Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHỒNG NGƯỜI TA

[1] Nụ Hôn Buổi Sáng 𐙚

Tại một ngôi nhà nhỏ ven sông, tiếng ve sầu kêu râm ran, sân trước là một khu vườn hoa thơ mộng
Phía sau nhà trồng các loại trái cây, hai bên nhà là những cái lu chứa đầy nước mưa tinh khiết
Bỗng trong nhà có hai người đi ra, một người vác trên lưng cây rìu, cưa. Người kia thì nở nụ cười tươi rói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi cẩn thận, nhớ về sớm ăn cơm với em đó nghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh giận em rồi, không về đâu, ở trên đó ngủ luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có làm chi đâu mà giận em, giở chứng à? Hay ngứa đòn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi quay mặt sang chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng nào cũng hôn người ta, nay lại không hôn.. có ai khác rồi chứ chi
Em cười mỉm, chồm qua hôn vào má anh một cái. Ngại ngùng, em không dám nhìn thẳng mắt anh
Còn anh thì như vớt được vàng mà cười toe toét, đưa tay véo má em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, anh đi nghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trưa anh về với vợ, không để vợ ăn cơm một mình đâu, như vậy thì buồn chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết vậy thì tốt, mau đi đi để nắng lên mệt lắm
Cười mỉm, anh chồm qua hôn em một cái đầy sự yêu thương rồi mới xoay người rời đi
Anh và em cưới nhau cùng đã gần 1 năm nhưng tình cảm vẫn như ban đầu
Gia đình nghèo khó, em thì mỗi sáng hái trái cây ra chợ bán, còn không thì nấu bánh đem ra
Anh thì được cái chịu khó, siêng năng với những khúc gỗ trên rừng. Tuy nghèo nhưng được cái hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cẩn thận xếp bánh ngay ngắn vào rổ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẻ bánh lần này chắc sẽ bán hết, ngửi thôi đã thấy thơm nức mũi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà người ta có câu nói trước bước không qua, vậy thôi mình không nói nữa
Sau khi sắp những cái bánh cuối cùng vào rổ, em đưa tay lấy một cái nón lá đơn sơ đội lên đầu rồi ra khỏi nhà
Ra đến chợ, em ngồi ngay chỗ quen thuộc của mình, bắt đầu reo bánh
Người ta đi ngang thấy em dễ thương, có nụ cười tươi và ánh mắt cười. Họ cảm thấy dễ mến liền ghé vào mua ủng hộ em
Ai ai mà không biết em, không phải vì em giàu hay sao. Chỉ qua em thân thiện, gần gũi.. nên người ta thương
Chợt một bóng người chạy đến, lên tiếng gọi to tên em, khiến em giật mình quay sang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bữa giờ mấy người đi đâu, làm tui kiếm hoài không thấy vậy hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ vị bánh của người lắm rồi đó nghen, hôm nay làm nhiều không? Tui mua hết.. ăn cho nó đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ thông cảm cho em, bữa giờ em lười mần bánh.. nên không có ra đây bán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mới rảnh mà làm đây này, mợ muốn mua bao nhiêu cái, em lấy cho mợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nắng sắp lên rồi, mẻ bánh to và nhiều thế này, có khi đến trưa hoặc chiều mới hết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người lấy hết cho tui đi, tui đem về chia cho mấy đứa nhỏ ăn
Em cười tươi, tay thoăn thoắt lấy bánh bỏ vào lá chuối gối lại đưa cho Thành An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn mợ nhiều, lần nào mợ cũng mua hết.. thật sự rất cảm kích
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất, có cái chi đâu mà cảm ơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bánh của người ngon thì tui mua, tui ăn, đừng có ơn nghĩa ở đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hết bánh rồi thì mau về nhà đi, lát tui qua nhà người chơi nghen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được hôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi, nhà em nghèo lắm.. bụi bặm tùm lum, mợ thân là người giàu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻ hầu người hạ không đếm xuể, ghé nhà em chơi.. không tốt đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ này mà còn phân biệt giàu nghèo cái chi, không nói nhiều nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tui về đưa bánh cho sắp nhỏ, rồi tui qua đó nghen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ mở cửa đón tui, không là tui leo rào đi vô đó à
Nói xong Thành An xoay người rời đi, em nhìn theo mà bất giác nở nụ cười
Cặm cụi thu gom đồ đạc, nhặt rác xung quanh sạch sẽ, em chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà
Không kịp nghỉ ngơi, em phải lao đầu vào quét dọn nhà cửa để đón khách
Quần quật cả buổi thì các công việc cũng đã làm xong, bên ngoài Thành An cũng đã đến trước cửa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy ơi, tui đến chơi với người nè !!
_________________________

