[Lichaeng]•Tôi Thay Nữ Chính Quản Hậu Cung
Chap 1
Jun Hamin (Diên Tất)
Ở đây lại có một ngôi làng sao? Hay ghê
Một nam sinh phe phẩy chiếc quạt nhỏ với quảng cáo phá thai in trên đó, miệng càu nhàu vì cái nóng ngột ngạt
Nam sinh này là sư huynh, tên Jun Hamin. Cô chẳng buồn quan tâm, ngồi xổm xuống bốc một nắm đất, vê vê trong lòng bàn tay, rồi dùng chân đạp thử
Lalisa Manobal - Cô
Đất ở đây xốp ghê nhỉ
Vị giáo sư đi cùng chỉnh lại gọng kính, giọng khích lệ
...
Giáo sư: Sắp đến nơi rồi, cố lên các em
Cô tỏ rõ vẻ bực bội. Đang nghỉ hè yên lành thì bị giáo sư triệu tập đi khảo sát thực địa, thật muốn khóc!
Mùa hè đẹp đẽ của cô thế là tiêu tan
Bực mình, cô đá mạnh vào một chỗ đất bên sườn núi. Nào ngờ, đất ngay lập tức vỡ vụn, trút xuống, suýt nữa phủ kín giày cô
Cô giũ đôi giày thể thao trắng giờ đã chẳng còn trắng, lẩm bẩm
Lalisa Manobal - Cô
Địa chất và vị trí địa lý thế này không hợp để lập làng. Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa lớn, làng đó liệu có sao không nhỉ?
Giáo sư cũng cảm thấy hơi lo lắng, tháo kính ra lau, nhưng rồi phẩy tay bảo
...
Giáo sư: Qua đó xem thử đi
Cả ba tiến vào ngôi làng, nơi hầu hết đều là người già và trẻ nhỏ, rất ít thanh niên trai tráng
Lalisa Manobal - Cô
Có lẽ là toàn người già neo đơn với trẻ em ở lại
Người trong làng hiếu kỳ trước sự xuất hiện của người lạ. Vài đứa trẻ với giọng địa phương nặng nề chạy đến, tò mò hỏi chuyện
(Vài) đứa trẻ
Các chị là ai vậy?
Giáo sư và nam sinh nghe không hiểu gì, nhưng cô thì hiểu. Cô có một năng khiếu đặc biệt: Dù giọng người ta có tệ thế nào, cô vẫn nghe được!
Lalisa Manobal - Cô
Chúng tôi đến khảo sát, làm đề tài nghiên cứu. Em sống ở đây lâu chưa?
(Vài) đứa trẻ
Không biết, em sinh ra đã ở đây rồi
...
Giáo sư: Ở đây mưa lớn thế không sao chứ?
Cô bé trả lời bằng giọng đặc sệt
(Vài) đứa trẻ
Không sao, cùng lắm là nhà bị ngập thôi
Nhà ngập mà cũng không sao?
Thôi được, chắc chúng tôi lo thừa rồi
Vì không muốn tự chuốc thêm phiền, cả ba cũng không hỏi nhiều. Dù vậy, vẫn có cảm giác bất an lởn vởn trong lòng họ
Trời sắp tối, một cụ già tốt bụng mời họ ở lại qua đêm, nói là trong làng có một nơi trú ẩn xây mấy năm trước, khang trang sạch sẽ, có thể dọn dẹp cho họ nghỉ tạm
Sau khi bàn bạc, cả ba đồng ý. Trời mưa lớn, tiếp tục đi cũng không tiện
Họ đến nơi trú ẩn, nam sinh xuýt xoa
Jun Hamin (Diên Tất)
Toà nhà này trông khác hẳn những căn còn lại. Sao không dùng tiền này sửa sang nhà cho dân làng nhỉ?
Cô chẳng buồn để ý, chỉ muốn nằm xuống. Cô mệt đến mức không thèm để tâm toà nhà đó ra sao, tìm đại một phòng có giường gỗ, nằm dài ngay ra lập tức
Nơi này chỉ có một phòng còn ở được, các phòng khác đã bị dân làng dùng để chứa củi
Giáo sư và nam sinh đành qua phòng cô tá túc
Cô không phản đối, ngồi xếp bằng trên giường, nói với hai người
Lalisa Manobal - Cô
Mí mắt em cứ giật giật. Hai người thì sao?
