[Vungoc] Trả Nợ Cho Quỷ Phu
mở đầu
Trong một quán bar ở trung tâm của thành phố nơi tụ tập những thiếu gia và tiểu thư quyền quý của mọi gia tộc
Trong đó nổi bật nhất là Bùi Duy Ngọc con trai độc nhất của nhà họ Bùi lớn mạnh nhất là tập đoàn đứng đầu cả nước , anh được cưng chiều đến mức hống hách không xem ai ra gì nên có rất nhiều người thù ghét nhưng anh lại mang một vẻ đẹp chết người với khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và ánh mắt mê người khiến người ta vừa yêu vừa hận
Bùi Duy Ngọc
Cho tôi thêm một chai whisky
Bùi Duy Ngọc
/ rót ra cốc nhân nhi từng ngụm tay kia thì ôm eo người mẫu nam/
Nhân viên quán bar
/Ngã vào người định sờ tay vào áo anh/
Bùi Duy Ngọc
/cau mày hất tay cậu ta ra/ đừng quá giới hạn
Nhân viên
Của anh hết xxx tiền mặt hay dùng thẻ ạ
Anh loạng choạng bước ra khỏi quán bar vẫy một chiếc taxi bên đường
Tất cả các vai
Anh muốn đi đâu ạ
Bùi Duy Ngọc
Cho tôi đến biệt thự ở phía Tây thành phố
Đến nơi anh vứt tiền xuống ghế xe và đi vào nhà
Bùi Duy Ngọc
/ loạng choạng bước vào/
Căn nhà rộng lớn nhưng âm u tối mịt không một bóng người
Bùi Duy Ngọc
/ ngã xuống giường thiếp đi/
Nhưng khi anh chìm vào giấc ngủ có một ánh mắt nhìn anh chằm chằm không chớp mắt
Hoàng Nguyệt Minh - mẹ Ngọc
Ngày mai là phải thực hiện kế hoạch rồi / lo lắng/
Hoàng Nguyệt Minh - mẹ Ngọc
Có nhất thiết phải làm như vậy không
Bùi Thế Vỹ - bố Ngọc
Nếu không làm vậy thì làm sao mà công ty có thể vững vàng phát triển suốt nhiều đời qua như vậy
Bùi Thế Vỹ - bố Ngọc
Tối mai cứ vậy mà làm theo kế hoạch
Hai bọn họ làm gì mà phải lén lút như vậy liệu có bí mật gì hay chăng
.____.
Buổi sáng mùa thu hơi se lạnh ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ rộng lớn trong phòng ngủ rọi lên khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng của anh tiếng chim hót bên ngoài làm anh tỉnh khỏi giấc ngủ say
Bùi Duy Ngọc
Mới 6h30 thôi sao
Bùi Duy Ngọc
/ đi vào nhà vệ sinh cá nhân/
Bùi Duy Ngọc
/xuống nhà/ bố mẹ con lên công ty giải quyết việc không cần để cơm đâu
Hoàng Nguyệt Minh - mẹ Ngọc
Ừm.. nhớ đi cẩn thận
Anh lái xe đến công ty cách nhà khá xa nên mất khoảng 30’ mới tới được
Tất cả các vai
Nhân viên: chào giám đốc / cúi đầu/
Bùi Duy Ngọc
Chào/ bước thẳng vào thang máy/
Phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của công ty, căn phòng được trang trí đơn giản nhưng hiện đại chỉ cần khéo rèm ra là thấy được cả thành phố những chiếc xe nối đuôi nhau chạy tấp nập trên đường
Bùi Duy Ngọc
/ngồi vào bàn làm việc/
Do mấy hôm trước đi chơi bỏ bê công việc nên bây giờ anh phải làm bù cho những ngày trước
Bùi Duy Ngọc
/gọi trợ lý/ mang giúp tôi mấy tài liệu liên quan đến dự án đấu thầu gần đây, tiện mua giúp tôi ly cà phê đen
Tất cả các vai
Nhân viên: dạ tôi đi ngay / rời khỏi phòng/
Sau khi nhận tài liệu từ trợ lý thì anh bắt đầu làm việc từ sáng sớm đến khi đèn ngoài thành phố đã lên dòng người hối hả tan làm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, nhưng anh vẫn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình sáng đèn trên máy tính
Bùi Duy Ngọc
/ nhìn vào đồng hồ/ 11h45 rồi sao
Bùi Duy Ngọc
/ thu dọn đồ đạc/
Tòa nhà chỉ còn lác đác vài nhân viên ở lại tăng ca, anh đi đến hầm để xe lái về nhà bây giờ anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu không ai làm phiền
Bùi Duy Ngọc
/mở cửa vào nhà/
Bỗng có một chiếc khăn bịp chặt mũi miệng lại khiến mắt anh tối sầm lại mất dần đi ý thức
Bí mật được lộ tẩy
Khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối mịt không một chút ánh sáng, anh định cử động thì thấy không thể nhúc nhích khi nhìn xuống thì thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ bằng những sợi dây đảo
Bùi Duy Ngọc
/nhìn xuống/ cái gì vậy ?
