[AllJuhoon/Cortis] – Tìm Em.
1.
"Thần.. thì không được động lòng với con người."
Xoẹt.. bộp – Tiếng vật sắc cứa lên da, tiếng cơ thể người ngã trên đất, tiếng gào khóc, tiếng thều thào của người con trai vang lên, bức tranh này chỉ toàn là sự đau khổ.
Kim Ju-hoon
Xin hãy.. xin hãy.. hức.. tìm ta.
Kim Ju-hoon
Dù có thế nào.. xin hãy tìm ta.
Người đang ôm em khẽ siết chặt tay, muốn chấp vá lại cái cổ đã bị cắt sâu đó, máu đỏ thẳm thấm đầy cả tay anh ta nhưng kẻ luôn ghét bẩn như vậy bây giờ lại chẳng cáu gắt.
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Xin ngươi..
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Cố thêm một chút, ta sẽ cứu ngươi, ta.. à không, chúng ta sẽ cứu ngươi.
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Làm ơn, Kim Juhoon, làm ơn..
Kim Ju-hoon
YuFan à, kiếp này dừng ở như này.. là được rồi. //Mỉm cười//
Tay Juhoon đưa lên, cái tay dính máu chạm vào má James, anh bắt lấy, nước mắt rơi ra nhòe ra cả một khoảng trời.
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Cố thêm chút, cố thêm chút!
Nhưng Juhoon chẳng cố nỗi, tay em buông thỏng, mắt nhắm lại, nhiệt độ cơ thể lạnh đi trông thấy.
... một khoảng lặng nổ ra.
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Ju.. Juhoon..? //Bàng hoàng//
Sau đó anh ta ngẩng đầu, nhìn những người bạn mình – Người nằm trên đất, bất lực nhìn về phía này, người đã mất ý thức, người ôm cánh tay khóc nấc lên.
Tại sao lại chật vật thế này?
Tại sao lại vụt mất người mình yêu?
Cộp – Đôi hài trắng lấm bẩn dừng lại trước mặt James, anh ngước nhìn, đôi mắt lập tức lạnh băng.
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Là ngươi! //Giận dữ//
Áp lực bùng ra, trên mặt đất, cái bóng James trông to lớn và gai góc, hai cánh đại bàng tung bay như thể một con ác yêu.
"Chúng ta đều đau khổ rồi, như thế này mới công bằng."
Tương truyền, từ xa xưa rất xưa, bốn hướng trên bán đảo Joseon ngày ấy đều có một người cai trị, hay được gọi mỹ mều như "sơn thần".
Gồm một Hồ Ly, Một Đại Bàng, một Hổ Trắng, một Gấu Đen.
Đó vốn là một tổ hợp rất kiêu ngạo, họ chẳng cần phụng sự ai, vì chẳng ai dám đắc tội với họ.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi đôi chân nhỏ bé của một con người lạc vào khu rừng nơi được xem như thánh địa của thần.
Kim Ju-hoon
Cho ta lông thú của các ngươi đi.
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Tại sao?
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Ngươi đang ra lệnh cho chúng ta đấy à? //Nâng mắt//
Kim Ju-hoon
Đúng thế, ta đang ra lệnh cho các ngươi với cương vị hoàng đế tương lai của đất nước này.
Là con của trời, đó là luật.
Là thần thì cũng không dám đắc tội với trời cao.
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
Một thế tử, ngươi nghĩ mình có sức nặng không?
Một trong chín cái đuôi của Seonghyeon bắt lấy Juhoon, đưa em lên cao, trút ngược đầu xuống.
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
Giết ngươi dễ lắm, mất một hoàng tử thì hoàng cung vẫn còn vô số hoàng tử khác.
Kim Ju-hoon
Vậy giết ta đi. //Nhắm mắt lại//
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Dừng lại. //Đưa tay ra//
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Nó đang lừa chúng ta giết nó.
Seonghyeon đặt Juhoon xuống đất, thu đuôi lại, gương mặt kiêu kì lộ ra chút không vui.
Kim Ju-hoon
Các vị thần, xin thứ lỗi cho ta.. //Thở dài//
Kim Ju-hoon
Ta thật sự chẳng còn cách nào khác.
Nhưng những ngày sau đó, tần xuất Juhoon đến khu rừng này ngày càng nhiều.
Họ không giết em, họ không thích bị dẫn dắt như thế.
