Vợ Thơm [RockDangTeu] - [BeteSosa]
Xinh láo [P1/P4]
Trịnh Minh Hoàng
Hic anh Đăng ơi, anh Đăng ơiiiiiii [gào ầm lên, mếu máo]
Đây là Trịnh Minh Hoàng. năm nay vừa tròn 20 tủi, có một anh người yêu gia trưởng mới lo được cho em.
Ừ, nãy thằng cha đó không biết là nói cái gì ẻm mà để giờ Hoàng gào cái mồm lên, giãy ở giữa nhà để gọi anh Đăng của nó ra.
Trần Hải Đăng
Ơ dồi dồi anh đây, làm sao?
Trần Hải Đăng
Thằng Khải lại động chạm gì Hoàng yêu của anh.
Trịnh Minh Hoàng
[mếu] Nó nó mắng em! Em không yêu đương gì với nó nữa đâuuu. Em ghét nó!
Trần Hải Đăng
Ừ rồi rồi, không yêu nó. Để tí anh bảo thằng cò béo ra đè lòi mẹ phổi nó cho nhá, không khóc nữa nhá.
Trịnh Minh Hoàng
[sụt sịt, bám luôn anh]
Yeah, cậu Trần Hải Đăng quá khổ, mang tiếng anh cả nên khổ vậy đó nhưng không sao, em Tuấn Anh của Đăng sẽ đòi lại công bằng cho ảnh.
Trịnh Minh Hoàng
[ôm tay anh]
Trần Hải Đăng
[chống nạnh, nhìn thằng đứng trước mặt mình] Rồi, nói. Sao mày mắng nó.
Bùi Thiện Khải
Thì tại em bảo Hoàng ăn cơm mà Hoàng không chịu ăn. Cứ chơi game miết, em lo quá nên em lỡ lớn giọng tí thôi..
Trần Hải Đăng
[nhìn nó] Nó nói đúng không em?
Trịnh Minh Hoàng
[gật gật đầu, nhìn anh]
Trần Hải Đăng
[xoa trán, thở ra một hơi] NGUYỄN TUẤN ANH!
Nguyễn Tuấn Anh
Dạ dạ vợ! Vụ gì đấy, em có mặt! [suýt ngã cắm đầu xuống đất]
Trần Hải Đăng
Mày với tao đi về nhà, cho hai vợ chồng chúng nó tự xử nhau đi. Tao đau đầu lắm rồii.
Chết chưa, lắm chuyện quá giờ anh đéo thèm giải quyết cho luôn rồi đây này.
Mà thấy cũng đúng, để cho hai thằng chúng nó tự xử lý nhau đi. Để anh Đăng về nhà mè nheo chồng đã.
Bùi Thiện Khải
Anh có mắng em đâu
Bùi Thiện Khải
Đừng cứng đầu nữa, ăn cơm đi.
Bùi Thiện Khải
Ăn đi tí cho tiền mua skin.
Trịnh Minh Hoàng
[sáng mắt] Thật không??
Trịnh Minh Hoàng
Anh mà nói dối tao là tao bỏ qua nhà anh Đăng đấy.
Bùi Thiện Khải
Anh nói thật.
Bùi Thiện Khải
Thề danh dự luôn
Bùi Thiện Khải
Anh mà nói dối anh Đăng bị chơi
Bùi Thiện Khải
À nhầm, anh mà nói dối ra đường xe tông anh.
Trịnh Minh Hoàng
Thề gì ngu vậy? anh mà bị xe tông rồi ai nuôi tao.
Bùi Thiện Khải
[cốc đầu nó] Đã bảo rồi, không chửi anh cơ mà.
Trịnh Minh Hoàng
[bĩu môi] Anh đánh tao.
Trịnh Minh Hoàng
Tao không yêu anh nữa đâu.
Trịnh Minh Hoàng
Đồ chồng tồi
Trịnh Minh Hoàng
anh hết thương tao rồi...
