[HungAn] Mười Năm Một Lời Hứa
1
Dưới bóng râm của tán cây sứ trắng trong khu chung cư cao cấp, Quang Hùng đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế đá, tay cầm chiếc máy chơi game cầm tay. Hùng năm nay đã là cậu học sinh lớp 5 chững chạc, cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa. Ngồi sát bên cạnh, chăm chú nhìn vào màn hình là An, cậu nhóc lớp 3 có gương mặt bầu bĩnh.
Vì Hùng lớn hơn An 2 tuổi nên trong mọi trò chơi, Hùng luôn đóng vai trò là người chỉ huy và bảo vệ cậu em nhỏ.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Vừa bấm nút thoăn thoắt vừa liếc nhìn An //
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Này, đoạn này khó lắm, cậu nhìn kỹ cách tớ vượt qua con trùm này nhé.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Mai mốt tớ cho cậu mượn máy, cậu phải tự làm được đấy!
Thành An ( Lúc nhỏ )
// Mắt mở to đầy ngưỡng mộ // Anh Hùng giỏi thật đó!
Thành An ( Lúc nhỏ )
Em chơi mãi mà toàn bị thua ở đoạn này thôi
Thành An ( Lúc nhỏ )
Anh lớn hơn em nên cái gì anh cũng biết hết
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Tự hào vỗ ngực, cất máy chơi game vào balo // Tất nhiên rồi!
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Tớ lớn hơn cậu 2 tuổi cơ mà
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Ở trường có ai bắt nạt cậu thì cứ gọi tên tớ
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Tớ sẽ sang tận lớp cậu xử lý tụi nó!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người phụ nữ đang tiến lại gần. Mẹ của Hùng và mẹ của An vừa đi mua sắm về, nhìn thấy hai đứa trẻ quấn quýt bên nhau thì không khỏi mỉm cười.
Phạm Quỳnh Như ( Mẹ An )
// Bước tới xoa đầu An rồi quay sang Hùng //
Phạm Quỳnh Như ( Mẹ An )
Hùng ơi, cảm ơn con đã trông em giúp cô nhé.
Phạm Quỳnh Như ( Mẹ An )
An nó cứ đòi xuống sân chơi chỉ vì biết có con ở đây thôi đó
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
// Cười hiền hậu // Hai đứa này lạ gì nữa
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
Hùng nó lúc nào cũng xem An như em trai ruột
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
Thôi, hai anh em đứng dậy phủi quần áo rồi về nhà nào.
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
Mẹ An có mua kem cho cả hai đứa đây này
Thành An ( Lúc nhỏ )
// nắm lấy vạt áo của Hùng // Anh Hùng ơi, về ăn kem thôi
Thành An ( Lúc nhỏ )
Em muốn ăn kem vị dâu!
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Nắm lấy tay An, dẫn An bước đi với dáng vẻ của một người anh //
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Được rồi, tớ sẽ nhường cho cậu vị dâu, tớ ăn vị socola cũng được
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Đi chậm thôi kẻo ngã bây giờ!
Ánh nắng buổi chiều trải dài trên con đường về nhà, đổ bóng hai đứa trẻ – một cao, một thấp – dắt tay nhau đi giữa tiếng cười rộn rã. Dù cách nhau 2 tuổi, nhưng dường như giữa Hùng và An không hề có khoảng cách, chỉ có sự gắn bó và chở che đang lớn dần theo năm tháng.
2
Buổi chiều cuối tuần, sân thượng của khu chung cư lộng gió là "căn cứ bí mật" của Hùng và An. Từ đây, cả hai có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng bắt đầu lên đèn và dòng xe cộ hối hả phía xa. Hùng đang bận rộn lắp ráp lại chiếc điều khiển từ xa cho chiếc xe đua, còn An thì ngồi cạnh, tỉ mỉ tô màu cho bức tranh vẽ cảnh hai anh em đang nắm tay nhau.
Thành An ( Lúc nhỏ )
// Ngừng bút, nhìn sang Hùng với vẻ mặt hơi lo lắng //
Thành An ( Lúc nhỏ )
Anh Hùng ơi, năm sau anh lên cấp 2 rồi.
