Ngoại Lệ Duy Nhất [ BounPrem ]
Chap 1
Ngày đầu tiên Prem chuyển trường
Prem cau có khi bị va mạnh ở hành lang, sách rơi lạch cạch xuống đất.
Prem
* Ngẩng lên đập vào mắt là một gương mặt bình tĩnh đến khó chịu.*
Prem
Xin lỗi mà không biết nhìn à?
Boun
Cậu cũng đâu có nhìn.
Cậu ta tự giới thiệu, như thể không hề quan tâm Prem đang tức.
Từ khoảnh khắc đó cả hai chính thức không ưa nhau.
Prem
*đang ngồi yên thì bị đá nhẹ vào ghế.*
Boun
Sao cậu lúc nào cũng cọc vậy?
Prem
* Quay xuống, mắt sắc lẹm.*
Prem
* Quay lên mặt kệ người phía sau*
Từ hôm đó, cả hai bắt đầu trêu chọc nhau không ngừng.
Prem giật bút của Boun khi cậu đang viết bài
Boun cố tình giấu vở của Prem
Prem lườm cháy mặt mỗi khi Boun gọi cậu là bé cọc
Boun càng bị ghét lại càng thích chọc
Boun
Ừ, nhưng cậu vẫn nói chuyện với tôi mà.
Prem
Vì cậu cứ làm phiền tôi!
Boun
Thế thì… tôi sẽ không dừng lại đâu.
Mỗi lần Prem nổi giận, Boun lại thấy… đáng yêu đến lạ.
Boun
* Chống tay lên bàn cậu.*
Boun
Nghe nói cậu học giỏi lắm hả?
Prem
Liên quan gì đến cậu?
Boun
* Nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật.*
Boun
Thật ra là cậu không có bạn… nên mới phải giả vờ học?
Một vài tiếng cười khẽ vang lên phía sau.
Giọng Prem thấp xuống, sắc lạnh.
Vẫn cười, nhưng lần này… không còn vui nữa.
Boun
Lúc nào cũng thấy cậu một mình mà.
Boun
Không phải là cậu không có bạn đấy chứ?
Prem
* Ánh mắt dao động một giây rồi trở nên lạnh hẳn.*
Chap 2
Prem
Cậu nghĩ như vậy vui lắm hả?
Prem
Cậu nghĩ… đem chuyện đó ra nói là vui lắm đúng không?!
Prem
Cậu thì biết cái gì chứ…
Prem
* Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.*
Prem
* quay đi, lau vội nước mắt nhưng không kịp*
Khoảnh khắc đó Boun mới hiểu. Cậu đã chạm vào thứ mà mình không nên chạm vào
Prem
* Bước nhanh ra khỏi lớp.*
Prem
* Dựa lưng vào tường. Nước mắt rơi không kiểm soát.*
Trước khi chuyển đến trường này Prem đã từng bị bạn bè cô lập, nên từ trước đến nay cậu chưa từng thật sự có một người bạn nào cả, nhìn vẻ ngoài cậu ngang bướng vậy thôi nhưng cậu là người rất dễ xúc động.
Prem
...Mình đã nghĩ…mọi thứ sẽ khác…
Prem
...mà hóa ra… cũng giống nhau thôi…
Boun
*đứng im, tay siết chặt tim như bị bóp nghẹt.*
Đa nhân vật
Ê… mày nói hơi quá rồi đó…
Đa nhân vật
Mày không biết là nó từng bị cô lập ở trường cũ à
Boun
*Chỉ nhìn ra cửa nơi Prem vừa rời đi.*
Boun
…là cậu ấy từng bị như vậy…
Từ khoảnh khắc đó Boun không còn dám trêu chọc Prem nữa.
Prem
* Cúi xuống, rửa mặt qua loa ở vòi nước gần đó.*
Prem
* Nhìn vào gương đôi mắt vẫn đỏ, sưng lên thấy rõ.*
Prem
Chỉ cần… chịu một chút nữa thôi.
Cánh cửa vừa mở cả lớp gần như im lặng trong vài giây.
