Gửi Vào Ngăn Kéo Chút Nắng Hạ
Chương 1: Ngăn kéo bụi mờ và người cũ năm xưa
Vào tiết sinh hoạt đầu tuần mới, khi cả lớp vẫn còn đang ồn ào nói chuyện, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng thước gỗ gõ xuống bàn của thầy Vương. Tiếng gõ vang rõ khắp lớp học, tất cả học sinh lớp 11/1 đang xôn xao chốc im lặng trong giây lát
thầy Vương
Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển từ thành phố phía Nam về. Lục Tầm, em vào đi
Từ cửa lớp, một dáng người cao ráo bước vào. Cậu ấy mặc bộ đồng phục trường mới tinh nhưng lại không cài cúc cổ, bên trong là chiếc áo phông trắng đơn giản. Ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ, đậu lên mái tóc đen hơi rối và sống mũi cao thẳng của cậu. Cả lớp ồ lên một tiếng nhỏ, mấy bạn nữ phía sau bắt đầu xì xầm
học sinh nữ
Oa, đẹp trai quá
học sinh nữ
Nhìn có khí chất thật đấy
học sinh nữ
Nam thần từ đâu ra đây
học sinh nữ
Trường mình sắp có nam thần mới rồi
Cả lớp xôn xao bàn tán về cậu học sinh mới chuyển đến
Tô Miên đang cúi đầu vẽ linh tinh vào lề sách, nghe thấy cái tên "Lục Tầm" thì sững người. Cây bút chì trong tay cô vạch một đường dài trên trang giấy. Cô ngẩng phắt đầu lên, tim đập lệch một nhịp.
thầy Vương
Lục Tầm, em giới thiệu qua về mình với các bạn nhé
Cậu thanh niên đứng trên bục giảng, đôi mắt hơi lướt qua cả lớp một lượt. Ánh mắt cậu dừng lại ở vị trí của Tô Miên đúng 0.5 giây – một cái nhìn thản nhiên như nhìn một người xa lạ, rồi cậu thu ánh mắt lại, giọng nói trầm thấp vang lên
Lục Tầm
Chào mọi người. Tôi là Lục Tầm, mong được giúp đỡ
Ngắn gọn đến mức đáng sợ. Thầy Vương cười ha hả để phá tan bầu không khí hơi gượng gạo
thầy Vương
Tính tình bạn mới có vẻ hơi kiệm lời nhỉ? Được rồi, chỗ trống duy nhất là phía sau bạn Tô Miên. Lục Tầm, em xuống đó ngồi đi
Tô Miên cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều tiến về phía mình. Lục Tầm đi lướt qua bàn cô, mang theo một mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc mà cô đã không được ngửi thấy suốt hai năm qua.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống ngay phía sau lưng cô. Tô Miên lấy hết can đảm, định bụng quay lại mỉm cười chào một câu: "Chào cậu, lâu rồi không..."
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, cô đã thấy Lục Tầm cúi đầu lấy sách vở, gương mặt không chút cảm xúc, cứ như thể cô chỉ là một người bạn học xa lạ không hơn không kém. Cô bặm môi, quay phắt lên, trong lòng vừa hụt hẫng vừa tức giận
Tô Miên
"Cái đồ Lục còi đáng ghét, mới đi hai năm mà đã biến thành tảng băng trôi rồi sao?"
Trong giờ, khi thầy Vương nói trên bục giảng thì cô ngồi bên dưới hết nghịch mấy đồ dùng học tập lại chuyển qua vẽ lên bìa sách học
Hết tiết học sinh hoạt , cô thả lỏng người ngả về sau
Điện thoại để dưới ngăn bàn bỗng rung lên, cô lấy điện thoại ra ngơ ngác không biết giờ ở trường mà ai lại nhắn tin cho cô
người lạ
Ngồi thẳng lưng lên, tóc đuôi ngựa của cậu chọc vào mặt tớ rồi
Tô Miên
Là cậu hả Lục Tầm?
