Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phó Bản Kinh Dị]Lạc Vào Tiểu Thuyết Kinh Dị Rồi!

Chương 1

Tách
Tách
Từng giọt mưa rơi xuống như đang gột rửa cả thành phố đầy vội vã
Nhưng cũng có thể...
Gột rửa đi bằng chứng?
Trời mưa,có 1 người thanh niên chậm rãi bước qua con hẻm ngập nước trở về căn trọ cũ kỹ của mình.
Bóng dáng cao gầy, da tái nhợt, bước chân bình ổn đến lạ.
Nhìn qua chỉ như một thanh niên bệnh tật, thiếu ngủ lâu ngày.
Không ai biết người như cô lại là một trong những tác giả mạng nổi tiếng nhất ở mảng kinh dị.
Tác phẩm của cậu không chỉ dừng ở mức hay.
Mà là quá thực.
Thực đến mức khiến người đọc lạnh sống lưng.
Thực đến mức có người từng hỏi
“Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì mới viết ra được thứ này?”
Có người khen cậu là thiên tài
Cũng có kẻ mắng cô là đồ điên
Nhưng Cậu chưa từng quan tâm.
Khen hay chửi... đều chỉ là tiếng ồn.
_________________
Về đến phòng, cậu tiện tay khóa cửa, ném áo khoác lên ghế rồi mở máy tính
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt trắng bệch của cô
Trang web truyện hiện ra
Một tác phẩm mới đang nằm đầu bảng đề cử.
《Kỷ Nguyên Kì Lạ》
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
//khẽ nhướng mày//
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
Tên nghe cũng được
Cậu bấm vào đọc
_____________________
3 giờ 13 phút sáng.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp
Đọc xong cuốn truyện, cậu tựa lưng vào ghế.
Nói thật thì không tệ
Cách triển khai ổn
Tiết tấu cũng được
Nhưng nếu nói xuất sắc... còn xa
Đặc biệt là nhân vật
Quá ngây thơ
Quá dễ tin người
Khóe môi cậu cong lên đầy châm biếm
Nếu là thực tế... ba chương đầu đã chết phân nửa
Ngón tay cô nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím
“Cách triển khai và xây dựng nhân vật của bạn khá ổn”
“Nhưng kiểu nhân vật này vẫn còn quá ngây thơ"
“Một số tuyến nhân vật phụ xử lý chưa tốt"
“Ngoài ra còn được ưu ái quá nhiều, nên cân nhắc lại”
Cậu nhìn lại vài giây Rồi nhấn Gửi
Liếc đồng hồ treo tường
3 giờ sáng
Minh Giang day nhẹ thái dương
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
Muộn rồi à
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
Vậy hôm nay đến đây thôi
Cậu đứng dậy, tắt máy tính, đi tới giường rồi nằm xuống như mọi đêm
Không cầu nguyện
Không mơ mộng
Không mong chờ ngày mai
Chỉ đơn giản là nghỉ ngơi
_____________________
Ngay khi cô vừa khép mắt
Cốc
Cốc
Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
Ba nhịp đều đặn , rõ ràng
Bình tĩnh đến quỷ dị
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
//mở mắt//
Ánh nhìn không hề hoảng loạn
Cô liếc đồng hồ
3 giờ 18 phút
Căn trọ tầng cao, hành lang hẹp, giờ này không nên có khách.
