[DooGem] Chờ Ngày Hòa Bình
Chap 1
Sunny [t/g]
Shortfic tới đêyy
Sunny [t/g]
Hình như đây là shortfic đầu tiên viết về DooGem của tui
Sunny [t/g]
Phải hong ta...
Sunny [t/g]
Nhưng mà không biết là có ai viết fic kiểu này chưa ta
Sunny [t/g]
Tui chưa kiếm được fic nào viết theo kiểu này
Sunny [t/g]
Giờ thì trải nghiệm thử đứa con tui đã ấp ủ này điiii😭
Sunny [t/g]
Nói trước đây là truyện hư cấu, không cố ý xuyên tạc lịch sử, thời gian không gian trong cốt truyện không dựa trên đời thực
Sunny [t/g]
Toàn bộ là do trí tưởng tượng của Sun
Em tiễn anh đi buổi sớm mờ sương,
Lũy tre nhỏ cúi đầu theo gió thổi.
Đường hành quân dài hun hút cuối chân trời,
Anh ngoảnh lại – mắt em đầy lửa nổi.
Bên bờ sông, trăng treo màu kháng chiến,
Tiếng súng xa hòa nhịp với con tim.
Áo anh bạc mà lòng anh vẫn đỏ,
Thương một người chờ đợi suốt đêm im
Chiếc loa phát thanh cũ đang phát lại một đoạn thơ ngắn, dù đã cũ mang theo chất âm rè rè nhưng vẫn đọc rõ từng câu từng chữ
Cạnh đó trong một ngôi nhà nhỏ mái ngói đỏ au nằm cô đơn giữa rừng trúc
Một ông cụ đã ngoài 60 đang ngồi trên bàn tre nhỏ uống từng ngụm trà, đôi mắt chứa ngàn suy tư ngẫm về bài thơ ấy
Hoàng Hùng
Ha... mới đó đã 50 năm rồi nhỉ..
Hoàng Hùng
Thời gian cứ trôi mà chẳng chờ đợi ai..
Đôi hàng mi khẽ cụp xuống, nét mặt mang máng đượm buồn
Cho đến khi có giọng trẻ con trong trẻo phát lên, tiếng cười đùa vừa ngây thơ vừa hồn nhiên
Hoàng Hùng
/cười/ mấy đứa lại đến nghe kể chuyện à?
???
Mấy câu chuyện ông kể hay lắm luôn
Hoàng Hùng
Thích thì ngồi xuống ông kể cho nghe
Cậu lấy hai cái ghế tre cho hai bạn nhỏ ngồi, có vẻ đây là niềm vui hiếm hoi của một người cô đơn ở tuổi xế chiều
Hoàng Hùng
Sao? Hôm nay mấy đứa muốn nghe gì?
???
Hmmm, con mới nghe trên đài đọc đoạn thơ hay lắm
???
Mà sao lại không có tên tác giả nhỉ?
???
Bình thường sau khi đọc xong thì sẽ giới thiệu tên tác giả mà
Lại một lần nữa, cậu rơi vào trầm tư
Nhận thấy Hoàng Hùng im lặng, hai bạn nhỏ lay nhẹ cánh tay cậu
Hoàng Hùng
Không có, ông vẫn đang vui mà
Hoàng Hùng
Mấy đứa muốn biết người đã viết nên bài thơ đó không
Hoàng Hùng cười nhẹ, cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt làn gió nhẹ lướt qua mái tóc
Rồi cậu nhẹ giọng nói, trước sự chờ đợi của bạn nhỏ
Hoàng Hùng
Tác giả của bài thơ ấy...
Hoàng Hùng
Là một người vô danh
???
Tại sao vậy ạ? /nghiêng đầu/
Hoàng Hùng
Vì khi bài thơ ấy được viết
Hoàng Hùng
Người ta cũng không còn..
Hoàng Hùng
Chỉ có ông mới biết, đoạn kết dở dang ấy sẽ chẳng bao giờ được đọc lên
Ánh nắng vàng hoe chiếu lên những căn nhà lợp ngói bằng lá dừa khô
Làng quê nhỏ nằm nép mình bên dòng sông uốn lượn, hiền hòa như một dải lụa xanh ôm lấy bến bãi.