Tô Miên
Cậu nhận ra tớ...hả
Lục Tầm
Nhận ra chứ. Nhận ra chứ. Cái người duy nhất trong lớp ngồi không yên như bị kiến cắn, chỉ có thể là cậu. Và chiếc vòng tay kia nữa
Tô Miên chỉ xem đoạn tin nhắn đó không nói gì
Cô cất điện thoại rổi thong thả đi ra ngoài
Ở trong lớp, bây giờ đang là giờ ra chơi, cả lớp chỉ còn lác đác vài bạn đang giải đề hoặc làm bài tập. Chỉ có tiếng ồn ào bên ngoài hành lang dội vào
Lục Tầm ở trong lớp vẫn ngồi ở đó, anh lấy từ trong cặp ra một hộp sữa đậu nành vị dâu ít đường để vào hộc bàn cô
Chương 2: Sữa đậu nành và những lời nói vụng về
Sau hai tiết Toán căng thẳng, chuông báo vừa reo, cả lớp 11/1 như vỡ òa
Trình Hạo – cậu bạn hướng ngoại số một của lớp – lập tức xoay ghế xuống bàn Lục Tầm, không quên lôi kéo cả Tô Miên vào cuộc
Trình Hạo
Này Lục Tầm, cậu từ thành phố lớn về chắc học siêu lắm nhỉ? Có gì chỉ giáo nhé! À, giới thiệu với cậu, đây là Tô Miên, ban cán sự văn thể mỹ của lớp chúng ta, vẽ đẹp nhưng tính hơi... 'ngơ'
Tô Miên đang uống nước suýt thì sặc, cô liếc xéo Trình Hạo rồi nhìn sang Lục Tầm. Lúc này, Lục Tầm đang thong thả đóng nắp bút, cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng
Tô Miên
Này Trình Hạo, dạo này cậu bị ngứa đòn đúng không hả
Lục Tầm
Chào bạn học Tô. Sau này làm phiền rồi
Chữ "bạn học Tô" nghe xa cách đến mức khiến tim Tô Miên thắt lại một cái
Tô Miên
Chào cậu, bạn học Lục /cười gượng/
Nói chuyện với anh 2-3 câu rồi cũng đến lúc vào lớp, Trình Hạo quay lên chỗ ngồi để chuẩn bị vào tiết tiếp theo
Khi cúi người xuống ngăn bàn lấy sách, Tô Miễn đã thấy hộp sữa đậu nàng dâu mát lạnh được đặt dưới ngăn bàn ngay ngắn. Từ bé cô đã rất thích uống sữa đậu nành vị dâu
Cầm hộp sữa dưới ngăn bàn ra, cô ngẩn người một lúc rồi nhẹ nhàng quay xuống nhìn Lục Tầm. Lúc này anh vẫn đang cầm điện thoại lướt lướt gì đó, khoé môi hơi nhếch lên một độ cong cực nhỏ mà không ai thấy
Như cảm nhận được ánh nhìn của Tô Miên, Lục Tầm từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt cô, không nói gì cả hai chỉ nhìn nhau trong giây lát rồi ai nấy lại rời ánh mắt đi
Lâm Hạ
Tô Miễn, chút nữa tan học đi ăn kem không
Tô Miên
Nay tớ có việc bận, để khi khác nhé
Lâm Hạ
Ok không sao, cứ giải quyết việc của cậu nào đi cũng được
Tiết học cuối cùng là tiết Vật Lý, cô không có thiên phú về môn Lý nên nghe giảng cứ như gà mổ thóc chẳng hiểu gì. Cô chán nản nghe giảng, tay tự động vẽ linh tinh vào bìa sách cho vơi nỗi chán
Kết thúc tiết học, cô nhanh chóng thu gọn sách vở vào cặp
Lâm Hạ
Nay làm gì về lẹ vậy
Tô Miên
Hihi nay dì tớ sang thăm
Tô Miên
Tớ về trước nha, tạm biệt
Cô tung tăng ra về, ở bên ngoài cổng trường xe dì út của Tô Miên đã đợi sẵn
Thẩm Nhã(dì nu9)
Nào lên xe đi, dì chở con đi ăn ngon
Chiếc xe từ từ rời khỏi trường
Thẩm Nhã(dì nu9)
Qua dì sang nhà bà nội Lục giao bánh. Dì thấy Tiểu Tầm dọn về rồi đấy. Hình như thằng bé mang theo cái hộp thiếc đựng đầy ảnh của hai đứa lúc nhỏ. Dì định mượn xem mà nó khư khư giữ như giữ vàng ấy!
