[Doki Doki Literature Club!] Okie Dokie!
Day 1 (Act 1)
Truyện được ghi và dịch dựa trên cốt truyện game. Không dành cho mấy thằng chim bé dưới 13 tuổi.🍥
Tôi nghe thấy giọng của một cô gái phiền phức đang chạy về phía tôi, cô ấy vẫy tay chào tôi cố tạo ra sự chú ý cho mình.
Cô ấy là Sayori, hàng xóm và là bạn tốt của tôi từ hồi tôi còn bé.
Bình thường thì tôi kệ mẹ cô ấy và bước tiếp đi nhưng lần này tôi để cho cô ấy bắt được tôi.
Sayori
"Óa! Tớ ngủ quên tiếp rồi!"
Sayori
"Nhưng lần này tớ bắt được cậu rồi!"
MC
"Chắc là do tôi quyết định đứng yên để cậu bắt tôi."
Sayori
"Bleh! Cậu nói thế giống như cậu nghĩ cậu sẽ mặc kệ tớ vậy!"
Sayori
"Cậu thật kỳ cục, ______!"
MC
"Nếu người ta cứ nhìn nhằm nhằm cậu vì cậu hành động quái đảng thì tôi mong rằng họ không nhìn chúng ta như một cặp đôi lồn bò nào đó"
Sayori
"Được rồi! Được rồi!"
Sayori
"Đáng ra, cậu quyết đinh đợi tớ."
MC
"Ờ, cậu nói sao cũng được, Sayori."
Rồi chúng tôi bước đến trường cùng nhau.
Sayori
"À đúng rồi _____."
Sayori
"Cậu có quyết định tham gia câu lạc bộ gì chưa?"
MC
"Một câu lạc bộ nào ư?"
MC
"Ugh.. Tôi đã nói rồi. Tôi không hứng thú với việc tham gia câu lạc bộ nào cả."
MC
"Tôi còn chẳng thèm tìm hiểu nữa."
Sayori
"Eh? Không phải vậy chứ!"
Sayori
"Cậu nói rằng năm nay cậu sẽ tham gia câu lạc bộ nào mà!"
Tôi chắc rằng tôi có, chắc trong một vài cuộc hội thoại giữa tôi và cô ấy có nhắc đến điều đó.
Nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ những gì cô ấy nói.
Sayori thích quan tâm quá nhiều cho tôi, khi tôi có thể thoải mái chơi game hay đọc anime trong thời gian rảnh của tôi.
Sayori
"Tớ đang nói về việc tớ lo lắng cho cậu nếu cậu không học được cách giao tiếp hay kĩ năng gì trước khi vào đại học."
Sayori
"Niềm vui của cậu quan trong với tớ, cậu biết mà!"
Sayori
"Và tớ biết bây giờ cậu rất vui."
Sayori
"Nhưng đến một ngày nếu tớ sẽ phát điên lên nếu nghĩ đến việc sau này cậu sẽ trở thành một người không học, không làm, vì cậu không thể nào quen được với thế giới thực!"
Sayori
"Cậu tin tớ đúng không?"
Sayori
"Đừng làm tớ lo lắng cho cậu nữa..."
MC
"Được rồi, được rồi..."
MC
"Tôi sẽ tìm đại câu lạc bộ nào đó nếu nó làm cậu vui."
MC
"Tất nhiên, không có lời hứa nào cả lol."
Sayori
"Cậu sẽ hứa với tớ cậu sẽ thử một chút chứ?"
MC
"Yeah, tôi nghĩ tôi sẽ hứa với bạn điều đó."
Tại sao tôi lại để một cô gái quan tâm quá mức dạy tôi những điều này?
Hơn nữa, tôi ngạc nhiên rằng tôi còn để bản thân dịu dàng với cô ấy.
Tôi nghĩ rằng để cô ấy lo lắng nhiều quá về mình làm tôi muốn làm cho cô ấy nhẹ não một tý - dù cô ấy có thể căng thẳng quá mức trong tâm trí mình.
Trường lớp vẫn bình thường nhưng mọi ngày, và nó kết thúc trước khi tôi biết điều đó.
Sau khi tôi soạn đồ, tôi nhìn chằm chằm bức tường trắng trơn, tìm kiếm một chút động lực.
Sayori muốn tôi tìm một câu lạc bộ nào đó.
Tôi nghĩ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu bằng câu lạc bộ Anime...
Chắc Sayori đã vào lớp khi tôi còn đang thẫn thờ.
