Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN BSD/Bungo Stray Dogs] Gặp Lại

Chap 1

Lời đầu tiên muốn nói
Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm này!
____________
NovelToon
Có thể mn đã quên hoặc không biết
Nhưng đây là tác phẩm của mình vào 2024
Vì điện thoại bị mất và mình không đăng nhập vào acc cũ được,nên mình đã drop bộ này đến bây giờ
Thành thật xin lỗi các bạn đã theo dõi và cũng cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm này ạ
______
"..." thoại *...* Suy nghĩ /.../Hành động
_____
Dazai Osamu
Hắn là một nỗi cô độc sâu sắc
Nỗi cô độc ấy được bao bọc bởi một cơ thể loài người
Bước trên con đường tìm cái chết ngày này qua tháng nọ
Hắn treo trên mình nụ cười giả tạo
Là lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự tính toán tàn nhẫn và quá khứ đen tối của bản thân
Dazai hiểu rõ bản chất con người đến mức đáng sợ.
Cứ như hắn là kẻ tạo ra chúng
Hắn là một con quỷ đội lốt người, mang theo nỗi cô độc, ham muốn tìm lý do sống và là một "bậc thầy cờ vây"
______
Hoàng hôn buông xuống bên bờ sông Tsurumi
Nhuộm sắc cam tàn lụi lên mặt nước dập dềnh
Dazai Osamu ngồi lửng lơ trên bờ đê, đôi chân đung đưa vẻ thong dong nhưng ánh mắt lại trống rỗng, ghim chặt vào dòng nước đang chảy xiết bên dưới
Anh đang cân nhắc về một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn—một sự giải thoát hoàn hảo cho tâm hồn vốn đã rệu rã, mệt mỏi của anh ta
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh định đổ người về phía trước,lao mình vào dòng chảy kia
Một lực kéo thô bạo từ phía sau siết chặt lấy cổ áo khoác màu cát, giật ngược anh lại
Anh ta khó chịu, nhưng nhanh chóng vùi nó vào biểu cảm bất ngờ đầy giả tạo treo trên mặt
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Một kẻ cứu mạng thiếu kiên nhẫn sao?*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Hay lại là một bất ngờ?*
Nhưng giả thuyết đó lập tức tan biến khi một họng súng đen ngòm, lạnh lẽo dí sát vào phía sau đầu hắn
Dazai hơi ngẩn người
Cảm giác kim loại tì lên da thịt mang theo sát khí đặc quánh, thứ khí chất mà chỉ những kẻ đứng trong bóng tối sâu thẳm của Mafia Cảng mới có
Nó khiến anh rùng mình rồi cười khẩy trong lòng
Dazai chậm rãi quay đầu lại, nụ cười hờ hững xuất hiện trên môi
Trước mắt anh là một đứa trẻ
Không, gọi là "đứa trẻ" thì chưa đủ. Nó như một bản sao hoàn hảo được tách ra từ quá khứ của chính anh.
Hoàn hảo đến mức Dazai Osamu tưởng bản thân đã xuyên không về quá khứ
Từ mái tóc nâu rối bù che khuất một phần khuôn mặt, những dải băng trắng quấn quanh cổ và tay, cho đến bộ vest đen tuyền quá khổ so với vóc dáng 16 tuổi. Ngay cả cái khí chất âm u, chán chường với thế giới này cũng giống Dazai y đúc
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Ồ, một kẻ thảm hại tìm cách chết"
Nó nheo mắt,đánh gia Dazai Osamu kia rồi khẽ cười
Nụ cười giả tạo không thể nào quen thuộc hơn
Khẩu súng lạnh lẽo đó vẫn đang chĩa vào trán Dazai Osamu
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"có cần ta giúp đỡ không? Thần Đồng Quỷ?"
_________
End chapter 1
Cảm ơn mọi người đã đọc
←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