Thành An ( Lúc nhỏ )
Anh sẽ sang học ở ngôi trường to hơn, xa hơn...
Thành An ( Lúc nhỏ )
Lúc đó anh có còn chơi với em nữa không?"
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Dừng tay, quay sang nhìn cậu em nhỏ, liền đặt chiếc điều khiển xuống //
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Cậu ngốc quá! Chỉ là khác trường thôi mà
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Nhà mình vẫn cạnh nhau, chiều nào tớ chẳng về đây đón cậu đi ăn kem.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Sao lại không chơi với cậu được?
Thành An ( Lúc nhỏ )
// Cúi đầu, giọng lí nhí //
Thành An ( Lúc nhỏ )
Tại em sợ anh gặp nhiều bạn mới lớn hơn, ngầu hơn...
Thành An ( Lúc nhỏ )
Rồi anh thấy em con nít quá, anh sẽ quên em luôn
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc của An //
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// chìa ngón tay út ra trước mặt cậu // Này, nhìn vào mắt tớ đây.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Tớ hứa đấy! Dù tớ có lên cấp 2, cấp 3 hay sau này trở thành người lớn đi chăng nữa
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Tớ vẫn sẽ là 'đại ca' bảo vệ cậu.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Chúng mình sẽ mãi mãi chơi với nhau như thế này, được chưa?
Thành An ( Lúc nhỏ )
// Ngước lên, đôi mắt sáng bừng //
Thành An ( Lúc nhỏ )
// đưa ngón tay út của mình ra ngoắc chặt lấy tay Hùng // Hứa nhé!
Thành An ( Lúc nhỏ )
Ai thất hứa là làm người xấu đấy!
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Gật đầu , dùng ngón cái ấn nhẹ vào tay An như để đóng dấu lời hứa //
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Đã đóng dấu rồi nhé! Sau này tớ đi đâu cũng sẽ dắt cậu theo
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Cậu chỉ việc đi sau lưng tớ thôi, cả thế giới cứ để tớ lo.
Tiếng cửa sân thượng mở ra, mẹ của hai đứa bước vào với hai ly nước cam mát lạnh.
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
// Nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngoắc tay nhau mỉm cười trêu //
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
Hai ông tướng lại đang lập lời thề gì nữa đây?
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
Mau uống nước đi rồi còn vào nhà tắm rửa
Võ Ngọc Lan ( Mẹ Hùng )
Sắp đến giờ ăn tối rồi
Phạm Quỳnh Như ( Mẹ An )
// Nhìn An đang cười rạng rỡ bên cạnh Hùng //
Phạm Quỳnh Như ( Mẹ An )
Cứ có anh Hùng bên cạnh là An chẳng bao giờ biết buồn là gì cả
Phạm Quỳnh Như ( Mẹ An )
Mong là sau này lớn lên, hai đứa vẫn giữ được tình cảm thế này
Thành An ( Lúc nhỏ )
// Cầm ly nước cam, giơ lên như đang cụng ly với Hùng //
Thành An ( Lúc nhỏ )
Chắc chắn rồi mẹ ạ! Anh Hùng đã hứa sẽ mãi chơi với con rồi!
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Nháy mắt với An đầy tinh nghịch // Đúng thế mẹ ơi!
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Con sẽ không để ai bắt nạt cậu nhóc này đâu!
Dưới bầu trời chuyển sang màu tím hồng của buổi hoàng hôn, lời hứa trẻ thơ tưởng chừng như đơn giản ấy lại vô cùng nặng ký. Nó như một sợi dây vô hình, thắt chặt thêm tình cảm của hai đứa trẻ, để dù thời gian có trôi đi, họ vẫn mãi là bến đỗ bình yên nhất của nhau
3
Mặc dù cùng học chung trường tiểu học, nhưng khu vực của khối lớp 3 và khối lớp 5 nằm ở hai dãy nhà khác nhau. Chiều hôm đó, An được tan học sớm hơn thường lệ. Trong lúc đứng đợi Hùng ở gốc cây bàng gần cổng sau, cậu nhóc lọt vào tầm ngắm của ba tên bạn cùng khối lớp 3 nhưng nổi tiếng hay nghịch ngợm
Đa nhân vật nam
Học sinh A: // Chặn đường An, tay cầm một cành cây quơ quơ trước mặt cậu //
Đa nhân vật nam
Học sinh A : Này nhóc, nghe nói cậu có bộ sticker hình robot xịn lắm hả?