Nam sinh lôi từ balo ra một cuốn sách và ba chiếc bánh mì
Jun Hamin (Diên Tất)
Chắc do thiếu ngủ! Ăn bánh đi!
Cô nhận lấy, nhìn bìa cuốn sách, lập tức cau mày
Lalisa Manobal - Cô
Trời ơi, thấy muốn mửa. Anh vẫn đọc cái cuốn NP này à?
Giáo sư vừa ăn bánh mì, vừa tò mò hỏi
Cô chắp tay lại như niệm Phật
Lalisa Manobal - Cô
Giáo sư, đôi khi không biết cũng là một điều may mắn
Jun Hamin (Diên Tất)
Em nói cho thầy nghe, NP là viết tắt của n person, tức là một người yêu nhiều người cùng lúc! Cuốn này còn là GLNP , tức là một cô yêu nhiều cô
Giáo sư nhíu mày như ông chú trên tàu điện ngầm
...
Giáo sư: Ôi trời, thế thì không được rồi! Phải chung thủy chứ!
Jun Hamin (Diên Tất)
Thì chỉ là tiểu thuyết thôi! Nhưng cuốn này hấp dẫn vì nữ chính. Em chưa từng thấy ai khó 'cưa' như cô ấy!
Cô hừ nhẹ, nằm dài ra giường
Lalisa Manobal - Cô
Nếu là em, em kiện nữ chính tội đa thê luôn!
Jun Hamin (Diên Tất)
Con nhỏ tàn nhẫn!
Vì phải nghe kể chuyện quá nhiều, cô gần như thuộc lòng cốt truyện của cuốn tiểu thuyết dở hơi này
Jun Hamin (Diên Tất)
Giáo sư, để em kể thầy nghe, trong cuốn sách này có một nhân vật cũng tên là Lalisa Manobal! Ha ha ha, nghe phấn khích chưa!
...
Giáo sư: Kể thử xem nào!
Cô liếc mắt nhìn anh chàng học trưởng, vẻ mặt đầy bất mãn
Trời vốn âm u, bỗng chốc mây đen cuồn cuộn kéo đến. Đèn trong nơi trú ẩn đã hỏng từ lâu, cả ba người chìm vào bóng tối đen kịt, chỉ có thể trố mắt nhìn nhau
À không, chính xác hơn là chỉ nhìn thấy phần tròng trắng của mắt
Jun Hamin (Diên Tất)
Giờ em mới để ý mắt giáo sư nhỏ ghê!
Giáo sư cười lạnh, đáp trả không chút nương tay
...
Giáo sư: Thế à? Tôi giờ mới phát hiện ra em là kiểu mắt tam bạch
Đấu khẩu xong, cả hai cùng quay sang nhìn cô. Nhưng sau một hồi ngập ngừng, lại chẳng nói được lời nào
Bởi vì... Cô xinh đẹp đến mức khiến người ta không thốt nên lời!
Đúng lúc định thu ánh mắt lại, cả hai phát hiện phần tròng trắng trong mắt của cô đột nhiên nhiều hơn một chút
Là cô đang trợn trắng mắt
Khốn thật, trợn trắng mắt thái độ mà cũng đẹp. Đúng là khiến người khác ghen tị mà!
Chap 2
Bất ngờ, một trận mưa lớn như trút nước ập xuống ngôi làng, kèm theo là những cơn gió dữ dội. Cả ba người vội vàng bật dậy, chạy ra nhìn qua cửa sổ
Jun Hamin (Diên Tất)
Mưa lớn thế này, tiêu rồi, không biết nơi trú ẩn này có thật sự 'trú ẩn' nổi không nữa
Giáo sư và cô đồng loạt cau mày. Không chần chừ, cả hai nhanh chóng bật đèn pin trên điện thoại, chạy ra ngoài
...
Giáo sư: Nhanh lên! Hướng dẫn dân làng sơ tán! Mau lên!!
Học trưởng lúc này mới nhận thức được sự nghiêm trọng, cũng vội chạy ra ngoài. Anh đứng dưới mưa, dùng giọng to vang trời của mình mà hét
Jun Hamin (Diên Tất)
Mọi người, đến nơi trú ẩn đi!
Nhưng dân làng đều đóng cửa kín mít để tránh mưa, hơn nữa lại không hiểu lời anh nói, nên chẳng mấy ai đáp lại
Cô cuống cuồng, mưa xối xả trên mặt khiến cô gần như không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố gắng lao vào mưa, lần lượt gõ cửa từng nhà
Lalisa Manobal - Cô
Mọi người đừng ở trong nhà nữa! Mau đến nơi trú ẩn!