Nhưng cậu vẫn ngồi dậy
Chậm rãi bước tới cửa
Tay cầm theo con dao rọc giấy trên bàn
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
“Nếu là cướp... thì lịch sự thật”
Cậu thầm nghĩ
Cửa mở ra
Ngoài hành lang không có một ai
Chỉ có một phong thư đen nằm giữa nền gạch ướt
Mặt thư ghi duy nhất một dòng chữ đỏ sẫm đầy quỷ dị
*Gửi tác giả hiểu quỷ hơn hiểu người*
Minh Giang cúi xuống nhặt lên
Chỉ có một câu hỏi
*Bạn có muốn trải nghiễm cảm giác du hành không?*
Cậu bật cười khe khẽ
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
“Trò đùa trẻ con"
Nhưng gần tay đang có 1 cây bút nên khoanh vào luôn
*Có*
Ngay khoảnh khắc ấy
Tiếng mưa ngoài cửa sổ biến mất
Không khí trở nên lạnh buốt
Sau lưng cậu, một giọng máy móc vang lên
Rồi cậu quay đầu nhưng chẳng phát hiện ra ai
•Đang kiểm tra tư cách người chơi...•
•Khả năng thích nghi: Rất Cao•
•Mức độ đồng cảm: Thấp•
•Xu hướng thao túng: Cực cao•
•Khả năng quan sát: Xuất sắc•
•Mức độ nguy hiểm: Không thể đánh giá•
Đột nhiên tại cậu ù đi
Mắt bắt đầu mờ dần
Thân thể cậu đổ xuống
Rầm
Rồi đêm lại rơi vào tĩnh mịch
____________________
tác giả cuti
tác giả cuti
chuyên mục mỗi ngày một fact
tác giả cuti
tác giả cuti
fact 1:Trong bộ này nhân vật chính Lý Minh Giang sẽ không yêu ai

Chương 2

Không biết qua bao lâu
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi trước tiên
Sau đó là cơn đau đầu âm ỉ
Minh Giang mở mắt
Trần nhà loang lổ
Chiếc bàn gỗ mục
Cửa sổ nứt một góc
Mọi thứ quen thuộc...
Nhưng không phải căn phòng của cậu
Cậu chậm rãi ngồi dậy
Cúi đầu nhìn tay mình
Trẻ hơn
Mảnh hơn
Làn da nhợt nhạt
Nhưng không phải cơ thể cũ
Trên bàn cạnh giường đặt một chiếc gương rẻ tiền
Một gương mặt xa lạ phản chiếu trong đó
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
//Chạm lên mặt// Đây ...Đâu phải mình
Thanh tú, gầy gò, đường nét trung tính đến mức khó phân biệt nam nữ
Cậu nhìn rất lâu
Rồi bình tĩnh đặt gương xuống
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
“Xuyên không?”
Cậu thầm nghĩ
Không gào thét
Không phủ nhận
Cũng không vui mừng
Chỉ là xác nhận tình hình
Ngay lúc ấy, trong đầu lại vang lên âm thanh quen thuộc
•Chào mừng người chơi số 08 Bạn đã đến thế giới: 《Kỷ Nguyên Kì Lạ》 Thời gian hiện tại: Ba tháng trước khi phó bản đầu tiên giáng lâm Nhiệm vụ sinh tồn bắt đầu•
Minh Giang cúi đầu, im lặng vài giây
Rồi khóe môi từ từ cong lên
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
À
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
Là cuốn truyện đó sao?
Giọng nói máy móc lại truyền đến 1 lần nữa
•Đang Tải Kí Ức•
Rồi một cơn đau truyền đến đầu cậu
Đau như muốn bổ ra làm hai
Cậu trợn mắt
Nước mắt sinh lí vô thức chảy ra
Rồi ôm lấy đầu
______________________
Lúc lâu sau
Cậu mới từ từ ngẩng đầu lên
Cậu thấy rồi
Chủ nhân cơ thể này cùng tên là Lý Minh Giang
Nhưng nhỏ hơn cậu 3 tuổi
Là 1 nhân vật quần chúng không đất diễn
Gia thế cùng là trẻ mồ côi giống cậu nhưng đôi phần thảm hơn
Ít nhất cậu còn có tài viết lách
Còn cậu ta thì không
Tính cách hướng nội, ít bạn bè, thành tích bình thường, cuộc sống nhạt nhòa đến mức khó để ai nhớ nổi
Một con người quá đỗi bình thường
Minh Giang đặt tay lên trán, khẽ cười
Ít quan hệ xã hội
Không ai để ý
Thân phận như vậy rất thích hợp để bắt đầu lại
___________________
Mở điện thoại lên
6 giờ 23 phút
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Cậu ta còn học đại học mà nhỉ"
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Hình như là 7 giờ 30 vào học"
Nói rồi cậu xuống giường đi vệ sinh cá nhân
____________________
6 giờ 29 phút
Cậu đi ra khỏi nhà tắm
Lại nhìn bản thân trong gương 1 lần nữa
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Rốt cuộc thì mình vẫn chưa quen lắm với gương mặt này"
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
//Mở điện thoại//
Chiếc điện thoại này chẳng có mật khẩu
Cậu nhanh chóng kiểm tra số tài khoản
Sau đó là ví
Tổng là 2 triệu 320 ngàn
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Đủ"
Đi xuống lầu
Cậu nhanh chóng mua 1 chiếc bánh mì rồi nhanh chóng lên lầu
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Cuối cùng rồi vẫn phải đi trên con đường tác giả này nhỉ?"