Tô Miên
Thật hả dì? Nhưng ở trường cậu ấy lạnh lùng lắm, cứ như không biết cháu là ai ấy
Thẩm Nhã(dì nu9)
Chao ôi, con trai mà! Nó đang 'làm giá' đấy. Để chiều dì nấu món sườn xào chua ngọt, con mang sang biếu bà nội Lục rồi sẵn tiện 'dò đài' xem sao nhé
Dì cô đưa cô đi ăn trưa rồi đưa cô lại về trường để học tiếp buổi chiều
Thẩm Nhã(dì nu9)
Vào học đi nhé, dì về đây
Tô Miên
Dạ, dì về cẩn thận. Con chào dì
Nay cô về trường khá sớm, học sinh lớp cũng chỉ lác đác vài người
Lục Tầm vẫn chưa đến, bàn học phía sau cô trống trơn
Thông báo từ điện thoại cô nổi lên, một nhóm group chat 4 người được lập ra bởi Trình Hạo
Group chat_Hội ăn tàn phá hại
Trình Hạo
Anh em thấy sao? Đại thần mới lớp mình chất lừ đúng không? Tầm ơi, cậu thấy bạn học Tô nhà chúng ta thế nào?
Lâm Hạ
Trình Hạo, cậu bớt tào lao đi. Người ta đang ngại
Lục Tầm
Cũng bình thường. Có vẻ hơi thấp
Tô Miên
Lục Tầm, cậu bảo ai thấp hả?
Tô Miên
Tớ cao 1m65 rồi đó nhé
Lục Tầm
thế à, vậy nhưng cũng không cao bằng nửa chiều cao của cây ngô đồng trước sân nhà
Trình Hạo
Lục Tầm cậu biết nhà của lớp phó văn thể mỹ sao
Trình Hạo
Hai người biết nhau à?
Lâm Hạ
Hai người có quan hệ gì vậy
Lâm Hạ
Tô Miên cậu giấu tớ à
Lục Tầm
Chỉ là thấy bạn học Tô khá giống với một người bạn của tôi
Tô Miên
Lên lớp chưa các bạn
Tô Miên
Tôi ở đây chán lắm rồi đây này
Lâm Hạ
Sao nay lên sớm dữ vậy
Lâm Hạ
Xuống canteen đi, 3 đứa đang ở đây nè
Tô Miên nhanh chân chạy xuống canteen trường
Trình Hạo
Chân ngắn mà chạy nhanh ghê
Tô Miên
Trình Hạo, hình như tớ thấy dạo này cậu bị thiếu đòn
Trình Hạo
Muốn lấy gì không
Tô Miên
Thôi vừa ăn xong còn no lắm
Lục Tầm
Cầm lấy đi kẻo tí lại đói
Lục Tầm đưa ra một hộp sữa đậu nành vị dâu cho cô
Lâm Hạ
Sao cậu biết Tô Miên thích loại này vậy
Lục Tầm
Sáng thấy bạn học Tô uống , nãy ở cửa hàng tiện lấy để không bị lẻ tiền ấy mà
Tô Miên
Cảm ơn, bạn học Lục
Cô tươi cười nhận hộp sữa từ tay Lục Tầm
Lục Tầm
Ăn nhiều vào cho cao cao lên chút
Ăn trưa xong cả 4 người bạn trở về lớp học
Lục Tầm trở về chỗ ngồi sau lưng cô
Tô Miên
Cảm ơn vì hộp sữa hồi sáng nhé
Tô Miên
Hộp sữa hồi sáng là của cậu đúng không
Tô Miên
Tại vì chỉ có cậu biết
Tô Miên
Tớ hay uống loại đó
Tiết học buổi chiều bắt đầu, chiều nay lớp học 2 tiết văn
Lục Tầm
Này Miên Miên /nói nhỏ/
Lục Tầm
Cậu viết bài xíu mượn được không
Tô Miên
Sao cậu không viết
Lục Tầm
Khó chỗ nào đưa ra đây tớ chỉ
Tô Miên đang khó khăn với một bài vật lý, nghe Lục Tầm nói vậy liền rạng rỡ quay xuống nhờ trợ giúp