Tôi nhìn xung quanh và phát hiện tôi là người duy nhất còn xót lại trong lớp.
Sayori
"Tớ nghĩ tớ sẽ bắt được cậu khi cậu ra khỏi lớp, nhưng tớ chỉ thấy cậu ngồi ở đây thẩn thờ, nên tớ vào đây."
Sayori
"Thật ra, lâu lâu cậu còn tệ hơn tớ.... Tớ ấn tượng đấy!"
MC
"Cậu không cần phải đợi cho tôi khi điều này có thể làm cậu trễ giờ đến câu lạc bô."
Sayori
"Thật ra, tớ nghĩ cậu cần một ít sự khuyến khích, nên tớ nghĩ cậu biết..."
Sayori
"Cậu có thể đến câu lạc bộ của tớ!"
MC
"Sẽ không có một lí do nào mà tôi sẽ đến câu lạc bộ của cậu."
Sayori là phó nhóm của câu lạc bộ Văn.
Tôi không nghĩ cô ấy lại có hứng thú với môn Văn.
Tôi chắc chắn 99% tin rằng cô ấy chỉ tham gia nó vì cô ấy nghĩ nó sẽ rất vui để giúp đỡ bắt đầu một câu lạc bộ mới.
Từ khi cô ấy tỏ vẻ hứng thú tới người đề xuất câu lạc bộ, cô ấy được nhận quyền "Phó nhóm".
Làm cho sự hứng thú với môn Văn của toi ngày càng giảm dần.
MC
"Uh. Tôi sẽ đến câu lạc bộ Anime."
Sayori
"Ôi, làm ơn ấy! Được không?"
MC
"Tại sao cậu lại để ý đến nó dữ vậy?"
Sayori
"Hôm qua tớ đã nói với mọi người trong câu lạc bộ tớ sẽ mang tới một thành viên mới..."
Sayori
"Và Natsuki đã làm cupcakes và mọi thứ..."
MC
"Đừng tạo lời hứa mà cậu không giữ được!"
Tôi không thể nói nếu Sayori thật sự ngốc đến mức đó, hay cô ấy đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này từ trước.
MC
"Được rồi... Tôi sẽ đến vì cupcakes, được chứ?"
Sayori
"Tuyệt vời! Đi thôi~!"
Và, hôm nay tôi đã bán mạng mình cho một cái cupcake.
Tôi đi theo hướng của Sayori từ hành lang trường và lên lầu - toàn những chổ ở trường tôi ít khi ghé đến, vì nơi đó là dành cho những học sinh năm 3 để học và hoạt động.
Sayori, tràng đầy năng lượng, mở cửa lớp học.
Sayori
"Này mọi người! Thành viên mới đây này~!"
MC
"Tôi nói với cậu đừng gọi tôi là 'thành viên mới-"
Hả? Tôi nhìn quanh lớp học.
???
Girl 1: "Chào mừng đến câu lạc bộ Văn. Thật tốt khi được gặp cậu."
???
Girl 1: "Sayori luôn nói những điều tốt về cậu."
???
Girl 2: "Đùa à? Cậu mang một đứa con trai?"
???
Girl 2: "Một cách để phá tan bầu không khí."
???
Girl 3: "Ah, ____! Thật là một bất ngờ tốt!"
???
Girl 3: "Chào mừng đến câu lạc bộ!"
Tất cả những lời tôi muốn nói nghẹn lại trong khoảng khắc này.
.... toàn là những cô gái xinh đẹp và dễ thương!!
???
Girl 2: "Mày nhìn cái gì vậy?"
???
Girl 2: "Nếu mày muốn nói gì thì nó ra đi."
Cô gái với tính cách ngang ngược tên là Natsuki, là một người mà tôi không nhận ra.
Dáng người nhỏ bé của cô ấy làm tôi tưởng cô ấy là học sinh năm nhất.
Cô ấy cũng là người làm cupcakes, theo lời của Sayori.
Sayori
"Cậu có thể mặc kệ cậu ấy khi cậu ấy hành động khác thường~"
Sayori nói nhỏ vào tai tôi, và sau đó quay lại nhìn những cô gái khác.
Sayori
"Đây là Natsuki, luôn tràn đầy năng lượng."
Sayori
"Và đây là Yuri, người thông minh nhất câu lạc bộ!"
Yuri
"D-đừng nói những lời như thế..."
Yuri, một người trông có vẻ trưởng thành và nhát hơn, dường như gặp khó khăn trong việc theo kịp người khác như Sayori hay Natsuki.