Trịnh Minh Hoàng
anh không thương tao nữa
Bùi Thiện Khải
Ơ ơ.. em vừa gọi anh là gì cơ? [ôm nó, véo má nó]
Bùi Thiện Khải
Em gọi lại xem nàoo
Bùi Thiện Khải
Hoàng yêu ơi?
Trịnh Minh Hoàng
Muốn tao gọi tiếp thì nạp gói premium.
Trịnh Minh Hoàng
Vừa nãy là bản dùng thử thôi.
Bùi Thiện Khải
vl??? vợ, ai chơi thế.
Bùi Thiện Khải
[kéo nó ngồi lên đùi, mở điện thoại ra bank 10 triệu vào tài khoản nó] Thế này được chưa?
Uầy vl, thấy vậy Minh Hoàng sáng mẹ nó con ngươi luôn mà. Hí hí hí, chồng của Hoàng ngầu quá đi, như này có khi Hoàng nhõng nhẽo cả ngày với Bùi Thiện Khải còn được.
Trịnh Minh Hoàng
[cười tươi, ôm hắn] Em yêu chồng nhấttt
Bùi Thiện Khải
Yêu anh thật không? [xoa lưng nó]
Trịnh Minh Hoàng
Yêu thật mà, yêu nhất luôn áa [dụi tóc vào cổ hắn]
Bùi Thiện Khải
Thế gọi chồng tiếp đi xem nào.
Trịnh Minh Hoàng
Chồng yêu [thơm vào má hắn]
vl nổ rồi nổ rồi anh em ơi, nổ rồi Tuấn Anh ơi, nổ rồi anh Đăng ơii. Lần đầu tiên Trịnh Minh Hoàng lại chủ động thơm Bùi Thiện Khải. hí hí, Khải sướng mẹ hết cả cái thằng người rồi.
Bùi Thiện Khải
[đè nó xuống, hôn tới tấp lên mặt nó]
Bùi Thiện Khải
Yêu vợ vãi.
Trần Hải Đăng
Con cá nó không cần mặc áo phao đâu mày...
Nguyễn Tuấn Anh
Ủa, em tưởng nó phải cần chứ.
Trần Hải Đăng
[định chửi rồi mà nhịn lại] Con cá nào cần mặc áo phao hả mày???
Trần Hải Đăng
Tuấn Anh ơi? mày bị tao đập nhiều quá giờ ngáo luôn rồi à.
Nguyễn Tuấn Anh
Êu, vợ cứ chửi em í..
Trần Hải Đăng
Dỗi thì kệ thằng cha mày chứ.
Trần Hải Đăng
Cút vào nhà, đứng đây lạnh bỏ mẹ đi được. [bỏ vào nhà trước]
Nguyễn Tuấn Anh
[chề môi, lủi thủi đi theo]
Trông, đến tội (con cá). Khổ quá đấy, cái tướng thì to xác mà nhiều lúc làm mấy trò ngáo quá trời ngáo. May anh Đăng can lại kịp chứ không cái nhà này loạn mẹ hết lên rồi.
Đhs mà thằng Tuấn Anh cứ nhìn cái hồ cá là nó đòi mặc áo phao cho mấy con cá nhá.
Nguyễn Tuấn Anh
[ôm anh từ đằng sau, hôn lên vai ảnh] Anh..
Trần Hải Đăng
Mày lại lên cơn gì nữa đấy hả chồng? [cầm cái muôi]
Nguyễn Tuấn Anh
Anh nghĩ giờ thằng Khải dỗ được thằng Hoàng chưa
Trần Hải Đăng
mà với cái thẻ ngân hàng với số dư tiêu không hết của thằng Khải thì chắc dỗ được nhóc đấy rồi.
Trần Hải Đăng
Tại nó mê tiền giống tao nè chứ sao.
Nguyễn Tuấn Anh
[ngơ ra, xoay anh lại đối diện với mình] Vậy anh yêu em cũng vì tiền à?
