[Blue Lock ]Seen Lúc 2:17 AM
Seen lúc 2:17 AM – Part 1: Người Ở Bên Nhưng Xa Nhất
Em từng nghĩ…
chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều —
thì anh sẽ ở lại.
Em từng nghĩ…
chỉ cần em hiểu anh thêm một chút —
thì khoảng cách giữa hai đứa sẽ biến mất.
Nhưng hoá ra…
có những thứ không phải cứ cố là giữ được.
Anh vẫn ở đó.
Vẫn là người em thích nhất.
Nhưng cảm giác…
lại xa đến mức em không thể chạm tới.
Em bắt đầu nhận ra —
anh không còn nhắn tin trước nữa.
Không còn hỏi em đang làm gì.
Không còn thức khuya chỉ để nói chuyện với em.
Mọi thứ…
cứ vậy mà biến mất.
Và em —
lại là người cố gắng giữ lại tất cả.
Điều đáng sợ nhất…
không phải là anh hết yêu em.
Mà là —
em không biết anh đã hết yêu từ lúc nào.
Em không sợ anh bận.
Em chỉ sợ…
trong khoảng thời gian anh bận đó —
em không còn là người anh nhớ đến nữa.
Từng là bạn gái của anh.
Không công khai.
Không một danh phận rõ ràng.
Anh bận.
Lúc nào cũng bận.
Em hiểu.
Em luôn tự nhủ phải hiểu.
Cho đến khi…
em không còn cảm nhận được anh nữa.
Không phải anh rời đi.
Mà là…
anh vẫn ở đó —
nhưng trái tim thì không.
y/n
mà mấy hôm nay em thấy anh ít nhắn vs em quá
y/n
em nhớ anh nên nhắn hỏi thăm anh í
Một chữ “bận”.
Nhưng lại đủ để kéo khoảng cách giữa hai đứa xa hơn một chút.
Itoshi Sae
muốn j nói nhanh đi
Itoshi Sae
em nghĩ sau thì nó là vậy
Em đã nghĩ rất nhiều.
Nhưng câu trả lời…
lại nằm ở những thứ em nhìn thấy.
Seen lúc 2:17 AM – Part 2: Người Không Có Tư Cách Ghen
Em vẫn còn ở bên anh.
Vẫn nhắn tin mỗi ngày.
Vẫn gọi anh bằng những cách thân thuộc nhất.
Nhưng càng ở gần…
em lại càng cảm thấy mình không thuộc về anh nữa.
Không phải vì anh thay đổi rõ ràng.
Mà là…
những thứ nhỏ nhặt nhất —
cũng không còn giống như trước.
Anh không nhắn trước nữa.
Không hỏi em đang làm gì.
Và cũng không còn để ý…
em đang buồn hay vui.
Nhưng em vẫn ở đó.
Vẫn cố gắng giữ mọi thứ như cũ.
🌙 Chuyển cảnh:
Một buổi tối.
Em chỉ định lướt điện thoại một chút…
rồi đi ngủ.
Nhưng một bài đăng bất ngờ hiện lên.
Ảnh của anh.
Và cô gái đó.
Hai người đứng cạnh nhau.
Cười rất tự nhiên.
Gần đến mức…
em không thể tự lừa mình là “chỉ là bạn”.
Phía dưới là hàng trăm bình luận:
thaongoc123:
“đẩy thuyền mạnh lênnnn!!”
cucaidua
“đẹp đôi quáaa 😭”
yêuanhsae@
“chuẩn couple luôn rồi!!”
bémeocute486
“cặp này real rồi đó!!”
Em nhìn lại mình.
Và nhận ra —
em chưa từng xuất hiện cạnh anh như vậy.
Em đọc từng dòng.
Tim cứ thế… chậm lại.
y/n
sae, có phải anh hết yêu em không
Em đọc hết.
Từng dòng một.
Không bỏ sót… dù chỉ một chữ.
Em biết —
em không có quyền ghen.
Vì em… chưa từng được công khai.
y/n
sae, người đó là ai vậy
y/n
bạn mà thân thiết vậy à
y/n
đứng ôm eo nhau vậy mà nói bạn
y/n
anh xem em là con ngốc à
Itoshi Sae
em lại lên cơn à
Itoshi Sae
em phiền thật đấy
nói giống như em làm phiền anh vậy
Một chữ.
Nhưng lần này…
em không giả vờ không nghe nữa.
y/n
anh cứ đi vs người khác đi
“tùy em”
Nhẹ đến mức…
như chưa từng có gì quan trọng.
y/n
Anh giữ em ở ‘không công khai’… thì em trả anh về ‘không liên quan’.
y/n
Mình kết thúc ở đây đi anh… để em không phải đóng vai người dư trong cuộc đời anh nữa.
Itoshi Sae
ừ, vậy cũng tốt
Part 3: Người Ở Lại Trong Ký Ức
Sau khi rời khỏi anh…
em tưởng mình sẽ ổn.
Nhưng hoá ra —
em chỉ chuyển từ “nhắn tin với anh”
thành “nhớ anh trong im lặng”.
Em không khóc.
Nhưng từ khoảnh khắc đó —
em biết…
mình đã mất anh rồi.
Itoshi Sae
ngốc à / hôn lên trán em/
Ngày đó…
chỉ cần một tin nhắn —
cũng đủ khiến em vui cả đêm.
Hiện tại:
Em vẫn mở lại đoạn chat cũ.
Đọc.
Rồi tự hỏi —
từ khi nào mọi thứ lại thành thế này?
nhớ anh đến nổi đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng anh
đến nổi ngủ mơ cũng thấy anh
em không biết là em sai hay là anh sai
nhưng em nghĩ chắc là anh rồi
dù gì anh cũng là người tỏ ra lạnh nhạt vouws em mà
thời gian đầu quen anh, anh lúc nào cũng ôm em đi đâu cũng vậy
lúc đó em nghĩ ta sẽ mãi như này
đường au nấy đi, mạnh ai nấy sống
Không biết anh có nhớ em không…
hay là —
chỉ có mình em…
mắc kẹt trong những ngày đã cũ.
Lúc đó…
chỉ cần một câu “có anh là được”
là em đã tin…
mình có thể ở bên nhau rất lâu.
Nhưng mà —
người nói “có anh” ngày đó
lại là người khiến em phải rời đi.
Em tắt điện thoại.
nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về anh.
về cách anh từng ôm em.
về cách anh từng quan tâm em.
và cả…
cách anh lạnh nhạt với em sau này.
Hoá ra —
ký ức đẹp nhất…
lại là thứ khiến người ta đau nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play