chap 2

Lời đầu tiên muốn nói
Cảm ơn đã đọc tác phẩm này
_________
Tiếng nổ đanh gọn vang lên
Nhưng không có đầu đạn chì nào xuyên qua hộp sọ
Thay vào đó, vô số dải ruy băng màu sắc và pháo giấy tung ra từ nòng súng, phủ đầy lên mái tóc của Dazai Osamu
Không gian bỗng chốc im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua kẽ lá
Nó nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay như nhìn kẻ thù,gương mặt non nớt nhăn nhó lại đầy vẻ ghê tởm.
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Thật là..có lẽ hôm nay không thích hợp để chết nhỉ?"
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Dazai Osamu?"
Không một chút do dự
Nó vung tay ném thẳng khẩu súng xuống lòng sông Tsurumi
Tiếng tõm vang lên khô khốc
Nó chẳng thèm nhìn theo "món đồ chơi" đó, mà xoay người, khoanh tay trước ngực.
Nhìn Dazai Osamu bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Nhìn cái gì?định dùng cái bộ dạng ngớ ngẩn đó để quyến rũ dòng sông này à?"
Nó cất giọng mỉa mai, tông giọng cao vút nhưng tràn đầy sự sắc sảo, độc địa y hệt cái cách Dazai thời còn ở Mafia Cảng thường dùng để tra tấn tinh thần cấp dưới
Nó tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách, nheo mắt nhìn bộ đồ màu cát của Dazai Osamu
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Gu thẩm mỹ của tôi mấy năm sau đã tụt dốc đến mức mặc cái thứ giẻ rách này rồi sao?"
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Thật là một sự sỉ nhục đối với bóng tối!"
Dazai Osamu chớp mắt, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cạn lời trước chính bản thân mình
Nó hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉnh lại dải băng trên cổ tay mình, thái độ cao ngạo đến đáng ghét.
Dazai nhìn nó đứng trước mặt, rồi lại nhìn đống ruy băng sặc sỡ đang vương trên áo mình
Đột nhiên anh bật cười thành tiếng. Một tiếng cười sảng khoái nhưng cũng đầy quái dị giữa buổi hoàng hôn buồn bã.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Thú vị thật đấy.."
_______
Dazai đứng bên bờ sông, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng nhỏ thình lình biến mất vào màn đêm
Nó,với cái vẻ ung dung giả tạo ấy, trông vừa nực cười vừa... quen thuộc đến rợn tóc gáy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Trẻ con thời nay đáng sợ thật đấy.."
Dazai thở dài, phủi sạch đống ruy băng sặc sỡ trên vai, bụng bảo dạ rằng chắc mình nên về nhà ngủ một giấc để gột rửa cái sự kiện kỳ quặc này.
Nhưng linh tính của một cựu quản lĩnh Mafia Cảng chẳng bao giờ sai.
Vừa đẩy cửa bước vào căn nhà của mình, Dazai đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Không phải mùi nấm độc, cũng chẳng phải mùi băng gạc ẩm ướt
Đó là mùi của... cua
Trên bàn trà giữa phòng, Nó đang ngồi xếp bằng một cách vô cùng tự nhiên
Trên tay cậu nhóc là hộp cua cuối cùng trong hộp đồ hộp dự trữ "hàng cực phẩm" mà Dazai vốn định để dành. Vỏ đồ hộp cua vương vãi khắp nơi, và khóe môi nó vẫn còn dính chút thịt cua béo ngậy
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Về muộn quá đấy"
Nó vừa nhai vừa nói, giọng điệu thản nhiên như thể mình mới là chủ nhân của căn nhà này
Dazai Osamu (pm)
Dazai Osamu (pm)
"Cua cũng tạm được, lần sau mua nhiều hơn đi"
Dazai đứng sững ở cửa, khóe mắt giật giật khi nhìn vào mấy cái hộp không trơ trọi trên bàn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đó là... hộp cua phiên bản giới hạn của tôi..."
_________
End
Cảm ơn các bạn đã đọc
←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play