Trần Hải Đăng
Ừ, với cả mày chiều tao nữa, dễ bào tiền.
Nguyễn Tuấn Anh
Vậy là.. em đưa tiền cho anh, là anh sẽ nghe lời em đúng không
Nguyễn Tuấn Anh
[cười cười, bế anh lên]
Trần Hải Đăng
Ê, bế tao đi đâu đấy???
Nguyễn Tuấn Anh
Đi làm tình
____________________________
chiyeuminhanh
lên cho ae con mã short fic
chiyeuminhanh
vì t đang lười vt fic dài
chiyeuminhanh
cháu t chất =)))))))))))
Xinh láo [P2/P4]
Nguyễn Tuấn Anh
Đi làm tình
Trần Hải Đăng
Này!! thằng I*n?? mày thả tao xuống ngayy [giãy dụa, đập vào lưng gã]
Và rồi sau đó là một đêm không ngủ của Hải Đăng.
Còn tại vì sao lại không ngủ thì tự biết đi má.
Đang ngủ vắt lưỡi trong lòng chồng yêu tự dưng chuông dưới nhà vang lên thế là Minh Hoàng tỉnh dậy, đạp hắn một cái để cho hắn vác xác xuống xem cha nào sáng ra đã đến nhà hai đứa phá giấc ngủ.
Bùi Thiện Khải
[lủi thủi đi ra mở cổng]
Trần Hải Đăng
[mặt hầm hầm như sắp cắn người]
Trần Hải Đăng
Chứ chẳng nhẽ vong? [đi thẳng vào trong nhà]
Bùi Thiện Khải
Ủa?? gì trời. [ngơ ngác, gãi gáy rồi cũng đi lại vào nhà]
Uầy, Thiện Khải ngơ đét. Đéo hiểu sao mà anh Đăng lại mò tới nhà nó giờ này, không lẽ nay ảnh lên cơn muốn rủ Minh Hoàng đi ăn sáng hả.
Nó đang lơ ma lơ mơ, chưa tỉnh hẳn mà cũng không ngủ hẳn thì đùng.
Trần Hải Đăng đạp cửa, xông vào phòng làm thằng Hoàng bật dậy, trố mắt ra nhìn anh.
Trịnh Minh Hoàng
Gì vậy??? động đất hay thảm sát thế anh??
Trần Hải Đăng
[ngồi phịch xuống giường]
Trần Hải Đăng
Huhuhu Hoàng ơi [mếu máo, ôm chầm lấy nó]
Trịnh Minh Hoàng
Ơ ủa vụ gì đấy? [ôm anh, vỗ vỗ lưng ảnh]
Trần Hải Đăng
Huhu. Thằng cò chó! Nó còn ác hơn cả thằng Khải nữa!!
Trịnh Minh Hoàng
Làm sao? Anh cò làm gì anh
Bùi Thiện Khải
[đứng ngoài cửa, cắn móng tay] "chết mẹ... không lẽ thằng cò nó chơi ảnh thiệt ta, chứ nãy thấy cái tướng ảnh đi kì kì"
Trần Hải Đăng
[khóc toáng lên] Nó nó ấy anh!
Trịnh Minh Hoàng
Ơ thôi mà anh ơi đừng khóc. [ôm ảnh]
Trịnh Minh Hoàng
Anh ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt anh đi.
Trần Hải Đăng
[khóc to hơn, ướt hết áo nó rồi]
Cứ thế, Hoàng càng dỗ anh Đăng càng khóc to hơn làm cả Khải lẫn Hoàng đau hết đầu. Ai mà ngờ được, thằng anh của hai đứa nó lúc khóc mồm lại to cỡ cái loa.
Bùi Thiện Khải
Anh ơi em lạy anh
Bùi Thiện Khải
Đừng khóc nữa anh
Trần Hải Đăng
[khóc tiếp, đạp hắn ra] Mày cút! mày cũng y chang thằng cò, thấy ghét!