Đôi lúc khu rừng sẽ bị niêm phong.. nhưng Juhoon vẫn có cách vào của mình – Nhờ nhúm lông hồ ly vẫn còn vương lại chút phép thuật ngày ấy Juhoon lén nhổ đi trên đuôi Seonghyeon.
Thời gian cứ trôi mãi.. thoáng chốc mà đứa bé nhỏ xíu ngày nào cũng đã lớn, các vị thần cao ngạo kia cũng dần quen với sự xuất hiện đấy.
Kim Ju-hoon
Giết ta đi, nó đã lớn rồi, ta mà còn sống ngày nào thì vương quốc này sẽ còn đau khổ ngày đó.. //Nhìn xa xăm về phía hoàng cung//
Martin Edwards / Park Woo-joo – Gấu Đen
Ta vẫn luôn không hiểu lý do của ngươi, nhưng tại sao ngươi không nói ra?
Kim Ju-hoon
... //Cụp mắt//
Kim Ju-hoon
Vì nhắc đến nó.. thì chúng ta sẽ chết.
Cho đến ngày ấy, Juhoon một thân đầy máu chạy đến khu rừng, cậu kéo tay James, hơi thở đứt quãng đầy nghẹn ngào.
Và họ đi theo Juhoon đến nơi hoàng cung đẫm máu, rồi Juhoon gục trong vòng tay James, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Đến khoảng khắc đó, James mới hiểu thứ mà em vẫn luôn kiêng kị khi nhắc đến là gì.
Nó không phải thần, nhưng so với thần, nó là một sự tồn tại rất đáng sợ.
2.
Juhoon bước theo tiếng gọi đến bên vách núi, em nhìn xuống, là một nơi sâu không thấy đáy.
Bộp – Có người đẩy em từ phía sau, Juhoon rơi xuống, tiếng hét còn chưa kịp cất lên đã bị nuốt chửng.
Kim Ju-hoon
//Giật mình tỉnh giấc//
Juhoon ngồi dậy, tay vuốt ngực, mồ hôi vịnh ra ướt đẫm cả lưng áo.
Lần thứ ba trong tuần này mơ thấy giấc mơ như thế rồi.
Không rơi vực cũng bị hỏa thiêu, không hỏa thiêu thì cũng đuối nước.
Kim Ju-hoon
//Nằm dài trên bàn//
Kim Ju-hoon
Lại tăng ca à?
Kim Ju-hoon
Chán thật.. //Lầm bầm//
Xe buýt dừng trước mặt Juhoon, em bước lên, mặt cắm vào màn hình điện thoại.
Chốc sau, có một người nữa ngồi xuống cạnh em, Juhoon không ngẩng đầu, nhưng người nọ thì có lẽ chẳng để em phải im lặng thế.
Martin Edwards / Park Woo-joo – Gấu Đen
Cậu biết không? Thường thì giờ này chẳng còn chuyến xe buýt nào hoạt động đâu.
Nhưng trên xe vẫn đông đúc mà?
Martin Edwards / Park Woo-joo – Gấu Đen
Thử xem. //Đưa chiếc kính cho Juhoon//
Em cầm lấy, ngập ngừng một chút rồi đeo lên.
Kim Ju-hoon
//Bàng hoàng//
Xe buýt vẫn đang chạy nhưng chẳng có tài xế, các hành khách khác cũng như bốc hơi mất.
Kim Ju-hoon
Cái gì vậy? //Tháo kính xuống nhìn Martin//
Martin Edwards / Park Woo-joo – Gấu Đen
Yêu ma. //Búng tay//
Tách – Chiếc xe dừng lại, bọn quái quay lại nhìn cả hai, đôi mắt kẻ nào cũng đỏ ngầu lên.
Kim Ju-hoon
... //Hốt hoảng//
Martin đưa tay, kéo cả đầu Juhoon vào lòng mình, cậu nhắm mắt, chỉ nghe vài tiếng ầm vang lên, chốc lát sau cả hai đã đứng trên đường lớn.
Kim Ju-hoon
Đó là gì? //Nhìn xung quanh//
Martin không trả lời, Hắn khẽ cúi xuống, lau vết máu dính trên má Juhoon.
Martin Edwards / Park Woo-joo – Gấu Đen
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
[Bố.]
Con làm gì mà thất thần ra đó vậy?
Kim Ju-hoon
S-sao bố lại ở đây?
[Bố.]
Con lên cơn à, con bảo về muộn nên muốn bố đến đón còn gì?
Kim Ju-hoon
Sao chứ? //Sững người//
Em nhìn quanh, đúng chỗ này rồi, Trạm xe buýt gần công ty.
