„ Đã Từng Được Nhiều Người Nhớ. „ | AllSakura - AllHaruka / WB |
Chap 1.
Sakura Haruka từng nổi tiếng.
Em từng đứng trên đỉnh cao.
Em từng đứng ở nơi biết bao người hằng mong ước.
Em giờ đây như bao người bình thường khác. Chỉ là... Em chật vật không biết mình nên chết cho gọn đất hay là sống, à nhưng sống làm chi nhỉ?
_Sakura Haruka
// bấm tay tính toán //
' Tính thêm số tiền mình kiếm được từ thời còn làm người mẫu chắc cũng đủ sống sung túc rồi '
// Lẩm bẩm //
_Sakura Haruka
// Bước chân em chậm lại, sắc thái hơi trầm xuống //
_Sakura Haruka
* nhưng mà sống cũng có ai nhớ đâu? Thế thì sống làm gì? *
Không còn lí do để nuối tiếc
Nhưng em ơi, sao em chắc không ai còn nhớ em?
Sao em chắc rằng không còn ai luôn trông ngóng em?
Em có bằng chứng gì đâu mà nói, im đi.
Tiếng vài giọt mưa đổ xuống báo hiệu
Nó làm Sakura thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực
Khiến em không còn kịp vương vấn điều gì ở nơi tốt tăm ấy
_Sakura Haruka
// Chạy nhanh hơn trên con đường quen thuộc //
Em đứng trước thang máy khu chung cư cao cấp
Khi nó mở cửa, em thấy một bóng người cao ráo đứng như tượng ở lối vào
Người nọ đội nón, đeo khẩu trang nên Sakura không nhìn rõ mặt. Chỉ để lộ phần đuôi tóc vàng rực rỡ và đôi mắt hổ phách sắc sảo
_Sakura Haruka
*Mắt đẹp... *
Em ơi, một bên mắt của em cũng là hổ phách mà?
_Sakura Haruka
// đứng sững một hồi, em ngượng nghịu bước vào thang máy. Bấm nút tầng của mình trước ánh mắt dò xét của anh ta //
_?
// Người nọ cũng hiểu ý, lùi ra sau chừa một khoảng trống đủ thoải mái cho cả hai //
Khi tiếng "tinh" của cửa thang máy đóng lại
Trong không gian chật hẹp giờ đây toàn áp lực cả hai tỏa ra đàn áp đối phương hoặc tiếng thở đều
Em thề em không gây chiến nhé! Chỉ là từ khi vừa đóng lại người kia đã làm vậy
Nên em buộc phải làm thế thôi
Là người kia ép em, hiểu?
_Sakura Haruka
// Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Sakura đã chạy vội khỏi đó bỏ mặc người nọ vẫn luôn quan sát mình //
_?
// Nở nụ cười //
Quả thật là anh rồi nhỉ?
_Takiishi Chika
S-a-k-u-r-a
// nhấn mạnh //
Chap 2.
Bên trong căn hộ đắt tiền, xa hoa bậc nhất giữa trung tâm Tokyo sầm uất, vị thiếu niên 22 tuổi nằm uể oải trên chiếc ghế sofa da mềm mịn, ánh mắt lười biếng nhìn màn hình tivi lớn đang phát trực tiếp buổi họp báo của giới giải trí.
_NVP
Phóng viên : Cho hỏi điều gì đã khiến anh quyết định mở công ty giải trí? Anh có thể kể câu chuyện của mình không?
_?
_cười nhẹ, ánh mắt xa xăm_
Tôi từng không quá quan tâm đến giới giải trí. Thứ tôi quan tâm tới lúc ấy chỉ là sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để nâng cấp cô nhi viện và làm mọi cách để tăng cường an ninh cho quê hương tôi. Cho tới khi tôi gặp anh ấy, một người anh ở trường cấp ba. Ngoại hình của anh ấy đặc biệt lắm, là cái kiểu ngoại hình ai cũng phải ngoái nhìn khi đi ngang nhưng tiếp xúc mới biết tính cách cũng đặc biệt y chang. Tôi thích, ngưỡng mộ anh ấy lắm. Anh ấy có ước mơ làm người mẫu, vì thế tôi từ cố gắng thành cố gắng gấp bội. Cố gắng để quản lý một công ty giải trí sau đó có thể đường đường chính chính mời ảnh làm gương mặt vàng của công ty.
_NVP
Phóng viên : Vậy cho tôi hỏi người anh đấy mà anh nói có đạt được ước mơ không ?
_Umemiya Hajime
_ nụ cười anh vẫn trên môi _
Anh ấy à, từng đạt được, 'từng'. Nhưng tôi tin, bản thân tôi sẽ kéo anh ấy về lại ánh hào quang vốn có
Chàng nhấp một ngụm nước , ký ức về em - ánh dương duy nhất trong những năm tháng thanh xuân – lại ùa về.
Anh muốn xây dựng một đế chế không chỉ để kiếm tiền, mà là để bảo vệ những người anh muốn.
Thế nhưng, Showbiz có vẻ chật quá. Em nhỏ có vẻ khó chịu nên đã chọn rời đi trong tĩnh lặng .
Chàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ mà quay lại buổi phỏng vấn
_Sakura Haruka
_Em chăm chú nhìn những hành động của chàng, thầm phán_
Ume ngốc..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play