Đa nhân vật nam
Học sinh A: Đưa đây cho bọn tớ xem tí nào!
Thành An ( Lúc nhỏ )
// Ôm chặt chiếc cặp vào lòng, lùi lại một bước // Không được
Thành An ( Lúc nhỏ )
Đây là quà anh Hùng tặng tớ nhân dịp tớ được điểm 10 môn Toán
Thành An ( Lúc nhỏ )
Tớ không cho ai mượn đâu!
Đa nhân vật nam
Học sinh B : // Cười khoái chí, định giật lấy chiếc cặp // Hùng nào?
Đa nhân vật nam
Học sinh B : Cái anh lớp 5 hay đi với cậu ấy hả?
Đa nhân vật nam
Học sinh B : Anh ta đang bận trực nhật rồi, làm sao mà biết được...
Ngay khi tên đó vừa chạm tay vào quai cặp của An, một bàn tay lớn hơn, rắn rỏi hơn đã chộp lấy cổ tay hắn. Hùng xuất hiện, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm dù vẫn còn đang đeo chiếc khăn quàng đỏ trên vai.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Giọng trầm , đẩy nhẹ tay tên nhóc kia ra khỏi cặp của An //
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Tớ bận trực nhật, nhưng tớ không có điếc.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Tụi bây định làm gì em ấy?
Nhóm học sinh kia đứng hình. Dù cùng là học sinh tiểu học, nhưng Hùng ở lớp 5 trông chững chạc và cao lớn hơn hẳn tụi lớp 3. Sự hiện diện của anh khiến bầu không khí xung quanh trở nên áp lực.
Đa nhân vật nam
Học sinh A : // Lắp bắp, run rẩy lùi lại //
Đa nhân vật nam
Học sinh A : Ơ... Hùng... tụi tớ chỉ... chỉ giỡn với An thôi mà...
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Bước tới một bước, đứng chắn hoàn toàn trước mặt An //
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Giỡn kiểu này không vui.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Nghe cho kỹ nhé: Từ nay về sau, ai chạm vào một sợi tóc của An, hay làm em ấy buồn
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Thì cứ chuẩn bị tinh thần gặp tớ ở sân sau giờ về. Rõ chưa?
Cả đám nam sinh lớp 3 sợ xanh mặt, không dám ho he lời nào, vội vàng quay đầu chạy biến vào đám đông đang tan trường. Đợi bọn chúng đi khuất, Hùng mới thở hắt ra một hơi, xoay người lại nhìn An.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// cúi xuống chỉnh lại quai cặp cho An // Có bị đau ở đâu không?
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Sao không chạy đi tìm tớ ngay?
Thành An ( Lúc nhỏ )
// thở phào, đôi mắt rưng rưng , nắm lấy vạt áo của Hùng //
Thành An ( Lúc nhỏ )
Em... em sợ anh đang bận. May mà anh đến kịp
Thành An ( Lúc nhỏ )
Không là em mất bộ sticker anh tặng rồi
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
// Cười nhẹ, đưa tay xoa rối tóc An // Đồ ngốc, sticker mất thì mua lại được
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Chứ cậu mà bị làm sao thì tớ biết tính sao?
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Đã bảo rồi, tớ lớn hơn cậu 2 tuổi, trách nhiệm của tớ là bảo vệ cậu.
Quang Hùng ( Lúc nhỏ )
Đi thôi, về nhà mẹ tớ đang chờ cơm đấy!
Hùng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của An, dắt cậu bước ra khỏi cổng trường. Bóng hai đứa trẻ đổ dài trên mặt đường, một lớn một nhỏ, gắn bó khăng khít. Lời hứa bảo vệ của cậu bé lớp 5 dành cho cậu em lớp 3 không chỉ là lời nói suông, mà là một lời thề danh dự của "đại ca" dành cho người quan trọng nhất đời mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play