Cậu quyết định rồi
Bây giờ phải kiếm tiền bồi bổ cơ thể thì mới có thể bắt đầu trò chơi kinh dị
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Có lẽ mình sẽ không đi đại học nữa"
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Kiếm sống trước đã"
Cậu không chút do dự mở điện thoại, gửi đơn xin tạm nghỉ học với lý do sức khỏe
Sau đó cắt đứt gần như toàn bộ liên hệ không cần thiết
Nếu phó bản thật sự sẽ giáng lâm sau ba tháng nữa
Thứ cậu cần không phải bằng cấp
Mà là tiền
Rất nhiều tiền
Và một cơ thể đủ khỏe để sống sót
____________________
tác giả cuti
tác giả cuti
chuyên mục mỗi ngày một fact
tác giả cuti
tác giả cuti
fact 2:Minh Giang sẽ không chen vào tình cảm nam chính ,nữ chính

Chương 3

Những ngày sau đó, cuộc sống của Minh Giang trở nên đơn điệu đến đáng sợ
Sáng chạy bộ
Trưa ăn uống đúng giờ
Chiều tập luyện cơ bản
Tối ngồi trước máy tính viết truyện đến rạng sáng
Kinh nghiệm từ kiếp trước khiến cậu quá hiểu độc giả muốn gì
Sợ hãi
Kích thích
Bẻ ngoặt tâm lý
Và cảm giác không đoán trước được kết cục
Từng chương truyện được đăng lên nhanh chóng leo bảng xếp hạng
Bút danh mới như một con dao sắc bén xé toạc khu đề cử của trang web
Chỉ hơn hai tháng
Minh Giang đã trở thành tác giả khá có tiếng
Tiền nhuận bút đổ về đủ để cậu đổi căn trọ tốt hơn, mua dụng cụ tập luyện và cải thiện ăn uống
Cơ thể vốn gầy yếu cũng tăng hơn năm ký so với ban đầu
Da thịt có sức sống hơn
Vai lưng thẳng hơn
Nhưng đôi mắt vẫn lạnh như cũ
_________________
Chiều hôm ấy
Minh Giang đứng trước gương, kéo nhẹ cổ áo
Thân thể này cuối cùng cũng tạm nhìn được
Ít nhất sẽ không chết vì chạy vài bước
Cậu lau mái tóc còn ướt, chợt nhớ ra một chuyện
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Nam chính của thế giới này"
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
"Cũng là người trùng sinh"
Hoặc nói chính xác hơn
Là kẻ mang ký ức của tương lai quay lại
Minh Giang chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn dòng xe phía dưới
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
“Mình là người ngoài cuộc chen vào bàn cờ”
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
“Còn hắn là người chơi quay về ván trước”
Khóe môi cậu từ từ nhếch lên
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
“Thú vị thật”
Nếu cốt truyện không bị thay đổi
Tích lũy tài nguyên
Chiêu mộ đồng đội
Chuẩn bị nghênh đón phó bản đầu tiên
Nhưng đáng tiếc
Từ lúc cậu xuất hiện
Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo cũ
__________________
Đúng lúc ấy
Điện thoại trên bàn rung lên
Một tin nhắn lạ không tên người gửi
•Ba mươi ngày nữa phó bản đầu tiên giáng lâm Hãy sống sót nếu có thể•
Minh Giang nhìn màn hình vài giây
Rồi xóa tin nhắn
Không chút do dự
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
Ngu xuẩn
Cậu không cần ai nhắc nhở
Bởi từ đầu đến cuối
Người hiểu rõ thế giới này nhất
Có lẽ không phải nam chính
Mà là cậu
Minh Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần ngoài cửa sổ
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
Càng nói
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
Tao lại thấy phó bản càng thú vị
_________________
Cùng lúc ấy
Ở một nơi khác trong thành phố
Một người đàn ông đột ngột ngẩng phắt đầu khỏi bàn học
Hơi thở dồn dập
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo
Đồng tử co rút như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài vô tận
Căn phòng yên tĩnh
Ánh nắng chiều nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ
Bàn học cũ kỹ
Tiếng quạt trần quay đều đều
Mọi thứ quen thuộc đến xa lạ
Anh ta chống mạnh hai tay lên bàn, thở hồng hộc
Hoàng Võ Nhật Anh
Hoàng Võ Nhật Anh
Đây...