Bùi Thiện Khải cay lắm rồi đấy nhá? Sáng ra thì bị vợ đạp bây giờ lại bị vợ của bạn đạp cho cái đau bỏ mẹ ra! Cay nhất là dỗ mãi ảnh không chịu ngậm mồm cứ ngồi một cục khóc rồi chờ Hoàng đánh răng ra hoi.
Trần Hải Đăng
hic...[ngồi một cục]
Bùi Thiện Khải
"Má...sao ổng lúc ăn vạ còn ghê hơn cả vợ mình vậy trời. Cò ơi cò, đến đón vợ mày về nhà đi" [ngồi cách xa anh 2m]
Trần Hải Đăng
[ôm cậu,để chân lên đùi cậu, lè lưỡi với hắn]
Trịnh Minh Hoàng
[Để anh ôm, hai tay bấm điện thoại]
Huhuhu, Bùi Thiện Khải lúc này là đứa muốn khóc luôn rồi đây. Anh với chả em, lại còn lè lưỡi lêu lêu em lúc đang ôm vợ em là như nào đấy hả.
Hắn là hắn cay lắm rồi đấy nhá.
Trần Hải Đăng
Hoàng ơi. Nay cho anh ở đây với mày nha..
Trịnh Minh Hoàng
Dạ được, nhưng mà lỡ anh cò đến đòi anh về lại thì sao anh?
Trần Hải Đăng
[chuẩn bị khóc tiếp, vẫn ôm nó]
Trịnh Minh Hoàng
Rồi rồi, anh cứ ở đây chơi với em. Còn anh cò thì kệ ổng, ổng có đến đây thì em bảo anh Khải ra solo 1 : 1
Bùi Thiện Khải
[quay ngoắt sang nhìn nó, mở to mắt]
Trịnh Minh Hoàng
Nhìn gì???
Trịnh Minh Hoàng
Em nói sai à
Bùi Thiện Khải
[ấm ức, lí nhí] Sao lại bảo anh ra solo với thằng béo đấy...
Trịnh Minh Hoàng
Chứ anh để em ra solo với ổng hả
Trịnh Minh Hoàng
Thế thì im
Bùi Thiện Khải
[mặt như gái mới về nhà chồng, ngậm mỏ lại]
Nguyễn Tuấn Anh
[ngồi trước cổng nhà hắn, khóc lóc ỉ ôi] Vợ ơi về với chồng đi vợ, em xin lỗi mà. Qua em lỡ dại, em xin lỗi mà vợ ơii!
Ừ vui chưa, Cò nó đến đòi vợ thiệt nè. Mà đm ồn quá, ồn y chang cái lúc nó đòi cho con cá mặc áo phao vậy á...ồn quá làm Hoàng vừa dỗ anh Đăng ngậm mồm lại và ngủ siêu ngoan iu mà giờ thấy ảnh sắp dậy luôn rồi.
Trịnh Minh Hoàng
[ôm trán, nhìn sang hắn] Anh ra ngoài bịt mồm ảnh lại coi.
Trịnh Minh Hoàng
Để một hồi nữa anh Đăng ảnh dậy ha, ảnh ăn vạ nữa đó.
Bùi Thiện Khải
[lủi thủi đi ra ngoài]
Nguyễn Tuấn Anh
[Thấy hắn ra, khóc to hơn]
Bùi Thiện Khải
"cái I*n mẹ vợ chồng nhà này khóc đéo gì to thế, như cái loa phường"
Bùi Thiện Khải
[mở cổng ra, đạp gã phát] Mày câm mồm. Vợ tao vừa dỗ vợ mày ngủ đấy, giờ mà vợ mày dậy ăn vạ nữa vợ tao lại đập cả hai thằng bây giờ.
Đây rồi, đúng cái giọng giận cá chém thớt mà cá ở đây là Hoàng còn thớt ở đây là Tuấn Anh nè.