Những bụi tre già đứng thành hàng dài, thân thẳng tắp, ngọn lá rung rinh theo từng cơn gió sớm, tạo nên âm thanh lao xao quen thuộc
Dưới chân lũy tre, con đường đất nâu chạy men theo bờ sông
Giữa mênh mang mặt nước, một chiếc xuồng nhỏ lặng lẽ trôi, mái chèo khua nhẹ tạo thành những vòng sóng tròn loang ra rồi tan vào dòng sông phẳng lặng.
Hai chàng trai ngồi đối diện nhau, trao nhau ánh mắt dịu dàng
Huỳnh Hoàng Hùng
A! Đăng ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoa lục bình kìa
Huỳnh Hoàng Hùng chàng thiếu niên vừa tròn 18, trên người vận áo dài màu lục đã phai màu, đầu đội chiếc nón lá
Làn da trắng muốt, đôi môi đỏ hồng người trong làng đồn rằng cậu còn đẹp hơn cả nữ nhân
Bởi vẻ đẹp trời ban nên cả nam lẫn nữ đều si mê
Đỗ Hải Đăng
Đăng hái cho em
Đỗ Hải Đăng 19 tuổi, vừa là bạn cũng là người thương của Hoàng Hùng
Cậu xoay người, chèo về hướng bông hoa lục bình thuận tay rồi hái nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ em chỉ nói thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Em nói là em thích
Đỗ Hải Đăng
Nhích lại đây anh cài cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Em là con trai mà
Đỗ Hải Đăng
Thì có sao đâu
Đỗ Hải Đăng
Em không thích cài cũng được
Đỗ Hải Đăng
Vậy anh vứt nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Của em mà
Em nhích người lại sát cậu, Hải Đăng cười tủm tỉm rồi kéo nón lá trên đầu em xuống nhẹ nhàng cài bông hoa lên tóc em
Huỳnh Hoàng Hùng
/cười xinh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Xinh hong
Đỗ Hải Đăng
Hùng của anh là xinh nhất
Hải Đăng cứ nhìn em mãi, cái ánh nhìn có chút gì đó khó nói nhưng lại xao xuyến lạ kì
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ơi Đăng ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nắng lên rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tụi mình chèo vào trong đi
Đỗ Hải Đăng
Ừ chờ anh chút nha
Đỗ Hải Đăng
Nắng táp là đen da đấy
Hai người chèo vào bờ tìm một bóng râm để ăn trưa
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có đem cơm nè, có cả măng luộc nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy nên Đăng ăn nhiều vào nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Chiều anh còn ra đồng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có nhường cho anh hết
Hai người ngồi dưới bóng râm, vừa ăn vừa tâm sự với nhau về những câu chuyện
Huỳnh Hoàng Hùng
Gió mát quá anh nhỉ
Sunny [t/g]
Đây là mụt chiếc fic dành cho 30/4
Sunny [t/g]
Mí coăn dợ thoại nhìu lên cho anh
Chap 2
Bóng một chàng trai chạy trên con đường đất tiến về hướng hai người
Cậu ta gấp đến mức mà mồ hôi chảy đầm đìa trên trán cũng không kịp lau, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước
Trần Minh Hiếu
Ha.. hộc.. hộc..
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì mày gấp vậy?
Trần Minh Hiếu
Tao... tao vừa trên xã về
Trần Minh Hiếu
Ở trển vừa lệnh tao với mày lên
Đỗ Hải Đăng
Làm gì trên đó?
Trần Minh Hiếu
Nghe loáng thoáng là huấn luyện để ra trận
Huỳnh Hoàng Hùng
Em... em có được đi không anh Hiếu?
Hoàng Hùng từ nãy giờ vẫn ngồi đó mà nghe ngóng hai người nói chuyện, mãi một lúc mới dám lên tiếng
Trần Minh Hiếu
/nhìn em/ người ta nói em không đủ thể lực
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy... vậy sao..