Tô Miên
Rồi á, cảm ơn cậu nhaa
Lục Tầm
Này, cho cậu cái này
Anh đưa ra một hộp bánh dâu nhỏ
Lục Tầm
Chứ cậu nghĩ cho ai
Kết thúc tiết tự học buổi tối, cô chuẩn bị ra bến xe bus quen thuộc để về nhà
Tô Miên
Tớ về bằng xe bus, cậu về trước đi
Lục Tầm
Không về cùng thật à
Tô Miên
Tớ quen về như này rồi
Lục Tầm
Vậy tớ về cùng cậu
Đuổi Lục Tầm đi không thành cô cũng kệ anh đi cùng trở về nhà, trên đoạn đường về khu nhà của cả hai
Tô Miễn đi đằng trước, Lục Tầm bước đi theo sau cách một khoảng nhất định
Suốt đoạn đường cả hai đều im lặng không nói với nhau câu nào
Chương 3: Chủ nợ nhỏ và tay trong " biến chất "
Đi học về đến nhà, bố mẹ cô đi công tác chưa về nên dì Nhã ở lại chăm sóc hai chị em cô
Mặc dù nhà đã có các cô giúp việc và bảo mẫu chăm sóc nhưng dì cô vẫn lo lắng không yên tâm để hai chị em cô ở một mình
Vừa vào đến nhà, Tô Miễn vẫn đang suy nghĩ về một cái gì đó. Đúng lúc đó, dì Nhã từ bếp đi ra bưng theo một đĩa sườn xào chua ngọt thơm nức mũi
Thẩm Nhã(dì nu9)
Miên Miên, dì làm hơi nhiều, con mang một ít sang biếu bà nội Lục nhé. Bà mới về, chắc chưa kịp nấu nướng gì đâu
Tô Miên
Dì ơi... sao lại là cháu? Bảo Tử Khiêm đi đi dì!
Tô Tử Khiêm
/đang chơi game trên điện thoại/ em còn phải làm bài tập, nếu em sang đó gặp anh Lục Tầm thì chắc chắn bài tập của em sẽ không được làm
Tô Tử Khiêm
Chị đi đi, sẵn tiện sang xem anh Tầm có đẹp trai như lời đồn không
Tô Miên
Chỉ có chơi game thôi
Tô Miên
Lo mà làm bài tập đi rồi còn ăn cơm
Thẩm Nhã(dì nu9)
Hộp sườn dì để trong bếp rồi, vào lấy rồi mang qua cho bà nhé
Do vẫn giận Lục Tầm chuyện lúc chiều anh trêu cô thấp nên cô chẳng muốn gặp mặt anh tí nào
Cất cặp lên lầu rồi cô mang hộp sườn mang qua nhà Lục Tầm
Tô Miên
/vừa đi vừa lẩm bẩm/Lục Tầm, cậu đợi đấy, lát nữa tôi sẽ không cho cậu ăn miếng nào!
Ngay khi Tô Miên vừa bước ra khỏi cửa, Tử Khiêm lập tức mở điện thoại, vào khung chat riêng với một người mà cậu đã bí mật lưu tên là "Đại ca Lục"
Tô Tử Khiêm
Báo cáo đại ca! Mục tiêu đang tiến về phía nhà anh
Tô Tử Khiêm
Vũ khí là một hộp sườn xào chua ngọt thơm nức mũi do dì Nhã làm
Lục Tầm
Cuối tuần này sang nhà anh, anh cho mượn bộ mô hình Gundam mới
Tô Tử Khiêm
Tuân lệnh đại ca! Mà hình như chị em đang dỗi anh hay sao đó, lúc nãy đi cứ thấy lẩm bẩm tên anh suốt thôi
Tô Tử Khiêm
Anh liệu mà dỗ đi đấy nhé
Lục Tầm
Biết rồi. Nhớ xóa tin nhắn này đi đấy
Tô Tử Khiêm
Yên tâm, em là 'tay trong' chuyên nghiệp mà!
