[1510] 1 Câu Đùa 2 Người Đi.
Cá cược trên danh dự.
fan 37 năm của Bình🥰
Truyện không phải mẫu truyện nữa tại mìn hết lười rồi🙃
Trong phòng thay đồ sau buổi tập, tiếng cười hô hố của đám cầu thủ trẻ vang lên át cả tiếng quạt trần. Đình Bắc ngồi chễm chệ trên ghế, tay quay quay chiếc điện thoại, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn.
: Này Bắc, mày bảo Khuất Văn Khang thích mày á? Nhìn nó nghiêm túc thế kia, dễ gì!– Một đồng đội lên tiếng thách thức.
Nguyễn Đình Bắc
//Đình Bắc nhếch mép, nụ cười đầy sự khinh bỉ// Tin không? Chỉ cần tao ngoắc tay một cái, bảo nó quỳ xuống cởi giày cho tao, nó cũng làm. Thằng đó lụy tao đến mất não rồi.
Văn Khang lúc đó vừa đẩy cửa bước vào, tay bưng khay nước tăng lực cho cả đội. Bước chân cậu khựng lại, gương mặt thanh tú trắng bệch đi trong phút chốc. Đình Bắc nhìn thấy Khang, nhưng thay vì hối lỗi, hắn lại càng muốn thể hiện cái uy của mình.
Nguyễn Đình Bắc
Khang, lại đây! //Bắc hất hàm.//
Khuất Văn Khang
//Văn Khang run rẩy tiến lại// Bắc... cậu gọi tớ?
Nguyễn Đình Bắc
Nghe bảo cậu thích tôi lắm à? Vậy chứng minh đi. Quỳ xuống, lau sạch vết bùn trên giày cho tôi. Làm tốt thì tôi cân nhắc cho cậu làm 'người yêu dự phòng'.//Đình Bắc cười cợt, ánh mắt lạnh lẽo như băng.//
Văn Khang mím chặt môi, đôi mắt long lanh nước nhưng không để rơi. Cậu từ từ quỳ xuống trước mặt bao nhiêu con người, dùng vạt áo tập đắt tiền của mình lau đi vết bùn trên giày Đình Bắc. Cả căn phòng lặng đi, rồi lại bùng lên tiếng cười nhạo báng.
Nguyễn Đình Bắc
//Đình Bắc đạp nhẹ vào vai Khang// Đấy, thấy chưa? Đồ không có lòng tự trọng. Tôi chỉ đùa một câu mà cũng làm thật. Đúng là loại rẻ tiền.
Văn Khang cúi gằm mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Khuất Văn Khang
Nếu là cậu nói... tớ đều tin.
Mưa Hà Nội.
fan 37 năm của Bình🥰
Mình cute mà ngta bảo mình cuteo là sao hả các bạn☺️🙃
fan 37 năm của Bình🥰
Tự ái nha
Trời Hà Nội đổ mưa tầm tã. Văn Khang đứng dưới cổng chung cư của Đình Bắc, tay ôm hộp cháo nóng hổi. Cậu nghe nói Bắc bị ốm sau trận đấu nên vội vàng chạy qua.
Cánh cửa sảnh mở ra, Đình Bắc bước ra cùng một cô gái lạ mặt, cả hai khoác tay nhau thân mật. Thấy Khang, chân mày hắn nhíu chặt lại đầy vẻ phiền phức.
Nguyễn Đình Bắc
Cậu lại đến đây làm gì? Tôi đã bảo là đừng có ám tôi nữa mà? // Bắc gắt gỏng.//
Khuất Văn Khang
//Văn Khang đưa hộp cháo ra, giọng run cầm cập vì lạnh// Tớ... tớ nghe bảo cậu mệt. Cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.
Đình Bắc liếc nhìn hộp cháo, rồi lại nhìn cô gái bên cạnh đang che miệng cười. Hắn giật lấy hộp cháo, không thương tiếc ném thẳng vào thùng rác ngay cạnh đó.
