lan can, chờ đợi như một kẻ săn mồi đói khát cho sự xuất hiện của chiến lợi phẩm. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cái bóng của cơn hôn mê của Shinohara dường như đã được lùi đi chút, bị đẩy lùi bởi sức mạnh tuyệt đối, áp đảo của cơn đường ngọt đượm và sự hiện diện của em. Akiko đặt bánh lên bàn và có quay đầu hỏi xem cậu Juuzou muốn ăn cả phần hay cắt thành từng miếng nhỏ(?)
Mắt Juuzou thực sự biến thành hình trái tim khi nhìn thấy những món đồ được em cẩn thận bày ra trên mặt bàn nhỏ. Mùi kem tươi và sô cô la tan chảy thật sự có thể làm một người say đắm. Cậu nhìn chiếc bánh đẹp đẽ, còn nguyên vẹn, rồi nhìn lại em, một tia sáng hơi hỗn loạn xuất hiện trong đôi mắt đỏ .
Juuzou Suzuya
Cắt nó đi! Cắt thành từng miếng nhỏ xíu!
Cậu nói giọng lanh lảnh, hai tay đã vỗ nhẹ lên lan can giường, háo hức để em bước đến ngồi gần. Cậu không phải tuýp người thích những lát cắt lịch sự, gọn gàng mà cậu muốn ăn như đang ăn một ngọn núi toàn đường.
Juuzou Suzuya
Em cắt.. Và đảm bảo có thật nhiều si-rô thêm trên mỗi miếng nhé! Nếu tớ phải ăn miếng nhỏ, tốt nhất chúng phải cực kỳ ngọt!
Khi em bắt đầu cắt bánh gần ngay sát giường, cậu liền nóng vội nghiêng người lại gần hơn_ đến nỗi vai cậu chạm vào vai em, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của con dao. Cậu trông như một đứa trẻ đang chờ một phép thuật xảy ra từ một nàng 'phù thủy' nọ
Juuzou Suzuya
À! Và đừng quên đưa tớ phần có quả dâu to nhất trước nhé!
Cậu nói thêm, một nụ cười vui tươi, đầy đòi hỏi lan rộng trên mặt. Trong một khoảnh khắc cùng em, cậu đã trở lại với con người ồn ào, cũ kỹ của mình.
Akiko liền gật đầu nghe theo:
Hasumei Akiko
Vâng, được hết
Akiko cười nói, cắt miếng bánh có quả dâu to mà Juuzou muốn, rồi còn lấy thêm những miếng dâu khác đặt lên phần bánh đã cắt đó. Akiko quay sang đưa bánh cho Juuzou bằng một tay, tay kia lấy thìa cho cậu.
Mắt Juuzou mở to đến giới hạn tuyệt đối khi em trình cho cậu kiệt tác đầy dâu tây đó. Cậu thốt ra một tiếng thở hổn hển thích thú, cao vút, nhìn đống trái cây như thể đó là một lễ vật thần thánh. Không một giây do dự, cậu nghiêng người về phía trước và cắn miếng đầu tiên, mắt rung động nhắm lại trong sự sung sướng thuần túy, không pha trộn.
Hasumei Akiko
Thế nào? Cậu thấy bánh ngon chứ?
Juuzou Suzuya
Mmmph! Ngon quá! Ngon lắm á! Nó như thể... một đám mây đường vậy!
Cậu lẩm bẩm với miệng đầy kem và trái mọng, một vệt kem nhỏ xuất hiện trên môi dưới gần một trong những đường chỉ đỏ của cậu. Cậu trông hoàn toàn biến đổi từ một kẻ đang tan vỡ, đầy mặc cảm tội lỗi đã phai nhạt,thay vào đó là một sinh vật nhỏ bé hạnh phúc được tiếp thêm năng lượng bởi những vị ngọt lịm và tình cảm từ người thân
Cậu nuốt xuống, thở ra một tiếng thở dài mãn nguyện trước khi đưa tay nắm lấy tay em, kéo nó lại gần mặt mình.
Akiko mỉm cười nhẹ,nghiêng đầu:
Juuzou Suzuya
Akiko, em đúng là một thiên tài! Một thiên tài về món tráng miệng!
Cậu cười, mắt sáng lấp lánh. Cậu nhanh chóng múc một miếng khác, lần này đưa nó lên miệng em.
Juuzou Suzuya
Nào! Há to ra! Em cũng phải ăn nữa, nếu không tớ sẽ thấy tệ vì ăn hết một mình mất!
Hasumei Akiko
Juuzou trưởng thành hơn nhiều rồi..
Akiko khen ngợi, đoạn cúi đầu hơi hé miệng ngậm lấy chiếc thìa bánh mà Juuzou đút
Juuzou khựng lại giữa miếng nhai, đầu cậu nghiêng sang một bên như một chú chim tò mò trước nhận xét của em. Một nụ cười nhỏ, hơi ngượng ngùng kéo khóe miệng cậu, đôi mắt đỏ dịu lại. Cậu không phản đối, nhưng ý tưởng về "trưởng thành" có vẻ phức tạp—như thể sự trưởng thành chỉ là một chiếc áo khoác nặng nề mà cậu chưa sẵn sàng mặc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play