Hoàng Võ Nhật Anh
Hoàng Võ Nhật Anh
Là Đâu?
Giọng nói khàn đặc
Anh ta cúi xuống nhìn đôi tay mình
Trẻ hơn
Không còn những vết chai do cầm vũ khí nhiều năm
Không còn sẹo cũ chằng chịt nơi cổ tay
Không còn sẹo cũ chằng chịt nơi cổ tay
Bàn tay sạch sẽ của tuổi trẻ
Như chợt nghĩ ra điều gì, anh ta quay đầu nhìn sang góc bàn
Một chiếc gương nhỏ dựng nghiêng bên chồng sách
Khuôn mặt phản chiếu trong đó khiến anh ta sững người
Gương mặt trẻ tuổi
Đường nét còn non nớt
Ánh mắt chưa bị mài mòn bởi máu và tuyệt vọng
Đó là gương mặt của anh ta nhiều năm trước
Anh ta đứng chết lặng rất lâu
Rồi môi run lên
Hoàng Võ Nhật Anh
Hoàng Võ Nhật Anh
Mình...mình quay về rồi sao?
Không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận
Kiếp trước, anh đã sống trong những phó bản ăn thịt người
Đã nhìn thấy quỷ dị bước ra từ bóng tối
Đã chết đi sống lại vô số lần trong ranh giới sinh tử
Chuyện quay về quá khứ...
Nghe hoang đường
Nhưng lại hợp lý đến mức đáng sợ
Anh nhắm mắt, ép bản thân bình tĩnh
Khả năng thích nghi này không phải trời sinh
Bị phản bội
Bị săn đuổi
Bị dồn đến đường cùng
Rồi từng chút một học cách không phát điên
_______________
Ký ức như thủy triều ập đến
Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là một nụ cười dịu dàng
Lê Vũ An Vy
Người bạn luôn đứng cạnh anh
Hay nói đúng hơn
Là người anh yêu nhưng chưa từng kịp nói ra
Sau đó là Phạm Khánh Linh
Bình tĩnh, thông minh, luôn giữ lý trí giữa hỗn loạn
Lê Hoàng Minh Đạt
Người bạn thân từng cùng anh uống rượu giữa đêm sau mỗi lần sống sót
Vũ Nhật Nam
Người chí cốt dám chắn trước mặt anh trong thời khắc nguy hiểm nhất
Hoàng Bảo Phúc
Người đồng đội đáng tin cậy, luôn im lặng làm nhiều hơn nói
Rồi sắc mặt anh dần lạnh xuống
Bùi Thiên Khải
Kẻ phản bội
Kẻ đã đâm con dao chí mạng vào lưng anh ở kiếp trước
Khiến mọi nỗ lực cuối cùng tan thành mây khói
Ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch
Nhưng rồi
Một cái tên cuối cùng hiện lên
Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến nhịp tim anh loạn đi nửa nhịp
Cơ thể theo bản năng căng cứng
Lý Minh Giang
Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng
Anh nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương
Như thể sợ cái tên kia sẽ bước ra từ phía sau
Trong ký ức kiếp trước
Người đó luôn xuất hiện với vẻ ngoài bình thản
Không thuộc phe nào
Không thân với ai
Không tranh giành thứ gì quá rõ ràng
Nhưng mỗi lần phó bản kết thúc
Những kẻ muốn hại người đó đều đã chết
Những kẻ xem thường người đó đều biến mất
Và những kẻ hiểu được người đó...
Thường không sống lâu
Anh vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy ánh mắt ấy
Bình tĩnh
Lạnh lẽo
Không giống nhìn người sống
Mà giống đang quan sát một bài toán
Anh nuốt khan
Giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy
Hoàng Võ Nhật Anh
Hoàng Võ Nhật Anh
“Nếu thật sự quay về lúc này...”