Nguyễn Đình Bắc
Cậu nghĩ tôi thiếu tiền mua cháo à? Hay cậu nghĩ cậu là mẹ tôi? Nhìn lại mình đi Khang, người ngợm ướt sũng, trông chẳng khác gì con chuột cống. Cậu làm bạn gái tôi sợ đấy.
Khuất Văn Khang
//Văn Khang sững sờ, đôi tay trống rỗng đông cứng giữa không trung// Bắc... tớ chỉ lo cho cậu...
Nguyễn Đình Bắc
Lo? Cậu lo cho cái ghế dự bị của cậu thì hơn. Đừng có lấy cớ thích tôi để bám đuôi nữa. Tôi nói thật nhé, mỗi lần thấy bản mặt đáng thương của cậu, tôi chỉ thấy buồn nôn. Cái trò đùa 'người yêu dự phòng' hôm trước, cậu quên mẹ nó đi. Tôi không bao giờ tiêu thụ loại hàng thải như cậu.
Đình Bắc quay sang ôm eo cô gái kia, lạnh lùng bước vào xe. Văn Khang đứng dưới mưa, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát. Cậu thấy ngực trái mình thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Hóa ra, ngay cả sự quan tâm chân thành nhất cũng bị hắn coi là rác rưởi.
Bữa tiệc.
Đội bóng tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng. Đình Bắc uống khá nhiều, hắn bắt đầu mất kiểm soát. Khi Văn Khang vừa bước vào phòng tiệc, Bắc đã kéo cậu lại giữa đám đông.
Nguyễn Đình Bắc
Mọi người nhìn này! Đây là 'fan cuồng' số 1 của tôi đấy. Khang, cậu bảo cậu yêu tôi đến chết đúng không? //Bắc lôi kéo, khiến Khang suýt ngã.//
Văn Khang mệt mỏi, gương mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ.
Khuất Văn Khang
Bắc, cậu say rồi. Để tớ đưa cậu về phòng.
Nguyễn Đình Bắc
Về phòng? Để cậu leo lên giường tôi à? Mơ đẹp đấy! //Bắc cười vang, rồi quay sang đám đông//
Nguyễn Đình Bắc
Này, hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem một trò vui. Khang, nếu cậu uống hết 10 ly rượu mạnh này, tôi sẽ hôn cậu một cái trước mặt mọi người. Sao? Dám không?
Văn Khang nhìn 10 ly rượu xếp hàng dài, cậu vốn dĩ không biết uống rượu, dạ dày lại đang biểu tình vì nhịn đói. Nhưng nhìn vào ánh mắt thách thức của Bắc, cậu lại ngu ngốc hy vọng.
Cậu cầm ly thứ nhất, thứ hai... đến ly thứ mười, đầu óc Khang quay cuồng, máu từ mũi bắt đầu chảy ra vì sốc rượu. Khang run rẩy chỉ vào môi mình.
Khuất Văn Khang
Tớ làm được rồi... Bắc...
Nguyễn Đình Bắc
//Đình Bắc cười khẩy, hắn nhổ một bãi nước bọt ngay sát chân Khang// Đùa thôi mà cũng tin? Cậu nhìn cậu xem, máu me be bét, trông bẩn thỉu chết đi được. Tôi thà hôn một con chó còn hơn chạm vào loại người như cậu. Giải tán đi anh em, trò chơi kết thúc!
Khang đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng cười của Bắc vang xa dần, để lại cậu giữa đống đổ nát của lòng tự trọng. Cậu nhận ra, mình chưa bao giờ là một con người trong mắt hắn, chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển không hơn không kém.
fan 37 năm của Bình🥰
Người nghiện ngược như tui thì sao bỏ qua được BE🤗
fan 37 năm của Bình🥰
Không có ngọt mơ đi😡🤟
Download MangaToon APP on App Store and Google Play