Nguyễn Tuấn Anh
[ngậm mồm, đứng bật dậy] Vợ tao ngủ à...
Bùi Thiện Khải
Mà hôm qua mày ấy anh Đăng thật đấy à
Nguyễn Tuấn Anh
Chả nhẽ đùa
Bùi Thiện Khải
Ui đ*t mẹ [ôm trán]
Bùi Thiện Khải
Chơi dại rồi con trai ạ. [vỗ vai gã]
Bùi Thiện Khải
Mày chết, quả này mày mất vợ luôn rồi Tuấn Anh ơi.
Nguyễn Tuấn Anh
Sao thế???
Bùi Thiện Khải
Thì nãy anh Đăng bảo là.... [bắt đầu bịa chuyện]
Bạn bè như cái Iồn. Bịa chuyện để trêu bạn như này là biết tình anh em đi tới đâu rồi đấy. Vợ bạn mới ăn vạ có mấy câu mà bịa nên cả một câu chuyện dài.
Trần Hải Đăng
[vẫn cứ bám lấy nó, lườm gã]
Bùi Thiện Khải
[cắn móng tay, liếc liếc gã ý kiểu ra dỗ vợ đi kìa]
Nguyễn Tuấn Anh
"Sao tao thấy không khí nó lành lạnh ta..." [len lén nhìn sang anh]
Nguyễn Tuấn Anh
[thót tim] "đù...nếu ánh mắt có thể giết người thì vợ mình phải xé mình ra trăm mảnh rồi"
Trịnh Minh Hoàng
"rồi ngồi đây nhìn nhau làm gì vậy??? mình có nên phá tan cái sự tĩnh lặng này không ta..."
í cuối cùng ba thằng quyết định...
Ngồi nhìn nhau chứ ba bọn nó hãi anh Đăng quá , sợ nói gì mà nó úm ba la xì bùa quá ông Đăng lại ăn vạ thì mệt óc lắm.
Ủa mà không được, ngồi nhìn nhau hoài chết đói á.
Trịnh Minh Hoàng không thể nào để cái bụng mình biểu tình được.
Trịnh Minh Hoàng
Ờ...anh Đăng ơi
Trần Hải Đăng
[ngẩng lên nhìn nó]
Trịnh Minh Hoàng
Bây giờ em nói anh cái này nha
Trần Hải Đăng
[gật đầu] nói đi
Trịnh Minh Hoàng
anh bỏ em ra, rồi ngồi thẳng lên.
Trần Hải Đăng
[đéo hiểu gì nhưng vẫn làm theo]
Trịnh Minh Hoàng
Rồi, đứng dậy.
Trần Hải Đăng
[đứng dậy, ngơ ngơ]
Trịnh Minh Hoàng
quay sang trái.
Trần Hải Đăng
"ủa nó bảo mình quay làm gì ta??? chỗ thằng cò ngồi mà nhỉ.." [vẫn làm theo]
Trịnh Minh Hoàng
rồi bước tầm 5 bước rồi ngồi xuống giùm em anh ha.
À, tới đoạn này là anh hiểu, hắn hiểu, gã cũng hiểu. Thế là thằng cò liền "tiện tay" kéo luôn anh ngồi xuống không kịp để anh mở mồm ra chửi.
Trần Hải Đăng
Chúng mày hùa nhau tấn công tao à???
Trịnh Minh Hoàng
Có đâu anh
Trịnh Minh Hoàng
Em giúp anh hàn gắn lại với chồng mà
Bùi Thiện Khải
Đúng rồi đấy anh ơi
Bùi Thiện Khải
Dỗi chồng thế là đủ rồi
Bùi Thiện Khải
Về với nó đi anh
Trần Hải Đăng
[quay ngoắt sang nhìn gã] Mày bỏ bùa chúng nó à thằng Iồn???
chiyeuminhanh
ae muốn Khải béo đè Hoàng chen ra ko
Xinh láo [P3/P4]
chiyeuminhanh
Chọc trúng điểm chăm của t r =))))))
Trần Hải Đăng
[Quay ngoắt sang nhìn gã] Mày bỏ bùa chúng nó à thằng I*n???