[2] Con Nít Được Vợ Thơm 𐙚

Em cười tươi, để cây chổi vào vách nhà ngay ngắn rồi em chạy ra mở cửa rào
Thành An không e dè mà chạy vào trong, đột nhiên một con chó từ đâu chạy ra sủa rùm beng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời má ơi mô phật, con xin lỗi con xin lỗi, ông trời đừng đánh con
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nam mô a di đà Phật
Nó nhe răng gầm gừ về phía Thành An, em vội vàng lên tiếng la, con chó cũng ngoan ngoãn im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ có sao không mợ, em xin lỗi mợ nhé.. làm mợ hoảng rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi không sao, mấy chuyện này như cơm bữa ấy mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà chồng em đi đâu rồi, lên rừng chặt gỗ rồi hửm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, chồng em ảnh lên rừng từ sớm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À còn vụ mướn đất, vài bữa em gửi cho mợ nghen.. bữa giờ nhà em không có dư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên chưa gửi được cho mợ, mợ thông cảm nán lại vài tháng giùm em được hôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng này, khi nào tụi em có thì gửi cũng được, tui không cần gấp đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu Hai có nói nếu tụi em cần chi thì cứ tìm đến phủ, cậu sẽ giúp đỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi, nhà em mắc nợ với mang ơn cậu mợ đã nhiều lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ cần sự giúp đỡ của cậu mợ nữa.. thì biết khi nào mới trả hết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trả cái chi mà trả, tụi tụi thấy ai nghèo khó là ra tay giúp đỡ hà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên người đừng có ngại, cứ xem như người một nhà là được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà bữa giờ mưa gió thất thường, hai đứa em có định sửa sang lại nhà cửa không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ ở nhà lợp bằng lá như thế này, không an toàn chút nào đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn em cũng có ý định rồi thưa mợ, mà chưa có đủ tiền.. nên nán lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao không nói cho tui biết, để tui về phủ nói cậu kêu người đến xây nhà cho người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi thôi thôi mợ ơi, thật sự là tụi em kiếm tiền được, sớm muộn chi cũng sẽ xây lại nhà cửa mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đợi hai đứa mày xây chắc cái nhà không còn miếng lá luôn quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi ở đây đi, tui về nói với cậu Hai kêu người đến xây dựng
Thành An đứng dậy khỏi ghế, em giật mình níu tay mợ lại, khuôn mặt bất lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mợ ơi, mợ đừng làm em khó xử mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người thật là cứng đầu cứng cổ, thôi được rồi.. không làm thì thôi
Gia đình Thành An là một gia đình danh giá, họ luôn giúp đỡ những người nghèo cơ nhỡ
Người hầu mỗi ngày đều đem gạo ra trước cổng mà phát miễn phí cho người dân
Còn cho sữa, bánh trái cho những đứa nhỏ được sinh ra trong gia đình khó khăn, thiếu thốn
Ở đâu mà có người nghèo là y như rằng họ lại đến tận nơi giúp đỡ, cho thuê mướn đất khi nào có nhu nhập cao thì gửi
Nhà em cũng là một trong số những người được cậu mợ ấy giúp đỡ nên em rất cảm kích vì điều này
Nói chuyện một khoảng thời gian dài thì trời cũng đã chiều, Thành An chào tạm biệt rồi ra về
Em thở ra một hơi rồi bắt đầu giặt giũ, xong thì nấu cơm làm đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn ai nấu mà thơm quá vậy ta, Quang Anh mà ăn vào.. chắc chắn sẽ khen liên tục cho coi
Đang xào thịt thì ngoài sân vang lên tiếng gọi thất thanh, em nghe liền biết là ai mà chẳng cần nhìn mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm em từ phía sau, hít vào một cái thật sau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tắm chưa mà thơm thế? Thơm dữ luôn á trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông về rồi thì lo mà đi tắm rửa cho sạch sẽ, chỗ người ta đang làm đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôm ôm ấp ấp, quánh cho cái xoay ăng ten bây giờ nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ cứ chửi người ta mãi, người ta đi chặt gỗ mệt gần chết luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho hôn miếng đi, rồi người ta đi tắm liền
Em ngừng tay, quay qua hôn vào môi anh một cái, anh như đạt được điều mình muốn mà cười tươi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu vợ, tắm xong anh vào phụ em liền
Em xoay người lại định nói gì với anh, nhưng anh đã chạy đi mất tiêu, nhìn cảnh tượng này em bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn già đầu rồi mà cứ như con nít ấy, thật là hết nói nổi
_________________________