Tô Miên đứng trước cổng nhà họ Lục, chần chừ mãi mới dám nhấn chuông. Người ra mở cửa không phải bà nội, mà chính là Lục Tầm. Cậu đã thay bộ đồng phục bằng một chiếc áo thun đen đơn giản, tóc vẫn còn hơi ẩm như vừa tắm xong
Tô Miên
Ai...ai thèm nợ cậu gì chứ!
Tô Miên
Dì Nhã làm sườn bảo tớ mang sang cho bà nội
Cô chìa hộp sườn ra, nhưng Lục Tầm không nhận lấy ngay mà cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảng cách gần đến mức Tô Miên có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu
Lục Tầm
Thơm đấy. Nhưng bà nội đi ngủ rồi
Tô Miên
Ồ vậy cậu nhận đi để cho bà
Lục Tầm
Tớ...tớ không biết dùng nồi cơm mới nhà bà nội
Tô Miên mắt chữ O mồm chữ A
Tô Miên
Học thần mà không biết dùng nồi cơm điện á?
Dù miệng càu nhàu, nhưng đôi chân cô vẫn tự giác bước vào trong
Tô Miên
Có thật sự là cậu thông minh như lời đồn không vậy?
Lục Tầm
Tại do cái nồi cơm điện này khó dùng quá
Tô Miên
Haiz đúng là thông minh ở việc học chứ đâu có thông minh trong đời sống
Lục Tầm
Kệ tớ chứ, ai bảo ngày bé cậu toàn đánh tớ chứ để tớ giảm thông minh chứ
Tô Miên
Còn cãi nữa là không chỉ hồi bé mà lớn tớ cũng đánh được cậu đấy
Suốt 30 phút cô kiên nhẫn dạy anh cách "dùng nồi cơm điện"
Tô Miên
Vậy thôi tớ về nhé
Lục Tầm
Ở lại ăn cơm với tớ đi
Tô Miên
Thôi, thằng nhóc Tử khiêm còn đang đợi tôi ở nhà kèm nó học
Rời khỏi nhà họ Lục cô trở về nhà
Thẩm Nhã(dì nu9)
Nói chuyện với thằng bé sao rồi
Thấy cô trở về nhà, dì cô nhanh chóng lại gần hỏi thăm
Thẩm Nhã(dì nu9)
Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm
Tô Tử Khiêm
Thế anh Tầm có đẹp trai không chị
Tô Miên
Thằng nhóc này sao lại hỏi như vậy
Tô Tử Khiêm
Thôi chị khỏi nói, nhìn chị là em biết anh ý đẹp trai rồi
Tô Miên
Em gặp rồi thì cứ nói
Tô Miên
Vòng vo qua chị làm gì
Tô Tử Khiêm
Em làm gì đã gặp
Tô Miên
Thì cũng coi là đẹp trai
Tô Miên
Mà chị bảo này, cậu ý ăn bột nở à
Tô Miên
Chị thấy ngày trước cậu ấy bé tí mà sao giờ cao hơn chị hẳn một cái đầu rồi
Tô Tử Khiêm
Tại chị không chịu lớn ấy
Tô Miên
Thằng nhóc thối , lo mà làm bài tập đi
Ăn cơm xong, khi đang ngồi giải bài tập cô nhận được tin nhắn của anh
Lục Tầm
Cảm ơn nhé, chủ nợ nhỏ!
Lục Tầm
Đĩa sườn này là của tôi
Lục Tầm
Muốn ăn bánh ngọt không
Lục Tầm
Phần này là trả công vì chiều nay cậu đã 'giúp' tớ học cách nấu cơm
Lục Tầm
Ngủ sớm đi cho mau cao
Lục Tầm
Mai gặp lại ở ngăn bàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play