Nguyễn Tuấn Anh
Khôngggg! em bỏ bùa chúng nó bao giờ
Nguyễn Tuấn Anh
Mà em bảo vợ nè, vợ đừng có dỗi em..
Trần Hải Đăng
Mắc cái đéo gì?
Nguyễn Tuấn Anh
Tại thằng Khải nó xúi em ấy vợ á, chứ em như nào với vợ, vợ cũng biết mà.
Quả này Khải đi chân lạnh toát
Trần Hải Đăng
THẰNG KHẢI???!!
Bùi Thiện Khải
Anh ơi nghe em nói!
Trịnh Minh Hoàng
[đứng góc nhà, niệm phật]
Nguyễn Tuấn Anh
[đứng bên cạnh nó, cắn móng tay]
Trịnh Minh Hoàng
Anh cò anh cò...
Trịnh Minh Hoàng
bình thường lúc anh Đăng đánh anh có như kia không [hất mặt ra phía anh với hắn]
Nôm na cảnh tượng nó là : anh Đăng thối đang nắm tóc Khải kéo xuống, còn giựt giựt cũng hên cho hắn là anh đang đau, chứ anh mà không đau là cổ hắn tới số.
Nguyễn Tuấn Anh
... hình như là hơn thế em ạ [nhìn và suy ngẫm]
Trịnh Minh Hoàng
chẹp.. bảo sao anh có nhiều pha ngu thế
Nguyễn Tuấn Anh
ừm... ủa gì???? [quay sang nhìn nó]
Trịnh Minh Hoàng
à hả, đâu có gì đâu anh.
Trịnh Minh Hoàng
Xem tiếp đi kìa
Bùi Thiện Khải
.... "ác hơn thực dân Pháp" [ngồi bơ phờ]
Trần Hải Đăng
[mặt như sắp giết người, ôm nó]
Trịnh Minh Hoàng
"nam mô a dì đà Phật, con là Trịnh Minh Hoàng. con mong con không bị anh Trần Hải Đăng chốt vào mồm. con xin hết ạ" [nhắm mắt, tịnh tâm]
Nguyễn Tuấn Anh
"ủa... ngồi đây ngắm nhau tiếp hả"
Ừ sao mà ngắm nhau tiếp được. Trịnh Minh Hoàng sau khi niệm phật thì chọc chọc anh cho anh nghe nó nói. xong nó bảo :
Trịnh Minh Hoàng
Anh ơi, đi đớp thôi anh.
Trịnh Minh Hoàng
Anh mà ôm em ngồi nữa là chết đói nguyên lũ đó.
Trần Hải Đăng
ờ... thôi đi ăn.
Sau một ngày bị đập, bị tra tấn tinh thần thì cuối cùng.
Bùi Thiện Khải cũng đã được giải thoát
À mà hình như chỉ chuyển đối tượng đập Khải thôi chứ vẫn chưa thoát kiếp ăn đập.
Bùi Thiện Khải
[ngồi như thằng tự kỷ]
Trịnh Minh Hoàng
anh bị dấm dớ à?
Trịnh Minh Hoàng
Ngồi như cái thằng tự kỷ vậy
Trịnh Minh Hoàng
Khải ơi tối rồi, đừng để em phải treo Khải ra ngoài ban công
Bùi Thiện Khải
... em à... để anh tịnh tâm tí đi.. hôm nay anh đã quá khổ rồi.
Trịnh Minh Hoàng
Ai mượn xúi anh cò ấy anh Đăng làm gì.
Bùi Thiện Khải
[mếu] Em không bênh chồng em à..
Trịnh Minh Hoàng
Bênh cái gì bênh
Trịnh Minh Hoàng
Em mà bênh anh có khi anh Đăng chốt vào mồm em luôn ấy chứ.