[3] Bữa Cơm Chiều 𐙚

Từ nhà dưới đi lên thì thấy đồ ăn đã được dọn ra đầy bàn, anh đi đến ngồi xuống cạnh em
Chồm qua hôn một cái chốc vào má em, em quay qua trừng mắt nhìn. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơm dọn lên rồi thì lo mà ăn đi, hôn hôn cái chi, đêm hôn không đã à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đối với anh thì không bao giờ là đủ, vợ anh thì anh hôn thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vợ la anh hoài vậy, vợ không thương anh hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi, em thương cục dàng hủ bạc của em nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau ăn cơm đi nè, cả ngày đi đói lắm rồi phải không, nay em nấu nhiều món lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tha hồ mà ăn luôn nghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cực cho vợ của anh quá.. suốt ngày quanh quẩn ở bếp rồi ra chợ buôn bán nắng noi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ráng nha, sau này chắc chắn cậu sẽ cho em một cuộc sống sung túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần cuộc sống giàu sang, phú quý, em chỉ cần chúng mình luôn bên nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách, cạm bẫy của cuộc đời.. là quá hạnh phúc rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giàu sang ai mà không muốn, vợ đừng có nói xạo.. anh biết đôi lúc em mệt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà có anh bên cạnh, chúng ta cùng nhau vun đắp, chắc chắn sẽ gặt được quả ngọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, anh lo ăn nè để đồ ăn nguội là mất ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà vợ ơi, hôm nay anh bán gỗ hết luôn đó, em thấy anh giỏi không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai anh đi sớm, em khỏi thức nấu cơm, tranh thủ chặt gỗ đem bán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này người ta mua cũng nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, nhưng mà chồng làm vừa vừa thôi, đừng có cố quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt thì về nhà, bữa sau mình lại chặt tiếp
Anh cười tươi gật đầu nhìn em, cả hai cùng nhau mà ăn cơm chiều
Đến tối, trời mưa lớn kèm theo gió mạnh, mưa tạt vào khiến một phần đất bị ướt đẫm
Mái ngói ở trên không ngừng nhiểu giọt mưa xuống vì bị dột
Anh và em ngồi trên giường nhìn quanh nhà cửa, không ai nói tiếng nào nhưng lòng thì không nguôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ mình nên sửa sang lại nhà cửa, mùa bão cũng đang đổ bộ vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tranh thủ, chắc mình ra ngoài đường ở luôn á vợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái miệng ăn mắm ăn muối, đêm hôm không được nói gở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà, em đừng mắng cậu mà, em hổn quá đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông bớt nhựa giùm tui, mau nằm xuống ngủ đi, mai còn dậy sớm
Anh gật đầu nằm xuống, đưa tay ôm em vào lòng, cả hai không ngủ vội mà còn thủ thỉ lời yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai này anh sẽ nấu cơm, tập kho cá với thơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình yên về những bữa cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khuya rồi, nhắm lại lại ngủ đi ở đó mà hát với chả hò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi, vợ thơm chồng một cái đi chồng mới ngủ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chọt tay vào má mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây nè, vợ thơm vào đây nè
Cười mỉm, em chồm lên hôn vào má anh một cái, như được thỏa mãn anh cũng chịu ôm em nằm yên mà ngủ
Anh kéo tấm chăn đắp cho em, còn mình thì chỉ đắp chưa được một nửa
Bên ngoài gió mạnh từng đợt, mang theo cơn gió lạnh khiến em run lên
Anh khẽ ôm chặt em hơn, muốn sưởi ấm em bằng chính cơ thể của mình
_________________________
Pon
Pon
mới có 2-3 chap mà sao mng nghĩ truyện kết Se, Be roii=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play