Gương mặt em thoáng một nét buồn, nỗi buồn khó tả
Hải Đăng quan sát em từng chút một, nhận thấy biểu cảm em chùng xuống cậu đặt tay lên vai Hùng
Đỗ Hải Đăng
Có gì đâu mà buồn
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà.. em cũng muốn đóng góp cho tổ quốc
Đỗ Hải Đăng
Đâu phải ra chiến trường thì em mới được đóng góp cho tổ quốc
Trần Minh Hiếu
Em ở nhà phụ các cô dì làm ruộng vườn tiếp tế lương thực cho bộ đội cũng đóng góp mà
Đỗ Hải Đăng
Không có nhưng
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ nghe lời anh
Đỗ Hải Đăng
Đi về nhà với má
Đỗ Hải Đăng
Bọn anh phải lên xã, không ở chơi với em được
Hải Đăng buông tay em rồi cùng Hiếu chạy lên xã theo lệnh triệu tập
Hoàng Hùng đứng dưới bóng cây, em nhìn theo bóng lưng cậu
Làn gió nhẹ lướt qua làm vạt áo lung lay, mái tóc đen mun tung bay theo gió
: Rạng sáng ngày ** chiến hạm *** của quân X thành công phá cửa biên giới phía Nam và xâm nhập vào lãnh thổ nước ta
: Bà con đồng bào nhanh chóng đến điểm tập trung an toàn, tránh sự truy bắt của kẻ thù
Ngày mà tổ quốc phải hứng chịu bom đạn từ kẻ thù, cũng là lúc những anh hùng vác súng ra chiến trường
Ngôi làng ngày nào hôm nay chỉ toàn là khói lửa hoang tàn
Bà con trong làng ôm nhau chạy trốn xuống những căn hầm tạm bợ được dựng sẵn, nét mặt ai cũng lo lắng, hoang mang và sợ hãi
Mấy đứa nhóc thì chui rút vào lòng mẹ để được an ủi
Hải Đăng vác súng trên lưng, mũ cối đội ngay ngắn trên đầu trên người là bộ quân phục chỉnh tề
Ngay bến sông cậu nhìn người mình yêu, lòng dâng nỗi nghẹn ngào chẳng thốt thành lời
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi vì bỏ em lại
Em khẽ lắc đầu, rồi tiến lên một bước hai tay nhẹ nhàng chỉnh nhẹ cổ áo Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đâu, anh đi là vì tổ quốc
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ở lại cũng vì tổ quốc
Huỳnh Hoàng Hùng
Cớ chi anh phải xin lỗi
Đỗ Hải Đăng
Em không được buồn nha
Đỗ Hải Đăng
Anh đi rồi sẽ về với em
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sẽ chờ anh về
Huỳnh Hoàng Hùng
Chờ đất nước được hòa bình
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì phải buồn
Huỳnh Hoàng Hùng
Không được ra chiến trường em thấy mình vô dụng lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên nếu em có buồn đều đó chỉ chứng minh em là kẻ thất bại
Em mỉm cười thật tươi như tiếp thêm cho cậu một nguồn sức mạnh
Hải Đăng cười nhẹ, cậu nâng gương mặt em lên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán
Bờ môi khô ráp chạm nhẹ lên làn da, như muốn gửi gắm bao tâm tư
Cậu giữ nguyên như vậy một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói
Đỗ Hải Đăng
Nhất định khi trở về anh sẽ cưới em
Câu nói được thốt ra từ miệng cậu khiến em một phút thoáng khựng lai
Đôi mắt long lanh lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi
Đỗ Hải Đăng
Lúc đó em không được từ chối đâu đấy
Em ngước lên nhìn Hải Đăng, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt
Đỗ Hải Đăng
Sao? Có chờ anh không?