Bùi Thiện Khải
thế giờ em không biết an ủi chồng tí à..
Bùi Thiện Khải
Cứ chửi mãi
Trịnh Minh Hoàng
anh nói thêm câu nữa em ném anh ra đường bây giờ.
Trịnh Minh Hoàng
Mau lên, em buồn ngủ rồi.
Nói thế thì Khải chịu, Khải lủi thủi đi theo, lủi thủi trèo lên trường. lủi thủi ôm luôn Hoàng vào lòng.
Trịnh Minh Hoàng
[đạp hắn ra] Cấm ôm.
Trịnh Minh Hoàng
Ngộp bỏ mẹ ra cứ ôm ôm cái gì.
Trịnh Minh Hoàng
Ơ quả mơ có hột
Trịnh Minh Hoàng
Anh cơ hội vừa thôi
Trịnh Minh Hoàng
Em lại giựt lông đầu anh như anh Đăng giựt bây giờ.
Bùi Thiện Khải
Vợ ác với chồng mình vậy luôn???
Trịnh Minh Hoàng
Để em ngủ
Trịnh Minh Hoàng
anh mà lèo nhèo là em đạp đấy.
Khải khổ nhất thế giới rồi, không ai khổ bằng Khải luôn.
Thế nên là Khải nảy ra một tối kiến
Bùi Thiện Khải
[mò lên trên giường, ôm nó]
Bùi Thiện Khải
Em...láo thật đấy
Trịnh Minh Hoàng
anh bỏ em ra ngay trước khi em đạp anh.
Bùi Thiện Khải
anh không bỏ thì sao? [cười cười, ghé sát tai nó]
Trịnh Minh Hoàng
"ừ nhỉ? nó không bỏ mình ra thì sao ta..."
Bùi Thiện Khải
Nói tiếp đi chứ.
Bùi Thiện Khải
Vợ yêu của anh [thơm lên tai nó]
Trịnh Minh Hoàng
Vợ cái Iồn...
Bùi Thiện Khải
[lật người, đè nó]
Bùi Thiện Khải
Làm anh nungws vãi.
Trịnh Minh Hoàng
[đỏ mặt, đập hắn cái rõ đau] Câm! mày nói cái gì đấy hả!
Bùi Thiện Khải
Gọi anh là mày cơ à?
Bùi Thiện Khải
Vợ hư quá [luồn tay vào trong áo nó, mân mê]
Hắn ghé sát tai nó, thì thầm, tay hư thì mải mân mê cái cơ thể be bé đang nằm dưới thân mình kia.
Bùi Thiện Khải
[cởi áo nó ra]
Bùi Thiện Khải
Vợ ngoan chút nhé?
Bùi Thiện Khải
Anh hứa sẽ nhẹ [cười]
Trịnh Minh Hoàng
Nhẹ cái dau buoi! anh điêu vãi. mấy lần bảo nhẹ xong có nhẹ đéo đâu. [rưng rưng, sắp khóc]
Bùi Thiện Khải
[thơm lên má nó]
Bùi Thiện Khải
Lần này sẽ nhẹ mà
Trịnh Minh Hoàng
[giơ ngón giữa, lườm hắn]
Bùi Thiện Khải
[cúi xuống, cắn lên cổ nó] Hư quá rồi đấy.
Hắn vừa cắn vừa hôn loạn xạ hết cả nơi cổ trắng ấy làm nó ửng lên vài vết tim tím,đo đỏ trông rất là iu.
Nhưng mà Trịnh Minh Hoàng thì không thích điều này chút nào.
Trịnh Minh Hoàng
Dừng! em không thích mà.. Khải!
Bùi Thiện Khải
Nói dối anh à?
Bùi Thiện Khải
[cởi cả hai quần của nó ra] Vợ hư quá. Không thích mà như này hả [cười khẩy]
Trịnh Minh Hoàng
hức...Khải bắt nạt em..
