RC| Nơi Này Có Anh
Chap 1
Lúc Duy còn nhỏ Duy được dạy rằng phải nhường nhịn em trai.
Cách đối xử của mẹ luôn thiên về em trai nhưng chẳng rõ ràng.
Ăn cá mẹ chia hai phần đều nhau em cậu phần thân cá, cậu được phần đuôi.
Duy cứ nghĩ mẹ chẳng thiên vị, mẹ luôn công bằng nhưng dần lớn cậu dần hiểu.
Khi đi học, sự thiên vị ấy càng rõ ràng.
Em trai đến trường với những bộ đồ sạch sẽ gọn gàng.
Còn cậu chỉ là áo sơ mi đã bạc màu chiếc quần tây.
Em trai được mọi người yêu thích vì vẻ bề ngoài và sự hoạt bát.
Còn cậu.... vì sự nhút nhát từ nhỏ đã khiến cậu khá tự ti về bản thân, cậu luôn có cảm giác mình không hoạt bát bằng em trai... thậm chí còn vô dụng.
Mặc dù được chiều chuộng như vậy nhưng em trai cậu không hề kiêu căng.
Hoàng Đức Duy
//quay lại//
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Hoàng Hải Nam
Hôm nay, em về cùng anh... được không?
Hoàng Đức Duy
Em về trước đi, anh còn việc.
Còn chưa để Nam nói hết cậu đã quay lưng bỏ đi.
Sau khi cậu rời đi, Nam đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu ánh mắt có chút buồn.
Sau đó Nam cũng về cùng bạn.
Hoàng Hải Nam
//mở cửa vào nhà//
Phạm Thùy Linh
Nam hả con?
Phạm Thùy Linh
Vào tắm rửa rồi ăn cơm, mẹ có nấu món con thích.
Hoàng Hải Nam
À... //thay giày//
Hoàng Hải Nam
Anh trai về chưa mẹ?
Phạm Thùy Linh
Cũng chẳng biết lại la cà ở đâu, khi nào về mẹ cũng không biết.
Hoàng Đức Duy
//siết chặt quai cặp//
Cậu đã về từ lúc nãy và đứng ngoài cửa, không ngờ lại có thể nghe được câu nói đó từ mẹ.
Hoàng Đức Duy
Mẹ con mới về..//giọng khàn đặc//
Phạm Thùy Linh
Còn biết vác mặt về?
Hoàng Đức Duy
Con có chút việc nên về trễ.
Phạm Thùy Linh
Còn đi học thì việc gì?
Hoàng Đức Duy
//đi lên phòng//
Phạm Thùy Linh
Con cứ mặc xác nó.
Phạm Thùy Linh
Càng lớn lại càng bướng bỉnh.
Hoàng Hải Nam
Mẹ hơi nặng lời rồi.
Mẹ nhìn Nam vài giây rồi hạ giọng xuống nói.
Phạm Thùy Linh
Rồi rồi, con cứ vào nhà.
Lúc này cậu đã vào phòng, đóng cửa ngăn cách mình với mọi thứ bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ghế+ thở hắt một hơi//
Chap 2
Cậu ngồi trong phòng một lúc rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong cậu vốn chẳng muốn ra ăn cơm nên ngồi làm bài.
Hoàng Đức Duy
//đặt bút xuống// ai đó?
Hoàng Hải Nam
Anh ra ăn cơm cùng mọi người đi ạ.
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn.
Hoàng Hải Nam
Nay mẹ có nấu món anh thích...
Hoàng Hải Nam
Anh vẫn không định ra sao...?
Hoàng Đức Duy
Được rồi, anh xuống.
Hoàng Đức Duy
//đi xuống//
Mẹ cậu chỉ nhìn vài giây rồi nói.
Phạm Thùy Linh
Chịu xuống rồi à?
Phạm Thùy Linh
Đến giờ cơm vẫn còn phải chờ kêu xuống.
Hoàng Hải Nam
Mẹ, đừng nói nữa.
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ghế//
Phạm Thùy Linh
Đấy con xem, nó lúc nào cũng trưng bộ mặt khó coi đó.
Hoàng Đức Duy
*biết vậy chẳng xuống*
Rồi cậu bắt đầu ăn, cậu chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống.
Hoàng Đức Duy
Con lên phòng trước.
Cậu chẳng thèm nghe Nam nói gì mà đã quay lưng đi.
Hoàng Hải Nam
Mẹ, mẹ không thể nhẹ nhàng với anh sao?
Phạm Thùy Linh
Thì sao chứ?