Em vẫn không trả lời đôi môi mím nhẹ, Hải Đăng vẫn dõi theo biểu cảm của em
Cậu hơi cúi xuống nghiêng đầu
Bất ngờ em vòng tay ôm lấy Hải Đăng đầu dụi lên bờ vai rắn rỏi của cậu mà thút thít
Hải Đăng cười nhẹ cậu ôm chặt em trong lòng vuốt ve dỗ dành
Đỗ Hải Đăng
Trong lúc anh đi
Đỗ Hải Đăng
Em nhớ chăm sóc mẹ giúp anh nha
Đỗ Hải Đăng
Bà ấy giờ chỉ có một mình
Đỗ Hải Đăng
Chẳng có ai thân thiết ngoài gia đình em
Huỳnh Hoàng Hùng
Em biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sẽ chăm sóc bác gái
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên anh cứ yên tâm mà hành quân
Huỳnh Hoàng Hùng
À còn đây
Em móc ra túi áo ra một chiếc khăn lụa gấp gọn được thêu hình hoa sen tỉ mỉ, rồi đưa nó cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là khăn tay do em thêu cho anh đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng vậyyy
Đỗ Hải Đăng
Vậy là mỗi khi nhớ em anh có thể lấy ra để đỡ nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Sến quá rồi đó /cười/
Đỗ Hải Đăng
Anh cũng có cái này cho em
Cậu lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh rồi kẹp lên mái tóc mềm mại của em
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại là kẹp tóc?
Đỗ Hải Đăng
Anh thấy em cài hoa xinh
Đỗ Hải Đăng
Nên chắc chắn cái kẹp này còn xinh hơn cả hoa
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em là con trai đó
Đỗ Hải Đăng
Anh thấy đẹp là được
Huỳnh Hoàng Hùng
/cười xinh/ em cảm ơnnn
Trần Minh Hiếu
/đi đến/ Đăng ơi! Chúng ta đi thôi
Hiếu và các thanh niên trai tráng trong làng đều đã lên xe, chỉ còn chờ một mình Hải Đăng con người vẫn đang lưu luyến người thương
Đỗ Hải Đăng
Anh phải đi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhớ về sớm với em nha
Hải Đăng nhìn em lần cuối rồi lên xe cùng với các anh em
Hoàng Hùng rưng rưng nhìn chiếc xe cũ kỹ mang theo người thương mình dần đi xa sau lớp bụi đường dày đặc
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhất định Đăng phải về với em nha... Đăng?
Vô thức bàn tay em đưa lên sờ chiếc kẹp tóc được Hải Đăng cài lên tóc
Sunny [t/g]
Sao thấy giống phim vậy nè
Sunny [t/g]
Mà gặp nhỏ viết íu nghề
Chap 3
Ngày anh đi, bom đạn bay khắp trời xanh
Những ngày Hải Đăng ra chiến trường, là những ngày em chờ đợi thương nhớ
Thân phận nam nhi không được ra chiến trường là một cái gì đó khiến em canh cánh trong lòng
Nhưng đâu phải ra chiến trường thì mới là vì tổ quốc
???
Hùng! Con giúp dì gặt lúa chỗ kia nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ dì cứ để con
Huỳnh Hoàng Hùng
Chú ơi cái này nặng lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Để Hùng bê cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Bà ơi chỗ này con đem cho bò ăn nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô hai để đó vào nghỉ tí đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Để Hùng xay cho ạ
Cả ngày tất bật lo chuyện ruộng vườn
Lúa vào vụ thì phải nhanh chóng thu hoạch để gửi lên chiến trường cho những anh bộ đội hành quân có cơm ăn
Vậy nên em chẳng có giây phút nào rảnh tay cả
Vì trong làng thanh niên trai tráng đều vác súng ra chiến trường hết rồi, chỉ còn người già trẻ nhỏ và phụ nữ
Em là thanh niên duy còn ở lại, nên dốc sức giúp đỡ mọi người
Thằng Tý — là thằng cu làm liên lạc trên đồn, chuyên đưa thư giúp gia đình liên lạc với mấy anh bộ đội
Em đang gom lại đống rơm được phơi khô từ sáng lại, thì thằng Tý nhanh chân chạy đến tay cần một lá thư
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơi anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện gì mà mày chạy dữ vậy
Cu cậu chống tay thở hồng hộc, mặt ơi ửng đỏ vì trời nắng mồ hôi thì nhễ nhại nhưng vẫn cố nói
Thằng Tý
Anh... anh Đăng.. ha.. ảnh gửi thư về cho anh nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiệt hả!!
