Lâm Tịch ngồi im lặng ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng cuối buổi chiều chiếu xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên mái tóc đen tuyền mềm mại của cô những tia sáng lấp lánh. Tay cô đặt lên trang vở đang được mở dở dang, nhưng cô không viết gì; chỉ để yên như vậy, hình như cô muốn giữ nguyên khoảng khắc này lâu hơn một chút. Cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ thổi vào, lật vài trang sách đang đê trên bàn của Lâm Tịch, mang theo mùi phấn bảng còn sót lại trong lớp học rộn rã ấy và mùi cây cỏ ở bên ngoài sân trường.
Lâm Tịch ngước mắt nhìn ra ngoài kia. Sân trường trải dài như khoảng không vô tận, đã trải qua từng mùa hè, ánh nắng còn sót lại. Mặt đất ấm áp, gạch đỏ dưới sân phản chiếu ánh nắng chói chang, còn bóng cây cao kia in hàng bóng xanh mát. Từng người học sinh tụ tập thành từng nhóm, đứng dưới tán cây, cười nói rộn rã. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng gió rì rào qua từng tán lá, tạo thành một bản nhạc thanh xuân vô cùng dịu dàng, vừa ồn ào lại vừa êm dịu. Một vài cô cậu ôm nhau khóc sướt mướt, để những giọt nước mắt rơi xuống vai áo đồng phục của mình, còn vài giọt rớt xuống đất bắt đầu hòa với cát bụi vàng của sân trường. Có những người khác lại cười vang, tiếng cười như muốn níu kéo thời gian, giữ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi tất cả phải rời xa tuổi học trò.
Ngoài sân, những tán cây nhẹ nhàng rung rinh theo từng cơn gió, lá lấp lánh như những hạt pha lê rơi khắp sân, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên nền gạch đỏ rực. Tia nắng xuyên qua khe lá, hắt lên mặt sân những mảng sáng lung linh, như đang đùa giỡn cùng bóng dáng từng học sinh đi qua lại. Trong lớp, ánh sáng vàng nhạt tràn qua cửa sổ, in xuống bàn ghế cũ những bóng dài mềm mại trên từng trang vở, dịu dàng như một nốt nhạc lặng lẽ. Không khí trong lớp vừa ấm áp, vừa thoảng hương hoa và phấn vở, khiến mỗi hơi thở đều ngậm đầy ký ức và dư vị của một mùa hè sắp khép lại.