[Bố.]
Lên xe mau đi, ở ngoài trời lạnh lắm.
Juhoon gật đầu, có lẽ là làm việc nhiều quá nên sinh ảo giác.
Nhưng khi chạm tay vào túi quần, có thứ gì đó còm cọm.
Juhoon lấy ra, là chiếc mắt kính đó.
Kim Ju-hoon
... //Nhìn trân trân vào nó//
[Đồng nghiệp.]
A: Dạo này nhiều người mất tích lắm, các cậu có nghe nói không?
[Đồng nghiệp.]
B: Có! Nghe bảo toàn mất tích về đêm.
[Đồng nghiệp.]
C: Nghe này, bà tôi có kể một câu chuyện.. //Ra vẻ bí ẩn/
Juhoon cũng nhìn sang, những chuyện thế này thì ắt hẳn ai cũng tò mò.
[Đồng nghiệp.]
C: Rằng mỗi khi về đêm ngày mười ba mỗi tháng, sẽ có một chuyến xe buýt chuyên chở những thứ không phải con người về cõi âm.
[Đồng nghiệp.]
C: Nhưng vì sợ con người lên nhầm, những chuyến xe buýt nhưng thế sẽ chỉ hoạt động sau mười một giờ.
[Đồng nghiệp.]
B: Đúng nhỉ? Thường thì sau mười giờ là hết chuyến rồi.
Kim Ju-hoon
Thật sao? //Đột ngột lên tiếng//
[Đồng nghiệp.]
A: Giật cả mình, Kim Juhoon!!
[Đồng nghiệp.]
A: Hôm nay cậu biết tám chuyện phiếm rồi sao??
[Đồng nghiệp.]
C: Thật đó, bà tôi nói khi trước bố tôi cũng lên nhầm xe, may nhờ lá bùa bà xin trên chùa mới trở về được.
Kim Ju-hoon
Hôm nay là ngày mấy-..?
[Đồng nghiệp.]
Ngày mười bốn, làm gì vậy?
Cạch – Cửa văn phòng mở ra, trưởng phòng của họ bước vào, mọi người lặp tức im lặng, trở về chỗ mình và giả vờ như đang làm việc rất nghiêm túc.
[Trưởng phòng Oh]
Này! //Nói lớn//
[Trưởng phòng Oh]
Ra mà chào mừng thành viên mới của tổ mình đi.
[Đồng nghiệp.]
G: Gì vậy, người mới thôi mà sao gắt vậy?
[Đồng nghiệp.]
D: Xem thái độ kia, chắc là loại con ông cháu cha rồi.
[Trưởng phòng Oh]
Xì xầm gì đó, lương tháng này còn muốn đủ không!?
Người kia cũng ngó đầu vào, đôi giày thể thao sáng bóng, tỏa ra mùi tiền đập thẳng ngay vào mắt mọi người.
[Đồng nghiệp.]
C: Xem kìa, thương hiệu đó..
[Đồng nghiệp.]
D: Đúng là có gia thế thật rồi.
[Đồng nghiệp.]
A: Suỵt, bé thôi!
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Xin chào?
[Trưởng phòng Oh]
Đây là Keonho, mấy đứa lo mà hỗ trợ thêm cho cậu ấy đấy nhé?
[Trưởng phòng Oh]
Đừng có mà bắt nạt người mới, anh mà biết thì cho chết.
Juhoon nhìn cậu ta, và thật trùng hợp, ánh mắt cậu ta kể từ khi bước vào cũng khóa chặt lấy em.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
//Bước tới//
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Em ngồi đây được không? //Hỏi Juhoon//
Keonho chỉ tay về phía chỗ ngồi cạnh Juhoon, sau vài giây ngơ ra, Juhoon vội lên tiếng.
Kim Ju-hoon
Hả? Nhưng chỗ đó có người rồi-..
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Tôi muốn ngồi đây. //Quay đầu nhìn Oh//
[Trưởng phòng Oh]
Được chứ? Cái cậu ngồi đó đâu rồi?
[Đồng nghiệp.]
B: Đi vệ sinh rồi ạ!
[Trưởng phòng Oh]
Thế bảo nó khi quay lại thì đổi sang chỗ khác đi nhé?
[Trưởng phòng Oh]
Không nhưng nhị gì cả, muốn cãi lời à?
[Trưởng phòng Oh]
Cậu Kim giỏi nhỉ?