MC
"Đó là một điều tốt khi được gặp cả hai người."
Sayori
"Và cậu đã biết Monika, đúng không?"
Monika
"Thật tốt khi gặp lại cậu, _____."
Chúng tôi biết nhau - thật ra, chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi cùng lớp năm ngoái.
Monika chắc là cô gái nổi tiếng nhất lớp - thông minh, xinh đẹp, năng động.
Nói chung là giỏi hơn tôi, hoàn toàn ngoài tầm với tôi.
Nên nhìn thấy nụ cười của cô ấy khiến tôi có cảm giác một chút...
MC
"C-cậu cũng vậy, Monika."
Sayori
"Ngồi xuống đi _____! Chúng tớ đã để chổ cho cậu, cậu có thể ngồi kế bên tớ hay Monika."
Sayori
"Tớ sẽ đi lấy cupcakes~"
Natsuki
"Này! Tôi làm chúng, nên tôi sẽ lấy chúng!"
Sayori
"Xin lỗi, tớ hơi phấn khích quá~"
Yuri
"Vậy tớ sẽ làm một ít trà, mọi người thấy sao?"
Rồi cái cô gái đẩy từng cái bàn một để tạo một cái bàn lớn.
Như Sayori nói, nó trống kha khá chổ, 1 chổ trống kế bên Monika và một chổ trống kế bên Sayori.
Natsuki với Yuri thì lại đi đến góc lớp, Natsuki lấy ra một thay bánh và Yuri mở tủ ngăn kéo.
Vẫn cảm thấy không quen được ở đây, tôi quyết định ngồi kế bên Sayori.
Natsuki quay lại bàn tự hào với cái khay bánh trên tay.
Natsuki
"Được rồi.., bọn bây sẵn sàng chưa?"
Natsuki mở khay bánh để hiện ra những cái cupcake được làm từ kem trắng bồng bền trang trí như những con mèo.
Râu mèo được vẽ bởi kem và những miếng sô cô la thì để làm tai mèo.
Monika
"Tớ không thể nói được điều gì, cậu giỏi nấu nướng quá Natsuki!"
Natsuki
"Eheheh. Thật ra, cậu biết đấy."
Natsuki
"Nhanh lên và lấy một cái đi!"
Sayori lấy một cái trước, rồi sau đó tới Monika. Tôi làm theo họ.
Sayori nói và miệng cô ấy đã dính đầy kem trên đó, và cô ấy đã liếm sạch rồi.
Tôi quay cái cupcake trong tay tôi, tìm một góc tuyệt nhất để cắn.
Natsuki đang rất im lặng.
Tôi không thể giúp nhưng tôi thấy cô ấy lén nhìn về phía tôi.
Cô ấy đang đợi tôi cắn một miếng à?
Tôi cuối cùng cũng cắn nó.
Kem rất ngọt và đầy hương vị - tôi tự hỏi nếu cô ấy làm nó chính mình.
Natsuki
"T-tại sao mày lại cảm ơn tao? Nó không giống như tao..."
(Không phải tôi đã nghe nó ở đâu về trước...?)
Natsuki
"...Làm nó cho mày hay cái gì cả."
MC
"Hả? Tôi tưởng cậu thật sự làm. Sayori nói-"
Natsuki
"Đúng rồi, chắc vậy!"
Natsuki
"Nhưng nó không cho mày, mày biết rồi đó! Đồ ngu..."
MC
"Được rồi, được rồi..."
Tôi đầu hàng với logic kỳ lạ của Natsuki và bỏ qua cuộc trò truyện.
Yuri quay về bàn, với một bộ ấm trà.
Cô ấy cẩn thận đặt từng ly trà trước mặt chúng tôi trước khi kể ấm trà kế bên khay bánh.
MC
"Các cậu để nguyên một bộ ấm trà trong lớp à?"
Yuri
"Không sao, giáo viên đã cho phép chúng ta làm điều đó."
Yuri
"Thay vào đó, không phải một ly trà nóng có thể giúp bạn có thể thưởng thức một quyển sách tốt hơn?"
MC
"Ừ... t-tôi nghĩ vậy..."
Monika
"Ehehe, đừng hạ thấp bản thân, Yuri đang cố làm cậu khâm phục thôi."
Yuri
"Hả?! K-không phải..."
Bị xúc phạm, Yuri quay đầu đi.
Yuri
"Tôi không có ý đó, cậu hiểu mà..."