Cứ như thế, cô đi gõ cửa từng nhà, trong khi giáo sư và học trưởng phụ trách dẫn người đến nơi an toàn
Đến ngôi nhà gần vách núi nhất, cô đã thấy đất đá trên núi bắt đầu sạt lở. Cô hoảng hốt đá tung cánh cửa, hét lớn
Lalisa Manobal - Cô
Mấy người còn không chạy, ở đây chờ chết à?!
Trong nhà chỉ có một cụ già khoảng hơn bảy mươi và một bé gái tầm bốn, năm tuổi. Cô đứng sững một giây, sau đó không nói hai lời, cõng cụ già lên lưng, tay bế bé gái, chạy thục mạng ra ngoài
Cô cũng không biết sức mình sao lại mạnh đến vậy
(Vài) đứa trẻ
Chị ơi! Mưa lớn quá!
Phía sau, âm thanh đất đá đổ sập vang lên chấn động cả trời đất, như đang đuổi sát sau lưng cô. Sợ hãi đến tột độ, nhưng cô vẫn cố trấn an, giọng run rẩy
Lalisa Manobal - Cô
Ừ, đừng sợ, nhắm mắt lại, ngoan, chị sẽ bảo vệ em
Cụ già trên lưng gắng sức ngoái lại nhìn. Chỉ một cái liếc cũng khiến bà suýt chết đứng
Phía sau, dòng bùn đất như thác lũ đang cuộn trào ập tới!
Bà lão
Con ơi, bỏ bà xuống, mang cháu gái của bà chạy đi!
Lalisa Manobal - Cô
Không được... Không được! Con cõng nổi!
Nước mưa và nước mắt trộn lẫn, làm cô chẳng còn phân biệt thứ gì đang cản tầm nhìn. Trong lòng cô chỉ đọng lại một ý nghĩ
Lalisa Manobal - Cô
*Chúng ta không thoát nổi rồi*
Con người trước thiên nhiên quả thật nhỏ bé đến đáng thương
Nếu lúc mưa chưa đến cô đã sơ tán dân làng, có lẽ thảm họa đã không xảy ra
Nhưng cô đã không làm, bởi cô cho rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rõ ràng mọi dấu hiệu đều cho thấy không hề ổn chút nào!
Ngay lúc ấy, dòng bùn đất cuốn đến. Cô đổ sập xuống đất. Truớc khi ngất lịm, cô chỉ kịp nhìn thấy dòng bùn tiếp tục lao thẳng về phía trước
Lalisa Manobal - Cô
Ôm chặt lấy chị! Đừng buông tay!
Không biết từ lúc nào, cụ già và bé gái mà cô cõng đã biến mất
Lalisa Manobal - Cô
Người đâu? Người đâu rồi?!
Jun Hamin (Diên Tất)
Lisa! Lisa!
Học Trưởng đang vật lộn trong dòng bùn hét lớn, mắt sáng lên khi nhìn thấy cô
Jun Hamin (Diên Tất)
Nhanh lại đây, ở đây có cây, mau bám vào!
Cô muốn lao đến, nhưng dòng bùn quá mạnh, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị cuốn đi
Jun Hamin (Diên Tất)
Lisa!!!
Trong lúc sức cùng lực kiệt, một cuốn sách nổi lềnh bềnh tiến về phía cô
Lalisa Manobal - Cô
Mình sắp chết rồi mà cuốn sách chết tiệt này còn...
Chưa kịp dứt lời, cuốn sách dày cộp hàng triệu chữ ấy úp thẳng vào mặt cô, đè mạnh xuống!