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
//Nhíu mày//
Sau khi Oh đi, Keonho ngồi xuống, cậu ta quay sang Juhoon, vẻ mặt thoáng hối lỗi.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Xin lỗi.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Vì để anh bị mắng.
Kim Ju-hoon
Không sao. //Lắc đầu//
Kim Ju-hoon
Cũng không phải lần đầu.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Không phải lần đầu? Ông ấy mắng anh nhiều lắm à?
Kim Ju-hoon
//Nhìn Keonho//
Kim Ju-hoon
Cậu bao nhiêu tuổi?
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Một-.. khụ.. hai mươi tư ạ.
Kim Ju-hoon
Thế gọi anh đúng rồi.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
//Chớp mắt//
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Anh bao nhiêu tuổi?
Kim Ju-hoon
Hơn cậu một tuổi thôi.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
//Nhếch môi//
Ai hơn ai còn chưa biết đâu.
3.
Giờ nghỉ trưa, Juhoon bước tới bình nước, chưa kịp lấy nước thì một người khác đã chen lên trước mặt em.
Bất chợt vấp một cái, may mà phía sau có người đỡ lại, Juhoon thở phào.
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
cẩn thận chút.
Kim Ju-hoon
Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. //Quay đầu lại//
Rồi suýt choáng ngợp, vì người nọ thật sự có vẻ ngoài rất đẹp, đặc biệt là khi nhìn vào mắt – tưởng chừng như có thể chết chìm ở đấy.
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
Này? //Vẫy tay trước mặt Juhoon//
Kim Ju-hoon
A, xin lỗi. //Cười gượng gạo//
[Đồng nghiệp.]
Ôi, chào trưởng phòng Eom. //Xoay người//
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
//Gật đầu//
Juhoon thầm nghĩ – Trưởng phòng sao? Trẻ như thế á?
Nhưng sao em làm ở đây lâu như thế rồi mà chưa biết đến người này bao giờ vậy ta?
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
Tôi đứng từ xa nhìn, có vẻ anh vừa chen hàng nhỉ? //Mỉm cười//
Nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
[Đồng nghiệp.]
A.. xin lỗi, xin lỗi cậu nhé, tôi không thấy. //Nhìn Juhoon//
Kim Ju-hoon
Không sao đâu. //Xua tay//
Rồi anh ta rời đi, Juhoon ở lại mắt to nhìn mắt nhỏ với Seonghyeon.
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
Hiền lành quá thì dễ bị bắt nạt lắm. //Cúi đầu lấy nước//
Juhoon cũng không nói gì, em đợi nó lấy nước xong mới bước lên, nhưng bất ngờ là cái cốc giấy ấy lại được nhét vào tay em.
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
uống nước ấm giúp tốt cho sức khỏe.
Nói rồi Seonghyeon bước ngang qua người em, Juhoon nhìn theo, rồi lại nhìn cốc trong tay mình, nhất thời đứng hình mất một lúc lâu.
Cuối cùng cũng xong, đã sáu giờ hơn rồi, đến lúc tan làm thôi.
[Trưởng phòng Oh]
Này! //Ngó vào//
[Trưởng phòng Oh]
Làm phiền chút nhé? Ở lại thêm một chút đi, có một vài thứ cần làm xong nốt.
[Đồng nghiệp.]
A: Ài, gì vậy chứ? Lại nữa à?
[Đồng nghiệp.]
B: Ngày nào cũng thế!!
Lại bắt đầu rồi, bài ca quen thuộc, nói một chút vậy chứ thật ra là cả mấy giờ đồng hồ liên tục.
Kim Ju-hoon
Ôi trời.. //Nằm dài trên bàn//
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Anh muốn về à? //Nhìn Juhoon//
Em mỉm cười, nhưng là cái nụ cười đầy sự đau khổ khi bị bốc lột.
Kim Ju-hoon
Ai mà không muốn về chứ..
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Vậy cứ về thôi.
Juhoon bật cười, lần này cười thật, nói cứ như thể muốn là về vậy.
Kim Ju-hoon
Cậu mới vào nên không biết đâu.
Kim Ju-hoon
Ừ nhỉ? //Ngồi thẳng dậy//
Kim Ju-hoon
Xem chừng cậu có thể về đấy, lên tiếng thử xem nào.
Keonho không đáp, cậu ta chỉ nhìn em, miệng nhếch lên đầy sự thích thú.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Vậy về chung đi.
Tách – Đèn phòng tắt ngay lập tức, vài tiếng kêu ca vang lên, tiếp đó là ánh đèn leo lắt của vài chiếc điện thoại.