MC
"Thật ra, trà và sách không thể giúp tôi giết thời gian, nhưng đáng ra tôi thích trà."
Yuri từ từ cười với cô ấy trong sự nhẹ nhõm.
Monika nâng lông mày, sau đó cười với tôi.
Monika
"Vậy, tại sao cậu lại chọn câu lạc bộ Văn?"
Tôi không thể nói với Monika rằng Sayori đã dẫn tôi đến đây.
MC
"Thật ra, tôi vẫn chưa có tham gia câu lạc bộ nào hết, và tôi thấy Sayori rất vui khi ở đây nên..."
Monika
"Không sao cả! Không có gì phải ngại!"
Monika
"Chúng tớ sẽ đảm bảo cậu sẽ thoải mái như ở nhà, được chứ?"
Monika
"Là trưởng nhóm câu lạc bộ Văn, đây là trách nhiệm của tôi để làm câu lạc bộ vui vẻ với mọi người."
MC
"Monika, tôi ngạc nhiên đấy."
MC
"Từ bao giờ cậu quyết định mở câu lạc bộ riêng vậy?"
MC
"Cậu có thể làm thành viên ở các câu lạc bộ khác mà."
MC
"Không phải năm ngoái cậu là tổ trưởng câu lạc bộ tranh luận à?"
Monika
"Ahaha, thật ra, câu biết đấy..."
Monika
"Sự thật là tớ không thể chịu nỗi tất cả luật lệ ở các câu lạc bộ khác."
Monika
"Nó không có gì ngoài cãi nhau về ngân sách và luật lệ và cách để chuẩn bị cho các sự kiện..."
Monika
"Thay vào đó, tôi thích những thứ mà tôi thật sự thích và tạo nên cái gì đó đặc biệt từ nó."
Monika
"Và nếu có động lực từ mọi người tham gia câu lạc bộ Văn, thì tớ đang lấp đầy ước mơ đó!"
Sayori
"Monika thật sự là một trưởng nhóm tốt đấy!"
MC
"Tôi rất ngạc nhiên khi không có nhiều người vào câu lạc bộ."
MC
"Nó chắc rất khó để bắt đầu một câu lạc bộ."
Monika
"Cậu có thể đặt nó theo hướng đó."
(Dịch đại🍥)
Monika
"Không phải ai cũng có hứng thú để bắt đầu thứ gì mới..."
Monika
"Nhất là những thứ không thể khiến cậu chú ý nhiều như Văn chẵn hạn."
Monika
"Cậu phải chăm chỉ để chứng minh cho họ thấy nó vui và xứng đáng."
Monika
"Nhưng làm các sự kiện ở trường như buổi lễ, nó se. quan trọng hơn."
Monika
"Tớ tự tin rằng chúng ta có thể biến câu lạc bộ này lên một tầm cao mới trước khi chúng ta tốt nghiệp!"
Monika
"Đúng không mọi người?"
Yuri
"Chúng ta sẽ làm tốt nhất của chúng ta."
Mọi người đồng ý với điều này.
Ôi, các cô nàng khác nhau, và có chung sở thích cùng đích đến...
Monika chắc đã làm rất vất vả để nhíu kéo 3 cô gái này.
Chắc đó là lí do tại sao họ đều rất hài lòng với ý tưởng về việc có thêm thành viên mới.
Nhưng tôi không chắc tôi có thể vững chắc với level của họ về môn Văn...
Yuri
"Vậy _____, cậu thích đọc về thứ gì nhất?"
Vì ít khi tôi đọc những cuốc sách những năm qua nên tôi khó có thể có một câu trả lời tốt.
Tôi lầm bầm nhỏ với bản thân, nửa đùa nửa thật.
Giống như cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại chọn gửi im lặng
Yuri
"K-không giống như những đọc giả khác, tôi nghĩ vậy..."
MC
"...Thật ra nó có thể thay đổi..."
Tôi nói mà không nghĩ sau khi thấy nụ cười buồn bã của Yuri.
MC
"Đúng rồi, còn cậu thì sao, Yuri?"
Yuri sờ vành ly trà với ngón tay của cô ấy.
Yuri
"Tôi thích những cuốn tiểu thuyết thường có cột truyện sâu và tổ hợp thế giới cổ tích."
Yuri
"Độ sáng tạo và khéo léo của chúng đối với tôi rất tuyệt vời."
Yuri
"Và kể câu truyện tốt trong một thế giới khác rất đáng khâm phục."
Yuri nói tiếp, say đắm kể về những thứ mình đọc.