Lalisa Manobal - Cô
*Cái quái gì thế?! Sách gì mà ám người không dứt!*
Bùn đất tràn vào, nước bẩn xộc thẳng vào mũi, đau đớn lan khắp lồng ngực. Trước khi có thể cảm nhận hết sự giằng co của cái chết, cô đã hoàn toàn lịm đi
Sau cơn đau dữ dội của trận lở đất, cô bất ngờ nhận ra mình đang đứng giữa một tang lễ. Trên người cô là chiếc váy đen tuyền, phía trước là hai bức di ảnh đặt trang trọng. Bầu không khí xung quanh yên lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở
Lalisa Manobal - Cô
*Đây là tang lễ của ai vậy?*
Lalisa Manobal - Cô
*Là của mình sao?*
Lalisa Manobal - Cô
*Mình đang nhìn tang lễ của chính mình à?*
Lalisa Manobal - Cô
*Mình là ma ư?*
Hoang mang, cô sờ khắp người. Không, cô vẫn là người thật, có thực thể, không phải ma quỷ gì hết
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tiến lại gần. Thấy hành động kỳ lạ của cô, ông đặt tay lên vai cô nhẹ giọng nói
Cha Nàng
Con về cùng dì trước đi, ở đây để chú lo
Bị chạm bất ngờ trong hoàn cảnh quái dị này, cô giật mình đến mức suýt văng luôn cả linh hồn
Người đàn ông nhận ra mình đã làm cô hoảng sợ, liền mỉm cười xin lỗi
Cha Nàng
Chú làm con sợ rồi, xin lỗi nhé
Một người phụ nữ với dáng vẻ dịu dàng bước tới, ân cần vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi
Mẹ Nàng
Chaeyoung hôm nay sẽ lén lút về, con có muốn cùng dì ra sân bay đón nó không?
Lalisa Manobal - Cô
Chaeyoung?
Lalisa Manobal - Cô
*Tên này nghe quen quá*
Lalisa Manobal - Cô
*Đúng rồi! Đây chính là tên nữ chính trong cuốn tiểu thuyết NP mà học trưởng hay đọc!*
Lalisa Manobal - Cô
Park Chaeyoung? Nữ minh tinh đó sao?
Người phụ nữ chạm vào trán cô, nghiêng đầu cười nhẹ
Chap 3
Cô nhanh chóng chấp nhận sự thật với tốc độ đáng kinh ngạc
Lalisa Manobal - Cô
*Có vẻ mình xuyên vào sách rồi*
Thì ra khi cô chết, cuốn sách rơi lên mặt không phải ngẫu nhiên
Trước khi đến đây, cô còn mạnh miệng đòi kiện Park Chaeyoung tội đa thê!
Giờ xuyên thẳng vào đây, chẳng lẽ là ông trời bắt cô thực hiện lời nói suông đó?
Lalisa Manobal - Cô
*Đời đúng khổ!*
Cô vừa nghĩ vừa cảm thấy tội lỗi
Lalisa Manobal - Cô
*Mình chỉ lỡ miệng thôi mà!*
Nhìn xung quanh, cô bắt đầu lục lại kí ức về cốt truyện. Trong nguyên tác, 'Lalisa Manobal' là một nhân vật phụ mang thuộc tính bệnh kiều. Cha mẹ cô ấy qua đời trong một vụ nổ phòng thí nghiệm, và sau đó cô được cha mẹ của Park Chaeyoung đưa về nhà, trở thành 'nàng chồng' Đầu tiên sống cùng Park Chaeyoung
Người phụ nữ dịu dàng, tức mẹ của Park Chaeyoung, thấy cô im lặng liền hỏi lại câu lúc nãy. Cô mơ màng trả lời
Trên đường ra sân bay, cô vẫn rối bời. Cô cố nhớ lại tình tiết nhưng chẳng rõ thời điểm hiện tại là giai đoạn nào trong truyện
Lalisa Manobal - Cô
*Chết xong đầu óc chắc bị bùn đất lấp đầy mất rồi*
Mẹ Nàng
Chaeyoung hôm trước đi quay quảng cáo, nghe tin cha mẹ con mất liền vội mua vé bay về
Lalisa Manobal - Cô
Chúng ta đi đón vậy có bị cánh săn ảnh phát hiện không?
Mẹ Nàng
Không sao, nó về kín đáo mà
Cô không nói thêm, chỉ thầm nghĩ
Lalisa Manobal - Cô
*Đúng là tiểu thuyết máu chó. Nữ minh tinh như Park Chaeyoung mà đi kín đáo thì kiểu gì chẳng bị tra ra hành trình bay?*
Người phụ nữ vẫn ân cần vuốt tóc cô
Tại sân bay, họ không phải chờ lâu. Một dáng người thanh mảnh, đeo kính râm và bịt khẩu trang, từ xa bước tới
Park Chaeyoung - Nàng
Mẹ, sao mẹ đưa cô ấy tới đây?