[Đồng nghiệp.]
D: Làm sau đấy?
[Đồng nghiệp.]
A: Mất điện rồi!
[Đồng nghiệp.]
G: Thế về thôi? Yeah!
Juhoon cũng giật mình mở điện thoại, thế rồi mới thấy Ahn Keonho vẫn còn nhìn em.
Kim Ju-hoon
Cậu nhìn gì thế? //Run run mắt//
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Anh.
Cuối cùng vẫn được về sớm.
Nhưng kì lại trong công ty chỉ mỗi văn phòng của họ là mất điện, thậm chí thợ sửa điện đến cũng bó tay, lắc đầu.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Anh đi xe buýt hả? //đi theo Juhoon//
Kim Ju-hoon
Ừm. //Nói mà không quay mặt lại//
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Hôm nay không có chuyến xe buýt nào đi qua đây đâu. //Cong cong mắt//
Kim Ju-hoon
Ai nói không chứ? Không chỉ một mà là hai đấy.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Nhưng hôm nay thì không. //Nhún vai//
Đúng thật, không có chuyến xe nào chạy qua đây nữa, Juhoon khẽ nhíu mày, nhưng rõ ràng bình thường thì có?
Kim Ju-hoon
Thế, gọi taxi vậy?
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Taxi cũng không hoạt động.
Kim Ju-hoon
//Nhìn Keonho//
Những chiếc taxi khi nãy còn lảng vảng quanh đây, giờ thì vắng teo, thậm chí có chiếc Juhoon còn thấy nó tắt máy nửa chừng.
Kim Ju-hoon
//Nghiêng đầu//
Kim Ju-hoon
Sao cậu biết thế?
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Anh không cần biết đâu, vì tôi sẽ đưa anh về.
Keonho nhìn vào mắt em, bỗng chốc Juhoon như bị rút mất hồn, lúc tỉnh táo lại thì đã ngồi trong xe.
Kim Ju-hoon
... //Gãi đầu//
Keonho ngồi cạnh để ý thấy hành động của em, cậu ta đưa sang chai nước khoáng.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Uống nước chứ?
Kim Ju-hoon
Ồ, cảm ơn. //Nhận lấy//
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi các tòa nhà cao tầng cứ lướt qua rồi vụt mất.
Kim Ju-hoon
Tôi nói địa chỉ nhà cho cậu à?
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Ừ. //Nhìn vào màn hình điện thoại//
Mắt Juhoon dừng trên mắt cậu ta một chút, nhưng không vội gật đầu
Đến đầu con hẻm nọ, Juhoon xuống xe, Keonho cũng theo xuống.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Tôi đưa anh vào.
Em nhìn cậu ta mà không nói, hai người song song bước đi, cho đến cuối con hẻm – Nơi nhà Juhoon.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Có định mời tôi vào nhà uống ly nước không? //Cười lên//
Juhoon thấy đôi mắt cười đó, miệng em cong lên, nhưng tay thì nhanh như chóp dí sát cây kéo trên cổ Keonho.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
//Nhướng mày nhìn Juhoon//
Kim Ju-hoon
Tôi chẳng bao giờ tiết lộ địa chỉ nhà cho bất kì ai cả, kể cả có đi taxi, tôi cũng sẽ dừng rất xa.
Kim Ju-hoon
Nhưng cậu không những biết con hẻm đó, thậm chí còn biết nhà ở cuối hẻm.
Keonho chỉ cười không nói, khi trăng lên cao, cậu ta chỉ vỗ nhẹ lên tay Juhoon.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Anh nhìn bóng xem.
Juhoon xoay mặt nhìn tường, giây sau mặt tái nhợt.
Cái bóng phản chiếu lên đó chẳng phải bóng con người..
Kim Ju-hoon
//Xoay mặt lại//
Juhoon đứng yên trước cửa nhà, tay em siết chặt cây kéo, sắc mặt không hề dịu đi.
Kim Ju-hoon
... //Suy tư//
Ở phía xa đó, vài đôi mắt nhìn về phía dáng em ở phía xa, có hối lỗi, có trách móc.
James Chao / Chao YuFan – Đại Bàng
Làm người ta sợ rồi đấy, Keonho à.
Ahn Keon-ho – Hổ Trắng
Xin lỗi. //Cười xòa//
Eom Seong-hyeon – Hồ Ly
Thế còn cười. //Liếc nhìn Keonho//
Martin Edwards / Park Woo-joo – Gấu Đen
... //Im lặng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play