Cô ấy rất khác lạ và rụt rè khi tôi bước vào, nhưng rõ ràng nhìn vào mắt cô ấy sáng lên vì cô ấy thoải mái trong thế giới sách, không phải người.
Yuri
"Như cậu biết đấy, tôi thích rất nhiều thứ."
Yuri
"Những câu truyện có yếu tố tâm lý sâu sắc cũng thường khiến tôi đắm chìm vào."
(Tao lười quá huhuhuhuhuhuhuhuhu.)
(Một ngày bọn nó còn nói nhiều hơn tao nữa😭😭😭😭)
(Tiếng Anh thì kiểm tra thường xuyên có 6 mà trong game toàn từ vs ngữ pháp ms.)
Yuri
"Chẳng phải thật đáng kinh ngạc khi một nhà văn cố tình lấy chính sự thiếu tưởng tượng của cậu để khiến cậu bối rối?"
Yuri
"Đúng rồi, tôi đã đọc rất nhiều truyện kinh dị gần đây..."
MC
"Ah, tôi đọc một cuốn truyện kinh dị một lần rồi..."
Tôi tuyệt vọng bám víu vào những thứ tôi có thể liên hệ được, dù ở mức tối thiểu.
Ở trình độ này, Yuri giống như đang có một cuộc trò truyện với một cục đá.
Monika
"Thật hả? Tớ không nghĩ đến đó đấy Yuri."
Monika
"Cho những người tốt bụng như cậu..."
Yuri
"Tớ nghĩ cậu có thể nói như thế."
Yuri
"Nhưng nếu một câu truyện làm tớ ngẫm nghĩ hay đưa tớ đến thế giới khác thì tớ không thể đặt nó xuống."
Yuri
"Những câu truyện kinh dị rất thành công trong việc khiến cậu có cái nhìn khác về thế giới trong một lúc."
Natsuki
"Ugh, tớ ghét kinh dị..."
Natsuki
"Thật ra, bởi vì..."
Mắt của Natsuki lướt về phía tôi trong một giây.
Monika
"Đúng vậy, cậu thích ghi những thứ dễ thương đúng không Natsuki?"
Natsuki
"Ai nói cho cậu điều đó?"
Monika
"Cậu để lại một tờ giấy ở buổi gặp mặt câu lạc bộ lần trước."
Monika
"Nó giống như cậu đang viết một bài thơ tên-"
Natsuki
"Đừng nói to ra!!"
Monika
"Được rồi, được rồi~"
Sayori
"Ehehe, cupcakes của cậu, bài thơ của cậu,..."
Sayori
"Mọi thứ đều dễ thương như cậu vậy~"
Sayori lại gần Natsuki và đặt tay lên vai cô ấy.
Natsuki
"Tao không có dễ thương!!"
MC
"Natsuki, cậu tự viết bài thơ riêng cho mình à?"
Natsuki
"Hả? Thật ra, tao nghĩ chỉ lâu lâu."
Natsuki
"Mày quan tâm làm gì?"
MC
"Tôi nghĩ nó rất đáng tự hào."
MC
"Tại sao cậu lại không lâu lâu chia sẻ với họ?"
Natsuki
"Mày sẽ... không thích chúng..."
MC
"À... là một tác giả chưa đủ dũng cảm nhỉ?"
Yuri
"Tớ hiểu cảm giác của Natsuki."
Yuri
"Chia sẽ trình độ viết của mình tốn nhiều hơn sự dũng cảm."
Yuri
"Hình thức viết chân thật nhất là viết cho chính mình."
Yuri
"Cậu sẽ phải mở lòng chia sẻ cho các đọc giả, đưa ra những điểm yếu của cậu và cả cho mọi người thấy cảm nhận sâu nhất của trái tim cậu."
Monika
"Cậu cũng có kinh nghiệm viết mà đúng không Yuri?"
Monika
"Nếu cậu chia sẻ một số tác phẩm của cậu, cậu có thể làm gương và giúp Natsuki cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ những tác phẩm của cậu ấy."
MC
"Tôi nghĩ Yuri cũng giống vậy..."
Sayori
"Aww. tớ muốn đọc thơ do mọi người viết..."
Chúng tôi đều ngồi im lặng trong một khoảng thời gian.
Monika
"Tớ ý tưởng này mọi người~"
Natsuki và Yuri nhìn Monika một cách khó hiểu.
Monika
"Hãy về nhà và viết bài thơ cho riêng mình!"