Phạm Thùy Linh
Nó chẳng phải con ruột của mẹ.
Phạm Thùy Linh
Tại sao mẹ phải nhẹ nhàng?
Phạm Thùy Linh
Nào, con còn nhỏ chẳng hiểu những điều mẹ làm.
Phạm Thùy Linh
Đừng suy nghĩ nhiều.
Vì sao mẹ cậu lại nói vậy?
Bởi vì Linh không phải mẹ ruột của cậu.
Mẹ ruột cậu đã mất vì bệnh khi cậu 10 tuổi.
Từ khi ba kết hôn với Linh cậu dần trở thành người vô hình.
Ba cậu đi công tác xa, lâu lâu mới về.
Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy sớm và đi sớm.
Nhưng hôm nay Nam lại dậy sớm hơn cả cậu.
Khi cậu xuống nhà đã thấy Nam ngồi ở sofa, quần áo ngay ngắn.
Cậu chỉ nhìn rồi mang giày đi ra ngoài.
Cậu khựng lại rồi vẫn bước đi.
Hoàng Hải Nam
Chờ em với, nay em đi với anh.
Chap 3
Trên con đường chỉ có hai bóng người cùng bước đi, cậu im lặng mà bước, Nam thì luôn cố bắt chuyện nhưng cậu chỉ đáp hời hợt.
Hoàng Hải Nam
Hôm nào anh cũng dậy sớm vậy hả?
Hoàng Hải Nam
Anh không ăn sáng sao?
Hoàng Hải Nam
//liếc nhùn cậu// anh nói chuyện với em nhiều chút đi.
Hoàng Hải Nam
Anh cứ lạnh nhạt với em hoài.
Hoàng Hải Nam
Èo.. anh không thương em trai mình à?
Hoàng Đức Duy
Đừng hỏi vớ vẩn.
Đi một lúc rồi cũng tới trường, khi Nam vừa vào lập tức đám bạn đã vây lại.
Cậu như một người thừa đứng ngoài, cậu liếc nhìn rồi bỏ đi trước.
Rồi bỗng cậu va vào ai đó.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tôi hơi vội.
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
*mẹ... xui xẻo*
Hoàng Đức Duy
//đặt cặp xuống ghế+ ngồi xuống//
Đặng Thành An
Trên đầu em dính cái gì kìa.
Đặng Thành An
//vừa đi vừa hát//
Hoàng Đức Duy
*chưa thấy mặt đã thấy ồn*
Đặng Thành An
//đập bàn cậu// hey, em gái.
Hoàng Đức Duy
Gái cha mày.
Đặng Thành An
//ngồi xuống//
Đặng Thành An
Tao hỏi thôi chứ mày không cần trả lời đâu.
Hoàng Đức Duy
//phán xét//
Hoàng Đức Duy
Biết chết liền.
Nguyễn Thanh Pháp
Đây, Kiều đâyyyy.
Hoàng Đức Duy
Kìa, vô rồi đó.
Đặng Thành An
Aaaa bé iuuu.
Nguyễn Thanh Pháp
Hii chồng.
Đặng Thành An
Đủ người rồi, đi ăn bây.
Sau đó, ba người cùng nhau đi xuống căn tin.
Trên đường đi Kiều và An cứ xà nẹo còn cậu thì im lặng chẳng nói mấy câu.
Hoàng Đức Duy
Bây ăn gì tao gọi.
Đặng Thành An
Cho tui một phần chân giò heo kèm trái tim của cậu. //nháy mắt//
Hoàng Đức Duy
Ăn cùi chỏ không?
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mày đừng có giỡn với nó, nó không biết giỡn.
Nguyễn Thanh Pháp
Coi nó cho ăn cùi chỏ thiệt á.
Đặng Thành An
Cho một phần cà ri.
Nguyễn Thanh Pháp
Cho chế đĩa mì trộn.
Hoàng Đức Duy
//đi gọi đồ ăn//
Đặng Thành An
Thằng Duy hong biết giỡn gì hết.
Nguyễn Thanh Pháp
Nãy tao không cản cái mỏ mày chắc nó thục mày luôn á An.
Đặng Thành An
Nãy nhìn mặt nó căng mà sợ.
Vừa nói An vừa làm lại nét mặt của cậu lúc nãy.
Cười nói dữ quá không để ý cậu đã đứng sau từ lúc nào.
Kiều và An cứng người, nụ cười đơ ra.
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Nói nữa đi, tao tiếp thu rồi thay đổi. //nhướng mày//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play