Ánh mắt vài người vô thức dừng lại trên gương mặt cậu.
Prem
* Không nhìn ai cả, bước thẳng về chỗ ngồi xuống, mở sách.*
Cậu bình thảng như thế không có gì xẩy ra
Boun
* Nhìn thấy hết đôi mắt sưng đỏ đó và cả cách Prem cúi đầu…tránh ánh nhìn của mọi người.*
Prem
*Rồi lật trang sách, không trả lời.*
Giọng cậu thấp đến mức gần như tan vào không khí.
Prem
* Vẫn không quay lại, không một phản ứng.*
Như thể câu xin lỗi đó…không còn ý nghĩa.
Giờ học bắt đầu, giáo viên bắt đầu giảng bài.
Prem chép bài rất chăm, từng chữ một. Nhưng tay cậu run nhẹ.
Prem
*Một giọt nước rơi xuống trang vở.*
Prem
* Nhanh chóng lau đi.*
Prem lẩm bẩm, không biết đang nói với ai.
Ở phía sau Boun nhìn thấy, từng chút một.
Nhưng lần này cậu không dám gọi
Chỉ có thể ngồi đó và nhìn người mình làm tổn thương…cố gắng giả vờ là mình ổn.
Chap 3
Boun
* Không còn nghe nổi giáo viên đang giảng gì nữa.*
Mỗi lần ngẩng đầu lên, cậu đều nhìn thấy bóng lưng Prem.
Và cũng mong manh hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên cậu thấy ghét chính mình đến vậy.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở, Prem là người đứng dậy đầu tiên.
Prem
* Nhét sách vào cặp rồi đi thẳng ra cửa.*
Prem
*Bước chân khựng lại vài giây.*
Prem
*Nhưng rồi tiếp tục đi*
Boun
*Vội vàng đuổi theo.*
Prem
* Dừng lại ở hành lang.*
Prem
Cậu xin lỗi thì chuyện đó coi như chưa từng xảy ra à?
Prem
Hay là cậu nghĩ tôi sẽ tự nhiên quên hết?
Prem
Đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong cậu quay người bỏ đi.
Lần này Boun không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng Prem càng lúc càng xa
Trong lòng cậu trống rỗng một cách kỳ lạ.
Cả lớp đều nhận ra có gì đó thay đổi.
Boun không còn trêu Prem nữa.
Không gọi cậu là "bé cọc" nữa.
Cũng không tìm cách gây sự.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn vô thức tìm đến Prem.
Prem
* Ngồi một mình đọc sách.*
Trên bàn Prem xuất hiện một hộp sữa dâu, không có để tên.
Rồi thêm một cái bánh nhỏ.
Prem bắt đầu thấy khó hiểu.
Prem ở lại thư viện làm bài, khi đi ngang qua kệ sách phía cuối. Cậu chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Boun
* Đang đứng trên ghế với tay lấy sách.*
Boun
* Quyển sách nằm quá cao, chân ghế chao đảo.*
Boun
*Cả người ngã xuống.*
Prem
"Giật mình chạy tới.*
Boun
Chắc... chưa chết đâu.
Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Prem
* Quay mặt đi trước.*
Không hiểu sao nghe câu đó cậu lại thấy nhẹ nhõm, ít nhất Prem còn chịu nói chuyện với mình.
Prem
Tôi chỉ sợ cậu đập đầu rồi chết trong đây lại làm phiền người ta tới dọn thôi
Đây là lần đầu tiên sau hôm đó cậu nghe thấy Boun cười, nhưng không phải kiểu cười trêu chọc.
Không phải kiểu khiến người khác khó chịu, chỉ là một tiếng cười rất khẽ.
Boun
Tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cậu
Boun
Tôi biết cậu chưa tha thứ cho tôi.
Boun
Có lẽ sẽ rất lâu nữa.
Boun
Lần này tôi công nhận.
Prem
" Quay đi thật nhanh.*
Nhưng Boun vẫn kịp nhìn thấy vành tai cậu hơi đỏ lên.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.
Boun cảm thấy có lẽ mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa tất
xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha 🥺✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play