Hoàng Võ Nhật Anh
Hoàng Võ Nhật Anh
“Vậy hắn... cũng ở thời điểm này sao"
Ngoài cửa sổ, gió chợt nổi lên
Cuốn tung trang sách trên bàn
Anh chậm rãi đứng thẳng người
Ánh mắt từ hoảng loạn chuyển thành sắc bén
Nếu ông trời cho anh quay lại
Vậy lần này anh sẽ cứu những người mình muốn cứu
G.iế.t kẻ cần g.iế.t
Và tuyệt đối
Không để bản thân trở thành quân cờ của bất kỳ ai nữa
Dù kẻ đó là Bùi Thiên Khải
Hay là
Lý Minh Giang
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện
Anh chợt khựng lại
Trong ký ức kiếp trước
Lý Minh Giang gần như không thân với bất kỳ ai
Không tụ tập
Không kết bè
Không để ai bước vào phạm vi của mình quá lâu
Người như cậu ta giống một hòn đảo cô độc giữa biển máu
Ai đến gần cũng cảm thấy lạnh
Ai nhìn quá lâu cũng sẽ bất an
Thế nhưng
Vẫn có một người ngoại lệ
Lê Vũ An Vy
Người con gái anh yêu
Người duy nhất có thể đứng cạnh Lý Minh Giang một cách tự nhiên
Không sợ hãi
Không dè chừng
Không bị cậu ta đẩy ra xa
Anh còn nhớ rất rõ
Một lần sau khi rời phó bản, An Vy từng cười rồi nói với anh
Lê Vũ An Vy
Lê Vũ An Vy
°Thật ra tớ với cậu ấy quen nhau từ nhỏ°
Anh khi đó đã ngẩn người
Cô chống cằm, nhìn xa xăm
Lê Vũ An Vy
Lê Vũ An Vy
°Tớ với anh Giang từng ở cùng một trại mồ côi°
Lê Vũ An Vy
Lê Vũ An Vy
°Chỉ là sau này bị tách ra°
Khi ấy anh chỉ thấy bất ngờ
Nhưng bây giờ nhớ lại
Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói thành lời
Anh ngồi lặng rất lâu
Rồi chậm rãi nhớ lại từng chi tiết đã bị mình bỏ qua
Mỗi lần anh muốn rủ An Vy ra ngoài, nhưng không biết mở lời thế nào
Đều sẽ đúng lúc gặp Minh Giang đứng gần đó
Cậu ta chỉ liếc anh một cái, rồi lạnh nhạt nói
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
°Còn đứng đó làm gì°
Lý Minh Giang
Lý Minh Giang
°Không đi thì cô ấy bị người khác cướp mất°
Hoặc những khi phó bản vừa kết thúc
Anh còn chưa kịp tìm An Vy
Đã thấy Minh Giang ném cho anh hai tấm vé xe hay một phần đồ ăn rồi bỏ đi
Không đầu không cuối
Không giải thích
Lúc đó anh chỉ nghĩ cậu ta khó hiểu
Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương
Ánh mắt phức tạp dần mềm xuống
Hoàng Võ Nhật Anh
Hoàng Võ Nhật Anh
Vậy ra...
Hoàng Võ Nhật Anh
Hoàng Võ Nhật Anh
Ngươi biết từ sớm rồi sao
Lý Minh Giang chưa từng nói gì
Cũng chưa từng can thiệp quá sâu
Chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn
Chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn
Thỉnh thoảng đẩy nhẹ một cái vào đúng thời điểm
Như thể chuyện của người khác không liên quan đến mình
Nhưng vẫn tiện tay giúp một chút
Anh bật cười khẽ
Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại
Nỗi sợ khi nhớ đến cái tên kia dịu đi vài phần
Ít nhất điều đó chứng minh
Lý Minh Giang không phải hoàn toàn vô tình như anh từng nghĩ
Trong lớp băng lạnh kia
Có lẽ vẫn còn sót lại chút nhiệt độ của con người
Nhưng rất nhanh
Nụ cười trên môi anh lại nhạt đi
Bởi anh chợt nhớ ra một điều khác
Nếu Minh Giang thật sự sớm nhìn thấu lòng mình
Vậy thì...
Kiếp trước
Cậu ta cũng đã nhìn thấu tất cả mọi người xung quanh từ rất lâu rồi
______________________
tác giả cuti
tác giả cuti
chuyên mục mỗi ngày một fact
tác giả cuti
tác giả cuti
fact 3: Giang không giúp tình cảm nam chính, nữ chính chỉ vì cái nhân tính mà còn cái khác thực tế hơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play