Nàng lên tiếng, tay đổi bên kéo vali
Người phụ nữ ghé vào tai con gái, nhẹ nhàng giải thích
Mẹ Nàng
Tang lễ nặng nề quá, để con bé ở lại sẽ nhớ cha mẹ, tâm trạng sẽ không tốt
Nàng gật gù, cảm thấy lời này có lý. Dù vậy, khi nhìn cô, trong lòng nàng vẫn thấy lấn cấn
Park Chaeyoung - Nàng
*Thật kỳ lạ*
Tháng trước, Lisa đã tỏ tình với nàng, nhưng bị nàng từ chối. Sau đó, Lisa trốn tránh nàng hơn một tháng trời
Ngày hôm qua, khi nghe cha mẹ báo tin Lisa sẽ dọn đến ở chung, lòng nàng ngoài buồn bã vì cha mẹ cô ấy mất, còn có chút... Khó chịu
Nàng lập tức bay về để kịp phân chia ranh giới trong ngôi nhà, không muốn Lisa bước qua không gian riêng của mình
Nhưng cô đâu có tâm trạng để ý chuyện đó. Cô vẫn đang mãi móc nối những tình tiết của truyện, thầm nghĩ
Lalisa Manobal - Cô
*Ai thèm quan tâm chứ?!*
Trong nguyên tác, Park Chaeyoung là một nữ chính NP điển hình: Kiêu ngạo, lãnh đạm, không chủ động cũng chẳng chịu trách nhiệm. Một câu 'không thích, không yêu, tránh xa tôi ra' đã đủ khiến bao 'nàng chồng' điên cuồng vì nàng
Nàng có tới năm 'nàng chồng' , và tất cả đều được xây dựng theo mô típ điển hình của truyện NP
Bệnh kiều - Lalisa Manobal
Giáo sư đại học - Lương Thượng Nguyệt
Cảnh sát vừa A vừa ngọt - Mộc Hợi Thuần
Tổng tài bá đạo - Chương Mạc
Hoạ sĩ lang thang - Lưu Dĩ Đồ
Lisa đặc biệt nhớ rõ nhân vật 'Lalisa Manobal' trong truyện, vì trùng tên mà học trưởng hay kể đi kể lại, như muốn chọc tức cô
Nguyên tác kể rằng Lisa nhỏ hơn Park Chaeyoung ba tuổi, là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Trong thời gian đó, Lisa nảy sinh tình cảm và tỏ tình, nhưng bị Park Chaeyoung từ chối
Cha mẹ Lisa qua đời, và cô chuyển vào ở chung với Park Chaeyoung
Lalisa Manobal - Cô
*Đậu má! Cái tình tiết này thật éo le!*
Trong đầu Lisa, dòng 'bùn lở' cuối cùng cũng rút hết, giúp cô nhớ lại rõ ràng mạch truyện. Nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy đau lòng, tay ôm ngực, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi
Lalisa Manobal - Cô
*Cứu với! Tình tiết này đã đến đoạn tỏ tình rồi sao?!*
Ba người trở lại xe, Lisa và Park Chaeyoung ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Park Chaeyoung tháo kính râm và khẩu trang, để lộ đôi mắt đào hoa sâu thẳm cùng gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Lisa vẫn không kìm được nhịp tim đập loạn khi nhìn thấy khuôn mặt này
Lalisa Manobal - Cô
*Không ngạc nhiên khi Park Chaeyoung có đến năm bà vợ. Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đủ để người muốn làm vợ cô ta xếp hàng vòng quanh trái đất hai lần! Không, phải vòng quanh Dải Ngân Hà hai lần mới đủ!*
Nhưng rất nhanh, Lisa dằn lại cảm xúc. Cô có nguyên tắc rõ ràng trong tình cảm, không bao giờ chấp nhận một người có quá nhiều 'đối tác' như vậy
Để kìm hãm sự rung động không nên có, Lisa cố ý liếc mắt nhìn Park Chaeyoung một cách lạnh nhạt, rồi tiếp tục hồi tưởng lại cốt truyện
Park Chaeyoung - Nàng
*Cô ta vừa liếc đểu mình à?*
Theo cốt truyện, không lâu sau khi Lisa dọn vào ở, cha mẹ của Park Chaeyoung sẽ ra nước ngoài làm việc. Lúc này, những 'nàng chồng' khác của Park Chaeyoung biết được Lisa đang sống trong nhà nàng, nên lần lượt tìm mọi lý do để dọn đến ở cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play