Bùi Duy Ngọc
/cố nhúc nhích/
Đột nhiên một luồng sáng từ cánh cửa hắt vào làm anh phải nheo mắt lại vì chói
Bùi Duy Ngọc
/nheo mắt lại/
Anh nhìn thấy bố mẹ bước vào tưởng để cứu mình nhưng thấy mặt của hai người không một chút cảm xúc nào mà đứng đó
Bùi Duy Ngọc
Bố mẹ mau vào cởi chói cho con đi ,hai người còn đứng đó làm gì
Bỗng có một ông lão tầm 50 tuổi bước vào khoác trên người bộ quần áo kì lạ với họa tiết ngoằng ngoèo với những kí tự không ai hiểu nổi
Bùi Duy Ngọc
Đây là ai vậy
Bùi Thế Vỹ - bố Ngọc
Con không cần biết ,bây giờ điều con cần làm là ngoan ngoãn nghe lời ông ấy
Thầy pháp
Các ngươi đi chuẩn bị những thứ ta nói đúng 3h sáng mang những thứ đó vào đây
Hoàng Nguyệt Minh - mẹ Ngọc
/gật đầu/ vâng
Bùi Thế Vỹ - bố Ngọc
/cúi đầu/ vâng
Cả ba người đó đi ra ngoài bàn bạc gì đó anh ở trong này cũng đoán ra được người kia là ai
Nhưng bây giờ đầu anh chỉ nghĩ đến việc ra khỏi nơi này vì nếu làm điều tốt thì cần gì lén lút như vậy
Bùi Duy Ngọc
/ nhìn thấy con dao/
Bùi Duy Ngọc
/lấy chân cố với lấy con dao/
Bùi Duy Ngọc
/lấy con dao lên/ cuối cùng cũng lấy được
Bùi Duy Ngọc
/cứa sợi dây đang chói/
Sau một hồi tìm kiếm thì anh cũng nhìn thấy một cái cửa sổ ,nhưng khá cao nhưng anh không quan tâm mà mang ghế ra đứng lên để mở cửa
Bùi Duy Ngọc
/tháo gỡ/ được rồi
Bùi Duy Ngọc
/nhảy xuống/
Do khá cao nên chân anh bị đập vào tảng đá gần đó mà rít một hơi lạnh, tay thì bị trầy xước một mảng khá lớn nhưng anh vẫn phải đứng dậy đi nếu không sẽ bị phát hiện
Anh lê chiếc chân đang đau đi về phía sân sau nơi có một lối đi bí mật mà hồi xưa anh từng làm
Do anh hay ở trên công ty nên anh để giấy tờ ở đó không ngờ việc đó lại giúp anh khá nhiều
Bùi Duy Ngọc
/vẫy một chiếc taxi/
Tất cả các vai
Tài xế: anh muốn đi đâu
Bùi Duy Ngọc
Cho tôi đến công ty xxx
Sau khi lên công ty anh liền lấy giấy tờ của mình sau đó nhanh chóng đi đến sân bay, anh muốn rời khỏi nơi này đến một nơi không ai biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play