Monika
"Và sau đó, lần tới chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ chia sẻ chúng với nhau."
Monika
"Như vậy sẽ công bằng với mọi người!"
Sayori
"Tuyệttt! Hãy làm nó!"
Monika
"Với lại, bây giờ chúng ta đã có thành viên mới, tớ nghĩ nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy một chút thoải mái hơn với nhau, và cũng cố mối quan hệ của nhau trong câu lạc bộ."
Monika
"Đúng không _____?"
Monika cười ấm áp với tôi một lần nữa.
MC
"Dừng lại... nó vẫn có một vấn đề."
Bây giờ chúng tôi đã quay lại về vấn đề chính về việc tôi tham gia câu lạc bộ, tôi thẳng thắn nói ra những gì trong đầu tôi từ nãy giờ.
MC
"Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ tham gia câu lạc bộ này!"
MC
"Sayori có lẽ đã thuyết phục tôi đến đây, nhưng tôi chưa có sự lựa chọn của mình."
MC
"Tôi vẫn còn những câu lạc bộ khác để tới, và... ờm..."
Tôi mất hết những suy nghĩ nãy giờ.
Các cô gái nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Yuri
"Tôi xin lỗi, tôi tưởng..."
Tôi... tôi không thể chống lại các cô nàng này.
Làm sao tôi có thể có sự lựa chọn thông suốt khi tôi đang ở trong tình huống này?
Được rồi, nếu viết thơ là cái giá tôi phải trả để dành thời gian với các cô nàng xinh đẹp này...
MC
"Được rồi, tôi đã quyết định rồi.
MC
"Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Văn."
Từng người một mắt sáng lên.
Sayori
"Tuyệt vời! Tớ vui quá~"
Sayori vòng tay ôm tôi, nhảy lên nhảy xuống.
Yuri
"Cậu đã làm tớ sợ trong một lúc..."
Natsuki
"Nếu mày đến chỉ vì những cái cupcakes, tao sẽ cảm thấy rất khó chịu."
Monika
"Vậy hãy biến nó thành hiện thực!"
Monika
"Chào mừng đến câu lạc bộ Văn!"
MC
"Ờ...cảm ơn, tôi nghĩ vậy."
Monika
"Được rồi mọi người!"
Monika
"Tớ nghĩ rằng chúng ta có thể kết thúc tại đây."
Monika
"Mọi người nhớ nhiệm vụ tối nay đấy."
Monika
"Viết một bài thơ và đem nó đến câu lạc bộ vào ngày mai, vậy chúng ta có thể chia sẻ với nhau!"
Monika nhìn tôi một lần nữa.
Monika
"_____, tớ đợi để xem các cậu thể hiện bản thân."
Liệu tôi có thể gây ấn tượng học sinh xuất sắc như Monika với kỹ năng viết tệ hại của tôi không?
Tôi cảm thấy cơn lo âu đang tăng lên trong người tôi.
Trong khi đó, các cô nàng vẫn đang nói truyện với nhau và Yuri với Natsuki dọn dẹp mớ đồ ăn.
Sayori
"Này _____, nếu chúng ta đã ở đây, vậy cậu có muốn đi về cùng tớ không?"
Đúng rồi-Sayori và tôi không bao giờ đi về cùng nhau nữa vì cô ấy bận ở lại trường cho các câu lạc bộ.
MC
"Được thôi, nếu cậu muốn."
Với điều đó, cả hai chúng tôi rời phòng câu lạc bộ và lên đường về nhà.
Suốt dọc đường, tâm trí tôi cứ lẩn quẩn quay lại giữa bốn cô gái:
Tôi thật sự sẽ hạnh phúc khi dành thời gian mỗi ngày với họ ở câu lạc bộ Văn chứ?
Có thể tôi có thể có khả năng gần gũi với các cô gái hơn...
Chỉ cần tận dụng tối đa hoàn cảnh của mình, tôi tin rằng may mắn sẽ đến với tôi.
Và tôi nghĩ đến việc viết một bài thơ vào tối nay...
[Đến lúc viết một bài thơ rồi!]
[Chọn từ cậu nghĩ thành viên câu lạc bộ yêu thích của cậu sẽ thích. Thứ tốt sẽ xảy ra với người đó nếu họ thích bài thơ của cậu nhất!]
[OK]
----‐----‐---------------------
Day 2 sẽ chia ra 3 chap cho 3 nhân vật lol
(Vì từ bro chọn ảnh hưởng đến day tiếp theo mà lol)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play