Bùi Thiện Khải
Anh đâu dám bắt nạt vợ , anh thương còn không hết mà...
Nói thế đấy mà cái tay hư kia thì lần xuống, xoa xoa nơi tư mật ấy rồi cho thẳng hai ngón vào bên trong làm nó kêu toáng lên, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra không ngừng.
Trịnh Minh Hoàng
Umm.. hức! đ-đau mà..
Bùi Thiện Khải
Chút sẽ sướng thôi, vợ
Càng nói, Bùi Thiện Khải lại càng đẩy hai ngón tay vào nơi ẩm ướt ấy, khuấy đảo mạnh mẽ như đang tìm kiếm thứ gì đó.. khá thú vị.
Bùi Thiện Khải
Thấy rồi nhé? [cười, ấn mạnh]
Trịnh Minh Hoàng
ah..aa hức!!
Minh Hoàng bật ra một tiếng rên dài, nước mắt hòa lẫn cùng tiếng kêu ái muội ấy làm Bùi Thiện Khải càng thêm hứng thú.
Trịnh Minh Hoàng
"Hic..đồ con chó! dám đè ông đây ra à, mai bố sang nhà anh Đăng béo ở cho mày vừa lòng"
Bùi Thiện Khải
[hôn lên bụng nó, rút hai ngón tay ra]
Bùi Thiện Khải
Nghĩ gì đấy? Vợ yêu.
Trịnh Minh Hoàng
Vợ cái con c*c!! [vung chân loạn xạ]
Bùi Thiện Khải
[giữ chân nó, kéo lại] Lại hỗn rồi?
Trịnh Minh Hoàng
[giãy ra, nước mắt nước mũi tèm lem]
Bùi Thiện Khải
Vợ ngoan chút, anh hứa sẽ nhẹ mà [giữ chặt cậu]
Hắn cười cười rồi chớp nhoáng cái bộ quần áo trên người hắn cũng không cánh mà bay.
Trịnh Minh Hoàng thấy vậy thì hét toáng lên, khóc lóc các thứ rồi bắt đầu dẻo miệng nịnh hắn để hắn thả nó ra.
Mà có vẻ là càng nịnh thì hắn càng muốn đè nó ra ăn sạch cho bõ hay sao í..
Bùi Thiện Khải
[vỗ m.ông nó, từ từ cho vào]
Trịnh Minh Hoàng
ưm...đau.. ah! hức!!
Bùi Thiện Khải
Làm bao lần rồi mà vợ anh còn chưa quen cơ à?
Bùi Thiện Khải
hay là em muốn tự làm [cười trêu]
Vừa nói hắn vừa ôm lấy eo nó, đặt lên đó một nụ hôn. Còn cái thứ nóng bỏng chết tiệt kia? đang dần vào sâu bên trong hau huyet nhỏ bé, vách thịt âm ấm co bóp lại khiến Bùi Thiện Khải sướng chết mẹ.
Trịnh Minh Hoàng
Hức.. ah chậm..hức.. ư!!
Bùi Thiện Khải
Hả? chậm á. Vậy để anh nhanh hơn nhé?
Bùi Thiện Khải là đồ khốn nạn. Mồm bảo yêu thương mà vợ đau thì đéo chịu dừng.
Lại còn xoa xoa eo nhỏ kia, thucs liên tục vào bên trong, thỏa mãn mà tận hưởng cái cảm giác chật hẹp, ấm nóng bên trong đó.
Trịnh Minh Hoàng
Hức.. đ*t mẹ anh!!.. ah đau.. hức
Bùi Thiện Khải
[vỗ cái bốp vào m.ông nó, thucs mạnh] Có sướng không?
Trịnh Minh Hoàng
Sướng con c*c anh chứ sướng...ahh! [giật nảy]
chiyeuminhanh
Vì nó quá là dài cho nên là t kéo dài ra thêm mụt chương nhé, hehe =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play