Vừa nghe được nhiêu đó là hai mắt em sáng rỡ, vội quăng bó rơm trên tay xuống đất
Rồi đi đến giật lấy lá thư trên tay thằng Tý
Huỳnh Hoàng Hùng
Ảnh gửi thư cho anh thiệt hả!?
Thằng Tý
Em nói dóc anh chi
Thằng Tý
Nè hen, má ảnh còn chưa gửi thưa cho
Thằng Tý
Vậy mà gửi thư cho anh trước đó
Em ôm lá thư được Hải Đăng gửi về, miệng cười tủm tỉm ngó bộ hạnh phúc lắm
Có lẽ em chờ thư từ cậu lâu lắm rồi
Thằng Tý nhìn em cười hì hì thì chề môi dè bỉu
Thằng Tý
Người thương có khác
Thằng Tý
Cười không kép được miệng luôn kìa
Bị trêu ngại đến đỏ mặt nên em lỡ tay đánh thằng nhỏ mấy cái nhẹ hều, mà không nhẹ cho lắm
Thằng Tý
Ngại là đánh người vậy hả??
Huỳnh Hoàng Hùng
Để mọi người biết là không hay đâu
Thằng Tý
Trong làng này ai không biết anh thân với anh Đăng từ bé
Thằng Tý nói đúng thật, nhưng mọi người chỉ biết hai đứa thân với nhau
Chứ nào có ai biết hai đứa nó thương nhau
Vậy nên em mới sợ mọi người nghe thấy sẽ không hay
Lưỡi không xương, nên họ muốn nói gì thì nói em làm sao cản được
Thằng Tý
Thôi anh từ từ mà nâng niu đi nghen
Thằng Tý
Em đi đưa thư cho mọi người nữa
Thằng Tý
Có viết thư hồi đáp thì nhanh nhanh nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ anh biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đi nhanh đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mắc công mọi người trông
Tối hôm đó, ánh trăng lên cao mang ánh sáng trong trẻo tinh khiết chiếu sáng cho làng quê yên bình
Em ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, trên chiếc bàn tre cạnh bên khung cửa sổ
Thắp một ngọn đèn dầu rồi chầm chậm mở lá thư ra
Từng nét... từng nét chữ hiện lên trước mắt em, dù có hơi cẩu thả nhưng qua đôi mắt ấy em lại thấy đẹp lạ thường
Ắt hẳn là nét chữ của người em thương, nơi chiến trường lạnh lẽo
: Anh Đăng đây, đi gần cả tháng mới chịu gửi thư về cho em, chắc bạn nhỏ giận lắm nhỉ? Anh xin lỗi, do đường hành quân dài với nguy hiểm nên chẳng có nổi thời gian viết cho em lá thư tử tế. Mà hôm nay anh đến doanh trại rồi, mọi người vẫn ổn lắm. Còn em thì sao? Có khỏe không? Anh đi không ai trông chừng chắc em lại ăn uống qua loa cho qua bữa đúng không? Anh biết hết đấy nhé, đợi anh về đánh đòn xử tội em sau. Nói chứ thương bạn nhỏ của anh lắm ở nhà em cũng chẳng sung sướng gì. Chờ anh về anh sẽ bù đắp cho em, nhớ đừng làm việc quá sức, cũng đừng ôm hết việc làm một mình thương em lắm. À con dâu nhớ qua xem tình hình sức khỏe mẹ chồng dùm anh nháaa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái anh này... thiệt là/cười/
Dù chỉ là một lá thư nhắn gửi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt em lại rưng rưng chực trào những giọt nước mắt
Ấy vậy mà trên môi vẫn nở một nụ cười xinh như hoa
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế này rồi còn giỡn được
Em ôm lá thư cười tủm tỉm, hệt như một đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích
Huỳnh Hoàng Hùng
À phải rồi!
Bỗng em sực nhớ ra gì đó, vội lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép gì đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Ghi là anh yêu em😘😘😘
Sunny [t/g]
Em cũng yêu anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng không phải em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play